PHẦN 1 (Tiếp theo).
Bố mẹ tôi lúc nào cũng tự hào về việc trả tiền cho các lớp học của con, và tự hào về việc không bao giờ sờ tay vào gì mà con vẫn giỏi. Nuôi tôi siêu nhàn, cả đời có hai chị ô sin làm tất cả các việc, từ đưa đón đến nấu cơm đến mua quà sinh nhật. Thậm chí, các chị ô sin còn đi họp phụ huynh, các cô giáo tức lắm vì nghe tên người bố nghệ sĩ nổi tiếng bao nhiêu năm mà chưa bao giờ được phép gặp mặt. Năm tôi lên cấp Hai, Bố tôi còn vui tính đến nỗi hỏi con học lớp Ba hay lớp Bốn rồi ý nhỉ?
Tôi thì nghĩ là các cô giáo ghen tị trù ếm tôi lắm, chỉ vì nhà tôi có cô ô sin đi cả dép lê đến họp phụ huynh, còn cô phải tự đón con mỗi lúc tan lớp. Cô toàn gọi điện về nhà mỗi khi hẹn Bố tôi không được. Bố tôi chẳng thèm nghe máy. Tôi mất cả vài năm nghĩ có khi cô chủ nhiệm yêu đơn phương Bố nên mới hành xử kiểu đấy cũng nên, chứ làm gì có bố mẹ nào mỗi năm đều phải đến họp phụ huynh một lần, làm gì có ai có thời gian? Cô gọi thì kệ cô thôi, tôi ở chung nhà mà cả đời cũng chỉ ăn được bữa cơm (ô sin nấu) với Bố Mẹ vài lần đấy thôi.
.
-------------------->còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top