Chương 13.5: Lời Hẹn Ngàn năm(End)
*Cót két~*
Tiếng bước chân chậm rãi trên sàn gỗ cũ kỹ của quán trọ. Cậu mở cửa phòng ra rồi mặc cho thân thể mình ra xuống giường.
Gương mặt cậu chẳng buồn cũng chẳng vui, vô cảm vô hồn. Như một cái xác biết đi.
Cậu nhìn lên trần trong vô định, đầu óc trống rỗng. Rồi ngồi dậy, đôi mắt ánh lên vẻ u sầu mệt mỏi, với nếp nhăn và quầng thâm ở mắt.
Cậu nhớ lại.
Lúc đó, cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Khi sắp ngã quỵ đến nơi thì bỗng dưng ngài quản gia đã kéo cậu đi khỏi đó.
Ngài quản gia đã đưa cậu đi đến tận nơi ngôi làng gần biên giới, trước khi cậu rời đi còn đưa cho cậu một bức thư và nói:
- Coi như đây là di nguyện cuối cùng của thiếu gia. Và từ nay ngươi hãy biến mất khỏi đất nước này đi!
Rồi ngài ấy quay lưng rời đi không nói thêm một lời nào nữa. Cậu chỉ biết thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy mờ dần.
Nhớ lại bức thư. Cậu lấy từ trong túi ra. "Đây là di nguyện cuối cùng của anh Bian sao?" Cậu nghĩ thầm, rồi từ từ mở lá thư ra...
"Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Haha... xin lỗi em nhé! Nhưng anh buộc phải làm vậy thôi. Họ sẽ không buông tha cho chúng ta đâu, và anh tin rằng sự hy sinh của anh sẽ khiến họ chẳng còn để tâm gì đuổi theo em nữa đâu.
Vậy nên, xin em hãy an tâm rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Không phải anh không muốn đi cùng em đâu. Ngược lại, anh khao khát được ở bên em... mọi lúc mọi nơi. Anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em cười, được nghe em la mắng anh, vì những điều ngốc nghếch.
Nhưng anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em vì đã không thể giữ lời hứa. Xin lỗi vì đã để em phải chịu khổ vì một người như anh. Xin lỗi vì sự xuất hiện của anh trong đời em đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Song, anh cũng cảm ơn em... vì đã bước vào cuộc đời tẻ nhạt của anh, biến những ngày tháng có em ở bên trở nên quý giá vô cùng với anh.
Em là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm này của anh. Nhưng anh không muốn ánh sáng ấy bị dập tắt... vì anh. Anh không dám mong em tha thứ cho những gì anh đã làm, nhưng anh mong em hãy sống tiếp, sống thật hạnh phúc. Tìm cho mình một người mà em có thể dựa vào, một người yêu em nhiều như anh, hoặc hơn thế.
Có lẽ em sẽ giận anh lắm. Nếu được lựa chọn, anh thà nhìn em bước tiếp mà không có anh, còn hơn là thấy em đau khổ vì anh. Ít ra, trong một tương lai nào đó, em sẽ lại nở nụ cười mà anh yêu biết bao.
Và đây, lần cuối cùng anh viết cho em. Anh chỉ mong em nhớ rằng, anh yêu em. Từ tận sâu trong trái tim mình, dù giờ đây nó đã ngừng đập, anh vẫn mãi yêu em. Nếu có kiếp sau... Anh vẫn muốn, lại được nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa...
Hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của anh nhé!
- Bianellius Alvaren -"
- Hả?
Mặc cho cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng trước những gì mình đọc được. Thì hai hàng nước mắt ứ đọng nãy giờ cuối cùng cũng lăn xuống trên má.
Từng tiếng khóc nấc khút khít phát ra không ngớt. Lệ vẫn tuôn ra không ngừng theo từng nhịp cảm xúc của cậu.
- Hức!...v-vậy tối đó... Anh đã ngồi viết cái này đây sao!?...
Cậu nhớ lại. Đêm cuối ở bên anh, trong lúc cậu ngủ, có mơ màng nhìn thấy bóng hình anh đang ngồi cặm cụi trên bàn. Nhưng cậu đã ngủ thiếp đi tiếp.
- Anh đúng là...đúng là... Hức!... Đồ ngốc mà!!!
- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâuuu!!! Hức!... Hức!...
- Anh là đồ tồiiii!!
- Anh là đồ ngốcccc!!!
- Anh là đồ...là đồ...thất hứa mà!! ÁAAAAAA...!!! U... u... uuuu... hức... hức...
Lâu sau...
Người ta thường nói "gieo nhân nào, gặt quả nấy" và giờ bọn họ đã nhận lấy "quả" do chính mình "gieo".
Cậu đứng trên đỉnh một toà tháp. Quan sát đất nước chìm trong biển lửa. Vô số âm thanh tiếng hét cầu cứu vang vọng cả vương đô.
Cậu đứng đó, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn bọn người bên dưới làn khói lửa kia.
"Aaaaaaaaa!" - Tiếng thét tuyệt vọng của một người lính bị thương, nằm gục dưới đất, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào ngọn lửa bùng lên xung quanh.
"Cứu với!" - Lời kêu cứu của một người phụ nữ bị mắc kẹt trong đống đổ nát, giọng nghẹn ngào, yếu ớt.
"Mẹ ơi!" - Tiếng khóc của đứa trẻ lạc mẹ trong đám người chạy hối hả, lo sợ giữa những tiếng nổ và khói mịt mù.
"Hức... hức..." - Tiếng nấc nghẹn ngào của một người đàn ông lớn tuổi, nhìn vào ngôi nhà cháy rụi, không còn thấy vợ con đâu nữa.
"Lốp bốp...!" - Tiếng lửa cháy trong những căn nhà hoang, âm thanh của những mảnh vỡ gỗ nổ lách tách.
"Rầm rầm!" - Tiếng những ngôi nhà sập xuống, nhấn chìm những sinh mạng bên dưới, tạo ra những cột khói đen dày đặc.
"Hu hu hu..." - Tiếng khóc nức nở của một người mẹ, ôm chặt đứa con nhỏ trong tay, tìm cách chạy trốn khỏi sự tàn phá của thảm hoạ.
"Lại đây, nhanh lên!" - Lời hối thúc của một người lính, kéo một người dân hoảng loạn qua các đống đổ nát, mắt nhìn về phía trước đầy lo âu.
"Không thể nào..." - Giọng nói của một người đàn ông nhìn vào cảnh tượng ngổn ngang, không thể tin được sự thật.
"Aaaa, đừng bỏ tôi!" - Tiếng thét của một người phụ nữ bị lôi kéo xa khỏi gia đình trong đám đông hỗn loạn.
"Rắc... rắc!" - Tiếng kính vỡ vụn khi các tòa nhà bị nổ tung, mảnh vỡ bay tứ tung, rơi xuống mặt đất.
"Ầm!" - Tiếng cửa sập mạnh khi một tòa nhà bị tấn công, mọi thứ rơi vào im lặng một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tiếng thét vang lên.
"Không... không!" - Tiếng hét khản đặc của một người mẹ, nhìn thấy con mình bị vùi dập trong đám cháy, không thể làm gì để cứu.
"Rõm róc!" - Tiếng gỗ và kim loại vỡ vụn trong các tòa nhà cháy rụi, tạo ra những tia lửa nhảy múa giữa bầu trời đêm.
"Cứu! Cứu với!" - Tiếng kêu cứu từ một người bị thương, nằm giữa đám người chạy hoảng loạn, không ai dừng lại để giúp đỡ.
"Đừng... đừng...!" - Lời cầu xin vô vọng của một người khi không thể cứu được người mình yêu thương khỏi cơn thịnh nộ của thảm hoạ.
Cậu vẻ mặt vô cùng tận hưởng, bất giác nở một nụ cười điện dại đến đáng sợ. Như đang hưởng thức những tiếng gào hét của hàng vạn sinh linh bên dưới.
Tất cả chỉ kết thúc khi "nó" xuất hiện. Một bóng đen cao lớn xuyên tầng mây, nó có đôi cánh lớn, lớp vảy đen cứng cáp, đôi mắt như vực thẳm không đáy, ánh sáng đỏ rực loé lên, mang theo sự đáng sợ tột cùng, như thể muốn nuốt chửng tất cả trong tầm nhìn.
[Ác Long - Ignarok]
Ignarok là ác long của thế giới này, sinh ra cùng với sự hình thành của thế giới và mang trong mình sứ mệnh duy nhất: hủy diệt thế giới. Hắn không hành động vì thù hận hay cảm xúc, mà chỉ đơn giản là để hoàn thành nhiệm vụ đã định sẵn. Khi hắn thức tỉnh, là dấu hiệu cho sự kết thúc của thế gian. Sức mạnh của hắn đủ để xoá sổ mọi sự sống, khiến các nền văn minh hùng mạnh sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Ignarok không tìm kiếm thỏa mãn hay niềm vui, hắn chỉ phải thực hiện nhiệm vụ của mình, là đưa thế giới đến hồi kết.
Thế giới đã đến hồi kết, và giờ đây Ignarok sẽ kết thúc nó. Thật xui xẻo, vì đất nước mà cậu có biết bao kỉ niệm vui lẫn buồn lại là đất nước đầu tiên bị xoá sổ.
Để có thể thấy được toàn cảnh thì ta phải nhìn từ ngoài không gian vào. Một hành tinh xanh đẹp, bỗng dưng một đốm đen chiểm mất một mảng lục địa trên hành tinh. Rồi phát sáng lên như một mặt trời thứ hai.
Trở xuống bên dưới, nơi từng là một vương quốc phồn hoa, náo nhiệt đã bị san phẳng, chỉ còn lại một vùng đất phẳng đến mức có thể thấy được đường chân trời ở tứ phía. Không còn một cọng cỏ hay sinh vật nào còn tồn tại.
Và như thế, một đế chế hùng mạnh đã bị xoá sổ dễ dàng như vậy. Không còn một chút dấu vết nào cho thấy đã từng có một nền văn minh từng tồn tại ở đây.
Chẳng bao lâu nữa. Thế giới này sẽ bị xoá sổ hoàn toàn... Liệu có ai sẽ đứng ra ngăn chặn điều đó không?...
- Ồ... Không ngờ được đấy! Ngươi vậy mà lại có thể dùng được phép thời gian cơ chứ.
- Ha...hah...
Đứng trước mặt cậu là một cái bóng đen hình người, xung quanh người hắn ta toả ra hắc khí. Khiến người khác phải phát ngộp.
Còn cậu thì lại te tua bầm dập ngã gục dưới chân hắn. Trên người cũng không ít vết thương.
Tên kia sau khi cảm thán bất ngờ thì đang quay nhìn về phía xa. Phía Ác Long, hắn ta đang bị giam cầm bên trong một bong bóng khổng lồ — bong bóng thời gian — hắn ta đang bị ngưng đọng lại bên trong, nhưng có vẻ cũng không giữ được lâu nữa. Vì lớp bong bóng đang có hiện tượng rạn nứt.
- Có vẻ không giữ được lâu nữa? Vậy ngươi định làm gì tiếp theo đây?
Tên kia hỏi với vẻ đầy mỉa mai. Cậu tuy đã kiệt sức, nhưng vẫn đủ để nói.
- Ta cũng không ngờ tới. Một trong Thấp Đại Tinh Tú. Lại còn là tinh tú đứng đầu, Sairous, lại làm ra chuyện này cơ chứ.
- Ha...ha... Quá khen rồi. Không lâu nữa ta sẽ lại trở lại làm tinh tú đứng đầu thôi. Và trả lại nợ cả gốc lẫn lãi cho bọn chúng Ha...Ha...
- Mà hình như... Ngươi không thể hoàn thành được kế hoạch đó rồi.
- Hả?
- Ta tự đặt tên chiêu này là Vĩnh Ngục Huyền Tuyền đó!!
- HAH!?
Ngay tức khắc. Cả bầu trời rực rỡ ánh sáng vàng, từ thiên không vô số xiềng xích lao xuống quấn lấy Ác Long kéo nó lên không trung, đang lơ lững một cánh cổng khổng lồ đầy nguy nga và tráng lệ, Ác Long cứ như thế không chút phàn kháng mà bị phong ấn.
Còn tên Sairous kia...
- AHHH!!...
Hắn ta đang bị vô số xiềng xích trói lấy, cho dù hắn có phản kháng như thế nào đều không có tác dụng.
- NGƯƠI!
- Sao bất ngờ lắm đúng không?
- NGƯƠI SAO CÓ THỂ!!?
- Ngươi nghĩ ta chỉ dùng được mỗi phép thời gian đó thôi sao?
- HẢ!-AHHH!!-
Chưa kịp để hắn thắc mắc thêm, thì đã bị kéo đi mất vút. Cánh cổng dần được đóng lại, rồi mờ dần biến mất ở giữa bầu trời. Mọi thứ lại trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
- Vậy là thành công rồi nhỉ... Hộc hộc!
Không chờ cậu kịp tận hưởng chiến thắng thì cái giá phải trả khi dùng một phong ấn mạnh như vậy đã đến.
Từng ngụm huyết không ngừng tuôn ra từ miệng cậu. Đến cả mắt cũng không ngừng chảy huyết ra.
Cậu nằm trên bãi cỏ xanh đã bị nhuộm đỏ màu máu. Nhưng trên mặt vẫn không có chút đau đớn gì, mà còn có vẻ mừng rỡ.
- Vậy là em có thể gặp anh rồi...
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top