_CHAP 1_

-AN TUẤN TÀI :HẮN

-BẤT BẠI :EM

-TÊN PHIM:TINH SỐ BẤT BIẾN

________________

Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn , sự yêu thương vô độ và tin tưởng hơn bao giờ hết của hắn dành cho em thứ mà người đời mơ ước mãi không có được vậy hà cớ gì hắn dành trọn cả tráo tim và cả thân thể cùng với tấm trân tình này vậy tại sao lại phản bội hắn?

Chỉ cần em muốn hắn đều chiều theo , có lần hắn và em làm nhiệm vụ không may gặp 2 băng nhóm có ý định tranh dành lãnh địa lúc ấy trong tình hình nguy cấp mà không ai người cứu trợ mà có thì giá tiền lại quá cao khiến tình hình ngày càng thêm tuyệt vọng lúc ấy em đề ra đặt bom nổ dọa tên chủ khách sạn ấy chỉ để lấy đám hộ vệ nhưng em sợ nếu làm vậy sẽ có liên quan hắn khiến hắn mang tội em định hỏi ý kiến hắn thì

"Em cứ làm đi có gì để anh lo " chỉ mỗi lời nói ấy cũng đã khẳng định được sự tình yêu hắn dành cho em cũng đồng thời tin tưởng em vô điều kiện

"Chỉ cần là em đề ra tôi sẽ làm tất cả vì em,yên tâm ở tôi nhé ?" hắn nói xong rồi lại xoa đầu em rồi đi lắp đặt bom

Lời nói nhẹ nhàng mà mang đầy ý lớn khiến tên chủ khách sạn ấy nghe vậy không chần chừ mà cử người đi ,nếu còn chần chừ lão ta sợ là sẽ mất hết cái sản nghiệp này , lão biết 1 khi em đã đề nghị gì với hắn thì luôn được sự chấp thuận của hắn , mà 1 khi đã chấp nhận chắc chắn sẽ làm thật dù là giả đi nữa thì sự điên rồ của hắn cũng đã đủ làm lão sợ

.

.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này em cùng hắn về nghỉ ngơi và nhận hưởng trên đường về em ngồi trên ghế mệt mỏi mà suy nghĩ trầm ngầm ,hắn thấy vậy cũng tò mò liệu em bé của hắn đang nghĩ gì không lẽ đang lo cho hắn sao?

'em ấy đang nghĩ gì vậy?,không lẽ đang lo cho mình mà suy nghĩ làm sao để đối phó với tên quản lý kia sao?'hắn nghĩ vậy không khỏi phì cười 'chắc chắn là thế rồi em là người của tôi không lo tôi không lẽ lo ai ?"hắn nghĩ vậy rồi lại xoa đầu em

Em đang ngẩn người bị hắn xoa đầu thế cũng không phản kháng điều này đổi với em đã quá quen thuộc rồi

"Em đang lo cho tôi hay sao mà suy nghĩ dữ vậy?"hắn hỏi

" hưm anh đoán xem?"em đáp

"Vậy là em đang lo cho tôi rồi đúng không "hắn vừa nói vừa cười ngây ngô đây cũng là lần đầu mấy tên bên khu vực thấy hắn như vậy ,chỉ có em hắn mới đối xử vậy thôi chỉ riêng 1 mình em

"Ừ anh đoán đúng rồi "em vừa nói xong lại quay đầu đi chỗ khác ngắm cảnh ,trên khuôn mặt em lúc ấy lại nở ra 1nụ cười, 1 nụ cười mỉa mai.. Em mỉa mai sự ngu ngơ ấy ...

Em ngắm cảnh đã đến ngán mà mệt mỏi nhắm nghiền đi đôi mắt rồi dựa vào ghế mà thiếp đi , hắn thấy em cũng đã say giấc mộng hắn sợ em ngồi ngủ không thoải mái nên để em gối đầu trên đùi hắn để ngủ, hắn cũng sợ em lạnh mà cởi áo khoác ra đắp cho em

Em nằm trên ghế tuy có phần hơi chật nhưng cũng đỡ hơn ngồi ngủ , em vùi đầu vào lòng hắn mùi hương từ hắn dễ chịu làm em đến mơ cũng phải khen

"Ưm thơm..thơm "hắn thấy em vậy không khỏi mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lấy tóc em

"Đồ đáng yêu à ,anh yêu em .."hắn thủ thỉ nói nhỏ rồi cũng thiếp đi cùng em

.

.

Khi về tới công ty em mệt mỏi định về ký túc xá trên đường đi em nghe loáng thoáng tiếng la kêu la thất thanh của ai đó

'chắc lại có tên nào không nhận được đơn hàng nào nên bị đánh đây. Ơ mà sao nghe quen quá vậy ?'em nghĩ rồi lại tiến bước tới nơi phát ra âm thanh

Nhìn xa em không chắc là ai nhưng nhìn gần em mới biết là ai , không ai khác chính tên ngốc lí tam

em tiến lại gần 2 tên đang bận rộn treo tên lý tam lên cây rồi đánh , em cũng thắc mắc 1 chút rõ ràng em đã lập ra danh sách các đơn hàng cho mấy tên kia rồi trong đó cũng có lí tam đáng ra phải được thưởng thế quái nào là bị phạt thế này ?

nếu không hỏi thì em không biết nhưng khi hỏi rồi em mới ngỡ ngàng , tên này lại có ý đồ với các nhân viên nữ trong công ty 

'đệt! đã dặn bao lần rồi không nên đụng vào mấy con ả đó đằng sau mấy con đó tàn lũ gì không à , vậy mà không nghe '

em mệt mỏi mà chán nản nhìn tên kia vừa mời làm xong nhiệm vụ người còn mệt  mỏi vậy còn gặp thêm vấn đề của tên này , nhưng đã thấy rồi vậy mà còn làm ngơ nữa thì... 

'haizz đành giúp cậu lần này còn thoát được hay không là nhờ bản thân vậy'

em nghĩ vậy rồi nghĩ ra cách giúp tên đó , có thể nói cứu thì không được nhưng giúp được thì cũng không khó lắm . em có bắt chuyện vài ba câu với 2 tên kia rồi cũng cho họ 1 số tiền hối lộ 

"ở đây tôi có 1 chút lòng thành nhỏ mọn xin gửi các anh mong các anh không chê mà nhận , có gì mấy anh giúp đỡ và nhẹ tay với cậu ta 1 chút ấy ạ" em vừa cười vừa nói đưa tiền cho mấy tên kia 

mấy tên kia cũng hiểu ý mà nhận "được chú em đã có tắm lòng thì các anh xin nhận có gì sẽ nhẹ nhàng với cậu ta 1 chút " mấy tên đó vừa nhận được tiền liền rời đi để lại em và 1 tên đang bị treo trên cây 

 khi vừa thấy em tên dó cứ như thấy vị cứu tinh vậy ,tên đấy vội kể khổ xin nhờ em giúp cứu lấy , tên đó kể với em liên miên chuyện của mình và chuyện mình bị đánh em nghe vậy cũng có phần tức giận vì đã dặn rồi mà vẫn phạm sai lầm 

sau 1 hồi nói qua nói lại em cũng chỉ tên đó vài cách , còn thoát không là do số trời ban cho tên kia 

____________

Tạm dừng bút ở đây nhóa và chúng ta sẽ gặp lại ở chap 2 nha❤ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top