Chương 12: Lời Hẹn Ngàn Năm(2)
Cậu ngồi trong một chiếc xe ngựa lộng lẫy với những chi tiết đường nét chạm khắc toát lên vẻ xa hoa.
Cậu ngồi trong xe nhưng mắt cậu lại cứ chăm chú ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Mà cậu không biết rằng người ngồi kế bên đang ngắm nhìn cậu không rời.
- August, em thích ngắm cảnh lắm à?
Bị hỏi, cậu quay lại vào trong nhìn Bian đang kiên nhẫn chờ đợi cậu đáp lời, mà không khỏi bối rối:
- Umm...
- À! Còn cái này nữa...
Bian lấy trong túi áo ra một cái chìa khoá bạc. Anh một tay giữ lấy cậu một tay tra chìa khoá vào vòng cổ cậu.
*Tách*
Cái xiềng cổ nặng triễu được mở ra, để lại trên cổ cậu một vùng bị đỏ. Bian xót xa sờ vào chỗ bị đỏ ửng, hỏi:
- Có đau không?...
- D-dạ... Không có...
Anh lại nhìn xuống bộ đồ mà cậu đang mặc, mà nó cũng không ra dáng một bộ quần áo gì, chỉ là những miếng vải thô dơ bẩn được ghép lại bằng vài đường chỉ ẩu tả, lòng Bian lại xót hơn nữa:
- Quản gia! Khi vào thành rồi thì hãy ghé cửa hàng quần áo nhé.
- Vâng, thiếu gia.
Bian quay qua cậu, thấy cậu đang tựa má vào thành cửa sổ xe mắt lim dim nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Khi cậu nhắm mắt hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Bian nhẹ nhàng kéo cậu lại, cho cậu dựa vào người mình ngủ.
Bỗng nhiên anh chú ý trên khoé mắt cậu long lanh, thì một giọt lệ đã trào ra lăn dài trên má. Bian chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau đi, rồi cởi cái áo khoác bên ngoài đắp lên cho cậu.
Anh chỉ ngắm nhìn từng nhịp thở của cậu khi cậu đang tựa vào người mình ngủ ngon lành.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- Lạnh quá...
Trên nền đá lạnh lẽo một bóng vàng cuộn tròn run rẩy vì giá lạnh. Bỗng dưng một ánh sáng xua tan không gian tối tăm xung quanh, một cảm giác ấm áp lan toả dần khắp người cậu, cảm giác dễ chịu và thư giãn.
Cậu từ từ mở mắt ra. Thì thấy mình đang nằm trong lòng của Bian. Anh đang nhìn cậu chăm chú, hỏi:
- Ngủ ngon không?
Cậu giật mình ngồi dậy tách xa Bian ra.
- X-xin lỗi anh!!
- Có gì mà phải xin lỗi. Nào lại đây ngủ tiếp đi.
- D-dạ không cần đâu ạ! E-em hết buồn ngủ rồi!!
Cậu ngại ngùng ngồi sát cửa sổ xe ngựa, mặt nhìn ra ngoài chẳng dám quay vào trong nữa. Anh Bian thì khẽ cười với phản ứng ngại ngùng này của cậu.
...
Cậu nhìn những hàng cây, những ngôi nhà nhỏ nhắn ở ngoại ô, mà trên mặt vẫn còn ửng đỏ.
Cậu lại nhớ lại lúc nãy, cậu đã ngửi được một mùi hương dịu nhẹ như của một loài hoa từ trên người của Bian.
Mùi hương đó giống như một chất cấm, cậu muốn được ngửi nó nữa, không ngửi được thì có cảm giác bức rức khó chịu vô cùng. Cậu rất muốn được nằm vào lòng anh thiếp đi một lần nữa. Nhưng cậu lại ngại ngùng sợ làm phiền nên chủ động cách xa Bian ra.
Cậu thở dài chán nản, trong đầu chỉ đang cố gắng mô phỏng lại mùi hương đó.
Bỗng dưng từ xa, từ từ một dãy tường thành cao lớn hiện ra. Xe ngựa tiến đến cửa thành thì cửa liền mở ra.
Một vương quốc thịnh vượng nhộn nhịp, đông đúc, đường xá thì tấp nập người đi lại.
Cậu ngơ ngác nhìn ngắm từng ngôi nhà, con đường(phong cách châu âu thế kỉ 18) cổ kính và kiến trúc chi tiết công phu.
Chiếc xe ngựa đi qua từng con phố tấp nập, qua những con đường nhộn nhịp người người đi lại. Rồi dừng lại trước một cửa tiệm.
- Đã đến nơi rồi thiếu gia.
Bian bước ra, xuống xe ngựa quay lại đưa tay về cậu, cậu ngập ngừng một khắc rồi cũng đưa tay ra cho anh dìu xuống.
...
Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn mấy bộ đồ lộng lẫy được trưng bày trong cửa hàng.
Những bộ váy cồng kềnh lộng lẫy xa hoa. Nhưng bộ vest sang chảnh, lịch sự.
Cậu đứng ngơ ra một hồi, Bian đang ngồi vào một bàn trà bày biện đầy đủ trà bánh, nói:
- Em thích gì thì cứ chọn đi.
- H-hhả?! Được sao ạ?
- Ừm... Cứ chọn thoải mái, anh trả mà em lo gì.
...
- E-em chọn xong rồi. A-anh thấy sao?
Cậu bước ra từ trong phòng thay đồ đến đứng trước Bian đang ngồi uống trà, trên mặt cậu vẫn còn hơi lo lắng, vì bộ đồ này rất đắt cậu còn không dám cử động mạnh vì sợ làm bẩn hay rách.
Cậu đã chọn một bộ quần yếm ngắn đến đùi, bên trong là một cái áo sơ mi có cổ và tay ngắn ở giữa cổ còn gắn một cái nơ xanh nữa.
Bian đang cầm tách trà uống, liếc mắt qua thì...
*Phụt!*
- Ahh!? Anh bị sao vậy!
- Khụ! Khụ!
- Hay là... Anh không thích bộ này sao...
- Không... Không phải!!
Bian vừa nói vừa lấy tay lau mặt, cố gắng kìm lại những cơn ho nghẹn ngào, rồi lại quay qua nhìn cậu:
- (Mà tại vì em dễ thương quá đóoooo!!!)
- ...
- Vậy lấy thêm vài bộ giống vậy nữa đi.
- H-hả? Vài-vài bộ!? Không cần đâu! E-em mặc mỗi bộ này đủ rồi không cần mua thêm đâu ạ!!
Nhưng đợi cậu nói xong thì đồ đã gói hết, Bian đã đi ra khỏi cửa hối thúc cậu:
- Đi thôi, còn đứng đó làm gì nữa về nhà thôi.
- D-dạ!
Cậu chạy ra theo sau anh, gương mặt có chút trầm tư:
- (Nhà sao...)
...
...
...
- !?!?!?...
Đập vào mặt cậu là một dinh thự xa hoa hoành tráng. Với hai bên đường đi vào là những cái cây được cắt tỉa tạo hình công phu, tỉ mỉ.
Chính giữa là một đài phun nước kiêu sa đứng sừng sững giữa khu vườn, được chế tác thủ công từ đá cẩm thạch trắng tinh bóng loáng như ngọc.
Cậu sững sờ, hai mắt mở tròn, miệng có chút hé mở như muốn há hốc ra vì đây là lần đầu cậu được thấy một dinh thự hoành tráng như này. Bian vỗ lên vai cậu:
- Sao? Đẹp không?
- Umm...
- Hm?
- Em không biết dùng từ gì để nói luôn...
- Ha ha ha... Được rồi, đi đường dài vậy chắc em mệt rồi nhỉ. Quản gia, ông đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước đi.
- Anh định đi đâu vậy.
- À... Có chút việc ấy mà. Em nghỉ ngơi trước đi, nào xong anh tới gặp em liền. Vậy nha!
Nói rồi Bian vẫy tay đi khuất bóng. Người quản gia thở dài đầy mệt mỏi:
- Mời cậu đi theo tôi.
- V-vâng!
...
...
...
- Vậy tôi xin phép đi trước.
Rồi ông quản gia đóng cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, vài chỗ còn dát vàng.
Cậu ngơ ngác nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy này. Trần phòng cao và được điêu khắc cầu kì. Một cái giường lớn có màn che lụa nhìn khá cồng kềnh nhưng lại tạo nên sự sang trọng.
Những đồ nội thất được bọc nhung và lụa tinh tế toát lên vẻ cao cấp.
Cậu thẫn thờ nhìn mọi thứ trong phòng một lúc rồi mới dám bước đi. Mỗi bước đi của cậu đều chậm rãi cẩn thận, sợ làm đổ vỡ cái gì thì có lẽ cả đời cậu cũng không thể đền nỗi.
Cậu cứ đi vòng quanh phòng, ngắm nghía từng món đồ, đến có mỗi cái đĩa cậu cũng ngắm thật kĩ.
Cậu lại chú ý đến bức tranh lớn được treo trên tường đối diện giường ngủ, cậu nhìn bức tranh một lúc lâu rồi phán:
- Anh... Bian?!
Đó là tranh chân dung của Bian. Có vẻ đây là bức tranh lúc nhỏ của anh. Bian trong tranh ngồi nghiêm nghị trên ghế, gương mặt trang nghiêm, ánh mắt sắc bén càng nhìn càng thấy sợ.
Anh Bian mà cậu gặp và Bian trong bức tranh này hoàn toàn khác nhau, không có dáng vẻ hiền diệu kia đâu. Cậu bỗng cúi gầm mặt xuống:
- (Anh ấy...sao lại mua mình...?)
...
...
...
...
...
Bian đang đứng trước một cánh cửa, nhìn cửa một lúc anh hít một hơi rồi gõ cửa.
*Cốc cốc*
- Vào đi.
Từ bên trong một giọng trầm thấp nặng nề vang lên gọi anh vào bên trong.
- Đã chọn được quà sinh nhật, rồi thì giờ làm cái này đi...
Một ông sói trắng cao lớn dũng mảnh ngồi trên ghế, gương mặt không chút cảm xúc khi đưa ra một sấp giấy dày chi chít chữ. Bian không nói gì mà chậm rãi cầm sấp giấy lên quay lưng rời đi:
- Vâng...
- Mà con chọn cái gì thế?
- Dạ... Một nô lệ thôi ạ...
- Vậy à... Thế thì đưa nó cho quản gia để ông ấy dạy nó cách hầu hạ đi.
Bỗng dưng Bian quay cả người lại nhìn chằm chằm vào cha mình, ánh mắt có chút phẫn nộ, đáng sợ:
- Không cần đâu ạ...
- Vậy thì thôi.
- ...
Bian bước chân nhanh chóng rời đi trên mặt vẫn có chút nét giận dữ.
Trong phòng công tước sói(cha của Bian) hai tay đan vào nhau chống cằm, suy nghĩ:
- (Không ngờ nó lại có phản ứng như vậy, đến mức lộ ra sát khí. Cõ lẽ nó đã chọn được một món đồ chơi ưng ý rồi)
...
...
...
...
...
*Gá Gá!*
Tiếng quạ vang lên trong buổi chiều, bầu trời màu hoàng hôn cam đỏ dịu. Anh Bian đi trên hành lang tràn ngập ánh trời chiều vào từ cửa sổ dọc đường.
Bian uể oải đầy mệt mỏi, bỗng nhiên anh nghĩ đến gì đó thì liền hưng phấn trở lại, đứng thẳng người lên háo hức chạy đu.
...
*Két~*
- Hả!?
Bian mở cửa phòng mình ra thì bị bất ngờ khi ở góc phòng có một cục lông vàng đang gật gù ngủ. Anh nhẹ nhàng tiến lại lay cậu:
- Này! Sao em lại ngủ ở đây?
Cậu thẫn thờ mở mắt ra nhìn, thấy trước mặt là anh Bian thì liền hốt hoảng:
- Ahh!!? E-em xin lỗi!!!
- Mà sao em lại ngủ ở dưới này mà không lên giường ngủ?
- Hả? Em...Em được ngủ trên đó hả?
Bian tự vỗ vào khuôn mặt mình vì không biết phải nói gì để cậu hiểu nữa.
*Ót... Ót...*
Tiếng dạ dày kêu than phát ra làm cậu mèo xấu hổ tai tự cụp xuống. Anh Bian chỉ mỉm cười nhìn cậu:
- Đói rồi nhỉ? Vậy đi ăn thôi.
- Nhưng mà...
- Hm?
Bian nhìn cậu mặt mày lấm lem chút bụi bẩn, vài chỗ lông cậu bết lại:
- Vậy thì đi tắm trước...
...
...
...
...
...
Một cái bể tắm rộng lớn được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng, bên trong là nước ấm, trong và lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo.
Khói nước nhẹ nhàng bốc lên từ bề mặt bể, tạo nên một không gian huyền ảo và thư giãn. Ở giữa, tượng đầu sư tử bằng đồng phun nước, tạo ra một con thác nhỏ.
Tiếng nước chảy róc rách hòa quyện với không gian yên tĩnh của nơi này. Cậu đứng một mất một lúc thì mới hoàn hồn lại được.
- Ahhh!!!!?
Vừa mới quay lại thì cậu bị Bian làm cho hú hồn. Anh Bian khó hiểu nhìn cậu:
- Sao thế?
Chẳng biết từ lúc nào mà Bian đã cởi đồ lúc cậu không hay biết.
Anh cởi sạch hết những gì có trên người chỉ còn lại thân thể trắng tinh khiết của mình, cơ thể Bian như là một bức tượng điêu khắc, từng đường nét cong mềm mại của cơ bắp đều được hiện rõ trên lớp lông trắng đó.
Mắt cậu cứ liếc lên liếc xuống không ngừng, mặt thì đã ửng đỏ.
Mỗi khi liếc nhìn lên là gương mặt khó hiểu của Bian khi liếc xuống là cái(gì đó hồng hồng)...
- Còn đứng đực ra đó làm gì nữa mau cởi đồ tắm thôi.
Chưa kịp để cậu nói "để em tự cởi" thì Bian đã trong một nốt nhạc lột sạch cậu, trong khi cậu còn đang chưa load kịp thì Bian nhìn "đâu đó" nói:
- Cũng to quá nhỉ!
(Mn tự hiểu( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Ah!!
Cậu vội vàng lấy hai tay che lại nhưng không đáng kể vì nó to đúng như Bian nói nên không thể che lại hết được.
- Hahaha! Được rồi, không giỡn nữa.
Bian bước xuống bể ngâm mình trong làn nước ấm, thấy cậu vẫn chưa xuống liền giục:
- Mau xuống đi đợi gì nữa? Hay phải để anh bắt em xuống hả?
- D-dạ! Em...em xuống đây!
Thế là cậu cũng xuống. Tưởng được ngâm mình trong nước ấm nóng như thế sẽ giúp cậu thư giãn và thoải mái nhưng cả buổi cậu không thể thư giãn nổi, tâm trạng lúc nào cũng hồi hộp, tim như muốm rớt ra ngoài...
...
...
...
...
...
Ông quản gia kéo ghế ra sẵn mời cậu vào chỗ ngồi. Cậu dè dặt ngồi vào, hai tay đặt lên đùi vuông vức, vì không thoải mái khi ngồi trên một chiếc ghế sang trọng như vậy.
Cậu đảo mắt nhìn lên bàn, trên bàn là vô số món ăn đã được dọn sẵn ra đầy bàn, những đĩa thức ăn toả mùi hương cuốn hút hấp dẫn lại lần nữa làm bụng đói cậu réo lên. Bian ngồi ghế cạnh đang dùng dao nĩa xẻ nhỏ miếng bít tết trên đĩa mình, thì nghe thấy tiếng bụng réo của cậu:
- Em thích ăn gì thì cứ lấy đi.
- Hả!? Đ-được sao!?
- Chẳng lẻ em muốn giữ cái bụng đói đó đi ngủ à?... Đây há miệng ra a~
Bian chọc nĩa vào miếng thịt vừa cắt đưa đến trước miệng cậu, cậu do dự một lát rồi mới há miệng ra:
- Aaaa~
*Ngoặm*
Miếng bít tết mọng nước, cảm giác bên ngoài giòn, bên trong mềm mại như tan ra khi đưa vào miệng, nước thịt ngọt đậm, béo ngậy, lan tỏa hương vị bơ, tiêu, và tỏi khắp khoang miệng cậu.
- Hức... Hức!...
Bian đang cắt thịt nghe thấy tiếng nức nở thì quay qua hoảng hốt nhìn cậu:
- Hả!!?? Em sao vậy!!!? Bộ đồ ăn có vấn đề gì sao?!!
Cậu cố dùng đôi tay mình lau đi từng dòng nước mắt chảy ra không ngừng, nói ra trong từng cơn nấc:
- Hức... hức... đây là lần đầu... hức... em được ăn một món ngon như vậy...!
Bian nghe vậy thì mới an tâm cười diệu dàng đưa tay tới lau đi nước mắt lăn dài trên má cậu:
- Vậy thì phải ăn nhiều vào.
- Hức!... dạ...
...
...
...
Sau buổi ăn tối, hai người cùng nhau đi dạo ngoài sân vườn của dinh thự.
Về đêm, những bông hoa nở rộ rực rỡ dưới ánh trắng mờ ảo lung linh, cả khu vườn như có vô số viên kim cương pha lê lấp lánh đầy màu sắc.
Cậu mải mê ngắm cảnh mà đi xém va vào bụi cây mấy lần phải nhờ Bian cản lại. Sau đó hai người đã nghỉ chân ở trong một cái chòi ngay giữa khu vườn.
Cậu thì mải mê ngắm những bông hoa, còn anh thì...say mê ngắm cậu.
Đôi mắt lục bảo trong ánh trăng lại càng sáng loáng và rực rỡ hơn, bộ lông vàng dưới ánh trắng lại càng óng ả. Bian say mê ngắm cậu đến nỗi chẳng nghe được cậu đang gọi:
- Anh Bian! Anh Bian!
- H-h-hả!?
- Bộ nãy giờ em nói gì anh không nghe hả?
- Ah! Xin lỗi! Anh hơi mất tập trung haha...
- Vậy em nói lại được không?
- Ừmm... em cứ nói đi, anh nghe đây.
- Tại sao... Anh lại chọn mua em?
- ...
Khi câu hỏi của cậu vang lên, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua khu vườn, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của cậu và anh hòa vào tiếng gió nhẹ nhàng.
Những bóng cây nghiêng ngả, như thể cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh.
Ánh sáng yếu ớt của trăng khiến mọi thứ xung quanh trở nên huyền ảo và mờ mịt, mỗi âm thanh nhỏ đều dường như khuếch đại lên hàng chục lần.
Khu vườn như ngừng thở, hòa vào sự chờ đợi nặng nề trong không gian buổi đêm.
- Khi mình thích một cái gì đó, rồi mua nó, có gì là không được sao?
- Không phải. Ý em không phải thế-
- Anh thích em.
- Cho dù anh có thích em thì cũng đâu thể~!!?-
Lần này người khó xử đổi ngược lại là cậu, gương mặt cậu như trái cà chua đỏ bừng, hai mắt mở to, làn môi mím lại không thể thốt lên lời.
Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cậu, một nụ cười tự nhiên xuất hiện trên môi anh, như thể muốn nói sự ngại ngùng này thật đáng yêu.
Nhìn biểu cảm mấp mấy môi muốn nói nhưng lại không thể nói của cậu khiến anh phải không khỏi nhịn cười. Thấy cậu vậy Bian thản nhiên như ăn mừng vì vừa lật kèo chiến thắng:
- Vậy giờ đến lượt anh hỏi nhỉ?
- ...
Cậu lặng im không dám nói gì vì sự ngượng ngùng lúc nãy vẫn còn chưa kịp tan biến hết.
- Vậy còn em thì sao? Có thích anh không?
- !?...
Thấy cậu im lặng, Bian lại giục:
- Em cứ thật lòng đi không cần phải ngại đâu.
- Aaa...
- Sao nào có thích anh không?
- Có chút chút thôi...
- Òooo chút chút mà sao mặt đỏ bừng hết rồi vậy?
- Ahhh! A-anh đừng nói nữa mà!
- Haha được rồi không nói nữa.
- ...
- ...
Bỗng chốc bầu không khí lại yên lặng, cậu thì ngượng ngùng nhìn đi hướng khác. Bian thì cứ ngắm cậu không rời. Cậu lại nói:
- Vậy chỉ vì thích em nên anh mua em thôi à?
- Không...
- Hả?...
- Mà là yêu đó!
- Yêu?
- Lúc đầu là thích còn giờ thì là yêu. Vậy em có yêu anh không?
- Umm... Thích thì có chút chút còn yêu thì... Em cũng không biết nữa...
- Sao lại không biết được chứ?
Đột nhiên anh đưa tay đến trước mặt cậu, giơ ngón út ra:
- Vậy thì hứa với anh đi.
- Hứa?
- Ừm... Khi nào em thật sự yêu anh thì phải nói với anh "EM YÊU ANH!!!"
- Ể~?
- Hay là em không yêu anh hả?
- Không-không có!
- Vậy thì hứa đi.
- Ummm...
Trong bất đắc dĩ, cậu đưa tay ra móc ngoéo với anh. Bian cười như được mùa, phấn khích nói:
- Hứa rồi nhé! Thất hứa là bị hói đấy.
- Hả? Lúc đầu anh đâu có nói bị hói đâuuu?!!
- Nhưng mà đã hứa rồi thì không được thất hứa đấy nhé!
- Ahhh... Anh đúng là đáng ghét mà.
- Còn em thì đúng là đáng yêu đó.
- Anh thật là...
Tiếng nói cười vang khắp khu vườn, như vậy là một lời hứa đã được thề nguyện dưới ánh trăng...
...
...
...
...
...
ánh trăng chiếu vào gương mặt ngáy ngủ của cậu, tựa vào lòng ngực của anh. Bian một tay ôm, giữ lấy cậu để cậu không bị ngã về sau, ánh mắt thì luôn chăm chú nhìn ngắm cậu ngủ, quan sát từng nhịp thở, từng sợi mi trên mặt cậu.
Bian liếc nhìn lên, thấy trăng đã lên cao. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua người cậu, bế cậu lên đi vào dinh thự.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Xung quanh cậu là bóng tối đen kịt, cậu chẳng thế thấy gì nhưng có thể cảm nhận được. Nhưng lần này không phải là cảm giác lạnh buốt của nhà lao đá... Mà lại là một cảm giác rất ấm áp dễ chịu.
- (Thơm quá...)
Một hương thơm hoang hoảng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nữa. Đột nhiên mùi hương đó đột ngột nồng đậm hơn chứ không còn hoang hoảng ngửi thấy nữa.
Cậu chầm chậm hé mở mắt ra, ánh nắng buổi sáng chiếu sáng hết mọi thứ trước mắt cậu làm tầm nhìn của cậu không được rõ ràng, đợi khi nắng dịu lại. Thì cậu mới có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt:
- !!?(A-anh Bian!)
Trước mặt cậu, hay nói đúng hơn là nằm đối mặt cậu là anh Bian. Anh ta có vẻ còn đang ngủ, còn cậu thì nằm ôm anh, tay ôm qua ngực của anh từng nhịp thở làm cho bờ ngực đó phập phồng theo từng nhịp.
- (S-sao mình lại ở đây!?)
Trong lúc cậu còn đang bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra thì...
- Tối qua em ngủ ngon không?
- Éc!!
Cậu giật mình bất ngờ khi đột nhiên anh Bian lên tiếng, và đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Cậu hoảng hốt lăn ra mấy vòng cách xa anh ta, rồi nhảy xuống giường:
- E-em đi vệ sinh trước nha!!
Rồi cậu mở cửa chạy thẳng đi ra ngoài. Còn Bian ngồi trên giường khoái chí mỉm cười.
...
...
...
Trong phòng vệ sinh. Cậu tát nước liên tục vào mặt mình, để cho tỉnh táo khỏi cơn ngủ. Cậu ngước mặt lên nhìn vào gương. Mặt cậu đã đỏ bừng lên, đầu như đang bốc khói.
- Mình-mình bị cái gì vậy nè!!? Ahhhh!!
Rồi cậu úp mặt vào luôn bồn nước.
*Ục ục...*
...
...
...
...
...
(Như vậy là chúng ta đã đi xong đoạn mở đầu và giờ thì sẽ đi dần đến kết thúc của phần "Lời Hẹn Ngàn Năm" này nha. Giờ Mỗi đoạn ở phần này sẽ khá nhanh nên mn chú ý để theo kịp nhe:-D)
...
...
...
...
...
Và thế là cuộc đời của cậu mèo vàng, August đã bước qua một trang mới.
...
...
...
...
...
Vào một ngày bình thường như mọi ngày. August vì buồn chán mà đi xung quanh khám phá dinh thự và được ông quản gia dẫn tới thư viện. Một cái thư viện khổng lồ, kệ sách cao và dài như vô tận. August hai mắt lấp lánh, hào hứng muốn đọc sách, những thứ mà cậu không thể mơ đến trước đây. Nhưng cậu nhận ra một vấn đề là mình không biết chữ. Ông quản gia biết vậy liền sắp xếp một người hầu dạy chữ cho cậu. August rất chăm chỉ và tài giỏi chỉ chỉ vọn vẹn trong vòng vài tuần mà cậu đã đọc, viết thuần thục...
...
...
...
...
...
Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ. August lại đến thư viện, cậu lướt qua từng dãy tủ sách chọn ngẫu nhiên một cuốn sách rồi ngồi vào bàn "thưởng thức". Đến khi cậu thoả mãn đóng bìa sách lại, cậu vươn vai thoải mái, suy ngẫm về nội dung sách.
Trong khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, cậu bỗng đứng dựng lên nhìn kĩ bên ngoài. Bên dưới sân là một thân hình cao lớn đang cởi trần từng cơ bắp vạm vỡ đều hiện rõ ra, nhìn bờ lưng trắng tinh đó cậu ngạc nhiên mở to hai mắt.
Còn ai nữa, là anh Bian chứ ai. Anh đang luyện kiếm, trên tay anh đang nắm một thanh kiếm gỗ, anh thủ thế sẵn sàng, lao vào, trong một khắc mà tiếng gỗ "cách cách" vang lên chục lần, cậu say mê theo dõi không chớp mắt.
Sau một lát thì kết thúc, Bian người chảy đầy mồ hôi ướt át khắp người, Bian thở dốc lau đi mồ hôi đọng trên mặt, bỗng dưng cảm giác như ai đang nhìn mình.
Bian quay lại, nhìn thấy cậu, anh vui vẻ cười vẫy tay với cậu. August mắt thì vẫn còn dán vô đâu đó tay thì vẫy nhẹ. Lần này cậu không còn đỏ bừng mặt khi nhìn thấy Bian nữa mà mặt chỉ hơi ửng hồng thôi.
Đợi khi Bian quay đi, August mới dám lau đi giọt máu mũi đang sắp chảy ra đến nơi.
...
...
...
...
...
Một ngày có tuyết rơi, chớp mắt cậu đã ở đây được gần một năm. Hôm nay cậu đi nhờ xe của ông quản gia ra ngoài mua chút đồ. Đến một dãy phố đầy những cửa hàng bán đa dạng những loại hàng hoá, cậu nhảy xuống xe, đi vào bên trong đường phố.
Con phố tấp nập người đi lại, ai nấy cũng vội vã cho mùa đông sắp tới. Cậu đi đến trước một hiệu sách nhỏ nằm trong một con hẻm. Bước vào trong, khác với vẻ bên ngoài nhỏ bé, cũ kĩ bên trong này lại rất ấm cúng và khang trang. Cậu sờ vào túi tiền của mình mang theo, nghĩ xem nên mua sách gì. Đây là tiền tiêu vặt mà anh Bian cho cậu, cụ thể hơn là 100 đồng vàng, đủ để cho một gia đình 4 người ăn uống sinh hoạt với mức chi tiêu hợp lí sống được hơn 5 năm.
Nhưng hôm nay cậu chỉ đem theo vài đồng vàng thôi, cậu vẫn còn hơi căng thẳng khi giữ trong tay một số tiền lớn như vậy. Lướt qua từng kệ sách, cậu lật từng quyển sách tỉ mỉ xem xét đọc thử.
Sau một hồi chọn lựa cuối cùng cậu cũng đã chọn xong, ôm một chồng sách ra quầy tính tiền, cậu hồi hợp không biết mình mang đủ tiền trả không. Nhưng cậu đã lo xa, chỗ sách cậu mua còn chưa đến một đống vàng nữa mà.
Bước ra khỏi hiệu sách, cậu hí hửng ôm theo chồng sách đi trên đường. Dòng người vội vã và tấp nập làm cho bầu không khí ngoài trời trở nên náo nhiệt hơn trong mùa đông lạnh giá này.
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, suy nghĩ "mùa đông năm nay đến sớm thật...", chợt cậu dừng chân lại trước một cửa hàng, đôi mắt to tròn của cậu nhìn qua lớp kính nhìn vào những thứ trưng bày bên trong.
Cậu ngó nhìn người đi đường xung quanh, ai nấy đều mặc kín mít giữ ấm. "Chắc cũng gần đến ngày đó rồi nhỉ?" Nghĩ xong, cậu bước vào cửa hàng...
...
...
...
...
...
Bầu trời bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, chẳng thể thấy được đường đi nữa. Đường xá vắng lặng mọi người đều trốn trong nhà cả rồi.
Anh Bian xoa hai tay vào nhau miệng run cầm cặp, về đến phòng anh đẩy cửa ra. Thì thấy bên trong là một không gian ấm áp khi có ánh sáng màu cam vàng nhẹ từ lò sưởi đang cháy.
Còn trên giường là cậu mèo nằm lười biếng, tay lật từng trang sách một cách chậm rãi. Anh Bian tiến lại nhẹ nhàng không một tiếng động, anh lặng lẽ đưa đôi bàn tay lạnh giá của mình đến gần cậu, trong một nốt nhạc, anh đua tay mình vào trong áo cậu ôm lấy cậu từ bên trong.
Cậu mèo giật mình vì lạnh nhảy cửng lên nhưng nhảy thẳng luôn vào lòng anh ta.
"Ai cho em được ở đây hưởng thụ thế hả?" Bian ôm cậu, tay anh bắt đầu có xúc giác lại không còn bị tê cóng nữa.
Cậu cũng lười trách móc, mà hỏi "anh quên hôm nay là ngày gì rồi à?".
Bian tay vẫn ôm chặt cậu, thoải mái "hmm... Ngày gì ta?".
"Trời ạ, đến ngày sinh của mình anh còn không nhớ à?" Cậu nghi ngờ hỏi.
Bian vẫn thản nhiên "nhớ chứ! Sao lại quên được..." Và tay anh càng rút vào sau trong người cậu.
Cậu nhìn anh ngờ vực hỏi "vậy anh không định tổ chức sinh nhật hay gì à?".
Bian dúi mặt vào người cậu một cách lười biếng "tổ chức chi cho mất công... Với lại em nhìn xem, anh như này thì họ biết tặng anh cái gì mà anh chưa có đây?".
Cậu cũng như đã đoán trước được mà ủ rủ "ểhh? Không thiếu gì luôn à, em còn định tặng quà sinh nhật cho anh... Nhưng có lẽ anh không cần nữa rồi".
Bian hoảng hốt bật ngồi dậy "Hả?! Anh có nói là không muốn quà của em đâu chứ!".
Cậu lại hỏi "thật không đấy?".
Bian gật đầu lia lịa "thật mà!".
Cậu cũng không hỏi nữa, cúi người xuống lấy từ dưới gầm giường ra một hộp quà, chiếc hộp được gói khéo léo cẩn thận, nổi bật với một chiếc nơ ở giữa, "đây, chúc mừng sinh nhật anh nha!" Cậu đưa hộp quà cho anh.
Anh vội nhận lấy "anh mở ra nhé?" Đợi cậu gật đầu Bian mới cẩn thận bóc từng lớp gói làm sao cho không bị rách gì hay hư hại gì đến món quà lẫn hộp quà đựng.
Cậu vừa nhìn anh mở quà, nói "xin lỗi anh nha... Em không biết anh thích cái gì để tặng anh nữa".
Cuối cùng gói quà cũng được mở ra hết, bên trong là một cái khăn choàng cổ bằng len màu đỏ, nhìn cái khăn không giống như đồ mua đại ngoài chợ, Bian tỉ mỉ nhìn cái khăn, hỏi "không lẽ... Cái này là em tự đan à?".
Cậu gãi đầu ngượng ngùng "hehe... Có phải xấu lắm không? Em cũng cố làm giống mấy cái được bán trong cửa hàng lắm rồi".
Bian choàng cái khăn lên cổ gương mặt phấn khích "đẹp mà! Sao lại xấu được chứ?!".
Cậu biết tỏng hết "thôi thôi, xấu thì cứ nói xấu đi đâu cần phải cố khen như vậy".
Bian điều chỉnh cái khăn cho vừa "anh nói thật mà!".
Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt vui mừng của anh vì món quà của cậu tặng.
"Anh cũng có quà tặng cho em này".
Cậu tò mò chờ xem anh sẽ tặng mình cái gì.
Thì đột nhiên Bian chồm người đến phía cậu "chụt!" Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.
Cậu ngơ ngác một lúc, đến khi nhân ra anh vừa làm gì thì gương mặt cậu đỏ chót lên, cậu xấu hổ úp mặt vào gối rồi lấy chăn chùm lại, hoảng loạn la lên "Anh-anh l-làm gì vậy!!?".
Bian thích thú trước biểu cảm xấu hổ và dễ thương của cậu, cười ranh ma "hehe thích chứ?".
Cậu chẳng còn lời gì để nói mà chỉ còn những tiếng hét "Aaahh anh cười cái gì!?".
Anh lặng lẽ nhìn cậu dãy dụa vì xấu hổ mà trên mặt anh đã lộ rõ ra những suy nghĩ thầm kín "(chẳng phải từ lâu anh đã có món quà sinh nhật quý giá nhất rồi sao?... Chính là em đó đồ ngốc này!)
...
...
...
...
...
"Cạch cạch" tiếng kiếm gỗ va đập nhau liên hồi. Bian mồ hồi nhễ nhãi đang trên thế thượng phong không cho đối thủ chút cơ hội nào.
"Cố lên anh ơi!" August ngồi trên băng ghế cổ vũ anh, làm cho Bian như được tiếp thêm sức mạnh mà vung kiếm càng mạnh hơn.
Trận chiến cứ như một trò chơi dành riêng cho anh. Chỉ sau vài phút thì đối thủ của anh đã ngã gục xuống đất, ngồi chờ Bian tới kết thúc trận chiến.
Bian bước đến tay nắm chặt thanh kiếm giơ cao lên vung xuống "uỵch" một âm thanh nặng nề vang lên trên sân đấu tập.
"ANH BIAN!!!".
Anh nằm gục trên đất, cơ thể kiệt sức thở đến mức không ra hơi. Cậu chạy đến lay anh dậy. Trong cơn mê, Bian chỉ còn mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của cậu nhỏ dần nhỏ dần trước khi mất ý thức...
...
...
...
"Ào ào" chiếc khăn ướt được vắt nước đi làm cho nước chảy xuống chậu. Rồi được lau lên trên Bian đang nằm im trên giường.
Có thể thấy được những làn khói mờ bốc lên khi lau khăn trên người anh.
"Ào ào" chiếc khăn lại được nhúng nước rồi vắt.
"Để cháu làm cho ạ" August ngồi nhìn nãy giờ cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng.
Ông quản gia đưa chiếc khăn ướt cho cậu, rồi quay người rời đi "vậy cảm ơn cậu, tôi cũng đang có việc khác phải làm".
Cậu bắt trước theo những gì ông quản gia đã làm, lau qua những chỗ cần lau.
Ông quản gia đang đi ra khỏi cửa thì dừng lại "à, cậu nhớ lau hết người của cậu chủ nhé!" Rồi bước đi mất vút.
August ngồi ngơ ngác, nhìn Bian đang nằm trên giường.
"(Mày làm được mà! Mày làm được mà!)" August tự động viên mình rồi nhắm hai mắt lại, chỉ dùng xúc giác để làm.
Lại nhúng cái khăn cho ướt rồi cậu mò mẫm lau qua từng nơi trên cơ thể anh. Sờ mặt anh cậu lau qua trán anh nhẹ nhàng rồi kéo dài xuống dưới cổ, ngực, bụng.
Rồi đến eo thì bỗng dưng cậu dừng lại hít một hơi sâu. Một cách mạnh dạng, cậu lau cái khăn ướt xuống dưới, dưới lớp chăn mỏng tay cậu tay đi qua từng ngóc ngách của anh.
Cậu lướt thoăn thoắt qua những khúc cua cố gắng không dừng lại ở một chỗ quá lâu.
Và cuối cùng vẫn còn chỗ cuối chưa lau qua, cậu lại hít một hơi thật sâu nữa. Dứt khoát cậu nắm, vuốt nhanh như chớp đến cả cậu còn chẳng cảm giác được gì.
"Xong! Tưởng khó lắm chứ heh" Cậu cười đắc ý vì mình đã vượt qua hết mà không gặp khó khăn gì.
Cậu giờ mới dám mở mắt ra, ngó nhìn kiếm cái chậu nước, tiếp tục, nhúng ướt khăn, vắt khăn lại tiếp tục lập lại mấy thứ lúc nãy thôi.
Khi cậu quay lên định lau người anh tiếp, thì cậu tự dưng bị đứng hình.
Bian gương mặt thì đỏ ứng vì bị cảm, theo từng hơi thở của anh là bụng cũng phập phồng theo, và ở dưới cùng, lớp chăn mỏng kia bị cái gì đó làm cho nhô lên nhọn ngoắc lại còn hơi giật giật.
Cảnh tượng trước mắt làm cho August phải mất mấy giây mới xử lí được, cậu vội lấy hai tay bụm lấy mũi mình lại.
Nhưng vẫn muộn một bước, một dòng máu nóng phun ra từ hai mũi cậu. Cậu hoảng loạn vừa bụm lấy mũi chạy ra khỏi phòng.
"Rào rào" tiếng nước chảy không ngớt, cậu lặng nhìn thau nước đã bị nhuộm hồng, còn hai lỗ mũi cậu đã nhét hai cục giấy.
"Tí nữa thì chết..." Cậu thở dài rồi đổ chậu nước đi, quay trở lại phòng. Cậu dè dặt hé mở cửa ra, do thám tình hình bên trong.
Cậu bước vào thấy mọi thứ đã bình thường thì cậu mới an tâm ngồi xuống. Lặng nhìn anh Bian, rồi lại liếc xuống nhìn chỗ kia thấy nó đã không còn nhô lên. Cậu mệt mỏi thở dài "nên cẩn thận hơn vậy..."
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top