Chương 31 - Cách nhau một bước, đau như cả đời
Buổi chiều hôm ấy, sân trường lặng im hơn thường lệ. Becky ôm chồng tài liệu ra khỏi lớp, cố gắng không nhìn sang hướng bàn giảng. Nhưng ánh mắt Freen vẫn như dõi theo, dịu dàng mà Becky không dám chạm vào nữa.
Từ sau hôm Phum xuất hiện, giữa họ như có một bức tường vô hình. Freen chẳng làm gì sai, chỉ là... quá thân thiện, quá tự nhiên với người khác, còn Becky thì không chịu nổi cảm giác ấy.
Cô cố gắng lẩn tránh — tránh cả ánh mắt, giọng nói, và cả hơi thở quen thuộc ấy.
Nhưng hôm nay, Freen lại gọi.
"Becky, em có thể ở lại một lát được không?"
Giọng nói ấy — bình thản, nhẹ như mọi khi, mà Becky nghe lại thấy đau như cắt.
Cô đứng khựng lại, tay siết chặt tài liệu đến mức mép giấy cong lên.
"Em bận, chị để sau đi ạ."
Freen khẽ cau mày. "Chị chỉ muốn hỏi—"
"Chị đừng hỏi nữa!" Becky cắt lời, giọng run nhưng cứng rắn. Cô quay lại, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị có người quan tâm rồi, đâu cần em nữa."
Câu nói như một nhát dao.
Không phải với Freen — mà với chính Becky.
Freen sững lại. Gương mặt cô thoáng qua một thoáng ngỡ ngàng, rồi trầm xuống, giọng thấp hẳn đi:
"Em đang nói cái gì vậy, Becky?"
Becky cười khẩy, cố tỏ ra bình thản dù giọng run như gió:
"Chị với anh Phum rất đẹp đôi. Chị hay cười khi nói chuyện với anh ta lắm... Em thấy rồi. Chắc chị vui lắm nhỉ, được người mình thích quan tâm."
"Becky." Freen bước một bước tới. "Em hiểu lầm rồi."
"Không, em hiểu rất rõ." Becky lùi lại. "Chị đâu cần em phải quanh quẩn bên cạnh nữa. Em... chỉ là người em hàng xóm, người học trò nhỏ thôi mà."
Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước, nhưng như có hàng trăm mét không thể vượt qua.
Freen muốn nói gì đó — xin lỗi, hay giải thích, hay đơn giản chỉ để Becky ở lại — nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Becky cúi đầu, tránh ánh mắt ấy, hít một hơi thật sâu:
"Chị đừng tốt với em nữa. Em không chịu nổi đâu."
Rồi cô quay lưng, bước đi thật nhanh.
Freen chỉ biết đứng nhìn, ánh chiều hắt qua khung cửa, in bóng hai người chênh lệch — một người cố chạy trốn, một người không dám đuổi theo.
Và đến khi cửa lớp khép lại, Freen mới nhận ra... bàn tay mình vẫn đang run, còn trái tim thì như vừa mất đi điều gì không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top