Chương 5
[tôi-Kane]
- ông ổn không? Sao nhìn sắc mặt ông xanh xao vậy?
- umm...tui ổn chỉ hơi say xe thôi.
Tôi đang ngồi dựa vào người Haru. Cậu ta cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt lo lắng đó làm tôi khó mà chợp mắt nổi. Nên tôi chỉ có thể mở mắt nhìn quang cảnh bên ngoài xe. Một đại dương xanh thẳm và bầu trời trong xanh ít mấy. Tôi cứ nhìn vào đường chân trời xa kia mà nghĩ ngợi về buổi đi chơi hôm nay.
Cả ngôi trường này nằm trên một hòn đảo nhân tạo khổng lồ ở xa đất liền. Muốn đi vào thành phố thì chỉ có một cách là đi cây cầu duy nhất bắc từ trên đảo vào trong kia thôi. Mà cây cầu này cũng dài thật chứ. Xe chạy nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi mà còn chưa thấy đất liền nữa. Rồi tôi lại nhìn lên hàng ghế kế bên. Hika và Shin đang ngồi ngủ mê man bên kia. Cũng phải thôi. Tại sáng này tụi tôi đi sớm quá mà chưa kịp ăn sáng luôn. Đây cũng là chuyến xe đầu tiêm trong ngày, mà sao trên xe chỉ có bốn đứa tôi vậy. Chắc lẽ hôm nay là cuối tuần nên ai nấy cũng chọn phương án ngủ tới trưa rồi. Nếu hôm nay tôi không đi thì có lẽ cũng giống vậy. Đột nhiên một cơn khó chịu lan từ dưới cổ họng tôi lên. Ahh. Tôi khá dễ bị say xe như này. Biết vậy nãy uống mấy viên thuốc chống ói là ổn rồi.
Haru nãy còn lo lắng cho tôi giờ đây cậu ta cũng lăn ra ngủ luôn rồi. Ba người họ đều ngủ cả rồi. Chỉ còn lại mình tôi đang bị cơn say xe hành hạ chẳng thể ngủ được.
(...)
Cả đám đã đến nơi. Hika bước xuống xe trước, đứng vươn vai thoải mái:
- ahh~ ngủ một giấc đã quá.
Shin:
- chúng ta đi ăn sáng luôn nhỉ?
Haru:
- Tui biết một quán ngon lắm.
Bọn họ vui vẻ nói chuyện chẳng ai để tâm tới tôi cả. Mặt tôi giờ chắc xanh còn hơn tàu lá chuối nữa. Mặc dù đã xuống xe nhưng cơn say xe vẫn còn đang quấn lấy tôi. Nên giờ tôi chẳng muốn ăn gì cả...
(...)
Hika:
- ông thấy chỗ này sao?
Haru:
- cũng được đó.
Shin:
- vậy quyết định đi ở đây đi.
...
Cả bọn đã kéo vào một quán ăn sáng bình dân. Ba người họ mỗi người một tô phở vừa ăn vừa lên kế hoạch cho nơi đi chơi tiếp theo.
Tôi thì chẳng nuốt nổi cái gì rồi. Đang ngồi cố gặm một ổ bánh mì vừa lướt mạng xã hội...
(...)
Sau khi đã ăn uống no say thì cả bọn lại cùng nhau đi đến trung tâm thương mại, rạp chiếu phim cũng nằm trong trung tâm này. Mà còn lâu lắm mới tới giờ chiếu phim. Tôi đang đi sau cùng cả đám thắc mắc hỏi:
- tụi mình đi đâu vậy?
Hika đang dẫn đầu lên tiếng:
- đương nhiên là tới khu trò chơi rồi.
Tôi ngờ nghệch đáp lại nó:
- hả? Vào sáng sớm này á.
Vừa thấy phía trước là khu trò chơi, nó liền hào hứng chạy tới. Tôi chỉ biết bất lực chậm rãi đi theo sau.
Đây là một khu trò chơi giải trí. Có rất nhiều máy trò chơi khác nhau. Đa số là mấy cái máy trò chơi thùng. Còn có máy gắp gấu bông, trò ném bóng rổ, đấm bốc... Mới sáng sớm nên chưa có nhiều người vào chơi, thật ra thì có mỗi chúng tôi thôi, có cảm giác như đang bao cả khu ấy nhỉ.
Tôi đi ngang qua một cái máy gắp thú bông bị thu hút bởi mấy con gấu bông trong đó. Nhưng chỉ biết ngắm thôi chứ sao. Vì có dễ gắp thế đâu, nếu dễ vậy thì trong đó chắc chẳng còn con nào từ lâu rồi.
Haru thấy tôi cứ đứng nhìn mãi liền hỏi:
- ông thích gấu bông hả?
- uh... Có một chút.
- con nào thế?
- hả? À ừ...cái con hình trái chuối kia.
Rồi cậu ta tiến lại trước cái máy, móc đâu ra mấy đồng xu. Rồi nhét vô khe xu.
Tôi chỉ thấy Haru tay cầm cần điều khiển rồi thao tác một cách điêu luyện nhìn rất chuyên nghiệp, cậu ta còn di chuyển cần gạt qua lại làm cho cái đồ gắp trong kia lắc qua lại. Haru như đang canh đúng khoảnh khắc rồi cậu ta nhấn nút. Cái máy nhanh chóng gắp lên. Đi sắp đến lỗ thì như bị thế lực vô hình nào đó điều khiển mà vô lí nhả ra. Làm cho trái chuối bông kia rơi nằm ngay cạnh miệng lỗ. Trong lúc tôi đang tiếc vì còn xíu nữa, thì Haru lại nhét vô thêm xu rồi điều khiển cần nhấn nút, chỉ thấy trái chuối bông rớt nhẹ nhàng xuống. Cậu ta cúi xuống thò tay vào trong lấy ra đưa cho tôi:
- đây.
- ah! Cám ơn.
- heh...có gì đâu mấy trò con nít ấy mà.
. . .
Tôi ôm trái chuối bông mà Haru vừa mới gắp cho tôi. Mà tôi không ngừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu ta. Haru chỉ cần hai xu là đã dễ dàng gắp được gấu bông rồi, làm tôi nhớ lại cái lần tôi tốn cả chục xu mà chả gắp được con nào. Không ngờ cậu ta lại có một kỹ năng ngầu lòi như vậy.
Hika đang đứng ở trước một cái máy đấm bốc, cậu ta tung ra một cú đấm mạnh dạng như trời giáng vào bao cát làm nó bật lại vào trong, nhanh chóng rồi trên màn hình hiển thị số điểm "1200". Hika hào hứng quay qua tôi:
- mày chơi thử đi!
Tôi cũng thử xem. Đứng trước bao cát. Tôi hít lấy một hơi thật dài rồi dùng hết sức tung đấm vào mục tiêu phía trước một tiếng "bốc" làm cho bao cát nhích được một miếng, trên màn hình nhanh chóng hiện số điểm "200". Uh... Một con số khá là khiếm tốn đó chứ.
Chợt Shin đẩy tôi sang một bên:
- tới lượt tôi.
Cậu ta bước lên đứng trước bao cát, một tay giữ vai kia, xoay cánh tay vài vòng lấy đà rồi đấm một phát đầy lực. Cái bao cát bị đấm văng ngược lại vào bên trong máy. Trên mà hình liền hiển thị con số "900". Cậu ta kiêu ngạo đi ra, đi ngang tôi còn nói nhỏ thì thầm vào tai tôi:
- sáng chưa ăn no à. Sao yếu thế~
Khịa tôi đấy à. Nhưng biết sao được. Tôi chỉ có thể cay cú nhìn cậu ta nghênh ngang bước đi. Coi như tôi chấp ván này.
- wow! Ông nhảy ghê vậy!
Bên kia. Hika đang đứng xem Haru nhảy theo mấy cái mũi tên chạy trên màn hình. Tôi cũng nhanh chóng chạy qua bên đó xem.
Haru đang nhảy rất sung theo nền nhạc và mấy cái mũi tên trên màn hình thì lướt xuống rất nhanh. Nhìn cậu ta chơi mà sao thấy nó đơn giản thế nhỉ.
...
- phù~ chỉ tới đây thôi sao...
Haru đã chơi xong, lưng áo của cậu ta đã lem nhem mấy vết mồ hôi. Cậu ta chán nản nhìn màn hình điểm, như đã không đạt kì vọng cậu lắm.
Tôi nhanh nhẻo bước lên muốn chơi thử. Thì máy bên cạnh tên Shin kia cũng bước lên, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn qua tôi:
- đấu một trận không? Hehehh.
Hừ. Ván này tôi sẽ không nương tay nữa đâu. Nếu nói về sự nhanh nhẹn thì tôi khá tự tin đó. Rồi hai chúng tôi vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Đợi trên màn hình hiện "1...2...3!" Cùng với nền nhạc được phát mà bắt đầu.
Lúc đầu thì quá dễ rồi, tôi có thể dễ dàng nhìn theo mấy mũi tên đó rồi nhảy theo khá đơn giản. Kèo này tôi thắng chắc rồi hahhah...
(5 phút sau...)
Cái qq gì vậy?! Trên màn hình là mấy cái mũi tên đang trượt thẳng xuống như điên. Mắt tôi thì nhìn kịp đấy nhưng cơ thể thì theo không kịp nữa, rồi liên tục trên màn hình hiện ra mấy chữ "miss miss" rồi tôi tạch luôn...
Tôi ngồi bẹt xuống đất thở lấy hơi. Sao mà lúc nãy tôi thấy Haru nhảy dễ dàng lắm mà.
Tôi tò mò nhìn qua máy bên không biết tên kia đã tạch chưa. Nhưng không máy bên kia vẫn đang phát nhạc, mũi tên thì trôi xuống như thác nhưng mà chả thấy bóng dáng tên kia nhảy nhót đâu. Chú ý mới thấy, Shin đang ngồi bên ngoài hai tay thì liên tục đập xuống mấy ô mũi tên trùng với trên màn hình. Vải chơi bẩn à. Tôi tức giận nói:
- chơi ăn gian à! Tên kia!
Hắn ta nhìn lên tôi hai tay thì vẫn còn đập, nói:
- hể~ mới đó mà thua rồi sao. Rồi rồi để tôi thua ngay đây.
Hắn ta bỏ tay ra không chạm nữa, rồi nhìn lên màn hình đang hiển thị số điểm của hắn cao hơn tôi mấy trăm, liền cười:
- hahah...vậy là tôi thắng nha.
Grrr! Cái tên đáng ghét này. Tôi cay lắm rồi nha. Muốn lao vô cắn cho một cái lắm chứ. Nhưng thôi, coi như tôi chấp hắn lần này đi nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu.
...
Hika nhìn đồng hồ, thì hoảng hốt, nói:
- g-gần tới giờ chiếu phim rồi!!
Cả đám nhanh chóng hai chân chạy đi từ tầng 1 lên tuốt trên tận tầng 8. Đừng hỏi tại sao lại không đi thang máy. Tại đang bảo trì đấy. Cả bọn chạy nhanh như bị đealine dí vậy. Haru vừa chạy mà thở không ra hơi, hỏi:
- c-còn mấy phút nữa?!
Hika:
- 59 giây!
Hả?! Tôi không muốn vì đến muộn mà bỏ sót cảnh nào của phim đâu. Như nhận được một nguồn sức mạnh thần bí mà tăng tốc lên, chạy vượt mặt bỏ lại tụi nó phía sau với vẻ mặt ngạc nhiên "sao chạy nhanh vậy"...
(...)
Ahh... đã quá~. Tụi tôi đã coi xong phim và đang di chuyển dần xuống dưới. Vừa đi vừa bàn luận về bộ phim vừa xem.
Haru:
- tui thấy bộ phim này khá bình thường thôi mà.
Hika:
- tại ông chưa đọc tiểu thuyết của nó đấy thôi.
- vậy ông cho tôi mượn đọc thử nha.
- à um... Ông mượn của Kane á! Tui không có.
- vậy ông cho tui mượn ha?
Cậu ta nhìn tôi như đang hăm he cuốn sách tôi đang ôm trong lòng. Cuốn này là tiểu thuyết trinh thám bản giới hạn đó, lúc nãy tôi phải chen chúc trong biển người kia mới mua được nó đấy. Chỉ cần mở ra rồi hít mùi của sách mới thôi đã đủ thấy phê rồi. Tôi xếp hạng mùi sách mới này đứng thứ 2 sau mùi tiền.
Tôi đáp lại lời Haru:
- cuốn này thì không được. Lúc về tui cho ông mượn cuốn khác.
- cuốn nào mà chả được, chả phải đọc xong rồi bỏ à.
- haizz...ông không hiểu đâu.
Có cuốn này tối nay, chắc tôi sẽ ngủ ngon thôi. Ý là ôm nó đi ngủ luôn ấy. Tụi kia nhìn tôi âu yếm quyển sách mà dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi...
(...)
Chúng tôi đang ở trên một chiếc taxi. Chen chúc nhau mà ngồi. Tôi là người bị ém chính giữa, bên phải là Haru bên trái là Hika. Tôi bị kẹp như bánh mì kẹp thịt, mà khó khăn hỏi:
- t...tiếp theo đ-di đâu vậy?
Hika:
- công viên giải trí á.
Um...giờ này cũng còn sớm. Mục tiêu của tôi ngày hôm nay là đi coi phim, nhưng đi chơi chút rồi về cũng được. Trong tưởng tượng của tôi về công viên sắp đi, chắc là mấy trò như xe điện đụng hay là trò thú nhún nhẹ nhàng cho bọn con nít chơi ấy mà...
. . .
Nhưng cái tưởng tượng đó đã bị một cây kim chích cho xì hơi bay đi như quả bong bóng.
Trước mặt tôi là một cái công viên đồ sộ, vơi cái cổng vào rất hoành tráng, bữa nay hình như còn có sự kiện gì nữa hay sao ý mà thấy xung quanh được trang trí khá nhiều.
Từ bên ngoài là tôi có thể thấy một cái đường ray cao chót vót trên tận mây xanh, đúng lúc có một đoàn tàu đang chậm rãi chạy lên, khi đoàn tàu lên tới đỉnh thì nó đột nhiên lao xuống nhanh như gió, để lại mấy âm thanh hú hét rất đáng sợ.
Không biết lúc nào mà trán tôi cũng đổ đầy mồ hôi luôn rồi. Haru từ chỗ bán vé chạy lại:
- mua vé rồi. Vào thôi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Mà dũng cảm bước vào trong như là một đi không trở lại...
(...)
Hika đang cầm tấm bản đồ công viên mà lựa chọn trò sẽ chơi đầu tiên:
- hmm...vậy... Chơi trò này trước đi.
Phù... Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì cậu ta đã chọn trò ngồi vô mấy tách trà khổng lồ rồi xoay xoay. Nói chung trò này khá là nhẹ.
...
Ngồi trong này cũng nhẹ nhàng, gió thổi chill chill đấy chứ, nhưng không chill nổi khi tôi lại ngồi chung với tên Shin này. Đối diện tôi là Shin đang ngồi tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng không vừa mà liếc xéo hắn ta. Chợt hắn ta dời ánh mắt xuống cái vòng điều khiển tốc độ xoay ở giữa rồi nở một nụ cười tà ác. Tôi vừa nhận thì đã muộn rồi. Thì hắn ta đã xoay cái vòng liên tục. Tốc độ quay chỗ hai đứa tôi ngồi đang ngày cành nhanh tới mức mặt tôi với hắn biến dạng luôn rồi. Mọi thứ đang trở nên mờ ảo, tôi bị lực li tâm làm cho dính sát vào chỗ ngồi. Tên Shin kia còn cười như bị điên nữa:
- hahahahhhh!
- d-dừng l-l-lại!
...
(...)
- vậy... Tiếp theo là trò này đi.
Hika lại chọn vào trò vòng xoay ngựa gỗ, một trò thuộc loại nhẹ. Nhưng giờ đây đầu tôi cứ xoay tròn xoay tròn. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, tôi còn nhìn thấy có tới 2 Hika nữa.
- ông ổn không vậy?
Haru đỡ tôi ngồi xuống một băng ghế, gương mặt cậu ta tỏ ra đầy vẻ lo lắng nhìn tôi, tôi cũng chẳng muốn vì tôi mà buổi đi chơi của cả đám bị ảnh hưởng, nên cũng đáp lại:
- uhm...ổn mà ổn mà...
- thiệt không đó.
- tui vẫn ổn mà. Thôi...đi chơi trò tiếp theo nào.
Tôi đứng dậy đi khập khiễng, lảo đảo về hướng chỗ trò tiếp theo. Thấy tôi vẫn cố chấp như vậy Haru cũng chỉ biết thở dài bất lực, đi theo sau tôi, chờ tôi ngã mà kịp đỡ...
(...)
Hahh... Lần này may mắn là không ngồi chung với tên Shin kia nữa. Tôi đang ngồi trên một con ngựa gỗ. Ngồi chung với tôi là Hika, cậu ta đang ngồi ngay sau lưng tôi, thích thú chơi trò này như một đứa trẻ. Thấy nó vẫn trần đầy năng lượng vậy liền hỏi:
- bộ mày không thấy mệt hả?
- không mệt xíu nào. Nay đi chơi với mày tao thấy vui lắm.
Mặc dù biết loài husky rất năng động, nhưng cậu ta còn năng động hơn vậy nữa. Haizz...tự dưng bây muốn có một cái giường để tôi chợp mắt một lát thôi. Bất giác tôi tự ngã lưng ra sau, tựa lưng vào người Hika. Khi đầu vừa chạm vào một thứ gì đó vừa mềm mại lại khá rắn chắc, thì tôi biết ngay đó là đống cơ bắp của tên Hika tứ chi phát triển này rồi. Sự thoải mái này làm tôi chẳng thể nhúc nhích được nữa. Nó thấy tôi vậy liền hỏi:
- mày mệt hả?
- uh...hơi mệt chút...
Nó cũng không nói gì thêm, mà để cho tôi thoải mái tựa vào người nó.
Tôi nhắm mắt lại, cố chợp mắt một chút, đỡ được phần nào hay phần đó... Bỗng dưng một bàn tay ôm qua eo tôi từ đằng sau rồi lại nâng niu xoa nắn bàn tay tôi. Tôi cũng chẳng muốn tốn sức phản kháng gì, mặc cho nó xoa nắn.
...
- lần cuối mày ngủ với tao là khi nào vậy?...
Tự dưng lại hỏi như vậy. Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra một đáp án mơ hồ:
- cuối năm lớp 7...lớp 8 gì đó...
- tao nhớ hình như lúc đó mày qua nhà tao ngủ còn tè dầm nữa thì phải?
- hả?! Có à?
- hahah... Đùa thôi, chứ mày sạch sẽ như vậy làm sao tè dầm được.
Rồi nó lại nhìn tôi với gương mặt suy tư sâu xa, làm tôi cảm thấy khác hẳn thường ngày:
- sau khi ra trường mày định làm gì?...
Tôi cũng suy nghĩ khá lâu, làm nó hơi phàn nàn:
- mày suy nghĩ lâu thật đó...
- sau khi ra trường thì tao sẽ tìm một công việc lương đủ ăn đủ xài có chút dư thì càng tốt, rồi tao sẽ mua một căn nhà nhỏ. Rồi tao sẽ tích góp tiền để giành khi về già mà xài. Khi về già thì sáng sớm tao sẽ ra quán cà phê ngồi vừa xem thời sự vừa tám chuyện với mấy ông già khác. Chiều chiều thì đi dạo hay chạy bộ tập thể dục gì đó. Lâu lâu thì đi du lịch đồ. Nói chung ngày qua ngày bình yên vậy thôi...
- hế? Bộ mày định độc thân tới chết luôn hả? Không tính có người yêu sao...
- hmm... Có người yêu à... Tao chưa nghĩ tới đó.
- vậy... Nếu như mày có người yêu thì mày muốn người đó như thế nào?
Tới đây tôi thấy có gì đó sai sai. Rồi tôi mở mắt ra, thấy nó đang hồi hộp chờ câu trả lời của tôi mà không ngừng nuốt nước bọt. Tôi lại trầm ngâm một chút rồi nói:
- ít nhất thì người đó phải biết quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt đồ,...
- ý tao không phải yêu cầu tuyển giúp việc của mày. Mà là kiểu người mày thích á.
- Mày muốn biết để làm gì?
- um...thì tò mò thôi...
- hmm... Tao thì cũng không có tiêu chuẩn cụ thể lắm.
- vậy... Mày...có thích ai không?
- Hả? Nếu có thì sao? Không có thì sao?
- thì tao tò nò muốn biết đó là ai thôi.
Á à lòi đuôi rồi sao. Lòng vòng nãy giờ thì ra nó muốn biết chuyện này. Tôi từ tốn trả lời:
- tao thích người ta nhưng mà người ta có thích tao đâu.
- không nói thì làm sao mày biết người ta không thích mày?
- vậy tao phải làm gì?
- thì tỏ tình với người đó đi.
- hể... Tao tưởng phải có phương án gì mới mẻ hơn chứ.
- nếu mày nói tao biết người mày thích là ai thì tao sẽ giúp mày tỏ tình mà. Tao sẽ không nói với ai đâu.
- ồ. Tốt vậy sao...
- đương nhiên rồi. Bạn bè giúp đỡ nhau có gì sai. Vậy... Mày nói đi...
- muốn biết thì cũng được thôi...
Nghỉ ngơi nhiêu đây cũng đủ rồi. Tôi leo xuống đi ra khỏi vòng xoay ngựa gỗ rồi mới quay đầu lại trả lời câu hỏi của nó. Nó thì vẫn ngồi trên đó gương mặt nó đang rất mong chờ. Tôi chậm rãi nói:
- người tao thích là...
Nó hồi hộp tới nỗi trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi cười một cái đầy bí ẩn, rồi nói tiếp từ còn lại:
- ...bí mật...
Biểu cảm của nó chuyển từ khó hiểu rồi sang hẳn thất vọng như mới vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Nó như không chấp nhận kết quả này mà chạy theo tôi, lẽo đẽo theo sau năn nỉ tôi "nói đi mà" một cách đáng thương.
Tôi cũng chẳng nói được gì đâu vì... Tôi còn chẳng biết mình thích ai nữa mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top