Chap 5

Ding doong ! Ding doong ! Ding doong !
- " Mình đến đây ! "
Nguyên từ trong nhà chạy ra mở cửa .....
- Hoành, Thiên Tỉ, An Hy trông thật bảnh bao với bộ vest lịch lãm, lúc này trông họ thật đẹp ..... Nguyên đứng ngơ ngác nhìn họ rồi Hoành vỗ vai cậu : " Này, sao cậu lại ngây ngốc ra như thế, cậu xem tớ thế nào, được không ? "
" Đẹp, đẹp lắm, cả 3 cậu đều đẹp " - Nguyên trả lời.
Hoành lại nhìn cậu rồi nói " cậu nhìn xem tớ đã mặc như vậy thì tớ có thể làm King  không ? "
Bỗng Thiên Tỉ lại gần gõ nhẹ lên đầu Hoành : " đồ ngốc, em muốn làm King vậy sao, có phải em không thích ở bên anh nữa...". Hoành vội đáp : " không có đâu, em không muốn làm King đâu, em thích bên cạnh anh hơn :3 "...
Thấy bầu không khí đó Hy vội lên tiếng : " e hèm, các cậu có nhớ chúng ta tới đây làm gì không ? "
Chợt nhớ ra Hoành gãi đầu : " ây da, lỗi tớ lỗi tớ, Nguyên à tớ sẽ giúp cậu trở nên bảnh bao hơn khi đến buổi dạ hội, cậu yên tâm để tớ làm cho ". Thế là Nguyên bị Hoành kéo lên lầu chuẩn bị...  ...... ... 20 phút trôi qua, Nguyên và Hoành bước xuống
" 2 người thấy thế nào, tuyệt lắm đúng không, Hoành mà ra tay là chỉ có hoàn hảo thôi, ... ahhahahah... ". " phải, đồ ngốc của anh làm tốt lắm " Thiên Tỉ lên tiếng.
Nguyên thì không thể tin được với vóc dáng của mình khi mặc bộ vest lại trở nên lịch lãm và quyến rũ như vậy, lúc cậu đang mãi suy nghĩ, Hy và Hoành kéo cậu lại hiện thực rồi cùng lên xe để tới buổi dạ hội....
Ngoại cảnh : buổi dạ hội thực sự rất lộng lẫy, phong cảnh làm người ta cảm thấy thoải mái, thanh thoát với những dải ruy băng màu xanh, màu tím, màu đỏ... Cánh cổng được sơn màu trắng trang trí thêm hoa, lá, làm cánh cổng trở nên tao nhã và nhẹ nhàng... Khi bước vào trong khán phòng, có thể nói là nơi hội tụ của mỹ nhân và các chàng công tử con nhà quyền quí... ai cũng thướt tha trong những chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp, những chàng trai thì lịch lãm với những bộ vest trang trọng, bước vào cảnh cửa ấy cứ như bước vào thiên đường vậy....
" Oa, tới rồi này, công nhận là rất đẹp, thật sự rất đẹp" Chí Hoành lên tiếng khi thấy vẻ đẹp đó... Vương Nguyên cũng trầm trồ khen ngợi trong lòng nơi này thật sự rất đẹp, bước vào cứ như lạc trên thiên đường vậy. Họ cùng nhau hòa nhập vào bữa tiệc mà trường tổ chức, cùng nhau chơi trò chơi, hát hò, nhảy múa, và rồi phần quan trọng nhất cũng đã tới đó chính là khiêu vũ để chọn ra King And Queen cho năm học tới... Ai cũng háo hức, hồi hộp.... và rồi một bản nhạc ballad vang lên du dương và nhẹ nhàng làm lòng người say mê, họ bắt đầu khiêu vũ, ai nấy đều có cặp khiêu vũ chung với nhau, Hoành và Thiên Tỉ không ngoại lệ, An Hy và Nguyên thì không có ai khiêu vũ chung nên họ chỉ biết đứng nhìn mọi người, vừa uống nước trái cây vừa nhìn mọi người khiêu vũ. Tiếng nhạc đang du dương nhẹ nhàng bỗng tiếng trống vang lên, cánh cửa chính của khán phòng mở ra, điều đó thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.... Vài người bàn tán, khán phòng trở nên xôn xao.... Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, lịch lãm trong bộ vest sang trọng sải bước vào trong khán phòng. " Các cậu thấy không, Vương Tuấn Khải kìa, anh ấy thật sự rất đẹp, tym tớ thật xao xuyến a~~~~~ ". Không chỉ vậy sau khi Tuấn Khải bước vào Bảo Bảo cũng vào tiếp sau đó thu hút ánh mắt của rất nhiều chàng trai, Bảo Bảo bước vào với bộ váy dạ hội lộng lẫy, làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Các chàng trai nhìn cô khen ngợi, các cô gái nhìn cô thán phục, bởi lẽ bình thường cô rất hòa đồng nên không ai ghét cô cả mọi người đều yêu mến cô. Cô bước vào với một bộ váy dạ hội màu trắng lấp lánh, tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng những đường nét rất tinh sảo làm tôn lên dáng người và màu da của cô, điều này khiến cô trở nên thanh cao và trong sáng hơn. Ngoài những người trầm trồ khen ngợi thì có Tiểu Tuyết, một cô gái tuy nói là con gái của một gia đình khá giả nhưng luôn tỏ ra kiêu ngạo, ghanh ghét mọi người, khi cô thấy Bảo Bảo bước vào thì trề môi, thốt ra những lời nói khó nghe về Bảo Bảo : " cô ta chẳng qua nhà giàu có nên mới có nhiều người thích chứ có đẹp gì đâu, nhìn lại nhan sắc cũng không bằng tôi :))) ".
Nguyên và Hy đứng kế bên nghe thấy, nói với nhau rằng cô gái này cũng độc địa quá, "Nguyên à cậu còn hiền hơn cô ta gấp trăm lần, cậu xem Bảo Bảo đẹp biết bao, dễ thương biết bao, lại hiền lành tốt bụng vậy sao cô gái kia lại có thái độ như vậy chứ, đúng là không thể hiểu nổi con gái ngày nay nghĩ gì nữa" ....  Nguyên cười gượng : " tớ cũng không hiểu nổi ". Cậu làm sao để ý Bảo Bảo xem cô ấy như thế nào vì tâm trí của cậu đã bị bay biến khi anh bước vào. Cậu vẫn luôn nhìn trộm anh, xem anh làm gì, nói chuyện với ai? Những lần anh cười tim cậu như đập nhanh 1 nhịp, chậm 1 nhịp không tài nào hiểu nổi. Cũng có lúc không để ý, hai ánh mắt bất giác chạm nhau khiến cậu ngượng ngùng và đỏ mặt :3
Từ lúc hai người họ bước vào, khán phòng như nhộn nhịp hơn bởi các chàng trai, cô gái chỉ chờ cơ hội đến gần họ... nhưng mà Vương Tuấn Khải rất lạnh lùng nên không nhiều cô gái dám đến gần, nhưng Bảo Bảo lại khác, cô rất cởi mở nên các chàng trai tiến lại bắt chuyện với cô rất nhiều. Chỉ có điều cô không để ý tới ai cả... Hy cũng muốn bắt chuyện với cô và anh lấy hết can đảm của mình tiến tới bên cạnh cô. Hai ánh mắt chạm nhau, Bảo Bảo ngỡ ngàng tim đập nhanh 1 nhịp rồi cười rất tươi với anh, " chào cậu, hôm trước cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng mãi không thấy cậu gọi điện nên tôi cũng không biết làm sao để báo đáp, không ngờ lại gặp ở đây, chúng ta không phải rất có duyên sao :3 ". Tất cả mọi người dồn ánh mắt qua Hy, anh lúng túng trong giây lát rồi bình tĩnh lại tiến tới gần cô hơn, " phải là tôi, không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi, nếu nói trả ơn vậy tôi có thể mời cô nhảy 1 điệu với tôi không :3 " (ahihi 2 anh chị dễ thương ghê :3 ). Trước lời đề nghị của anh, cô vui vẻ đồng ý và cầm tay anh không chút do dự. Họ nhảy cùng nhau, như một đôi tiên đồng ngọc nữ hạnh phúc bên nhau, hạnh phúc bên những điệu nhảy. Họ cảm nhận như xung quanh chỉ còn họ  và âm nhạc là tồn tại. Họ say đắm trong những điệu nhảy, thả mình vào âm nhạc mặc mọi thứ đang diễn ra. Còn bên Nguyên cậu bất chợt gặp Vương Tuân Khải đang ngồi 1 mình lại rất gần cậu, cậu cảm thấy rất hồi hộp, không biết làm sao chợt anh gọi cậu : " Cậu kia, phải, tôi nói cậu đấy, sao nhìn tôi từ lúc tôi vào tới bây giờ, cậu muốn nói gì với tôi ? ", " Lại đây "
( Áaaaaaaaaa....  anh gọi cậu rồi, mọi người muốn biết tiếp theo xảy ra gì không vote cho mình nhe, mình sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể, dạo này hơi bận xíu :3 Cám ơn các bạn đã đọc nha :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top