Chap 36


Không ai có thể đau đớn cả đời...

Jiwon không nhớ, đã từng nghe người ta nói câu đó khi nào, mà anh chỉ biết đó là điều mà bản thân cần phải ghi nhớ.

Không một ai, tất nhiên là bao gồm cả Kim Jiwon.

Anh không phải một kẻ đáng thương, cần người khác ban phát chút thương hại, càng không phải là một kẻ yếu đuối, quỵ lụy khi không chiếm được tình cảm của ai kia.
Chỉ là anh không ngờ, ngay từ đầu bản thân đã không có cơ hội.

Người đó vốn dĩ chỉ xem anh là bạn.

Một người bạn bình thường, không hơn không kém.

Anh biết mà, sự thật ấy không bao giờ thay đổi, dù cho anh có cố gắng như thế nào, dù cho anh làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa.
Thì tất cả mọi thứ vẫn chỉ như dòng nước chảy qua con suối nhỏ, bởi vì trái tim Jinhwan không đặt ở đó, thế nên anh sẽ bao giờ có được thứ tình cảm xa xỉ ấy, anh không đủ bản lĩnh khiến cậu ấy yêu mình, thì sẽ chẳng bao giờ có thể so sánh với một Goo Junhoe nơi đại dương mênh mông kia.

Có lẽ mọi thứ vốn dĩ đã được an bài từ trước.

Có những lúc, trong dòng suy nghĩ của anh lại xuất hiện sự oán trách, dằn vặt.

"Kim Jinhwan, em thật tàn nhẫn, ngay cả một phần trăm cơ hội cũng không cho anh"

"Em xin lỗi", một câu ba chữ sao lại chua chát đến thế, tại sao lại có sức công phá như những mũi dao sắt nhọn có thể rạch nát tim ta đến thế?

Tại sao anh lại yêu một người ngốc nghếch, đơn thuần như vậy ?

Tại sao lại yêu em?

Jiwon không biết, chỉ có điều anh cảm nhận được, từ ngay lần đầu gặp gỡ, thì Jinhwan đã tồn tại như một dòng nước mát lành nơi sa mạc bao la, là thứ duy nhất mà anh tìm kiếm, dòng nước ấy từng chút một len lỏi vào tận sâu trái tim khô cằn của anh, tưới mát nó, an ủi nó... và lấp đầy nó , không chừa lại một kẻ hở.

Đã từng luyến tiếc, đã từng níu giữ, đã từng hy vọng được ôm trọn trong tay niềm hạnh phúc ấy.

Nhưng, cho dù như vậy thì đã sao, mọi cố gắng, nổ lực ban đầu đều chỉ hoàn lại con số không, điều duy nhất mà anh phải làm vẫn chỉ là quyết định buông bỏ.

Đau đớn đến cùng cực, rốt cuộc người mà cậu tay trong tay vẫn không phải là mình.

Ông trời thật giỏi trêu đùa con người, trêu đùa Kim Jiwon, hết lần này đến lần khác. Cười tự giễu, anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, sắp sang đông rồi, lại sắp phải một mình cô độc bước qua mùa lá rụng.

Cũng gần hơn một năm mà anh bỏ lỡ Jinhwan.

Có nhiều lúc Jiwon tự hỏi, Goo Junhoe kia có gì tốt? Anh không dám chắc tình cảm mà hắn dành cho Jinhwan nhiều như cậu vẫn nghĩ, sự lạnh lùng hời hợt ấy vậy mà đổi lấy được cả tấm chân tình của Jinhwan, được vậu toàn tâm toàn ý yêu thương.

Sao có thể?

Bọn họ dường như chưa từng công khai, tình yêu này cứ như mầm cây nhỏ lớn lên trong bóng tối, âm thầm như vậy, lặng lẽ như vậy, từng ngày sinh sôi, từng ngày lớn lên... Jinhwan chấp nhận được, cậu chịu thiệt thòi đến mức này cũng chỉ muốn tình yêu này đơm hoa kết trái.

Chỉ là có khả năng đó hay không, không một ai có thể chắc chắn.

Nhưng tại sao Jinhwan lại nói cho Jiwon, ngoài hai người bọn họ ra thì còn có anh? Nếu Jinhwan tin tưởng mình như vậy, Jiwon đã cảm thấy có phần mãn nguyện rồi.

Tuy nhiên chỉ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để khẳng định bất cứ điều gì.

Jiwon biết mình thua rồi, hoàn toàn thua rồi...

Kể từ đó, anh đã vờ như lãng quên, không còn muốn quan tâm hay hỏi han về chuyện của bọn họ nữa.

Bởi câu chuyện ấy là dành cho hai người, một kẻ ngoài cuộc như anh vốn không có tư cách xen vào.

Vậy cũng tốt, xin vẫy tay chào tạm biệt quá khứ.

Tạm biệt những đau thương, nuối tiếc ngày hôm qua.

Tiếng bước chân ngày một gần, Jinhwan dừng lại, hình bóng cậu theo ánh nắng đổ xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jiwon.

Hai ánh mắt chạm nhau...

Vẫn là quán cafe này, trong bầu không khí này,cả hai từng bắt đầu đoạn tình cảm mong manh ấy.

Cảnh cũ người cũ, không thay đổi.

Nhưng quả thật, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

Có ai đó lặng lẽ nén xuống tiếng thở dài.

___

Người ta nói tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Jinhwan biết, trong quá khứ và cả hiện tại cậu đã làm Jiwon tổn thương rất sâu sắc, nhưng mà ngoài câu xin lỗi, cậu có thể làm được gì đây?

Vốn dĩ ngay từ đầu, trái tim cậu chỉ hướng về một phía.

Goo Junhoe.

"Anh sắp phải ra nước ngoài một thời gian, không biết bao giờ sẽ trở lại, em nhớ phải giữ sức khỏe, hứa với anh... sau này phải sống tốt, nếu không giữ lời, tới lúc anh trở về sẽ tìm em tính sổ đó"

"Jinhwan, em cần phải học cách yêu lấy bản thân mình".

Sau cái ôm tạm biệt của Jiwon, những gì còn lại trong tâm trí Jinhwan rất phức tạp, tuy rằng rất nhẹ nhỏm sau khi biết anh đã buông bỏ khúc mắc tình cảm trước kia, tuy nhiên một phần trong đó là sự trống trải đến lạ lùng.

Thật tâm, Jinhwan luôn hy vọng rằng Jiwon luôn an yên, hạnh phúc, cậu vô cùng trân trọng anh, một người bạn, người anh trai đáng quý của cậu.

Không bao giờ muốn đánh mất đoạn tình cảm vô giá này.

Lúc Jinhwan từng bước ra khỏi quán cafe, trong lòng cậu đã thầm mong rằng bản thân cứ như vậy mà bước khỏi trái tim Jiwon, chỉ có thế, mọi khắc khoải, dằn vặt mới có thể kết thúc.

Đây có thể coi như cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người không?

Bóng lưng Jinhwan khuất dần, cũng là lúc một hình dáng khác xuất hiện, người kia thoáng thở dài, ngồi xuống đối diện Jiwon.

- Xong chưa, cuộc gặp gỡ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, sao? không biết anh đã cảm thấy mãn nguyện chưa?

Hanbin nhếch môi, cậu không thể hiểu được người đàn ông này vốn đang suy nghĩ cái gì, những thứ diễn ra trước mắt không phải đã quá rõ ràng rồi sao, không cần nói cũng biết, Goo Junhoe và Kim Jinhwan bây giờ đang ấm êm cỡ nào, bọn họ dù không công khai, nhưng đối với người tinh tường như Hanbin thì đã đủ để cậu đưa ra kết luận.

Jiwon đối với cuộc chiến tình cảm lần này, thất bại hoàn toàn.

Nực cười, người đàn ông mà cậu sùng bái suốt bao năm nay, hiện tại lại vướng phải tình cảnh thảm hại này, đúng là đời người không ai biết được điều gì, không biết nên khóc hay nên cười đây.

- Em không phải rất bận rộn sao, theo dõi anh làm gì?

Jiwon hỏi, nhưng anh không nhìn vào mắt đối phương, bởi đáp án bao giờ cũng không nằm ngoài dự tính của anh.

- Anh nói không sai, nhưng mà vẫn nên nhớ cho kỹ, dù em đây có để tâm đến anh bao nhiêu, cũng không có thời giờ để bám dính như cái đuôi đâu, sở dĩ em bước vào đây là vì tình cờ thôi, anh không thấy lúc nãy bạn em cũng ngồi đằng kia sao?

Jiwon hướng mắt sang, quả thật là có người vừa mới rời đi nên Hanbin mới bước tới chỗ này, cậu vốn dĩ không cố ý tới đây để theo dõi mình như anh vẫn tưởng.

- Vậy ra chính anh đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử à, thật ngại quá, có lỗi với em rồi.

Jiwon cười nhạt, Hanbin cũng bật cười theo, chất giọng thanh thúy động lòng người của cậu lại vang lên, nhưng hiện tại, lại ẩn chứa sự mỉa mai nặng nề đến kì lạ.

- À, không sao, có lẽ do sợ em ngựa quen đường cũ nên anh mới phải nghi ngờ, mà đúng lúc quá, em lại có cơ hội thấy được bộ dạng này của anh chứ, thú vị thật đó.

Cậu đặt hai tay lên bàn, vừa cười vừa chống cằm nhìn anh đầy khiêu khích, với bộ dạng đó của cậu đủ để hứng một trận đòn từ đối phương, nhưng Jiwon lúc này dường như rất dửng dưng, điềm tĩnh.

- Vậy thì sao, em cảm thấy anh đang rất thảm hại có đúng không? em cứ nói tiếp đi, nói hết những gì em muốn.

Jiwon khuấy đều ly cà phê trên bàn, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, vô cùng anh tuấn, nhưng không hiểu sao lại ẩn chứa sự lạnh lùng đến cực điểm.

Nhất là trong mắt người đối diện, nụ cười ấy như nhát dao đang đâm sâu vào tim Hanbin từng chút một, khiến cậu căm ghét vô cùng.

Và chỉ khi nụ cười ấy bị phá hủy, cậu mới cam tâm.

- Thật không? anh nói thật chứ? vậy nếu em mắng chửi, lăng nhục, thậm chí động vào "người đó", người mà anh yêu nhất thì sao anh sẽ để em nói sao, anh sẽ để yên sao? hả? Anh có làm được không? Em thừa biết, anh không thể.

Hanbin vừa nói, vừa chậm rãi nhìn vào mắt Jiwon, như đang dò xét, ánh mắt của cậu lúc này, có thể nói là tàn độc như những mũi tên không ngần ngại lao thẳng về phía trước, cho dù có làm cho bất cứ ai tổn thương, cũng chẳng quan trọng.

- Anh biết, em sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.

- Sao anh dám chắc chắn?

Hanbin nhướn mày, cậu muốn biết sự khẳng định của Jiwon lấy căn cứ từ đâu. Bởi cậu hiểu rõ, anh vốn sẽ không tin tưởng sự lương thiện của cậu.
Mà nếu có, thì sự lương thiện ấy của cậu đã bị anh tàn phá từ lâu rồi.

- Vì anh quá hiểu em, Hanbin, cách sống của em không phải như vậy.

Nụ cười nhạt nhòa nở rộ trên môi, đáp lại đối phương bằng cái lắc đầu ngán ngẫm, giọng nói của Hanbin như đang giễu cợt.

- Kim Jiwon, anh đừng chủ quan, nếu anh nói hiểu em, thì chắc anh cũng thừa biết em đang suy nghĩ những gì mà, phải không?

Cậu nhìn vào mắt người kia, tiếp lời.

- Nhìn thấy anh trong tình cảnh này, một người đàn ông chân chính, vạn người phải ngước nhìn, giờ đây lại từng bước lún sâu vào một cuộc tình không có kết quả, lại còn bị người ta hất hủi, có thể nói là em vô cùng thương hại anh, đồng thời cảm thấy,... rất thỏa mãn.

Ánh mắt tàn nhẫn cay nghiệt này, có còn phải chăng là của Kim Hanbin mà mình quen biết không? Jiwon ngỡ ngàng, người đang đối diện anh hiện tại, giờ đây thật xa lạ làm sao.

- Hanbin, anh biết em rất giận anh, nhưng mà xin em hãy nói thẳng suy nghĩ trong lòng, đừng tỏ thái độ mập mờ như vậy nữa, anh không bao giờ muốn mất đi em, anh phải làm sao thì em mới có thể tha thứ cho anh đây?

Hanbin bật cười, cười đến thoải mái, nụ cườ của cậu lúc này càng khiến người ta khó chịu hơn bao giờ hết. Cậu vắt chéo chân, nhìn thật sâu vào mắt Jiwon.

- Anh vừa nói gì, không muốn mất đi em? vậy thì anh trả lời đi, em lấy tư cách gì đây? Người yêu? Bằng hữu? Em trai? hay vẫn chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém?

Cậu dừng lại, sau đó tiếp tục với câu chuyện bi thương của mình.

- Họ Kim à, em xin anh đó, đừng coi em là một thằng hề nữa được không? Lúc nào cũng phải diễn đi diễn lại mấy trò này cả, em mệt mỏi lắm rồi.

Jiwon im lặng, anh không biết nên nói gì, nên phản ứng ra sao trước những lời lẽ mỉa mai của Hanbin. Từng câu từng chữ như bị khóa lại nơi cổ họng, nghẹn ngào và chua xót đến cực điểm.

Jiwon không biết bản thân phải làm sao để Hanbin lột bộ mặt nạ tàn nhẫn lạnh lùng kia xuống, anh muốn thấy một Hanbin tinh nghịch nhưng đầy thiện lương của trước kia.

Anh không thể kìm chế, liền đứng dậy bắt lấy vai Hanbin.

- Em làm sao vậy Hanbin, anh chỉ muốn...

Bầu không khí trong quán cà phê thoáng chút cô đặc, tất nhiên là vì hành động của hai người đàn ông ngoại hình khôi ngô, mọi sự chú ý lúc này đều tập trung về phía hai người.

Hanbin khẽ lắc đầu, cậu đặt ngón trỏ trên môi, châm chọc nói.

- Khẽ thôi cưng à, anh không thấy tất cả mọi người trong quán đang nhìn chúng ta sao, chớ nên cư xử lỗ mãng như thế chứ, đừng làm bản thân mất hết thể diện.

Jiwon trấn tĩnh lại, anh ngồi xuống ghế, nhưng vẫn chưa hết bần thần. Ngay lúc đó, Hanbin dùng chất giọng thanh thoát của mình để kéo anh về với thực tại.

- Tôi nói cho anh biết, Kim Hanbin sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai dám thương tổn tôi, thậm chí kể cả anh, tôi yêu anh nhưng không thể chấp nhận được tất cả những gì anh đã làm với tôi, anh nhớ cho kỹ.

Cậu khom người, lạnh nhạt thì thầm bên tai Jiwon.

- Tôi hận anh.

Nói xong liền cất bước rời đi, nhìn bóng lưng kia dần khuất.

Jiwon lặng người.

Từ bao giờ mà anh đã mất đi hoàn toàn niềm tin nơi Hanbin? Từ bao giờ như thế?

Lẽ nào là sau đêm định mệnh đó? Anh không thể xác định được bọn họ rốt cuộc đã làm những gì... trong cơn say, ngọn lửa tình dục cứ thế bốc lên khiến con người ta không thể kiểm soát được, không thể trấn định lại những hành động của bản thân.
Anh và Hanbin, bọn họ chắc chắn đã qua đêm cùng nhau.Chuyện đó đã quá rõ ràng, không ai có thể phủ nhận hay chối bỏ, tuy nhiên, chính anh, chính Kim Jiwon đã tự tay gây ra một chuyện điên rồ, đến mức không chấp nhận được.
Đó là, ở cuộc đối thoại vào buổi sáng của hai người, anh đã vô tình thốt ra những lời lẽ khiến Hanbin tổn thương, không thể chấp nhận được.

Anh còn nhớ rõ, ánh mắt thê lương, tuyệt vọng của cậu, nhớ bờ vai run rẩy thất thần của cậu, và nhớ cả những âm thanh khi bước chân cậu xa dần. Đối với Jiwon của hiện tại, thì sự việc đó cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp vừa mớ xảy ra ngày hôm qua vậy, nếu thời gian quay trở lại, anh tuyệt đối không muốn nó xảy ra.

Sự dằn vặt này, anh có thể tự mình gánh lấy, nhưng còn nổi đau của Hanbin, thì ai sẽ là người che chở cậu vượt qua?

Jiwon hận bản thân mình, tại sao cứ liên tục gây ra tổn thương sâu sắc cho Hanbin, hết lần này đến lần khác. Anh tự nhận thấy bản thân là một thằng tồi.

"Hanbin, xin lỗi em".

______

Lúc Jinhwan trở về nhà thì trời bắt đầu đổ mưa, không hiểu sao khi nhìn những giọt nước ấy rơi tán loạn trên mặt đất, kết tinh thành những bóng nước vỡ tan trong tích tắc, chợt cảm thấy trong tâm trí xuất hiện một khoảng trống đến lạ lùng.

Jinhwan nhắm mắt lại, cậu xoa xoa thái dương, cơn đau đầu lại kéo đến.

Thoáng chốc đã đến trước nhà, cậu bước xuống xe và đi nhanh vào trong.

Mở cửa, một không gian trống trải hiện ra trước mắt, không có ai cả, ngồi xuống sopha ở phòng khách, Jinhwan chợt để ý thấy trên bàn có hai ly rượu vang, hương thơm nồng nàn vẫn còn đó, nhưng dòng chất lỏng ở bên trong đã nguội lạnh từ bao giờ.

Dường như Junhoe đã ra khỏi nhà từ rất lâu rồi, vẫn chưa thấy trở lại, điều đó không có gì đặc biệt bởi Jinhwan đã quá quen, nhưng điều khiến cậu thắc mắc hơn chính là vị khách đặc biệt nào được Junhoe mời tới tận nhà nhà như thế?

Cậu không biết, nhưng cậu tin rằng hắn sẽ đem mọi chuyện nói với cậu.

Jinhwan thu dọn mọi thứ thật ngăn nắp, sau đó mới trở về phòng, cậu vừa chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng cửa phòng vặn mở, âm thanh của những bước chân ngày một gần, ai đó vòng tay ôm lấy mình.

- Junhoe, anh về.

Jinhwan lên tiếng, cậu nhớ hắn.

- Ừm.

Junhoe không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Jinhwan,hít lấy bầu không khí thuộc về cậu, mùi hương dịu dàng trên tóc cậu... được ôm cậu vào lòng, khoảnh khắc này, đối với hắn là cảm giác tuyệt vời như ôm cả thế giới.

Mà tất nhiên, hắn không cần cả thế giới mênh mông rộng lớn này làm gì cả, bởi đối với hắn cậu là tất cả, cả vũ trụ này cũng không thể sánh bằng, những phù phiếm xa hoa ngoài kia cũng chẳng là gì so với khoảnh khắc này, chỉ có hắn, cậu và mảnh đất dưới chân họ đang đứng... mới chính là ngân hà dành cho hắn.

Goo Junhoe yêu Kim Jinhwan, chính là định mệnh, bởi tình yêu thuần nhất của hắn chỉ rung động trước cậu, yêu cậu, là một trong những phận sự cao cả của cuộc đời hắn.

Đúng vậy, chỉ cần có cậu bên cạnh, thế là quá đủ rồi.

______

Hanbin gõ những con chữ cuối cùng vào file word. Đây là cách thức mà cậu dùng để thay thế những trang nhật ký. Đôi lúc cậu thấy mình thật buồn cười, luôn cười cợt mỗi khi nghĩ tới quyển nhật ký mà người khác thường hay ghi ghi chép chép. Lúc trước cảm thấy việc đó thật sự phiền phức.
Thế nhưng giờ đây, chính cậu lại phải dùng cách này để giải tỏa những căng thẳng và áp lực mà bản thân phải trải qua. Cậu thật sự mệt mỏi rồi, mệt mỏi vô cùng...

"Kim Jiwon, anh có biết tại sao em vẫn không rời công ty, không rời khỏi anh, có biết tại sao em nhẫn nhịn tới mức này hay không?

Là vì em yêu anh! Nhưng cũng là vì em hận anh!

Ngốc nghếch chính là em, nhu nhược cũng chính là em, vẫn chưa hết... em còn thấy mình vô cùng hèn hạ. Hèn hạ đến mức khờ khạo, hèn hạ đến mức bản thân cũng không thể chấp nhận được.

Em yêu anh rất nhiều, hận anh cũng rất nhiều, nhưng suy cho cùng, vẫn không thể nào gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí em, cũng không thể xóa nhòa tình cảm mà em dành cho anh.

Nhiều lúc em vẫn tự hỏi, vì sao lại tự mình làm khổ mình đến như vậy, tại sao cứ đặt niềm tin vào một cuộc tình mông lung như mộng, một cuộc tình biết chắc sẽ không có kết quả."

Mà cũng đúng, đó chưa bao giờ là một tình yêu đúng nghĩa, bởi đối với người cậu yêu, Kim Jiwon, đó chỉ là mồ chôn của một tình bạn hết thời.

Còn cậu chính là món đồ chơi đã cũ, dù anh chưa từng động vào, thì giờ đây thời hạn dành cho nó cũng đã hết rồi... cũng có thể hình dung tình cảm của hai người như một bức tranh đã cũ, loang lỗ một màu hoen ố, tuy nhiên vẫn chưa bao giờ có được cơ hội hoàn thành.

Đúng vậy, cậu vẽ tình yêu, vậy còn ai sẽ tô hạnh phúc?

Câu trả lời là không, không một ai cả.

Cậu là đàn ông, lại yêu đàn ông,thật sự rất đáng cười.

Yêu duy nhất một người...

Nhưng mà người đàn ông ấy, chưa bao giờ đối cậu trân trọng giữ gìn.

"Có lẽ là ngốc, cũng có lẽ là đã lún sâu vào không thể rút chân ra được, nhưng thật sự trái tim này đã khắc sâu hình bóng của Kim Jiwon rồi.

Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh...

Ánh nhìn dịu dàng của anh mỗi khi bên nhau, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai làm đổ gục trái tim em, giọng nói ấm áp dịu dàng an ủi mỗi lần em yếu đuối...

Chính em cũng không hiểu vì sao mình lại có thể yêu một người lâu đến như vậy, là do em cố chấp không muốn yêu ai khác hay là do nổi ám ảnh về anh quá lớn, mà mỗi khi cứ muốn từ bỏ đoạn tình cảm này thì tim em lại đau nhói.

Có lẽ trong những tháng năm của tuổi trẻ, em đã vì người mình thương mà khước từ những người thương mình.

Em không phải con gái, không yếu đuối mong manh,không liêu xiêu dễ vỡ, nhưng em vẫn muốn anh biết, cả thanh xuân của em, đều dùng để yêu duy nhất một người... bây giờ thanh xuân đó cũng sắp hết rồi, nhưng thật đau lòng, người đó trước giờ vẫn chưa từng yêu em.

Nhiều lúc em tự hỏi, nững lúc anh yếu đuối nhất, em ở ngay đây. Vậy còn những lúc em cố hết sức chống chọi lại nổi đau, những lúc em yếu đuối... anh đang nơi đâu?

Em là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc ấy không có phần mình, thì tim lại rất đau... có lẽ trong trái tim em vẫn len lõi một sự ích kỷ rất lớn, nên em mới không thể buông bỏ anh, buông bỏ tình cảm cố chấp đến thương tổn này.

Em từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc mình làm như vậy là vì cái gì? Nhưng sau cùng vẫn là không có câu trả lời.

Chắc em nhầm lẫn rồi, nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, nhầm lẫn giữa sự chở che và phép lịch sự bản năng, nhầm lẫn giữa sự quan tâm và lòng thương hại.

Em nhầm rồi, nhầm thật rồi!

Có lẽ em không nên tiếp tục chờ đợi nữa, chờ đợi làm gì khi bao khát vọng ngày nào đã vụt khỏi tầm tay, khi sự kiên nhẫn của con người đã vượt quá giới hạn.

Em mệt mỏi rồi"

Cậu đóng laptop lại, câu chuyện này đã đến hồi kết rồi chứ? đúng vậy, tất cả đã kết thúc rồi.

"Tạm biệt anh, Kim Jiwon, tạm biệt cả thanh xuân ngây dại của em!"

______

END CHAP 36

Uhuhu... ai muốn chém giết gì thì cứ thoải mái đi huhu.... Poonie sẽ chấp nhận hết mà 😔😔😔
Lại là vấn đề muôn thuở (my password) thật sự thì mình đã rất cố gắng trong việc bảo mật, nhưng do nick bị RIP cũng khá lâu nên khó vô cùng.
- Nếu các readers thân yêu vẫn ủng hộ mình thì mình xin cảm ơn rất nhiều vì tình cảm của mọi người dành cho mình và "Lỗi Định Mệnh".
Và cũng chân thành xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian vừa qua.

*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top