Chap 5

_____

Đêm đến, căn biệt thự chìm vào màn đêm tĩnh lặng, những ánh đèn pha lê vẫn sáng, ánh trăng trên cao soi rọi ánh sáng đẹp đẽ xuống mặt đất.

Màn đêm tĩnh lặng, lòng người cũng tĩnh lặng.

Junhoe đang ở thư phòng xử lý các văn kiện và hợp đồng từ đối tác.

Trong những lúc như thế, hắn luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, hắn không uống rượu, kể từ hôm gặp Yunhyeong, sau đó say bí tỉ trở về nhà, hắn đã không đụng tới một giọt rượu nào.

Hắn nhớ hương vị cay nồng của rượu, nó làm các giác quan trở nên linh hoạt, nhưng trong lúc này, hắn sẽ không thể theo ý muốn, vì vậy, hắn thay thế rượu bởi cà phê, ít ra cà phê cũng có tác dụng làm hắn tỉnh táo đôi chút.

Junhoe bước xuống lầu, hắn định pha cà phê, vì nghĩ vú Kim đã ngủ nên hắn không muốn làm phiền.

Hắn hiểu được trong suốt mấy ngày nay, bà đã mệt mỏi quá nhiều về những việc đã xảy ra.

Hắn cảm thấy có phần áy náy, nếu hắn có thể khống chế bản thân mình một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng tới mức này.

Nhưng hắn không biết, hắn đã hiểu lầm Jinhwan như thế nào?

Và hắn cũng không muốn biết, thứ hắn nhắm đến, chính là sự đau khổ của Jinhwan, từng chút một.

Nhà bếp vẫn còn sáng đèn, hắn không biết Vú Kim đang đứng ở đó làm gì, đáng lẽ giờ này bà ấy đã ngủ rồi mới phải.

- Chào vú.

Vú Kim xoay qua nhìn hắn, bà cất giọng hỏi :

- Cậu chủ cần gì sao không gọi tôi, mà lại trực tiếp xuống đây?

- Cháu sợ phiền Vú.

Hắn hơi rụt rè.

Vú Kim chỉ mỉm cười.

- Làm gì có, dù sao cũng chưa ngủ được, giờ cậu cần gì ?

- Cà phê ạ.

Junhoe nhìn thấy bà ấy đang nấu cháo,hắn nhìn chăm chú.

- Cháo cho Jinhwan, cậu ấy không ăn gì từ chiều ,chắc là sẽ khó ngủ, nên ăn chút cháo, cậu ngồi đi, tôi pha cà phê cho cậu.

Hắn chỉ gật gù.

- Cảm ơn vú

Bà đặt ly cà phê trên bàn, nhìn hắn.

- Cậu chủ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

Junhoe cười, nhưng trong mắt có điểm bối rối.

- Vú cứ thoải mái.

Vú Kim nhẹ giọng.

- Junhoe,cậu để yên cho Jinhwan được chứ?

Junhoe hơi ngẩn người trước câu hỏi của Vú Kim.

- Sao tự dưng vú lại hỏi vậy.

Hắn nhấp một ngụm cà phê.

- Cậu thấy tình cảnh của cậu ấy hiện giờ chứ, có phải rất thảm hại không, cậu còn định mang suy nghĩ đó cho đến bao giờ?

-...

Hắn im lặng.

- Chuyện đã qua, có lẽ tôi không nên nhắc lại, nhưng mà, cậu đã dùng lý trí để suy ngẫm về việc làm của cậu chưa. Cậu đã bao giờ hối hận,?

Junhoe vẫn im lặng, mắt nhìn ly cà phê, nghĩ ngợi sâu xa.

- Hay cậu nghĩ việc cậu làm là đúng.?

- Chuyện đó,cháu...

Hắn không biết nên nói gì lúc này, khi bà giải thích mọi chuyện cho hắn nghe.

- Cậu thương yêu mẹ cậu, tôi hiểu rõ, nhưng cậu cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy, ít ra cậu phải cho đối phương cơ hội giải thích chứ, cậu có biết việc cậu làm nghiêm trọng tới mức nào hay không?

Junhoe mím môi.

- Có lẽ, cháu đã quá tức giận, nhưng bất kể ai, khi gặp tình huống như thế, có thể không trở nên nóng giận sao ?

Vú Kim đưa ánh mắt sâu xa nhìn Junhoe, bà không biết phải làm sao để hắn tỏ rõ mọi việc.

- Cậu luôn sống lý trí, luôn sáng suốt giải quyết mọi việc, tại sao tự dưng lại trở nên như vậy,cậu không nghĩ tới Goo lão gia sao,nếu ông ấy biết chuyện này, mọi thứ sẽ ra sao,ông ấy sẽ để yên à?

Junhoe cầm ly cà phê,hắn nắm chặt tay, cà phê dù nóng, nhưng cũng không nóng bằng lòng dạ hắn lúc này.

- Cháu không nghĩ tới, cháu chỉ muốn bảo vệ mẹ cháu, bà ấy đã phải chịu nhiều bất hạnh.
Mẹ cháu thực sự rất đau khổ.

Vú Kim cười khổ.

- Đau khổ, Jinhwan không biết sao, cậu ấy đã rất đau đớn, cả tâm hồn và thể xác.

Hắn không nói lời nào.

- Junhoe, đó chỉ là một cậu bé vô tội.

Junhoe nhìn Vú Kim, trong mắt có chút nóng.

- Cậu ta vô tội, vậy cháu là kẻ có tội sao.

Bà nghiêm nghị nhìn hắn, phải làm sao để Junhoe có thể hồi tâm suy nghĩ.

- Ý tôi không phải như vậy, nhưng Jinhwan chỉ là một người vô tội, cậu ấy không hề liên quan tới chuyện của Đại phu nhân,sao cậu có thể hành xử như vậy với cậu ấy được, Jinhwan đã suýt mất mạng, nếu không có tôi , chắc cậu có lẽ đã giết chết cậu ấy rồi.

- Cháu...

- Cậu có nhớ,cách đây hơn mười năm về trước, Jinhwan vẫn là một cậu bé ngây thơ, trong ánh mắt không hề lo nghĩ, cậu bé ấy lẽ ra phải được hưởng những yêu thương, nhưng mọi thứ lại không như mơ, rốt cuộc ngày hôm nay,trong đôi mắt ngây thơ đó, không còn tồn tại những vô tư ngày nào nữa.
Đôi mắt đó giờ đây chứa đựng sự bi quan, đau khổ và mệt mỏi. Junhoe, Cậu... có thấy không... Cậu có hiểu không...?

Vú Kim xúc động, bà rơi nước mắt.

- Cháu xin lỗi, cháu về phòng trước.

Junhoe trực tiếp đi thẳng lên lầu, hắn đang xúc động tột độ.

Tại sao, hắn từ bao giờ đã trở thành một kẻ đáng sợ, tồi tệ như vậy, ngay cả Vú kim cũng coi hắn là một mối đe doạ của Jinhwan.

Hắn không hiểu... bản thân hắn trở nên bất lực trước những lời nói của Vú kim,và trước những suy nghĩ của bản thân hắn.

Phải chăng là hắn đã sai.
Không bao giờ, lòng tự tôn của hắn không cho phép bản thân suy nghĩ như vậy.

Hắn đúng, hắn luôn đúng,hắn sẽ không bao giờ chấp nhận Kim Jinhwan.

Hắn phải bắt cậu ta trả giá cho những việc làm mà người mẹ cậu ta yêu thương,kính trọng nhất đã làm ngày trước.

Goo Junhoe sẽ không bao giờ tha thứ.

Không bao giờ.

***

Jinhwan không ngủ sớm được, cậu ngồi trên giường đọc sách tiếng Anh,.

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên.

Là Chanwoo.

- Tớ nghe đây, có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng.

- Cậu khỏe chưa, đã về nhà rồi à?
Jinhwan cười nhẹ.

- Ừm, tớ vừa về lúc chiều.

- Tớ định đến với cậu, nhưng ngủ quên, đến tối thì tới chỗ làm luôn, không gặp cậu được.

Jinhwan mỉm cười, cậu lại làm Chanwoo lo lắng cho mình nữa rồi.

- Không sao, tớ biết cậu quan tâm tớ mà.

- Vậy thôi..ngày mai tớ đón cậu đi học.

- OK.

Chanwoo cũng cười, thấy tình trạng của Jinhwan đã tốt hơn,. cậu cũng yên tâm.

- Vậy nha,Cậu ngủ sớm đi,thức khuya không tốt đâu. Ngủ ngon.

- Tạm biệt cậu.

Jinhwan nhoẻn miệng cười.

- Ít ra còn có cậu.

Định đắp chăn ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

- Jinhwan, là vú đây.

Là Vú Kim, cậu chạy đến mở cửa.

- Vú vào trong đi.

Bà đặt tô cháo lên bàn, kéo Jinhwan ngồi xuống,

- Từ lúc về nhà tới giờ, cháu vẫn chưa có gì vào bụng, ăn ít cháo đi,để bụng đói sẽ không ngủ được.

Jinhwan mỉm cười với bà, Vú Kim lúc nào cũng vậy, bà luôn lo lắng cho cậu từng chút một.

- Cảm ơn Vú, cháu lại làm phiền vú nữa rồi, cháu đói có thể tự xuống ăn được, vú cần gì đem đến tận đây...

Cậu nắm tay bà thật chặt.

- Cháo còn nóng, mau ăn đi.

- Vâng,..Thơm quá.

Jinhwan cầm lấy chiếc thìa, cậu mỉm cười.

- Vú có nói chuyện với Junhoe, thái độ của cậu ấy thật sự không thể nắm bắt được, không biết phải làm sao cho cậu ấy hiểu được cháu nữa.

Jinhwan dừng lại trước lời nói của bà.

- Vú không cần làm vậy, anh ấy nhất định sẽ không muốn nghe những gì liên quan tới cháu.

Vú Kim lắc đầu, bà thật sự lo cho Jinhwan, cậu ấy thật ngốc nghếch.

- Chẳng lẽ cháu cứ để Junhoe coi cháu là kẻ thù, làm khổ cháu mãi như thế sao ?

Cậu cười nhạt.

- Không cần phải vậy đâu vú,cháu thực sự đã quen rồi.

Bà im lặng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn Jinhwan,trên môi nở nụ cười chua xót...

Đứa trẻ này, sao cứ phải chiu đựng mọi thứ như vậy, cứ làm người khác phải lo lắng và khiến chính bản thân mình phải chịu thiệt thòi.

Jinhwan im lặng, trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút khó nói, cậu không biết Junhoe nghĩ sao về mình, nhưng Jinhwan hiểu rõ, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận đối xử tốt với cậu.

Cậu chỉ hy vọng, hắn sẽ không chạm vào vết thương trong tim cậu lần nữa.

Vết thương mà hắn đã vô tình gây nên.

Là ai đã sai, là hắn sai,hay cậu đã sai vì dành tình cảm cho hắn.?

Chính cậu cũng không biết.

______

Sau tất cả mọi chuyện, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
Cuộc sống cũng vậy, đó là một dòng tuần hoàn...
Không bao giờ dừng lại hay đứng yên ở bất cứ thời điểm nào.

Jinhwan lại trở về cuộc sống bình thường của mình.

Mỗi ngày, cậu lại cùng Chanwoo tới trường như thường lệ.
Sau giờ học ở trường, cậu lại đến quán ăn làm thêm, cả ngày luôn bận rộn với công việc, không có thời gian nghỉ ngơi.

Jinhwan hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân,cậu phải học, còn phải đi làm.
Cậu cần tiền để lo cho bản thân, và hơn hết,cậu còn có mẹ, cậu phải lo cho mẹ,người thân duy nhất của cậu, người cậu yêu thương nhất trên đời.

Ai cũng nghĩ Kim Jinhwan là con nhà giàu, về chuyện ăn mặc ,tiền bạc, lẫn tất cả mọi thứ đều không cần phải lo, ai cũng nói rằng, Jinhwan từ lúc bước vào nhà họ Goo chính là một bước lên mây,giống như chuột sa hủ nếp, cuộc sống sẽ xa hoa, nhung lụa vô cùng.

Đúng là vậy.

Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước.
Kim Jinhwan khi đó vẫn sống trong sự bảo bọc, chăm lo của cha mẹ, cuộc sống luôn hạnh phúc, đầy đủ, không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Còn Kim Jinhwan của hiện tại, thực sự rất khó khăn và vất vả, có ai biết rằng, Kim Jinhwan đã chịu bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu đau thương.

Đâu ai biết được suốt bao năm dài ở lại nhà họ Goo, cậu đã ăn bao nhiêu bữa cơm cùng nước mắt.

Không ai hiểu nổi đau mà Kim Jinhwan đã từng trải qua.

Không một ai cả.

Từng khoản tiền lương ít ỏi mỗi tháng được Jinhwan dành dụm cẩn thận, đó là mồ hôi, là nước mắt, là bao công sức mà cậu đã bỏ ra.

Số tiền đó dành cho mẹ.

Bác sỹ Lee là bác sĩ trưởng khoa thần kinh của bệnh viện, cũng là người đảm nhiệm điều trị cho mẹ cậu, ông đã nói rằng, bà ấy do tai nạn mà gây ra chấn thương nghiêm trọng tới não, làm tổn hại các dây thần kinh xung quanh nên mới gây mất kiểm soát mọi thứ, không thể cử động, nếu bà ấy có điều kiện làm phẫu thuật để ghép nối các dây thần kinh ngoại biên, điều trị tận gốc các tế bào bị tổn thương thì có cơ hội sẽ phục hồi được khả năng cử động, giao tiếp, nếu được trải qua quá trình luyện tập thường xuyên, nhất định có cơ hội trở lại cuộc sống như bao người bình thường.

Jinhwan đã rất hạnh phúc khi nghe tin đó, cậu có cơ hội cứu sống mẹ, nhất định phải nắm lấy cho bằng được, cho dù chỉ là một phần trăm hy vọng,
Jinhwan nhất định không từ bỏ.
Nhưng cậu cần có trong tay hơn tám mươi triệu won.

Số tiền đó quá lớn, Jinhwan làm sao có được đây, cả đời cậu, cũng chưa chắc có thể kiếm được.

Sinh mạng của mẹ cậu, đang nằm trong tay cậu, Jinhwan đã phải đắn đo, suy nghĩ thật kĩ.

Bằng mọi cách, bằng bất cứ giá nào, cậu phải cứu được mẹ.

Jinhwan đã hứa với mẹ, hứa với bản thân,và cậu tin, mình nhất định sẽ làm được.

Jinhwan biết Goo lão gia có đủ khả năng thực hiện được chuyện mà cậu muốn, nhưng cậu lại không thể mở miệng nói với ông ấy được.

Cậu và mẹ đã nhờ vào ông rất nhiều, giờ đây không muốn gây ra bất cứ phiền toái hay ràng buộc nào cho ông ấy nữa.

Trong suốt khoảng thời gian Goo lão gia ra nước ngoài làm việc, ông vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của Jinhwan và mẹ cậu, đối với bệnh tình của bà có phần lo lắng rất nhiều.

Ông vẫn chu cấp tiền bạc cho cậu đầy đủ, ông không ở bên cạnh quan tâm được nên chỉ có thể chăm lo cho hai người về mặt vật chất.

Jinhwan hiểu được tình cảm sâu sắc mà ông đã dành cho mẹ con cậu.
Cậu luôn biết ơn vì điều đó.

Tiền vẫn luôn đựơc chuyển vào tài khoản của cậu, Goo lão gia luôn yên tâm, nhưng ông không hề hay, thẻ tín dụng của Jinhwan đã bị Goo Junhoe cất giữ.

Vì sợ hắn sẽ bị ông trách mắng, nên cậu đã không nói cho ông ấy biết chuyện,cậu cứ thế chấp nhận sống cuộc sống vất vả...

Goo Junhoe quả thực muốn dồn Jinhwan vào đường cùng, nhưng cậu vẫn luôn giữ kín chuyện này,không nói cho bất cứ ai biết, kể cả Vú Kim.

Còn về chuyện mình ra ngoài làm thêm được cậu giải thích bằng lý do muốn tự rèn luyện bản thân để bà khỏi phải lo lắng.

Ai cũng biết cậu là một Kim Jinhwan chỉ biết suy nghĩ tới cảm nhận của người khác.

Một cậu bé lương thiện, luôn sống vì mọi người xung quanh.

Nhưng có một người không bao giờ biết những điều đó, kẻ đó luôn rất nhu nhược, kẻ đó rất ghét cậu.

Chính là hắn - Goo Junhoe.

Cậu tự hỏi, cho đến bao giờ mới có thể khiến hắn không còn oán niệm với cậu.

Chắc sẽ không bao giờ.

***

Jinhwan tới chỗ làm như mọi ngày, cậu cùng Chanwoo tới gặp ông chủ, hôm nay là ngày phát lương.

Ông chủ đón hai người trước cửa quán.

- Jinhwan, vào trong đi, bác có chút chuyện muốn nói với cháu.

Cả hai đang sửng sờ, chưa biết nói gì, chỉ kịp theo ông đi vào trong.

- Bác gọi cháu có chuyện gì ạ?

Ông chậm rãi mở lời.

- Cháu có ngại không nếu ta nói với cháu chuyện này?

Jinhwan có hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của ông chủ.

- Vâng, bác cứ tự nhiên.

Ông chủ đưa ánh mắt dò xét nhìn Jinhwan, nhằm muốn biết được phản ứng của cậu.

- Cháu hứa sẽ không buồn phiền khi nghe những điều này chứ?

- Vâng, cháu nghe.

Ông chủ khẽ thở dài, trước ánh mắt khó hiểu của Jinhwan.

- Bác biết, cháu là một cậu bé ngoan ngoãn, siêng năng và chịu khó, nhưng...
Bác nghĩ, công việc ở đây thật sự không phù hợp với cháu nữa, ngoài kia,còn biết bao nhiêu người rất cần làm, cuộc sống của họ khổ sở rất nhiều.
Có lẽ... bác cũng nên suy nghĩ cho mọi người chứ, hiện tại, cháu làm việc ở đây cũng đã lâu, bác thật sự rất khó xử khi phải nói ra điều này, hãy hiểu cho bác.

Ông đặt tay lên vai cậu.

- Cháu có thể không? nhận lương và tìm công việc khác, coi như cháu đang giúp bác.

Jinhwan hơi ngở ngàng khi nghe được điều đó.

Lý do đó là gì?
Cậu hoàn toàn không hiểu những gì ông ấy vừa nói, chỉ cúi đầu, mím chặt môi.

- Cháu hiểu rồi ạ, bác không cần phải ngại đâu, dù sao cháu cũng rất cảm ơn bác trong thời gian qua đã giúp đỡ cháu rất nhiều.

Ông lắc đầu, vừa cảm thấy xót xa, và cũng cảm thấy có lỗi.

- Nếu cháu muốn, bác có thể giới thiệu cho cháu một vài chỗ.

Jinhwan mỉm cười, cậu khẽ lắc đầu.

- Bác không cần phải làm vậy đâu, cháu có thể tự tìm được, quán đang đông khách, bác cũng bận buôn bán... cháu xin phép đi trước.

Ông chủ xoa đầu cậu.

- Tạm biệt cháu. Sống thật tốt nhé.

- Cảm ơn bác, cháu chào bác ạ.

Jinhwan cúi đầu chào.

...

Không còn vướng bận gì cả, Jinhwan rời khỏi quán ăn, trong lòng chất chứa nhiều nghi vấn.

Đi một mình trên phố, Jinhwan mới hiểu được cảm giác lạc lõng vô bờ,..
Mọi thứ cứ như thế đổ ập xuống cuộc đời cậu, mọi chuyện buồn cứ lần lượt xảy đến với con người nhỏ bé này.

Hôm nay lại là một ngày tuyệt vọng đối với Jinhwan, tại sao cậu bị đuổi việc ngay hôm nay cơ chứ.

Jinhwan hoàn toàn không hiểu vì sao bác chủ quán tốt bụng thường ngày lại đuổi việc cậu vì một lý do vô cùng khó hiểu như vậy, phải chăng, trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa nào đó.

Cậu không biết, rốt cuộc cho đến bao giờ, cái mác con nhà giàu trên người mình mới được gỡ xuống.

Đối với Jinhwan, đó là một gánh nặng, nó chèn ép, chà đạp lên cuộc sống vốn đã chứa đựng quá nhiều đau thương, mất mát của cậu rồi.

Khó khăn lắm mới được đến đó làm việc,không nghĩ tới lúc này lại phải dừng lại.
Tìm việc làm vốn đã khó, muốn có công việc ổn định càng không phải dễ.

Cậu lại còn là một sinh viên, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, trong thời gian đó, cậu nhất định không dành dụm được đồng nào cả.

Jinhwan rất cần có tiền, càng nhanh càng tốt, vì mẹ đang đợi cậu.

Cậu không thể ngồi yên mà buông xuôi tất cả được.

Jinhwan cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Trở về nhà với tâm lý nặng nề, cậu lê bước thật chậm trên đường, mặt kệ màn đêm bao quanh và những cơn gió lạnh đang dần kéo đến.

Về nhà?

Nhà họ Goo?

Căn nhà đó là nơi dừng chân thuộc về cậu hay sao?

Kim Jinhwan, tại sao mọi thứ trở nên chênh vênh như vậy?

Những ngã rẽ của cuộc sống, cứ liên tục xô đẩy con người vào những lối đi tâm tối...

Liệu khi nào, mới tìm được bình yên?

Bình yên thuộc về chính cậu.

________

---END CHAP 5---

Mỗi ngày up 1 chap, au thành sức trâu lúc nào không hay luôn.
:))
Khổ thân Hwan nhỉ, các bạn bảo thích ngược thụ nên tớ sẽ làm tới luôn... hiha...
Cảm ơn các readers yêu quý đã ủng hộ fic nha

❤Yêu các bạn ❤

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top