Chương 4

[tôi-Kane]

Đã hơn 1 tháng kể từ khi tôi bắt đầu nhập học ở trường Enyade. Đã có khá là nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Nhưng... Tôi vẫn chưa thể quen với tình cảnh này được.

Hiện tại tôi vẫn còn đang nằm trên giường... Nhưng thật ra là nằm trong lòng của anh Yuki.

Chuyện này phải kể từ bữa đầu tiên chuyển đến sống cùng phòng với anh ấy...

(Tối đêm đó)

Tôi đang đứng đối diện nhìn thẳng vào Yuki bầu không khí cực kì căng thẳng. Tôi cất tiếng trước:

- anh cứ ngủ trên giường đi. Em trải nệm ngủ dưới đất cũng được rồi.

Rồi tôi lấy tấm nệm mỏng từ trong cặp ra trải lên sàn kế bên dưới giường. Sau khi đã bố trí đầy đủ chăn gối. Tôi định ngã lưng nằm xuống thì... Một đôi bàn tay đã túm lấy tôi rồi quăng thẳng lên giường.

Yuki:

- ngủ dưới đất muốn bị cảm à?

- ahh em ngủ được mà! Đắp chăn kín mít vầy không bị gì đâ- !!!

Yuki không để tôi nói nhiều nữa liền leo lên giường nằm, chỉ chiếm 1 phần 2 diện tích giường. Vẫn còn đủ chỗ cho tôi nằm. Tôi thì nằm phía trong còn anh ta thì nằm ngoài. Mà thân hình có chút to lớn của Yuki thì không thể ở trên giường hết được, một chân phải để xuống dưới. Không nằm thẳng chân được trông khá khó chịu.

Yuki:

- như vầy thì được rồi chứ!

- (được cái đầu anh đó!)

Rồi anh ta tắt đèn. Cả căn phòng bao trùm trong bóng tối. Yuki quay người lại nằm nghiêng hướng ra ngoài. Còn tôi thì nằm phía trong chỉ thấy được mỗi tấm lưng to lớn của anh ta, đã chắn hết tầm nhìn của tôi. Tôi thấy nằm như vầy còn bất tiện hơn ấy. Lỡ nửa đêm mắc đi vệ sinh thì sao. Tôi cũng chẳng dám nói gì thêm. Vì từ hồi chiều tới giờ nhìn anh ta trông vẻ rất mệt mỏi, giờ tôi còn làm phiền nữa chắc bực bội lắm. Tôi cũng không dám làm phiền anh ta ngủ nữa. Tôi kéo lấy cái chăn dưới chân đắp lên người rồi quay mặt vào trong vách tường lưng đối lưng với anh ta. Bắt đầu nhắm mắt cố gắng ngủ trong tình trạng này.

...

(Yuki phía ngoài này thì vẫn chưa nhắm mắt ngủ được. Cả gương mặt đỏ bừng. Sau khi thấy cậu quay người vào trong yên lặng một hồi thì cho rằng cậu đã ngủ:

- (L-làm sao đây! Ngủ không nổi.)

Mặc dù cả ngày hôm nay đã mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngủ được vì kế bên cạnh là người mình thích đang nằm đó!

Cứ thế cả hai người không ai ngủ được. Cứ nhắm mắt, trong đầu mỗi người có một núi suy nghĩ...)

...

Tôi lim dim mở mắt dậy. Tối qua đúng là tra tấn mà. Ngủ không nổi tôi phải đếm cừu để có thể ngủ nhưng phải đến hơn 10 ngàn con mới miễn cưỡng ngủ được. Tôi mở mắt ra một nhắm một mở. Nhìn trời đã sáng làm cho tôi thấy mình như đã sống sót được một đêm trong ngày tận thế zombie vậy. Nhưng sao... Cả cơ thể tôi không nhúc nhích được vậy nè! Như đang bị... Ôm!?

Tôi đang bị Yuki ôm như một cái gối ôm. Chân anh ta gác lên người tôi hai tay vòng qua người ôm chặt. Nhìn trông rất thoải mái. Chẳng giống tối qua nằm vuông vức khó chịu. Tôi chẳng dám nhúc nhích hay nói đúng hơn là chẳng thể nhích được. Quay qua là gương mặt ngáy ngủ ngon lành của anh ta. Từng làn hơi thở theo nhịp của anh phả vào tai tôi làm cho tôi run lên vì nhột. Rồi tôi cũng bỏ cuộc việc thoát ra để cho anh ta mặc sức mà ôm...

(...)

Kết thúc dòng hồi tưởng ngắn hạn. Tôi gạc tay anh ta ra. Anh ta vẫn không hề hay biết gì vẫn ngủ như chết. Tôi nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh.

...

Nhìn cái ly sứ đang đựng hai cái bàn chải đánh răng. Tôi do dự không biết có nên lấy dùng không...

Vì... Cái này là đồ cặp mà!

Sau khi chuyển đến đây thì tôi mới phát hiện ra mình quên đem theo bàn chải.

Đành phải hỏi Yuki cho mượn. Thì anh ta móc từ đâu ra một đôi bàn chải mới tinh. Tôi nhìn hai cái bàn chải dành cho cặp đôi kia mà dùng ánh mắt phán xét nhìn chúng, Yuki thấy vậy thì cũng nói: "hah anh chỉ có cái này thôi. Đáng lẽ là anh mua để khi có người yêu rồi dùng. Nhưng nếu em không thích thì không cần phải dùng đâu..." Tôi đắn đo một hồi rồi chợp lấy một cái chạy hẳn vào nhà vệ sinh. Anh ta ngoài này thì tay cầm cái bàn chải còn lại đuôi vẫy không ngừng.

(...)

Tôi đứng ngơ ra lột lát rồi lấy cái bàn chải ra bắt đầu đánh. Chịu... Vì không thể để miệng mình dơ, mà sống được...

(...)

Sau khi đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bước ra vẫn thấy anh ta nằm ngủ mê man. Tôi cũng chẳng thèm gọi dậy. Mà tiến tới tủ lạnh chọn lựa vài nguyên liệu rồi bật bếp lên làm bữa sáng. Ờ thì việc nấu ăn này coi như là trả ơn vì anh ta cho tôi ở chung đi.

...

Một lát sau... Tôi đã làm xong. Một chảo cơm chiên trứng vàng óng.

Mùi hương của đồ ăn dường như đã đánh thức Yuki. Anh ta đã thức dậy và đang ngồi vào bàn từ bao giờ, chờ tôi đem thức ăn ra.

Tôi bưng chảo cơm ra. Yuki thấy là món cơm chiên thì hào hứng, vẫy đuôi:

- nay cơm chiên à!

- um... Sáng ăn cơm cho chắc bụng.

Anh ta không chờ được nữa bắt đầu lấy muỗng múc cơm cho vào mồm. Vừa ăn vừa khen không thôi:

- uhm! Ngon thiệt đó. Từ ngày có em thì anh chẳng phải tốn tiền ra ngoài ăn sáng nữa heheh.

- ăn từ từ thôi nghẹn giờ.

"Từ ngày có em" à... Tôi vừa ăn mà suy nghĩ sâu xa tìm ẩn ý của câu nói này... Rồi tôi ngồi đơ ra miệng vẫn ngậm thì cơm chưa nuốt xuống. Yuki thấy liền nhắc:

- em bị sao vậy?

- ah! Không gì đâu. Anh cứ ăn tiếp đi.

Haizz... Mỗi khi tôi nghĩ sâu quá thì hay bị đơ như vầy. Cảm giác như đã thả hồn trôi đi đâu vậy.

Tôi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi chuẩn bị đến lớp.

...

Tôi đã ra đến cửa đang mang giày. Nói vào bên trong phòng:

- em đi trước nha.

Yuki đang đứng trong bếp rửa bát đáp lại:

- uh đi học vui vẻ.

Vì năm nhất và năm 3 có thời gian học khác nhau. Nên Yuki sẽ đi trễ hơn tôi. Mà nghe anh ta kể ra thì năm 3 cũng khá là nhàn chỉ đi học rồi về nhà, những lúc rảnh còn có thời gian đi chơi nữa. Làm cho tôi thấy khá là mong chờ vào tương lai nhàn rỗi như vậy.

(...)

Tôi cũng khá là may mắn khi được xếp vào lớp A đấy chứ. Vì nghe nói lớp A toàn là học sinh giỏi thôi. Khá là bất ngờ khi Hika cũng học chung lớp với tôi và bất ngờ hơn nữa là... Cái tên Shin khó ưa kia cũng chung lớp. Vừa đi mà nhớ lại hắn làm tôi khá bực bội.

Chợt tôi thấy phía trước một người đang đứng trước máy bán hàng tự động đang mua nước.

Tôi liền lao tới vỗ lên vai cậu ta:

- gì đây? Mới sáng sớm mà uống cà phê, không sơ bị ải chỉa à.

Một cậu thỏ trắng hai mắt thâm quầng quay lại nhìn tôi. Mệt mỏi trả lời:

- nếu vậy có thể giúp tui tỉnh tảo thì càng tốt.

Đây là Haru cậu bạn tôi mới quen mà như đã thân thiết từ lâu. Vì tôi và cậu ta đều là người hướng nội nên làm quen khá là dễ. Nhưng thường ngày thì cậu ta không có cái quầng thâm gấu trúc như này đâu.

Tôi tò mò hỏi:

- sao hôm nay nhìn ông tiều tụy vậy?

- bộ ông quên hôm nay có kiểm tra à.

- kiểm tra gì?

- haiz... Là kiểm tra môn ma pháp trận chứ gì nữa.

[Ma pháp trận]
Ma pháp trận là một hình vẽ vòng tròn hay hình vuông và nhiều hình dạng khác. Trong ma pháp trận sẽ được vẽ nhiều kí tự ma pháp. Tùy vào hình dạng ma pháp và kí tự ma pháp có phức tạp hay không thì tác dụng và sức mạng của ma pháp trận sẽ khác nhau.

- hả!? Bữa nay á!

- ừ. Chứ còn gì nữa bởi vậy tui mới thành gấu trúc vì tối qua học nè.

Đây là cái môn mà tôi dở tệ nhất. Vì mấy cái ma pháp trận đó chẳng khác gì một đống dây điện rối nùi mà phải nối chúng lại với nhau nữa chứ, còn bắt buộc phải đúng mới được. Nếu sai một chữ hay một nét thôi thì khi chuyền mana vào thì ma pháp trận sẽ bị chập mạch rồi nổ. Bộ môn này thì khá giống với nghề điện nhưng nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Tôi hoang mang hỏi Haru:

- vậy ông gánh tôi nổi không?

- hên xui.

- nay ông thích ăn gì tui bao!

Haru đắn đo một hồi rồi dùng đôi mắt gấu trúc nhìn tôi:

- cũng được... Nhưng không chắc là sẽ giúp ông hết được đâu.

- không sao đâu chỉ cần trên trung bình là được.

...

Tôi cùng Haru đi đến lớp.

Haru hôm nay đã trở thành hi vọng sống sót duy nhất của tôi. Nên tôi phải hầu hạ cậu ta một bữa vậy.

...

Bước vào trong lớp thì thấy Hika với Shin đang nói chuyện vui vẻ. Thấy tôi Hika hào hứng tiến lại đặt hai tay lên chiếc bàn tôi đang ngồi, phấn khởi hỏi tôi:

- cuối tuần này tụi mình đi coi phim không?

Tôi vừa lấy sách vở trong cặp ra, trả lời qua loa:

- phim gì?...

- là phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết trinh thám kia á.

- ...!

Cái gì? Bộ tiểu thuyết đó mới đây đã được chuyển thể thành phim rồi sao. Cũng tại tôi mấy bữa giờ bận quá quên cập nhật tin tức. Tôi cũng muốn đi xem đấy nhưng... Hôm đó tôi phải đi giúp chị Yue làm vài việc được nhờ rồi. Nhưng mà tôi rất muốn đi xem phim aaaa...

Tôi nghĩ một hồi rồi đáp lại nó:

- chưa biết đi được không nữa...

- vậy khi nào đi hú tao.

- um.

Để khi về xin chị Yue xem sao...

Hika lại quay qua Haru ngồi bên tôi đã nghe hết mọi chuyện, hỏi:

-  Haru có muốn đi không?

- hả? À cũng được tại hôm đó tui rảnh. Mà có mấy người đi vậy.

- à thì tui, Shin và ông nữa là ba người rồi.

Ahh sao có mỗi tôi là không đi được chứ. Tên Shin kia còn đang nhìn đểu tôi như đang muốn nói "không đi được à lêu lêu hahah." Làm tôi không khỏi tức mà cắn răng. Nhìn ba người bọn họ đang vui vẻ lên kế hoạch cho ngày hôm đó mà làm tôi cảm thấy có chút tủi thân.

...

Đã đến tiết ma pháp trận. Tôi đang ngồi hồi hợp chờ phát bài kiểm tra. Sau khi giáo viên giáo viên đã phát xong đề rồi nói "các em làm được rồi." Thì tôi lật tờ giấy lên...

. . .

Nhìn cái đề xong thì mặt tôi ngơ ngác. Đây là đâu tôi là ai. Trên giấy là một vòng tròn ma pháp trận có vài chỗ bị thiếu kí tự và bị cắt đi một khúc. Ý của đề bài này là muốn bổ sung chỗ còn thiếu vào. Nhưng... Trong mắt tôi thì khác gì một quả bom chứa một nùi dây chỉ cần cắt sai một cái là nổ mất xác đâu.

Tôi đưa ánh mắt hy vọng nhìn qua Haru đang ngồi kế bên, thì thầm:

- sao? Làm được chứ.

Cậu ta từ khi nhìn thấy cái đề thì đôi mắt trắng rã, vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Thấy tôi hỏi cậu yếu ớt nói:

- trúng tủ rồi nhưng mà... Lệch ngăn.

Nói rồi dường như một linh hồn từ trong miệng cậu ta bay ra muốn siêu thoát luôn rồi...

...

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Tôi và Haru như hai cái xác khô nằm la liệt trên bàn. Tôi đứng dậy định đi mua nước uống tiện hỏi cậu ta:

- uống gì không?

- m-mua... Giùm tui sữa... Dâu!

Cậu ta như trút những hơi thở cuối cùng rồi nằm gục xuống bàn.

Đáng thương thật. Học bài chăm chỉ vậy mà.

Tôi cũng không hỏi gì thêm nữa. Đi ra khỏi lớp. Giờ giải lao thì bầu không khí xung quanh trở nên khá náo nhiệt. Nhiều người nên đông đúc náo nhiệt cũng phải. Tôi phải đi qua mấy dãy phòng học nữa rồi leo lên leo xuống vài cái cầu thang nữa mới tới chỗ máy bán hàng tự động.
Ở đây được 1 tháng thì tôi đã khá quen với đường lối trong trường.

...

Ít phút sau tôi đã tới một cái máy bán hàng nằm phía sau trường. Chỗ nãy khá là vắng vẻ ít người qua lại. Tôi nhìn một hồi rồi chọn cho mình một chai trà bí đao còn Haru thì sữa dâu... Đây rồi. Sau khi nhấn nút rồi nhét tiền vào. Hai chai nước đã rớt xuống. Tôi cầm chai sữa dâu nghĩ "chắc nay bao Haru đi. Vì nhìn cậu ta đáng thương quá mà." Đi chưa được mấy bước chân thì. Eo tôi bị một đôi bàn tay vòng qua ôm lấy nhấc lên. Làm tối giật mình.

- heheh bắt được rồi nhá!

Là anh Torai đang ôm eo tôi mà nhấc lên cao. Tôi hoảng loạn:

- c-cao quá! Cho em xuống.

Anh ta như bị điếc vậy. Lại nâng cao hơn nữa. Tôi chỉ sợ trượt tay đánh rơi tôi xuống thôi.

Từ xa một giọng nói vang tới:

- cậu chạy nhanh vậy không chờ tôi à!

- heh xem tôi vừa bắt được ai đi lạc này.

Người đó lại gần hơn thì hiện ra một Yuki đang chạy lại mà thở hồng hộc. Thấy tôi Yuki ngạc nhiên:

- Kane?!

...

- ra vậy. Nhớ ghê hồi mới học ma pháp trận anh cũng giống vậy.

Yuki bắt bẻ lại:

- chớ chẳng phải cậu lười học sao.

- có đâu!

Tôi đang ngồi giữa hai người Yuki và Torai. Sau khi kể cho hai người nghe chuyện sáng kiểm tra thì họ cứ cãi nhau. Còn tôi thì ngồi chĩnh giữa cuộc chiến này. Chợt Torai nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy đi:

- thôi tớ về lớp trước nha.

- um.

Torai rời đi để lại không gian yên tĩnh chỉ có hai người tôi và anh Yuki. Yuki cũng đứng dậy đi:

- vậy anh cũng đi...

Tôi vân phân không biết có nên nói mấy lời nãy giờ đã soạn trong đầu sẵn hay không. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm:

- a-ahh anh Yuki!

Yuki nghe vậy quay đầu lại nhìn tôi:

- sao vậy?

Tôi lắp bắp nói:

- e-em cuối tuần này định đi xem phim. Nhưng vì lỡ nhận lời giúp chị Yue rồi nên không đi được... Em biết  lời nhờ vả này có hơi quá đáng nhưng... Anh có thể đi giúp chị Yue giùm em được không?

Yuki im lặng một hồi lấu không trả lời. Tôi lo lắng liền bồi thêm một câu:

- t-tất nhiên là em sẽ có báo đáp mà.

- chỉ là đi làm bao cát cho Yue tập luyện thì đương nhiên là được rồi.

Hả? Chị ta đâu có nói vậy đâu tôi vẫn còn nhớ chị ta đã nói "cuối tuần này em rảnh không? Giúp chị làm một việc nhá." Đây. Nghe Yuki có vẻ như đã đồng ý tôi liền phấn khởi nói:

- cảm ơn anh! Vậy anh muốn gì để em chuẩn bị? Ăn món gì hay làm việc gì?

- vậy... Anh muố-

Tiếng chuông kết thúc giờ giải lao chối tai vang lên. Cắt ngang lời nói của Yuki. Tôi nghe thấy tiếng chuông thì hoảng hốt mà vắt chân lên cổ chạy về lớp:

- vậy chiều về anh nói cũng được!

Rồi chạy như bị ma đuổi. Trong lòng vô cùng vui sướng vì có thể đi xem phim được rồi...

(Yuki bên này vẫn còn đứng ngơ ra, một lúc sau thì tự lấy tay vã vô mặt mình tự trách:

- (xém xíu nói ra một yêu cầu kì quặc rồi! Ahhh!)

Yuki hai tay vò đầu bức óc làm cho lông xù hết cả lên.)

(...)

- vậy là đi được nhỉ!

- ừ.

Tôi đang nói chuyện với Hika. Cậu ta thấy tôi có thể đi được thì vui vẻ lên mà vẫy đuôi. Tôi cũng vui lắm đây. Mong chờ đến ngày được xem lắm đây. Shin thấy tôi giờ có thể đi được không khỏi thở dài, chán nán. Sao hả tên kia nghĩ sao mà tôi để cho hắn đắc ý vì tôi đi không được chứ. Cả mấy tiết học còn lại tôi như được bơm đầy năng lượng tích cực. Mà không khỏi nhún nhảy lắc mình, lẩm bẩm mấy câu thoại của nhân vật trong tiếu thuyết. Haru ngồi nhìn tôi như nhìn một thằng khùng mà muốn gọi xe thương tới hốt tôi lắm rồi.

(...)

Giữa màu trời màu cam của hoàng hôn tôi tự dưng thấy cuộc đời đẹp ra hẳn. Trên đường về chăn đăm đá chân chiêu.

...

Đã đến trước cửa phòng. Nắm vào tay nắm cửa vặn ra được. Vậy chắc Yuki đã về rồi. Tôi mở cửa ra thì đúng như vậy. Yuki đã về đang ngồi trên giường hai tay đan vào nhau chống cằm suy tư cái gì đó. Hiếm thấy anh ta trong bộ dạng này lắm nha. Tôi cũng không làm phiền anh ta hay gì. Lặng lẽ bước vào...

...

Tôi ngồi trước mặt anh ta nãy giờ rồi mới lên tiếng:

- anh đã nghĩ ra được gì chưa?

- ...

Yuki vẫn yên lặng suy nghĩ như kĩ lắm. Tôi góp vài gợi ý cho anh ta:

- nếu anh muốn anh cơm chiên tiếp thì em sẽ nấ-

- anh... Muốn tắm chung!

- hả...?

Yuki nói xong câu đó rồi mặt mày đỏ tía tai quay sang chỗ khác. Làm tôi hoá đá từ trên xuống dưới chẳng thể suy nghĩ được gì thêm nữa vì có lẽ não cũng bị hoá đá mắt rồi.

Yuki lại nói:

- nếu em không muốn thì không cần đâu. Anh vẫn sẽ giúp em bình thường thôi. Coi như cái yêu cầu kì quặc hồi nãy anh chưa nói đi.

Yuki đứng dậy đi. Tôi vẫn đang đấu tranh tâm lý. Người ta đã giúp mình rồi mà mình chẳng trả cho người ta cái gì sao? Mà tôi không thích mang nợ cho lắm nên...

Tôi nắm lấy tay Yuki đang đi. Mép miệng tôi hơi dựt cố rặn ra từng chữ:

- đ-được ch-chứ con trai đàn ông với nhau thì có sao.(Có sao đấy!)

Yuki nghe câu trả lời này thì không khỏi kinh ngạc. Không ngờ tôi lại đồng ý cái yêu cầu như vậy chứ gì. Nói xong câu này thì tôi và Yuki cứ nhìn nhau, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo...

(...)

Tôi đang đứng ở trước cửa nhà tắm. Cởi từng cái áo cái quần ra. Rồi lấy cái khăn tắm quấn quanh eo như quấn bánh tét. Chuẩn bị như đi đánh trận vậy. Yuki đã vào trong trước rồi, tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi sen chảy xuống "xào xào". Lấy một hơi thật sâu tôi mạnh dạng kéo cánh cửa trượt qua một bên.

Khung cảnh trước mắt là làn hơi nước mờ ảo. Giữa làn hơi nước đó là Yuki đang đứng dưới vòi hoa sen mặc để cho nước chảy, ngấm vào từng mảng lông. Thấy tôi vào Yuki bất giác quay cả cơ thể qua nhìn tôi kéo theo đó là một con cá chà bặc, cồ khổng lặc màu hồng đung đưa trước mắt tôi. A di đà men🙏...

Tôi bước hẳn vào trong kéo đóng cửa lại. Bầu không khí trong này càng trở nên ngượng nghịu. Tôi cũng cố làm giảm sự ngượng nghịu này xuống:

- đ-để em chà lưng cho!

- uh được...

Yuki ngồi xuống một cái ghế nhà tắm lùn lùn. Cái ghế trở nên quá đỗi bé nhỏ so với Yuki. Tôi lấy miếng bông tắm dùng nó chà trên lưng Yuki. Anh ta khá cao to nên tấm lưng này cũng to lớn theo. Tôi vất vả dùng miếng bông bé tí mà chà hay nói cách khác là tôi lấy chính bàn tay mình chà luôn rồi. Tôi chà và cùng kết hợp dùng móng của mình như cái bàn chải mà cào gãi ngứa cho Yuki. Anh ta như được gãi đúng chỗ ngứa hay sao mà cả người hơi run lên, đuôi bất giác vẫy.

Cứ tưởng Yuki sẽ tận hưởng cảm giác sung sướng này mà bị chìm đắm vào nó. Chợt tôi bị anh ta nắm lấy tay, nói:

- v-vậy được rồi.

Rồi Yuki bước vào ngâm mình trong bồn tắm. Tôi thì mở vòi sen lên tắm cho ướt người rồi mới bước vào trong được.

Nhưng tôi đang đứng quay lưng lại với Yuki cứ có cảm giác là anh ta luôn nhìn chăm chú vào tôi vậy. Chỉ là cảm giác thôi cũng làm cho sóng lưng tôi như run lên...

...

Đã qua được 10 phút rồi. Tôi vẫn còn đang quấn tấm khăn đã ướt nhẹp tắm vòi sen không dám bước vào chung với anh ta đây.

Có vẻ như Yuki đã ngâm đủ hoặc là chờ không nổi nữa mà bước ra:

- thôi anh ra trước. Em cứ tự nhiên nhé.

Rồi anh ta đi ra khỏi đóng cửa lại. Tôi mới rã rời chân tay mà khụy xuống. Thở ra một hơi dài. Căng thẳng chết tôi rồi. Không còn ai nữa tôi thoải mái vứt bỏ cái khăn quấn quanh eo ra. Lao vào bồn tắm mà hưởng thụ. Coi như qua một kiếp nạn rồi hehehh...

...

Ngâm mình chán chê rồi tôi mới bước ra khỏi bồn. Nhớ là mình để quần áo thay ở ngoài thì phải. Ở ngoài phòng tắm này là một khoảng để máy giặt, máy sấy đồ các thứ. Nói chung là bên ngoài và phòng tắm được ngăn cách bởi phòng thay đồ đó. Nên tôi tự tin bước ra, trên người không quấn một mảnh vải...

. . .

Hể?

Bước ra rồi nhưng... Yuki vẫn đang ở đây. Thấy máy giặt đang bật, chắc là đang giặt đồ. Yuki theo bản năng quay qua. Do Yuki cao nên có một góc nhìn toàn diện từ trên xuống dưới. Anh ta nhìn tôi một hồi không nói gì, như là mắt bị dính lại một chỗ nào đó rồi vậy.

Làm tôi nhớ ra mình đang trần như nhộng. Tôi bình tỉnh tiến tới chỗ nắp máy giặt nơi để sẵn đồ thay của tôi trên đó. Điềm tỉnh lấy nó rồi quay người đi trở về phòng tắm đóng cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cầm bộ đồ trên tay tự nhiên tôi cảm thấy tâm trí mình bình thản đến lạ thường như chẳng còn thứ gì để mất nữa...

- (tối nay chắc mất ngủ rồi...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top