Chương 11: Lời Hẹn Ngàn Năm(1)
Những toà nhà cao chọc trời. Những con đường tấp nập đông đúc xe cộ. Những con người vội vã hớt hải bận rộn với công việc của mình.
Chợt tất cả bỗng ngưng lại. Những con chim bất động lơ lửng giữa không trung. Mọi người trên đường như bị tạm dừng. Bỗng chốc cả thành phố im lặng không còn âm thanh ồn ào nhộn nhịp nào nữa.
Bỗng nhiên một hiện tượng kì lạ xảy ra. Mọi thứ đang đi lùi lại. Xe cộ chạy lùi, mọi người đi lùi. Những con chim vỗ cánh bay ngược về sau. Càng ngày càng nhanh.
Thời gian trôi càng nhanh cũng đã đến lúc mặt trời lặn nhưng mà, mặt trời lại lặn ở đằng đông...
Tất cả mọi thứ dường như đang bị tua ngược lại như một thước phim. Những toà nhà cao ốc bắt đầu có thay đổi nó không cao lên thêm mà là đang thấp xuống hơn.
Không bao lâu thì không còn toà nhà cao tầng nào tồn tại nữa mà thay vào đó là những ngôi nhà gạch thô sơ nhỏ bé, đường xá cũng thành đường đất gồ gề.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Thời gian đã trôi qua khá lâu. Giờ thì chẳng còn bóng dáng của những con đường, ngôi nhà nào nữa.
Mà là một thảo nguyên xanh mướt, ở kế ngay đó là một cánh rừng già.
Và thời gian hiện tại là... 2300 năm trước...
...
...
...
Trong một khu rừng rậm rạp phong phú những loài thực vật. Có một bóng người nổi bật bởi bộ lông vàng kim có phần bị bẩn bởi bụi đất nhưng vẫn không giấu được sự nổi bật đó.
Trên lưng cậu mèo đó đeo một chiếc giỏ, trong giỏ là đầy ắp những thảo dược rau củ.
Đang đi bỗng dưng cậu sáng mắt lên, nhìn vào gốc cây mọc đầy nấm ở phía trước. Không chần chừ cậu chạy lại hái sạch trơn không chừa lại gì. Nhìn chiếc giỏ đầy ắp của mình, cậu hài lòng:
- Nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?
Cậu vui vẻ đứng dậy đi về sau buổi thu hoạch bội thu. Cậu đi mà chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Cùng với đó là đôi mắt màu xanh lục như hai hòn ngọc lục bảo quý đang cong cong, trên mặt cậu không giấu nổi niềm vui.
Cậu đi qua những đồi cỏ bao la, đi qua những đồi thảo nguyên rộng bát ngát hoang hoảng hương thảo mộc.
Sau khi đi qua hết những đồi thảo nguyên, cậu đến một cánh đồng lúa mì chín vàng, vàng như màu lông của cậu vậy, nếu như chơi trốn tìm thì cậu sẽ thắng chắc khi trốn ở đây.
Cậu đi qua từng cánh đồng lúa chín, có khá nhiều người đang chăm chỉ thu hoạch. Bỗng cậu bị một người ở dưới gọi:
- Ah! August,hôm nay thu hoạch thế nào?
- Dạ, đầy giỏ luôn rồi bác!
- Hahaha cháu giỏi thật đấy. Phải chi thằng con nhà bác bằng một góc của cháu.
- Haha... Dạ.
- À, mà hình như ba mẹ cháu đang tìm cháu đấy.
- Dạ?
- Hình như đang gấp lắm đấy. Cháu mau vè nhà xem thử đi.
- Dạ, vâng...
Nghe lời bác nông dân, cậu mau chóng chạy về nhà.
...
...
...
Ngay khi vừa về đến. Cậu thấy đứng trước nhà là ba mẹ và... Một tên gấu to lớn?
Có vẻ như họ đang bàn bạc gì đấy với nhau. Khi nhìn thấy cậu ba mẹ liền nói và chỉ tay về phía cậu:
- Ah! Nó về rồi kìa. Ngài thấy sao?
Con gấu đó quay qua lộ gương mặt một bên mắt bị một vết sẹo dài xuống tận bên dưới má, nhìn rất hung dữ đáng sợ.
Tên đó nhìn cậu một lượt bằng đôi mắt sắc lạnh rồi mới hài lòng gật đầu. Hắn lấy ra một túi tiền to đưa cho ba mẹ cậu:
- Vậy... Thì như thoả thuận. Mà có chắc là nó 14 tuổi không? Sao mà nhìn như 11 12 tuổi vậy?
Mẹ:
- sao chúng tôi có thể lừa ngài được chứ. Chỉ là do nó ăn uống thiếu chất nên nhỏ con vậy thôi~
- thôi được rồi.
Mặc dù cậu không được nghe thấy họ nói gì. Nhưng qua những ánh mắt đó, một cảm giác bất an sợ hãi đã lan khắp người cậu.
Bất giác cậu muốn nhấc chân lên chạy. Chạy khỏi cảm giác sợ hãi này. Thì tên gấu kia từ lúc nào đã nắm được tay cậu:
- Đi thôi.
Cậu phản kháng lại không muốn đi, khiến hắn phải nắm chặt hơn và kéo mạnh đi.
- Mau đi theo ngài ấy đi!!
Bỗng dưng người mẹ quát lớn cậu. Cậu gương mặt sững sờ nhìn mẹ mình. À mà không, có lẽ từ giây phút này sẽ chẳng còn là mẹ con gì nữa. Bởi vì nhìn từ ngoài vô ai cũng biết họ không phải mẹ con ruột thịt gì. Cậu là mèo, còn bà ta là một con sói xám.
Cậu nhìn bà ta, trong lòng vẫn còn một chút "hy vọng":
- M...Mẹ hôm nay, c-con hái được nhiều thảo dược lắm nè... Kh-không tin mẹ xem thử đi!...
Bà mẹ tiến lại, rồi cởi cái giỏ từ trên lưng cậu xuống mắt chẳng thèm nhìn vào những thứ cậu đã cố gắng thu thập được, bình thản nói:
- Mày đi theo ngài ấy đi. Ở đây với tụi tao thì tụi tao không thể cho mày ăn sung mặc sướng được đâu nhưng đi theo ngài ấy thì mày đủ ăn đủ mắc rồi.
Rồi bà ta không thèm nhìn lấy cậu một cái nữa quay người đi vào trong nhà. Cậu lặng nhìn cánh cửa đã đóng kín lạnh lẽo trong mắt ánh lên sự tuyệt vọng, bất lực.
Rõ ràng cậu đã rất cố gắng, làm tất cả những việc gì mà họ giao mà không một lời than vãn. Cậu cứ nghĩ ngoan ngoãn nghe lời họ thì họ có thể thấy cậu có ít mà giữ lại...
- ĐI!!
Cậu bị tên gấu kia dựt mạnh đi, không chút phản kháng. Vì cậu biết cho dù có chạy cũng chẳng thoát.
...
...
...
Đứng trước một cánh cửa dẫn xuống một nơi tăm tối, ẩm hấp. Cậu do dự sợ sệt không dám bước vào, thì liền bị tên gấu đang ở phía sau đẩy mạnh:
- Đứng nhìn gì!? Đi!!
Đi xuống càng sâu thì càng tối, chỉ le lói những ánh đuốc yếu ớt.
Đi đến cuối, bước vào một không gian rộng lớn, được thắp sáng nhiều đuốc hơn. Trên đường đi cậu chú ý tới hai bên, hai bên là những lồng sắt trong đó đang giam người, rất nhiều người(toàn bộ từ "người" ở trong truyện là chỉ thú nhân hết nha:v)
Đi đến giữa phòng, có một tên cáo chạy ra tiếp đón:
- Ngài về rồi à! Còn đây là...
Tên gấu nhìn cậu rồi đáp:
- Một con hàng cao cấp ta mới may mắn tìm được.
Tên cáo kia nhìn cậu thấy chẳng có gì đặc biệt:
- Nhưng mà nó có gì để cao cấp vậy?
Tên gấu cầm lấy cằm cậu nâng lên thô bạo, làm cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại:
- Ngươi nhìn xem gương mặt, thân hình này nếu phát triển đầy đủ thì sẽ ra sao?
Tên cáo như được khai sáng liền gật đầu.
- Vậy giao cho ngươi.
Tên gấu vứt cậu qua rồi quay đi trước khi đi còn không quên nói:
- Nhớ giữ trinh tiết của nó, nếu không thì sẽ bán không được giá đâu.
- Vâng!
...
...
- Vào đi!
Cậu bị đẩy vào trong.
*Rầm*
Cánh cửa sắt đóng lại, căn phòng tối tăm chỉ còn ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài thông qua khe cửa. Một căn phòng đá, hay là nhà tù. Ở góc là một đống rơm, ở bên góc còn lại là một cái hố xí thô sơ dơ bẩn.
Cậu mệt mỏi đến bên đống rơm rồi ngã mình xuống, cảm giác không mấy dễ chịu nhưng vẫn đỡ hơn là ở ngôi nhà đó, ở đó cậu còn chẳng có một chỗ ngủ tử tế.
Ánh mắt trầm tư của cậu không ngừng dán trên trần, không khỏi buâng khuâng:
- (Mình đã làm gì sai chứ? Sao ba, mẹ lại làm như vậy...)
Cậy nằm co rúm người, khoé mắt đã ướt nhem từ lâu. Cậu chẳng thể hiểu nổi, sao họ lại làm vậy. Cậu tự biết mình, chỉ là một đứa được nhặt về. Nên cậu tự biết thân biết phận mà không làm gì khiến họ thất vọng, luôn cố gắng chăm chỉ làm mọi thứ chỉ để họ thấy cậu có ích.
- (Tại sao chứ?...)
Những câu hỏi "tại sao?" Không ngừng được lặp lại trong tâm trí cậu, rồi dần thiếp đi trong cơn lạnh buốt của căn phòng đá...
Những ngày tháng tiếp theo của cậu có lẽ cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng đá ẩm hấp lạnh lẽo này thôi...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
- 2.000 đồng vàng!
- 3.000 đồng vàng!
- 5.000 đồng!
- 7.000! Xin chúc mừng số 78 đã giành được Lam Bảo Thạch!
Tiếng gõ búa của người đấu giá viên vang lên chúc mừng người số 78.
- Vậy giờ chúng ta sẽ đến với món tiếp theo!
Từ từ cái hộp được đẩy lên sân đấu giá. Khi mở chiếc hộp ra thì bên trong lộ ra một thanh kiếm sáng óng ánh nhìn rất sắc bén. Người đấu giá viên lại bắt đầu giới thiệu về món đồ:
- Đây là thanh Valefor một trong Thập Lục Kiếm Tàng huyền thoại. Và giá khởi điểm là... 10.000 đồng vàng! Mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 đồng vàng.
Cả hội trường đấu giá sôi sục lên. Liên tục là những con số khổng lồ được hét lên:
- 15.000!
- 20.000!
- 30.000!
...
- Thiếu gia, ngài không đấu giá sao?
Một ông lão, giống chó, lông dài rũ xuống, khoác trên mình là một bộ vest quản gia, nhìn rất lịch sự và trang trọng.
- Ta không thích... Có cần phải gấp vậy không? Chẳng phải là còn món cuối chưa ra sao?
Người thiếu gia mà ông quản gia kia hỏi đó là một cậu sói cao ráo, gương mặt khôi ngô tuấn tú khi sở hữu một bộ lông trắng tinh khiết, đôi mắt màu xanh lam như bầu trời xanh bao la, tâm trạng hiện tại của cậu khá là buồn chán, mặc dù hôm nay là sinh nhật của mình.(Ngoại hình y hệt Yuki luôn nha(ㆁωㆁ))
- Nếu ngài vẫn không chọn được quà sinh nhật của mình, thì về tôi sẽ bị ông chủ phạt mất.
- Haizz~ thì ta sẽ chọn đại một món nào đó cho có thôi. Ông không cần lo lắng vậy đâu.
Ông quản gia đành tin tưởng cậu thiếu gia. Cả hai người lại tiếp tục xem buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi.
- 40.000!
- 8... 80.000! Số 125 ra giá 80.000 còn ai ra giá cao hơn nữa không ạ!?
Cả hội trường im lặng, không còn một biển gỗ nào giơ lên nữa. Thấy vậy người đấu giá viên liền gõ búa:
- Xin chúc mừng số 125 đã giành được Valefor với giá 80.000 đồng vàng!
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với món đấu giá cuối cùng của phiên đấu giá ngày hôm nay!!
...
...
...
...
...
5 tiếng trước buổi đấu giá...
Lúc này trời còn tờ mờ sáng. Mặt trời vẫn chưa ló dạng hẳn.
*Xoạch*
Một xô nước lạnh tát thằng vào cậu. Làm cho cậu phải tỉnh giấc ngay. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị một bàn tay thô bạo xách lên đi.
- Hhhahh!! Ô-ông định đưa tôi đi đâu vậy!!?
Cậu hoảng loạn, vung tay vùng vẫy.
- Được rời khỏi đây? Bộ mày không muốn sao?
Tên cáo hỏi cậu.
- R-rời khỏi?
- Đừng hỏi nhiều nữa đi mau!!
Cậu lại bị lôi đi, nhưng trong lòng cậu bỗng có một tia vui mừng. Đi theo sau tên cáo, qua những song sắt giam tù tối tăm cuối cùng cậu cũng lên được mặt đất.
Ánh sáng trắng xoá bên ngoài làm cậu phải che mắt lại, đến khi mở mắt ra cậu lại một lần nữa được ngắm nhìn bầu trời.
Bầu trời dần sáng lên chuyển từ xanh thẫm sang sắc cam nhạt. Những đám mây trắng mỏng trôi lơ lửng, được ánh nắng đầu tiên nhuộm hồng. Quang cảnh xung quanh tĩnh lặng, sương sớm vương nhẹ trên lá cây, lấp lánh dưới ánh bình minh. Không gian tràn ngập cảm giác yên bình.
Cậu đứng ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời buổi sớm, đột ngột lại bị kéo đi nữa nhưng mắt vẫn không rời cảnh bình minh đầu tiên sau 2 năm bị giam tù.
...
...
...
*Lộc cộc, lộc cộc*
Tiếng lộc cộc vang lên đều đều khi lăn trên con đường sỏi. Cậu ngồi trong khoang sau gương mặt đờ đẫn, bơ phờ nhìn ra bầu trời quang cảnh ngoài song sắt. Có lẽ cậu lại bị bán qua chỗ khác nữa rồi, trước khi đi bọn họ cũng có quà tạm biệt. Đó là một cái xiềng cổ mới tinh sáng bóng.
Theo từng tiếng lọc cọc của xe ngựa cùng với sự rung lắc, gương mặt mệt mỏi của cậu cuối cùng cũng nhắm mắt lại, cuộn tròn mình nằm trong góc của lồng sắt.
...
...
...
...
...
*Xì xào, xì xào*
Những tiếng nói chuyện ồn ào không ngớt vang lên xung quanh. Cậu giật mình mở mắt. Thấy xung quanh trắng mờ, cậu vẫn đang ở trong lồng nhưng cái lồng đã bị vải che phủ. Tiếng nói chuyện ồn ào và hỗn độn làm cho cậu ngột ngạt và sợ hãi khi đang không biết chuyện gì đang xảy ra.
*Xoạt xoạt*
Tấm vải phủ đột ngột được kéo lên, một lần nữa khiến cậu lại khép mắt lại vì ánh sáng mạnh đột ngột bên ngoài.
Cảm giác rùng mình, căng thẳng khi đột nhiên có hàng chục cặp mắt nhìn mình.
Ánh mắt của bọn họ như những mũi dao, đánh giá và soi xét. Tim cậu đập nhanh, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Tâm trí cậu rối loạn, sợ hãi. Chợt cậu nhận ra điều gì đó. Lặng lẽ nhìn xuống những ánh mắt bên dưới. Những ánh mắt đánh giá soi xét, thèm muốn đang chỉa về phía cậu. Ánh mắt cậu thất thần vô hồn, như thể đã chấp nhận số phận của mình.
(tiếp tục buổi đấu giá)
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với "món" đấu giá cuối cùng của phiên đấu giá ngày hôm nay!!
Một thứ hình hộp được phủ kín vải được đưa lên. Sau tiếng nói của đấu giá viên, thì tấm vải phủ cũng bị kéo xuống.
Để lộ ra sau tấm vải đó là một chiếc lồng sắt, bên trong còn đang giam giữ một người. Người đấu giá viên mở cửa lồng sắt ra, để lộ hoàn toàn người bên trong.
Một cậu mèo thon ốm, có bộ lông vàng kim óng ánh ánh vàng như kim loại vàng thật, người ta lại chú ý tới đôi mắt nhiều hơn, đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo lấp lánh giống như hai viên đá quý thật sự, đầy sự sâu thẳm và bí ẩn. Nhìn tổng thể trông như một pho tượng vàng được đính hai viên đá quý làm mắt.
Vật đấu giá cuối cùng hôm nay đã làm cho cả hội trường sôi sục lên. Cả hội trường đấu giá bắt đầu ồn ào, những ánh mắt tham muốn, thèm khát đổ dồn lên trên "vật đấu giá".
Người đấu giá viên đợi mọi người im lại một chút rồi mới bắt đầu nói:
- Có vẻ như mọi người đã thấy rồi nhỉ. Nô lệ này chính là món đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Nhìn sơ qua cứ tưởng như là một pho tượng vàng vậy, và đôi mắt như hai hòn ngọc đó nữa. Và giá khởi điểm là... 100.000 đồng vàng!! Mỗi lần tăng không dưới 10.000 đồng vàng!
Cả hội trường đột ngột xôi động lên, hàng loạt là những mức giá được hét lên chẳng mấy chốc giá đã lên trên 500.000 đồng vàng. Cũng không còn nhiều người đưa ra giá được nữa. Và cuối cùng mức giá ngừng lại ở 540.000 đồng vàng. Người trả ra mức giá đó là một con lợn to béo, miệng hắn chảy dãi, ánh mắt đỏ nổi tơ máu nhìn "vật đấu giá" một cách thèm thuồng.
- 540.000 đồng vàng! Lần một!
- 540.000 đồng vàng! Lần hai!
- 540.000 đồng vàng! Lần b-
Khi người đấu giá viên định gõ xuống phát búa thứ ba chốt giá thì một tiếng hô vang lên ngắt lời của đấu giá viên.
- 1 triệu!
Người đấu giá viên tưởng tai mình nghe nhầm đợi đến khi cái giá 1 triệu được hô lên lại thì đấu giá viên mới nói được:
- 1 triệu!!! Số 132 trả 1 triệu! Có ai muốn trả mức giá cao hơn không?
Cả hội trường im như tờ, không thấy ai trả được mức giá cao hơn mức giá trên trời này đấu giá viên ngay lập tức gõ búa.
*BANG!*
- Xin chúc mừng! Số 132 đã mua được nô lệ này với mức giá 1 triệu, một kỉ lục mới!
Ông quản gia già, mặt mày ngơ ngác nghe người đấu giá viên nói. Liền quay sang thiếu gia nhà mình, trên tay cậu còn đang cầm cái bảng số 132 giơ cao:
- T-thiếu gia!? Ngài có thật sự muốn mua nô lệ đó với giá 1 triệu chứ!!!?
- Ừ.
- Nhưng mà lần này chúng ta ra ngoài chỉ đem theo 800.000 đồng vàng thôi!
- Vậy thì số còn lại ông tự lo liệu đi.
Nói rồi cậu sói vứt tấm bảng, bước ra khỏi chỗ ngồi, đi lên sân khấu đấu giá.
- Khoan! Chờ đã thiếu gia!!
...
Cậu ngồi bệt dưới đất, gương mặt như đã mất hết mục đích sống, hai mắt trống rỗng vô hồn không còn một tia sáng nào.
Đột nhiên cả người cậu bị nhấc bổng lên, một đôi tay ấm áp và êm dịu bế lấy cậu. Bị bế lên cao, cậu giật mình hai tay bám víu lấy người đang bế mình, gương mặt sợ sệt.
- Không cần phải sợ đâu.
- ...
- Mà em tên là gì nhỉ?
- ...?!
Cậu nhìn chàng sói cao ráo, khôi ngô, lòng bỗng dưng nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy gương mặt tươi cười đó đang hướng mắt về mình mà quan tâm hỏi than. Và... Đây cũng là lần đầu có người chủ động hỏi tên cậu. Cậu ấp úng, ngập ngừng nói từng chữ:
- A... Au... August...
- August à... Cái tên đẹp đó.
- ...
- Còn anh là Bianellius... Nghe hơi dài phải không? Cứ gọi anh là Bian được rồi. Vậy... Hân hạnh được làm quen nhé, August!
...
...
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top