Chương 8
[Cậu-Kane]
- (â-ây da...da...da...)
Cậu đau đơn mở mắt dậy thì thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm mịt mù.
Cậu gượng người cố gắng đứng dậy.
- (mình chết rồi sao...? Ăn nguyên quả tên lửa đó mà còn sống mới lạ... Mà đây là đâu đây? Thế giới sau khi chết à...)
Cậu đứng thẫn thờ nhìn vùng không gian tối đen như vô tận xung quanh mình.
Chỉ có duy nhất trước mặt cậu là một cánh cửa màu trắng bị vô số sợi xích quấn quanh.
Cậu bước từ từ lại trước cánh cửa đó.
Đứng trước cánh cửa cậu chống cằm suy nghĩ.
- (Mình có nên mở nó ra không...?)
Chẳng biết từ lúc nào trên tay cậu đã cầm sẵn một chiếc chìa khoá.
Cậu giật mình khi thấy trên tay mình đột nhiên có một cái chìa khoá.
Cậu cầm chiếc chìa nhìn cánh cửa hồi lâu rồi thở dài.
- haizz... Cũng không còn lựa chọn nào khác.
Cậu cẩn thận tra chiếc chìa vào cái ổ khoá được móc vào những sợi xích.
Cái ổ khoá này có những hoạ tiết tinh tế cầu kì như được một người thợ lành nghề làm ra.
Khi cậu vặn chìa khoá.
Một tiếng "tách" vang lên.
Ngay lập tức cái ổ khoá bung ra rớt thành từng linh kiện nhỏ văng khắp nơi.
Cậu nuốt ngụm nước bọt hồi hộp chờ đợi.
Từng sợi xích dần bung ra đến khi lộ ra hoàn toàn một cánh cửa bám đầy rêu xanh bởi thời gian.
Chưa kịp chờ cậu vặn nắm cửa để mở.
Thì cánh cửa đã tự mở ra.
Cậu giật mình lùi về sau trong tinh thần đề phòng nhìn vào khoảng không tối đen phía bên kia cánh cửa.
Từ trong đó vọng ra tiếng bước chân nhẹ nhàng từ tốn không thề vội vã.
Cậu hồi hộp đón chờ thứ bên trong kia ra.
Đến khi thứ đó lộ diện hoàn toàn thì...
Cả gương mặt cậu đờ đẫn.
Hai mắt thẫn thờ không còn một chút ánh sáng nào loé lên nữa.
Cậu đứng bất động như một pho tượng.
Giờ đây ta mới có thể thấy được người đi ra từ cánh cửa đó.
Người đó có hình dáng y hệt cậu.
Như một bản sao hoàn hảo của cậu.
Nhưng lại sở hữu một đôi mắt sắc lạnh nguy hiểm mang màu đen hắc ám.
Ánh mắt người đó sắc lạnh không chút xúc cảm nhìn cậu.
- thì ra là ngươi đã mở phong ấn cho ta sao.
Hắn ta tiến gần lại cậu chăm chú quan sát.
- nhìn có vẻ còn trẻ tuổi nhỉ. Tiếc thật vậy mà lại chết.
Hắn ta vỗ lên vai cậu nhưng cậu đang đứng bất động vô hồn không nghe được hắn nói gì cả.
- ta sẽ sống nốt phần đời còn lại giùm ngươi. Ngươi không cần phải lo nữa đâu.
Rồi hắn bước đi để lại một nụ cười ranh mãnh như đang toan tính âm mưu.
Cậu đứng bơ vơ ở đó.
Đôi mắt vô hồn của cậu phản chiếu lại hình ảnh một gia đình ba người đang xum vầy vui vẻ bên nhau.
Cậu đã bị giam cầm trong chính những ước muốn mà cậu đã quên lãng vì cho nó là dư thừa không cần thiết.
Ước muốn có một gia đình có đầy đủ cả ba và mẹ như bao gia đình bình thường khác...
(...)
Thoát khỏi tâm trí cậu.
Bên ngoài đang thật sự rất hỗn loạn.
Trên bãi chiến trường đó là mỗi người nằm một nơi.
Haru đang cố kéo Yume bất tỉnh đi ra xa hơn khỏi tầm nhìn của con robot.
Haru sau khi đã kéo được Yume vào trong một góc khuất mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi thõng xuống.
Cậu ta hoài nghi nhìn con robot ở ngoài kia.
- (sao nãy giờ nó không tấn công nữa vậy ta?)
Bỗng dưng cậu ta thấy một bóng hình đang nằm trong vũng máu đột nhiên bật dậy đầy kinh dị
- (h-hả??? Kane!? Cậu ta biến thành thây ma à!)
Kane bên này vừa mới đứng dậy từ vũng máu nhưng trên người cậu lại không dính một vết máu nào.
Và cơ thể cũng không có chút thương tích nào.
Mà cậu cũng không phải là cậu nữa rồi.
Hắn ta đã chiếm được thân xác của cậu.
Hắn dang hai tay ra tận hưởng khí trời trong lành.
- Haaaa~ lâu rồi mới được hít không khí trong lành... Nhưng có vẻ...không trong lành là mấy nhỉ?
Đúng lúc hắn liếc mắt lại là hai quả tên lửa bắn tới.
(Đùnggg!!!)
Một vụ nổ chấn động xảy ra.
Từ trong đám khói lửa đó hắn vẫn đứng hiên ngang không một vết xước.
Hắn ta tặc lưỡi ngao ngắn nhìn con robot điên khùng trước mặt mình.
- có lẽ trước tiên ta nên xử cái thứ này nhỉ.
Con robot đó lại bắn thêm hai quả tên lửa đến.
Hắn ta chỉ cần nhẹ nhàng vung tay thì hai quả tên lửa đã bị nuốt chửng bởi hư vô.
Không để con robot đó náo loạn thêm nữa.
Hắn ta đan hai tay lại với nhau lạnh lùng nhìn con robot trước mắt.
- xuống điện ngục đi...
Theo lời hắn nói ngay tức khắc một vết nứt sâu tới tận nơi tên địa ngục hiện ra.
Khung cảnh bên dưới chỉ là một màu đỏ thẫm và vọng lên vô vàn tiếng hét kinh hoàng tuyệt vọng.
Vết nứt đó lan dần đến chân con robot.
Ngay lập tức vết nứt mở rộng ra đủ để kéo cả con robot xuống.
Con robot đã ngay lập tức sử dụng động cơ phản lực để bay lên.
Nhưng hắn ta đâu dễ dàng để cho nó thoát như thế.
Ngay lập tức một loạt những xích sắt màu đen toả ra hắc khí phóng lên trói chặt con robot và vô số những cánh tay hình dạng dị hợm như đang nhuốm đỏ màu máu của điện ngục chồi lên bắt lấy.
Con robot cho dù đã dùng hết sức mạnh nhưng vẫn không thể chống lại thứ sức mạnh kì dị này mà dần bị kéo xuống.
Đến khi cái đầu của nó xuống dưới hẳn thì vết nứt lại đột nhiên khép lại như chưa từng xuất hiện.
Mặt đất giờ lành lặn như mới.
Con robot đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Nó biến mất mà không để lại một dấu vết nào.
Hắn sau khi tung ra một đại chiêu như thế thì tự dưng khuỵu một chân xuống một tay thì chống đỡ lấy thân thể.
- haa...haa... Cơ thể này yếu thật.
- Kane c-cậu tỉnh dậy rồi à!
Hắn ta quay ngoắt đầu lại.
Phía sau là Haru đang lo lắng nhìn hắn trong cơ thể của cậu mà đang khuỵu gối xuống trông vô cùng mệt nhọc.
Hắn ta liếc nhìn Haru như nhìn một thứ chướng mắt phiền phức.
Có vẻ như hắn không muốn có ai chứng kiến cảnh vừa rồi.
Hắn liền muốn xoá sổ nhân chứng này đi.
- chậc... Do ngươi xui xẻo thôi. Đừng trách ta nhé!
Hắn chỉ một ngón tay về phía Haru ngay lập tức một bàn tay vuốt đen sắc nhọn lao tới như tên bắn.
Haru không phản ứng kịp chỉ có thể đứng chờ nó tới.
Đòn đánh đang lao tới đột nhiên dừng gấp lại.
Nó nhanh tới mức khi dừng lại tạo ra một sức gió mạnh khủng khiếp làm hất bay Haru ra xa.
Hắn ta cơ thể cứng đờ.
Gương mặt thì hoảng hồn nhưng phía trước hắn chẳng có gì cả.
- k-không...thể nào!!?
(...)
Bên trong thế giới tinh thần.
Hắn ta đang bị một thân ảnh khống chế lấy.
Phía sau hắn ta chính là cậu.
Cậu đang dùng một sợi xích xiết cổ hắn.
Hai mắt cậu vô hồn nhưng đỏ rực.
Một luồng sát khí toả ra từ người cậu làm cho hắn vừa khó thở vừa phải sợ hãi đổ mồ hôi hột.
Hắn càng vùng vẫy cậu càng xiết chặt hơn, cậu ké sát miệng vào tai hắn thì thầm.
- ngươi định làm gì cậu bạn ta?
Hắn vừa nắm chặt cọng xích mặt đỏ bừng cố gặn nói.
- ng-ngươi tại s-sao!!... Tại sao ngươi có thể thoát ra khỏi ảo cảnh đó??!
Cậu bỏ tay ra.
Làm hắn ngã nhào xuống đất mà vội hít thở.
Cậu vừa cầm nâng sợi dây xích tỉ mỉ nhìn nó vừa cười đểu từ tốn trả lời hắn ta.
- ngươi nói cái gia đình giả tạo ai nấy cũng thảo mai đó à? Đúng thật là một hình mẫu gia đình lý tưởng. Nhưng trong kí ức ta không thề mong muốn có cái gia đình nào như vậy!
Hắn ta khiếp sợ nhìn cậu.
Cậu trên tay sợi dây xích tiến dần đến chỗ hắn.
Hắn thì sợ hãi hai chân mềm nhũn mà bò lê lết muốn chạy thoát khỏi cậu.
- cảm ơn vì đã giúp ta tiêu diệt con robot đó. Nhưng mà... Dám đụng đến bạn của ta thì ta phải tính sổ một chút chứ nhỉ?
- kh-không...không...khôngggg!
...
Hắn ta đã bị cậu dùng xích trói lại như đòn bánh tét.
Hắn dùng ánh mắt sợ hãi tột cùng nhìn cậu.
Còn cậu thì đang ngồi xổm xuống nhìn hắn xoa cằm suy ngẫm.
- trong lúc ở trong này nhìn ngươi xử lí con robot đó thì ta đã tự tìm hiểu rồi.
Cậu nhìn xung quanh một vòng rồi trỏ mắt vào hỏi hắn.
- chắc đây là thế giới tinh thần của ta nhỉ?
Hắn thì đang bị xích mõm lại nên trả lời thế méo nào được.
- mà ta còn hơi tò mò đấy. Không biết ngươi là thứ gì nhỉ? Sao lại mang hình dạng giống ta?
Cậu vừa hỏi mà vừa sờ tai, sờ mặt, nhào nặn má hắn như nhào bột.
- đúng là giống y đúc thiệt mà lông nhìn hơi dơ bộ lâu lắm rồi ngươi không tắm à?
Thấy hắn ta cứ "ummm...umm" không nói được vì đang bị xích mõm.
Cậu mới mở xích mõm ra cho hắn nói chuyện.
Hắn ta được mở chat liền sủa liên hồi.
- ngươi...ngươi có biết ta là ai không mà dám dùng những lời lẽ đó nói với ta.
Cậu bình thản hỏi hắn.
- ngươi là ai?
Hắn bị biểu cảm bình thản này làm cho sựng lại một chút nhưng lại hung hăn sủa tiếp.
- ta chính là một trong Thập Đại Tinh Tú vĩ đại được các ngươi tôn thờ đó!!
Hắn ta đột nhiên câm nín lại. Vì gương mặt ngờ nghệch khó hiểu của cậu.
- hả? Cái gì? Tinh tinh à?
Hắn ta tức giận mặt đỏ bừng, không ngờ có ngày mình lại bị chọc giận cho tới mức này.
- nghe lại cho kỹ đi! Ta chính là một trong Thập Đại Tinh Tú. Tinh Tú đứng đầu, Sairous!
- ...
Cậu lại dùng ánh mắt ngờ nghệch không hứng thú lắm nhìn hắn ta.
- này! Ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta là có ý gì hả!
- à...có gì đâu. Chỉ là lần đầu ta nghe đến vụ này thôi.
- xừ, giờ thì biết ta là ai rồi chứ. Mau thả ta ra đi coi như ta bỏ qua mấy chuyện trước đó.
Cậu chỉ nhìn hắn và không làm gì. Làm hắn có chút mất kiên nhẫn.
- sao? Có chuyện gì?
Gương mặt cậu có chút tối đi mà dùng ánh mắt hơi đáng sợ nhìn hắn.
Rồi cậu đạp lên người hắn ra vẻ hăm doạ.
- ngươi có vẻ không biết mình đang trong tình nào không nhỉ?
Cậu nắm chặt lấy sợi xích trói hắn, dựt mạnh bạo, gỏng gạc nói.
- thả ngươi ra rồi ngươi định làm gì nữa? Chiếm cơ thể ta tiếp à? Để ta nói cho mà biết đây là thế giới tinh thần của ta, cơ thể của ta. Đừng có mấy suy nghĩ tùy tiện như vậy.
Cậu buông tay ra làm hắn bị xiết cổ nãy giờ được giải thoát mà ho sặc sụa.
- k-khặc!...khặc!...
Cậu tiến lại gần hắn.
Cái bóng của cậu dần bao trùm cả người hắn.
Hắn ta hoảng sợ nhìn cậu.
- ng-ngươi định làm gì!?
- chỉ là kiểm tra một vài thứ thôi.
- đừng mà... Đừngggg!!
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của tên kia trong yếu ớt...
...
Sau khi đã xác minh một vài thứ.
Cậu nhìn hắn đang nằm bất tỉnh quần áo có chút xộc xệt, gương mặt cậu có chút thất vọng.
- (đúng là copy y chang mình từ trong ra ngoài không khác gì. Mà chỉ là khám xét một chút thôi mà mắc gì hắn ta khán cự dữ dằn vậy chứ?)
Cậu dùng chân đá hắn lăn long lóc vào lại cánh cửa nơi hắn chui ra.
Rồi cậu lấy xích khoá cánh của lại.
Nhưng cậu biết chắc mình đã mở cánh cửa này ra rồi thì như đã giải phong ấn cho hắn ta.
Mấy sợi xích này cũng chẳng ngăn nổi hắn là bao.
Giờ hắn chỉ cần đợi cậu lúc yếu đuối nhất thì có lẽ sẽ dễ dàng chiếm được thân xác cậu lần nữa.
Cậu nhìn không gian tối mù xung quanh.
- (chắc chỗ này giống thế giới trong mơ nhỉ...)
Cậu dơ tay ngay lập tức từ chỗ cậu đứng lan ra một thảm hoa xanh lam lan dần bao phủ khắp không gian.
Cậu nhìn cánh đồng hoa vô tận trước mắt mà dễ chịu hít thở.
- (quả nhiên khing cảnh này vẫn dễ chịu nhất.)
Cậu quay lại nhìn cánh cửa quấn một đống dây xích rối nùi mà mặt mài khó chịu.
- (còn cái này thì sao giờ...)
...
Cậu đã thử dùng mọi biện pháp.
Thiêu cháy, dập nát, cho vào máy nghiền nhưng cho dù dùng cách nào thì cánh cửa vẫn nguyên vẹn. Cậu thở dài.
- (chắc có lẻ cẩn thận hắn ta một chút vậy.)
(...)
Trở về thế giới bên ngoài.
Cậu chậm rãi mở mắt ra.
Thì một cơn đau khủng khiếp liền ập tới não bộ và toàn thân thể.
Cậu cố gắng đứng vững cho không bị ngã xuống.
- (hắn ta không biết thương hoa tiếc ngọc à? Xài cơ thể mình tới mức này.)
Cậu hầm chửi mắng hắn ta trong khi bị cơn đau hành hạ.
Cậu lo lắng nhìn về phía Haru.
Thấy cậu ta đã hôn mê nằm bất tỉnh thì cậu mới thở nhẹ nhõm.
- (đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi giải thích sau vậy.)
Cậu nhìn bãi chiến trường hỗn độn xung quanh một vòng.
Rồi cậu nhìn lên bầu trời tìm kiếm mấy cái drone.
Nhưng chẳng có cái nào bay cả.
Chắc có lẻ đã bị phá hủy trong khi hắn ta chiếm cơ thể cậu rồi.
- (nguyên đám nằm hết có mình là tỉnh thế nào cũng bị tình nghi...)
Rồi cầu liếc mắt lại vũng máu chỗ cậu nằm lúc nãy.
Cậu tiến lại rồi cố gắng chịu đựng mà đặt lưng xuống đó.
- (êu...máu dính lại hết rồi!)
...
Từ trên một toà nhà gần đó.
Tên áo choàng đen đã gây ra mọi thứ đang đứng hiên ngang trên đó.
Hắn ta đã đứng đây quan sát tất cả mọi thứ.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sung sướng khoái chí.
- cuối cùng...cuối cùng cũng tìm thấy rồi!! Ahhahahaha...
Rồi hắn nhảy vọt đi trên nóc của những toà nhà.
(...)
Sau khi cứu viện đến nơi thì cả đám liền bị hốt vào phòng y tế.
Giờ nguyên đám đang ở trong một phòng bệnh rộng rãi có bốn giường.
Mỗi người một giường chỉ có riếng giường của Hika thì toàn là máy móc, dây nhợn chằng chịt còn cậu ta thì đang nằm hôn mê.
Cậu ngồi kế bên giường Hika đăm chiêu nhìn cậu ta.
Bỗng chị Yue tiến lại gần.
- bác sĩ nói em ấy sẽ hôn mê vài ngày.
Cậu chỉ nhìn Hika rồi nói thầm trong miệng rất nhỏ rồi bỏ đi.
Nhưng chị Yue đã nghe được cậu đã nói "tên ngốc". Khoé miệng chị Yue có hơi nhếch lên cười thầm.
- (ngoài mặt như vậy chứ ở trong cũng lo lắm nhỉ...)
...
Cậu đang ngồi gọt táo cho Haru ăn. Vừa gọt cậu vừa rặn hỏi cậu ta.
- ê. Trước lúc bất tỉnh ông có nhớ gì không.
Haru vừa ăn táo vừa ngẫm nghĩ.
- hmm...tui cũng không nhớ rõ lắm. Sau khi thấy con robot bị một cái khe nứt nuốt chửng thì tui không nhớ gì nữa.
Cậu nghe vậy thì cục đá treo lủng lẳng trong lòng nãy giờ mới có thể rơi.
- tao nghe nói mày bị thương nặng lắm máu chảy thành vũng. Vậy mà sao giờ mày đi đi lại lại như không có gì vậy?
Shin nằm giường kế bên đó. Cậu ta đang bị bó bột khắp người chỉ lộ hai con mắt.
Cậu cũng chẳng biết giải thích sao.
Sau khi tên kia chiếm cơ thể của cậu.
Rồi cậu lấy lại cơ thể thì cơ thể cậu đã lành lặn như vậy rồi.
Cậu lấy đại một lý do xàm xí để trả lời cho qua chuyện.
- à chắc tại cái chai này bị bể rồi tưởng nhầm là máu chứ gì.
Cậu móc từ trong người ra một chai siro dâu đỏ tươi như máu.
Rồi cậu xịt chai siro đó lên miếng táo đã cắt sẵn rồi đút cho Shin ăn.
Shin vừa nhai xong thì định mở miệng hỏi gì đó tiếp nhưng ngay lập tức một miếng táo khác đã bay tới chặn họng cậu ta lại.
- (ăn đi. Bớt hỏi nữa...)
...
Chị Yue lại gần cậu.
Gương mặt có chút ngạc nhiên.
- nè Kane. Cô hiệu trưởng cho gọi em kìa.
- hả? Cô hiệu trưởng? Nhưng mà cô ấy kêu em tới làm gì vậy?
- cô ấy kêu thì em đi đi.
- dạ...
...
Trên đường đi.
Trong đầu cậu hiện lên những trường hợp khác nhau khi gặp cô hiệu trưởng.
Rồi bỗng dưng gương mặt cậu cứng đờ lại.
- (đừng nói là cô ấy biết mình hạ con robot đó rồi đấy chứ!!?)
Cậu vừa đi mà vừa lo lắng đến mức cả lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
...
Đứng trước cửa có một biển màu vàng để là "phòng hiệu trưởng".
Cậu vẫn chưa dám bước vào.
Hít một hơi thật sâu lấy hết cản đảm định gõ cửa.
Thì từ bên trong vọng ra tiếng nói nghiêm nghị.
- em vào đi.
Cậu dè dặt mở cửa từ từ bước vào.
Vừa vào thì đập vào mắt cậu là cô hiệu trưởng.
Cô ấy đang đứng ngay giữa phòng thấy cậu đã vào thì cô hiệu trưởng dùng ánh mắt và gương mặt hiền hậu nhìn cậu.
Cậu nhìn cô hiệu trưởng mà suy nghĩ linh tinh.
- (chắc cô hiệu trưởng tầm tuổi bà nội, bà ngoại của mình ấy chứ. Nhưng mà nhìn trẻ hơn nhiều.)
Đột nhiên cô hiệu trưởng bước đi lại gần cậu.
Làm cậu giật mình nhưng khi cậu nhận thức được thì cậu đang ở trong vòng tay của cô hiệu trưởng rồi.
Cậu ngơ ngác đứng đó cứ để cho cô ấy ôm.
- bà xin lỗi vì đã không đến gặp con sớm hơn...
Rồi cô hiệu trưởng buông cậu ra.
Hai mắt của bà vẫn còn rưng rưng óng ánh nước mắt.
Bà lấy hai tay nâng niu rồi sờ gương mặt trắng trẻo của cậu.
- cháu trai của bà có ăn uống đầy đủ không? Sao nhìn con ốm nhom vậy?
Cậu vẫn đứng ngơ ngác hai mắt cứng đờ mà nhìn chằm chằm người bà xa lạ này.
...
- haiz... Vậy là ba con chưa nói con biết à?
Cô hiệu trưởng đang ngồi phía đối diện cậu.
Nhưng hai tay bà vẫn đang nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu không rời.
- dạ... Ba con không nói gì hết...
- thiệt tình cái thằng đó... Đáng lẻ phải kể cho thằng nhỏ biết hết đi chứ.
- dạ...dạ...
- hửm? Có gì sao?
- cô thật sự là bà của con sao nhưng mà nhìn cô không giống chút nào.
- hahha...do nhìn ta trẻ quá sao.
Bà ấy dơ cánh tay phải lên.
Trên cánh tay là một hình xăm mặt đồng hồ với những con số la mã.
Và điều ngạc nhiên ở đây là hình xăm đồng hồ đó đang hoạt động như một cái đồng hồ bình thường.
- đây là...
- phải đây là năng của ta. Nhờ nó mà ta mới trẻ như vậy chứ thật ra bà đã 66 cái xuân xanh rồi.
Cậu há hốc miệng vì cái năng lực bá đạo này.
[Thời Chi Hoàng Khắc]
Đánh giá năng lực cấp S. Thuộc loại phi thực tại(là nhóm năng lực điều khiển những thứ như là thời gian, không gian, sự sống cái chết...vv). Nội tại: giữ mãi vẻ thanh xuân. Cho phép người dùng có thể điều khiển dòng thời gian, ngưng đọng thời gian, đảo ngược thời gian, du hành thời gian. Tất cả đều có thể thực hiện nhưng cái giá phải trả chính là tuổi thọ của người dùng. Phạm vi năng lực càng lớn bao nhiêu tuổi thọ tiêu hao càng nhiều bấy nhiêu.
- đúng là con nhìn giống mẹ con thật.
- mẹ con...sao?
- phải đấy. Đừng nói là ba con cũng không nói gì về mẹ con nhá?
- à...ba con chỉ nói là mẹ con đang ở một nơi rất xa mà thôi. Nên con tưởng con không có mẹ...
Bà ấy nghe xong lắc đầu ôm trán thở dài mệt mỏi.
- cái thằng đó không biết đã nuôi dạy thằng bé kiểu gì vậy trời...
Bà bình tĩnh bãi bỏ cái suy nghĩ rằng cậu không có mẹ đi.
- mẹ của con... Vẫn còn sống tốt chán. Đúng như lời ba con nói thật mẹ con đang ở rất xa.
- vậy bà ấy ở đâu ạ?
- cái này thì...bà không nói được.
Cậu lại rơi vào suy tư.
- (làm mẹ kiểu gì mà không về thăm con cái mình lần nào vậy chứ!?)
- à mà con không cần lo vậy đâu. Mẹ con có dịp thì sẽ về thôi.
...
- vậy là mọi thứ đều ổn rồi phải không?
- dạ vâng mọi thứ đều ổn.
- có gì thì cứ nói bà nhé.
- dạ...
Cậu chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.
Ánh mắt cậu nhìn xuống sàn, gương mặt đăm chiêu.
- (không ngờ mình lại có một người bà làm hiệu trưởng của một ngôi trường nổi tiếng như vậy. Cũng không chừng ba mẹ mình là chủ tịch giả nghèo...)
Cậu vừa đi trên hành lang vừa suy diễn đến viễn cảnh được sống trong nhung lụa nhà cao cửa rộng, có xe đưa đón, thích gì mua nấy mà không ngừng cười đến mức không khép được mồm.
(...)
Một thân ảnh đang lo lắng hồi hợp chạy đi về phía trước không ngừng.
Trong phòng bệnh.
Haru đang ngồi thích thú vẽ lên Shin bị bó bột toàn thân.
Shin cũng chẳng dư sức để tức giận hay gì nữa cứ nằm ngủ để mặc Haru vẽ bấy người.
Bỗng dưng của phòng bệnh bị bật tung ra gần như bị văng luôn vậy.
Yuki là người đã mở cửa ra và cũng là người đang đứng đó hở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm.
Yue đang nằm trên ghế lướt điện thoại như biết trước rồi mà bình thản nói.
- Kane đi tới phòng hiệu trưởng rồi...
Yuki nghe được không kịp thở nữa mà lại tiếp tục chạy đi.
Trong miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm.
- phòng hiệu trưởng... phòng hiệu trưởng...
...
Cô hiệu trưởng đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ.
Thì đột nhiên cửa phòng bị mở tung ra.
Hika đứng trước cửa hở hồng hộc hỏi.
- K...Kane đ...đi đâu rồi cô...?
Cô hiệu trưởng bị làm cho giật mình dựng đúng hết lông trên người lên.
- c-cô không biết...
...
(...)
- haahh...haaah...
Yuki mệt mỏi ngồi xuống một băng ghế.
Yuki đã tìm hết mọi ngóc ngách trong trường nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng cậu ở đâu.
Anh bắt đầu nản rồi quyết định từ bỏ ý định đi tìm Kane.
Chiếc điện thoại trong túi quần tự dưng kêu chuông inh ỏi.
Yuki mệt nhọc nhấc máy.
- alo...
- a...bữa nay là tới hạn trả sách rồi...nhưng mà tớ đang bận... Nên nhờ cậu trả giùm mình nhaaa~ tớ sẽ trả công sau.
- hả? Cái g-
Chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy.
Yuki bực dọc nhìn tên số vừa gọi kia.
- Torai...để xem cậu trả mình cái gì nào?
...
Yuki lê lết đi.
Trên tay anh là cuốn sách mà Torai đã nhờ mang đi trả hộ.
Yuki cảm thấy bất lực vì cái điểm yếu là bị nhờ vả thì không thể chối từ của mình.
Yuki lê bước đến trước cửa thư viện.
Thư viện hôm nay khá vắng hầu như không có ai.
Yuki vội trả quyển sách kia rồi định rời đi.
Nhưng ánh mắt anh đã vô tình bị thu hút bởi một cái bóng trắng đang ngồi ở trong góc kia.
Anh không tin nên dụi mắt mấy cái.
Đúng thật là Kane đang ngồi ở đằng kia rồi.
Yuki thật sự đã đi tìm kĩ cậu rồi nhưng mấy chỗ này thì anh chỉ lướt ngang qua thôi chứ không vào trong tìm kĩ.
Ai ngờ cậu lại núp ở đây cơ chứ.
Yuki định chạy lên nhưng anh tự dưng đi chầm chậm lại từ từ tiếp cận cậu.
...
Kane đang ngồi với trên bàn là một chồng sách dày.
Cậu lật từng trang sách miệt mài rồi chán nản đóng quyển sách lại.
- haizz...không phải ở đây.
- vậy thì ở đây rồi!!
- Hả!!?
Bất ngờ một thân hình to lớn ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.
Cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích vì thể hình quá khác biệt.
Cậu bị ôm trọn trong lòng của Yuki.
- ahhaa...a-anh Yuki!? Buông-buông em ra!
- không...ai biểu sáng giờ em trốn anh chi...
- ng-ngạt t-thở!...
...
Sau khi được thả ra cậu vội hít lấy hít để không khí để sống.
Cậu không ngờ được có ngày mình lại bị ám sát bằng ngực như vậy.
Yuki tò mò nhìn mấy quyển sách trên bàn.
- em đang tìm gì thế?
- tìm loại ma pháp siêu cấp hủy diệt nào đó để phòng thân thôi...
- là tại vì em suýt chết đó sao?...
- ...
Bỗng dưng gương mặt của Yuki trầm xuống, nghiêm túc nhìn cậu.
- anh lo cho em à?...
- không... Mà là anh giận em đó! Vì em suýt mất mạng đó!
- ...
Cậu vẫn chưa nhận thức được Yuki đang rất giận dữ vì quá lo cho mình như thế nào.
Cậu bình thản quay lưng lại với tay lấy một quyển sách vừa lật tìm mà nói.
- nhưng mà em vẫn còn sống nhăn răng đây thôi có sao đâu-
Đột ngột cậu bị Yuki ôm chầm vào lòng.
- hứa... Hứa với anh đi. Là em sẽ không liều mạng vậy nữa...
Bông nhiên từ sau lưng cậu cảm nhận được cảm giác ướt lạnh đang dần thấm đẫm vào lưng cậu.
- (anh ấy đang khóc sao...)
- ...
- vậy em hứa... Nên anh đừng khóc nữa được không?...
- hic...hic... Anh...anh đâu có khóc gì đâu.
- rồi rồi anh thả em ra đi. Uớt hết lưng em rồi.
- không...đây là hình phạt của em.
- hả?...
- vì sáng giờ để anh đi tìm...
Cậu ngồi im ru để cho Yuki dúi mặt vào lưng cậu.
Từng hơi thở ấm ấp của anh lan toả khắp lưng cậu...
Từng nhịp thở đều đều của anh cứ phả vào lưng cậu...
Đợi hồi lâu cậu cất giọng nhỏ nhẹ.
- anh Yuki ơi?
Thấy không có phản hồi cậu cẩn thận chầm chậm quay lại.
Thì thấy Yuki đã ngủ gục trên lưng cậu từ lúc nào.
Anh ta coi lưng cậu như một cái gối mềm mại êm ái mà đặt đầu ngủ ngon ơ trên đó.
Cậu muốn di chuyển đi nhưng làm vậy thì sẽ đánh thức Yuki dậy.
Cậu khéo léo với lấy cuốn sách trên bàn rồi cầm nó trên tay bắt đầu lật.
- (để anh ấy không làm phiền mình thì thôi cứ để như vậy đi...)
Bỗng dưng Yuki di chuyển xuống thấp hơn ôm trúng lấy phần eo cậu.
Làm cho cậu nhột giật rung cả người.
Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích gì như đang cố gắng làm một cái gối đúng nghĩa.
Trong thư viện...
Một người thì miệt mài lật từng trang sách như đang tìm kiếm gì đó.
Còn người kia thì ngủ ngon lành trên lưng người này...
Không gian thư viện chỉ có hai người yên ắng và bình yên đến lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top