Kết.

Tôi lại trở về nhà như bao ngày sau cơn say từ rựu.

Kỳ lạ thật nay thằng nhóc đó không ra đón tôi như mọi ngày, mà tôi quan tâm làm gì nhỉ. Chắc nó đi ngủ rồi vì 12h rồi mà.

Tôi đi ngang qua phòng nó, thấy cửa không khóa tôi liền ghé vào nhìn tí. Đập ngay trước mắt tôi là một cơ thể của một người con trai đang treo lủng lẳng trên trần nhà.

-C..cái đéo gì đang diễn ra thế!?

Đó là Fourth, thằng nhóc được đính hôn với tôi. Trên bàn còn có một bức thư do Fourth để lại trước khi từ trần, bức thư đó là cho tôi..

". Gửi người em yêu nhất.
Khi đọc được bức thư này chắc có lẽ em đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng em muốn dùng một chút thời gian ngắn ngủi này để dặn dò anh. Từ khi em đi anh nhớ tự chăm sóc sức khỏe nhé! Nhớ nhẹ nhàng và yêu thương tới những người anh yêu nữa. Dẫu biết rằng anh không yêu em nhưng em yêu anh nhiều lắm. À nhắc mới nhớ em vừa tìm được câu thơ này hay lắm em muốn anh nghe thử:
        "    Tôi như là con kiến
           Trong thủ đô vội vàng
          Một ngàn năm văn hiến
         Một ngàn năm yêu chàng." 
Câu thơ ấy như chúng ta vậy em nguyện yêu anh suốt kiếp. Nếu có kiếm sau em xin được là vợ anh tiếp nhé!
                                       
                                       Fourth Nattawat"
Nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ, tôi chợt nhận ra tôi đã yêu em mất rồi. Giờ hối hận cũng không kiệp nữa, suốt những năm tháng qua đã để em chịu thiệt rồi.

Jayeh khi nghe em mất cũng đã khóc rất nhiều, cô ấy nói đã yêu thầm em từ rất lâu nhưng không muốn em khổ sở nên cô ấy quyết định rời đi. Cô ấy hận anh lắm vì anh đã làm em như thế này.

_________________________________________
5 năm sau

Nhanh thật mới đó mà em đã ngủ được 5 năm rồi mau dậy đi chứ. Tôi ngồi bên cạnh mộ em mà nói.

Bây giờ tôi đang đi trong những mùa lạnh của đất Thái đáng lẽ bây giờ em đang cạnh tôi sưởi ấm cho tôi. Chứ không phải để tôi cô đơn một mình lạnh lẽo như thế này.

Tôi nhớ em quá phải làm sao đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top