Phần 7


Đó đã bắt đầu câu truyện của hai người ,sau câu cảm ơn đấy thì đã được ngắt quãng bởi tiếng gọi của Nam :" Kha ơi và Hoa ơi ra đây ăn ,hai bọn mày ngồi đấy không ăn à "

Nghe tiếng gọi cả hai quay ra mà đáp " ra liền ".Cả hai đi ra chỗ bọn bạn  đang ngồi để ăn xoài vì có hai con dao nên Nam và Huệ là người bổ còn lại thì đang lấy ít muối và trông chờ ,trong lúc ấy Hoa có để ý thấy Kha đang nhìn Huệ mà không chớp mắt  (cái kiểu nhìn đắm đuối).Lúc ấy còn trẻ con nên Hoa đâu biết tình cảm trai gái là gì mà chỉ nghĩ đấy là do Kha trông chờ ăn xoài mà thôi .Cuối cùng cũng bổ xong cả bọn cùng  nhau ăn xoài mà kêu ngon (đúng mà ,đồ ăn trộm luôn là đồ ngon hơn cả mua )chẳng mấy chốc xoài cũng hết thì cả bọn rủ nhau đi xuống cái suối nhỏ gần đây bắt ốc và cá để ăn ,lời rủ của Nam  mới nói xong thì cả bọn ùa nhau chạy về phía con suối nhỏ .

Cả bọn nhảy xuống con suối  đứa thì bắt những con như cá hay tép và ốc ,có đứa thì bơi nhưng riêng Hoa thì nằm trên đám cỏ trên bờ mà tận hưởng những cơn gió và tiếng chim hót líu lo trong khung cảnh ngày hè tươi đẹp ,tuy nóng lại đẹp vui ,đám cỏ xanh như dải lụa xanh lại mượt  ,từng ngọn cỏ như đang bay theo gió  vậy làm cho  Hoa liên tưởng đến câu thơ mà Hoa đã đọc xong quyển thơ ở nhà "-Cỏ non xanh tận chân trời " đang cảm nhận sự tươi đẹp của thiên nhiên thì bỗng nghe tiếng Kha gọi .

"Hoa ơi ,xuống đây chơi cho vui ,chứ trên đấy làm gì " nghe vậy thôi chứ Hoa liền từ chối ' thôi ,tôi không biết bơi đâu "

Nghe vậy thì Kha cũng không rủ nữa mà tiếp tục bắt cá với Nam và Hoa ,đang nằm thì Huệ liền từ suối đi lên ngồi cạnh cô ,cảm giác được có người bên cạnh mình thì liền mở mắt ra nhìn .Dưới ánh nắng  mùa hè đã tô đậm thêm vẻ đẹp của Huệ  ,vốn dĩ Huệ  khi sinh ra đã có  lướt da trắng nõn và có đôi mắt to lại thêm lung linh cho vẻ đẹp của Huệ làm bao nguời say đắm .khi nhìn Huệ thì cô có chút ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp ấy tóc  và mặt bị dích nước của Huệ làm cho nó bỗng chở nên lấp lánh ,đang  trong suy nghĩ thì cô được Huệ  đánh thức khỏi cơn suy nghĩ ấy :


" Hoa ơi ,làm gì mà  ngẩn người ra vậy "  vừa gọi Huệ vừa lay cô .chợt tỉnh cô liền nhìn Huệ mà nói lại vừa cười :

" Không có gì đâu ,chỉ đang nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên thôi " rồi cô ngồi dậy mà cất tiếng nói :

" còn hai năm nữa chúng ta đã đến tuổi trăng rằm rồi ,tôi không muốn xa Huệ đâu " ,nghe thế Huệ liền cười mà đáp " còn hai năm nữa mà còn dài ,lo gì sớm lúc ấy không chừng Hoa đi lấy chồng rồi ý còn kêu không muốn xa nhau cơ ,thấy ớn " rồi cả hai liền cười mà tiếp tục nhắm bầu trời xanh và từng đám mây trôi qua .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0000000