Chương 2 - Khi Dunk Mở Lòng
Thời gian trôi đi, mọi người dần quen với cảnh Joong kè kè bên Dunk. Có người trêu chọc, có người thở dài, nhưng Joong chẳng mảy may bận tâm. Mỗi sáng, anh đều mang theo hai hộp sữa, một cho mình, một cho Dunk. Mỗi giờ ra chơi, Joong lại lẽo đẽo theo Dunk, có khi chỉ để ngồi cùng bàn mà chẳng nói câu nào.
Ban đầu, Dunk thấy phiền. Nhưng rồi, dần dần, sự phiền ấy biến thành thói quen.
Một hôm, Joong vội vàng chạy vào lớp, tay cầm cây kẹo mút.
"Dunk! Hôm nay tớ mua vị cậu thích nè!"
Dunk nhíu mày:
"Tôi chưa bao giờ nói thích vị này."
Joong tỉnh bơ đáp:
"Thì cậu cứ thử đi, rồi sẽ thích."
Nói xong, anh nhét cây kẹo vào tay Dunk, rồi cười hì hì bỏ đi. Dunk nhìn viên kẹo đỏ trong tay, thở dài... nhưng cuối cùng vẫn bóc ra ăn. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, cùng lúc, khóe môi Dunk cong lên một cách khó hiểu.
*
Một buổi chiều, sau giờ học thêm, trời mưa xối xả. Joong chạy đến bên Dunk, giơ cao cây ô duy nhất:
"Đi cùng tớ nhé!"
Dunk thoáng do dự, nhưng cơn mưa lớn quá, cậu đành bước lại gần. Ô vốn nhỏ, mà Joong thì cứ nghiêng về phía Dunk, thành ra vai Joong ướt sũng.
"Cậu làm gì thế, ướt hết rồi kìa." Dunk cau mày.
Joong cười, lắc đầu:
"Ướt một chút không sao. Miễn là cậu không bị ướt là được rồi."
Dunk bối rối. Tim cậu bất giác đập mạnh. Trong thoáng chốc, ánh mắt Dunk chạm phải nụ cười rạng rỡ của Joong, một nụ cười khiến màn mưa phía sau cũng trở nên nhạt nhòa.
Những ngày sau, Dunk nhận ra bản thân thay đổi.
Cậu bắt đầu lén nhìn Joong trong lớp. Khi Joong ngủ gục, đầu gục xuống bàn, Dunk chợt thấy dáng vẻ ấy... dễ thương lạ lùng. Khi Joong cười đùa cùng bạn, Dunk lại thấy trong lòng khó chịu, một cảm giác chẳng biết gọi là gì ngoài ghen tuông.
Cậu ghét việc mình quan tâm. Ghét việc mình nhớ tới Joong. Nhưng càng cố ghét, hình bóng Joong càng rõ ràng hơn.
Một tối, Dunk ngồi học bài. Tin nhắn đến:
Joong: "Dunk, cậu đã ăn tối chưa?"
Dunk: "Rồi. Đừng làm phiền."
Joong: "Tốt quá. Tớ nấu mì, nhưng ăn một mình buồn lắm. Giá mà có cậu."
Dunk ngẩn người nhìn màn hình, tim bất giác thắt lại. Cậu gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng chẳng gửi đi dòng nào. Nhưng đêm ấy, Dunk trằn trọc rất lâu.
*
Một ngày nọ, Joong đưa Dunk đến sân thượng trường. Trời về chiều, hoàng hôn rải vàng khắp không gian. Joong chống tay vào lan can, hít một hơi dài rồi quay sang Dunk:
"Dunk này... tớ thích cậu."
Dunk sững người. Không phải lần đầu Joong nói thế. Thậm chí, Joong đã nói câu này hàng chục lần. Nhưng hôm nay, giữa ánh nắng chiều lặng lẽ, giọng nói ấy bỗng chân thành đến mức Dunk không thể coi như trò đùa nữa.
"Cậu... không thấy mệt sao?" Dunk hỏi khẽ.
Joong lắc đầu, mỉm cười: "Không. Vì mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ lại có thêm sức mạnh."
Dunk quay mặt đi, cố giấu gương mặt đang nóng bừng. Trong lòng cậu, bức tường băng vốn dựng lên bao lâu nay... đã bắt đầu rạn nứt.
Một tuần sau, Joong bị thương ở tay khi giúp lớp dọn bàn ghế. Dunk thấy vết máu loang ra, hoảng hốt kéo Joong ngồi xuống:
"Sao không cẩn thận vậy hả?"
Joong nhăn mặt, nhưng vẫn trêu:
"Cậu lo cho tớ à?"
"Im đi!" Dunk gắt, nhưng tay lại run rẩy khi băng bó cho Joong.
Joong nhìn gương mặt cau có ấy, khẽ cười. Trong khoảnh khắc, Dunk bắt gặp ánh mắt Joong, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim cậu run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, Dunk nhận ra mình đã không còn kháng cự nổi nữa.
Chiều muộn hôm ấy, Dunk kéo Joong ra sân bóng vắng. Cậu đứng im một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói:
"Joong... mình... mình cũng thích cậu."
Joong tròn mắt, sau đó bật khóc rồi cười như đứa trẻ. Anh ôm chầm lấy Dunk, giọng run rẩy:
"Cậu nói lại đi... tớ sợ mình nghe nhầm quá."
Dunk đỏ mặt, gắt khẽ:
"Ngốc... Mình nói là mình thích cậu."
Trong ánh hoàng hôn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Joong biết, cuối cùng sự kiên trì của anh đã có kết quả.
Họ yêu nhau, tình yêu ngây ngô tuổi học trò, vừa vụng về vừa trong trẻo. Cả hai đâu ngờ, hạnh phúc ấy chỉ mới bắt đầu đã phải đối diện với thử thách khắc nghiệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top