Phần 5
Anh cầm lấy quả hồng trên tay cô rồi nhìn cô ,thấy cô ăn một cách ngon lành thật giống mà , mùa thu hơi se lạnh nhưng lại không oi bức như mùa hè ,trong gió thu là mùi thơm lan tỏa của ổi ,cái cây ổi ngay bên cạnh anh. Đợi cô ăn xong anh liền kêu :
-" Hoa ơi ,cũng tối rồi hay chúng ta về lại lều đi ,tối nguy hiểm lắm đấy ''
_ "ừ ,về thôi"
Cả hai dạo bước theo con đường vừa đi để trở về cái lều mà anh vừa dựng lên .Về đến anh liền lấy 1 rỏ đựng nấm vừa rồi ,anh để những trái cây anh vừa hái được ,cả hai tối đấy ngủ trong rừng đến hôm sau .
Lúc mặt trời mới ló rạng ,chim hót níu lo những thực vật cũng trở nên sinh động tràn ngập màu xanh của rừng núi ,những tia nắng sáng sớm đang soi vào hai người đang ngủ kia ,thật chới mắt làm sao . những tia nắng ấy chói vào mặt của cô làm cho cô phải thức dậy ,mắt đang rim rim ,tai thì nghe thấy tiếng hót của chim làm cho cô chợt tỉnh ngủ ,quay sang bên cô lay lay anh dậy .:
-" Kha dậy ,sáng rồi "
Anh tỉnh dậy rủi rủi mắt ,đầu mơ màng nói chung anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên cô đánh vào vai anh 1 cái làm cho anh hết hồn tỉnh dậy .
Anh tỉnh dậy nhìn cô ,anh quay ngang quay dọc mà hốt hoảng hỏi:
-" sao ,cái gì ,thú rừng à "
-" ha ha "
Cô nhìn anh cười lớn ,nhìn anh mà cô mắc cười mới sáng sớm anh đã trưng bộ mặt ngốc đấy ra rồi.
-" Cười gì mà cười ,Hoa cười nữa tôi giận đấy"
-" Thôi ,Kha đi ăn đi rồi kiếm đường thoát "
-" ừm "
thu gọn đồ đạc anh và cô đi kiếm đường thoát ,đi mãi mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà anh với cô chưa kiếm được đường ra ,ôi may sao người nhà cô đã tìm thấy họ .Thấy bu sau khi về nhà cô khóc :
-" bu ơi ,con nhớ bu quá"
-" nín đi ,về nhà rồi mà"
mặt cô đầy nước mắt đìa ,tiếng nậc nghẹn ngào của cô mãi không dứt .
( trở lại )
Đang nhớ hồi đấy, thì bỗng có trận mưa xối xả ,sấm nổi đùng đùng .Những hạt mưa chảy xuống mái ngói kêu " tách tách " nghe như một bản giao hưởng vậy . đang nghe thì bỗng bà cảm thấy cái gì đó rơi chúng đầu ,nhìn lên thì ra bị rột bà lấy cái bình cũ mà ngày xưa ông kêu vứt đi thì bà lấy hứng những giọt mưa ấy . Chỗ bà nằm đã ướt hết rồi ,bà đành ngồi một góc khô ráo để ngủ .Khi cơn mưa đã tạnh ,những ban mai đang soi vào khe cửa bà tỉnh dậy ,những ban đấy đã và đang tô đậm không gian trong nhà kho đang tận hưởng vẻ đẹp ấy thì bà bỗng nghe tiếng gọi :
-" bà ơi ,bà "
- Thì ra là giọng con Lan ,nó gọi bà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top