Ngày đầy nắng
Mùa thu ấy, tôi vào cấp 3. Niềm vui của một cô gái được vào đúng ngôi trường mình yêu thích vẫn còn hiện lên gương mặt ấy hôm đầu tiên đến lớp. Bao nhiêu cảm xúc khác lạ : trường mới, lớp mới, bạn mới... Không mang vẻ bỡ ngỡ như một đứa tiểu học nhưng vẫn có chút nôn nao trong lòng.
Rồi tôi bắt đầu nghĩ về nhiều thứ, nghĩ về những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp vì chợt nhớ có nghe đâu đấy: " Khoảng thời gian đẹp đẽ khó quên nhất của mỗi người có lẽ là lúc bạn học cấp 3 ". Giống bao cô gái khác, chẳng lạ gì khi tôi lại mơ mộng cả về một cậu bạn trai lý tưởng. Vậy đấy , nghĩ lung tung nhiều thứ, ôm cho mình những giấc mơ rất đẹp, mà chưa nghĩ có phải mình mong nhiều thứ tốt đẹp quá không?
Bước vào lớp, nơi sẽ gắn bó với tôi 3 năm học, cũng chẳng hoảng loạn mấy, vì, tôi cũng quen nhiều đứa khi học ôn thi chung. Thêm nữa, tôi thuộc tuýp người dễ hòa nhập cũng có thể nói là hơi tăng động nói nhiều chút nên làm quen rất nhanh. Chợt.. lúc ấy, không biết có phải trùng hợp. Vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi ấy và kể cả bây giờ cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Khi ấy trái tim bỗng đập rất mạnh, mà tự hỏi sao lại trở nên vậy rõ ràng là vẫn đang bình thường. Như một cảm giác bất chợt thoắt qua, hồi hộp, lâng lâng, có lẽ nào.. Trong vô thức, tôi chợt quay đầu về phía cửa sổ nơi cuối lớp một cách thật chậm. Cặp mắt kính dày ẩn dưới đấy là một đôi mi dài đang nhắm nghiền lại. Quả đầu được cắt ngắn với mái tóc xéo che đi nửa trán quen thuộc. Làn da ngăm với cái dáng cao mà gầy đang nằm ngủ say bỗng như nổi bật hơn bởi những tia nắng đang len lỏi qua khe cửa. Là cậu ấy! Hoàng Nam - chàng trai tôi thầm thương từ khi học chung với cậu trong lớp ôn thi. Thật ra luc trước cũng chẳng để ý gì tới cậu, cũng chưa từng nói chuyện với nhau, chỉ là trong một buổi chiều với không khí chẳng mát mẻ mấy, tôi bị gục bởi một vẻ đẹp lạnh lùng khi thấy cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, để hở một cúc áo, ngồi chăm chú làm bài nơi góc cửa. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại bị cậu ta cuốn hút một cách kì lạ vậy. Rồi cứ đi hỏi những đứa xung quanh về cậu ta. À thì cũng muốn xem mình có hi vọng nào để đeo đuổi không ấy mà. Nhưng nhờ vậy mà biết mình không thể, nghe đâu cậu vẫn còn thương người cũ lắm, dù cả hai đã xa nhau lâu. Lúc ấy chỉ thấy chút buồn, rồi nghĩ nên để tình cảm đó trong lòng, dần chẳng nghĩ tới nữa. Vậy mà hôm ấy, khi gặp lại, cảm giác như bừng tỉnh, tim lại đập loạn nhịp thêm lần nữa rồi lại ôm hy vọng.
Ngày hôm ấy, nắng thật đẹp. Và hình như, tôi lại bất giác bị cậu quyến rũ lần nữa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top