Chương 20 - Hãy cố giữ khoảng cách.

Giờ học cuối cùng trong ngày kết thúc, sinh viên trong lớp lần lượt thu dọn đồ, tiếng ghế xê dịch vang lên lẫn trong âm thanh ồn ào đặc trưng của buổi chiều muộn. Becky cũng cúi đầu xếp tập vở, cố gắng trốn trong đám đông như thường lệ. Nhưng giọng nói ấy vang lên — trầm, đều và quen thuộc đến mức khiến tim cô thoáng khựng.

"Rebecca, em ở lại một chút nhé."

Tay Becky dừng lại giữa không trung. Một vài ánh mắt tò mò của bạn học liếc qua, rồi nhanh chóng tản đi. Cánh cửa lớp khép lại, chỉ còn hai người, khoảng không im ắng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài hành lang lùa qua.

Freen đứng bên bàn giảng, dáng vẻ vẫn nghiêm, nhưng giọng nói lại dịu đi:

"Tôi chỉ muốn nhắc em — trong lớp, hãy cố giữ khoảng cách một chút. Dù ngoài đời chúng ta là hàng xóm, nhưng ở đây, vai trò khác... tôi là giảng viên, còn em là sinh viên."

Câu nói hoàn toàn hợp lý, nhưng cách Freen nhìn khiến Becky chẳng thể nào coi đó chỉ là lời nhắc nhở bình thường. Ánh mắt ấy vừa bình thản, vừa có chút gì đó ấm, dịu — như sợ làm tổn thương người đối diện.

Becky khẽ gật đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Em hiểu. Em... sẽ cẩn thận hơn."

Freen gập giáo án lại, bước đến gần. Cô dừng lại ngay bên cạnh bàn Becky, đủ gần để Becky ngửi thấy hương nước hoa nhẹ dịu quen thuộc.
Giọng Freen hạ thấp, chỉ còn là hơi thở:

"Tôi không có ý trách. Chỉ là... nếu người khác biết em ở ngay cạnh nhà tôi, họ sẽ nghĩ linh tinh, và như thế sẽ bất lợi cho em."

Becky ngẩng đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối:

"Em không nghĩ vậy đâu. Chị... à không, cô... à, tôi... chỉ—"

Cô cắn môi, câu nói đứt quãng, chính bản thân cũng không biết mình đang cố nói gì. Freen nhìn Becky — đôi mắt cô ánh lên thứ cảm xúc lạ lùng, giữa kìm nén và dịu dàng, giữa quy tắc và điều mà chính cô cũng đang phải đấu tranh để giữ lại.

"Không sao."
Freen cắt ngang, khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua. "Cứ gọi tôi là cô trong lớp, còn ngoài lớp... gọi sao cũng được."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, mà Becky lại cảm giác như mình đang đứng trên ranh giới mỏng manh nào đó. Một bên là sự nghiêm khắc của mối quan hệ giảng viên – sinh viên, bên kia là hơi ấm của người hàng xóm 506, người từng đưa cô lon Coca lạnh trong đêm oi bức, người từng gọi cô là "rái cá nhỏ" trong một thế giới khác.

Becky cúi đầu, giọng run khẽ:

"Vâng... em hiểu rồi."

Freen im lặng nhìn cô giây lát, rồi chậm rãi quay đi. Nhưng khi đến gần cửa, cô dừng lại, quay đầu lại, ánh nhìn thoáng mềm đi:

"Rebecca... hôm nay về nhớ ăn tối nhé. Đừng chỉ uống sữa như mấy hôm trước."

Becky ngẩng lên, tim chậm một nhịp.
Freen nói câu ấy rất tự nhiên, như thể vô tình, nhưng cả hai đều hiểu — đó không còn là lời nhắc của giảng viên với sinh viên.
Là của ai đó quan tâm, dõi theo, và đang cố giữ một giới hạn mỏng manh mà chính họ đều không chắc sẽ giữ được bao lâu.

Cánh cửa khép lại. Phòng học còn vương mùi phấn trắng và chút dư âm ấm áp trong không khí. Becky ngồi lặng, lòng chộn rộn.
Giữa "cô Freen" và "chị hàng xóm 506" — đâu mới là con người thật đang nhìn cô bằng ánh mắt ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #freenbecky