chương 8: Tìm ra.




Chính vị sợ có gián điệp trong sở, lần này, Vương Chính rất cẩn thận không dám làm bừa, anh lựa chọn những người lý lịch sạch nhất, đem toàn bộ thiết bị liên lạc của mọi người đều thu lại, theo như lời Mộc Hi người trong đây không nhiều, phần lớn đều nằm ở khu vực canh phòng và phòng máy.

trong lúc chuẩn bị trước khi tấn công tòa nhà, Vương Chính lại nhận được tin, Mộc Hi biến mất, Vương Chính vô cùng lo lắng, phân phó cho đội viên chuẩn bị sẵn sàng ở đó, anh chạy đến bệnh viện thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, kèm theo một đoạn ghi âm giọng nói của Mộc Hi.

" Nếu muốn cứu nó một mình mày đến nhà xưởng sau thành phố, đừng giở trò nếu không, lần này tao chắc chắc chó tao sẽ ăn no"

Vương Chính nắm chặt chiếc điện thoại đến mức tay trắng bệch, anh vội vàng lái xe đến địa chỉ được chỉ định, ngoại thành thành phố chỉ có hàng đèn đường đặc biệt tối tăm, giống như con đường phía trước chỉ có thể đi không thể về, Vương Chính càng đạp mạnh ga hơn, anh đã để lại một chút tin tức cho đồng đội mong rằng họ sẽ tới kịp.

Vương Chính dừng xe trước một nhà xưởng bỏ hoang, từ bên ngoài cũng ngửi đươc mùi mốc meo của nó, nghe nói đây từng là một xưởng may lớn của thành phố, vì ông chủ mất đứa con quá đau buồn mà qua đời, xưởng may cũng phá sản bỏ hoang.

Vương Chính nhìn ánh đèn vàng le lói từ bên trong nhà xưởng, sờ khẩu súng bên hông, anh bước vào, ánh đèn bên trên tầng hai, lập lờ lạp lờ, đôi lúc lại có tiếng gió mang theo mùi khó ngửi, Vương chính xác nhận xung quanh an toàn mới bước lên trên.

_Cảnh sát Vương.

Á Liên đứng dựa vào lan can nhìn ra bên ngoài, đằng sau là hai tên đô con đứng chờ, Vương Chính nhíu mày nhìn Á Liên.

_Rốt cuộc là cô muốn làm gì?

Á Liên nở một nụ cười xinh đẹp, hướng anh than thở.

_Cảnh sát Vương có những chuyện không nên lún quá sâu, làm người là phải biết dừng lại đúng lúc.

Vương Chính nhổ một ngụm nước miếng.

_Việc các người đang làm là phạm pháp, lưới trời lông lộng tuy thưa mà khó thoát, tốt nhất các người tự đầu thú đi.

_Sai? bọn tôi không sai, anh có biết nhờ chuyện này bao nhiêu cô gái đã có thể sống một cách đường hoàng không?

_Dùng một cái tên một thân phận không phải của mình là đường hoàng sao, Á Liên đừng u mê nữa.

Lần này Á Liên không đáp, chỉ ra hiệu, không biết từ lúc nào đằng sau anh xuất hiejn một người, nắm lấy cổ anh, hai người sau Á Liên liền lao lên, Vương Chính vội rút súng, chỉ vừa nổ được một phát súng vào chân một gã, khẩu súng trên tay liền bị đá văng đi một khoảng, Vương Chính nhanh chân đạp vào một gã, dùng cùi chỏ thúc vào gã đằng sau, không còn vướng bận, anh nhanh chóng hạ gục một người.

Á Liên nhíu mày nhìn trận đánh vốn dĩ không công bằng nhưng Vương Chính vẫn dành lợi thế có chút lo lắng nhìn khẩu súng gần đó, cô muốn tiến lại lấy, một gã cao to đã bị vật đến gàn chỗ cô, Á Liên hốt hoảng lui lại, cánh tay liền bị túm lấy, lưỡi dao sắc bén trên cổ tỏa từng hơi lạnh toát, cô ta mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh trên cổ mình.

_Đây là việc làm của cảnh sát à?

Á Liên cảm giác lực tay trên cổ càng nặng hơn, nghe giọng nói giận giữ của Vương Chính

_Mộc Hi ở đâu?

Vì Á Liên bị bắt, ba gã kia cũng chỉ có thể lui lại, Á Liên không đáp, Vương Chính bèn nói tiếp.

_Lượm khẩu súng lên.

lần này, cổ đau rát làm Á Liên phải làm theo, Vương chính đằng sau âm trầm ra lệnh bên tai cô.

_Bắn vào chân bọn họ.

Vương Chính cứ nghĩ Á Liên sẽ không dám làm, nhưng ba tiếng súng vang lên liên tiếp, toàn bộ đều găm vào ngực ba gã, Vương Chính không khỏi tức giận.

_Cô, đó là người của cô.

_Ngay cả việc bảo vệ tôi còn không thể hoàn thành sống làm gì.

_Cô là đang phạm thêm một tội nữa.

Á Liên cười lớn.

_Là anh uy hiếp tôi ra tay.

Á Liên nói xong súng đưa lên chuấn bị bắn, cánh tay đã đau nhói, súng bị văng ra xa, ôm cánh tay không ngừng chảy máu của mình, tức giận trừng mắt Vương Chính.

_Anh đừng có vui mừng, người của tôi đã ở dưới hết rồi.

lấy còng tay ra còng tay Á Liên cùng với ống sắt trên cao, Vương Chính đem giẻ nhét vào miệng cô, để đề phòng còn trói chặt chân cô ném hết thiết bị liên lạc trên người Á Liên, Vương Chính lấy điện thoại của mình gọi vài cuộc thông báo, đầu dây bên kia đáp ứng, VƯơng Chính nhanh chóng theo cầu thang đi lên, lúc nãy anh đã nghe giọng Mộc Hi bên trên, Vương Chính lúc này tâm trạng vô cùng thả lỏng, lúc lãy trên đường tới đây anh đã chạy một vòng. người Á Liên có thật sự đến đây cũng không nhanh như vậy, nhưng những người của anh sẽ nhanh đến đây thôi, không còn đường thoát cho bọn họ nữa rồi, anh chỉ cần cứu Mộc Hi rời xa khỏi nơi này khoảng cách an toàn là được, Á Liên nhìn anh chạy vội lên lầu, nụ cười trên môi càng sâu.

lúc tới nơi, Mộc Hi bị trói trên một cái ghế, miệng bịt chặt chỉ nghe vài tiếng kêu của cô, lúc thấy Vương Chính ánh mắt Mộc Hi không khỏi vui mừng, Vương chính đem dây trói cắt đi, Mộc Hi nhào vào lòng Vương Chính.

_KHông sao rồ anh cứu được em rồi.

" Phập, phập" âm thanh hai nhát dao liên tiếp tại nơi yên tĩnh này đặc biệt vang dội, Vương Chính không tin nhìn cô bé trong lòng mình, tay đẩy mạnh ra, vết thương máu chảy ra không ngừng.

_Mộc Hi em làm gì vậy.

Mộc Hi không đáp nhào lại, dao sắc bén lần nữa cắm vào bụng Vương Chính.

"Đoàng" Vương Chính đau đớn nổ súng, máu bắn lên mặt và quần áo anh nhưng sớm không biết là máu của người nào.

_Cô không phải là Mộc Hi...

"Mộc Hi" mỉm cười, máu từ miệng cô ta trào ra, cô ta ôm ngực lùi lại. Vương Chính cảm giác máu trong người bị rút cạn anh chỉ có thể gằn giọng.

_Mộc Hi ở đâu?

" Mộc Hi" xoay người với lấy con dao, muốn đâm lần nữa, Vương Chính gắng gượng nổ thêm một phát súng.

Tiếng gót giày lại lần nữa vang vọng từng bước phía sau, Vương Chính nhìn trần nhà xám xịt, thì ra từ lúc bắt đầu bọn họ đã thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi