Chap 34

Đêm xuống, cả không gian được bao trùm bởi bầu không khí tỉnh mịch, tiếng lá cây xào xạt rơi ngoài hiên vắng, hòa cùng âm thanh gợn sóng của nước trong hồ.

Không gian tĩnh lặng, khiến lòng người cũng vô tình tĩnh lặng theo.

Goo Junhoe nheo mắt tỉnh lại, đã gần hai giờ sáng.

Suốt đêm qua, hắn không có được giấc ngủ ngon, trong đầu cứ loáng thoáng hiện lên hình ảnh Jinhwan lặng lẽ đứng yên ở cửa, chỉ vì cử chỉ lạnh lùng của hắn mà không dám đến gần.

Nhưng đến tận cùng, sai lầm là do ai gây nên, giờ đây hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Là chính hắn.

Junhoe tự trách mình, lẽ ra không nên vì chút ghen tuông nhỏ nhặt mà cư xử hồ đồ như vậy, trong khi chính bản thân hắn mới là kẻ vô tâm, nói rồi lại nhớ đến đáy mắt ngập nước của người nọ , nhớ bóng dáng mảnh khảnh kia nằm cô độc trên giường,.. hắn lại thấy chính mình thật quá đáng.

Junhoe trở mình qua lại, vẫn không thể nhắm mắt, hắn ngồi dậy rời khỏi giường, trong lòng thôi thúc ý định bước sang phòng bên cạnh.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, Junhoe không biết nên làm sao mới có thể gỡ rối cho khúc mắc giữa hai người.

Trong thứ ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, hắn lắng nghe tiếng thở đều đều của Jinhwan, vẫn là âm thanh yên bình như vậy, người trước mắt là người hắn luôn ngày đêm mong nhớ,   nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy mệt mỏi, trống vắng như thế này.

Ngày trước, khi cả hai chưa xác lập mối quan hệ, Junhoe thấy bản thân cũng không đặt nặng vấn đề như bây giờ, tuy vậy nhưng phải thừa nhận việc hắn vô cùng khó chịu khi thấy Jinhwan ở phạm vi gần với người đàn ông khác.

Đặc biệt là Kim Jiwon kia, rõ ràng có tình cảm với cậu, Junhoe nghĩ tới nếu bản thân không chủ động giữ lấy, thì có một ngày, Jinhwan nhất định sẽ bị anh ta cướp đi mất.

Dần dà sẽ trở nên ghen tuông, đó là quỹ đạo của tình yêu, Goo Junhoe tức giận mất kiểm soát, cũng chính là vì hắn đã thừa nhận Jinhwan chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình, trong từng nhịp đập, từng hơi thở,.. đều âm thầm hiện hữu bóng hình cậu.

Có lẽ, chính bản thân hắn đã hãm sâu vào cuộc tình không lối thoát này rồi.

Nhưng hiện tại, hắn đã gây ra chuyện gì, hắn làm Jinhwan đau lòng, hắn biết mình sai rồi, Goo Junhoe thật sự sai rồi.

Chắc sau chuyện này, Jinhwan sẽ lại suy nghĩ tiêu cực về hắn, hoặc tệ hại hơn là cậu sẽ ám ảnh rất nhiều về thói ghen tuông vô độ của hắn.

Hắn không sợ gì hết, mà chỉ sợ mất đi Jinhwan, bởi đối với hắn, cậu quan trọng biết nhường nào.

Junhoe thầm trách bản thân, nếu biết trước thì đã không cư xử kiểu đó, hắn nghĩ vậy, nên đầu óc lúc này lại càng thêm rối bời, cứ như trong lòng đang có một nút thắt lớn, nó chặt đến nỗi khiến hắn tuyệt vọng, nút thắt đó chưa thể tháo gỡ.

Junhoe nhìn người đang nằm trên giường, cậu vẫn đang say giấc, khuôn mặt khi ngủ rất yên bình, hàng mi dài tinh tế như hai cánh chim nhỏ, thỉnh thoảng lay động.

Jinhwan thật đẹp, nhưng dường như lúc nào cậu cũng mang vẻ cô độc, cả trong giấc ngủ cũng vậy, cô độc một cách tàn nhẫn.

Thật đẹp, thiên thần của hắn luôn xinh đẹp như vậy, giống như một đóa hoa mang trong mình hương thơm quyến rũ, khiến Junhoe không thể nào dứt ra khỏi đó.

Hắn lướt tay lên mái tóc đen huyền của Jinhwan, trong màn đêm vẫn không giấu được tiếng thở dài.

"Jinhwan, tại sao em luôn như vậy, tại sao luôn im lặng mà không giải thích, tại sao lại để anh thương tổn em như vậy?"

Những suy nghĩ trong lòng ngày càng nặng trĩu, khiến hắn không biết phải đối mặt như thế nào.

Một đêm dài lặng lẽ trôi qua.

---

Jinhwan có thói quen thức dậy từ rất sớm.

Nhớ lúc trước, khi vú Kim vẫn còn làm việc cho nhà họ Goo, dù cho bất cứ khi nào, cậu cũng luôn phụ giúp bà chuẩn bị bữa sáng, không thích dậy trễ, và cũng vì không muốn bản thân trở nên lười biếng, nên trước giờ cậu luôn có thói quen tự lập như vậy.

Hiện tại cũng vậy, kể từ khi cùng Junhoe xác lập mối quan hệ, Jinhwan lại càng cố gắng nhiều hơn.

Cậu luôn là người chủ động làm việc nhà, chủ động sắp xếp mọi thứ, cậu thức sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng, để dọn dẹp nhà cửa và ủi phẳng quần áo cho Junhoe, cậu đi siêu thị nhiều hơn và thỉnh thoảng Junhoe sẽ muốn đi cùng.

Thấy Jinhwan vất vả như vậy, có đôi lần Junhoe đưa ra đề nghị thuê người giúp việc, bởi hắn thấy được từ khi vú Kim nghỉ việc cho tới nay, cậu đã chịu quá nhiều áp lực rồi, từ việc ở công ty cho đến khi về tới nhà, người hắn yêu luôn bận rộn như vậy, điều đó làm hắn đau lòng...

Nhưng trước lời đề nghị đó, Jinhwan đã từ chối, cậu nói rằng bản thân cảm thấy không thoải mái khi có người lạ trong nhà, điều này sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt rất nhiều, và hơn nữa, ngoài vú Kim ra thì không ai có thể thay thế vị trí của bà trong ngôi nhà này.

Có một lý do khác, chính là mối quan hệ giữa cậu và Goo Junhoe, vậy nếu như tất cả những hành động, cử chỉ thân mật của cả hai lọt vào mắt người thứ ba thì sao?
Hậu quả rất khôn lường, Jinhwan sợ dư luận, sức mạnh của nó khủng khiếp tới nổi có thể vùi dập cả hai, đẩy Jinhwan vào ngõ cụt, và phá hủy toàn bộ sự nghiệp của Junhoe.

Điều đó thật kinh khủng, Jinhwan không thể để nó xảy ra được, cậu cần bảo vệ Junhoe và chính bản thân mình.

Vì thế điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng, cố gắng thật nhiều,.. đôi lúc Jinhwan thấy buồn cười, đáng cười cho chính bản thân mình, cậu là đàn ông, vậy mà hiện tại lại đích thân cam tâm tình nguyện làm những công việc của một người vợ, chính cậu không thể tìm ra nguyên do vì sao.

Nhưng có lẽ Jinhwan thích vậy, không vì bất cứ lý do nào.

Cậu thích ở bên cạnh Goo Junhoe, chỉ cần một mình hắn.

Nhưng kết cục của hai người ngày hôm nay đã khiến Jinhwan thêm hoài nghi, phải chăng sự cố gắng suốt bao lâu nay vẫn còn chưa đủ.

Jinhwan rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ phải mất đi Goo Junhoe mãi mãi.

Để rồi những thứ tốt đẹp của cả hai sẽ bị rửa trôi theo năm tháng, bị bào mòn theo dòng chảy của thời gian.

Và rồi chúng sẽ vĩnh viễn ngủ yên, trở thành miền kí ức không thể vãn hồi.

Phải chăng, trước kia hai người lựa chọn ở bên nhau chính là sai lầm?

.

Goo Junhoe bắt đầu thấy hối hận, hắn rất hận bản thân mình vì đã có hành động quá hồ đồ.

Điều đó làm tâm trạng hắn rối bời, hiện tại, dù cho cả hai vẫn gặp gỡ hằng ngày, cùng nhau đến công ty, cùng nhau ngồi chung một gian phòng,... tuy nhiên Goo Junhoe không biết phải làm sao để đối mặt với Jinhwan, thậm chí là nhìn vào mắt cậu thôi cũng không đủ dũng khí.

Không hiểu tại sao, hắn lại nhận ra mình quá ngốc, một tên đại ngốc, đại vô dụng.

Nhưng dù có thế nào đi hữa, hắn quyết phải giải thích và nói với cậu lời xin lỗi này.

Dù cho có muộn màng đi chăng nữa...

___

Đã gần một tuần trôi qua, cả hai người gần như đã không nói với nhau lời nào.

Nói đúng hơn là không có đủ dũng khí.

Không có đủ dũng khí để nhìn vào mắt đối phương, không dám nói ra những lời mà trái tim đang ấp ủ.

Không có đủ dũng khí để tháo gỡ khúc mắt này.

Goo Junhoe là kẻ thắt dây, nhưng hắn lại không tìm được giải pháp để mở ra lối thoát cho mình. Hắn muốn hành động lắm chứ, nhưng mà mỗi khi nhìn vào Jinhwan, thì hắn lại không dám.

Người xưa nói rất đúng, "tình yêu có thể khiến con người thay đổi".

Tất nhiên là thay đổi luôn cả Goo Junhoe.

Từ một kẻ quyết đoán, ngang ngạnh, nói được làm được,.. hắn hiện tại lại biến thành một con rùa, chỉ biết rụt đầu trốn tránh.

Mà trốn tránh âu cũng là chuyện hiển nhiên, bởi tấm chân tình của Jinhwan quá lớn, hắn đã nhận lấy rồi mà vẫn khiến người ta đau lòng vì mình... nếu mà hắn còn không trốn, thì nhất định sẽ có một ngày bị tấm chân tình ấy đè chết.

Tại sao? Bình thường hắn là một người đàn ông như thế nào? Sự dũng mãnh, oai vệ của hắn đâu?

Tất nhiên là vẫn nằm ở bản chất con người hắn, không thể thay đổi, nhưng đối với một số người, một số việc,.. thì có lẽ nên hỏi trái tim vậy!

Nhất là trong tình yêu.

Goo Junhoe khi đứng trước đối phương, chỉ biết né tránh sự hổ thẹn của bản thân, những khí thế anh hùng ấy cũng bốc hơi không sót giọt nào.

Goo Junhoe ơi là Goo Junhoe, đúng thật là không có tiền đồ mà.

Nhưng mà hắn là ai cơ chứ, chỉ cần hắn muốn thì sẽ làm được.
Jinhwan yêu hắn, nên cậu sẽ tha thứ cho hắn.

Junhoe tin là vậy.

___

Cả hai trở về nhà sau một ngày dài, đêm nay ở công ty có tổ chức tiệc ăn mừng, cốt lõi là để tuyên dương thành tích của cả năm qua.

Lẽ ra Junhoe là người chủ trì, nhưng trong tình cảnh này, hắn lại chẳng có tâm trạng đó.
Tuy nhiên thân là tổng giám đốc, nên hắn vẫn phải làm một vài việc.

Sau khi nhờ người sắp xếp xong, hắn thay một bộ quần áo thoải mái, nằm trên giường, tiện tay cầm lấy quyển sách ở đầu giường.

Nói thật, bản thân hắn cũng chẳng tốt lành đến mức đi mua sách đọc, từ thời còn là học sinh đã chán ngán mấy trang giấy vô vị đó rồi, mà huống chi hiện tại đọc văn kiện ở công ty thôi là quá đủ mệt mỏi,.. chẳng qua là Jinhwan rất thích đọc sách, vì cậu muốn am tường mọi kiến thức nên trong phòng đã có hẵn một kệ sách đủ mọi đề tài.

Về sở thích này của cậu thì Junhoe nhớ rất rõ, trước kia Jinhwan thích đọc nhất là sách hội họa và tiểu thuyết lãng mạng, nhưng sau này thì dường như không đọc nữa... ngay cả hắn cũng không biết nguyên do vì sao.

Hiện tại vì phải theo hắn tới YG, nên cậu có tham khảo thêm một số sách về lĩnh vực kinh tế.

Đọc sách là một thói quen khó bỏ, tuy vậy trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, đã có rất nhiều người dần thay đổi thói quen này. Mà Jinhwan vẫn cứ thích cầm sách đọc, mặc dù chưa tới mức mọt sách, tuy vậy đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu rồi.

Junhoe nhếch môi cười, hắn tưởng tượng một ngày nào đó, bản thân hắn cũng giống như việc đọc sách này vậy, trở thành thói quen của cậu, không bao giờ bị lãng quên.

Liệu có thể hay không?

Trong lúc vẫn đang đắm chìm, mãi miết đuổi theo những suy nghĩ ấy, thì chốt cửa phòng được vặn mở ra.

Nhìn thấy Jinhwan bước vào trong, sau đó nhìn mình chằm chằm... vài giây sau Junhoe mới định thần lại, hắn ngượng ngùng đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống.

Có lẽ cậu vừa dự tiệc từ công ty về, trên khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi.

Jinhwan không nhìn nữa,  xoay người tìm quần áo, định đi tắm.

- Em về rồi à?

Hắn đột nhiên lên tiếng, Jinhwan đứng hình, nhưng rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Ừ, em tưởng anh nghĩ ngơi trước rồi.

- Anh chờ em về.

Lời nói thoát ra, hai đôi mắt nhìn nhau, cảm xúc khác lạ bổng chốc trào dâng... trái tim như chợt thắt lại.

Jinhwan không nghĩ là Junhoe lại mở lời vào lúc này, có chút gì đó dường như không đúng, cậu né tránh ánh nhìn của hắn, gượng gạo xoay người đi.

- Em đi tắm trước đã.

Junhoe đứng dậy, hắn muốn bước đến ôm lấy cậu, xin lỗi và nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà bước chân cứ bình tâm tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Hắn thiếu dũng khí.

___

Jinhwan ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhất là sau một ngày dài đắm mình vào công việc.

Lúc nãy ở bữa tiệc có uống chút rượu, nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt.

Trong đầu chợt hiện lên điệu bộ của Junhoe ban nãy, dường như hắn muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi...
Tại sao? Tại sao lại im lặng?

Cảm giác ẩn đau nơi lòng ngực lại nhói lên từng hồi. Jinhwan tự hỏi bản thân mình, cậu đã làm gì sai?

Cả hai người họ đi tới bước đường này, rốt cuộc là vì ai?

Nước mắt rơi, hòa vào dòng nước bên dưới, thấm đượm vào thân thể một cảm giác nhức nhối như có hàng vạn mũi dao đang xuyên qua da thịt, theo dòng máu chảy để tìm đến trái tim mà tàn phá nó.

Tàn phá đến vỡ vụn, không còn chút gì sót lại.

Dù biết điều này khiến bản thân trở nên yếu đuối, nhưng Jinhwan lại không thể khống chế được.

Nước mắt của cậu, từ trước đến nay, ngọt ngào hay đắng chát, hạnh phúc hay khổ đau,.. suy cho cùng, đều là vì hắn.

Goo Junhoe.

Cái tên này đã lặp đi lặp lại, cho đến lúc ra khỏi phòng tắm, nhìn ánh đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà, cậu mới bình tâm lại.

Mà lúc này Junhoe đang nằm trên giường, có lẽ đã say giấc nên Jinhwan không tiện sấy tóc, chung quy vẫn là sợ làm ồn, phá hỏng giấc ngủ an lành của hắn.

Jinhwan tới bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Junhoe, mùi bạc hà quen thuộc trên người hắn lan tỏa trong không gian.

Không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ lùng.

Nhưng...

Đã bao lâu rồi, hắn không ngủ lại trong căn phòng này?

Đã bao lâu, kể từ khi sự hiểu lầm của hai người bắt đầu?

Trái tim đau quá, cậu không muốn nghĩ tới...

Jinhwan quay lưng về phía hắn, cậu mệt mỏi rồi, mệt về cả thể xác lẫn tinh thần, và hiện tại không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm bất cứ điều chi.

Cứ ngủ yên đi, một giấc ngủ đủ dài để quên đi thời gian, không gian, quên những muộn phiền và cả dư âm của những cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực....

Nhưng khi vừa khép đôi mi lại, bất chợt cảm nhận được sự khác lạ, Jinhwan tự trách mình khờ,  chưa ngủ mà dường như đã bước vào mộng rồi...

Có một cái ôm bất chợt rơi xuống.

Có một đôi tay ghì chặt mãi không buông...

Cảm giác ấm áp chân thực này, biết bao lần khát khao, đã biết bao lần được trải nghiệm, ấm áp như thế, an toàn như thế... khiến Jinhwan không thể thoát ra, không thể khước từ.

Rốt cuộc vẫn trách mình không gỡ bỏ được nỗi nhớ này.

Nỗi nhớ tham lam chỉ thuộc về riêng cậu.

- Jinhwan.

Là âm thanh của Junhoe, giọng nói của hắn trầm thấp, vào lúc này như có từ tính, đánh thức trái tim của Jinhwan, cậu nghe được trong đó giờ đây pha một chút đau đớn, khắc khoải.

- Jinhwan, xin lỗi em.

Goo Junhoe thở dài, hắn ôm lấy Jinhwan, vòng tay ấy chặt hơn, chặt đến mức khó thở. Jinhwan biết, mình có thể bị tình yêu dành cho người đàn ông này đánh gục bất cứ lúc nào, cậu đau lòng, cậu muốn thẳng thắn mà oán trách...

Cớ sao giờ đây mới lên tiếng?

- Jinhwan, hai chúng ta trở lại như trước có được không, anh thật sự không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa.

Jinhwan quay đầu, nằm đối diện với người kia, cậu thấy có sự khó hiểu trong lời nói thâm trầm của hắn, tuy nhiên vẫn im lặng nghe hết từng câu từng chữ.

Junhoe thở dài, hắn lại mất dũng khí nữa rồi, khi đối mặt với Jinhwan, với đôi mắt trong veo của cậu, hắn chỉ cảm thấy thêm đau lòng.

- Anh xin lỗi, lúc trước là anh không tốt, đã vì chút chuyện nhỏ nhặt mà hiểu lầm em, hiện tại anh đã hiểu tất cả rồi, em tha thứ cho anh có được không?

Jinhwan đưa mắt nhìn hắn, rốt cuộc cậu cũng đã dần hiểu ra rồi.

- Junhoe, em không giận anh, chỉ có điều em đang thắc mắc, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, chẳng phải chúng ta đã từng nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thẳng thắn giải quyết, anh quên rồi sao Junhoe?

Chẳng lẽ em vẫn chưa đủ cố gắng sao?

Vẫn chưa đủ xứng đáng để được anh tin tưởng sao?

- Anh xin lỗi, anh không có quên, chỉ là anh hồ đồ không thể kiềm chế bản thân, em tha thứ cho anh một lần đi, một lần này thôi.

Jinhwan khẽ gật đầu, cậu hiểu rõ bản thân làm những việc này đều là vì tình yêu sâu đậm và lòng tin đối với Junhoe.

Đoạn duyên này, cậu không bỏ xuống được.

- Em muốn anh hiểu, mối quan hệ giữa em và anh Jiwon, chỉ đơn thuần là bạn bè.

Junhoe thở dài lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu, đôi tay nhanh chóng ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu.

- Anh biết anh biết, em chỉ yêu anh thôi, chỉ yêu duy nhất Goo Junhoe thôi mà!

- Sau này đừng như vậy nữa, có được không?

Jinhwan yếu ớt nói, cậu rất sợ cảm giác này, cảm giác không một ai bên cạnh, không một ai tin tưởng.

Junhoe đối với cậu rất quan trọng, cuộc sống của cậu đã quen với sự có mặt của hắn, những cử chỉ ấm áp, dịu dàng của hắn.

Thậm chí cậu không dám tưởng tượng nếu hắn đột ngột rời khỏi thế giới của cậu, thì sẽ như thế nào.

Jinhwan sợ, và không muốn Goo Junhoe của cậu trở nên lạnh lùng, cậu rất sợ hắn sẽ bỏ lại cậu trong bóng đêm tâm tối.

- Được, sẽ không bao giờ có lần sau, kể từ giờ sẽ không như vậy nữa, anh bất mãn chuyện gì sẽ đều nói cho em biết, không để em chịu uất ức, cũng không để em hiểu lầm anh nữa.

Jinhwan lẳng lặng gật đầu, cậu tin tưởng hắn.

Nút thắt này được gỡ xuống, liệu hạnh phúc có thể trở về chưa?

---

Một tuần thật sự đã trôi qua, tính đến hôm nay đã là sáng chủ nhật.

Cả hai người đều không đến công ty, Jinhwan thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Là cháo cá trắng, món này thanh đạm, lại có tính hàn, rất thích hợp cho Junhoe.

Thật sự mà nói, trước giờ Jinhwan vốn không có niềm đam mê với ẩm thực cho lắm, cho nên ban đầu cậu chỉ biết làm vài món đơn giản, nhưng sau khi bắt đầu mối quan hệ với Junhoe, mọi chuyện đã khác.
Cậu tìm tòi, học hỏi trên mạng một số công thức chế biến, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp,... vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, mà hiện tại Jinhwan đã có thể trổ tài nấu nướng một cách dễ dàng.

Một người đàn ông, ít nhiều cũng có chút bài xích với chuyện bếp núc, nhất là những người bận rộn như cậu.
Nhưng Jinhwan thì khác, cậu luôn rất cố gắng để chu toàn mọi việc, dù rằng có bao nhiêu vất vả, mệt mỏi, cũng không thể làm khó cậu.

Yêu một người, là vì người đó mà thay đổi...

Trưởng thành hơn, bao dung hơn, đặt lòng tin nhiều hơn...

Đó là cách mà cậu dùng để yêu một người.

Mùi thức ăn thơm ngát từ phòng bếp lan tỏa, khiến Junhoe từ trên lầu đi xuống cũng cảm thấy tò mò xen lẫn hứng thú.

Nhưng mà điều làm hắn hứng thú hơn chính là cái người đang đứng nấu ăn kia kìa... cậu mặc chiếc áo T-shirt thoải mái,gọn gàng, đeo thêm tạp dề làm bếp, mang lại cảm giác ấm áp của gia đình, khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Thế là hắn rón rén đi tới sau lưng Jinhwan, vòng tay ra ôm lấy eo cậu, thì thầm bên tai người kia.

- Chào buổi sáng.

Jinhwan nở nụ cười ngọt ngào.

- Anh dậy rồi sao, chờ em một lát sẽ có bữa sáng.

Junhoe nhìn vào chiếc nồi đang bóc khói nghi ngút trên bếp, hắn có chút ngạc nhiên.

- Cháo cá trắng, em biết nấu sao?

Jinhwan đang bận thái hành lá nên cậu cũng không kịp để ý thấy một điều, giọng nói hắn có chút trầm xuống, chỉ nhẹ nhàng nói.

- Em mới học trên mạng, người ta nói thời tiết thay đổi rất dễ bị bệnh, ăn mấy món thanh đạm như vậy sẽ tốt cho cơ thể.

Junhoe có chút tâm tư, thật sự mà nói, từ sau khi mẹ mất, hắn đã không còn cơ hội để ăn món này, còn nhớ lúc sinh thời bà rất hay vào bếp nấu.

Nhưng dòng suy nghĩ ấy sớm vụt qua trong tâm trí, có lẽ phải quên đi đau đớn thì con người ta mới sống tốt hơn được.

Mà hiện tại, người đang đứng trước mặt hắn chính là niềm an ủi duy nhất, phải chăng cậu sẽ là người thay mẹ nấu cho hắn, sẽ dùng tình yêu để lắp đầy những tổn thương trong tim hắn.

Goo Junhoe không chắc, nhưng hắn tin tưởng cậu, Jinhwan của hắn, sẽ luôn ở ngay bên cạnh hắn... không bao giờ rời đi.
(Poonie : Chưa chắc đâu cưng ^^)

Hắn hít lấy mùi hương trên tóc Jinhwan, nhẹ nhàng nói bên tai cậu, mà không biết rằng những lời này, khiến tâm tư đối phương bị lay động dữ dội, bởi từ sâu trong lòng cậu đã vô vàn ấp ủ từ hắn biết nhường nào.

- Jinhwan, anh hy vọng, những ngày tháng sau này, thậm chí cả đời này, sẽ luôn được ăn những món em nấu, dù sinh lão bệnh tử cũng mong được ở bên em, nhận lấy sự chăm sóc từ em, được em yêu thương, vậy là quá đủ, cuộc đời anh không còn gì hối tiếc.

Động tác trên tay Jinhwan ngừng lại, cậu không biết bản thân phải làm gì vào lúc này, khi mà mọi giác quan, mọi tế bào sống trên cơ thể đều bị chấn động từ lời nói của Junhoe.

Jinhwan cảm nhận được rằng, mình đã đứng cạnh bên một vực thẳm sâu ngút ngàn, không thể vùng vẫy để thoát ra được nữa.

Nhưng vực thẳm tình yêu này, cậu cam tâm tình nguyện nhảy xuống.

Là cảm giác gì đây?

Jinhwan không biết, nhưng cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc như đang ăn sâu vào xương tủy, ăn sâu vào trái tim mình, cảm xúc này quá mãnh liệt, quá chân thực, khiến cậu chìm đắm vào đó.

Jinhwan xoay người, đối diện Junhoe, cậu mỉm cười, vòng tay ôm cổ đối phương, khẽ hôn lên môi hắn.

- Goo tổng, tôi rất hân hạnh.

___

_END CHAP 34_

Ahuhu, lời đầu tiên mà Poonie muốn gửi gắm tới các bạn chính là xin lỗi.

Gần 1 năm rồi...

Thật tình là sau một thời gian dài, rất khó khăn để mình có thể comeback và tiếp tục chăm lo cho đứa con đầu tay này đây.
Trách cũng đáng tội, do cái bản tính ngớ ngẫn, lóng nga lóng ngóng + đãng trí nhẹ, nên mình vô tình lạc mất password -.- khôi phục mãi không được nên có chút nản lòng.

Mà thời gian ôn tập thi cử cũng gần kề nữa, bởi thế nên đợi thi xong rồi mới tìm cách mò mẫm wattpad đây!

Và thật may là mình khôi phục lại được password và giữ được tài khoản.

Cũng vì tình yêu dành cho HoeHwan nên mình đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào "Lỗi Định Mệnh", do đó khoảng thời gian trước mình rất buồn và tuyệt vọng vì nghĩ rằng sẽ mất hết mọi thứ.

Yếu lòng hết sức ><

Dù là lỗi của bản thân, nhưng thực sự là mình lực bất tòng tâm nên cũng chịu thôi...

Mình rất buồn và có lỗi khi để các bạn chờ đợi trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy.

Cho nên các bạn có bức xúc gì thì cứ thẳng thắn bày tỏ đi ạ ''-.-
Tại hạ xin chịu phạt theo mọi hình thức mà các vị đọc giả tiên sinh mong muốn (( Uhuhu ))

À, sẵn tiện nhận xét chap này đi, xem văn phong của au có bị lão hóa theo thời gian không? ><

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top