Chương 6
[cậu-Yuki]
Cậu đang ở trong một căn phòng làm việc. Trên bàn là những đống giấy tờ chất cao như núi. Còn cậu thì ngồi ở giữa đó cặm cụi xử lí giấy tờ. Hai mắt thì thâm quầng, gương mặt như thì chẳng còn chút sức sống nào. Cậu như một cỗ máy chỉ biết viết. Bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra làm cho giấy tờ xung quanh đó bay tứ tung, người bước vào là Yue, trên tay cô đang bế một đống giấy nữa, đống này còn cao hơn cả cô. Yue bưng đống giấy đó đặt lên bàn, rồi thở phào nói:
- phù~ đống này nữa là hết rồi đó. Sau khi cậu xử lí xong hết thì gọi mình qua bê về lại phòng tài liệu nha.
Rồi Yue quay đi đóng cửa nhẹ nhàng, không làm phiền cậu nữa.
Cậu quay qua nhìn đống giấy vừa mới được đem tới, mà cậu phải ngước lên mới có thể thấy được hết. Cậu thở dài buồn chán, rồi úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
- mình...muốn...về...
Cậu đã hối hận vì tài năng cửa mình rồi. Cũng nhờ tài năng này mà cậu đã đạt được vị trí top 2. Nhưng cậu hối hận thì cũng đã muộn. Cậu đâu có ngờ top 2 lại phải làm mấy việc giấy tờ nhàm chán này này.
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy "tích, tắc" trên tường, nghĩ ngợi:
- em ấy đang làm gì nhỉ?...
(...)
Chuyển cảnh tới khuôn viên trường. Tại một băng ghế dưới bóng cây, có hai cậu học sinh đang ngồi. Đó là Kane và Haru. Haru thì đang cầm hộp cơm trưa của mình, lấy trong hộp ra một cái sandwich kẹp trứng. Haru lại lấy ra thêm một cái nữa đưa cho Kane. Kane gương mặt tiều tụy, đang cố giữ cho hai mắt đang không ngừng sụp xuống. Haru cắn một miếng bánh, vừa nhai, quan tâm hỏi than:
- ông thức tới mấy giờ mà thành ra như vầy vậy?
Kane như vừa mới ngủ gật, mà mơ màng trả lời:
- 3...giờ...
- hả! Thức làm gì mà dữ vậy.
- thì...do phim hay quá nên... Tui lỡ coi một lần hết 12 tập...
- haiz...hết nói nổi ông luôn.
- ...
Haru quay qua thì thấy Kane đã ngủ gục rồi. Haru cũng chỉ thở dài một cái, rồi nhấc mông lên, đi khỏi:
- hôm nay cũng hết tiết rồi. Ông ngủ thì cứ ngủ đi.
Haru rời đi. Để lại cho cậu mèo nguyên băng ghế rộng rãi, Kane nằm gọn trên băng ghế ngủ ngon lành, những cơn gió thổi qua làm tán lá cây cả khuôn viên kêu "xào xạc" vang vọng trong không gian, khung cảnh vô cùng bình yên.
(...)
Cậu và Yue mỗi người đang bê một xấp tài liệu. Đi trên hành lang, bên trái là những hàng cây và bãi cỏ xanh thẳm của khu khuôn viên trường. Yue quay đầu ra sau thấy cậu khá mệt mỏi:
- bê xong đống này cậu về phòng nghỉ ngơi đi.
- um...
Yue đang quay đầu lại được nửa chừng thì dừng lại, mắt nhìn về phía trong khuôn viên, một thân hình màu trắng đang nằm trọn một mình trên băng ghế nhìn như đang ngủ, Yue ngờ vực nhìn kĩ hơn:
- nè! Đằng kia... Có phải là Kane không? Sao em ấy ngủ ngoài này.
Nghe tới chữ "Kane" cậu như có sức sống trở lại, hai mắt mở tròn ra nhìn về hướng đó. Cậu đặt xấp tài liệu của mình cho Yue rồi một mạch chạy tới chỗ kia:
- tớ đưa em ấy về phòng trước nha.
- h-hả!
Cậu chạy đi bỏ lại Yue đứng ngơ ngác, Yue đang bê một lúc hai xấp tài liệu cao và dày, không giữ được thăng bằng mà loạng choạng đi, Yue vừa đi mà khó hiểu:
- (cái tên này bị gì vậy? Mỗi lần thấy Kane là hai mắt sáng rực, mặt cười tươi như hoa vậy?)
...
Trước mặt cậu là Kane đang nằm ngủ say sưa, cậu đứng đó phân vân:
- (có lẽ mình nên đánh thức em ấy dậy...)
Cậu lay nhẹ vào vai Kane, giọng ấm nhẹ:
- Kane...dậy đi em...ngủ thì về phòng ngủ chứ.
Kane như chẳng bị đánh thức, mà còn lăn qua trở mình, nhưng Kane đang nằm trên ghế, cậu mèo lăn một phát cứ tưởng đâu sẽ té một cú cho tỉnh ngủ rồi chứ. Thì cậu đã thuận tay mà đỡ lấy Kane đang rơi xuống, giờ đây Kane đã nằm gọn hơ trên tay cậu.
Kane như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn ngủ ngon lành lại còn nhép nhép cái miệng bé xíu của mình nữa.
Cậu ẳm Kane cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng, như là đang giữ một vật quý trên tay sợ nó rớt vậy.
Suốt dọc đường đi cậu chẳng dám ngó xuống nhìn, mà nghiêm túc nhìn thẳng phía trước mà đi.
Về đến căn phòng làm việc ban nãy, giấy tờ, tài liệu vẫn còn chất khá nhiều ở đây.
Cậu cẩn thận đặt Kane từ từ xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng. Sau khi đặt xuống, thấy kane vẫn còn ngủ ngon lành, cậu mới thả lòng được mà thở dài một hơi.
Cậu tiến lại bàn làm việc ngồi vào ghế, lại tiếp tục xử lí đống giấy tờ mà đáng lẽ ngày mai mới làm. Dường như có Kane bên cạnh cậu như có thêm động lực để làm việc hơn...
(...)
Mặt trời đang bắt đầu lặn. Bầu trời dần chuyển mình sang màu vàng cam, ánh hoàng hôn đó bao phủ toàn bộ ngôi trường.
Ánh nắng chiều cũng len lỏi đi qua từng ô cửa sổ vào bên trong một căn phòng chất một đống giấy tờ đã xử lí xong được, được sắp xếp gọn gàng.
Trên bàn làm việc là cậu đang nằm ngủ gục trên đó.
Kane đang ngủ thì bị ánh chiều bên ngoài chiếu vào, khó chịu mà dụi mắt, ngồi dậy vươn vai một cái, rồi nhìn khung cảnh xung quanh mình mà ngồi thẫn thờ một thì lát hồn mới về.
Kane đứng dậy thì thấy cậu đang ngủ gục trên bàn, Kane lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu. Kane gãi đầu cố sắp xếp lại ký ức trong đầu:
- (mình nhớ là mình ngủ ở ngoài mà ta. Chẳng lẽ anh Yuki về đây sao...)
Kane đứng đó một hồi rồi cũng mở cửa phòng ra rồi rời đi. Nghe thấy tiếng cửa phòng đã đóng, cậu nãy giờ giả vờ ngủ, mới ngẩng đầu dậy nhìn về phía cửa vẻ mặt đầy tâm tư...
-~-~-~-
(Nãy giờ là một đoạn chill thôi. Từ khúc này trở đi thì truyện sẽ đi vào phần chính nha🤓)
-~-~-~-
[Tôi-Kane]
Trong lớp học, phía trên bục giảng là thầy Ito-giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi là một con sói trắng với đôi mắt màu tím huyền bí sắc sảo-đang hăng say giảng bài, tiết này là một môn học khá là nhàn, không có gì quá phức tạp lắm.
Nên tôi rảnh rỗi nghe giảng vừa vẽ vời trên tập. Liếc qua thấy Haru đang chăm chú lắng nghe, đôi lúc lại ghi ghi chép chép cái gì đó, đúng là học sinh giỏi mà. Tôi lại nhìn lên bàn Hika, thì thấy cậu ta đã nằm gục trên bàn ngủ khò khò trong tiếng "ru" của thầy giáo rồi, miệng còn đang cười cười chảy dãi nữa.
Tôi lại quét mắt một lượt quanh lớp, hầu như ai cũng có cho mình một thế giới riêng cả, tôi dừng mắt lại tại bàn cuối của dãy 2, là chỗ tên Shin kia, cậu ta đang ngồi móc len hình như là đang đan một cái áo. Mà tôi để ý nãy giờ, có vẻ như thầy Ito đã biết hết mọi thứ đang diễn ra trong cái lớp này rồi nhưng chẳng thề nhắc nhở gì cả mà chỉ lo bài giảng của mình. Không ngờ thấy ấy lại dễ tính như thế. Tôi lại quay về thế giới của mình tiếp tục vẽ vời linh tinh...
...
- vậy bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Các em hãy chuẩn bị bài của ngày mai...
Chỉ còn năm phút nữa là tới giờ giải lao. Thầy Ito đang tranh thủ vài phút cuối để dặn dò, nhưng chẳng ai chú tâm đến cả, mọi người đang nói chuyện với nhau xôn xao mặc dù vẫn tiếng chuông giải lao vẫn chưa vang lên. Tôi cố lắng nghe thầy Ito nói nhưng lớp ồn quá chẳng nghe được chữ gì, nên thôi vậy, chắc là dặn soạn bài trước đồ chứ gì. Haru đang dọn dẹp sách tập, tiện thể hỏi tôi:
- nghe nói dưới căn tin có món mới một hồi nữa xuống ăn thử không?
- um...cũng được.
Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt. Bởi Tiếng vỗ tay "bốp bốp" trên bục giảng của thầy Ito làm cho mọi thứ trở nên yên ắng.
Mọi người im lặng nhìn thầy Ito, thầy Ito thấy mọi người đã chịu chú ý lên đây rồi mới từ tốn nói:
- thông báo... Tuần sau các em sẽ thi giữa khoá. Tùy vào thành tích mà các em đạt được trong bài thi sẽ quyết định các em có tiếp tục được học ở đây hay không... Tôi chỉ nói đến đây thôi.
Rồi thầy ấy giơ tay ra hiệu cho cả lớp chào, cả lớp đứng dậy, thầy Ito tay cầm sẵn chiếc cặp xách nhìn một lượt rồi gật đầu, miệng cười nhạt:
- chúc các em thi tốt...
Thầy Ito bước một mạch ra khỏi lớp không ngoảnh lại. Đợi khi thầy ấy đã đi được một lúc thì mọi người trong lớp mới phản ứng lại với cái thông báo vừa rồi, người thì sốc người thì khóc lóc:
- có vụ này nữa hả?!
- tui không muốn bị đuổi đâu!
- chết chắc rồi~
Tôi khá khó hiểu, chỉ vì một kì thi mà bị đuổi học là sao? Mà dù sao tôi cũng không quan tâm lắm, bị đuổi thì học chỗ khác thôi, đời tôi trôi đi đâu thì trôi vậy.
Nhìn qua thấy Haru mặt cứng đơ không cảm xúc, tôi lay nhẹ cậu ta mới tỉnh, Haru tỉnh rồi thì từ trạng thái hoảng loạn rồi chuyển thẳng sang tuyệt vọng luôn. Tôi tò mò hỏi:
- bộ bị đuổi là tệ lắm hả?
Haru ủ rủ trả lời:
- cực kì tệ. Bị đuổi thì cậu sẽ không được trường khác nhận nữa đâu.
- hả?!
Tệ thật đấy. Tôi chỉ muốn học hết chương trình để cho có đủ bằng cấp giống như người bình thường thôi.
Mà thiếu một cái bằng thì khó xin việc lắm đây. Chuyện này căng rồi đấy. Tôi lo lắng hỏi Haru:
- kì thi giữa khoá này khó lắm sao? Vậy thì học kĩ hơn là được thôi sao.
- hơ hơ...nếu như chỉ cần học bài thôi không thì tui có cần phải tuyệt vọng như này không.
- hả?...
- bài thi là thực chiến đó! Tùy theo mỗi năm mà đề bài thi sẽ khác nhau, năm ngoái hình như là sinh tồn ở trong rừng một tuần. Sau đó có khá là nhiều người rớt. Vì đề thi rất khó đoán, chẳng có một quy luật nào hết. Nếu quăng tui vô trong rừng chắc tui cầm cự được ba ngày là cùng...
- c-căng vậy...
- thì bởi vậy.
- mà làm sao sống trong rừng được một tuần hay vậy?
- thực chiến là kiểm tra năng lực của học sinh mà. Nên biết tận dụng năng lực của mình thì sống trong rừng 1 tháng còn được.
- ò... Được dùng năng lực thì dễ rồi, sao vẫn rớt vậy.
- haiz...vậy nếu ông sở hữu năng lực loại hỗ trợ và đề thi là kiểu sinh tồn như vậy thì sao?
- thì...tạch? Chẳng lẽ...ông...
Hình như tôi đã lỡ chọc vào phải chỗ đau của cậu ta, mà cậu ta đã rươm rướm nước mắt uất ức.
Rồi hiểu luôn. Đây là một cuộc sàn lọc học sinh đây mà. Vậy là phụ thuộc vào vẫn đề kĩ năng rồi. Tôi vỗ vai an ủi cậu ta:
- thôi mà...sẽ có cách thôi...
- hức...hức...
...
(...)
Ở phía sau trường. Tôi đang nhét tiền vào máy bán nước, chọn cho mình một lon coca. Mở lon uống ra một ngụm to cho đã khát. Rồi mới lau mép quay ra sau hỏi đám kia:
- rồi sao? Nghĩ ra được cách nào chưa?
Trên băng ghế là Haru, Hika và Shin đang ngồi. Haru thì khỏi nói rồi, cậu ta từ nãy giờ cứ như người mất hồn vậy. Shin ngẫm nghĩ nãy giờ, đưa ra ý kiến:
- cuộc thì này kiểm tra cách mà học sinh ứng dụng năng lực của mình vào thực tế. Nên tao nghĩ phải luyện tập năng lực nhiều hơn. Để có thể vận dụng năng lực vào mọi tình huống.
- nhưng mà có vỏn vẹn một tuần thôi. Mày nghĩ từ giờ tới ngày thi kịp sao.
- hmm...chịu rồi~
Hika im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng:
- đề thi năm ngoái là sinh tồn trong rừng phải không. Mọi người đều thất bại là do năng lực không tận dụng được ở môi trường đó và không có nhiều kinh nghiệm sinh tồn. Vậy... Nếu chúng ta lập thành một đội thì có phải là giải quyết được hết rồi không. Có nhiều người thì có thể phân chia công việc người đi tìm thức ăn, dựng nơi trú ẩn... Như vậy thì có thể cầm cự đến được ngày thứ 7 đấy.
Tôi nghe bài phát biểu của nó mà không khỏi hoài nghi "mày có phải là Hika không", tên chó husky ngốc ngơ thường ngày đâu rồi. Tôi hào hứng không ngừng khen nó:
- wow! Sao mày nghĩ ra được cách này vậy!?
- he he...
Shin:
- tao nghe nói là mỗi người sẽ bị bắt mắt, bịt tai trong quá trình được đưa tới khu vực thi đấy. Mà mỗi người sẽ xuất phát ở một vị trí khác nhau nữa, vậy mày định làm để tập hợp cả đám lại với nhau?
Hika tự tin chỉ vào chiếc mũi của mình:
- tao có thể đánh hơi mà. Nên kiếm tụi mày chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Shin:
- ồ...
Haru sau khi nghe kế hoạch này cũng lấy lại tinh thần, gương mặt có sức sống hơn hẳn:
- cách này có vẻ khả thi đó! Dù sao quy định thi không có cấm lập đội.
Thấy cậu ta vui vậy cũng làm tôi vui lây theo:
- vậy là tốt rồi nhỉ.
- ừm!
Sau đó chúng tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc thi giữa khoá này. Chúng tôi đã lên đủ kế hoạch từ A tới Z làm sao có thể dùng được trong mọi môi trường mà cuộc thi cho.
Có kế hoạch bài bản như thế này rồi tôi không tin là không thể vượt qua kì thi này được. Dù sao thì... Tôi cũng hi vọng mình có thể tiếp tục được học với tụi này...
(...)
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi còn bị tụi kia kéo đi bàn kế hoạch thêm nữa, tới tận giờ này tôi mới vác xác về nhà-phòng của anh Yuki thì đúng hơn-trời lúc này cũng đã chuyển sang màu xanh đen của buổi chiều tối.
Tôi vặn tay nắm cửa, thấy cửa không khoá thì đoán ngay là Yuki đã về trước tôi lâu rồi. Tôi mở cửa ra bước vào, giọng có chút khàn yếu:
- em về rồi...
Yuki đang đứng trong bếp nghe thấy tôi, liền ngó đầu ra, nhìn tôi rồi nở nụ cười ấm áp:
- chắc em mệt lắm... Thôi vào ăn cơm nào, bữa nay anh nấu món em thích đấy.
- dạ~
- mà em đi tắm trước đi rồi ăn cơm. Anh sẽ đợi.
...
Trên bàn cơm, đúng thật toàn là những món tôi thích, mà làm sao anh ta biết tôi thích ăn gì vậy? Mấy món này tôi có ăn ở đây bao giờ đâu.
Tôi không ngừng gắp đũa cho thức ăn vào mồm như mới bị bỏ đói mấy ngày.
Niềm vui ăn uống đã xoá tan hết những suy nghĩ lo âu về kì thi kia. Yuki thấy tôi ăn nhanh quá liền nhắc:
- ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn đấy.
Lời nói liền linh nghiệm ngay. Tôi liền mắc nghẹn mà ho sặc sụa, phải nhờ Yuki đưa cho cốc nước mới hết được.
Tôi nhìn anh Yuki đang từ từ ăn không hấp tấp như tôi, ngập ngừng nói:
- anh Yuki ơi...
- có chuyện gì nào?
Anh yuki là đàn anh nên chắc đã thi qua kì thi này rồi. Nên tôi nghĩ có thể hỏi anh ấy về cuộc thi này...
...
Sau khi đã kể đầu đuôi sự việc. Anh Yuki xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ:
- làm anh nhớ tới đợt anh thi ghê...
- đợt anh thi ra sao vậy?
- năm đó đề thi là sống trên hoang đảo trong nửa tháng, mà cũng giống như sống trong rừng thôi.
- vậy anh làm sao để sống sót trên đó vậy?
- do thấy trong rừng ngộp ngạt quá nên anh ra bờ biển của hòn đảo rồi đóng trại ở đó luôn. Haiz~ ngày nào cũng ăn cá làm anh ngán muốn chết, đến giờ anh còn nhớ mùi vị của nó đây. Mà kế hoạch lập đội để sống sót của tụi em đúng là không ngờ được đấy. Tại khi càng nhiều người rớt thì sẽ bớt đi đối thủ cạnh tranh mà.
- nhưng mà...em vẫn thấy lo lo sao á.
- ha ha lo gì chứ, có rớt thì anh nuô-
- dạ?
- (chết! Lỡ mồm) ha ha không có gì đâu. Mà có rớt thì làm gì tới mức đuổi học, cùng lắm thì bị tuột xuống lớp thấp hơn thôi. Chắc giáo viên nói vậy để cho mấy đứa sợ mà thi hết sức ấy mà.
Nghe vậy tôi cũng có thể an tâm vì không bị đuổi học rồi.
- mà giáo viên chủ nhiệm của em là ai ấy nhỉ?
- dạ. Là thầy Ito á!
- t-thầy Ito á?!
- Sao vậy ạ?
- à ha ha chỉ là anh nhớ lại vài chuyện cũ thôi.
(Yuki nhớ lại hồi được thầy Ito huấn luyện riêng, vì thầy ấy nhìn thấy cậu có tài năng.
Trong thời gian được huấn luyện thì không ngày nào là cậu không bị thương.
Đỉnh điểm là một hôm huấn luyện. Trong phòng đấu tập. Cậu và thầy Ito đang đứng đối diện nhau ở khoảng cách khá xa.
Yuki tích tụ hàn khí lại tạo ra một thanh kiếm băng đơn giản, cầm nó lao nhanh đến phía thầy Ito.
Khi cậu vung kiếm xuống nhắm vào thầy Ito thì mũi kiếm đã bị cản lại ở giữa không trung, nhưng chẳng thấy có thứ gì cản lại cả mà mũi kiếm chỉ bị đừng lại ở giữa không trung thôi.
Cậu cảm nhận thấy phía sau đang có một đòn đánh với tốc độ xé gió đánh tới cậu.
Cậu phản xạ nhanh chóng né được nó. Cậu lùi ra xa giữ khoảng cách với thầy Ito. Cậu nhìn thầy Ito mà không ngừng chửi thầm:
- (cái năng lực quỷ quái gì vậy! Tấn công không được thủ cũng không được.)
Không để cho cậu kịp thở, thầy Ito vung tay, một đường cắt vô hình phóng tới chỗ cậu.
Cậu nhanh chóng tạo ra một bức tường băng hi vọng có thể chống đỡ được.
Nhưng... Ngay lập tức tường băng đã bị chẻ làm đôi, vết cắt ngọt xớt làm cho sàn nhà bị xước một vết dài.
May mắn cậu đã kịp thoát khỏi đó. Cậu nhìn vết cắt sâu hoắm trên sàn nhà không khỏi khiếp sợ:
- (phòng luyện tập này được làm bằng vật liệu chống ma pháp đó! Sao có thể cắt được vậy chứ?!)
Thầy Ito nhìn cậu đang khổ sở vì tránh những đòn tấn công của mình mà cười khinh miệt:
- em chỉ có nhiêu đây thôi sao?
Yuki tức giận tạo ra một đống cọc băng bắn tới thầy Ito. Thầy Ito nhìn đám cọc băng đang lao tới mà đứng yên không thèm tránh, đợi khi đống cọc đó đã lao tới gần ngay trước mặt, thầy Ito nhẹ vung tay lên, từng chiếc cọc băng liền bị cắt thành đá bào rớt xuống.
Gương mặt thầy Ito chợt có chút ngạc nhiên. Yuki từ Trong đống cọc băng vừa mới bị cắt thành đá bào kia lao ra áp sát ngay mặt thầy Ito. Thầy Ito cười mở miệng thích thú, với tình huống trước mặt:
- (núp sau đống cọc đó, đợi lúc mình đỡ đòn thì lao ra tấn công sao. Hahah thú vị! Nhưng còn non lắm.)
Yuki cầm chắc thanh kiếm băng trong tay đâm tới, gương mặt của cậu rất đắc ý:
- (thắng chắc rồi! Thế này đỡ sao được.)
Yuki đang cực kì đắc thắng, cậu cầm thanh kiếm dồn hết sức đâm tới. Nhưng đột nhiên cơ thể cậu chẳng thể nhúc nhích được nữa, mặc cho mũi kiếm đã sát cổ thầy Ito.
Giờ ta mới có thể nhìn rõ rất nhiều sợi tơ mỏng như tàng hình đang đan chéo nhau trói chặt Yuki.
[Tơ ngũ sắc]
Đánh giá năng lực cấp A. Thuộc loại tự nhiên. Tạo ra tơ và có thể phóng hoặc giăng tơ ở giữa không trung mà không cần điểm bám. Có thể dùng mana thay đổi tính chất mềm dẻo, cứng sắc hay độ dính của tơ.
Cậu cố gắng cử động nhưng chỉ làm cho những sợi tơ trói chặt hơn thôi, chặt đến mức làm rách quần áo cậu.
Thầy Ito chỉ dùng một ngón tay đã nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm chỉa qua hướng khác.
Yuki không cam tâm cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đống tơ này, nhưng càng vùng vẫy thì những sợi tơ sắc bén càng siết chặt, càng làm quần áo của cậu rách ra nhiều hơn.
Thấy cậu cố vùng vẫy như vậy thầy Ito chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái ngay lập tức quần áo của cậu đã bị xé toạc ra thành vải vụn, kể cả đồ lót.
Thầy Ito lại nâng ngón tay trỏ lên, Yuki liền bị nhấc lên không trung trong tình trạng khoả thân, hàng họ gì đều bị phơi ra hết.
Mặt Yuki giờ đỏ ửng lên vì xấu hổ, cậu không còn vùng vẫy nữa. Thầy Ito nhìn cậu đang xấu hổ mà đỏ mặt lên, mới hài lòng rời đi:
- hôm nay đến đây thôi.
- hả!! Nhưng ít nhất thì thầy phải thả em xuống chứ!
- đó là hình phạt của em.
- hế?!!
Thầy Ito hong thả rời đi, bỏ lại Yuki đang khoả thân bị treo lủng lẳng ở giữa không trung.
Cậu hoảng loạng, không ngừng kêu cứu, nhưng đột nhiên ngưng lại không kêu nữa:
- (đang bị như vầy, lỡ người ta thấy mình thì sao...)
Cứ thế, Yuki không quần không áo bị trói ở giữa không trung, gió lạnh lùa qua hai chân làm cậu run lên liên hồi, cậu hi vọng mấy người bạn thân thấy cậu biến mất lâu vậy mà sẽ đi tìm cậu...)
Yuki như nhớ lại chuyện cũ mà thở dài ngao ngán:
- (may mà hôm đó Torai đi ngang qua nên mới được cứu.)
Anh lại nhìn tôi lo lắng hỏi:
- em có bị thầy ấy để ý không?
- để ý?
- là thầy ấy quan tâm, thường xuyên gọi em làm bài trên bảng, kiểu như con cưng của giáo viên á.
- hmm... Không có. Mà hầu như thầy Ito chẳng quan tâm gì tới lớp em cả, chỉ lên lớp giảng cho xong bài rồi nhanh chóng rời đi, giống như thầy ấy chẳng muốn ở lại lố thêm một giây nào vậy.
- chắc thầy Ito đợi qua kì thi sàn lọc này mới dạy nghiêm túc đây mà. Vì đầu năm xếp lớp dựa theo bài kiểm tra đánh giá năng lực nên kết quả sẽ hơi ảo. Nhưng sau kì thi này rồi thì sẽ được xếp lớp lại chính xác hơn.
- mà bữa kiểm tra, năng lực của em còn chưa biết rõ mà sao em lại được xếp vào lớp A vậy?
- anh cũng không biết nữa.
- vậy à...
...
Tôi đang gom chén bát lại chuẩn bị đem đi rửa, trong lúc định đứng lên thì một đôi tay chắc khoẻ đã đẩy tôi ngồi xuống lại.
Anh Yuki nhanh chóng gom sạch hết bát đũa, đem vào trong bếp:
- em cứ nghỉ ngơi đi. Để anh làm cho.
Được thôi. Anh thích làm thì cho anh ta làm vậy. Tôi ngay lập tức nhảy lên giường nằm, móc điện thoại ra lướt.
Khi tôi vừa mở điện thoại lên thì liền hiện ra 7749 thông báo.
Toàn bộ thông báo đều là từ cái nhóm mà hồi chiều này tụi tôi mới lập, nhóm chỉ vọn vẹn có 4 thành viên gồm tôi, Haru, Shin và Hika làm trưởng nhóm.
Đến giờ này thông báo tin nhắn của nhóm vẫn còn reo ting ting.
Tôi nhấp vào nhóm. Ngay lập tức tôi như bị lạc vào giữa một trận chiến.
Haru và Shin hình như đang tranh cãi nhau cái gì đó.
Còn Hika thân là trưởng nhóm nhưng cũng chẳng ngăn cản hay làm hoà cho hai bên gì cả, việc mà một trưởng nhóm phải giải quyết.
Haru: chẳng phải hồi chiều này đã phân công hết rồi sao?
Shin: nhưng giờ tao thấy nó không hợp nên muốn đổi thôi.
Haru: thì tao đã nói là không muốn đổi rồi mà.
Shin: chẳng phải vì việc của mày nhẹ hơn nên mày không muốn đổi sao?
Haru: việc thì đã phân công rõ ràng hồi chiều này rồi, lúc đó không ai phản đối nên chốt luôn rồi. Giờ mày muốn gây sự à?
Tôi chỉ nằm lướt đọc từng dòng tin nhắn của hai người. Tại lâu lâu mới có drama để xem mà. Hika im thinh nãy giờ thấy tôi đã vào xem cái drama này, nó như thấy vị cứu tinh mà ngay lập tức soạn tin.
Hika: Kane ơiiii! Giúp tao cản hai người này với, tụi nó như muốn hẹn nhau ra để xử lí rồi này!
Haizz... Vì nó là người nghĩ ra ý tưởng tổ đội này nên cho nó làm trưởng nhóm luôn.
Mặc dù ý tưởng là của nó nhưng kế hoạch thì hầu hết đều là do tôi lên.
Tôi chen vào giữa cuộc tranh cãi. Ngay lập tức mấy mũi tên liền chỉa về phía tôi.
Tôi phải lên kế hoạch lại, rồi phân công sao cho vừa lòng hai tên kia, còn mấy việc nặng thì cứ đổ hết lên cho tên Hika đô con kia thôi...
...
Phải mất khá lâu tôi mới giải quyết hết đống rắc rối mà Hika đổ cho.
Mệt mỏi vì ngồi nãy giờ, tôi định ngã mình ra giường.
Không biết Yuki đang nằm ở phía sau, mà tôi đã ngã lưng xuống, trực tiếp đặt đầu mình lên bộ lông vùng bụng mềm mại của anh. Cảm giác như đang nằm lên một cái gối cao cấp vậy.
Yuki dùng đôi tay to chắc của mình mà nhẹ nhàng vuốt ve tôi, dù tôi không thích nhưng cũng lười nói. Mắt thì nhắm, để mặc cho anh ta thích làm gì làm.
Yuki nhìn tôi trìu mến, chất giọng ấm cúng của anh khẽ cất lên:
- kì thi này vất vả cho em quá.
- umm...
- ...
- ...
- ...
- mà anh có thể lấy cái điều khiển tivi đang nằm cấn dưới lưng em ra được không?
- A?!... À...ờm cái đó không phải điều khiển tivi đâu...
- hể?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top