Chương 1
(6:00)
Trời còn chưa sáng hẳn. Một cậu chó husky đứng trước một ngôi nhà hú hét kêu ai đó:
- Kane ơi!...
Còn cái người tên Kane thì vẫn đang nằm trên giường, mặc dù đã nghe thấy người ta kêu. Cậu mò mẫm đầu giường tìm điện thoại để xem giờ. Nheo hai mắt lại nhìn màn hình điện thoại:
- (...cái thằng này bị ngốc à... Mới 6h đã kêu. Kệ mày tao ngủ tiếp...)
Cậu lại úp mặt xuống gối mặc cho cậu chó bên ngoài vẫn gọi.
Cậu chó ngoài này không thấy động tĩnh gì thì cũng dựa lưng vào tường trông ngóng bên trong nhà:
- (nó ấy còn ngủ à... Đợi chút vậy)
. . .
cậu chó vừa nghĩ xong thì từ trong nhà vọng ra tiếng la mắng "giờ này mà còn ngủ hả. Để người ta đợi bên ngoài kìa!" Rồi tiếp sau đó là đủ loại âm thanh lộn xộn như có một trận chiến xảy ra.
(10 phút sau...)
Từ trong nhà Kane bước ra, là một cậu mèo trắng. Gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Mắt thì bên nhắm bên mở bước đi loạng choạng.
Thấy Kane đã ra cậu chó vui mừng vẫy đuôi:
- vậy đi luôn chứ?
- um...
- quên đồ này!
Ba của Kane, là một bác mèo lông xám đứng từ trong nhà quăng ra một cái balo to tổ bố. Cậu vụng về chụp lấy, rồi bị chiếc balo đè nằm lăn ra đất.
- trông trừng nó giùm bác nhé.
- dạ!
- được rồi vậy hai đứa đi đi.
Cậu chó nhìn Kane đang ôm chiếc balo mà ngủ gục. Không nhịn được Khẽ cười một cái...
(...)
Kane ôm chiếc bụng đang kêu đói, nói:
- kiếm chỗ nào ăn sáng đi.
- vậy vào quán kia đi.
- được...
...
Ngồi trong quán. Sau khi đã giải quyết xong bữa sáng. Kane quay qua hỏi cậu chó đang ngồi đối diện nhìn chăm chú vào điện thoại:
- sao mày gọi tao sớm vậy?
- là để cho mày xem cái này... Heheh...
Cậu chó đưa điện thoại cho Kane. Trên màn hình là một căn phòng nhìn rất sang trọng như khách sạn 5 sao.
- khách sạn à mày đưa tao xem làm gì? Chả lẽ... Mày rủ tao đi khách sạn?
- nô nô cái này hình chụp phòng kí túc xá ở trường Enyade đấy.
- Hả!?
Kane lại nhìn vào cái giường bồng bềnh trong hình. Nhìn cái là biết nằm trên đó ngủ chắc phê không lối thoát luôn quá.
[Trường ma pháp quốc gia Enyade]
Là một trong những ngôi trường ma pháp lớn nhất thế giới. Trường ma pháp khác trường bình thường chỉ tuyển chọn những tuyển chọn người có năng lực ma pháp mạnh mẽ mới vào. Những ai tốt nghiệp từ ngôi trường này ra đều là những người nổi tiếng cả.
- sắp tới giờ rồi kìa.
- vậy đi mau tao muốn nằm trên cái giường đó lắm rồi.
Cậu chó kia cười thầm đắc ý trong lòng:
- (nó cắn câu rồi heheh. Chỉ có cách này mới khiến con mèo ham ngủ này có động lực đi học thôi...)
(...)
Hai người đã đến một bãi đất hoang nằm cách xa trung tâm thành phố.
- nè có phải chỗ này không vậy.
Cậu chó đang cầm chiếc điện thoại hiển thị bản đồ, và điểm được đánh dấu là ở đây, Cậu ngó nhìn xung quanh:
- định vị trên điện thoại hiển thị ở đây mà...
- hmm... Tao biết ngay là không tin tưởng vô mấy cái bản đồ này được mà...
Chưa để Kane nói xong thì từ trên trời thổi xuống mấy luồng gió mạnh và mấy tiếng ồn lớn phát ra. Cậu tò mò ngước lên nhìn thì thấy một chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh xuống.
Cậu chó chỉ tay lên chiếc trực thăng đang đáp cánh, phấn khích nói:
- A! Tới rồi kìa.
- (nè nè! Có phải hơi khoa trương quá không!)
Từ trực thăng bước xuống một chị cáo đỏ, mắt cao, lông mi dài, gương mặt trái xoan, thân hình đồng hồ cát đang mặc một chiếc váy ngắn, làm lộ ra đầu gối và cặp chân thon gọn, chị ta thấy hai cậu liền hỏi:
- hai em là Kane và Hika phải không.
Hika đáp:
- à...vâng là tụi em.
- vậy hai em lên đi.
(Trên trực thăng)
Hika với bà chị kia như đã quen biết nhau từ lâu mà nãy giờ nói chuyện không ngớt.
Còn cậu thì không muốn tham gia cuộc trò chuyện của hai người họ lắm, mà lo ngồi ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao hiếm khi có dịp được thấy này rồi.
- à...nãy giờ mãi nói mà chị chưa giới thiệu. Chị là Yue học sinh năm 3.
- em là Hika ạ. Còn đây là Kane, cậu ta hơi ít nói chị thông cảm.
- hahah...không sao đâu.
Kane thì chẳng quan tâm tới hai người người họ lắm. Vẫn tiếp tục ngắm cảnh...
. . .
Chiếc trực thăng đã bay cao đến mức chỉ thấy mây với mây.
Thấy toàn mây nên chẳng còn gì để ngắm nữa. Cậu chán nản quay vào trong ngồi nghe hai người kia nói chuyện.
- năng lực của chị là gì vậy?
- chỉ là một năng lực bình thường thôi...
Nói rồi trên tay chị ta tạo ra một ngọn lửa nhỏ rồi ngọn lửa đó hoá thành hình dạng một con bướm lửa bay vòng quanh.
- woaw!
[Hoả Diểm]
Đánh giá năng lực cấp A. Thuộc loại nguyên tố. Có thể tạo ra và điều khiển ngọn lửa tuỳ ý và có thể hấp thụ những ngọn lửa bình thường để hồi phục mana. Ngọn lửa được tạo ra rất khó dập tắt và nhiệt độ có thể lên tới 3000°C.
- haha bình thường thôi.
- vậy em cho chị xem lại nè.
Hika nhắm hai mắt lại tập trung. Rồi từ trên tay cậu ta triệu hoán ra một thanh kiếm đang được cất trong bao. Trên bao kiếm còn được khắc những hoa văn, chi tiết tinh xảo.
- ồ năng lực thiếc kiếm à.
- hehe...
[Thiếc kiếm]
(thiếc kiếm của Hika đặc biệt hơn những thanh kiếm khác. Và đang trong trạng thái bị phong ấn.)
Đánh giá năng lực cấp B. Thuộc loại triệu hồi. Có thể triệu hồi ra một thanh kiếm sắc bén, thậm chí có thể làm xước cả kim cương. Độ cứng thì cứng hơn cả thép. Nếu bị nứt mẻ thì tự dùng mana của người sử dụng để tự sửa chữa. Một khi bị phá hủy hoàn toàn thì không thể triệu hồi ra trong một khoản thời gian.
- nhưng mà thiếc kiếm của em có bao kiếm. Lần đầu chị thấy đó.
- hehehh...nhưng em không biết cách rút nó ra.
- ồ! Chắc có lẽ cần đáp ứng điều kiện gì đó mới rút được rồi.
Chị Yue lại liếc mắt về phía cậu:
- còn em?
Bị hỏi đột ngột làm cậu bị đơ. Không nói được gì. Cố lắm mới rặn ra được mấy chữ:
- um... Em chưa thức tỉnh năng lực.
- hả!
Một người bình thường từ 8 đến 10 tuổi là có thể thức tỉnh nhưng cũng có vài trường hợp thức tỉnh muộn lắm thì cũng 3 năm. Đây là lần đầu cô thấy trường hợp đến tuổi 16 này rồi mà chưa thức tỉnh.
- (nhà trường sao lại mời một nhóc chưa thức tỉnh được chứ?)
- e-em xin lỗi!...
- hả!? Không sao đâu thức tỉnh muộn chút có sao đâu nè heheh.
Cậu quay mặt lại cửa sổ nhìn vô định:
- (giấu được ngày nào hay ngày đó vậy...)
Thực ra năng lực của cậu đã thức tỉnh từ rất sớm nhưng lí dó để cậu giấu nó thì...
Hiện tại đã bay ra tới biển. Một ngôi trường nằm trên một hòn đảo nhân tạo hiện ra trước mắt. Từ trên cao nhìn xuống thấy rất nhiều học sinh đang đứng dưới sân trường có lẽ là học sinh mới giống hai cậu.
Hika thấy cảnh tượng này không khỏi hứng khởi:
- wow! Khủng thiệt!
- hahah vào bên trong còn hoành tráng hơn đó.
(Tiếng trực thăng)
Cả đám học sinh ngước đầu lên trời nhìn chiếc trực thăng đang hạ cánh dần. Không khỏi bàn tán xôn xao.
- tới rồi đó hai đứa xuống đi.
Chị Yue đi xuống trước làm cho cả đám học sinh xôn xao:
- đó là đàn chị năm 3 à.
- đẹp quá!!
- chắc mạnh lắm đấy.
Hika xuống sau:
- cao lắm đó. Đây để tao đỡ xuống... ?
Cậu đã xuống từ lúc nào mà đang núp sau tấm lưng to lớn của Hika. Lấy cậu ta làm tấm bia chặn mấy ánh nhìn kia.
Bọn họ thấy lại có người khác thì không khỏi bàn tán:
- hai đứa đó là ai vậy?
- sao lại đi cùng đàn chị.
Trong lúc Hika còn đang bỡ ngỡ với khung cảnh của trường. Thì cậu đã kéo cậu ta đi vào theo sau chị Yue:
- đi mau.
- từ từ!
Tránh được mấy ánh mắt soi xét đó làm cậu thấy thoải mái hơn.
Đi theo sau chị Yue, cậu hỏi:
- tiếp theo mình đi đâu vậy?
- đi làm kiểm tra cho hai đứa.
- kiểm tra?
- à không có gì phức tạp đâu. Chỉ đo mana và lấy thông tin năng lực thôi.
Cả đám bước tới trước một cái thang máy. Bước vào chị Yue bấm số tầng âm 50. Cậu thấy bảng số tầng của thang máy này dài khinh khủng đếm sơ có tới 100 tầng. Chiếc thang máy lao xuống. Nhanh chóng đã đến.
Cửa thang máy mở ra chị Yue bước ra trước:
- tớ dẫn học sinh mới đến rồi này.
Một anh sói tuyết với bộ lông cũng trắng như tuyết đứng chờ sẵn gặp cả đám có hơi bất ngờ:
- A! Tới rồi à. Là hai em ấy sao.
Anh ta nhìn hai đứa cậu mà đánh giá:
- (nhóc husky này to con, lượng mana cảm nhận được cũng nhiều. Mạnh đấy! Còn nhóc mèo kia...)
Nghĩ rồi anh ta lại đưa mắt qua cậu đang đầy cảnh giác nhìn mình:
- (... Sao lại có sinh vật dễ thương đến vậy được! Cái mặt đầy cảnh giác đó, cái má trắng hồng đó thiệt là muốn sờ quáaa!)
Đuôi của anh ta bất giác mà xoay như chong chóng.
- nè cậu ổn không vậy?
- à e hèm... ổn. Vậy anh giới thiệu nhá. Anh là Yuki năm 3. Rất vui được gặp hai em.
Hika hí hửng đáp lại:
- em là Hika. Mong anh giúp đỡ.
Cậu vẫn còn chút phòng bị anh ta nên chỉ trả lời:
- Kane ạ.
- vậy giờ chúng ta đi kiểm tra ngay luôn.
Nói rồi Yuki bước tới bấm nút mở ra một cánh cửa. Vào trong Hika lại càng bỡ ngỡ hơn. Một căn phòng màu trắng diện tích siêu rộng chắc cả trăm mét.
- đây là phòng luyện tập.
Nói rồi Yuki lại bấm một cái nút trên tường. Ngay dưới sàn trồi lên một bệ đỡ một quả cầu pha lê.
- Mấy em đặt tay lên đi.
Hika là người xung phong thử trước. Vừa đặt tay lên thì quả cầu phát sáng rồi mờ dần. Trong quả cầu chứa một thứ chất lỏng chiếm một nửa không gian bên trong.
Chị Yue đứng kế bên phấn khích hét lên:
- woaw! Mana cấp 2 giỏi quá!
Hika hoang mang hỏi:
- mana cấp 2?
Anh Yuki vội giải thích:
- lượng mana quả cầu này có thể đo được tối đa là 4 cấp. Mana của người bình thường trung bình từ cấp 1 đến 1,5. Còn mana cấp 2 là giỏi lắm rồi đó.
- ồ... Vậy mana của anh là cấp mấy?
- của anh là cấp 2,5 còn Yue là 2,3.
- ồ.
- em vẫn có thể tăng mana bằng cách tập luyện nữa.
Chị Yue đẩy cậu lên phia trước:
- tới lượt em rồi.
- ah vâng!
Cậu đúng trước quả cầu. Hai mắt nhắm lại đặt tay lên. Quả cầu phát sáng một hồi lâu rồi mới dừng. Quả cầu phát sáng hơi lâu nên làm Yuki có chút mong đợi:
- (sáng lâu vậy! Chắc nhiều mana lắm.)
Trong quả cầu. Mana của cậu chỉ chiếm một ít. Làm cho ai cũng sững sờ.
Yue lên tiếng trước:
- mana cấp 0,5 sao!?
- thấp hơn cấp 1 ư!?
- hay quả cầu này bị hỏng chỗ nào rồi?
- đâu lúc nãy tớ mới kiểm tra nó mà. Sao hỏng được.
Cậu cười thầm đắc ý:
- (heheh kĩ thuật nén mana thành công rồi. Mình định nén cho về cấp 0,1 luôn. Nhưng có vẻ tới đây là hết rồi.)
[Kĩ thuật nén mana]
Đây là dùng kĩ thuật dùng để nén mana tạo ra thuốc mana trong công ngành công nghiệp chế tạo thuốc mana. Nhưng muốn nén được thì cần phải chiết xuất mana từ cơ thể ra rồi dùng các phương pháp đặc biệt mới có thể nén được.
Yue bị cậu làm cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không khỏi hoài nghi:
- (tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì vậy chứ!? Chuyện thức tỉnh muộn thì mình nghĩ đã hiếm lắm rồi đằng này mana cấp 0,5 nữa!)
Yuki vội an ủi cậu:
- không sao đâu mà mana có thấp chút có sao. Nếu năng lực mạnh thì có thể bù đáp lại mà.
Yue thở dài một cái rồi trực tiếp tạt cho Yuki một gáo nước lạnh:
- đến giờ em ấy vẫn chưa thức tỉnh năng lực.
- cái gì!?
Yuki nhìn qua cậu đang bị Hika trêu chọc vì lượng mana có chút xíu:
- (đáng thương thật đấy. Chắc có lẽ em ấy bị kì thị nhiều lắm. Nhưng không sao đâu anh đây sẽ đối tốt với em.) rồi vậy ta kiểm tra năng lực thôi. Do Kane chưa thức tỉnh nên không cần kiểm tra đâu.
Mặt cậu tỏ rõ vẻ sung sướng khi không cần kiểm tra.
Hika hỏi:
- kiểm tra năng lực là kiểm tra như nào vậy anh?
- em chỉ cần sử dụng năng lực thôi.
Nghe yêu cầu đơn giản vậy Hika làm liền. Nhắm mắt lại tập trung triệu hồi ra thiếc kiếm. Yuki thấy thanh thiếc kiếm có bao kiếm là biết nó đặc biệt liền:
- ồ! Thiếc kiếm có bao kiếm à. Em rút ra được không?
- em không rút ra được.
- vậy thử đấu với anh một trận không? Biết đâu có thể rút kiếm được đó.
- Ý kiến hay đó!-Yue
Chị Yue khá hào hứng với trận đấu này:
- vậy tớ sẽ làm trọng tài cho.
- nhưng mà em còn chưa biết năng lực của anh Yuki là gì nữa mà.
- tí thì sẽ biết ngay mà. Bảo đảm không yếu hơn chị đâu hehe.
Nghe chị Yue nói như vậy thì càng làm cho cậu ta căng thẳng thêm.
(...)
Hai người lúc này đã vào vị trí và sẵn sàng.
- hai người đã sẵn sàng chưa. Vậy bây giờ thì... Bắt đầu!
Tiếng hô bắt đầu vừa mới hô lên. Thì Hika đã xông lên nhanh chóng tiếp cận ngay trước Yuki:
- em xin phép được tung hết sức!
- ồ nhanh đó... Nhưng còn non lắm.
Trên tay anh ta từ lúc nào đã kết tụ một mũi tên băng phóng nó đi. Hika vội dùng kiếm đỡ lại nhưng cũng bị đẩy lùi ra xa:
- băng hàn!? M-mạnh quá!
- hehe bất ngờ không.
[Băng hàn]
Đánh giá năng lực cấp A. Thuộc loại nguyên tố. Cho phép người dùng tạo và điều khiển băng. Băng được tạo ra từ năng lực cứng và lâu tan hơn băng bình thường.
Không để anh ta đắc ý. Hika lại tiếp tục lao tới. Yuki thì ném những mũi tên băng giữa khoảng cách. Cứ thế người ném người đỡ. Chị Yue thấy trận đấu cứ như tụi con nít chơi ném bóng tuyết vậy:
- nè Yuki ơi! Đừng có giỡn nữa nghiêm túc giúp em ấy đi.
- rồi rồi. Mới chỉ khởi động thôi.
Anh ta hội tụ ra một mũi tên băng khổng lồ phóng đi. Mũi tên lao nhanh tới Hika. Cậu ta chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà cầm chắc thanh kiếm lao tới. Chém mũi tên kia vỡ tan ra thành mảnh vụn.
- ồ khá đấy chứ. Vậy đỡ chiêu này xem!
Yuki cúi xuống tay chạm đất. Từ dưới mặt đất những cọc băng sắc nhọn đâm lên hướng về phía Hika. Hika nhanh chân né qua một bên nhưng vẫn bị cứa một vết ở chân.
Thấy Yuki xài đến chiêu này Yue kêu cậu đang đứng kế bên:
- chúng ta ra xa chút.
- à vâng.
Trận đấu vẫn tiếp tục. Lúc này Hika đã đuối sức vì nãy giờ toàn tránh đòn. Chẳng thể áp sát được Yuki. Cứ lại gần là bị đẩy ra. Làm cho cậu ta thấy hơi nản.
- có vẻ kết thúc thôi nhỉ.
Anh ta tụ băng lại, làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh theo. Quả cầu băng tụ xong thì đã hoá hành hình dạng một con chim. Theo ngón tay chỉ con chim lao về phía trước đập cánh sinh động như thiệt. Hika chẳng còn sức chạy nữa quyết định chặn đòn này. Hai tay cầm chắc kiếm, đứng sẵn tư thế phòng thủ. Con chim xé gió lao tới. "Keng keng" cậu đã thành công chặn đứng được nó nhưng nó vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục đẩy tới. Va chạm với vỏ kiếm tạo ra tia lửa. Tay Hika run run chống đỡ khó khăn. Hika dần bị đẩy lùi lại. Chẳng mấy chốc đã kiệt sức chẳng. Đòn tấn công trực tiếp đâm cậu ta văng vô tường. Nằm gục một bãi.
- chết! Hơi quá tay rồi eheh.
Anh ta vội chạy lại vác cậu ta đi trị thương. Cậu được xem một trận đấu hoành tráng này không khỏi cảm thán:
- mạnh quá...
- nè Kane!
- dạ?
- chị vừa nghĩ ra ý này. Hay là em thử đấu với chị đi.
- hể!? Nhưng mà em chư-
- thì để thức tỉnh năng lực đó!
- Hả!!?
Qua trận đấu vừa nãy. Thì cậu có thể suy ra được kết quả khi đấu với chị ta. Là thua thảm hại. Cậu liền vội từ chối ngay:
- chắc là em không-
Chưa biết là cậu đã đồng ý hay không thì chị ta đã đứng phía xa đối diện hô to:
- vậy giờ chị bắt đầu nhé!!
- ế!?
Một quả cầu lửa từ xa bay tới. Cậu liền cong giò chạy né. Liên tiếp là những quả cầu lửa phóng tới với cường độ ngày càng nhanh. Yue thấy cậu chỉ chạy tránh né thì lại càng hăng hơn:
- nè! Cái gì mà chỉ biết chạy thôi vậy hả. Đánh trả đi chứ!
- (ngu mới đứng yên đó!)
(...)
Trận chiến đã trôi qua được khá lâu. Hai bên đều thấm đẫm mệt mỏi.
- hừ... hừ... Sao em né không vậy!
- hờ... Hờ... Sao chị đánh em quài vậy.
- Cái tên nhóc này... Vậy chỉ đành ép em thôi.
Trên đầu chị ta bắt đầu tụ một quả cầu lửa to dần.
- (cái gì!? Chơi đại chiêu luôn rồi!)
Quả cầu lửa đã tích tụ xong. Giờ nó giống như một mặt trời mini đang.
- đỡ lấy!!
Chị ta vung tay quả cầu lửa ngay lập tức lao tới không nhanh nhưng cũng không tránh được vì phạm vi tấn công quá lớn có chạy cũng không thoát được. Cậu nhìn quả cầu mà tưởng tượng tới hậu quả khi dính trọn nó. Bị quấn băng khắp người thành một cái xác ướp biết đi. Không để chuyện đó xảy ra cậu liếc mắt lia lịa tìm đường thoát. Nhìn về phía anh Yuki. Là người duy nhất có thể cứu cậu. Nhưng... Anh ta vẫn đang lo trị thương cho Hika còn đang ngất mà chẳng biết bên này đang có một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Cậu chỉ còn cách tự cứu lấy mình:
- (chết tiệt! Chỉ còn cách xài nó sao.)
Từ phía Yue thấy cậu chẳng nhúc nhích gì chị nghĩ:
- (ăn trọn đòn này thì chỉ bỏng chút thôi. Quấn băng vài ngày là lành. Sao nào? Bị dồn tới nước này thì có thức tỉnh không.)
Quả cầu lửa rơi xuống. Tạo ra một vụ nổ lớn. Làm cho Yuki đang bận rộn bên này phải liếc qua xem. Thấy vụ nổ kia thì quát:
- Yue!? Cậu làm gì vậy!
- hehe chỉ là giúp Kane thức tỉnh năng lực thôi.
- cái gì!?
Làn khói tan dần. Hai người vội vã chạy tới xem xét tình hình
- !?
- đó thấy không tớ nói là giúp em ấy thức tỉnh là thức tỉnh được mà.
- giúp cái đầu cậu! *Gõ đầu*
- au!
Trước mắt hai người là một quả cầu được đan nên từ những sợi xích màu vàng kim bao bọc và bảo vệ cậu ở trong.
- năng lực này là gì!?
- wow! năng lực hiếm à?
Quả cầu rung lắc. Rồi những sợi xích tản ra. Cậu tờ bên trong bước ra loạng choạng ngồi bệt xuống:
- phù~... sống rồi.
Yuki chạy lại:
- em có sao không!?
- ahh không sao. Mà nhờ có chị Yue "giúp" nên em mới thức tỉnh được mà sống sót.
Anh ta lại liếc về Yue. Chị ta quay mặt đi hướng khác huýt sáo.
- để anh đưa em đi trị thương
- ah không cần đâu, em có bị thương đâu.
Cậu đứng dậy đi loạng choạng lại ngã nữa. Thì một vòng tay đã đỡ cậu lại:
- đứng còn không vững nữa. phải đi trị thương!
- kh-không cần đâu mà! Ế!
Anh Yuki đã bế cậu lên nhẹ nhàng. Đi bỏ lại Yue ngơ ngác đứng load chuyện gì vừa xảy ra...
(...)
Trên hành lang. Trong ánh sáng trắng vàng dịu nhẹ của ánh đèn huỳnh quang. Cậu đang được Yuki bế trong lòng. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Chẳng biết vì ngại hay là không có gì để nói. Từ góc nhìn này cậu có thể quan sát anh ta sát kĩ hơn. Bộ lông mềm mại ấm áp. Đôi mắt màu lam trời long lanh. Còn... Cái mùi như mùi nước hoa nồng nồng nam tính này nữa. Làm cho cậu lim dim buồn ngủ.
(...)
Anh ta liếc xuống nhìn một cái thì cậu đã thiếp đi từ lúc nào:
- (n-ngủ rồi! Trong vòng tay mình nữa chứ!!)
Yuki không dám bước đi nhanh sợ làm cậu tỉnh giấc và cũng... Muốn khoảnh khắc này lâu thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top