Chương 2

(lâu lâu tui sẽ chèn mấy tấm hình như này, cho mn dễ tưởng tượng đc cái tui viết:>)

[Tôi-Kane]

Tôi tỉnh dậy trong một hành lang mọc đầy hoa, trải dài như vô tận về phía trước.

- haizz~

Tôi thở dài chán nản. Phải, đây không phải là lần đầu tôi đến đây. Nơi đây là một giấc mơ. Mỗi khi tôi dùng năng lực đều sẽ bị đưa đến đây. Nếu muốn tỉnh lại thì tôi cần phải tìm lối thoát khỏi đây. Lối thoát ra thì cũng rất dễ tìm. Chỉ cần đi tới cuối dãy hành lang này thôi. Dùng năng lực càng nhiều thì hành lang này sẽ càng dài ra. Nhưng hôm nay tôi chỉ dùng một lần nên chắc sẽ nhanh thôi.

Nghĩ rồi tôi bắt đầu bước đi. Giẫm lên những bông hoa kia, cảm giác y như thật, lần đầu đến đây, tôi đã bị kẹt trong này khá lâu một phần vì hơi hoảng, nhưng sau khi bình tình lại, thì đã mò được đường ra. Vừa đi vừa nhớ lại lý do tôi bị như này. Mọi chuyện đều bắt đầu từ khi tôi 5 tuổi.

(...)

Lúc đấy tôi đã nhận ra mình khác biệt với những đứa trẻ cùng lứa. Tôi có thể nhớ được những thứ từ lúc còn rất nhỏ. Cụ thể khi là trẻ sơ sinh. Chẳng biết có phải vì cái đặc biệt này không. Mà ý thức hay tâm hồn gì đó của tôi. Đã phát triển khá xa độ tuổi của một đứa trẻ 5 tuổi. Nên tôi biết nói, biết đi khá sớm. Khi nhận thức được sự khác biệt này thì tôi cũng cư xử như một đứa trẻ bình thường.

Nhưng lâu dần tôi cũng chả diễn nữa mà sống thật luôn. Chỉ là ít nói chuyện và hướng nội hơn xíu thôi. Vì tôi không phải là một diễn viên xuất xắc nên không thể giả tạo được cái gương mặt ngây thơ, trong sáng  của tụi con nít một cách tự nhiên được.

Tôi sống với ba từ nhỏ. Ông là một người cha tốt, rất yêu thương tôi. Có thể nói là bao bọc quá mức.

Tôi còn nhớ. Lúc mà ông tập tành nấu ăn và tất nhiên người sẽ ăn là tôi. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ hương vị của cái món cà ri mà ông nấu cho tôi, đây là món đầu tiên của ông nên vị của nó cũng không quá ngon cụ thể hơn là nó mặn và cay kinh khủng.

Ông ấy nhìn tôi hồi hợp chờ nghe một lời nhận xét. Tôi múc từng muỗng mà cố nuốt xuống, gượng gạo cười khen ngon.

Cứ thế hai cha con tôi sống nương tựa vào nhau.

Nhưng khi nhìn bạn bè cùng lứa đều có mẹ. Tôi lại tự hỏi mình có mẹ không? Tôi dùng giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ hỏi:

-con có mẹ không? Ba?

Ông lặng một hồi, trả lời:

-có chứ! Chỉ là mẹ con đang ở một nơi rất xa thôi...

Xừ có lẽ ông cho rằng tôi còn quá nhỏ nên có nói cũng chả hiểu.

Đừng coi thường tôi chứ. Từ câu trả lời đó tôi có thể suy ra được hai giả thuyết. Vì khó sinh hay bệnh tật mà mẹ tôi đã mất khi sinh tôi.

Hoặc là... Đã bỏ rơi tôi khi ngay vừa sinh tôi ra...

Nhưng sau khi lục lọi trong kho tàng ký ức. Và... Tìm thấy ký ức lâu nhất tôi có thể nhớ. Thì giả thuyết thứ 2 ngay lập tức bị loại.

Ký ức này không có hình ảnh chắc có thể lúc này tôi còn chưa thể mở mắt. Trong ký ức tôi có thể nghe và cảm nhận được... Hơi ấm, mùi hương và cả... Giọng nói khàn yếu đó:

- Kane... Con yêu của mẹ...

Tôi cảm thấy mình như đang được bế. Trong một vòng tay ấm áp lạ kì...

Đoạn phía sau thì dần mờ nhạt đi rồi chả nhớ gì nữa.

Vậy thì có thể rút ra kết luận là có thể mẹ đã mất khi sinh tôi ra. Rồi từ đó tôi chẳng hỏi về mẹ với ba nữa...

(...)

Rồi đến năm đó. Hình như năm tôi còn học tiểu học thì phải. Tôi khá ít chơi với bạn bè cho lắm. Nói thẳng ra là chúng nó có rủ tôi chơi cùng. Nhưng tôi đã khéo léo từ chối.

Tôi chỉ thích ngồi trong lớp đọc sách hay làm việc lặt vặt để cho qua cái thời gian giải lao nhàm chán này thôi.

Có lần giáo viên đã cho mời ba tôi lên. Để nói về việc tôi như một đứa tự kỉ trong lớp với ba tôi.

Ông nghe xong thì hoảng hết lên vội cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý ngay.

Rồi tôi bị ông bác sĩ đó tra khảo, thao túng tâm lý đủ kiểu "cháu có tâm sự gì, có thể nói bác nghe." kiểu vậy.

Tôi dùng tâm hồn của một đứa trẻ tuổi ở tuổi đó trả lời. Nhưng bên trong tâm trí thì... "tâm sự với ông, ông mà phán tôi có bệnh tâm thần rồi sao!"

Rồi ông bác sĩ đó cũng nói kết quả kiểm tra tâm lý cho ba tôi, đại loại là tôi chỉ ít nói, rụt rè hơn những đứa trẻ khác. Ông biết vậy thì bớt lo lắng hơn.

Từ đó tôi cũng bị tụi nít ranh kia gắn cho cái biệt danh kẻ lập dị. Tôi thì chả thèm chấp tụi con nít này làm gì. Ngược còn thấy khá thích nó ấy chứ. Vì chả có đứa nào dám bén mảng lại gần nói chuyện với tôi nữa. Miễn sao nước cống không phạm nước sông là được.

Rồi... Tôi cũng bị cả lớp cô lập. Hay đúng hơn là tôi được yên tĩnh không bị ai quấy rầy.

(...)

Trong một hôm...

Đến giờ ra chơi cả lớp đều ra ngoài chơi. Chỉ có mình tôi là chọn ở trong lớp.

Đang ngồi cày bộ tiểu thuyết trinh thám. Mà chắc tụi con nít tầm tuổi này còn chẳng biết là thứ gì.

Tôi đang chăm chú vào nội dung lôi cuốn. Thì từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai tôi:

- đang đọc gì thế?

Một tên chó husky toả ra hào quang tích cực, lạc quan hỏi tôi.

Tên này là học sinh mới chuyển đến lớp tôi sáng nay. Tên hình như là... Hika thì phải. Rồi chả hiểu kiểu gì giáo viên lại sắp nó ngồi bàn kế tôi. Ngồi kế kẻ lập dị này...

Tôi cũng chẳng bị phân tâm. Tiếp tục việc đọc truyện, chỉ trả lời qua loa:

- tiểu thuyết trinh thám...

Cứ nghĩ tên này sẽ chẳng hứng thú gì mà bỏ đi, thì...

- cho tớ đọc với.

Nói rồi nó kéo một cái ghế lại ngồi kế bên tôi. Chăm chú nhìn vào trang sách mà tôi đang đọc.
...

Tôi đọc xong đang định lật trang mới. Nó như đang đọc lôi cuốn lắm mà kêu:

- từ từ, tớ chưa đọc xong!

Hả? Tên này biết đọc thể loại này à? Chắc nó giả vờ ra vẻ thôi. Tôi tự trấn an mình. Rồi tôi với nó chụm đầu chăm chú vào trong cuốn sách.

...

Hết giờ giải lao.

Tiếng chuông vang lên. Tôi đóng sách lại. Mặt nó thể hiện rõ sự nuối tiếc:

- hể? Đang hay mà.

- nếu muốn đọc tiếp, thì mai đi.

- được! Tớ đang tò mò không biết hung thủ là ai. Thì cậu dẹp rồi.

Hế!? Nãy giờ tôi nghĩ nó chả hiểu gì chỉ giả vờ đọc thôi chứ! Ai ngờ lại chú tâm đọc như vậy.

Tôi dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh nhìn nó.

Nó đã về chỗ ngồi đang lục lọi trong cặp lấy ra sách vở của tiết học tới.

- (tên này cũng lặp dị à?)

Nhưng ý nghĩa này chưa xuất hiện được lâu thì lập tức biến mất. Vì vài đứa nhóc vào trong lớp thấy Hika thì chạy lại hỏi:

- này! Đang chơi vui, tự dưng cậu chạy đi đâu suốt nãy giờ vậy?

- ờ thì... tớ chỉ ở trong lớp thôi.

- haiz... Làm tụi này kiếm gần chết! Tưởng cậu lạc rồi chứ.

Nhập học chưa được bao lâu thì đã có bạn rồi. Tên này rõ chẳng giống tôi. Một tên nhóc năng động, hoạt bát, dễ gần như vầy làm sao lại muốn chơi với tôi được chứ?

...

Ngày hôm sau nó lại ở trong lớp, đọc sách cùng tôi. Khi đã đọc xong rồi còn nhận xét:

- tớ không ngờ được anh ta lại là hung thủ. Bất ngờ thiệt đó!

- nếu để ý anh ta thay đổi cách cư xử sau khi vụ án xảy ra một chút thì cậu đã biết là hung thủ từ lâu rồi.

- woa! Vậy là cậu biết từ đầu rồi sao.

Nó dùng ánh ngưỡng mộ nhìn tôi chăm chú. Làm tôi thấy hơi khó chịu. Nó lại nói:

- nữa có truyện gì hay. Nhớ rủ tớ nha!

- um...

Từ đó. Lúc nào nó cũng bám lấy tôi. Lúc đầu thấy có chút phiền. Dần dà tôi cũng quen, hôm nào không có nó thì thấy hơi chán.

Một đứa sống ẩn dật hướng nội với một đứa hướng ngoại năng động. Đúng là quá bất ổn mà...

(...)

Ngày hôm đó...

Cái ngày mà nó thức tỉnh năng lực cũng là ngày tôi thức tỉnh cái năng lực này...

Sáng hôm đó. Tôi đúng giờ bước vào lớp như mọi khi. Thấy một đám đang tụ tập ở bàn của nó.

Tôi về bàn của mình. Ngồi xuống. Ngó nhìn qua phía náo nhiệt bên kia.

- wow! Ngầu quá!

- cho tớ mượn cầm với!

Trên tay nó là một thanh kiếm. Là năng lực mà nó mới thức tỉnh. Trong mắt đám nhóc kia thì rất ngầu. Còn trong mắt tôi thì chả có gì đặc biệt cả. Chỉ là thức tỉnh năng lực thôi mà. Ai mà chả trải qua...

Chả biết từ lúc nào mà... Trong tôi đã xuất hiện một loại cảm xúc...

Đó là... Lòng ghen tị...

Phải đấy tôi ghen tị vì nó thức tỉnh được một năng lực ngầu như vậy. Rồi được mọi người vây quanh ngưỡng mộ. Đó có lẽ là điều tôi chẳng thể có được...

Được... Mọi người vây quanh...

. . .

Bỗng một giọng nói vang lên trong tiếng nói chuyện ồn ào:

- Kane. Cho cậu cầm thử nè.

Nó đưa thanh kiếm tới trước tôi. Muốn tôi là người cầm trước. Ưu tiên tôi hơn bọn người kia sao? Chợt trong bọn kia, một đứa nói:

- Hika! Sao cậu lại đưa cho nó chứ!?
Nó lặp dị lắm đó!

Ánh mắt tôi sắc lạnh lại. Tôi đẩy đôi tay đang đưa thanh kiếm cho tôi:

- không cần đâu.

Tôi quay lại lấy từ trong cặp sách ra sách vở bài tập của tiết học tới. Rồi ngồi làm. Chẳng thèm đếm xỉa đến đám kia nữa.

(...)

Tiếng chuông tan trường vừa vang lên. Tôi quẩy chiếc cặp đã dọn đồ sẵn. Bước nhanh ra khỏi trường.

Buổi chiều hoàng hôn. Bầu trời nhuộm sắc cam rực rỡ. Làm cho đường phố cũng bị lem màu cam theo.

- từ từ... Chờ tớ với!

Nó chạy lại từ đằng sau. Thở hồng hộc:

- ha... Ha... Làm gì mà đi nhanh dữ vậy...

Tôi không trả lời cứ tiếp tục đi. Nó thì nghĩ mình đã làm việc gì khiến tôi giận:

- cậu muốn cầm kiếm à? Vậy để tớ lấy ra-

- không cần đâu.

- hế! Vậy cậu giận tớ cái gì?

- tui có nói là giận à.

Rồi tôi gắng cơ hàm cười một cái tỏ vẻ ổn. Thấy tôi như vậy thì nó liền vứt cái dáng vẻ buồn rũ rượi chẳng hợp với nó chút nào đi mất.

Thế là nó đi về chung với tôi. Trên con đường phủ ánh chiều tà...

(...)

...

- tớ thì thấy siêu nhân đỏ mạnh hơn.
A tới đây thì phải quẹo rồi. Mai gặp nha.

- um...

Nó đang nói hăng say thì dừng. Làm tôi có chút gì đó hụt hẫn. Đến đoạn này thì không về cùng đường nữa. Tôi quẹo trái, còn nó quẹo phải.

Tôi nhìn nó đi xa mất dạng rồi mới đi đường của mình. Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu cam đỏ ma mị. Tạo cảm giác hơi sờ sợ.

Đang đi tôi quẹo vào một con hẻm nhìn khá tối tăm. Đây là đường tắt tôi hay đi.


Nhưng sao hôm nay lại có một cảm giác kỳ lạ khuyên tôi không nên đi vào.

Nhìn bầu trời giờ đã ngã một nửa sang màu xanh đen. Giờ tìm khác đi thì về tới nhà trễ mất. Về trễ thì thấy gì cũng bị mắng.

Thôi Liều vậy. Tôi bắt đầu bước chân vào con hẻm nhỏ này.

Mùi ẩm mốc và mùi thôi hối của rác trong này nồng nặc. Tôi phải bịt mũi lướt đi nhanh qua...

(...)

Còn chút nữa tới rồi. Đang đi thì chân tôi tự khựng lại.

Vì... Phía xa là một đám người nhìn như một đám côn đồ đang tụ tập.

Thấy không ổn tôi định quay đầu lại. Đi về bằng đường khác. Vì để mấy tên côn đồ này bắt gặp thì chẳng có việc gì tốt đẹp cả.

Biết vậy nãy nghe theo linh cảm được rồi. Giờ về đến nhà thế nào cũng bị ăn chửi.

Tôi quay đầu lại ngay. Vừa bước chưa được ba bước thì...

- Ây!

Tôi đâm vào một thứ gì đó rồi bị đẩy ra. Té xuống đất một cái. Dập mông luôn rồi.

Cái thứ tôi vừa đâm vào là một tên lợn rừng cao lớn. Đứng chắn gần nửa bề ngang của con hẻm.

Hắn ta nhìn tôi rồi cười, một nụ cười như vừa tìm thấy một của ngon vật lạ:

- Ê! Chúng mày xem tao vừa tìm được gì này.

Cái gì! Hắn ta đang gọi bọn côn đồ kia à. Đám kia nghe thấy thì bắt đầu kéo cả bọn lại phía này.

Chết thiệt chứ! Bây giờ phía trước và sau đều có người đứng chắn. Không còn một khe hở nào để tôi có thể thoát.

Trong đám côn đồ bước ra một tên có vẻ là đại ca của đám này. Tên linh cẩu đó nhìn tôi:

- chà chà! Một bé mèo con. Bé bị lạc sao?

. . .

Tôi im lặng hồi lâu không trả lời. Bỗng tôi bị một bàn tay to lớn nắm vào gáy nhấc bổng tôi lên không trung.

- trả lời đi nhóc!!

Tên lợn rừng nhấc tôi lên. Rồi hét vào tôi kêu tôi trả lời câu hỏi của tên đại ca kia.

Tôi im thinh chả nói gì. Chỉ dùng ánh mắt căm ghét nhìn bọn chúng. Tên linh cẩu lại lên tiếng:

- đừng làm nó sợ chứ... Mà nó có vẻ như không sợ nhỉ? Lại còn căm ghét nhìn chúng ta kìa... Hahah.

Tên linh cẩu cười như điên dại. Đừng nói tên này bị bệnh dại đấy chứ.

Tên lợn đang xách tôi, lên tiếng:

- xử nó sao đây đại ca?

Tên linh cẩu lại săm soi, nhìn tôi thích thú:

- nhìn nó ngon đấy. Làm tao muốn ăn nó ghê!

Ế!? Ăn à! Mà từ "ăn" của hắn là nghĩa nào thế?

Chưa để tôi hết hoang mang. Thì hắn đã tiến đến trước mặt tôi:

- để xem nào...

Hắn ta dùng đôi tay, mà móng tay để dài chưa cắt đi, lại còn dính đất trong đó nữa. Bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể tôi. Làm cho khắp người tôi run lên.

Ahh! Sau vụ này tôi phải về tắm kĩ mới được... Mà... Chẳng biết tôi có về được không.

Hắn ta sờ đã chán chê rồi đưa tay xuống quần tôi:

- tới món chính rồi.

Ể!? Chẳng lẽ chữ "ăn" kia là như này sao!?

Đầu tôi bắt đầu hoạt động quá mức. Đủ mọi cảnh abcxyz hiện ra. Làm cho tôi phải choáng váng.

Rồi rồi tới rồi. Hắn ta bắt đầu từ tốn kéo quần tôi xuống. Chiếc quần thun mỏng manh không thể cầm cự được lâu.

Giờ đây tôi chỉ còn mỗi cái quần lót. Tim tôi đập liên hồi không dừng được.

Hắn ta nâng một chân tôi lên ngắm ngía cái đùi trắng nõn này. Há miệng lộ ra hàm răng nhọn hoắt ra:

- chúc ngon miệng.

Hả? Ăn theo nghĩa đen luôn à. Đờ mờ cuộc đời! Làm tao nghĩ lố!!

Chẳng còn hi vọng gì. Tôi nhắm mắt mặc cho đời quyết định.

Những giọt nước dải nóng thổi của hắn nhiễu lên đùi tôi. Làm cho tôi chưa bị cắn nhưng đã cảm thấy đau.

. . .

Đã qua một lúc mà vẫn chưa thấy gì. Tôi hé mắt nhìn tình hình xung quanh.

Thì tên linh cẩu đang bị một sợi xích vàng khoá mõm lại. Nằm kêu ẳng ẳng dưới đất. Tên lợn rừng liền vứt tôi đi. Chạy lại phía tên đại ca:

- đại ca!!?

Cơ hội là đây chứ đâu. Tôi xách cái quần chuồn lẹ.

Tên đại ca sau khi đã gỡ được sợi xích đó. Thì ra lệnh:

- bắt nó lại cho tao!

Tên lợn lập tức đuổi theo tôi. Tôi nhỏ nhắn nên chạy không gặp khó khăn gì trong nơi chật hẹp này. Hắn thì phải chen chúc đi. Tôi và hắn cứ như đang chơi rượt đuổi.

Thấy chẳng thể đuổi theo tôi hắn liền dùng năng lực đánh xuống đất một cú. Tạo ra một luồng sóng xung kích nhỏ lao về phía tôi. Tôi chẳng né được. Bị đánh văng về trước một khoảng. Một cơn đau từ đầu gối truyền đến. Tôi gắng đứng dậy nhưng không vững lại ngã xuống. Hắn ta đã đuổi đến. Thấy tôi bị thương hắn còn đắc ý nói:

- giờ thì hết chạy nha.

Chẳng lẽ đến đây là hết rồi sao... Không còn cách nào nữa sao... Chợt... Tôi nhớ lúc nãy hình như mình đã thức tỉnh năng lực rồi dùng nó trói mõm tên linh cẩu kia thì phải? Tôi nhắm mắt lại tập trung cảm nhận. Xem có thể dùng năng lực đó lại một lần nữa không.

Hắn ta thấy tôi nhắm mắt lại. Tưởng tôi đang sợ, chìm trong sự tuyệt vọng. Hắn bắt đầu tiến đến tôi...

Ngay khi hắn đưa tay ra định tóm tôi. Thì tôi chầm chậm mở mắt...  Một bên mắt của tôi đã hoá thành màu vàng kim, đồng tử thì biến thành hình một cái lổ khoá.

Nhờ con mắt này mà tôi có thể nhìn thấy được xuyên qua cơ thể của tên lợn kia, và nhìn xuyên qua được mấy toà kiến trúc, nhìn thấy quá nhiều thứ làm cho con mắt này của tôi có chút nhứt mỏi. Nhưng mà... Cái này thì có ích gì chứ!?

Hắn ta đã đưa tay đến ngay trước mặt tôi. Trong hoảng loạn tôi đã vung vẫy. May mắn đã kích hoạt được năng lực.

Giữa không trung bắt đầu xuất hiện những những vòng tròn ma pháp loại nhỏ.

Hắn ta ngơ ngác nhìn chúng thì. Từ những vòng tròn đó phóng ra các sợi xích vàng trói hắn ta lên không trung. Mạnh đến mức nhấc luôn cả cái cơ thể to lớn đó lên luôn mà.

Hắn ta hoảng hốt:

- c-cái gì vậy!!?

Nhân lúc này tôi nhanh chân vọt lẹ. Chạy đi không dám quay đầu lại.

(...)

Trong con hẻm tối tăm. Tôi vừa chạy vừa thở. Cho dù có thở chẳng nỗi, nữa thì chân tôi vẫn cứ tiếp tục chạy... Đến khi thoát ra khỏi hẻm, tôi mới ngồi bệt xuống vì kiệt sức.

Vừa thở vừa nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy.

Khi tên lợn đó bị năng lực của tôi trói, thì từ trong tâm trí tôi lại vang lên một giọng nói kêu tôi dùng lực nắm chặt bàn tay lại.

Tôi đã thấy trước cảnh tượng nếu tôi làm vậy... Tên lợn đó... Sẽ bị các sợi xích trói chặt tới mức cả thể hắn sẽ bị xé toạc ra thành từng mảnh thịt, con hẻm đó sẽ bị nhuốm một màu đỏ tươi tanh tưởi.

Nhưng tôi đã không làm vậy mà chọn hoảng loạn chạy trốn...

(...)

Trời lúc này đã tối, những ánh đèn đường đã được bật. Tôi lê lết cơ thể mỏi nhừ này đi về nhà.

Giờ cả người tôi toàn mùi mồ hôi tanh chua. Chỉ muốn về đến nhà để ngâm mình trong bồn nước ấm thoải mái thôi.

Đến trước nhà. Nhưng tôi vẫn chẳng dám vào chỉ đứng trước cửa. Giờ này mới về thì chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận đây. Đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra, ba tôi từ trong chạy ra hốt hoảng:

- Kane! Sao giờ này con mới về?!

Tôi cũng chả biết phải giải thích kiểu gì về việc về trễ hay bộ dạng lấm lem bùn đất này. Chỉ im lặng chờ phản ứng tiếp theo của ông. Thấy tôi vậy ông chỉ nhẹ nhàng nói:

- thôi vào nhà đi. Bữa nay ba nấu món con thích đó. Ăn xong thì đi tắm đi.

Tôi ngơ ngác nhìn ông. Sao tôi về trễ thế này mà chẳng mắng tôi câu nào.

- vào đi còn đực ra ở đó làm gì.

Ông vào trước để lại tôi vẫn đang còn ngờ ngạc đứng nhìn...

(...)

Sau vụ đó thì tôi chẳng còn dám đi con đường tắt đó nữa.

Và cũng nhờ tụi côn đồ kia mà tôi có thể thức tỉnh được năng lực.

Nhưng mà năng lực này chỉ có thể biến ra xích thôi à? Tôi tự hỏi sau khi triệu hồi ra mấy sợi xích mà nghịch chán chê.

Tôi tò mò không biết tên năng lực của tôi là gì. Năng lực của Hika thức tỉnh là thiếc kiếm. Nghe ngầu thiệt.

Tôi bắt đầu ngồi vào bàn máy tính lên mạng tìm kiếm một trang web rồi nhấp vào.

Đây là trang web giúp mọi người có thể biết được mình thức tỉnh năng lực gì.

Chỉ cần vào đây... Và điền đặc điểm của năng lực vào đây... Rồi! Giờ chỉ cần đợi hiển thị kết quả thôi.

Màn hình xoay tròn hồi lâu rồi hiện một dòng chữ "không tìm thấy".

. . .

Vậy là sao chứ? Tôi thử lại vài lần nhưng chỉ cùng một dòng chữ đó. Tôi bắt đầu thấy hơi hoảng rồi đó.

Chả lẽ mình lại thức tỉnh một năng lực yếu đến mức còn chả có ghi chép nào về nó.

Nhưng mà cũng không đúng vì... Lúc đó tôi đã dùng nó trói tên kia nhấc lên trên không luôn mà?

Không cam tâm. Tôi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin về năng lực của tôi...

Tôi vô tình tìm được một bài đăng của một viện nghiên cứu năng lực.

Tóm tắt bài đăng là "năng lực được đánh giá theo nhiều cấp lần lượt là E, D, C, B và A là cấp cao nhất. Nhưng vẫn còn một cấp nằm ngoài bảng đánh giá này đó là cấp đặc biệt. Cấp đặc biệt là những năng lực chỉ xuất hiện duy nhất trên mỗi cá thể. Nên việc bạn không tìm được thông tin nào về năng lực của mình là điều bình thường. Nhưng! Chúng tôi có thể giúp bạn tìm hiểu về năng lực của mình! Chỉ cần liên hệ với chúng tôi!"

Tôi dọc xong thì thấy khá là bất ngờ. Không ngờ được là tôi đã thức tỉnh được năng lực đặc biệt. Tôi hào hứng ngay lập tức nhấp vào rồi nhắn tin với viện nghiên cứu.

Sau khi đã nhắn về đặc điểm năng lực của tôi cho họ.

Thì một lát sau có lẽ là sau khi đọc xong về đặc điểm năng lực của tôi, mà họ hào hứng đáp lại "có vẻ bạn đã thức tỉnh được một năng lực đặc biệt. Không biết bạn có rảnh để đến chỗ chúng tôi không. Nếu những điều bạn nói là thật thì bạn có thể nhận được một công việc với mức lương hậu hĩnh tại viện nghiên cứu này."

Rồi họ bắt đầu hỏi thông tin cá nhân như tên tuổi số điện thoại địa chỉ nhà. Làm tôi có hơi đột ngộ.

Bỗng dưng cái tính đa nghi và overthinking của tôi bị kích hoạt...

Tôi quay trở lại trang bài đăng kia. Vào phần bình luận điều tra...

Đa phần đều là những bình luận tích cực như "tôi đã đến để họ kiểm tra và tôi đã được nhận một công việc lương cao." Nhưng sau khi điều tra sâu hơn nữa. Thì một điểm đáng ngờ xuất hiện.

Đó là khi tôi nhấp vào trang cá nhân của những người đã bình luận là có công việc lương cao kia thì... Thời gian online lần cuối đều là hơn 1 năm trước.

Tôi đã soi kĩ hơn nữa. Trước khi họ bình luận trong bài đăng này thì thời gian online vẫn đều đều bình thường.

Từ đây tôi lại overthinking ra một thuyết âm mưu "có lẽ họ đã bị mất tích sau khi đến viện nghiên cứu kia. Chẳng lẽ viện nghiên cứu... Đang bắt những người có năng lực đặc biệt sao?"

Rồi tôi block luôn cái cái viện nghiên cứu đầy khả nghi kia.

Chuyện thức tỉnh được năng lực đặc biệt thì tôi chẳng nói cho ai biết cả.

Sau khi bạn bè tôi đều đã thức tỉnh rồi chỉ có mình tôi là chưa thức tỉnh. Có lẽ trong mắt bọn họ tôi là một đứa thất bại, lập dị.

Nhưng nếu làm như vậy có thể giúp tôi an toàn thì ngại gì mà không làm chứ. Việc bọn họ khinh thường thì cứ mặc cho họ thích nghĩ gì nghĩ đi...

(...)

- Tới rồi...

Kết thúc dòng hồi tưởng. Chẳng biết lúc nào tôi đã đến trước lối thoát. Dẹp lại hết mấy chuyện trong quá khứ. Giờ nó chẳng có tác dụng gì nữa. Tôi chậm rãi bước vào. Một luồng ánh sáng mạnh bao trùm cả thế giới giấc mơ này. Làm tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top