chương 6: bị bắt
cánh cửa bị đẩy ra, hai người đàn ông lữ lưỡng cùng Á Liên bước vào, Mộc Hi giật mình, vội ném tập tài liệu về phía bọn họ, tay còn lại nahnh chóng ném chiếc điện thoại xuống gầm bàn, sao bọn chúng lại nhanh như vậy cơ chứ, cô cần thêm một chút nữa, nắm chặt chiếc rìu trong tay, Mộc Hi nhào lên tay chém xuống, những người đàn ông đều thân thủ đã được huấn luyện, nhanh chóng giữ được cô, Mộc Hi vùng vẫy làm đổ không ít đồ đặc ở trong phòng, cô bị đè ngược xuống.
_ Thả tao ra, thả tao ra.
Mộc Hi gào thét vùng vẫy, chân tay cô quơ quàng lung tung, những tập giấy tờ giống như những cánh bướm mềm mại tung bay khắp phòng, những cánh tay thô kệch nắm chặt đè cô xuống, hằn lại những vết lằn đỏ, nhưng sức lực phụ nữ cuối cùng vẫn là sự yếu đuối trước những gã đàn ông.
Mộc Hi phát hiện mình không thể nào vùng vẫy ra được, cô đành từ bỏ, không sao, cảnh sát Vương sẽ nhanh chóng tới đây thôi, cô cũng đã chụp những tài liệu quan trọng gửi đi rồi, ha ha chị ơi em làm được rồi.
bỗng một gót giày nhọn hoắc dùng lực dẫm lên tay cô, mặc kệ cho cô gào thét, gót giày xuyên qua lớp da thịt mỏng manh cắm sâu vào, Mộc Hi đau đến muôn ngất đi.
Á Liên giống như đạp phải một vật dơ bẩn, rút gót giày vẫn đang nhỏ xuống vài giọt máu đỏ tươi, lau vào lưng Mộc Hi, cô ta nhẹ nhàng đẩy gương mặt Mộc Hi, cười như không nói với cô.
_Tao không phải đã nói rồi sao? đừng có để tao bắt được.
rồi lại giống như đau buồn cô ta mạnh mẽ dùng gót giày đạp mạnh lên người Mộc Hi gào thét.
_Mày giết chết chó của tao rồi, nó đáng yêu đến chừng nào, con khốn này.
Mộc Hi nhịn đau lén lút đưa mắt nhìn chiếc điện thoại bị cô ném đến gầm bàn, cô bắt đầu bật cười, cười đến cả người đều run run, mặc kệ cho lời chửi rủa và những cú đạp ngày càng mạnh, Mộc Hi vẫn tiếp tục cười, cô nhìn thẳng vào Á Liên.
_Còn mày mày giết chết chị tao rồi.
Á Liên nghe câu nói của cô, dừng chân lại, bàn tay trắng nõn xuyên vào mái tóc của Mộc Hi kéo mạnh lên, Mộc Hi đầ bị kéo lên, bốn mắt nhìn nhau, Á Liên đôi mắt tàn nhẫn chứa đầy kinh tởm hướng cô cười.
_À cái con chị Mộc Di ngu ngốc ấy sao? là tự cô ta chọn con đường như vậy thôi.
Mộc Hi nhổ một ngụm nước miếng lên mặt Á liên, nước miếng theo làn da mịn màng của cô ta trượt xuống, Á Liên vẫn giữ nguyên nụ cười, ddauw tay quệt đi, bàn tay năm tóc cô dùng lực hạ xuống, đập mạnh khuôn mặt Mộc Hi xuống đất, Mộc Hi không kịp phản ứng, mũi đã bị đập gẫy, cô a a kêu, tay bị giữ chặt không thể ôm lấy mặt chỉ có thể nếm vị tanh nồng chảy xuống miệng ngai ngái.
_Con khốn nạn tao sẽ không tha cho mày.
Mộc Hi gào thét, cô bắt đầu bị hai gã lực lưỡng kéo đi, kéo khỏi căn phòng, theo con đường cũ quay trở lại. Á Liên bước tới chiếc bàn, cúi người cầm lên chiếc điện thoại.
Mộc Hi không còn sức để vùng vẫy, chỉ đành mặc kệ bị kéo lê trên nền nhà lạnh lẽo vào một căn phòng, mũi vẫn đau nhói, cô rất nhanh bị treo ngược lên một sợi xích lớn, bên dưới là một bồn nước lớn.
Mộc Hi cảm giác chân tê rần, dây xích ma sát với chân cô đau nhói bây giờ đã bắt đầu không có cảm giác, toàn bộ máu đều dồn ngược xuống, vô cùng khó thở, cô cứ như vậy ngất đi không biết bao lâu, cánh cửa lại lần nữa mở ra, sợi dây xích bỗng bị thả ra, Mộc Hi cứ như vậy bị thả xuống bồn nước, cô giật mình mở mắt, cả mũi miệng đều là nước, cô chỉ có thể vùng vẫy.
vẫn là tiếng gót giày quen thuộc, Á Liên đã thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, kiểu dáng thời thượng ôm chặt vào thân hình quyến rũ của cô ta, cô ta ngồi vào chiếc ghế trước mặt Mộc Hi, cứ như vậy nhìn chằm chằm nửa người bị dìm xuống của Mộc Hi.
Mộc Hi không biết tại sao cảnh sát Vương lại lâu như vậy, làm ơn đi nhanh lên đến cứu cô với, cho đến lúc Mộc Hi nghĩ mình sẽ không trụ được nữa, lần nữa cô lại được kéo lên, ho khan phun ra từng ngụm nước, nhưng mõi lần như thế, nước đều sẽ trào ngược lại mũi cô. Mộc Hi chưa kịp mở miệng hướng Á Liên nói chuyện lại lần nữa bị dìm xuống.
không biết bao nhiêu lần, cảm giác chạm đến ranh giới tử thần này bào mòn thần kinh cô, Mọc Hi muốn bật khóc lại không thể, cô chỉ có thể uống từng ngụm nước lạnh lẽo, hít thật nhiều không khí, cho đến lúc Mộc Hi muốn buông xuôi, cô cuối cùng bị kéo lên đối diện với Á Liên.
_Sao vậy sợ rồi?
Mộc Hi chỉ có thể ho khan, cô muốn gào lên cầu xin giết cô đi, tại sao phải hành hạ cô như thế chứ.
Á Liên cứ như thế nhìn cô, đến khi Mộc Hi lấy lại được khả năng nói chuyện, Mộc Hi mới hướng Á Liên gằn từng chữ.
_Rốt cuộc các người làm chuyện này vì cái gì cơ chứ? cướp đoạt đi than phận người khác, hèn hạ.
Á Liên khoanh chân, hướng cô mỉm cười ánh mắt chứa đậy đầy lòng tin bàn tay đặt lên trái tim mình.
_Bọn tao là đang thay mặt chúa trời cứu vớt những kẻ bị quỷ đày đọa, trừng phạt những kẻ sai lầm, những thứ kia là họ đáng có, là bọn chúng đáng nhận.
_Đừng có điên khùng như vậy các người là phạm pháp, là sai trái, các người chỉ đang hủy hoại người khác.
Á Liên, đứng dậy, từng bước tới gần Mộc Hi, đến khi Mộc Hi có thể thấy rõ ánh mắt của cô ta, Á liên mới cất tiếng.
_Mộc hi cô không có đủ tư cách phán xét việc chúng tôi làm.
nói rồi, cô ta vỗ tay, cánh cửa đằng sau mở ra, một bóng dáng bước vào, đăng sau là một lồng chó săn không ngừng gầm gừ, thèm khát, Mộc Hi xám mặt nhìn người vừa bước vào, hướng Á Liên hét lớn.
_Các người muốn làm gì?
Á Liên vuốt ve cái lông chó, vui vẻ nói
_Chơi trò chơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top