LỜI HẸN KHÔNG NÓI RA - VOTHAN- P1
Thăm trang của tôi tại http://vothan0o0.wordpress.com/
Tại lớp học:
Lan được đưa một mẫu giấy đề “gặp mình sau giờ học tại cổng B”
Lan nhìn xung quanh để xác định là ai. Lúc đó có tới 03 người đang nhìn về phía Lan.
Tân: học sinh cá biệt bữa đi bữa không, hiếm khi thấy mặt.
Lâm: học sinh giỏi đứng đầu toàn trường
Đức: anh chàng hậu đậu kính cận.
Nhưng lúc đó Đức lại nhìn sang tấm bảng và không tỏ vẻ gì là người có liên quan, có lẽ là tình cờ.
Còn Tân và Lâm thì vẫn đang nhìn Lan. Lòng cô chợt dấy lên hy vọng đó là Lâm.
Như đã hẹn Lan ra cổng B, vì có chút việc với lớp trưởng nên cô ra hơi trễ, lúc này cổng trường cũng không có nhiều người.
Nhìn quanh không thấy kẻ khả nghi nào. Cô thấy có chút gì đó hụt hẫng. Vừa quay lưng đi thì có tiếng xe đạp thắng sau lưng.
“hey, làm gì ra chậm vậy?”
Quay lại thì đó là Tân. Lan đứng yên không nhúc nhích nhìn Tân, anh chàng lập tức tiến lại gần. “ Lên xe đi, đi chổ này với mình hay lắm” Lan chống đối “sao mình phải lên xe cậu” Tân cười hì hì “ chẳng phải cậu ra đây gặp mình sao?” Lan xấu hổ “ai nói là gặp câu, mình về đây” Tân lập tức giữ tay Lan lại, Lan giận dỗi hất ra “ai cho cậu nắm tay tôi” Tân vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng “ vậy thì cậu nắm tay mình đi” Lan liếc mắt một cái bỏ đi. Tân đuổi theo “ đi với mình đi, cậu sẽ không hối hận” Lan chống chế “cậu lo mà về nhà học đi, năm nay là 12 rồi” Tân lại cười hì hì “cậu lo cho mình sao? Ngày mai mình sẽ bắt đầu chăm học, bây giờ thì đi với mình đi”
Cuối cùng Lan cũng không thể từ chối trước sự nài nỉ của Tân, cô ngồi phía sau xe, cẩn thận bám vào yên xe và đặt chiếc cặp vào giữa hai người. Tân vui vẻ đạp xe chạy thẳng xuống đồi, vì đường dốc nên xe chạy rất nhanh và rất mát. Tà áo dài của Lan tung bay rất duyên. Tân thì chăm chú điều khiển chiếc xe đạp.
Tân dừng tại chân một quả đồi, rồi bỏ xe lại chìa tay ý muốn Lan đưa cho mình dìu lên đồi. Lan vờ như không thấy hì hục leo lên, Tân không nói không rằng quay sang cõng Lan trên lưng và phóng nhanh lên đỉnh đồi. Lan chỉ kịp hét lên một tiêng á, nhưng vì sợ té nên đành an phận để Tân mang đi. Tân trông có vẻ rất thành thục việc leo trèo. Thoáng chốc anh chàng đã leo tới đỉnh ngọn đồi. Nhẹ nhàng đặt Lan xuống “ Lan nhìn đi” còn Lan thì vẻ mặt vẫn phẫn uất chống đối không thèm nhìn theo hướng dẫn của Tân. Tân lo lắng hỏi “ cậu sao vậy?” Lan tức giận hét lên “ sao cậu lại tự tiện mà không hỏi ý người khác hả, cậu là giả vờ không biêt phải không?” Tân giải thích “nhìn đi, mình gấp muốn cho cậu xem cái này, nếu trễ thì sẽ phí công” Lan giận nhưng vẫn tò mò nhìn sang. Đó là cảnh một đàn chim lạ đang tụ tập trên vòm cây gần đó, loài chim này có màu xanh lục và màu đỏ ngay cổ và cánh, chúng rất xinh đẹp, hài hòa với cảnh vật dưới ánh hoàng hôn, rất đẹp và rất hiếm thấy. Tân nhìn sang cười “ đẹp lắm phải không?” rồi cậu chàng ngồi xuống thể hiện sự hài lòng. Lan nhìn Tân vẻ mặt khó hiểu từ từ ngồi xuống “Sao lại muốn cho mình thấy cảnh này” Tân không nhìn Lan chậm rãi nói “Vì khi thấy cảnh này mình chợt nhớ đến cậu lúc trong vườn Lan Thiên Thai. Mình tình cờ ngang qua và thấy cậu đang tưới cây, lúc đó cảm giác đẹp giống như cảnh mình thấy ở đây. Ah đó là vườn nhà cậu phải không?” tuy có bất ngờ với câu hỏi nhưng Lan vẫn trả lời “không phải, là mình đang làm thêm, giờ thì không làm nữa vì phải lo học” Tân không có phản ứng gì đặc biệc chỉ nhẹ nhàng nói “ là vậy sao?” rồi nằm dài ra đất.
Lan chợt thấp thỏm “cậu thất vọng với mình sao” Tân nhắm mắt khẽ gật đầu. Khoảnh khắc đó Lan chợt thấy lòng trào nên một dòng nước đắng chát “Mình muốn về”.
Tân vội ngồi dậy “ ở đây thêm một chút đi, trời chưa tối” “Mình còn về nấu cơm cho ba nữa, cậu không về thì mình về trước đây” Lan chạy xuống chân đồi, sau lưng vẫn không hề nghe động tĩnh gì.
Chợt có giọt nước mắt rơi dài trên má, gió thỗi mạnh làm nó nhanh chống lạnh băng.
Có tiếng xe thắng gấp phía sau “ Lan lên xe đi Tân chở về” Lan chần chừ rồi cũng leo lên.
Lan rất muốn hỏi tại sao Tân lại thất vọng và thất vọng vì điều gì, vì đó không phải vườn nhà Lan ư? Hay vì Lan đã nghĩ làm ở đó? Nhưng sự tự trọng làm Lan kiềm nén tất cả câu hỏi mà chỉ im lặng ngồi đằng sau giữ khoảng cách với Tân.
Quả thật trong lớp học Lan không thật sự để ý đến Tân, vì cậu chàng hiếm khi tham gia các hoạt động của lớp, lại thường xuyên vắng mặt, có một dạo Lan thắc mắc sao nhà trường không ai nhắc nhở Tân cả. Trong mắt Lan, Tân là kẻ hời hợt ham chơi không lo nghĩ.
Hôm nay chỉ nửa ngày đi cùng, Lan lại cảm thấy Tân là một kẻ rất khó nắm bắt, cái cảm giác bất chợt trong lòng Lan như rất ấm áp, nhưng không dám bộc phát ra ngoài, nó như một hòn than sưởi ấm trái tim bé bỏng chưa một lần yêu ai.
Kể từ hôm đó, như đã hứa hôm nào Tân cũng đi học điều đặn, cũng chăm chú nghe giảng, Lan thấp thỏm lâu lâu lại ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng khi Tân nhìn đáp lại thì vội vã quay lên và tỏ vẻ không có gì xảy ra.
Nhưng sau đó câu chuyện với Tân cũng lùi dần vào ký ức, Lan miệt mài ôn thi. Trong suốt một tháng cuối cùng trước ngày thi đại học, Lan ốm đi rất nhiều, người cô vỏn vẹn chỉ có 45kg với chiều cao 1met 6. Ba cô bận với những công trình trong thành phố đí sớm về khuya, cô ở nhà một mình càng thêm chễ nảng việc ăn uống hầu như lúc nào cũng ăn mì gói. Da vẻ của cô cũng xấu đi vì thiếu dưỡng chất, rất thiếu sức sống.
Lại một tờ giấy chuyển đến cho lan trong giờ ôn toán. “cuối giờ đi chổ này với mình” Lan biết đó là Tân, cô nhẹ nhàng cất tờ giấy trong ngăn nhỏ của chiếc cặp, rồi tiếp tục làm bài.
Đúng hẹn Lan ra cổng B chờ. Chẳng mấy chốc anh chàng xuất hiện với vẻ đạo mạo thường thấy, không quên nở một nụ cười sáng rực với Lan. Cơn gió dường như hợp sức thổi qua làm cho cậu ta thêm đặc biệt, Lan chợt nghĩ “Cậu ta hôm nay lại thêm một chút dễ nhìn”
Tân không nói mà chỉ tay sau yên xe. Lan cuối đầu không nhìn tiến đến yên xe “Mình đi đâu?”. Tân mãi mê đạp xe lên dốc đồi quên mất câu hỏi của Lan, một lúc sau như sực nhớ “Ah đi ăn, mình đãi cậu” Lan vội thắc mắc “khi không đãi mình làm gì?” Tân im lặng một hồi như tìm câu trả lời thỏa đáng “Mình mới thiết kế hoàn thành xong một trò chơi, được một món tiền lớn, nên đãi cậu ăn mừng” Lan hết sức ngạc nhiên “ Cậu biết thiết kế trò chơi sao?” “Uhm” Tiến Uhm này làm Lan rộn lên bao suy nghĩ, hóa ra cậu ta là lo kiếm tiền.
Thực ra Tân đã hoàn thành trò chơi trước đó rất lâu, vì dự án game này mà cậu ta đã không tập trung vào việc học, sau khi hoàn thành Tân liền trở lại trạng thái ổn định, đến trường điều đặn, dốc toàn lực để học hành. Nhiều lúc con người ta không thể hiểu hết những ẫn sâu trong chuổi sự kiện, tự huyễn hoặc mình, và tự lí giải, nhưng có điều chẳng có mấy khi là đúng với sự thật.
Nhưng việc Tân mời Lan ăn là xuất phát từ sự quan tâm. Lan ốm đi rất nhiều, chở Lan, Tân có thể cảm thấy cô nàng nhẹ tênh.
Tân chở Lan đến nhà hàng ven hồ, nơi này khá nổi tiếng vì thức ăn ngon, phong cảnh hữu tình lại mát mẽ. Người đến đây thường là thương nhân bàn chuyện làm ăn hoặc gia đình giàu có, xe ô tô xếp đầy bãi đậu, nhưng hôm nay len lõi trong hàng xe là chiếc xe đạp màu đen của Tân. Hai cô cậu học sinh vô tư bước vào tìm kiếm chổ ngồi ưng ý bỏ qua những ánh mắt xăm xoi nhìn theo với bao nghi vấn.
Tân không để Lan gọi món, mà một mình yêu cầu phục vụ. Kết quả một bàn đầy thức ăn ngay cả đại gia đình 6 người ngồi bàn bên cạnh cũng không kêu nhiều như vậy. Lan Cả Kinh “ Câu gọi nhiều thế làm sao mà ăn hết?” Tân cười hì hì “Đừng lo, mình ăn rất khỏe”
Kết quả trong suốt bữa ăn Cậu chàng cứ than vãn và đòi Lan ăn phụ, tay không ngừng gập món ăn cho vào chén của Lan. Cả buổi cô nàng không cần động tay, vì có Tân phục vụ tận nơi. Lan cũng thấy đói và cả tháng ăn mì gói cũng làm Lan có thêm sức lực ăn hết những gì Tân đưa.
Hôm đó những ai có mặt điều phải kinh ngạc với cô gái ốm yếu kia có sức ăn hơn người.
Sau đó những tưởng mỗi quan hệ của Lan với Tân sẽ trở nên than thiết hơn, nhưng khác lạ một điều là Tân lại như thường ngày chăm chú đi học và không tiếp xúc với bất cứ ai kể cả Lan.
Một chút mong chờ một chút thất vọng, nhưng việc thi cử tới gần cũng làm Lan không thể để tâm lâu hơn.
Ngày biết kết quả thi đại học, Lan mừng như điên, công sức học tập của cô đã được đền đáp thỏa đáng, lúc này cô chợt nhớ đến Tân, không biết cậu ấy có đậu không? Cô thấy mình thật tệ, tất cả về Tân cô điều không biết, cậu ấy thi trường nào, ngành gì suốt 02 tháng rồi không thấy Tân, cô cũng không buồn tìm hiểu.
Lan quyết chuộc lỗi, vậy là trong lúc chờ nhập học, cô lại đi làm thêm, khi vừa nhận được đồng lương cô vội chạy đến nhà cô chủ nhiệm hỏi địa chỉ nhà Tân cô muốn đãi Tân một bữa ra trò.
Đến nơi, Lan thấy có rất nhiều người, họ bưng bê các vật dụng lần lượt ra xe. Trong tim Lan đột nhiên nhảy lên một nhịp cô tiến đến hỏi “Chú ơi sau lại mang đồ đi?” “Những đồ này được bán, nghe nói chủ nhà chuẩn bị di dân” Lan lùi một bước và ngồi xuống gốc cây bên đường, không hiểu sao nước mắt lại chực trào chảy ra, những người khuân vác thấy thế liền hỏi “Người di dân là bạn trai của cô phải không?” Lan không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời câu hỏi, cô chơt dấy lên sự tức tửi “Cậu ta không phải bạn trai, và tệ hơn là cũng không phải là bạn, vậy tại sao mình lại thấy khổ sở thế này” Cô quyết định không chờ nữa mà ra về.
Khoảng 10 phút sao người thanh niên trở về nhà, những người khuân vác có nhã ý thong báo “ Lúc nãy bạn gái cậu tới đây, khi biết cậu sẽ di dân cô ấy đã khóc rất nhiều, cậu không cho cô ấy biết ah?” Tân vẫn chưa hiểu “Cháu không có bạn gái” “sao lại thế được, cô gái có mái tóc thật dài không phải bạn gái cậu sao?” người khuân vác nói đôi câu thì bỏ đi làm tiếp công việc của mình còn Tân thì đã biết cô gái ấy là ai. Cậu nhìn về phía xa không nơi Lan vừa khuất bóng, không ai biết cậu đang nghĩ ngọi điều gì. Và đó là lần cuối họ gián tiếp tiếp xúc với nhau cho đến khi Tân thật sự sang Mỹ.
Tân không tìm Lan, Lan không nhắc đến Tân, cứ như vậy họ để thời gian trôi đi. Khi sự thật được xác nhận Lan quyết định tiến về phía trước bỏ lại ký ức đau buồn.
………………………………………………Còn tiếp……………………………………….
thăm trang của tôi để đọc tiếp câu chuyện nhé http://vothan0o0.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top