Chương 30 - Người đến gần hơn

Ngày hôm sau, không khí trong lớp như có điều gì đó lạ lùng.
Freen vẫn bước vào với phong thái bình tĩnh, áo sơ mi trắng được xắn gọn đến khuỷu tay, tóc buộc gọn sau gáy. Nhưng Becky nhận ra – hôm nay chị khác lắm. Trên bàn giảng, ngoài xấp tài liệu quen thuộc, còn có một bó hoa nhỏ màu trắng, gói cẩn thận bằng giấy kraft.

Phum mang đến. Trước mặt bao người.

Anh ta tươi cười, vừa đặt bó hoa xuống bàn, vừa nói đủ to để sinh viên gần đó nghe thấy:

"Tôi cảm ơn cô Freen vì đã giúp tôi điều chỉnh đề tài nghiên cứu tuần trước. Chút quà nhỏ thôi, hy vọng cô thích."

Freen thoáng khựng, định từ chối nhưng ánh mắt quanh lớp khiến chị chỉ còn biết cười nhẹ, nói nhỏ:

"Cảm ơn anh. Tôi sẽ nhận... cho phép lịch sự."

Bấy nhiêu thôi, nhưng Becky như nghe thấy tim mình gãy vụn.
Cô cúi đầu, giả vờ ghi chép, song đôi tay run lên. Tiếng bút chạm trang giấy nghe như tiếng dao khứa qua nỗi tự tôn của cô.

Từ đầu lớp, Freen vẫn giảng như bình thường — giọng điềm tĩnh, từng con chữ vang rõ. Nhưng giữa những câu chữ ấy, chị vẫn cảm nhận được ánh nhìn âm ỉ từ góc bàn thứ ba, dãy hai.
Ánh nhìn vừa lặng lẽ, vừa đầy tổn thương.

———

Tan học, Becky thu dọn tập vở thật nhanh, định rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô bắt gặp cảnh Phum đang chờ sẵn ở hành lang.
Anh ta bước đến, tay cầm cốc cà phê, mỉm cười nhẹ:

"Becky, đúng không? Học trò giỏi của cô Freen."

Cô giật mình, khẽ gật đầu, đáp nhỏ:

"Dạ, em chào thầy."

"Hôm nay cô Freen mệt lắm đấy, chắc vì mấy hôm nay bận giúp tôi xử lý mấy đề tài. Cô ấy lúc nào cũng tận tâm đến đáng nể."
Giọng Phum nhẹ, nhưng đủ khiến Becky cứng người.

Cô cười xã giao:

"Dạ, em biết. Chị— à, cô Freen... rất tận tâm."

Phum không để ý sự lỡ lời ấy, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò:

"Em với cô Freen thân lắm à?"

Becky ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đó. Giây phút ngắn ngủi thôi, nhưng như một mũi kim chọc vào vết thương chưa kịp lành.

"Dạ không. Cô ấy là giảng viên của em."
Cô nói dối, giọng bình thản đến mức chính mình cũng thấy sợ.

———

Buổi tối.
Freen đứng trong bếp, cắm bó hoa trắng vào chiếc lọ thủy tinh. Cánh hoa mỏng manh, mùi thơm nhẹ, đẹp nhưng lạnh.
Cô nhìn nó một lúc rồi thở dài.

Điện thoại rung — tin nhắn từ Becky:

"Bó hoa hôm nay đẹp thật."

Freen nhìn màn hình thật lâu, rồi nhắn lại:

"Ừ. Nhưng chị không quan tâm đâu."

"Sao lại không quan tâm? Người ta thích chị mà."

"Còn em thì sao?"

Becky chết lặng.
Bàn tay siết chặt điện thoại, tim đập loạn như muốn vỡ tung.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ gõ một chữ duy nhất:

"Em..."

Rồi xóa đi.

Cô tắt màn hình, ném điện thoại lên giường, ngồi gục đầu giữa bóng tối.
Ngoài ban công, căn hộ 506 vẫn sáng đèn. Bóng người di chuyển mờ mờ sau lớp kính, vừa gần, vừa xa.

Becky áp trán vào tường, nước mắt khẽ tràn.
"Chị bảo không quan tâm... nhưng tại sao em lại thấy đau thế này?"

———

Cùng lúc đó, Freen đặt điện thoại xuống bàn, ánh nhìn trĩu nặng.
Tin nhắn bị thu hồi, dòng chữ "Đang nhập..." biến mất giữa màn hình trống rỗng.

Chị khẽ nói một mình:

"Nếu em không thích bó hoa đó. Em có thể nói ra không?"

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi — nhẹ nhưng dai dẳng.
Trong hai căn hộ sát nhau, có một người đang cố ngăn mình rung động, và một người đang học cách chịu đau mà không được phép khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky