Chap 35
Cuối mùa thu, tiết trời thay đổi, làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ hơn, những thân cây già cỗi đang dần trút bỏ lớp vỏ cũ chai sần của nó, lá cũng bắt đầu rụng, báo hiệu cho mùa đông sắp đến...
Gió lùa qua, thổi tung rèm cửa, khiến chúng trở nên bồng bềnh, thấp thoáng bay trong không trung như những dãy lụa óng mượt.
Trái với cảnh vật bên ngoài, bên trong căn phòng là bầu không khí ấm áp, thoải mái, được điểm tô bởi hương thơm nhè nhẹ của hoa lan trắng.
Ở trên giường là hai cơ thể đang nằm cận kề, họ không mặc quần áo, bên trên chỉ được che đậy hờ hững bởi tấm chăn mỏng.
Tấm lưng trần rắn rỏi, khỏe mạnh của người đàn ông cao lớn hơn đang ôm lấy một thanh niên thanh tú, mang nét đẹp có phần yếu ớt, khuôn mặt đang say ngủ tựa vào ngực hắn, hơi thở dịu dàng nhè nhẹ phả ra từ cánh mũi.
Junhoe tỉnh giấc, hắn nheo mắt nhìn ánh mặt trời yếu ớt rọi qua từ khe cửa, sau đó nhìn người đang nằm trong lòng ngực mình, người này, dáng bộ đang ngủ trông như một thiên sứ lạc giữa rừng hoa, chờ người đến đánh thức.
Người này là Kim Jinhwan, là người hắn yêu.
Và cũng chính là người yêu hắn sâu đậm, yêu bằng cả tấm chân tình.
Junhoe mỉm cười, hắn hôn lên mí mắt đối phương, sau đó dùng tay vân vê hai hàng lông mi kia, lông mi của Jinhwan khá dài và cong, trông như hai cánh chim nhỏ.
Jinhwan bị hắn làm động, cậu khẽ cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, mà lại tiếp tục nép vào ngực hắn sâu hơn, tiếp tục ngủ.
Thật đáng yêu!
Junhoe thấy vậy cũng không chọc ghẹo nữa, để yên cho cậu ngủ, có một điều khiến hắn rất để tâm, lúc nào Jinhwan cũng là người thức giấc sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng, còn hắn đã bao giờ vì cậu mà vào bếp?
Nghĩ vậy, nên hôm nay hắn có chút hào hứng, muốn phá lệ một lần, vào bếp làm bữa sáng cho cậu.
Nghĩ tới cảnh Jinhwan cảm động đến rơi lệ, thế là tâm trạng tốt lên hẳn, hắn cười thầm, ôm cậu một chút rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Lưng và hông có chút mỏi, Junhoe nhìn đống quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn nhà mà hoa mắt chóng mặt, không khỏi cảm thán về buổi tối hôm qua.
Tuyệt vời làm sao...
Mà có lẽ Jinhwan đã nuông chiều hắn đến hư rồi, bếp núc không, dọn dẹp cũng không, và tất nhiên sẽ không có chuyện hắn giặt giũ quần áo.
Thật sự mà nói, sự thỏa mãn về cả tinh thần và thể xác quá lớn khiến con người ta ít nhiều bị lệ thuộc vào nó.
"Thôi được, hôm nay phá lệ thêm lần nữa cũng không sao".
Ý nghĩ đó hiện ra, thế là Junhoe thu dọn hết tất cả quần áo, đem bỏ vào máy giặt. Hắn không thể giặc tay được, nên thật may là tất cả đều có thể giặt bằng máy.
Ít ra hắn làm được việc này, Junhoe nghĩ bản thân không hề vô dụng chút nào.
___
Nhưng mà rốt cuộc Goo Junhoe có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì bữa sáng tốt đẹp trong tưởng tượng của hắn cũng chỉ là giấc mộng xa xỉ mà thôi.
Hắn không biết nấu cơm, chiên trứng ốp la thì cháy xém, thậm chí bánh mì nướng cũng khét đen như bao công.
Cả Jinhwan và bản thân hắn đều cảm thấy chán chường, chỉ còn biết thở dài ngao ngán trước tài nghệ vào bếp của Goo tổng đây.
Và sau tất cả, thì trợ lý Kim vẫn là kẻ chịu trận, cậu phải lê tấm thân đau nhức vào bếp lần nữa mới có được bữa sáng đúng nghĩa, không, mà phải nói là bữa trưa mới đúng.
Mà nói đến cơn đau nhức của Jinhwan, thì chắc chắn phải hỏi Goo Junhoe nguyên do vì sao.
Junhoe nhìn một bàn ăn tươm tất trước mặt mà không khỏi cảm thán.
- Thật tình mà nói, thì đây vốn không phải sở trường của anh rồi.
Thấy điệu bộ của hắn, Jinhwan bật cười.
- Em biết, cầm đũa gắp thức ăn mới chính là sở trường của anh đúng không?
- Chỉ có em hiểu anh nhất thôi.
Junhoe nháy nháy mắt, nụ cười hiếm thấy trên môi chỉ dành cho Jinhwan mà thôi, hắn thích cảm giác này, muốn trân trọng khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc được ở cạnh cậu, nhận lấy sự quan tâm chăm sóc từ cậu, hồi đáp lại tình cảm của cậu.
Bản thân hắn cũng không trông mong nhiều, chỉ luôn hy vọng cả hai có thể ở bên nhau như thế này, sống cuộc sống an nhiên, ấm áp của gia đình.
Chỉ thế là đủ.
Dùng bữa xong, Jinhwan đứng trước bồn rửa chén, còn Junhoe thì đứng sau lưng, vừa ôm vừa nhìn cậu rửa.
Bổng một lát sau, Jinhwan đột nhiên lên tiếng.
- Junhoe, hay là anh gọi điện cho bố đi, nghe nói dạo này sức khỏe của ông ấy không được tốt, em đã nói chuyện với bố rồi, bố rất nhớ anh đó.
Ánh mắt Junhoe sầm lại, hắn biếng nhác trả lời.
- Để từ từ đã, để anh gọi sau cũng được.
Jinhwan cũng biết rõ, bố con họ trước giờ luôn như vậy, tình trạng như vậy không biết đã tiếp diễn từ bao giờ, mà có lẽ là từ sau sự ra đi của mẹ, Junhoe đã hoàn toàn mất đi cảm giác gần gũi với người cha ruột thịt của mình.
Thời gian trôi, dù mọi chuyện đã đi qua rất nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ cũng không cải thiện được là bao...
Trong khi bố luôn muốn gần gũi, quan tâm đến Junhoe, thì chính bản thân hắn lại không thể tiếp nhận bao nhiêu, một người kéo, một người đẩy, rốt cuộc chỉ khiến khoảng cách tình cảm giữa họ ngày càng xa hơn mà thôi.
Goo Junhoe là vậy, vô cùng cố chấp, nhưng mà Jinhwan biết, cậu thấu hiểu những mất mát mà hắn phải gánh chịu... suy cho cùng, Goo Junhoe không đáng trách, cậu hy vọng hắn có thể sớm mở lòng, bố con hai người bọn họ sẽ trở lại như xưa.
"Junhoe có thể tha thứ cho Kim Jinhwan, vậy những hiểu lầm đối với bố thì có là gì?"
Dù có chút đau đớn, nhưng đó là suy nghĩ của Jinhwan, cậu biết hắn cần chút thời gian.
- Ừm, nhưng mà anh nhớ phải gọi đó, đừng có cố chấp nữa, hai người dù sao cũng là ruột thịt mà, với lại đó là việc mà anh cần làm, không nên thoái thác.
Không hối thúc, nhưng cậu vẫn phải chắc chắn là Junhoe sẽ thực hiện, lời nói phải đi đôi với hành động thì mới có kết quả.
- Thôi được rồi, anh hứa sẽ gọi mà, em đừng có cằn nhằn nữa được không, càng ngày càng giống bà vợ già khó tính.
Jinhwan liếc xéo hắn.
- Ai thèm làm vợ của anh.
- Còn ai vào đây.
Biết rồi vẫn cố hỏi...
Junhoe xoay người cậu lại, bất chợt phủ lên môi cậu, cường hôn người ta, mà Jinhwan cũng không kịp phòng bị nên tay cậu còn dính đầy xà phòng, âm thanh chát chúa từ đâu vang lên khiến cậu nhận ra mình vừa làm vỡ hai cái đĩa.
Nhưng mà không thể động đậy, do Junhoe quá mạnh, thế nên đành phải thả lỏng cơ thể, mặc hắn tùy ý hôn.
Jinhwan rất nhu thuận, cậu luôn chiều ý hắn nên những việc như thế cũng rất hay xảy ra, miễn là hành vi không quá trớn là được.
Junhoe hôn đến khi thỏa thích mới buông ra,hai chóp mũi đối diện nhau, hắn thở gấp.
- Jinhwan, chúng ta kết hôn đi.
Jinhwan có chút giật mình, cậu ngước mắt lên nhìn hắn.
- Được.
- Anh là đang nghiêm túc đó.
Cả hai im lặng nhìn nhau, vài giây sau, Junhoe lên tiếng.
- Anh yêu em.
- Em biết.
Jinhwan đáp, cậu biết tình cảm hắn dành cho mình, nhưng có một điều mà cậu luôn ấp ủ, có chút sợ hãi mà không dám nói ra...
- Còn em?
Junhoe nhìn vào mắt cậu, hắn rất muốn nghe được câu trả lời của Jinhwan, dù cho đã nghe trăm nghìn lần vẫn thấy chưa đủ.
Đàn ông, luôn có tính chiếm hữu rất cao.
- Em cũng vậy.
Nhưng mà Junhoe không hài lòng, những điều mà hắn đang suy nghĩ khiến trái tim trở nên đau nhức dữ dội.
Hắn rất sợ, nếu như Jinhwan không tin tưởng những lời hắn nói.
- Vậy tại sao không chấp nhận đề nghị của anh, hay là em không tin tưởng anh?
Jinhwan thở ra một hơi, cậu không muốn làm tổn thương Junhoe, vì so với việc làm hắn đau khổ thì bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
- Không phải như vậy, Junhoe, em yêu anh, tin tưởng anh, chấp nhận anh, nhưng điều đó không có nghĩa là xã hội này chấp nhận mối quan hệ giữa chúng ta, còn có bố... anh không nghĩ tới ông ấy sao?
Junhoe nhíu mi, hắn muốn biết Jinhwan đang nghĩ gì về việc này, dù cho hắn cũng biết rõ mối quan hệ hiện tại giữa hai người phức tạp như thế nào, nếu để người ngoài biết được sẽ ra sao, còn có cảm nhận của bố,...
Những điều đó không phải hắn chưa từng nghĩ tới, mà là hắn không muốn mọi việc cứ tiếp diễn như thế, tình yêu vốn không có lỗi, thế nên Goo Junhoe thà rằng để tất cả phơi bày cũng không muốn phải âm thầm mà chịu đựng tình cảnh lén lút.
Bọn họ chẳng gây ra tội lỗi gì, tại sao lại phải lén lút yêu nhau, lén lút bên cạnh đối phương như những kẻ trộm.
Tại sao bọn họ lại không thể đường đường chính chính yêu thương nhau?
Tại sao cuộc tình này chỉ có thể bị nhấn chìm vào bóng tối?
Hắn không muốn.
- Junhoe, anh nghe em nói, con đường phía trước còn dài, nhưng không hẳn là dễ bước, cho nên mối quan hệ của chúng ta, tạm thời đừng công khai có được không?
Jinhwan nhẹ giọng, cậu biết với lý do như thế này sẽ rất khó thuyết phục Junhoe, thậm chí làm hắn không thể chấp nhận, nhưng mà thật sự là con đường phía trước của hai người còn rất xa và có nhiều khó khăn sắp phải đối mặt, thế nên cậu không dám mạo hiểm.
Xã hội phát triển, một số nước tiên tiến trên thế giới, đi đầu là Mĩ, Anh, Đan Mạch, Phần Lan,Canada,.. đã bắt đầu hợp pháp hóa hôn nhân cho các cặp đôi đồng giới, đó chính là một bước ngoặc lớn cho sự công bằng về tình yêu của tất cả mọi người, không phân chia sự cách biệt về tuổi tác, giới tính.
Junhoe từng rất nhiều lần đưa ra lời đề nghị, hắn muốn cả hai có một danh phận đối với người kia, hắn muốn có một gia đình hoàn chỉnh, chỉ cần được ở bên cậu, thì búa riều dư luận cũng chẳng là gì.
Trước kia cùng Donghyuk có thể công khai, tại sao hiện tại chỉ có thể cùng Jinhwan lặng lẽ ở bên nhau?
Phải chăng là thân phận của hai người, chỉ vì hắn là Goo Junhoe, còn cậu là Kim Jinhwan?
Hắn vô cùng trăn trở, khắc khoải.
Jinhwan biết điều đó, cậu chưa từng nghĩ sẽ thấy được sự chân thành đó của hắn, trong suy nghĩ của cậu, Goo Junhoe chính là một người đàn ông mang tính cách độc lập và có xu hướng gia trưởng, đối với hắn thì thể diện và sự nghiệp chính là yếu tố cấm kỵ, không thể xem nhẹ.
Thế nhưng lại có thể vì tình yêu của cậu mà thay đổi, bất chấp ánh mắt dè bỉu của mọi người xung quanh, về mặt này, cậu chưa từng nghĩ tới.
Xem ra, Jinhwan vẫn chưa thấu hiểu hết được con người hắn, tâm tư của hắn.
Chính vì thế nên cậu có chút tự ti, có chút sợ hãi...
- Jinhwan, giấy không gói được lửa, mối quan hệ này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, vậy chi bằng chúng ta công khai đi, đừng tiếp tục trốn tránh nữa.
Jinhwan không nói gì, Goo Junhoe càng thêm nhộn nhạo trong lòng.
- Em sợ? có phải vì YG, vì sự nghiệp của anh, vì thể diện của nhà họ Goo nên em mới sợ hãi, mới không dám đối diện?
nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, cứ tưởng sẽ nhẫn nại, sẽ chịu đựng cho tới cùng, nhưng hóa ra là không thể làm được, rốt cuộc có một nổi đau cuộn trào như sóng ngầm, liên hồi đánh úp vào lồng ngực, da diết như ngấm sâu vào tận xương tủy... rốt cuộc không thể tiếp tục kìm nén được nữa, một giọt nước mắt nóng bỏng tràn ra từ vành mắt.
Junhoe lặng người, dù cho cậu không nói gì thì hắn cũng hiểu tất cả rồi... sao hắn lại không nghĩ đến, tại sao lúc nào cũng muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
- Anh xin lỗi.
Tại sao chỉ bởi những điều đó mà em đã sợ?
Tại sao chỉ vì lo nghĩ cho anh mà luôn nhẫn nhịn đến cùng cực như vậy?
Tại sao không để anh cùng em gánh vác tất cả?
Junhoe hít sâu một hơi, hắn ôm lấy Jinhwan, nhẹ giọng nói.
- Anh sai rồi, sau này không nhắc tới chuyện đó nữa, chúng ta cứ như vậy cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh.
Có thể hay không?
___
Mọi chuyện trở lại như cũ, hai người bọn họ cũng quay về quý đạo ban đầu, không còn lấn cấn về chuyện kia nữa.
Từng ngày trôi qua, sáng trưa chiều tối chỉ có công việc, ngoài ra không có gì nổi bật, tuy nhiên lại không hề khiến họ cảm thấy nhàm chán, bởi chỉ vì có một người duy nhất đặc biệt trong lòng nhau, cùng nhau sánh vai từ công ti cho tới khi về nhà, cùng nhau trải qua cuộc sống an yên của gia đình, bình tĩnh vô ba, không một giây phút tách rời.
Nhưng mà bọn họ vốn là những người trưởng thành, cuộc sống còn quá nhiều thứ để lo, còn có bổn phận và trách nhiệm.
Một lần nọ, Junhoe có hỏi Jinhwan để biết về tình trạng của mẹ cậu, hiện tại sức khỏe của bà đang dần bình phục, ở bệnh viện không tiện cho lắm nên cậu muốn đưa bà về nhà để tiện chăm sóc, nhưng lại vì chút hổ thẹn mà không dám hỏi ý kiến hắn.
Nhưng lại không ngờ rằng chính Junhoe lại đưa ra đề nghị trước.
"Hay là đưa bà ấy về đây, nếu muốn thì tìm một hộ lý phù hợp để trông coi, chăm sóc, dù gì thì em muốn gặp cũng không cần phải lui tới bệnh viện, phiền phức lắm"
Giọng nói hắn tuy cộc cằn, nhưng cũng thập phần ôn nhu, Junhoe từng nói tha thứ cho mẹ cậu, có phải hắn đã thực hiện rồi không, Jinhwan không biết, trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc xen lẫn cảm kích.
Cậu biết, khi yêu hắn, bản thân không hề hối tiếc,... chỉ là đối với những sai lầm khi xưa của mẹ mình, cậu khó có thể ngang nhiên đối mặt.
Chỉ mong cả hai có thể cho nhau chút cảm thông, chỉ có thế Jinhwan mới không cảm thấy khó xử.
---
Một buổi chiều nọ, Jinhwan bị đau mắt nên Junhoe không cho cậu đi làm, để cậu có cơ hội ở nhà nghỉ ngơi.
Cùng lúc đó, Jiwon gọi điện cho Jinhwan, cậu đứng ngoài ban công, gió thổi bay mái tóc đen mượt.
Đã thật lâu rồi họ không liên lạc với nhau, hai người nói rất nhiều chuyện, về cuộc sống, về công việc,.. nhưng lại không đề cập tới chuyện tình cảm.
Đó là điều cấm kỵ trong những cuộc đối thoại giữa họ.
Jiwon vẫn như vậy, giọng nói ấm áp và chân thành ấy không hề thay đổi, cả cảm giác an toàn trong từng lời nói cũng khiến người khác bị lay động.
Cảm giác vẫn như cũ, chỉ có điều, sự trầm mặc giữa cuộc nói chuyện của cả hai ngày càng nhiều hơn.
Jinhwan biết, bản thân cũng có chút sai, bởi sau chuyện hôm đó với Junhoe, cậu có phần tiết chế với Jiwon, cơ hội gặp mặt cũng thưa thớt dần.
Dù là vô lý, nhưng lại không có cách khác, bởi dù cho Junhoe nói hiểu cho cậu, nhưng trong lòng hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Biết điều đó, nên cậu càng khó xử hơn.
Nhưng Jiwon thì khác, anh luôn quan tâm tới cảm nhận của cậu.
Tuy nhiên hai người họ đã không còn như trước đây, Jiwon cũng không tự do biểu lộ cảm xúc đối với người kia nữa,.. bởi mối quan hệ của cậu với Junhoe đã nói lên tất cả.
Jiwon biết, trong tâm trí của Jinhwan, anh vẫn chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém.
- Ngày mai đi cafe được không, lâu lắm rồi không gặp em.
Jiwon đề nghị, nhưng Jinhwan thấy được trong giọng nói có phần dè dặt, cậu nhẹ giọng đáp.
- Được, vậy chỗ cũ nha.
- Ừm, hay là để anh tới đón em?
Jinhwan lắc đầu, điều này không nên thì tốt hơn, cậu nghĩ tới Goo Junhoe, trong lòng có chút mất tự nhiên, chỉ đành thấp giọng từ chối.
- Jiwon, không cần phiền anh, cứ để em tự tới cũng được.
Jiwon biết nguyên do vì sao, anh cũng không tiếp tục muốn hỏi nữa, chỉ trả lời ậm ừ cho qua, cuộc trò chuyện cứ thế rơi vào trầm mặc, không ai nói thêm lời nào.
Jinhwan nghe tiếng mở cửa, cậu biết Junhoe đã về, thế nên liền lên tiếng.
- Vậy thôi, em cúp máy đây... anh nghỉ ngơi sớm đi.
- Tạm biệt.
Jinhwan mỉm cười, cậu cất điện thoại vào túi áo, trở vào trong phòng đã thấy Junhoe ngồi trên sopha.
Cậu mỉm cười, đi tới bên cạnh hắn.
- Anh về rồi.
- Ừm.
Junhoe nói xong liền kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy người ta, hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực, còn có mùi lạ.
- Anh uống rượu?
Jinhwan hỏi, cậu nhìn sắc mặt hắn hiện tại cũng không không có gì khác lạ, chắc là không uống nhiều mới thở phào nhẹ nhõm.
- Có uống chút ít thôi, không sao đâu.
Từ khi yêu cậu, hắn thay đổi rất nhiều... dù cho đòi hỏi của công việc, nhưng Junhoe vẫn nhớ tới lời nói của Jinhwan, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, thế nên đã cố tiết chế lại.
- Vậy anh tắm rửa trước đi, em xuống dưới lầu dọn cơm.
Junhoe vẫn ôm chặt Jinhwan, hắn không có biểu tình gì, hắn thì thào một cách biến nhác.
- Để một lát đã, anh muốn ôm em thêm một chút.
Jinhwan không khỏi bật cười.
- Anh ôm cả ngày rồi không chán sao?
- Không chán. Có ôm cả đời cũng không chán.
- "..."
Lại giở trò sến sẩm, mỗi lần Goo Junhoe trở nên như vậy, Jinhwan liền không thể chịu đựng nổi, cậu vờ đẩy hắn ra, đứng dậy.
- Muốn ôm cũng được, nhưng trước tiên anh đi tắm cái đã, cả người toàn mồ hôi, thật bẩn.
Nói xong liền liếc hắn một cái, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười, quay lưng ra khỏi phòng, có lẽ xuống lầu dọn cơm tối thật rồi, phải công nhận... Jinhwan luôn chu toàn mọi việc ở công ty lẫn trong nhà, mọi thứ đều tươm tất, luôn tràn ngập không khí gia đình.
Gia đình mà hắn luôn ao ước.
Gia đình nhỏ của bọn họ.
Nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng hắn bồi hồi không thôi, tại sao không sớm nhận ra tình cảm của cậu, tại sao trước kia lại gây ra cho cậu quá nhiều thương tổn...
Junhoe không hiểu nổi bản thân mình, nhưng hắn tự hứa, sau này sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu, dùng cả quãng đời còn lại để yêu thương cậu.
" Jinhwan, vất vả cho em rồi, lúc nào cũng chịu thiệt thòi, cũng nào chỉ biết lo cho anh, em cũng yêu bản thân mình một chút đi"
Hắn xoa xoa thái dương, đứng dậy đi vào phòng tắm.
---
Dùng cơm tối xong, hai người cùng thảo luận công việc một lát rồi trèo lên giường nằm cạnh nhau.
Junhoe ôm Jinhwan, tâm trạng lúc này trở nên thoải mái hơn rất nhiều, người kia thoải mái dựa vào lòng ngực hắn, trên khuôn miệng là nụ cười bình yên.
Một lát sau, Jinhwan mới lên tiếng.
- Hôm nọ đại diện bên VS.Star có tới văn phòng tìm anh.
Junhoe nhướng mày.
- Em nói Elly?
- Ừ.
Junhoe im lặng, Jinhwan nói tiếp.
- Em rất thắc mắc, bọn em chỉ mới gặp nhau một vài lần ở cuộc họp đối tác của YG thôi, nhưng không hiểu sao cô ấy có vẻ biết rất nhiều về em.
Junhoe hơi bần thần, không hiểu sao trong lòng hắn có chút gợn sóng, giống như có một bí mật xấu xa nào đó sắp bị lật tẩy.
- Cô ấy nói với em những gì?
- Không có gì cả, chỉ là vài câu giao tiếp thông thường, có vẻ là người rất sắc sảo.
Jinhwan nói xong lại ngước nhìn Junhoe, chỉ thấy hắn né tránh ánh mắt cậu, Jinhwan mỉm cười, cậu nói tiếp.
- Anh định giấu em thật sao?
Goo Junhoe giật mình, sao cậu lại hỏi câu đó, nhưng mà hắn lại không biểu lộ cảm xúc.
- Em nghe được chuyện gì rồi, còn không nói ra làm sao anh biết mà giải thích.
Jinhwan ôm lấy cánh tay hắn, khẽ nói.
- Mọi người trong công ty nói, cô ấy chính là bạn gái cũ của anh, bởi em chưa chắc chắn nên không dám hỏi anh.
Jinhwan không chắc, bởi trong trí nhớ của cậu, Junhoe nổi tiếng đào hoa, hắn từng cặp kè với rất nhiều người, tất cả bọn họ đều xinh đẹp như vậy, chỉ có điều cậu không thể phân biệt nổi ai là ai, chỉ trừ bỏ một người.
Cô ấy là người mà Junhoe rất trân trọng, là bạn gái lâu nhất của hắn, họ quen nhau gần hơn hai năm, nhưng sau đó Junhoe sang Anh du học, tính ra khoảng thời gian cậu vừa lên đại học thì mới chính thức chia tay.
Cô ấy có vẻ rất đặc biệt, đặc biệt đến mức chính là người phụ nữ cuối cùng của hắn.
Sau từng ấy năm, lần đầu gặp lại Elly, cậu đã ngờ ngợ nhưng không dám chắc, mà hiện tại phải công nhận rằng quả thật trái đất này rất tròn.
- Ừ, cô ấy là người bạn gái cuối cùng, trước khi anh quyết định sống thật với tính hướng của mình, anh biết mình không vốn thể yêu phụ nữ, nếu cứ dùng Elly làm bình hoa chống lại dư luận cũng thật bất nhân, thế nên mới quyết định chia tay, để cô ấy đi tìm hạnh phúc thật sự,.. bây giờ bọn anh chỉ là đối tác làm ăn,bạn bè bình thường chứ không hơn, sở dĩ anh không nói với em, là vì sợ em suy nghĩ lung tung, lại hiểu lầm anh thì sao?
Vòng tay hắn ôm Jinhwan chặt hơn, như để kiểm chứng cho những gì vừa nói, lát sau cậu mới ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt chân thành và chứa đựng sự tín nhiệm tuyệt đối.
Ánh mắt khiến Junhoe động lòng, tâm tư hắn mềm nhũng.
- Em chưa bao giờ nghi ngờ anh, bởi vì em tin, anh sẽ không dối lừa em.
Như là lời khẳng định, Junhoe hôn lên mí mắt Jinhwan, sau đó nhếch môi cười, hỏi cậu.
- Em có nghe thấy không?
Jinhwan nhắm mắt lại, cậu khẽ gật đầu.
- Có, em nghe rất rõ nhịp tim anh, rất nhanh, rất chân thành.
Cậu nở nụ cười ngọt ngào, tựa như cảm xúc trong lòng cậu hiện tại.
Vô cùng ngọt.
Tương lai rồi sẽ ra sao? Cậu chưa muốn nghĩ tới,.. hiện tại điều duy nhất mà cậu muốn, chính là được ở bên người đàn ông này.
Người đàn ông mà cậu nguyện yêu thương đến cố chấp.
Nguyện yêu đến khi tàn đời gió.
Và nguyện thương đến khi hơi thở hao mòn...
" Ours love like a wind "
___
__END CHAP 35_
Chap này đủ hường chưa mấy baby?
Chap sau bắt đầu ngược dần dần lại nha ^^
- Au chân thành xin lỗi vì tiến độ chậm như rùa bò ạ ♡
Cảm ơn readers đã ủng hộ fic ♡
_Poonie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top