Chương 9
[Tôi-Kane]
Tôi nằm chán nản nhìn mấy đám mây trôi lềnh bềnh trên bầu trời xanh.
Hôm nay lại là một ngày chủ nhật tẻ nhạt và buồn chán.
Nghe nói hình như là ngày mai sẽ công bố điểm thi thì phải.
Mọi người bây giờ có lẻ đang lo lắng lắm nhỉ.
Chắc có mỗi mình tôi là vô lo vô nghĩ như vầy thôi.
Nhìn mấy đám mây trôi đi hết để lại một bầu trời trong xanh trống trơn.
Tôi ngồi dậy vươn vai một cái đầy thoải mái, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trong lúc đợi hồn nhập về xác.
Tôi đang ngồi dưới một bóng cây trong khuôn viên trường.
Ngồi nhìn mấy dãy hành lang vắng người được nắng chiếu qua lâu lâu lại có mấy làn gió nhè nhẹ đi qua nữa.
Tạo nên một không gian bình yên thơ mộng vô cùng.
Đợi khi làn gió cuối cùng đi qua. Tôi mới lấy đà đứng dậy.
Hiện giờ tôi không buồn ngủ gì cả, nếu ngủ được thì nguyên ngày hôm nay tôi thà nằm trong phòng cho hết ngày cũng được.
Tôi nhắm mắt lại vừa xoa cằm suy nghĩ không biết nên dùng ngày hôm nay để làm gì.
Cũng không thể nằm đây quang hợp hết nguyên ngày được.
Sau khi xem xét lại thì có một chuyện là tôi chưa làm xong.
Đó là khám phá hết cái trường này.
Sau khi đã có mục tiêu, tôi liền chọn đại một hướng để đi mặc kệ đi đâu miễn đi giáp cái trường này thì thôi.
Trong trường hầu như không có một ai.
Khác xa với khung cảnh nhộn nhịp sôi động vào mấy ngày thường.
...
Tôi trong vô thức đã đi đến phòng y tế.
Tôi ghé mắt vào trong dòm ngó.
Bên trong chỉ có mỗi mình Hika đang còn hôn mê.
Còn Haru với Shin thì sau khi bình phục liền tốc biến khỏi cái phòng y tế hôi mùi thuốc sát khuẩn này rồi.
Tôi ghé một lúc rồi mới rời đi.
...
Chẳng biết tôi đi kiểu gì mà lạc vô trong một khu vườn rồi.
Không ngờ trường lại có nguyên một khu vườn thơ mộng như thế này.
Có rất nhiều loại hoa được trồng trong này. Nhưng hoa hồng chiếm chủ yếu.
Còn có mấy cái tượng đá bám đầy rong rêu tạo cảm giác huyền bí và cổ kín.
Đi qua một cái cổng hoa hồng ở bên trong đó có một cái chòi nghỉ chống đỡ bằng những cột đá thạch anh trắng bị bám đầy hoa hồng.
Trong cái chòi nghỉ đó tôi thấy hình như có một người đang ngồi bên trong. Trên bàn trong chòi có một đĩa bánh và một bộ ấm tách trà, chắc là đang uống trà đây mà.
Công nhận cảnh này mà ăn bánh uống trà là hết sẩy thiệt.
Ể? Mà nhìn người kia hình như gặp ở đâu rồi...
Tôi nhìn bóng lưng người ngồi đằng kia nổi bật vơi bộ lông màu đỏ sẫm. Nhìn hình dáng thì là loài cáo...
Trong lúc tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Bỗng dưng người kia quay về phía tôi. Một đôi mắt đỏ thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi hơi sởn gai óc.
Người đó thấy tôi thì có chút ngạc nhiên.
- cậu là Kane à?
Hả? Sao cô ta biết tên tôi?
Cô ta vẫy tay chỉ tay về cái ghế đối diện mời tôi lại ngồi chung. Tôi có chút chần chừ nhưng vẫn đi lại ngồi chung.
Trong lúc đó thì tôi đã nhớ ra người này là ai rồi.
Cô ta tên là Yume.
Nghe Haru nói thì Yume là em của chị Yue. Mà công nhận hai chị em nhà này giống nhau ghê. Mà độ hung dữ thì chắc thua chị Yue rồi.
Trong lúc tôi còn đang ngần ngơ suy nghĩ thì Yume đã lên tiếng trước.
- cảm ơn nhóm mấy cậu đã bảo vệ tôi trong kì thi nha.
- à không có gì đâu!...
Tôi cũng có làm gì nhiều đâu. Cũng bị đánh cho nằm xả lai chung với nguyên đám chứ đâu.
Tôi liếc mắt thấy mấy cái tách với ấm trà. Vừa hay nãy giờ đi cũng khát nước rồi.
Tôi không khách sáo mà tự rót trà rồi cầm uống tự nhiên.
Phải chi có mấy viên đá lạnh bỏ vào, tôi thích trà đá hơn mà thôi nhiêu đây cũng đủ giải khát rồi.
Tôi cầm tách trà thổi thổi mấy cái cho nguội bớt rồi mới chầm chậm uống.
- có phải, là cậu đã đánh bại con robot đó đúng chứ?
Khi nghe được câu hỏi đó, vừa mới húp được ngụm trà, tôi liền phọt ra như đài phun nước. Vội lau đi mép.
Tôi lúng túng né tránh câu hỏi của Yume.
- c-cậu nói gì th-thế? Tôi k-không hiểu?...
- không... Chính mắt tôi đã thấy cậu dùng một tay tiêu diệt con robot đó.
- h-h-hả?...
Chẳng lẻ lúc đó cô ta đã tỉnh lại? Giờ thì ngụy biện kiểu gì đây!?
Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn lên rồi. Mồ hôi to như viên bi liên tục đổ xuống từ trán tôi.
Mặc cho đang trong tình thế căng thẳng như này trên mặt nhưng tôi vẫn giữ nguyên một nụ cười thương mại cứng đờ.
Giờ tôi chỉ biết làm bản mặt này thôi. Hy vọng cô ta có thể bỏ qua.
Yume dùng ánh mắt như đang tra khảo tù nhân mà nhìn tôi chăm chăm không chớp mắt, đáng sợ thật chứ!
Tôi cũng không giữ được cái mặt thương mại kia lâu mà đang dần biến sắc đây.
Bầu không khí căng đến mức tôi còn không dám nuốt nước bọt hay hít thở mạnh.
Trong đầu tôi giờ loạn như cào cào. Không biết phải đáp lời như thế nào
Hay nói đại cho qua nhỉ? Kiểu "chắc cậu nhìn nhầm đó thôi!" hoặc "hả? Tôi lúc đó cũng nằm mê man mà" nhưng tôi có cảm giác là cô ta sẽ không tin mà ngay lập tức phản bác.
Trong lúc tôi đang bí bách không biết nên đi nước nào cho hợp lí thì...
- Yume... Kane nữa à? Hai đứa đang làm gì vậy?
Một giọng nói đã cắt tan cái bầu không khí căng thẳng này đi.
Dời mắt qua thì người đang đứng ở kia nhìn hai chúng tôi là anh Torai.
Anh Torai trong mắt tôi như phát sáng vì bây giờ anh ta là con đường cứu mạng duy nhất của tôi mà.
Đầu tôi nhảy số nhanh chóng đã tính ra được nước đi tiếp theo.
- à... Tụi em đang ngồi nói chuyện phím thôi. Anh Torai đi đâu vậy?
- anh đang định đi nhận nhiệm vụ.
- vậy cho em theo với!!
- Hả?-
Kệ Torai đang đi đâu làm gì cứ bám theo là an toàn. Tôi liền lao tới kéo anh Torai đi nhanh chóng muốn thoát khỏi đây. Nhưng chưa đi được mấy bước.
- cho em theo nữa.
...
Ở sảnh nhận nhiệm vụ.
Anh Torai đang đứng trước một cái bảng trong suốt có hiển thị mấy ô nhiệm vụ ủy thác gì đó.
Trong lúc anh ta đang lựa chọn thì tôi vẫn đứng kế cạnh không rời vì...
Từ phía sau lưng, tôi cảm giác có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình làm tôi không dám nhúc nhích.
Yume đứng đó nãy giờ rồi.
Tình cảnh này giống như một con thú dữ đang chờ đợi thời cơ để bắt con mồi vậy. Yume là con thú dữ đó còn con mồi thì chính là tôi.
Giờ tôi chỉ biết bám dính lấy Torai thôi. Bất kì lúc nào cô ta cũng có thể bắt lấy tôi hết.
Nãy giờ Torai lựa nhiệm vụ khá lâu rồi đó chứ. Hy vọng cô sẽ chán nản mà bỏ đi.
- vậy chọn cái này.
Hả? Toraiiii? Anh định giết em hả??!
Lúc đầu tôi đi theo vì chỉ muốn thoát khỏi Yume thôi mà giờ Torai đi làm nhiệm vụ bỏ tôi lại thế nào cũng bị...
Tôi lại âm thầm liếc mắt lại nhìn Yume phía sau.
Cô ta vẫn đứng đó chờ tôi. Không được rồi... Phóng lao thì phải theo lao thôi!
- anh Torai cho em đi chung với.
- hả!?
Tôi ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ.
- em đi theo chơi thôi cũng được.
- à ừm...cũng được.
Chỉ cần hôm nay tránh mặt cô ta là an toàn rồi vậy chẳng phải ra ngoài là xong sao?
- vậy em cũng đi nữa.
H-hả!!? Cô ta kiên nhẫn vậy sao? Nhất quyết không tha tôi một chút nào luôn à?
- đi cũng được nhưng mà thù lao nhiệm vụ thì anh không chia cho ai đâu.
- dạ, vâng không sao ạ.
Tôi bất lực hít một hơi dài mà thầm gào hét trong lòng.
Không lẻ hôm nay là tháng cô hồn sao? Sao mà cô ta cứ như âm hồn bất tán mà bám lấy tôi vậy chứ!!
Tôi chỉ biết tuyệt vọng bám víu lấy cọng cỏ mang tên, Torai, để sống sót.
...
Tôi vừa đi vừa bắt chuyện hỏi Torai.
- cái nhiệm vụ anh vừa chọn hình như là ở làng Vũ Khê lận, phải không. Xa vậy chúng ta đi kiểu gì?
- à cái đó thì không cần lo.
Torai dẫn chúng tôi tới trước một cái cổng. Nhìn có vẻ là cổng dịch chuyển. Là một loại rẻ tiền hơn ma pháp trận dịch chuyển.
Cổng dịch chuyển thì chỉ có thể dịch chuyển đến những nơi có cổng dịch chuyển khác.
Còn ma pháp trận thì miễn có toạ độ vị trí, thì dịch chuyển đến đâu cũng được.
Torai đứng trước cái cổng rồi từ trong túi móc ra một cái thẻ rồi cạ nó vào màn hình trên cổng.
Trong chốc lát cánh cổng phát sáng lên rồi một vòng xoáy không gian xuất hiện ở giữa cổng.
Torai giơ tấm thẻ đó lên ra vẻ khoe khoang.
- đặc quyền của học sinh nằm trong top 10 đấy.
Đặc quyền này cũng hơi xịn quá rồi. Nếu được tôi cũng phải ráng kiếm một cái mới được.
(...)
Bước qua cánh cổng đập vào mắt tôi là khung cảnh một làng quê yên bình.
Những cánh đồng lúa chín vàng cùng với mấy bác nông dân đang cần cù chăm chỉ thu hoạch mùa vụ. Những dãy chợ nhộn nhịp và xôn xao.
Tôi theo sau anh Torai đi đến địa điểm làm nhiệm vụ. Trong chốc lát chúng tôi đã đến trước một khuôn viên nhỏ.
Nhìn có vẻ nơi này là trường học.
Từ phía trong một cô mèo già nâu xám bước ra tiếp đón chúng tôi. Cô ấy dẫn chúng tôi vào bên trong để nói chuyện rõ hơn về nhiệm vụ này.
...
- không ngờ lại có người đi nhận cái nhiệm vụ này đấy!
Cô mèo già đó ngồi đối diện anh Torai gương mặt rất bất ngờ và vui mừng.
- vậy để ta nói chi tiết hơn về nhiệm vụ này. Nhiệm vụ của mấy đứa hôm nay là trông một đám trẻ thôi. Đơn giản lắm phải không. Thôi ta phải ra đồng giúp mọi người thu hoạch cho kịp đây.
Nói rồi cô mèo lỏm khỏm đứng dậy đi te te ra khỏi với thái độ tung tăng vui vẻ như vừa mới thoát khỏi một gánh nặng vậy.
Tôi nghe xong cái nhiệm vụ này cũng không khỏi chán nản. Cứ tưởng Torai sẽ chọn một nhiệm vụ sử dụng ma pháp làm việc gì đó ngầu ngầu tí chứ, ai ngờ lại đi trông trẻ.
- không ngờ người top 4 trường lại đi trông trẻ đấy!
Tôi châm chọc anh ta.
- Hahha anh thích trẻ con mà nên có sao đâu.
Còn tôi thì không ưa tụi trẻ con chút nào.
...
Cái trường này nhìn nhỏ nhỏ vậy mà cũng rộng phết. Có cả một cái sân với đầy đủ trò chơi kia mà.
Anh Torai thì đang thích thú ngồi trên một con thú nhún mà chơi.
Còn Yume thì ngồi xích đu đung đưa nhè nhẹ nhưng ánh mắt cô ta vẫn đang ghim chặt vào tôi. Làm tôi cũng phải luôn chú ý đến cô ta.
Tôi ngước nhìn mặt trời đã lên cao tự hỏi không biết mấy giờ rồi. Đột nhiên một tiếng chuông reo vang khắp trường.
Tiếng chuông reo một tiếng dài rồi mới tắt đi. Nhưng đợi một lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc tôi định buông bỏ cảnh giác.
Thì từ bốn phía học sinh ào ạt chạy ra như ong vỡ tổ. Lướt sơ qua thì có hơn trăm đứa đấy độ tuổi cũng tầm từ 5 đến 10 tuổi.
- Hả!!?
Yume thấy một núi con nít đang lao đến thì không khỏi mà ngạc nhiên chắc cô ta không ngờ được lại có nhiều đến vầy đâu nhỉ.
Torai và Yume ở ngay giữa trung tâm không có phòng bị ngay lập tức đã bị đám học sinh kia nhấn chìm.
Torai bị đám trẻ kia chôn vùi chỉ lộ lên một cánh tay nhưng cũng bị kéo xuống bị chôn lấp hoàn toàn.
Qua lần này không biết anh ta sẽ còn thích trẻ con nữa không.
Còn Yume thì đỡ hơn một chút không bị chôn lấp giống Torai. Nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao.
- chị ơi chơi với em!
- chơi trốn tìm với em đi chị!
- chơi nhảy dây đi chị!
Yume bị bao vây bởi một đám trẻ bị tụi nó lôi kéo sắp muốn rách ra làm hai luôn rồi. Trong lúc cô ta đang bị đám trẻ giữ chân không còn chú ý đến tôi.
Nhân cơ hội này tôi liền chuồn đi.
...
Vừa bước gần tới cổng trường thì một khung cảnh đập vào mắt tôi. Một đám trẻ đang dồn một đứa khác nhỏ con hơn vào vách tường tường.
Nhìn giống như đang... Bắt nạt? không lẽ là thật vậy!?
Cái đứa đang bị bọn trẻ kia bao vây lấy là một em sói xám thân hình nhỏ con so với mấy đứa kia thì một chín một mười.
Em ấy đang sợ hãi cụp hai tai, đuôi vào trong, run rẩy nhìn bọn đang bao vây mình.
- Này! Mày định không giao tiền bảo kê thật à?
Thằng nhóc gấu to con nhất trong đám trẻ kia lên tiếng đe doạ. Có vẻ thằng nhóc này là kẻ cầm đầu.
- t...tớ không có tiền. Số tiền tớ đưa mấy cậu là số tiền tiêu vặt cả tháng của tớ rồi...
Em sói đó lắp bắp nói. Nhóc gấu nghe vậy thì ra vẻ bực tức.
- nếu không phải mày là một thằng vô năng thì bọn tao đã không cần phải bảo kê mày rồi. Giờ thì mày có chịu đưa tiền không hả?!
Nhóc gấu đó càng nói càng hăng. Đến câu cuối cùng thằng nhóc đó liền vung đấm lên đấm thẳng đến em sói kia.
Em sói kia sợ hãi nhắm mắt lại không chút phản khán, chờ đợi nắm đấm kia đến.
Nhưng được một lúc kể từ khi con gấu kia giơ đấm lên rồi mà em sói vẫn không cảm thấy gì.
Cậu sói đó từ từ mở mắt ra xem tình hình.
Tôi đang đứng sau thằng nhóc gấu kia. Một tay giữ lấy nắm đấm của thằng nhóc.
- Ahh! A-anh là ai?!
Thằng nhóc gấu hoảng loạn vùng tay ra khỏi tay tôi rồi nhảy ra xa. Mấy đứa có lẽ là đàn em gì đó của nhóc gấu kia thấy tôi cũng bất ngờ rồi tản ra chạy về phía thằng nhóc gấu.
- Anh là ai?
Nhóc gấu kia cẩn thận hỏi dò tôi.
- Mấy đứa chơi với nhau thì đừng có dùng bạo lực-
Trong lúc tôi đang giảng đạo lý cho mấy đứa kia nghe thì thằng nhóc gấu kia. Đưa hai tay ra phía trước bắt đầu tích tụ mana.
- Ai cần anh lo chuyện bao đồng chứ!
Một trước lòng bàn tay của nhóc gấu đó xuất hiện một tảng đá to tổ bố phóng thẳng về phía tôi.
Mấy thằng nhóc đàn em của thằng nhóc gấu kia thấy đại ca mình đã ra tay thì liền tung hô.
- Để đại ca xài chiêu này thì anh ta chết chắc rồi.
- ai biểu anh ta lo chuyện bao đồng chứ.
Trong lúc đám trẻ đó vẫn còn đang đắc ý thì một tiếng nổ xảy ra làm cho nguyên đám phải chú ý về phía này.
Trong làn khói bụi đất đá. Tôi vẫn đứng vững sờ sờ không có một chút thương tích. Còn có mấy sợi xích vàng bay lơ lửng quang người tôi.
- Chạy!
Thằng nhóc gấu đó thấy mọi chuyện không ổn thì liền chạy đi kéo theo phía sau là nguyên một đám cùng nhau chạy theo.
Tôi đứng đó ngơ ngác nhìn tụi nó đánh đã thấy chơi không lại thì chạy đi.
- Haizz...
Tôi thở dài, không đuổi theo tụi nó. Nhìn cả người mình toàn bị đất đá làm bẩn mà không khỏi ngao ngán.
Tôi quay lại nhìn cậu nhóc sói kia xem coi có bị thương hay. Cậu nhóc sói hai mắt to tròn gương mặt bất ngờ nhìn tôi, rồi hào hứng.
- M-mạnh quá. Anh mạnh quá! Vậy mà có thể đánh cho cậu ấy chạy mất dép luôn!
Nhóc sói nhìn tôi với vẻ mặt tôn sùng, ngưỡng mộ. Nghe lời nói của nhóc sói làm tôi thấy giống như mình đang bị đánh giá thấp vậy. Nghĩ sao mà tôi lại thua thằng béo đó chứ!?
Nhưng mà có chút vui vì được khen ngợi. Tôi bất giác mỉm cười. Cậu nhóc sói thấy tôi cười thì cái đuôi đang ve vẩy của nhóc càng vẫy mạnh hơn.
- Anh là ai vậy? Anh là siêu anh hùng sao?
Cậu sói hào hứng hỏi tôi. Tôi cười cười gượng gạo.
Siêu anh hùng cái gì chứ! Cho tôi còn chê, tại thấy nhóc này tội nghiệp nên mới giúp thôi chắc một phần nào đó là nhóc này giống tôi chăng.
- không phải, anh chỉ là học sinh thôi.
Tôi ngượng ngùng giải thích cho nhóc ấy hiểu.
- không lẽ... Anh là học sinh của trường ma pháp sao!?
- à ừm...
Tôi ngượng ngùng khẳng định lời nhóc nói. Cậu sói nghe thấy vậy thì hai mắt sáng như sao trời, đôi tai bất giác cũng ngoe nguẩy.
Chắc tôi chẳng thể nào ngờ được mình đã gieo một hạt giống ước mơ cho người khác đâu.
- Em là Rex. Còn anh tên gì?
Hả? Giới thiệu tên à.
- Kane...
- Kane... Cảm ơn anh Kane đã giúp em!
Lời cảm ơn của Rex làm tôi có chút ngại. Lần đầu tiên có fan cũng không tệ lắm.
- Thôi anh đi nha...
Tôi sải bước đi ra cổng trường.
- Anh đi đâu vậy?
Rex chạy theo hỏi.
- à, đi chơi thôi. Em muốn đi cùng không?
Tôi ngỏ lời mời Rex đi cùng, dù sao tôi cũng cần một hướng dẫn viên để đi trong cái làng này. Rex nhìn tôi rồi quay vào trong trường nhìn, ra vẻ do dự.
- không sao đâu, chỉ cần về trước khi mọi người phát hiện là được mà.
Rex nghe vậy thì hứng khởi trở lại chạy đi trước tôi ra khỏi cổng trường.
- vậy đi thôi anh Kane!
...
Tôi với Rex đang đi trong một khu chợ, nhộn nhịp và xôn xao. Các quầy hàng đa dạng hàng hoá thực phẩm.
Tôi chú ý tới một quầy có một hàng những cây kẹo hồ lô, loại kẹo mà tôi ít gặp, thường chỉ thấy ở mấy hôm trong thành phố có hội chợ thôi.
Rex thấy tôi chăm chú tới mấy cây kẹo thì nhanh chân nhanh tay chạy tới mua hai cây, mà tôi không kịp ngăn cản.
- Của anh nè.
Tôi bất lực nhận lấy que kẹo mà Rex đưa cho.
- Chẳng phải em nói là hết tiền rồi sao?
- cũng phải giữ lại một chút để dùng chứ anh. Ăn đấm chút xíu mà giữ được tiền thì em quen rồi.
Rex cười lạc quan làm cho tôi cảm thấy hơi đau lòng. Thằng nhóc này cũng lạc quan quá rồi, không mà là lạc quan đến mức khờ luôn rồi.
...
Tôi và Rex đang ngồi ở một cái đài phun nước ở giữa một quảng trường. Chúng tôi cùng nhau hưởng thức que kẹo của mình.
Mà que kẹo này hơi nhỏ đối với tôi chỉ với hai đớp thì que kẹo đã sạch trơn.
Bỗng dưng Rex đưa tôi que kẹo em nó đang ăn dở chỉ mới ăn được nửa viên còn hiện rõ dấu răng trên cây kẹo. Tôi ngại ngùng từ chối em nó.
- Ah phải rồi.
Tôi móc ra mấy đồng trả cho Rex số tiền mua que kẹo.
- aaa...anh không cần trả tiền đâu. Vì anh đã cứu em mà nên coi như em trả ơn anh đi.
Tôi không chịu mà cứ dúi tiền vào tay em nó nhưng em ấy vẫn không chịu nhận.
- vậy số tiền này là tiền công của em làm hướng dẫn viên cho anh hôm nay đi. Như vậy thì em nó mới chịu nhận lấy.
- vậy bây giờ anh muốn đi đâu?
- Em cứ dẫn anh đi đại đi. Chỗ nào đẹp đẹp á.
- vậy đi nơi này thử xem...
...
Trong lòng một khu rừng xanh mướt, một con thác nhỏ trắng xóa chảy xuống từ vách đá cao, tạo thành một màn nước lấp lánh.
Những dòng nước tinh khiết ào ạt rơi xuống, va chạm với mặt hồ bên dưới và tạo ra những bọt nước trắng xóa.
Một cái hồ nhỏ nằm kín đáo giữa những cây cối rậm rạp, với làn nước trong vắt phản chiếu ánh sáng mặt trời như những viên đá quý.
Xung quanh hồ, các cây cối và cây dương xỉ mọc um tùm, làm nổi bật vẻ đẹp hoang sơ của cảnh vật.
Những âm thanh của thác nước hòa quyện với tiếng chim hót và gió thổi qua lá, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên êm đềm và tươi mát.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh mà rex dẫn tôi đến.
- Sao? Đẹp không anh?
- Quá...quá đẹp!
- Hehhe...
Rex cười sung sướng.
Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm của cảnh đẹp này.
- Chỗ này là em tự tìm được sao?
Tôi vừa căn chỉnh điện thoại để chụp được toàn cảnh vừa hỏi Rex.
- đúng rồi... Chỗ nãy là trong một lần em đi lạc rồi may mắn tìm được. Em thường đến đây để thư giã-!! A-anh làm gì vậy!?!
Rex vội lấy hai tay che mắt trong khi tôi đang cởi đồ ra.
- Tại hồi nãy giao lưu với mấy đứa kia làm người anh bẩn hết rồi, nên anh muốn tắm rửa một chút.
Tôi nói rồi cởi sạch đồ trần truồng nhảy xuống dưới hồ. Rex vẫn còn đứng ở trên hai tay che lấy hai mắt nhưng không đáng kể.
- sao? Có muốn tắm không?
Tôi đang đi từ từ xuống làn nước hỏi Rex.
- C-có chứ! Em xuống liền.
Rex vội cởi đồ rồi nhảy xuống cái tủm. Làm nước bắn tung té.
Cảm giác mát lạnh của làn nước bắt đầu xâm nhập vào người tôi.
Bước từng bước chậm rãi trên nền cát mịn và những viên đá tròn nhẵn, tôi cảm nhận được sự mát rượi từ nước hồ lan tỏa khắp cơ thể.
Dòng nước trong vắt ôm lấy cả cơ thể, tạo cảm giác tươi mới và thư giãn.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp nước, tạo ra những tia sáng lung linh lấp lánh, tạo hiệu ứng như những viên ngọc sáng.
Những làn sóng nhẹ từ thác nước chảy xuống làm xao động mặt hồ, mang lại cảm giác như tôi đang hòa mình vào một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp.
Không khí trong lành và sự yên tĩnh của khu rừng xung quanh khiến tôi cảm thấy như đang ở một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với những ồn ào của cuộc sống hàng ngày.
Cảm giác dễ chịu từ làn nước mát, kết hợp với âm thanh của thác nước và tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một trải nghiệm thư giãn tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn hòa quyện với thiên nhiên.
Tôi phê pha thả trôi mình trên mặt nước.
Cảm giác tắm lộ thiên như này hơi kích thích đó chứ.
Mà từ nãy giờ sao thằng nhóc, Rex, đó cứ đứng ở chỗ nước nông vậy.
- Rex, qua đây bơi đi.
- E-em không biết bơi.
Ra vậy.
- Vậy thì qua đây anh tập bơi cho.
- D-dạ không cần đâu...
Vậy thôi. Tôi cũng không ép nữa mà tiếp tục tận hưởng từng khoảnh khắc hiếm có này.
(...)
Rex đang ngồi ngâm mình nhìn tôi thì đột nhiên hoảng hốt.
- Anh Kane! Bơi vô đi!
- Hả? Sao vậy?
Tôi vẫn đang thong thả bơi lội theo làn nước hồ.
- Thác nước! Thác nước kìa!
Tôi ngờ ngợ quay lại nhìn thì thấy con thác lúc nãy còn đang chảy bình thường.
Đột nhiên, thác nước bắt đầu chảy mạnh hơn, những dòng nước trở nên dữ dội và cuộn xoáy.
Một lực hút mạnh mẽ từ dòng thác kéo tôi lại gần chân thác.
Nước cuốn lấy tôi, tạo ra những cơn sóng lớn và mạnh mẽ.
Tôi cảm thấy cơ thể bị kéo đi không thể kháng cự, sự cuộn xoáy ngày càng mạnh.
Tôi hoảng hốt muốn bơi vào trong bờ, nhưng không thể, nước như có sự sống mà kéo tôi vào càng gần chân thác hơn.
Tôi đưa tay ra phía trước phóng ra một sợi xích, Rex nhanh chóng nắm lấy xích cố sức kéo tôi vào.
Nhưng nước cuốn càng ngày càng mạnh đến mức kéo theo cả Rex xuống cùng.
Rex không biết bơi ngay lập tức đã bị chìm xuống.
Trong sự hỗn loạn đó, tôi cảm thấy chóng mặt và không thể giữ được thăng bằng.
Ngay lập tức tôi bị nhấn chìm bởi cơn thác dữ dội. Trong dòng nước tôi mơ hồ nhìn thấy Rex, nhanh chóng bắt lấy cậu nhóc.
Tôi càng ngày càng đuối sức vì không thể hô hấp.
Ở dưới đáy hồ loé lên một ánh sáng chói mắt trước khi tôi mất đi ý thức và mọi thứ dần chìm vào bóng tối....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top