Chương 1: lời đồn.

Trong màn mưa đêm, những giọt nước lạnh lẽo giống như không có điểm dừng thi nhau nện xuống, bầu trời đen láy thi thoảng lại có vài ánh chớp gầm rú kêu vang.

Ngôi trường đại học không một bóng người, đèn điện sớm tắt hết hoà mình vào bóng đêm chìm trong màn mưa lạnh lẽo, nhưng có đôi lúc nhờ ánh chớp loé lên cái, khiến ngôi trường trở nên sáng lên trong một nhoáng kỳ lạ.

Trong căn phòng kho nhỏ bé, một bóng dáng nữ sinh ướt sủng hai tay ôm gối tuyệt vọng khóc nấc lên từng tiếng.

Rốt cuộc cô đã làm gì tại sao đổi xử với cô như vậy, cô chỉ xấu xí một chút liền bị đối cử không bằng một con chó thế này à? Ôm quần áo rách nát của mình cửa phòng kho cũng bị khoá từ bên ngoài, cả thân thể là một đống thứ dơ bẩn hôi hám, Lệ Tâm nghe tiếng sấm trên đầu.

Cô quơ quàng cánh tay với lấy một cây bút trong đống thứ bị đổ ra từ túi xách của mình.

Căn phòng này không có cửa sổ không có ánh sáng, thứ cô có chỉ là bóng tối, Lệ Tâm dơ cây bút lên nhắm tới cổ tay run run nhắm chặt mắt đem bút đâm mạnh xuống, ngòi bút sắc nhọn đâm vào da thịt đau nhói.

" a a"

Lệ Tâm rên lên thống khổ, tay vẫn ấn chặt cây bút, cô chậm rãi bắt đầu kéo một đường ngang nơi cổ tay trong, máu đỏ theo đường bút phọt lên, vài giọt bắn lên cả mặt cô, tay cô run run mỗi lần như thế mùi tanh nồng trên cổ tay càng đậm, đau đến tận tim, rốt cuộc kéo được một nửa cổ tay, Lệ Tâm không chịu nổi đau đớn cũng chẳng còn sức, buông bút nằm " bịch" xuống nhìn vào trần nhà tối đen, cánh tay bị rạch vẫn giựt giựt liên hồi, máu đỏ vẫn chậm rãi chảy ra.

Lệ Tâm cảm thấy bản thân thật vô dụng, bị bắt nạt không thể phản kháng, bị làm nhục chỉ có thể chịu đựng bây giờ ngay cả chỉ cần rạch một đường liền có thể chết cô cũng không thể, rốt cuộc tại sao lại sinh ra cô, tại sao đối xử với cô như vậy, có ai có thể giải thoát cho cô không, Lệ Tâm gào lớn, trong tiếng sấm tiếng khóc càng thê lương.

Đến khi cảm thấy giác quan có chút không rõ ràng, Lệ Tâm bỗng nhớ tới một tin đồn trên mạng trong group những kẻ bị bắt nạt, " khi bạn ở ranh rới cái chết, sẽ có một thiên thần dẫn lối cho bạn đến thiên đường" không biết cô có gặp được không nhỉ?

Lệ Tâm không biết mình nằm bao lâu dưới bàn tay sớm có một vũng máu nhỏ nhớp nháp kinh tởm, mưa đã dừng từ lúc nào.

Bỗng " cạnh" một tiếng cánh cửa cũng được mở ra, ánh sáng điện mờ mờ bên ngoài tràn vào, Lệ Tâm không thích ứng nổi với ánh sáng nheo nheo mắt lại, tiếng gót giày từ xa xa bắt đầu lại gần cô, một đôi chân thon dài tiến lại, Lệ Tâm muốn kêu lên lại không thể, trước mặt chỉ có bóng dáng mờ mờ của cô gái kia. Chợt cô ta ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

Có lẽ vì ngược sáng Lệ Tâm phát hiện mình không thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái này, cô ta cứ ngồi như vậy nhìn cô, đôi lúc cơn gió đem theo mùi nước hoa đặc biệt thổi đến.

_Có muốn đến thiên đường không?

Lệ Tâm nghe một giọng nữ vô cùng quen thuộc mà cô không thể nhớ ra, " thiên đường"? Lệ Tâm cảm giác cả người lạnh toát vì sợ hãi cô muốn gào lên, muốn chạy đi, có cái gì đó rất đáng sợ các tế bào cô đều nhắc nhở có nguy hiểm.

Nhưng thứ cô làm được chỉ có thể mấp may môi, kêu những tiếng ư ử khó nghe.

Cô gái kia bỗng cười lên một tiếng đinh tai, tiếng cười rất dịu dàng nhưng lại vô cùng dụ dỗ, bỗng cô ta đứng dậy xoay người, bước đi, cánh cửa lại lần nữa đóng lại, nguồn sáng duy nhất nhanh chóng biến mất, cả căn phòng lại trở nên tối đen, tiếng gót giày càng ngày càng xa rồi biến mất như thể một màn kia chưa từng tồn tại, kỳ lạ làm sao.

Lệ Tâm bắt đầu mới dám thả lỏng một chút, sự sợ hãi khiến cô kiệt sức máu nơi cánh tay vẫn còn nhỏ giọt, cô chìm vào miên man, mất ý thức, chỉ là trong một thoáng kia cô phát hiện mình không muốn chết.

_Tâm Tâm cậu ráng lên cậu không sao đâu.

_Bệnh nhân mất máu, nhóm máu B mau đưa vào phòng phẫu thuật đi.

_......

Ánh đèn sáng trên trần nhà làm cô nhức mắt, những đoạn hội thoại ngắn cứ thế truyền vào tai cô, hình ảnh không ngừng vụt qua, là Hoan Hoan là bác sĩ là bệnh viện cô được cứu rồi sao?

-------------------------------------
Một ngày mới lại bắt đầu, Lệ Tâm mệt mỏi chuẩn bị lết đến trường vết thương trên cổ tay đã lành hẳn chỉ còn vết sẹo mờ mờ, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại sau 1 tháng từ ngày hôm đo, cô cảm thấy hai chân run run nặng như đeo trì nhưng cô phải đi cô muốn tìm ra cô gái kia.

Trường học vẫn như thế chẳng có gì thay đổi, chỉ là những ánh nhìn nhơ nhớp cành ngày càng nhiều nhìn cô, Lệ Tâm cảm thấy thật khó thở, Lệ Tâm không muốn đến trường nữa cô muốn về, vừa quay người mấy nữ sinh xinh đẹp trên người mặc toàn đồ hiệu, trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc tạo kiểu xinh đẹp, đáng tiếc ánh mắt so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Lệ Tâm run lên, sợ hãi trong lòng cô càng đậm, giống như hút cạn sinh lực của cô.

_Chẳng phải là Tâm Tâm bé nhỏ sao đi học lại rồi à? Không phải đã rạch cổ tay tự tử sao? Sao còn chưa chết nữa?

Câu nói mang gai nhịn như xé rách Lệ Tâm, mấy nữ sinh xung quanh cũng liên tục phụ hoạ.

_Tưởng mày chết rồi bọn tao còn tính mở tiệc ăn mừng đây, sao lại còn sống thế này?

_Chướng mắt quá cút đi.

Xung quanh không ngừng có âm thanh cợt nhả, những lời đồn bắt đầu bị lớn tiếng rêu rao, từng lời một giống như một con dao găm vào tai cô.

_Nghe nói con đĩ kia một lần chơi với chục thằng cùng lúc đấy, còn có cả video nữa.

_Có video cơ à, tởm thế.

_Ây còn không biết sao người ta là vì không được trai chơi mới cắt cổ tay đấy.

Lệ Tâm nghe những lời đồn xạo sự.
" không phải tại sao các người bịa đặt như thế không phải, là tôi bị cưỡng hiếp chẳng ai cứu tôi cả, sao các người độc ác như vậy " Lệ Tâm muốn gào lên phản bác nhưng cô chỉ có thể mấp may môi, đến rốt cuộc cô liền quay đầu chạy.

Không biết chạy bao lâu đến khi cô tỉnh táo lại phát hiện mình đang ở trước nhà kho hôm bữa, hôm đó cô bị mấy nữ sinh xinh đẹp kia nhốt vào cầm đầu là Thanh Quân, nhớ đến đêm tủi nhục hôm đó, Lệ Tâm cảm giác muốn chết cô muốn đến thiên đường không muốn ở chốn địa ngục này nữa.

Tiếng gót giày vẫn giống như lần đầu vang vọng vào tận tim cô, Lệ Tâm ngừng khóc ngước mắt lên, là Tần Anh, một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất trường, đàn chị của cô, mùi nước hoa quen thuộc kia bay đến.

Tần Anh ngồi xổm xuống đưa bàn tay trắng nõn nâng khuôn mặt coi lên, khoé môi đỏ tươi dâng lên một nụ cười, Lệ Tâm nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp như một thiên sứ, vẫn giọng nói kia.

" Có muốn đến thiên đường không"

Lần này cô không ngần ngại gật đầu

" em muốn "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi