chương 5: chạy trốn
Mộc Hi lần nữa tỉnh lại là vì tiếng ồn ở bên ngoài, âm thanh đồ vật đổ bể không ngừng vang lên một cách mờ ảo, cô ôm đầu mình, mãi một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn xung quanh một căn phòng bệnh nhỏ với những thiết bị y kho tối tân, Mộc Hi cắn môi, rốt cuộc cái tổ chức này lớn mạnh đến như thế nào cơ chứ, những máy móc kia, chỉ có nững bệnh viện quốc tê lớn nhất nhì mới có thể nhập được.
cảm nhận cơn đau từ bàn chân, Mộc Hi nhịn đau đứng dậy căn phòng này ngoài thiết bị y tế còn lại không có gì có thể liên lạc với bên ngoài, cô tập tễnh đi về phía cửa, vết máu trên tay nắm cửa làm cô nhíu mày, Mộc Hi chậm rãi mở cánh cửa, cửa không khóa, hành lang bên ngoài vẫn như cũ đèn sáng mờ mờ, hai bên có rất nhiều căn phòng, Mộc Hi nghe từ đằng xa còn có tiếng la ó cãi nhau, trong đó có cả giọng Á Liên, hình như là một cô gái nào đó trốn thoát rồi.
Mộc Hi nhịn đau nhìn trên đầu mình những chiếc camera, cô quay lại lấy chiếc áo blouse trắng treo trong phòng khi nãy, nép mình bên tường đi theo những ánh đèn mờ, rời xa nơi âm thanh ồn ào đằng sau.
Mộc Hi không biết cô đã đi bao lâu, cô cần tìm được căn phòng đó, chỉ có tìm được căn phòng đó mới có thể tra thù cho chị cô.
Bỗng những tiếng chó sửa vang vọng cả hành lang, Mộc Hi sợ hãi, cô bắt đầu mặc kệ đau đớn chạy nhanh hơn, đến khi cảm giác chân ươn ướt cô mới giật mình dừng lại, cởi chiếc áo blouse chùi vết máu dưới chân, sắp tới rồi một chút nữa
" gâu gâu"
Tiếng chó sủa ngày càng gần, Mộc Hi đành phải trốn vào căn phòng bên cạnh mình, đem khóa chốt lại, cô lùi về sau, đụng trúng cái kệ, kệ săc lung lay một lúc, rớt xuống một chai lớn, Mộc Hi giật mình nhìn bao bì, là fomalin để ngâm xác, Mộc Hi không nghĩ ngợi vội đổ lên người mình, như vậy mấy con chó kia mới không ngửi được cô.
quả thật tiếng chó chỉ dừng lại trước cửa một lúc rồi đi mất, Mộc Hi thở phào, cô đứng dậy bắt đầu xem xét xung quanh, nhưng đến khi nhìn kỹ những hòm đá bảo quản lạnh, Mộc Hi ngồi bệt xuống đất, cổ họng cô không khỏi nhợn lên, kìm nén cơn buồn nôn, thảo nào có fomalin, trong đầy đều là những xác chết đã moi nội tạng, giữa bụng may đường khâu rất lớn, tuy như vậy gương mặt trắng bch của họ trông như ngủ say vậy, có ít nhất mười cái xác nằm trong những bồn fomalin, cái tổ chức kinh tởm này là gì vậy chứ?
Mộc HI bịt chặt miệng mình, nước mắ trào xuống, cũng may chị cô còn được chết nguyên vẹn. Mộc Hi hít thở hít thở, cảm nhận nhịp tim bình ổn lại, không được cô còn có việc phải làm, đến bên cạnh tủ cứu hỏa, Mộc Hi dùng cùi chỏ đập nát phần kính, nhanh chóng cầm lấy cây rìu bên trong mở cửa bước ra ngoài.
" Gừ gừ"
đăng sau cô một con chó săn to lớn đứng đó, nhe hàm răng trắng toát, nước dãi không nhừng chảy ra, trong mắt nó là một vẻ thèm khát với cô, giống như nó muốn ăn thịt cô vậy. Mộc Hi cầm chắc rìu trong tay, con chó rất nhanh thủ thế phóng tới cô, Mộc Hi đạp một cái nó liền văng sang một bên, lại rất nhanh đứng dậy lắc lắc cái đầu, Mộc Hi giơ chiếc rìu trong tay hạ xuongs, con chó liền lách qua một bên, cắn phập vào cánh tay cô, máu tuôn ra, nếm được máu tanh hàm răng nhiễm đỏ tăng thêm lực, Mộc Hi kiềm nén tiếng hét, đâm mạnh về tường, con chó bị đau nhả ra trượt xuống.
" Phập" chiếc rìu nặng nề hạ xuống, bổ mạnh vào đầu con chó, máu tanh bắn lên xung quanh, con chó giật giật vài phát liền bất động, Mộc Hi rút lại rìu ra lại chặc xuống, mỗi lần như thế máu đều bắn ra nhuộm đỏ chiếc áo trắng trên người, cô cười nhạt, đến khi con chó bị phanh thây, máu thịt nhớp nháp, Mộc Hi dừng lại tiếp tục đi về phía trước, hôm nay cô nhất định phải hủy được cái tổ chức này.
_Ai đó.
đứng trong góc tối, người gác cửa không thể thấy rõ là ai, Mộc Hi lao tới, nhịn lại sự kinh tởm, nhất quyết chặt xuống, a a cô giết người rồi, giết người rồi.
Mộc Hi run run đẩy cửa, bên trong còn có hai người, nước mắt trượt dài trên mặt cô, nhưng cánh tay vẫn luên tục hạ xuống, hai người kia kịp chưa kịp phản ứng, đầu đa rbij bổ một nhát, chết tươi.
cô đem tất cả màn hình đều phá nát, chặt đứt dây điện, hệ thống quan sát hoàn toàn bị phá hủy, móc móc trên người một gã đã chết, Mộc Hi nắm chặt chiếc điện thoại, đằng xa phát ra những tiếng bước chân, Mộc Hi nhanh chóng tắt cầu dao tổng, mọi thứ chìm vào tối đen, cô nương theo những bức tường muốn hướng phía ngược lại chạy trốn.
giọng Á Liên đằng sau tức giận hét lên
_Mộc Hi mày tốt nhất đừng để tao bắt được.
Mộc Hi xác nhận không còn ai xung quanh mới dám mở điện thoại dựa theo ánh sáng mờ mờ tiếp tục tìm kiếm, sắp tới rồi, sắp tới rồi, một chút nữa thôi. cánh cửa ở tận cuối hành lang xuất hiện, Mộc Hi run run đẩy ra, bên trong tối om không có ai, chỉ có một ánh đèn mờ mờ trên bàn, cô chạy lại bấm một số trên điện thoại gọi đi, tay không ngừng lục ra một sắp hồ sơ thấy rồi thấy rồi. đầu dây bên kia cũng bắt máy.
_Cảnh sát Vương là em đây, em đã tìm thấy tất cả rồi rồi, anh hãy truy theo điện thoại này đến đây đi.
đầu dây bên kia đáp ứng, cô rất nhanh đem toàn bộ hồ sơ chụp lại gửi cho số kia, chị em làm được rồi, em đã làm được rồi, chị ở dưới đó xin hãy an nghỉ.
"Cạch"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top