Chương 1 - Lời Tán Tỉnh Ngốc Nghếch
Trường trung học năm ấy đón thêm một học sinh mới. Dunk – cậu bạn cao ráo, đôi mắt lạnh lùng, bước vào lớp trong ánh nhìn của bao người. Ngay từ giây phút ấy, Joong đã thấy tim mình lệch nhịp. Không hiểu vì sao, chỉ là ánh mắt thoáng qua thôi, nhưng Joong cảm giác mình đã từng biết Dunk từ lâu lắm rồi.
Thật ra, Joong vốn nổi tiếng trong lớp là kẻ hay đùa cợt, nụ cười lúc nào cũng toe toét. Nhưng hôm Dunk bước vào, nụ cười ấy bỗng khác đi, bối rối, ngượng nghịu, và mang chút gì đó khẩn thiết.
Cậu nhớ như in buổi trưa hôm đó, Joong ngồi cạnh Dunk trong căn tin, giả vờ hỏi:
"Bạn mới chuyển đến hả? Tớ là Joong."
Dunk chỉ gật đầu, đáp ngắn gọn: "Ừ."
Sự hờ hững ấy khiến nhiều người chùn bước, nhưng Joong thì không. Anh bật cười, chìa tay ra:
"Làm bạn nhé?"
Dunk liếc nhìn bàn tay kia, một giây lưỡng lự rồi lại cúi xuống ăn tiếp, không nắm lấy.
Nhưng Joong chẳng nản. Từ hôm ấy, anh bắt đầu hành trình tán tỉnh, một hành trình mà ai cũng nghĩ sẽ chẳng có kết quả.
*
Ngày nào Joong cũng nghĩ ra đủ trò. Lúc thì đặt hộp sữa vào hộc bàn của Dunk. Lúc thì viết những tờ giấy nhỏ với lời chúc buổi sáng, giấu vào sách cậu ấy. Có lần, Joong còn chạy ra giữa sân trường hét to:
"Dunk! Cậu có biết hôm nay trời đẹp không? Vì có cậu đấy!"
Cả sân trường cười ồ. Dunk đỏ mặt, vừa tức vừa ngại, ném cho Joong ánh nhìn lạnh như băng. Nhưng Joong chỉ nhún vai, cười hề hề.
Bạn bè bảo Joong ngốc.
"Cậu ấy rõ ràng không thích cậu mà."
"Joong, bỏ đi thôi. Mày tự làm trò hề đấy."
Joong chỉ đáp: "Tao không thấy xấu hổ. Thích thì phải nói, không thì làm sao người ta biết."
Trong sâu thẳm, Joong không hiểu vì sao mình lại cố chấp đến thế. Anh chỉ biết, trong ánh mắt Dunk, có điều gì đó khiến tim mình vừa đau vừa ấm. Như thể đã từng mất đi rồi, và lần này không muốn bỏ lỡ.
*
Một buổi chiều tan học, Joong đuổi theo Dunk.
"Để tớ cầm cặp cho cậu nhé."
"Không cần." Dunk đáp, bước nhanh hơn.
Joong vẫn lon ton theo sau:
"Vậy... mai đi học cùng nhau nhé?"
Dunk dừng lại, quay sang, ánh mắt nghiêm túc:
"Tại sao cậu cứ bám theo tôi vậy? Tôi không quen, cũng không muốn quen."
Joong thoáng sững người. Nhưng rồi, thay vì buồn, anh lại cười rạng rỡ:
"Vì tớ muốn cậu làm quen với tớ. Chỉ cần cậu cho tớ cơ hội."
Câu trả lời khiến Dunk im lặng. Joong biết mình chưa thắng, nhưng ít nhất... Dunk không gạt đi nữa.
*
Tháng ngày trôi, sự kiên nhẫn của Joong dần để lại dấu vết. Dunk bắt đầu quen với việc có Joong kè kè bên cạnh. Quen với hộp sữa buổi sáng. Quen với những lời chào vui nhộn. Quen cả với việc mỗi khi cậu buồn, luôn có một người lặng lẽ đi cạnh, không nói gì, chỉ ngồi đó.
Một buổi tối, khi cả lớp đi dã ngoại, Joong vô tình sốt cao. Dunk thấy cậu nằm run lẩy bẩy trong lều, chẳng ai để ý. Không hiểu sao, Dunk lại ngồi xuống, lau mồ hôi cho Joong.
Trong cơn sốt, Joong vẫn nắm chặt tay Dunk, thì thào:
"Cậu đừng ghét tớ... tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi."
Dunk nhìn gương mặt đỏ bừng ấy, tim khẽ chao đảo. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể đã từng nghe những lời này ở đâu rồi.
Ngày hôm sau, khi Joong khỏe lại, Dunk vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Nhưng khi Joong cười toe toét: "Cảm ơn nha, Dunk.", cậu chỉ khẽ gật đầu, tránh đi ánh mắt.
Trong lòng Dunk, một hạt mầm đã gieo xuống.
Joong không biết rằng, kiên nhẫn ấy đã bắt đầu có tác dụng. Và rồi sẽ có một ngày, chính Dunk sẽ là người mở lòng, để mặc cho Joong bước vào trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top