Chương 6.5 (H)

[Tôi-Kane]

Từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua trên người tôi, trong gió còn mang theo chút hương hoa hoang thoảng. Cảm giác này rất dễ chịu, tôi chỉ muốn nằm lười mãi như vầy thôi.

Tôi trở người lăn qua thì bị một cọng cỏ chọc vào mũi, làm tôi khó chịu mà dụi mũi.

Tôi mở mắt ra, lật đật ngồi dậy. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, tôi cũng chẳng lạ lẫm gì nữa.

Một cái hành lang được bao phủ bởi một thảm hoa lá cỏ trải
dài vô tận về phía trước.

(Ai quên đây là đâu thì có thể đọc lại chương 2 nha⁠ ・⁠-⁠・)

Nếu vậy thì tôi đang ở thế giới trong mơ rồi. Do ngày mai là thi rồi, nên tôi có luyện tập năng lực một chút để chuẩn bị sẵn cho tình huống nằm ngoài kế hoạch ấy mà.

Cái năng lực này đúng là phiền phức thật đó, dù dùng ít hay nhiều gì cũng bị vô đây.

Nhưng không sao. Vì cửa ra ở ngay trước mắt tôi rồi, cách khoảng chục bước là tới ngay.

Tôi đứng dậy lê từng bước đi đến cánh cửa. Nói chục bước vậy thôi chứ gần trăm bước đấy.

Vừa đi mà tôi vừa xoa hai vai vì thấy hơi lạnh, giờ tôi mới chú ý. Là tôi đang khoả thân, phải đấy khoả thân trong mơ, nhưng mà bộ ấm chén của tôi thì lại không có trên cơ thể.

Tôi cười nhạt "đúng là mơ mà". Cảm giác khoả thân đi trên hành lang này đúng là mới lạ thật, có chút kích thích thì phải, nhưng mà cũng chẳng cần sợ ai nhìn thấy đâu hahah...

ôi vừa đi vừa ngắm nghía sự vật xung quanh, từ bức tường trắng đơn sơ cho đến mấy ô của sổ trong suốt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một vùng không gian màu xanh trời vô tận, không có đất không có đường chân trời, chỉ đơn giản là một màu xanh.

Nhìn càng lâu càng làm cho tôi có một cảm giác bơ vơ, lạc lõng vậy...

Mấy chốc tôi đã cuốc bộ đến cửa ra. Trong lúc tôi đang nắm tay nắm cửa định mở của ra thì khựng lại.

Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi "trong mơ thì mình có thể làm được bất cứ thứ gì phải không?" Tôi buông tay nắm cửa ra.

Nhìn lòng bàn tay mình rồi bắt đầu tưởng tượng, ngay lập tức trên tay tôi một quả táo đỏ mọng xuất hiện từ hư vô.

Nó y hệt những gì tôi đã nghĩ.

Tôi thử cắn một miếng. Uhm... Rất ngọt, hương vị cũng giống hệt như tưởng tượng của tôi.

Kết thúc bài thử nghiệm với quả táo. Tôi lại đảo mắt tìm đối tượng thử nghiệm tiếp theo.

Tôi lại nhìn vào vùng lông trắng trống trãi ở giữa hai chân mình, nơi mà đáng lẽ phải có bộ ấm chén của tôi, tôi bắt đầu nhắm mặt lại tưởng tượng kĩ hơn vì bộ phận này khá là phức tạp.

Đến khi tôi mở mắt ra, không biết là do tôi tưởng tượng hơi quá hay không mà giữa hai chân tôi đã xuất hiện một cái vòi voi, theo nghĩa đen luôn đấy.

Tôi còn có thể điều khiển nó lắc qua lắc lại nữa, e...he nhìn hơi ghê.

Tôi lại nhắm mắt tưởng tượng lại lần nữa, lần này thì sẽ tém lại một chút.

Mở mắt ra lần nữa, đúng như những gì tôi đã tưởng tượng "to bằng quả chuối thôi" thì nó cho ra một một quả chuối thật.

Quả chuối này nó còn thật hơn cái vòi voi lúc nãy ấy, hình như nó có thể lột vỏ như chuối bình thường luôn.

Tôi nản với ý nghĩ khôi phục bộ ấm chén rồi, nên chuyển qua cái khác vậy.

Chỉ cần một ý nghĩ ngay lập tức không gian xung quanh tôi trở nên biến dạng méo mó.

Đến khi không gian đã định hình xong thì tôi đã đứng ở giữa một cánh đồng hoa rồi.

Là một cánh đồng hoa mắt xanh rộng bao la, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho bỡ ngỡ vài giây mới định thần lại được.

Không ngờ tôi chỉ tưởng tượng qua loa sơ sơ thôi mà thành quả lại được như này.

Tôi hào hứng chạy nhảy trên cánh đồng hoa vô tận này mà không biết mệt, lại còn có thể ngửi thấy hương hoa toả ra khắp nơi.

Tôi chạy lên một ngọn đồi rồi thả mình lăn từ trên đó xuống, đắm mình trong biển hoa thơ mộng này.

Nằm giữa lòng đại dương hoa, tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, theo tưởng tượng của tôi mà từng đám mây đủ hình dáng được vẽ ra trên bầu trời, nào là hình ngôi sao, hình bông hoa, hình trái tim...

Đến khi trên trời đã phủ kín những đám mây đủ hình thù thì tôi mới thôi.

Tôi tự nghĩ nghịch nhiêu đây là đủ rồi chắc nên ra thôi.

Bỗng tôi khựng lại, vì lại có thêm một ý tưởng mới nảy ra nữa, lần này tôi sẽ thử nghĩ ra một người ở trong thế giới giấc mơ này.

Rút kinh nghiệm từ vụ khôi phục bộ ấm chén lần trước.

Lần này tôi nhắm hai mắt lại tưởng tượng kĩ hơn từng chi tiết đều được tôi hình dung ra rất tỉ mỉ...

Mất một hồi lâu sau tôi mới từ từ mở mắt ra, ánh sáng mạnh làm cho tôi phải nheo mắt lại.

Trước mặt tôi lờ mờ một hình bóng cao lớn.

Đến khi mắt tôi đã quen với ánh sáng thì mới có thể thấy rõ người đó.

Phải, không ai khác là anh Yuki chứ ai.

Yuki đang đứng trước mắt tôi cũng giống như tình trạng của tôi, là khoả thân đấy.

Từng thứa cơ, thứa thịt săn chắt đều được tái hiện lại y như thật, mà này còn thật hơn thật ấy chứ.

Không ngờ chỉ "lỡ" nhìn body Yuki một lần hôm tắm chung thôi mà tôi có thể tái hiện lại như vầy rồi. Tôi lại "lỡ" đưa mắt xuống phần thân dưới của Yuki.

Một dòng huyết nóng hổi tự nhiên chảy ra từ trong khoang mũi tôi.

Trong ánh mắt tôi giờ đang phản chiếu hình ảnh của một con cá chà bặc đầy gân guốc.

Mặc dù nó đang xìu nhưng vẫn to hơn cái nắm tay của tôi.

Bữa đó tắm chung nhưng tôi cũng đâu có phải là nhìn thấy "rõ" hết đâu, mà sao lại có thể tái hiện lại được chi tiết như vầy ta heheh...

Thôi nhìn nhiêu đây đủ rồi.

Ít ra tôi vần còn giữ chút liêm sỉ để dự phòng. Tôi lau dòng máu mũi đang chảy róc rách đi:

- rồi giờ ra bằng đường nào ta...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm lối ra.

Thì Yuki ở phía đối diện nãy giờ bất động đột nhiên cử động bắt đầu tiến về này.

Thấy cảnh này mấy dòng suy nghĩ của tôi trôi đi hết trơn, mà bắt đầu hoang mang.

Trong chốc lát thì Yuki đã đứng mặt đối mặt với tôi rồi, tôi thì đứng yên chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chẳng lẽ là đến cả tính cách nhân cách cũng được tái hiện lại y chang đấy chứ?

Trong lúc tôi đang hồi hộp thì Yuki lại ra hành động tiếp theo, anh ta nắm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực mình, chà sát bàn tay tôi trên người anh ta.

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng lớp lông rồi tớ lớp da ấm mịn ẩn bên dưới.

Đột nhiên anh ta lại dí tay tôi đi thấp xuống dưới, lần lượt là qua hai ngọn đồi, rồi tới con đường múi bụng gập ghềnh...

Hành trình gian nan của bàn tay tôi cuối cùng cũng đã đến đích.

Và đích của tay tôi là dương vật của anh.

Đến khúc này máu mũi tôi đã chảy róc rách như suối rồi.

Rồi cái dương vật đó từ từ được bơm căng ra, nó chỉ cần "giật giật" vài cái là đã đạt kích thước thật sự của nó.

Bây giờ thì nó đã to bằng cả cẳng tay của tôi.

Máu mũi tôi nếu khi nãy là suối thì giờ đã thành thác rồi.

Đầu óc tôi quay cuồng như muốn nằm lăn quay ra đất đến nơi.

Yuki như chẳng thèm đợi động tĩnh gì của tôi mà từ từ hạ thấp người, tự quỳ hai chân xuống.

Ở góc độ này tôi lại nhìn rõ được từng sợi mi, sợi lông, cái mũi của anh, nhưng mà... Đôi mắt anh đang nhìn chăm chú vào quả chuối đang đính ở giữa hai chân tôi.

Umm... Nói lại lần nữa là quả chuối theo nghĩa đen ấy, là một trái chuối, quả chuối thật là chuối thật, điều gì quan trọng nhắc lại ba lần.

Yuki chỉ cần dùng một tay đã nắm lấy hết trái chuối vào trong lòng bàn tay mình.

Anh nắm trái chuối trong tay, nắm chặt bắt đầu vuốt nó.

Bề ngoài thì là chuối nhưng cảm giác thì y như đồ thật.

Từng đợt vuốt lên xuống của anh làm cho tôi sướng run người lên...

Đang theo nhịp vuốt chầm chậm đột nhiên Yuki tăng tốc lên.

Anh vuốt lên vuốt xuống nhanh hơn, mạnh bạo hơn làm cho tôi chỉ có thể dùng từ sướng và rất sướng để miêu tả thôi.

Theo từng lần vuốt của anh, bên trong tôi lại có một dòng chất lỏng gì đấy bị nhích ra thêm.

Đến khi cái cảm giác sắp không thể giữ được nữa, giống như một cái vòi nước bị bịt kín đột nhiên được mở ra.

Ngay lập tức cảm giác được như có một chất lỏng được phóng ào ạt ra bên ngoài.

Yuki nhìn quả chuối đang giật giật theo từng đợt trên tay mình, đến khi ngừng giật thì vẫn không có gì chảy ra hay gì cả.

Yuki bối rối nghiêng đầu nhìn trái chuối trên tay mình.

Tôi cũng khó hiểu, vậy cái thứ chất lỏng tôi cảm giác được phóng ra khi nãy đâu rồi.

Trong lúc tôi vẫn còn đang khó hiểu thì Yuki lại dùng tay một tay cầm quả chuối còn tay còn lại thì nắm lấy phần đuôi của quả chuối cẩn thẩn bóc vỏ.

Vì đây là một quả chuối thật nên bóc vỏ chuối cũng y như thật luôn. Yuki khéo leo bóc từng lớp vỏ ra ...

Khi vỏ chuối vừa mới được lột ra xong thì phần thịt chuối trắng nõn liền lộ ra cùng với đó là một dòng chất lỏng trong suốt đặc đặc dính dính, nghe mùi thì có hơi mùi của dầu chuối tràn ra.

Bỗng nhiên Yuki há miệng ra húp từng giọt dầu chuối đang chảy ra.

Yuki dùng lưỡi rất điêu luyện liếm từ dưới lên trên quả chuối.

Rồi lại ngậm cả trái chuối đã được lột vỏ lộ ra hoàn toàn phần thịt trắng tinh vào trong miệng.

Tuy không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên trong, nhưng tôi cảm nhận được một cảm giác sướng tê khi chuối đang ở trong khoang miệng Yuki được anh ta dùng lưỡi quấn lấy, rồi lại xài lưỡi xoa đều từ dưới đáy cho tới ngọn trái chuối.

Anh cứ ngậm như thế một lúc rồi mới chịu nhả ra.

Khi nhả ra thì trái chuối đã sạch bong không còn giọt dầu chuối nào, mà thay vào đó là ướt đẫm nước dải của anh.

Một cây cầu làm bằng nước dải kết nối với lưỡi của anh và đầu chuối của tôi.

Gương mặt anh giờ đang ửng đỏ hết lên, Yuki thở từng hơi mạnh và nóng phả vào chuối tôi, anh lại nhìn chằm chằm vào trái chuối đang co giật của tôi.

Tuy không muốn nói nhưng bây giờ nhìn anh Yuki trông rất... Dâm đãng, giống như một con đĩ bị "bỏ đói" lâu ngày.

Yuki nhìn chằm chằm vào chuối tôi nãy giờ, lại tiếp tục há miệng ra định ngoạm lấy.

Nhưng tôi đã kịp thời dùng hai tay giữ lấy đầu anh ta lại.

Nhưng Yuki vẫn ráng thè lưỡi ra liếm được một cái vào chuối tôi, một cơn tê tê, truyền tới làm cho tôi chẳng thể cản được anh ta.

Không có gì giữ lại nữa Yuki liền vồ lấy eo tôi, đẩy tôi ngã ra sau trực tiếp nằm xuống thảm hoa êm ái.

Anh giữ chặt lấy eo tôi liên tục mút lấy mút để trái chuối tôi như một con thú dữ đang hưởng thức con mồi vừa mình mới săn được.

Tôi thì chẳng thể chống trả lại gì được, để mặc cho Yuki mút liếm.

Tôi chỉ có thể bám hai tay vào đầu Yuki và rên rỉ thôi.

Giữa cánh đồng hoa mộng mơ, chỉ nghe thấy tiếng nhóp nhép và tiếng rên la của tôi:

- Ughhh~

- *liếm láp*

- Ahhhnn~

- *mút chặt, khuấy lưỡi*

- UhhhhAaa~

...

Chẳng biết đã qua bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy thì Yuki kia đã biến mất.

Chắc là chút ý chí còn sót lại của tôi đã xoá anh ta hay sao đấy.

Nghĩ lại thì vẫn thấy có chút sợ hơn là thích, nếu anh ta không biến mất thì chắc tôi bị vắt cho không còn giọt dầu chuối nào luôn quá.

Qua vụ này thì hình tượng anh Yuki chững trạc, oai vệ đã hoàn toàn biến mất.

Giờ trong đầu tôi toàn hình ảnh Yuki đang nâng niu trái chuối của tôi hai mắt nhìn vào trái chuối đang đặt giữa trán mình đến mức hai mắt như muốn lác vào trong luôn.

Tôi thở dài, không biết phải nhìn mặt Yuki sao đây.

Thấy Yuki lại nhớ lại mấy chuyện này thì...

Thôi ra khỏi đây cái đã!

Chỉ bằng một ý nghĩ, một cánh cửa có để chữ "exit" đã hiện ra ngay trước mặt.

Tôi mệt nhọc nắm lấy tay nắm cửa, bước vào...

(Tóm tắt diễn biến sau đó: sau khi Kane tỉnh dậy thì thấy một bãi dịch nhầy dính trên quần, cậu mới biết mình bị mộng tinh. Kane đã ngay lập tức dọn dẹp hiện trường trước khi Yuki thức dậy. Nhưng vẫn không qua được cái mũi thính của Yuki "em đem cá lên giường ăn à? Sao có mùi tanh tanh thế." Cậu cũng chỉ biết nhìn Yuki mà mặt mày ngượng đỏ lên cười trừ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top