Chap 3

- Sau khi trở về phòng, Hy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn Nguyên, Hoành và Tỉ, sau khi đi siêu thị về thì đều trở về phòng của mình.
- Họ nghỉ ngơi trong phòng của mình... Tối tầm 20g thì họ đi công viên... Vương Nguyên được mọi người cử đi mua nước, lúc tới quầy mắt cậu đã sáng lên khi thấy có rất nhiều bánh ngọt trang trí rất đẹp mắt... Đang mải nhìn bỗng cậu cảm thấy có cảm giác rất lạ và cậu đã gặp Vương Tuấn Khải. Cậu luống cuống, tim đập nhanh, không biết là cảm giác gì nhưng trước đây cậu chưa hề có. Cậu quay qua nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt mình, rồi anh nở nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh trông thật dễ gần và không giống như những gì mọi người nói. Đang miên man trong suy nghĩ của bản thân thì người bán hàng gọi làm cậu bừng tỉnh.
- Xin lỗi quý khách cần gì ạ ? Nhân viên hỏi.
- À vâng, cho tôi 4 ly coca, 2 bánh chocolate và 2 phần bắp rang.
Cậu trả lời và không quên nhìn sang bên cạnh nhưng lại không thấy ai cả, cậu hơi thất vọng, nhận lấy đồ của mình và rời đi.
Lúc quay trở lại với mọi người cậu vẫn mang cái vẻ mặt u ám đó, bỗng Thiên Tỉ lên tiếng :
- Hồi nãy tớ nhìn thấy Tuấn Khải vào quầy ăn, cậu có thấy anh ấy không Vương Nguyên?
- Tự nhiên tim cậu đập nhanh, mặt hơi ửng hồng nhưng trong bóng tối nên không ai để ý, cậu trả lời : tớ cũng không để ý lắm, tớ mua xong là quay lại đây luôn
- À, vậy thì tiếc quá.
- À, đang trong kì nghỉ mà, chúng ta phải tận hưởng một tuần này chứ, thế nào? Bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây? Thiên Tỉ háo hức đưa đề nghị, An Hy đề nghị là đi xem phim và sau đó đi công viên ...v...v...
- Lúc ở rạp chiếu phim, khi đang vào ghế ngồi thì Thiên Tỉ lên tiếng :
- Tuấn Khải, không ngờ anh cũng ở đây, thật bất ngờ?
- Tuấn Khải khuôn mặt lãnh đạm nhìn Thiên Tỉ và ngó qua Vương Nguyên hỏi :
+ Cậu, phải cậu đấy, tên gì vậy? Chúng ta hình như gặp nhau ở đâu rồi phải không? Hình như ở quầy hồi nãy...
- Câu hỏi của anh làm cậu bối rối, hơi chút ngượng nhưng vẫn trả lời anh : Em là Vương Nguyên, em học dưới anh một khóa, hồi nãy xin lỗi anh vì đã thất lễ.
- Cả bọn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng chẳng thắc mắc gì nhiều, họ vào chỗ ngồi và xem phim. Lúc hết phim cũng gần 22h đêm...
- Cậu mệt lã người, nhanh chóng quay về phòng và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ cậu mơ một giấc mơ rất lạ, cậu thấy anh, chàng trai tên Vương Tuấn Khải, với đôi mắt sáng, nụ cười quyến rũ, thân hình tuyệt đẹp đang đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười thật tươi, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và ôm chầm lấy cậu, trao cho cậu một nụ hôn say đắm nhưng vừa dứt ra cậu lại sợ hãi khi thấy anh rời đi, anh khinh miệt tình cảm của cậu, anh không chấp nhận tình cảm của cậu, xa lánh cậu, bỗng lúc đó cậu giật mình tỉnh dậy và tự trấn an bản thân : " Chỉ là mơ thôi, mơ thôi "

-----------------__________----------------
- Mọi người đọc rồi cmt cho mình biết ý kiến nha, xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top