Chương 7
[Cậu-Kane]
Bầu trời hôm nay trong xanh ít mây và nắng cũng không gắt.
Cậu đang đi mò đường tới chỗ kì thi. Vừa đi tới một ngã tư, cậu gãi gãi đầu phân vân không biết đi bên nào.
Dù đã học ở ngôi trường này hơn 1 tháng nhưng cậu vẫn không nhớ hết được đường đi.
Cũng đúng thôi vì ngôi trường này quá lớn mà, có đến tận 3 cái sân trường.
Sau hồi trầm ngâm suy nghĩ thì cậu quyết định đi đại bên phải.
Dù sao cũng còn sớm nên cậu mới đưa ra quyết định này chứ không là gọi sự trợ giúp rồi.
Tới được sân trường. Chỗ này đang có rất nhiều người. Ai nấy đều mang cho mình sự lo lắng hồi hộp nhất định khi phải đối mặt với kì thi sắp diễn ra ít lâu nữa.
Đến được đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì nãy đã may mắn đi đúng đường.
Cậu nhìn lướt qua biển người một lượt rồi lại tiếp tục gãi đầu:
- (tụi nó hẹn ở điểm thi nhưng mà không nói chi tiết ở chỗ nào...)
Trong lúc cậu đang gãi muốn tróc da đầu thì từ đằng sau một đôi bàn tay to rắn cơ bắp nổi gân vỗ lên vai cậu.
- Hù!
Cậu điềm tĩnh quay ra sau, gương mặt có chút nhăn nhó chán chường:
- (sao ai cũng thích chơi trò vỗ vai từ đằng sau hết vậy!)
Đứng trước mặt cậu là Torai. Anh ta đang cầm một cái hotdog cắn được phân nửa.
Thấy cậu chẳng có phản ứng giật mình mà anh mong chờ.
Torai lại gặm thêm một miếng hotdog, chán nản nói:
- Kane à em có thể nào có cảm xúc hơn xíu được không.
Cậu đảo mắt một cái rồi gượng cơ mặt ra tỏ vẻ giật mình hết hồn nhưng rất nhạt nhẽo:
- ahh!~
Torai nhìn cậu cũng hết nói nổi, anh xua tay biểu thị được rồi.
- mà nãy giờ anh có thấy Hika đâu không?
- hmm...
Torai bỏ hết mẫu hotdog còn lại vào mồm chỉ dùng mắt liếc qua đám đông một cái.
Rồi anh ta chỉ tay về một hướng:
- đằng kia kìa.
Cậu nhìn theo hướng đó thì đúng thật. Shin và Haru cũng ở đó luôn.
Cậu cười hờ hờ:
- (mắt anh ta tinh thật đấy.)
- thôi anh đi đây.
- à vâng.
- mà nè.
- dạ?
- nghe nói đề thi năm nay độc lạ lắm đó. Chúc mấy đứa thi tốt nha.
Nói xong rồi anh còn cười bí hiểm như đã biết trước rồi vậy.
Cái lời chúc may mắn này làm cho cậu lại thêm lo lắng...
...
Haru:
- tao đoán đề thi lần này chắc ở Nam Cực quá.
Shin:
- ở đó thì biết nhóm lửa kiểu gì? Đúng vậy thiệt thì chắc tạch sớm cho rồi.
Hika:
- nè có ai thấy Kane không vậy. Đáng lẻ nó phải tới sớm lắm chứ.
Vừa nhắc thì từ sau một đôi tay đã vỗ lên vai Hika.
Hika giật nảy quay qua liền thấy cậu đã đứng kế bên từ bao giờ.
Hika thấy đó là cậu thì mới thả lỏng:
- đừng làm tao hết hồn chứ!
- ồ vậy là trò này có tác dụng thật à...
- hả?
- khum có gì.
- mà mày đứng đó từ bao giờ vậy.
- nãy giờ rồi. Từ lúc nghe tụi mày đoán đề.
Hika quay qua nhìn hai người kia:
- tụi mày thấy nó mà sao không ai nói hết vậy.
Haru cũng lắc đầu:
- tao có thấy đâu.
Shin:
- nó tới nãy giờ à?
Cậu cười thầm đắc ý vì cậu mờ nhạt đến mức tàn hình luôn mà. Có khi đi cướp ngân hàng cũng được ấy chứ.
...
Cuối cùng thì đã đến giờ.
Trên bầu trời chiếu lên một cái màn hình khổng lồ.
Trên màn hình là một người phụ nữ thuộc loài mèo lông dài, trắng, có đôi mắt xám nâu. Độ tuổi tầm chắc tầm sáu mươi nhưng nhìn thì trẻ hơn nhiều. Nêu nói thẳng ra thì trẻ như gái đôi mươi.
Cậu nghe được mọi người xung quang nói là người này là cô hiệu trưởng của trường.
Sau khi màn hình trên không trung kia ổn định không còn bị nhoè nữa thì cô hiệu trưởng mới cất chất giọng trang nghiêm của mình lên:
- giờ thì cô sẽ nói đề thi năm nay. Các em sẽ phải thực chiến với những robot được phân bố rải rác khắp trên khu vực thi. Và robot cũng chia ra theo các cấp độ khác nhau tổng cộng có 5 cấp độ. Đồng nghĩa với việc robot có độ khó cao thì số điểm khi các em hạ được cũng sẽ nhiều hơn. Các em không cần phải lo về vấn đề an toàn vì robot sẽ không gây ra thương tích quá nặng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để đề phòng thì bên ngoài luôn có các thầy cô túc trực sẵn phòng trường hợp có sự cố ngoài ý muốn. Được rồi cô đã nói xong. Các em sẽ được dịch chuyển đến khu vực thi sau 1 phút.
Sau khi nghe được đề thi cả sân trường im lắng trong một lúc rồi sau đó là những tiếng nói hoang mang, bất ngờ vì đề thi năm nay khắc hoàn toàn với các năm trước.
Bên này đám bạn cậu cũng hoảng loạn không kém.
Haru:
- rồi giờ sao đây!!
Shin:
- ai mà biết được chứ!
Hika:
- Kane! Mày nghĩ ra được cách nào chưa!!
Cậu nghe xong cái đề thi thì cũng biết nó "độc lạ" như Torai đã nói ban nãy.
Hika:
- mày nghĩ ra cách gì đi chứ! Không là cả đám chết đó!
Hika lắc vai cậu mạng tới mức muốn văng óc ra rồi.
Cậu cũng còn đang chưa thích ứng kịp đây này:
- t-từ từ coi. Để tao nghĩ cách
...
Loay hoay một lúc thì trên màn hình đếm số cũng chỉ còn 10 giây.
Theo từng số đếm ngược là những âm thanh la khóc, tuyệt vọng của đám học sinh mới nhú chưa được bao lâu thì bị đè bẹp bởi cái kì thi.
Đến khi màn hình đếm về 0.
Thì ở giữa sân trường xuất hiện một ma pháp trận rồi nó to ra nhanh chóng chốc lát đã bao hết cái sân trường.
Ma máp trận sáng dần mạnh lên. Sáng đến mức xung quanh chẳng còn thấy gì.
Cậu sững sốt trước cảnh tượng này:
- (cái trường này chơi lớn vậy! Ma pháp trận to cỡ này thì biết tốn bao nhiêu tiền chứ?)
Nhìn từ phía bao quát cả ngôi trường chỉ thấy một cột sáng siêu to đâm thẳng lên trời.
Dần dần cột sáng đó thu nhỏ lại rồi tan biến.
Trên sân trường giờ chẳng còn bóng người nào.
(...)
Cậu lờ mờ mở mắt ra nhưng cũng phải mất lúc mới mở mắt ra được hoàn toàn.
Trước mắt cậu là một khu phố hiện đại với những toà cao ốc tận mây xanh, những chiếc xe hơi sang trọng, nhũng cột đèn giao thông có hơn 5 cái đèn.
Nhưng cả khu phố này không có ai ngoại trừ đám học sinh vừa mới được dịch chuyển tới.
Mọi người vẫn còn đang hoang mang, sững sờ.
Thì cậu đã kéo cả đám đi ra khỏi đám đông.
Cậu đi mà không ngừng quay đầu dò xét xung quanh, nghiêm túc nói:
- lên kế hoạch mới thôi...
...
Trên bầu trời có rất nhiều drone đang bay.
Mỗi chiếc đều đang quay và gửi những hình ảnh của khu vực về cho phòng giám sát.
Ở phòng giám sát.
Nơi này có rất nhiều màn hình không ít thì cũng hơn chục cái.
Và cũng có người giám sát. Có khoảng tầm 3 4 người, mỗi người đều đeo tai nghe có mic.
Nhìn họ rất chuyên nghiệp, ngón tay họ nhanh nhẹn mà gõ trên bàn phím, mắt thì đảo liên tục.
Và ở đây cũng có những người khác...
- thí sinh năm nay nhìn có vẻ nhiều tiềm năng đấy.
Đó là một ông thầy, thuộc loài chó Doberman lông đen nâu, có cơ thể cường tráng như một đô vật.
Ông ta đang đứng khoanh hai tay đầy mạnh mẽ.
- nhưng mà tôi thấy thì chẳng có ai là có năng lực cả.
Thầy Ito gương mặt chán chường
nhìn mấy cái màn hình đang chiếu cảnh mấy học sinh đang chiến đấu với robot, nhưng rất vất vả tránh né và phản công mặc dù đó chỉ là robot cấp 1.
Thầy Ito nhìn một lát rồi thở dài chán không muốn xem nữa.
- còn cô bé kia thì sao?
Ông thầy Doberman chỉ tay về một cái màn hình.
Một cô bé cáo đỏ nhỏ nhắn, hai mắt màu đỏ thẳm sâu xa.
Cô đang thủ thế tấn công trước một con robot cấp 3 to bằng một cái xe buýt.
Trên tay cô biến ra một cây cung lửa và mũi lên lửa.
(Đây là năng lực Hoả Diễm giống như của Yue.)
Cô kéo dây cung và bắn.
Mũi tên lửa lao tới và tạo ra một vụ nổ nhỏ nhưng cũng đủ gây thiệt hại lên con robot kha khá.
Cô lại tiếp tục tạo ra thêm 3 mũi tên lửa.
Đặt tên lên cung và kéo căng dây. Ngay lập tức 3 mũi tên bay đi chúng bay rồi nhập thành một mũi tên to hơn phóng xuyên qua con robot để lại một cái lỗ to đang còn sắt thép bị nung nóng chảy đỏ thoắt.
Con robot liền bị hạ gục cả cơ thể máy móc đó từ từ đổ gục xuống.
Cô cáo đó chỉ dùng vài chiêu đã dễ dàng hạ một con robot cấp 3 liền làm cho thầy Ito trầm trồ kinh ngạc.
Ông thầy Doberman kia nhìn cô bé đó thì thấy có chút giống giống ai đó.
Thì ngay lập tức một giọng nói trong trẻo lên tiếng:
- dạ đó là em gái em, Yume ạ.
Ông thầy Doberman cũng khá ngạc nhiên:
- ồ không ngờ đó. Hai chị em giống nhau quá. Con bé cũng rất mạnh nữa.
- cảm ơn thầy nhiều. Được thầy Suke dạy dỗ chắc hẳn em ấy sẽ mạnh hơn nữa.
- hahah cứ để con bé cho thầy lo.
Đột nhiên thầy Ito chen ngang vô:
- tôi chốt con bé này trước.
Thầy Suke cũng không chịu nhường:
- này! Cậu ngang nhiên quá nhỉ. Tôi lấy con bé này trước rồi.
- thì sao chứ? Cũng phải theo lựa chọn của con bé nữa chứ. Mà ai lại chọn một người lúc nào người cũng đầy mồ hôi chứ.
- hả? Nói tôi đấy à?
- ai biết.
Hai ông thầy này luôn là như vậy.
Đến Yue cũng chẳng ngăn nổi bọn họ.
Yue quay lại nhìn thấy Yuki đang ngó nghiêng qua lại tìm kiếm gì đó:
- cậu tìm gì vậy?
- à...thì...kiếm...
- nếu là Kane thì tớ mới thấy em ấy ở bên kia.
- hả! ở đâu?
- (cậu ta bị gì vậy? Đừng nói là simp nhóc Kane đó rồi nha.)
Yuki đảo mắt lia lịa cuối cùng cũng tìm được cậu.
Cậu đang cùng với nhóm của mình nấp trong một con hẻm.
Có vẻ như đang bàn kế hoạch. Yuki
thấy cậu thì mới hết vẻ lo âu sốt ruột lúc nãy.
Anh nhìn chăm chú vô màn hình đến mức khiến cho Yue hết lời để nói.
...
Một con robot cấp 2 to bằng một chiếc ô tô con đang đi tung tăng trên đường.
Đột nhiên có một đống những sợi xích màu vàng kim được triệu hồi ra.
Ngay lập tức đã khoá chặt được con robot lại.
Robot bị xích lại chỉ có thể nằm vùng vẫy như cá trên thớt.
Từ hai con hẻm hai bên.
Lần lượt bên trái là Hika vơi Haru, Hika thì trên tay là thanh Thiếc Kiếm của mình còn Haru là một cái ống nước.
Còn bên kia là Shin và cậu hai người thì người cầm xà beng người cầm búa tạ.
Cả đám xông ra trên tay là mấy món vũ khí tìm nhặt được.
Mỗi người mỗi phía mạnh ai nấy gõ và đối tượng chính là con robot tội nghiệp kia.
Nó biết nói chắc chửi thề rồi mất.
Cả đám miệt mài đập gõ đâm thủng đủ kiểu.
Trâu bò đánh lâu cũng chết.
Con robot giờ chỉ là một đống sắt vụn móp méo đem bán ve chai cũng được mớ tiền.
Hội đồng thành công con robot cả đám cậu còn đập tay ăn mừng vì kế hoạch đã thành công.
Điều này khiến cho mấy người ở phòng giám sát đứng hình.
Yue thì hết nói nổi bởi vì kế hoạch của đám nhóc này quá thông minh.
Yue định quay qua nghe lời phán xét của Yuki thì thấy anh ta chẳng để tâm cái này mà ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về phía có cậu mèo, làm cô hạn hán lời luôn.
Thầy Ito nhìn màn hình mà phẫn nộ, trán nhăn lại:
- cái đám này! Mưu hèn kế bẩn thế! Đúng là không chấp nhận được mà.
Thầy Suke thì cười thích thú:
- hahaha hay hay. Đúng là trong luật thi không có cấm vụ này. Haha
Trong phòng giám sát mỗi người mỗi vẻ.
Nhưng chẳng ai ngờ được cuộc thi này sẽ có sự cố không bao lâu nữa. Một sự cố vượt tầm kiểm soát của mọi người...
(...)
Ở trung tâm tại khu vực thi.
Dưới lòng đất rất sâu, một con robot khổng lồ to bằng một toà chung cư 10 tầng.
Nhưng nó vẫn còn đang chưa kích hoạt.
Đây là robot cấp 5 và cả cuộc thi chỉ sẽ có mỗi một con cấp 5 này.
Và đây chính là boss chính của cuộc thi này.
Một người mặc áo choàng đen che phủ kín cả người.
Hắn ta ung dung hiên ngang bước vào trong nơi chứa con robot này mà không hề e ngại mấy cái camera.
Trên một màn hình của phòng giám sát đây là màn hình của camera ở nơi con robot cấp 5 nhưng trên màn hình chẳng hề hiện một bóng ai.
Hắn ta bước tới trước con robot, hắn ngước nhìn nó một cái rồi không do dự mà đặt tay lên con robot.
Ngay tức khắc từ nơi hắn chạm vào.
Rất nhiều những hoa văn mạch điện màu đỏ lan ra, trong mấy chốc đã bao phủ lấy hết con robot.
Rồi những mạch đó mờ dần rồi biến mất như chưa từng có.
Thấy mục đích của mình đã xong hắn ta cười một nụ cười tà ác:
- hy vọng chúng mày sẽ thích món quà này.
(...)
Trên trường thi giờ đang rất náo động.
Ai nấy đều đang chiến đấu với robot.
Cô bé Yume đang lao đi trên đường rất nhanh.
Trên đường cô đi còn có vài con robot ngáng đường nhưng cô chỉ cần lướt qua chúng là ngay lập tức chúng nó nổ banh xác, linh kiện máy móc văng tứ tung.
Yume đang chạy thì dừng lại gấp, vì ngay phía trước mặt cô là một con robot cấp 4 to bằng cả một ngôi nhà 2 tầng.
Đứng trước mặt con robot đó là 4 cậu thanh niên 2 chó, 1 mèo, 1 thỏ.
Yume không lao vào tấn công con robot đó mà chỉ đứng ngoài cẩn thận quan sát.
- Kane sao mày không xích nó lại đi.
Hika hai tay nắm chặt thanh kiếm
mắt thì ghim chặt vào con robot như chờ nó cử động thì liền ra đòn.
Kane nhăn nhó, quát lại:
- mày ngáo hả!? To thế này thì tao xích lại kiểu gì.
Haru:
- con này thì phải bắt buộc dùng năng lực rồi. Nhưng không có đứa nào có năng lực đủ mạnh cả.
Hika:
- vậy để tao.
Nói rồi Hika định xông lên thì liền bị cậu mắng:
- mày ngáo nữa à! Bằng cây kiếm không rút bao được đó mày định chém nó kiểu gì. Lao lên không chừng bị nó đánh bẹp dí giờ.
Trong lúc cả đám đang rơi vào thế bí thì một giọng nói đầy tự tin và khá kiêu phát ra:
- tao nghĩ là năng lực của tao có tác dụng đấy.
Cậu quay lại nhìn Shin với vẻ mặt nghi ngờ.
Nhưng không để cậu phải chờ lâu.
Shin vứt cây xà beng nặng nề kia đi, cậu ta bẻ khớp tay vặn đầu các kiểu:
- lâu rồi chưa dùng nên không chắc là hạ nổi nó đâu.
Shin đưa tay ra ngay lập tức xung quanh cơ thể cậu ta xẹt xẹt lên những tia điện vàng làm cho lông cậu ta cũng dựng lên.
Những dòng điện nhỏ đó tích tụ lại với nhau tạo thành hình một cây thương điện.
Shin chợp lấy cây thương rồi lùi ra xa.
Shin cầm cây thương chỉa lên phía con robot, cậu ta vào tư thế như một vận động viên ném lao mà bắt đầu chạy.
Cậu ta chạy đến đâu thì đều để lại phía sau là những dòng điện.
Tốc độ của Shin ngày càng tăng đến khi chạy đủ nhanh rồi thì Shin nhảy lên đồng thời ném cây thương đi.
Cây thương như một tia sét đánh thẳng vào con robot, cây thương khi đánh chúng con robot thì nó tan rã ra thành những luồng điện xâm nhập vào robot làm cho con robot tạm thời bị tê liệt không thể hoạt động.
Shin nhìn cậu ra ám hiệu, cậu thì chờ nãy giờ rồi.
Ngay lập tức có vô số sợi xích từ mặt đất phóng lên con robot kéo nó ngã nằm xuống.
Con robot khổng lỗ ngã xuống làm cho đất đá khói bụi bay mịt mù.
Hika cũng đã chờ sẵn nãy giờ ngay lập tức lao lên.
Hika leo lên trên người con robot bối rối không biết tấn công vào đâu thì may mắn đã có cậu nhắc:
- đánh vào phần đầu nó.
Hika ngay lập tức làm theo tìm đến phần đầu.
Cậu ta dùng thanh kiếm của mình mạnh bạo chém xuống, một nhát không đủ thì 2 nhát 3 nhát.
Đến khi phần đầu nó nát bét dây điện ốc vít gì đều bị trộn lẫn lộn xộn hết rồi thì mới dừng lại.
Hika nhảy xuống, gương mặt cậu ta cười tự hào, lau lau cái mũi của mình.
Thấy đã thành công thì ai nấy mới thở phào.
Cậu cũng bị chiến thắng của Hika làm cho vui theo.
Nhưng đột nhiên gương mặt cậu biến sắc.
Vì con robot kia đang từ từ đứng dậy.
Cậu còn đang sững sốt thì mới nhanh chóng hét lên cảnh báo Hika:
- Hika!!! Chạy đi!!
Cậu chó còn đang tự hào về chiến thắng của mình thì vẫn chưa kịp phản ứng.
Một cái bóng to lớn bao phủ cả một vùng nơi Hika đứng.
Hika ngay lập tức phản ứng định lại chạy trốn.
Nhưng không còn kịp nữa, con robot kia đã không còn bị tê liệt nữa, nó dễ dàng đứng dậy, những xiềng xích của cậu như những sợi chỉ mỏng manh ngay lập tức vỡ tan.
Một cánh tay máy móc to lớn nắm chặt thành đấm lao về phía Hika.
Cú đấm như một chiếc xe tải, nó lao tới nhanh chóng đã chạm tới Hika.
Hika liền bị đánh văng ra xa.
Cú đấm đó đã làm cho mặt đường nứt ra thành một lổ.
Thấy Hika đang nằm yếu ớt trước mặt mình, cậu sợ hãi chạy lên:
- Hikaaa!!!!
Cậu đỡ Hika ngồi dậy, không ngừng lắc cậu ta mà gọi hất thanh:
- Hika! Hika! Mày không được chết ở đây đâu!
Shin đứng chắn trước hai người, trên tay cậu ta cây thương điện đang toé những tia điện dữ dội:
- để tao kết liễu con robot khốn kiếp này, mày mau đưa nó đi trị thương đi.
Nói rồi Shin lao đi để lại tàn dư mấy tia điện.
[Lôi Điện]
Đánh giá năng lực cấp A. Thuộc loại nguyên tố. Người sử dụng có thể tạo ra và điều khiển dòng điện. Dòng điện được tạo ra có thể lên tới 1 triệu vôn. Thậm chí là 1 tỷ vôn nếu có đủ lượng mana khổng lồ để làm như thế.
Haru đi tới chỗ cậu.
Thấy cậu đang ôm Hika khóc sướt mướt mới bình thản nói:
- không chết nổi đâu.
Cậu mới chợt sừng tỉnh lại.
Trong cuộc thi này mọi robot đều không gây ra thương tích quá nặng đến mức mất mạng.
Cậu ngay lập tức buông Hika ra làm cho Hika đang gối đầu trên người cậu, bị đập đầu xuống đất.
Hika đập đầu xuống đất thì ngay lập tức kêu đau:
- ây da! Sao tự nhiên thả ra thế?!
Cậu nhìn tên Husky đang nằm ôm đầu sưng một cục mà thở dài:
- (mình lo hơi lố rồi).
Hika định ngồi dậy thì cậu ta kêu la oai oái lên:
- AHHH!! Đau...đau... cái khỉ gì mà đau thế này?!
Haru liền lật người cậu ta lên để xem xét, rồi nói giọng nghiêm trọng:
- bị trật khớp lưng rồi.
- h-hả!?
- mà không cần lo đâu. Cái này tao chữa được.
Nói rồi tay Haru nhanh nhẹn nắn chỉnh lại lưng cho Hika.
Làm cho cậu ta hét lên đau khổ:
- Ahhh... Từ t-
- làm nhanh thì mới không đau nhiều chứ.
- AAAA...
Cậu đứng nãy giờ đã chứng kiến hết quá trình kinh dị này mà không khỏi rùng mình.
Haru sau khi nắn chỉnh xong rồi mới hài lòng phủi tay:
- xong rồi.
- ah...ah...vậy là xong rồi~
- ah chờ chút còn cái nữa.
- Hả!!?
- thêm bước này cho chắc ăn thôi.
Haru chấp hai lòng bàn tay lại với nhau, miệng cậu ta lẩm bẩm.
Liền có những hạt Mana li ti bay vào trong lòng bàn tay cậu ta.
Trong lòng bàn tay cậu ta phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ rồi dần biến mất.
Haru mở tay ra.
Trên tay cậu ta là một quả cầu nước có màu xanh lam trong suốt đang phát sáng.
Haru thả tay ra cho quả cầu nước đó rơi xuống và thấm vào người Hika.
Ngay lập tức cả cơ thể cửa Hika phát ra một ánh sáng nhè nhẹ rồi chợp tắt.
- rồi đó.
Hika dè dặt ngồi dậy.
Cậu ta ngạc nhiên vì chẳng còn cơn đau nào nữa.
Hika vui mừng chạy nhảy tung tăng.
Hika thấy Shin đang chiến đấu với con robot kia cũng chạy lại giúp sức.
Cậu thấy vậy liền nhắc nhở:
- coi chừng đó. Nếu không muốn bị Haru nắn lưng nữa.
Hika nghe vậy thì rùng mình vội chạy đi nhanh.
- ông chê tui à.
- hả có đâu. Mà ngược lại thì có. Tui thấy năng lực của ông tiện vãi.
- heheh...cũng thường thôi.
[Sinh Mệnh Tinh Hoa]
Đánh giá năng lực cấp B. Thuộc loại chữa trị. Người sử dụng có thể tạo ra một giọt sinh mệnh có hiệu quả chữa trị. Tùy vào lượng mana mà giọt sinh mệnh có công dụng khác nhau như giảm đau, giúp ngủ ngon, hạ sốt, bổ sung vitamin nó giống như một loại thuốc đa năng. Nhưng tác dụng trị thương không quá mạnh chỉ có thể nhiều nhất là cầm máu hoặc hồi phục những vết trầy xước nhưng vẫn sẽ để lại sẹo.
- nè...cô có thể ra rồi đó.
Cậu mặt thì đang nhìn Haru nhưng lời nói thì như đang nói người khác.
Từ phía sau lưng cậu, Yume từ trong một con ngỏ nhỏ bước ra vẻ mặt bất ngờ:
- ồ... Không ngờ lại bị cậu phát hiện. Cậu biết tôi ở đó bao lâu rồi.
- (bộ nhỏ này cũng bị ngáo hả? Ngay từ lúc đầu thì mình đã thấy có ai đó đang đứng núp núp sau lưng vô cùng lộ liễu rồi.)
Haru thấy Yume cũng không khỏi ngạc nhiên:
- Hả! Cô ta ở đó khi nào vậy!?
- (hả?! Haru bộ chẳng lẻ ông chơi chung với Hika nhiều quá nên bị nó lây rồi chứ. Cô ta đứng đó ló đầu lộ đuôi ra, một cái màu cam nổi bật như vậy mà?)
Yume thấy cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, thì muốn giải thích:
- nè nè cậu không cần phải đề phòng vậy đâu. Tôi không có mục đích gì đâu.
- vậy cô đến đây rồi nấp ở đó làm gì?
- thì tôi chỉ xem mấy cậu có cần giúp đỡ hay không thôi mà.
- ồ vậy à.
Cậu vẫn luôn đề cao cảnh giác với Yume làm cô cũng căng theo cái bầu không khí căng thẳng này.
Đột nhiên Haru lên tiếng phá tan bầu không khí:
- hình như...cậu là Yume bạn cùng lớp này.
Cậu quay qua nhìn Haru rồi quay lại nhìn Yume, gương mặt mà cậu không nhớ là mình có quen hay gặp ở đâu. Cậu vẫn còn đề phòng:
- bạn cùng lớp mà sao tui không nhớ vậy.
- thì ông có chịu giao tiếp với mọi người đâu mà nhớ hay biết. Đến cả bạn cùng lớp còn không nhớ nữa mà.
- nhưng cho dù vậy thì sao chứ. Chẳng lẻ cô định cướp con robot này sao?
Yume vội vàng giải thích:
- không phải đâu! Tôi đã có đủ điểm rồi.
Cho dù Yume có nói gì thì cậu vẫn trong trạng thái đề phòng.
Trong lúc hai bên lại rơi vào bầu không khí căng thẳng thì mặt đất bỗng dưng rung chuyển.
Mọi người đều bất ngờ với tình huống này.
Haru bỗng chỉ tay về phía Shin và Hika cảnh báo:
- có cái gì đang đến ở đằng kia!
Shin và Hika đang đấu với con robot cũng dừng lại và rút lui về phía cậu.
Từng cơn chấn động ngày càng gần.
Từ sau một toà nhà chung cư cao 10 tầng một con robot còn cao hơn toà chung cư đó đang bước ra.
Mà mỗi bước đi của nó đều tạo ra một cơn chấn động làm rung chuyển cả một vùng.
Con robot cấp 5 quét mọi thứ trong tầm mắt nó và nó đã ghim mục tiêu là con robot cấp 4 kia.
Ngay lập tức từ cơ thể con robot cấp 5 phóng ra một quả tên lửa đạn đạo bay về phía đó.
Chỉ nghe thấy một vụ nổ chói tai và sau đó là một luồng sóng xung kích bay tới đám người cậu.
Con robot đó hiên ngang bước qua màn khói lửa. Dẫm lên đống sắt vụn vừa nãy mới là một con robot.
Hika nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi:
- đừng nói là chúng ta phải đánh nhau với con robot này đấy nhé?
Cậu nhìn con robot này mà không sửng sốt hay hốt hoảng mà là tuyệt vọng.
Con robot lại tiếp tục quét mọi thứ trong tầm nhìn nó.
Ngay lập tức đã quét được đám cậu và ghim mục tiêu.
Cậu nhìn phát là biết không có cửa thắng thứ này nên ngay lập tức gọi mọi người:
- thứ này không phải là thứ mà chúng ta có thể đánh được đâu. Mau chạy thôi!
Dường như con robot cũng hiểu rõ ý định này.
Nên nó ngay lập tức khỏi động bộ máy phản lực bay lên rồi đáp xuống làm cho mặt đất nứt vỡ, khói bụi bay mịt mù.
Giờ thì phía trước là con robot đó còn phía sau là một đống đổ nát đang bóc cháy thành một bức tường lửa do con robot tạo ra lúc nãy.
Giờ thì chẳng còn đường nào để chạy thoát, cả đám đã rơi vào thế "bánh mì kẹp thịt" Shin tức giận, quay đầu tìm lối thoát khác:
- chết tiệt! Nó chặn lối thoát duy nhất rồi.
...
Ở phòng giám sát.
Tất cả các màn hình đều đang báo đỏ cảnh báo "nguy hiểm" những nhân viên giám sát đang gõ bàn phím điên cuồng cuối cùng họ nói:
- boss chính mất kiểm soát rồi!!
- không thể dừng nó lại từ xa được!
Thầy Ito ngay lập tức cho cuộc thi dừng lại ngay và thông báo cho toàn bộ học sinh sơ tán khẩn cấp.
Mọi người nghe thông báo cuộc thi bị dừng thì thất vọng vì họ còn chưa kiếm đủ điểm.
Sau khi thấy học sinh đã sơ tán hết thì thầy Ito mới yên tâm được phần nào.
Đột nhiên Yuki hét toáng lên:
- còn Kane! Với mấy đứa nữa chưa ra!!
Nghe câu này thì tâm trạng của thầy Ito lại căng lên như dây đàn lần nữa.
Thầy ấy nhanh chóng cho Drone dò tìm khắp nơi.
Đến khi trên màn hình hiện lên hình ảnh đám nhóc đang phải đối đầu với con robot mất kiểm soát đó.
Thầy Ito nhanh chóng phái người tới ứng cứu nhanh nhất có thể.
Yue khi thấy em gái mình trên màn hình mà không kìm được khuỵu xuống.
Gương mặt Yuki và Yue đều giống nhau là một gương mặt đờ đẫn đồng tử co lại.
Yuki định chạy đi cứu nhưng liền bị thầy Suke cản lại:
- em đến đó cũng không làm được gì đâu.
- Nh-nhưng mà mấy em ấy đang gặp nguy hiểm đó!
- thầy biết chứ. Giờ chúng ta cũng chỉ có thể trông chờ vào mọi người đến kịp lúc. Chỉ cần bọn trẻ cầm cự được đến lúc đó thôi...
Mọi người đều hướng mắt về màn hình, hồi hộp và lo lắng bao trùm cả căn phòng.
...
Quay về khu vực thi. Cậu và mọi người đang vô cùng căng thẳng.
Hika:
- Kane mày có kế sách nào không. Kane? Kane!
- Hả.
- tao đang hỏi mày đó.
Cậu đứng trước con robot này như là một con kiến nhỏ bé vậy.
Chỉ cần nó giơ chân dẫm đạp thôi thì cả lũ kiến này sẽ đi đời nhà ma.
Mọi kế hoạch kế sách cậu nghĩ ra đều bị bác bỏ.
Vì... Sức mạnh hai bên quá chênh lệch.
Cậu ngập ngừng nói:
- k-không được rồ-
- tôi sẽ lao lên và thu hút sự chú ý của nó, nhấn cơ hội đó các cậu nhanh chóng chạy thoát.
Yume chỉ kịp nói xong câu thì liền lao lên.
Làm cả đám sững sờ.
Yume là người lao lên trước nên ngay lập tức đã bị con robot ghim mục tiêu.
Nó ngay lập tức phóng tên lửa về phía cô.
Quả tên lửa bay rất nhanh, một vụ nổ xảy ra.
Trong đám lửa cô vẫn bình an vô sự trong một vòng lá chắn lửa mặc dù có hơi lấm lem.
Chớp lấy thời cơ Yume lao lên dùng lửa như một động cơ phản lực, cô bay lên không trung còn cao hơn cả con robot.
Trên không trung cô hét lên:
- ÁNH DƯƠNG RỰC LỬA!!!
Trên không trung như có thêm một mặt trời nữa.
Mặt trời đó làm cả một vùng sáng lên.
Quả cầu lửa khổng lồ và đậm đặc lơ lững giữa không trung.
Quả cầu lửa vì quá khổng lồ nên thấy nó rơi rất chậm, khi quả cầu lửa va chạm vào con robot ngay lập tức con robot đã bị nuốt chửng.
Yume kiệt sức đang rơi từ trên trời xuống.
Ở dưới này đám con trai đang chạy qua chạy lại đầu ngước lên canh để bắt lấy cô.
Shin:
- cô ta đang rơi về phía mày kìa!
Haru:
- gió thổi cậu ấy qua hướng khác rồi. Là hướng của ông đó!
Cậu:
- cô ta nhẹ tới mức bị gió thổi bay luôn à...?
Trong lúc ba đứa này còn đang loay hoay thì Hika đã lấy đà bật nhảy rất cao, bắt được Yume đang rơi.
Cả đám mới nhẹ nhõm thở phào.
Shin:
- mé nhỏ này liều ghê.
Haru:
- cậu ấy te tua hết rồi để tao chữa trị cho cậu ấy.
Cậu nhìn Hika đang bế Yume nhẹ hơ trong lòng, liền cười cười:
- Hika tao thấy mày với nhỏ này đẹp đôi lắm đó.
Hika mặt mày tỏ ra vẻ khó chịu giận bực:
- tao không thích mày nói vậy đâu.
Cậu cũng không ngờ Hika lại phản ứng thái quá như này:
- rồi rồi mày không thích thì tao không nói nữa.
Hika vẫn còn vẻ bực mình nhưng lại không biểu thị ra mặt.
Cậu cũng không biết nói gì nữa quay đi.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hika giận dữ như vậy làm cậu có chút bất ngờ bối rối khó xử.
Shin đứng nhìn quả cầu lửa khổng lồ kia mà thán phục:
- ghê thiệt... Dính chiêu này chắc nó tan chảy luôn rồi.
Cậu nhìn cảnh tượng hoành tráng này nhưng mặt vẫn không buông vẻ cảnh giác:
- chưa đâu.
Quả cầu lửa tan dần rồi biến mất để lộ ra con robot đó.
Nó vẫn còn nguyên vẹn không một vết xuớc.
Shin thấy cảnh này mặt sốc hoảng:
- c-cái gì!? Quả cầu lửa đó ít nhất là 2000 độ đó!
Không để đám bạn nghỉ ngơi, con robot lại tiếp tục quét mục tiêu và người mà nó nhắm đến... Chính là cậu.
Mắt nó phát sáng ánh đỏ tích tụ năng lượng.
Từ mắt nó bắn ra một tia laze hủy diệt bằng tốc độ ánh sáng bắn tới phía cậu.
May mắn từ lúc mắt nó phát sáng ánh đỏ thì cậu đã cảnh giác và nhanh nhẩu nhảy sang một bên né.
Mặt đường nơi cậu đứng lúc nãy đã bị tan chảy.
Cậu nhìn vết tích con robot gây ra mà nhăn mặt:
- (dính phát đó chắc xương cũng không còn...)
Đột nhiên bóng dáng Shin lao lên trước mặt cậu, làm cậu thêm kinh hoàng:
- Shin! Mày làm cái gì vậy?!
Shin cầm hai tay mỗi tay một cây thương sấm, cậu ta gương mặt nghiêm túc:
- giờ mà để nó tiến lên nữa là chết cả bọn đấy! Chỉ có cách liều thôi.
Cậu bất lực nhìn Shin lao lên tiên phong:
- Haru bên đó sao rồi?
Haru bên này vẫn còn đang trị thương cho Yume, cũng bất lực nói:
- vết thương thì đã chữa lành hết rồi nhưng mà cậu ấy vẫn còn bất tỉnh.
Bị ép vào tình huống này làm cậu tuyệt vọng lắm rồi.
Nhưng cậu vẫn cố tìm cách giải quyết.
Bên phía Shin.
Cậu ta hai tay hai thương đang phóng nhanh trên người con robot kia, cậu ta không ngừng xoay đầu tìm điểm yếu của con robot.
Shin nhắm được một chỗ đó là khớp đầu gối không có lớp giáp bảo vệ nhìn khá yếu.
Ngay lập tức cậu ta phi tới đó găm hai cây thương của mình vào.
Từng luồng điện bắn ra.
Cứ tưởng đã thành công thì...
Con robot đó như chẳng thề bị gì, nó giơ tay đập xuống như đang đập một con ruồi.
Cứ tưởng Shin sẽ tiêu đời thì một sợi xích phóng tới kéo cậu ta ra ngay trước khi bàn tay khổng lồ kia đánh tới.
Shin vừa mới thoát chết gương mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn còn nhiều:
- mém thì chết! Cảm ơn mày.
Cậu gắt gỏng quát Shin:
- mày tự tìm đường chết à!? Mà đi tấn công vào chỗ đó.
- vậy phải đánh vào chỗ nào đây?
Cậu nhìn sơ qua con robot khổng lồ quét mắt phân tích rồi đưa ra một kết quả tuyệt vọng:
- không có điểm yếu nào...
- HẢ!!? Không có điểm yếu thì đánh cái khỉ gì.
- giờ chỉ còn tìm cách cầm cự đợi người đến cứu thôi.
Robot lại tiếp tục tấn công.
Lần này nó phóng đến hai quả tên lửa.
Hai quả tên lửa bay tới như hai con mãng xà khát máu. Shin liền đưa tay lên phóng ra một luồng điện.
Hai quả tên lửa dính phải luồng điện ngay lập tức bị chập mạch, hai quả mỗi quả bay qua một bên phát nổ làm cho hai toà nhà hai đỗ xuống cản con robot lại ở phía sau.
Cậu bất ngờ mà khen Shin:
- Hay!
Shin còn không biết mình làm được vậy:
- hên thôi...nhưng đây chỉ là tạm thờ-
Chưa kịp nói dứt câu thì một vụ nổ mạnh tới mức làm cho mọi thứ xung quanh nó bay tứ tung.
Hai toà nhà ngã xuống chặn con robot lại nhưng nó chỉ nhẹ nhàng dùng vài quả tên lửa đã dễ dàng phá nát.
Do vụ nổ quá mạnh nên làm cho khói bụi bay dày đặc, cậu phải dùng cả hai tay để che chắn mới có thể đứng vững được.
Đợi đến khi khói bụi bay đi thì cậu mới có thể nhìn rõ được.
Do Shin đứng quá gần vụ nổ nên cậu ta đã bị thương vết thương rất nghiệm trọng cả người cậu ta giờ đang nằm trong đống đổ nát lộn xộn.
Cậu vội gọi Shin mấy lần nhưng chẳng có phản hồi.
Shin đã bất tỉnh nằm trong đống đổ nát.
Bỗng dưng một nỗi đau thấu xương truyền đến làm cho cậu ngã khuỵu xuống.
Một bên chân của cậu đã bị đá va trúng đến giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau.
Con robot lại tiếp tục tấn công, lần này lại là đòn bắn laze đó nhưng lần này mục tiêu nó nhắm đến không phải là cậu mà là bên phía Hika bên kia.
Hika vẫn không hề hay biết gì vẫn còn đang đỡ Yume đã bất tỉnh để cho Haru trị thương.
Cậu biết có la lên để nhắc thì muộn mất nên đã dùng hết sức lực còn lại, dựng lên một bức tường sợi xích dày đặc hy vọng nó có thể cản được đòn tấn công này.
Khi cậu vừa dựng xong bức tường thì ngay lập tức tia sáng hủy diệt đó cũng lao tới.
Tia laze khủng bố đó gần như đã áp đảo bức tường xích của cậu, tia sáng đó bắn rất lâu đợi đến khi hết thì bức tường xích vẫn còn, rất nhiều lớp xích đã bị phá hủy chỉ còn sót lại một lớp cuối cùng.
Trong lúc cậu định đứng dậy rời đi
thì một tiếng bay xé gió đến mức chói tay lao về phía cậu.
Cậu chỉ kịp xoay qua nhìn thì thấy một quả tên lửa đã bay tới sát trước mặt cậu rồi.
Cơ mặt của cậu đã cứng đơ hết, hiện rõ vẻ mặt sững sốt bất ngờ:
- t-từ khi nào...
...
Bên phía Hika bỗng dưng có một bức tường xích dựng lên làm cho hai người bất ngờ quay sang.
Tiếp sau đó là một ánh sáng mạnh đến mức làm cho không khí xung quanh nóng lên.
Haru và Hika chỉ biết lấy tay che mắt vì ánh sáng quá mạnh.
Đợi đến khi Hika mở mắt thì bức tường xích vẫn ở đó.
Trong lúc cậu ta còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bức tường xích đột nhiên tan rã thành từng hạt ánh sáng mờ nhạt.
Để lộ ra khung cảnh kinh hoàng trước mắt của Hika.
Shin đang nằm trong đống đổ nát khoé miệng còn đang dính máu.
Và...hình bóng nhỏ bé của cậu ở không xa đó, cậu đang nằm trong một vũng máu sống chết thì không rõ, cả bộ lông trắng giờ đây đang được nhuộm màu máu đỏ tươi.
Hika nhìn cảnh tượng trước mặt không ngừng co giật cơ mặt, hai mắt cậu mở to hết mức, đồng tử co lại hết cỡ.
Không kìm nổi cảm xúc của mình mình Hika đưa tay triệu hồi ra thanh Thiếc Kiếm của mình.
Ánh mắt Hika không rời khỏi con robot đó, một tay cầm kiếm tay còn lại nắm vào phần bao kiếm.
Trong cơn tức giận Hika đã giải được phong ấn của thanh kiếm, cậu ta rút vứt bỏ chiếc bao kiếm một ánh sáng chói mắt loé lên để lộ bên trong là một lưỡi kiếm sáng bóng sắc bén vô cùng.
Cầm chắc thanh kiếm trong tay Hika không chần chừ lao lên trong cơn phẫn nộ:
- GRAAAA!!!
Haru thấy cậu ta liều lĩnh như thế liền hét lên ngăn cản:
- đừng!!
Hika như không nghe thấy lời nói này mà vẫn tiếp tục lao lên.
Con robot thấy một mục tiêu đang leo đến thì liền phóng ra mấy quả tên lửa bay về phía Hika.
Nhưng cậu ta vẫn không ngừng lao lên, thanh kiếm trong tay Hika như một phần cơ thể của Hika.
Chỉ thấy mấy nhát sáng những quả tên lửa đã bị chém ra thành tám khúc và phát nổ.
Từ trong vụ nổ Hika lao ra mượn lực của vụ nổ cậu ta bay lên con robot.
Hika cắm thanh kiếm vào gạch một đường dài từ trên xuống trên người con robot.
Xong rồi cậu ta lại điên cuồng chém thanh kiếm vào con robot.
Lại thêm một quả tên lửa bay tới, Hika trong cơn điên cuồng đã dính trọn quả tên lửa đó.
Nhưng cậu ta vẫn còn bám trụ trên người con robot mặc dù cơ thể đã đầy rẫy vết thương.
Cho dù Hika có trâu bò đến mức nào đi nữa thì khi ăn một quả tên lửa cỡ này thì cũng bị thương nặng.
Hika hộc ra một ngụm máu, hai mắt đỏ lòm nhưng vẫn kiên cường cố gắng vung kiếm nhưng chẳng còn chút sức lực nào để làm vậy.
Con robot coi Hika như một con côn trùng cứng đầu mà dùng tay phủi một cái.
Ngay lập tức Hika bị đánh bay đi ra bay vô đống đổ nát.
Sau khi ăn trọn đòn này Hika đã gục hẳn không còn vùng vẫy nữa.
Haru bàng hoàng gọi tên Hika:
- Hikaaa!!!
Ở phòng giám sát.
Thầy Ito đập tay lên bàn bất lực nhìn nguyên đám cậu đang nằm thoi thóp:
- chết tiệt!
Yue ôm mặt khóc không ngừng khi thấy hình ảnh trên màn hình.
Yuki cắn răng nhìn cậu đang nằm trong vũng máu mà không làm được gì mà chìm mình trong sự bất lực:
- Kane...
...
Trở lại khu vực thi.
Giờ chỉ còn mỗi Haru.
Và cậu ta cũng đang phải bảo vệ Yume đang nằm bất tỉnh ở phía sau.
Haru cũng chẳng kì vọng gì nhiều ở bản thân mình có thể bảo vệ được người khác hay không, thậm chí đến cả bản thân cậu ta cũng không chắc cái mạng của mình có giữ nổi hay không.
Con robot lại nhắm mục tiêu vào Haru.
Hai mắt nó sáng đỏ lên rồi ánh sáng đỏ bắt đầu được tích tụ lại.
Haru chỉ biết bất lực đứng chắn trước Yume, cậu ta nhắm chặt mắt lại đón chờ án tử của mình.
Tất cả mọi người đều đang hồi hộp sốt ruột trước chuyện kinh khủng mà họ phải đón chờ tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top