Chương 8.5

[tôi-Hika]

- hả mẹ? Lại chuyển nhà nữa sao.

- lần này là lần cuối rồi mẹ hứa đó.

- dạ~

Tôi chán nản cùng mẹ thu dọn đồ đạc. Để chuẩn bị cho chuyến chuyển nhà lần này.

Trong mấy năm nay tôi không biết gia đình tôi đã chuyển nhà bao nhiêu lần nữa rồi.

Đến nhà mới quen được bạn mới vừa làm quen được với cuộc sống ở ngôi nhà đó thì lại chuyển đi.

Vì... Công việc của cha tôi nên chuyện chuyển nhà như thế này là bắt buộc.

Nhưng lần này mẹ tôi nói là lần cuối chuyển nhà nên làm tôi có chút phấn khởi.

Tưởng tượng về việc đến một ngôi trường mới kết được nhiều bạn mới mà không khỏi làm tôi phấn khích làm tăng tốc độ thu dọn đồ của tôi.

Làm cho mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên:

- (cái thằng này hôm nay nó bị gì vậy?)

(...)

Sáng hôm sau.

Một chiếc xe tải đang dừng ở trước cửa nhà tôi.

Rất nhiều nhân viên đang ra vô nhà tôi mà vận chuyển các thùng giấy lớn vào trong sau xe.

Cha mẹ tôi thì đang đi chào tạm biệt mấy hàng xóm xung quanh đây.

Bầu không là khí khá nhộn nhịp.

Tôi đang đứng trước nhà quan sát mọi thứ và cũng ở đây chờ một vài người bạn...

Vừa nhắc thì đã tới.

Từ đằng xa có mấy người bạn mà tôi đã quen được trong mấy tháng ngắn ngủi này.

Bọn họ từ xa thấy tôi thì háo hức chạy lại.

Một cậu sói xám đưa cho tôi một chiếc hộp sắt:

- cái này tớ cho cậu coi như quà chia tay.

Tôi nhẹ nhàng nhận lấy rồi mở ra.

Bên trong là mấy thẻ bài siêu nhân mà bọn trẻ tụi tôi phải vất vả lắm mới sưu tập được đống này.

Tôi cảm ơn cậu bạn kia:

- cảm ơn nha. Tớ sẽ giữ nó thật kĩ...

Một cô bé thỏ hồng nhỏ nhắn chỉ cao ngang vai tôi tiến lên đưa cho tôi một túi bánh quy:

- cậu đem theo đi. Sáng này tớ mới nướng đó. Trên đường đi có đói thì ăn nha

- cảm ơn cậu...

...

Tôi nhận lấy mấy món quà còn lại thì thời gian cũng đã hết.

- đi thôi con.

Mẹ tôi đã ngồi sẵn trong xe chờ tôi.

Tôi chậm rãi bước lên xe rời đi.

Tôi đưa đầu ra cửa sổ mà vẫy tay tạm biệt mấy người bạn.

Họ cũng vẫy tay tạm biệt tôi:

- đi đường cẩn thận nha!

- tới nơi nhớ viết thư cho tớ đấy!

...

Khi đi xa tới mức chẳng còn thấy bóng của một ai thì tôi mới chui mình vào trong xe.

Nhẹ nhàng lấy một cái thùng giấy để ở dưới chân nãy giờ ra.

Mở ra thì ở bên trong là vô số những món quà chia tay của những người bạn trước tặng cho tôi.

Tôi đặt những món quà vừa nhận được vào trong, sắp xếp cho ngăn nắp rồi cất cái thùng lại chỗ cũ.

- (viết thư à...)

Tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ ngẫm lại mấy lời từ biệt lúc nãy.

Khi chuyển đến nhà mới rồi thì không biết họ có còn nhớ tới tôi hay không nữa.

Tất nhiên là không rồi...

Vì... Những người ở những lần trước cũng đều nói những lời y chang như vậy.

Rồi qua một thời gian chắc hẳn họ sẽ chẳng nhớ tới tôi nữa đâu.

Tôi cho rằng kết được nhiều bạn thì mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn trống trải nữa.

Nhưng mà vẫn vậy...

Tuy tôi có nhiều bạn thật đấy nhưng không có ai thật sự là bạn bè thật cả.

Tất cả bọn họ chơi với tôi chỉ vì một lí do nào đó mà thôi.

Có thể tôi là một người bạn mới chuyển đến nên họ tò mò với điều mới, lạ, rồi sau khi khám phá điều mới lạ xong thì chẳng còn quan tâm gì nữa.

Hoặc có thể vì lí do khác...

Tôi còn chẳng biết nữa là...

Nhưng lần này tôi mong rằng mình sẽ có được những người bạn thật sự... Chỉ một người thôi... Cũng được...

(...)

- đây là bạn mới, từ giờ sẽ chuyển vào lớp chúng ta.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới này.

Tôi vẫn cứ sử dụng cái câu giới thiệu đã dùng không biết bao nhiêu lần kia thôi, gương mặt tôi lộ rỏ vẻ tươi cười tràn đầy năng lượng:

- mình là Hika. Từ nay mong các bạn giúp đỡ!

Kết câu giới thiệu tôi cúi người một cái.

Rồi cô giáo ra hiệu cho mọi người bên dưới vỗ tay.

Trong tiếng vỗ tay náo nhiệt đó là những ánh mắt nhìn tôi, tiếng nói bàn tán xì xào.

Nhưng trong số đó thì lại có một cậu mèo tay thì vỗ như không vỗ. Còn mắt cậu thì dán chặt xuống bàn hình như đang đang chăm chú vào một cuốn sách.

Mà chẳng hề để ý đến tôi, nhân vật tâm điểm của hôm nay, từ lúc bước vào lớp thì tôi đã chú ý tới cậu ta rồi.

Lúc tôi giới thiệu thì cậu ta chỉ liếc mắt lên một cái như đang coi có chuyện gì xảy ra rồi trở mắt lại quyển sách cậu ta đang đọc, mà chẳng quan tâm gì tới tôi trên này nữa.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này.

Một người luôn được chú ý tới như tôi mà lại bị như vậy.

Nó giống như lòng tự tôn của tôi đang bị khinh bỉ vậy.

Được thôi...

Để xem tôi xử cậu ta như thế nào đây.

Giáo viên:

- được rồi... Vậy em ngồi bàn kia đi.

Cô giáo chỉ tay về cái bàn trống ở dưới chót kia.

Tuyệt là vời, tôi được sắp ngồi kế cậu mèo kia.

Tôi dảo bước tiến về phía dưới.

Vừa đặt mông xuống tôi liền quay qua chào hỏi, thăm dò cậu ta:

- chào cậu nha! Từ giờ tụi mình là bạn cùng bàn rồi mong cậu giúp đỡ.

Cậu ta chỉ liếc qua nhìn một cái rồi quay lại nhìn vào cuốn sách mà đáp lời:

- ừm... Chào...

Hả? Đang khinh tôi đấy à?

...

Sau khi được mấy người bạn mới kể thì tôi mới biết.

Cậu ta tên là Kane thường hay bị mọi người gọi là kẻ lập dị.

Vì rất ít nói và hay làm mấy việc mà mọi người chẳng thể hiểu được.

Lập dị à... Hehehh thú vị đấy chứ, để xem cậu lập dị tới mức nào.

Tôi không tin là kỹ năng ngoại giao của mình lại không thể cậy miệng cậu ra được.

...

Giờ ra chơi.

Tôi đang đi cùng mấy người bạn vừa mới quen được.

Rồi bỗng nhớ ra tôi đã để quên đồ ở lớp.

Tôi gấp rút nói họ:

- tớ để quên đồ ở lớp rồi.

- đi nhanh nha.

Rồi tôi vụt đi nhanh như gió.

Chốc lát đã đến trước cửa lớp.

Tôi nhẹ đẩy cánh cửa qua một bên.

Bên trong lớp trống không.

Không một bóng người.

À không có một người đấy.

Một cậu mèo lông trắng xoá như một trang giấy trắng.

Gương mặt nhỏ nhắn, có một cái mũi hồng phấn, môi thì có màu hồng nhạt như đánh son vậy.

Hai mắt màu xám có ánh lên một chút ánh bạc.

Dáng người thì nhỏ bé hơi gầy một chút nhưng nhìn chung là tương đối.

Đang một tay chống cằm một tay thì lật trang sách.

Cậu ta chăm chú nhìn vào quyển sách mà chẳng chú tâm gì đến tôi đang đứng trong lớp.

Còn có mấy tia nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào chỗ cậu ta như đang giúp cậu ta soi sáng để đọc sách vậy.

Tôi đứng ngây ra một hồi để nhìn cậu ta một lúc rồi cũng quên bén mục đích ban đầu đến đây.

Tôi tò mò tiến lại gần cậu ta.

Lén nhìn qua vai cậu, nhìn vào cuốn sách cậu ta đang đọc.

Một quyển sách toàn chữ là chữ, khác hẳn với mấy cuốn truyện tranh mà tôi hay đọc.

Không kìm nổi tò mò tôi lên tiếng hỏi cậu ta:

- đang đọc gì thế?

Cậu ta có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng thèm quay lại nhìn mà chỉ trả lời tôi qua loa:

- tiểu thuyết trinh thám...

- (hả? Tiểu... Tiểu gì cơ?)

Mặc dù chả hiểu cậu ta đang nói gì nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.

Tôi kéo lấy cái ghế lại ngồi gần cậu ta cố gắng tiếp thu cái tiểu-tiểu gì đó.

(...)

Từ hôm đó tôi đã đặt ra một mục tiêu.

Đó là tôi phải khiến cho cậu ta thân thiết với tôi thì rồi cậu ta sẽ muốn nói chuyện, bắt chuyện, muốn chơi với tôi hơn.

Đến khi đó thì tôi sẽ bơ đi cậu ta cho cậu ta cảm thấy bị phớt lờ, tổn thương để trả thù cho cái sự không quan tâm tới tôi đây này.

Nhưng...

Kẻ bị bơ lại là tôi...

Vì mấy việc cậu ta làm đều là những việc mà tôi cảm thấy rất đỉnh.

Như là nói về mấy chuyện chuyên môn tầm vũ trụ hay giải một khối rubik chỉ trong vài giây dễ như ăn kẹo.

Chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại ngưỡng mộ cậu ta như một thần tượng.

Dường như mọi sự cố gắng của tôi đã có tác dụng mà cậu càng ngày càng cởi mở với tôi hơn.

Giờ thì tôi mới thật sự biết là cậu chỉ ít nói với rụt rè thôi chứ chẳng giống mấy lời bàn tán của đám người kia về cậu chút nào.

Theo kế hoạch thì tôi phải bơ cậu đi nhưng...

Tôi chẳng còn lí do nào để làm vậy cả.

Vì...

Cậu đã là một người rất quan trọng trong lòng tôi rồi...

(...)

Năm tôi học cấp hai vào một ngày nắng nóng oi bức.

Hôm đó có tiết thể dục nên cả lớp phải ra ngoài trời mà tập.

Ai nấy cũng than vãn nhưng chịu thôi.

Ai biểu hôm nay trời nóng quá làm gì.

...

Tôi đã chạy xong đoạn đường dài của mình trong cái thời tiết gần 40 độ này.

Tôi như đang bốc cháy mà vội chạy vào bóng râm trú.

Tôi le lưỡi thở vì nóng và mệt.

Thì một cậu bạn ngồi kế bên đưa cho tôi một chai nước mát lạnh:

- đây uống đi.

- ah! Cảm ơn nha.

Tôi nhận lấy chai nước tuôn một hơi hết sạch "hahh" một cái đầy sảng khoái.

Rồi ngồi trong bóng mát nhìn lượt chạy của mấy người khác.

Trong đó có cả cậu ấy...

Cậu đang chạy nhưng cũng không giống nhừa chạy lắm mà là đang lê lết thì đúng hơn.

Cả áo của cậu đã bị thấm đẫm mồ hôi, làm cho tôi có thể thấy được xương vai, xương cánh bướm... Của cậu đang nhấp nhô dưới lớp áo ướt kia.

. . .

Đang chạy thì chợt cậu dừng những bước đi của mình lại.

Rồi để mặc cho trọng lực kéo cả cơ thể cậu xuống.

Cậu nằm sõng soài xuống đất hai mắt nhắm chặt mà thở hổn hễn.

Giáo viên thể dục thấy vậy thì hoảng hốt:

- này! Em kia có sao không?!

Tôi nhanh nhẹn chạy lại bế cậu lên tay:

- để em đưa bạn tới phòng y tế.

- vậy nhờ em.

Tôi bế cậu chạy nhanh vào trong mát.

Tránh đi cái nóng chết người này.

...

Trên hành lang trường học chỉ có tôi đang bế cậu trên tay.

Cậu rúc vào ngực tôi mà ngủ ngoan như một chú mèo.

Mà cậu là mèo mà... Có lẽ vì kiệt sức nên mới xỉu vậy...

Mồ hôi từ cơ thể ướt nhẹp của hai chúng tôi như đang hoà quyện lại tạo ra một mùi hương mới.

Một mùi ngọt diệu của những quả táo chín.

Có thể tại mũi tôi có vấn đề nên mới ngửi thấy mấy thứ mùi thơm này.

Chứ đáng lẽ mồ hôi thì phải hôi chứ?

Tôi không chậm trễ nữa, bước nhanh tới phòng y tế...

...

- em ấy chỉ bị ngất vì kiệt sức thôi. Thôi cô có việc rồi em ở lại trông em ấy một lát nhá.

- dạ vâng...

Nói rồi cô cừu đi ra khỏi phòng.

Để lại cho tôi một không gian yên tĩnh... Với cậu.

Cậu thì đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Đột nhiên cô y tá cừu quay lại, làm tôi có chút giật mình:

- à quên kêu em. Em có thể cởi áo ra giúp bạn ấy để thoáng và không bị nóng đấy. Vậy nha cô đi đây.

Rồi cô ấy quay lại bước đi mất lần nữa.

- (c-cởi áo á?!)

Tôi chần không biết làm sao.

Nhưng nhìn cái áo ướt nhẹp của cậu đã làm ướt một mảng ga giường.

Tôi không chần chừ nữa.

Từ cái ghế đang ngồi tôi leo lên ngồi trên mép giường.

Đưa đôi bàn tay to lớn của mình tới trước ngực cậu.

Từng chiếc cúc áo được tôi khéo léo mở ra.

Rồi tôi đỡ người cậu dậy, lột hẳn áo ra rồi đặt cậu nhẹ nhàng xuống lại giường.

Cậu thì ngủ mê man chẳng thề biết những gì đang diễn ra.

Trước mắt tôi là một cậu mèo đang khoả phần thân trên ngủ say sưa.

Cặp mắt tôi bị thu hút bởi hai cái... Ti nhỏ hồng nhô ra trên cơ thể trắng bốc kia.

Tôi bất giác đưa tay tới nhấn vào nó.

Cậu đột nhiên rên lên một tiếng "uhg" làm cho tôi giật mình rút tay lại.

Thấy cậu vẫn ngủ, tôi tự vả mặt mình:

- (mày đang làm cái gì vậy!?...)

Rồi tôi chỉ ngồi đó trông cậu. Ngắm nhìn gương mặt dễ thương của cậu lúc ngủ.

Hai mí mắt cậu khép lại để lộ hàng lông mi cong cong.

Môi màu hồng nhạt bóng nhãn.

Làm cho tôi phải nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng tôi không làm gì cả đâu...

Chỉ ngồi đó nhìn ngắm, chọc chọc vào cái má ửng hồng kia thôi...

...

- cô quay lại rồi đây. Em có thể về rồi.

- dạ...

Chữ "dạ" này của tôi có chứa chút tiếc nuối trong đó.

Tôi quay về lớp lấy cặp sẵn lấy giùm cặp của cậu đem qua phòng y tế cho cậu luôn.

Rồi tôi cũng bước thẳng về nhà...

(...)

Tôi đang đứng trước cửa phòng tắm.

Một tay cầm quần áo để thay tay còn lại cầm điện thoại đang nhắn tin cho cậu.

- mày về chưa?

Lập tức bên kia đáp lại...

- rồi.

- vậy mày nghỉ ngơi đi. Cẩn thận lần sau đừng cố quá sức nữa đó.

Đợi một hồi bên kia chẳng có hồi đáp gì trên thanh trạng thái hoạt động của cậu chỉ hiện một chấm màu xám nhạt nhẽo.

Tôi cũng không nhắn gì làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi nữa.

Đang cởi đồ vứt vào sọt thì tôi đột ngột dừng hành động định vứt cái áo sơ mi trắng đi.

Mà cầm nó ngắm nghía hồi lâu.

- (cái áo này... Có mùi của cậu ấy?...)

Tôi như bị thôi miên khi càng nhìn vào chiếc áo, không kiềm được...

Mà từ từ...

Đưa chiếc áo bốc ra mùi mồ hôi nồng nặc tới mũi mình...

. . .

Hah!? Tôi như vừa hít vào một chất gây nghiện cực mạnh.

Mạnh tới mức không thể nào dứt ra được.

Cái áo như có sự sống mà bám lấy mặt tôi không buông.

Tôi càng hít thở thì tôi càng đắm chìm vào nó...

Tôi có cảm giác như mình đang đứng ở trong một khu vườn vô tận...

Trong khu vườn này đều trồng là những cây táo chín mọng toả ra hương thơm ngào ngạt rồi được những cơn gió lan hương ra khắp nơi.

Tôi đứng đó phiêu mình vào từng làn gió mang theo mùi hương ngọt.

Bỗng dưng...

Cậu xuất hiện ở giữa khu vườn...

Từ từ quay lại nhìn về phía tôi.

Tôi như bị đẩy ra khỏi cơn mê man kia...

Chiếc áo đã bị tôi làm rơi xuống sàn.

Tôi thở một hơi dài cúi người xuống nhặt cái áo lên.

Dứt khoát vứt nó vào sọt với vẻ mặt bơ phờ. Cùng với đó là một cảm giác tội lỗi...

- (mình đang bị cái gì vậy?...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top