Chương 5: Hoa mẫu đơn

Cô nhắm tịt mắt vào, dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, lòng thầm nghĩ: Kiểu này chết chắc rồi!

Ai ngờ... đến khúc cua, chiếc xe tự rẽ như thường.

Ý Đình: "..." - xe tự lái hả? Đệt, sao không nói sớm!

Anh thấy cô như vậy thì sốt sắng.

- " Sao thế? "

Cô ngồi thẳng người dậy, đỏ mặt ấp úng.

- " Xin... xin lỗi! Tôi tưởng xe sắp đâm nên... "

- " Em lo lắng cho tôi? "

- "... " - lo lắng ư?

Cô lo lắng cho anh ư? Chắc là sợ thế giới mất thêm một mỹ nam nhỉ? Ừ đúng thế rồi!

Cô tự nhủ, tự dối lòng mình. Lúc định giải thích, anh lại ôm cô vào lòng, hôn đắm đuối. Anh cướp hết khí ôxi của cô, hại cô suýt chút nữa thì ngợp thở. Lúc buông ra, anh còn thủ thỉ.

- " Xin em, đừng giải thích, có được không? "

Cô rung động, quay mặt ra chỗ khác.

- " Ừm "

Thế là bầu không khí trong xe cứ kì lạ như vậy trong suốt quãng đường.

...

Vì đám cưới được tổ chức vào buổi chiều nên lúc về đã là 11 giờ đêm. Anh đưa cô về một căn biệt thự rất to rộng. Theo như cô biết thì đây là Hảo An Cầu. Hảo An Cầu gồm có 3 biệt thự rất lớn, không thể mua được bằng tiền. Chỉ có những người thuộc công ty Dương thị mới được ở đây. Cô tự hỏi, ai sở hữu được 3 hàng "khủng" này nhỉ?

- " Biệt thự 1 là của tôi, biệt thự 2 là của Mạc Uyên, còn biệt thự 3 vẫn đang để trống. Nếu em thích, tôi có thể cho em. Đằng nào cũng chẳng có ai ở. "

- " ... "

Anh đi guốc trong bụng tôi sao??? Còn nữa, "hàng khủng" thế này, nói cho là cho hả???

Bỗng, cô nhìn thấy mấy bông hoa trong vườn của Mạc Uyên...

- " Hoa mẫu đơn... "

Cô đi lại gần khu vườn của Mạc Uyên. Hoa mẫu đơn, toàn là hoa mẫu đơn...

- " Mạc Uyên nó thích hoa này lắm, em cũng vậy sao? " - anh bước tới, đứng ngay sau lưng cô.

Thích???

Phải, đã từng một thời cô thích nó, thích vẻ đẹp thuần khiết mà tinh tế của nó...

Nhưng... nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô...

- " Về nhà đi... " - cô ủ rũ đi ra phía nhà của Mạc Thiên, anh đi sau cô.

Vừa vào nhà, có một ông lão chừng 50 tuổi bước ra, cúi gập người 90 độ chào.

- " Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người đã về! "

- " Ừm "

Vừa cởi giày, Mạc Thiên vừa gật đầu. Lúc này, có một người phụ nữ có lẽ cũng na ná tuổi ông lão vừa rồi, bước từ trên tầng xuống. Người phụ nữ ấy mặc một bộ váy màu hồng phấn, dáng người vẫn rất "ngon lành" nha!

Chẳng lẽ đây là... Dương phu nhân???

Mẹ chồng của cô???

Không phải bà ở Dương gia sao??? Sao lại ở đây???

Bà cười hiền hậu - " Tiểu Thiên, con về rồi sao? "

- " Ừm " - Mạc Thiên gật đầu

Thôi rồi, cô phải sống trong cảnh mẹ chồng nàng dâu sao??? Không muốn!!!

Cô còn đang thất thần, Mạc Thiên đã lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cô.

- " Đây là vú Mai, còn kia là quản gia Chư. Em làm quen đi! "

Ồ, hóa ra là vậy!

Cô thở phào nhẹ nhõm. Dường như biết được suy nghĩ của cô, anh ho khan.

- " Khụ... Yên tâm đi, mẹ tôi không về đây sống đâu! "

- " ... "

Anh biết đọc suy nghĩ người khác sao???

- " Tôi lên tắm... "

Vì đang mặc váy cưới nên lúc này Ý Đình rất khó chịu. Mạc Thiên nghe vậy thì gật đầu.

- " Ừ "

Cô bối rối - " Cái đó... phòng tôi ở đâu vậy? "

Mạc Thiên nhíu mày.

- " Phòng em? "

- " Đừng nói là tôi ở chung một phòng với anh nhé? "

- " Dĩ nhiên!"

- "..." - Aaaaaaaaa, ai đó giết tôi đi!!!

- " Chẳng lẽ em muốn tạo phản?" - Mạc Thiên nhướng mài, ánh mắt như muốn nói : "Em thử nói có xem!"

- " Dĩ nhiên... "

- " Hửm? "

- " ... là không rồi! "

Ý Đình giọng ỉu xìu bước lên phòng. Aaaaaaaa má ơi! Chỉ có 2 tầng nhưng tầng hai có tận 4 phòng nối tiếp nhau. Sao anh không cho tôi vào một phòng khác chứ huhu!

Vậy phòng cô đâu?

- " Phu nhân, phòng cô ở đây! "

Vú Mai từ đâu chui ra, chỉ tay về phòng số 3

- " Cảm ơn vú Mai! Sau này vú cứ gọi con là Ý Đình là được rồi! "

- " Được!" - vú Mai cười hiền hậu

...

Ngâm mình trong dòng nước ấm, Ý Đình suy nghĩ viển vông.

Tuy là phòng tắm nhưng cái bồn này cũng đủ để chứa 4, 5 người rồi. Vì thế nên cô nằm trong bồn, ngước mắt nhìn trần nhà.

Lát nữa... cô phải làm chuyện đó thật sao?

Tự nhiên đứng trước một người xa lạ, cởi hết quần áo ra, tiếp đó là abcdxyz. Ừm, không tự nhiên cho lắm nhỉ?

Nhưng đây chỉ là một bản hợp đồng thôi mà, không nhất thiết phải làm vậy chứ...

Cô còn đang phân vân, bỗng nhiên, cửa phòng tắm được mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: