Chap 32
______
Junhoe và Elly đã nhận ra đối phương, cô hiện tại đang thay mặt cha nuôi, chủ tịch tập đoàn VEstar để cùng YG hợp tác trong dự án lần này.
Mọi sự đều thuận lợi, sau khi kí xong hợp đồng, họ vẫn ngồi đối diện nhau.
- Junhoe, đã lâu không gặp, bao lâu nay anh sống vẫn tốt chứ?
Elly lên tiếng, trên môi cô nở nụ cười.
- Anh vẫn vậy, còn em?
Junhoe đáp lại, không thể không ngạc nhiên, ngày hôm nay gặp lại cô gái này ở đây, thật sự trong lòng hắn có chút cảm xúc kì lạ.
- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là, cuộc sống hiện tại đã có chút thay đổi thôi.
- Phải, tất cả đều đã thay đổi, mới đó đã hơn bảy năm rồi.
Junhoe tựa lưng vào thành ghế, hắn và Elly mặt đối mặt, cô vẫn giữ trên môi nụ cười, hướng mắt sang nhìn hắn.
- Anh còn nhớ sao, chuyện hai chúng ta?
Junhoe biết cô đang đề cập chuyện gì, nhưng hắn không biểu lộ cảm xúc ra khuôn mặt, khiến người đối diện chẳng thể nhận ra Goo Junhoe đang suy nghĩ những gì, hắn thản nhiên nói.
- Vẫn nhớ.
Vẫn là nụ cười nhếch môi, vẫn là ánh mắt đa tình của một gã chơi bời, Goo Junhoe vẫn vậy, Elly nhận ra suốt bao năm nay, hắn vốn không thay đổi nhiều.
Nhưng, chỉ là khi cô nhìn vào hắn một cách trực diện, mới chợt nhận ra rằng, cả hai đều đã trưởng thành.
Hiện tại, Goo Junhoe trước mắt là một doanh nhân trẻ thành đạt, nắm trong tay sản nghiệp đồ sộ, địa vị, quyền thế, bạc tiền, danh vọng,.. tất cả đều xếp đầy dưới chân hắn.
Goo Junhoe giờ đây, đã không còn là một đại thiếu gia nhà giàu, một tay chơi bời nhất hạng ở trường học, vì chán ngán cuộc sống gia đình nên suốt ngày chỉ biết vung tiền quậy phá, nhưng hiện tại đã khác, thời gian đi qua, mọi thứ đều thay đổi.
So với thời đại huy hoàng của hắn lúc ở trường học năm xưa, thật sự mà nói, thì giờ đây, sự hiện diện của cái tên Goo Junhoe trong xã hội càng trở nên có trọng lượng gấp bội lần.
Trước mắt Elly, Goo Junhoe đã không còn như trước, hắn thay đổi rồi.
- Thật may mắn là anh vẫn còn nhớ, em có chút bất ngờ.
Junhoe nhướng mày.
- Bất ngờ?
Elly đưa tay vuốt mái tóc dài, khẽ cất giọng.
- Em vốn dĩ từng nghĩ rằng, bất cứ người phụ nữ nào đi ngang qua cuộc đời Goo Junhoe, anh đều lãng quên rất nhanh, em hiện tại, biết mình có cơ hội được anh nhớ đến, chẳng lẽ lại không ngạc nhiên được hay sao?
Junhoe nhìn Elly, hắn nhếch môi cười.
- Không ngờ trong mắt em, anh lại thành ra như vậy.
- Anh vốn dĩ là vậy mà, nhưng cũng thật trùng hợp, em chưa từng nghĩ hai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này.
Có một sự thật phải thừa nhận, Goo Junhoe rất có sức hút, đối với phái nữ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh như bức tượng tạc tinh xảo đó, thì đều ngay lập tức phải lòng, xét cả năng lực học vấn và trí tuệ vượt bậc hơn người, cũng đủ để bọn họ say đắm rồi.
Thêm nữa, cả địa vị và gia thế của hắn cũng thuộc dạng xuất chúng, khó ai có thể sánh bằng, so về mặt danh tiếng lẫn tiền bạc, đều chẳng hề thua kém bất cứ ai trong xã hội.
Thử hỏi một người như vậy, tài trí hơn người, ngoại hình nổi bật, hoàn hảo không một khiếm khuyết, thì ai có khả năng chống lại sự rung động của trái tim chứ?
- Anh và em sắp trở thành đối tác, như vậy không tốt sao?
- Tốt thôi, nhưng em nghĩ, không chỉ có thế.
Junhoe có chút ngạc nhiên, hắn có chút khó nghĩ.
- Ý em là?
Elly đặt ngón trỏ trước đôi môi màu son đỏ bắt mắt, cô đứng lên, Junhoe cũng vậy, hai người đối diện nhau.
- Suỵt, từ từ anh sẽ biết thôi, hợp đồng cũng đã kí, tối nay anh có rảnh không, em mời anh cafe.
Junhoe hơi tần ngần, mặc dù đây đến tối hắn vốn dĩ không bận.
- Dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại nhau, anh không định từ chối chứ?
Elly lần nữa lên tiếng, cô không biết Junhoe đang suy nghĩ những gì, chỉ là hy vọng hắn sẽ không khước từ quá dễ dàng, nhưng rốt cuộc thì người nọ vẫn tiếp nhận lời mời.
- Được, em hiện tại ở đâu, anh sẽ tới đón.
Junhoe đã đồng ý, nguyên tắc cơ bản trong giao dịch làm ăn chính là phép lịch sự và mức độ thể hiện thành ý, vì vậy trên cương vị là một đại diện của toàn bộ công ty, hắn đương nhiên phải có trách nhiệm đảm bảo về thái độ, hành vi giao tiếp của mình.
Hơn nữa, đối tác lần này lại là nữ, còn có quen biết với hắn, tất nhiên Junhoe không tiện từ chối.
Elly cười với hắn, đôi mắt kẽ eyeline đậm tỏ ý hài lòng, hai hàng mi cong khẽ chớp nhẹ.
- Khách sạn E.Ni9ht, em đợi anh.
Hai người bắt tay nhau lần nữa, vị đối tác xinh đẹp bước ra ngoài.
Âm thanh giày cao gót dần khuất.
---
Jinhwan ngồi trên giường, cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm.
Cậu đã đặt chân tới Mĩ, lâu rồi không trở lại đây, giờ lại cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc kì lạ, không biết phải giải thích như thế nào.
Goo Junhoe.
Jinhwan có chút nhớ hắn, thật sự mà nói, suốt khoảng thời gian ở bên Junhoe, cậu đã một phần quen với sự xuất hiện của hắn cận kề mình, cậu cũng dần biết rõ những sở thích, thói quen sinh hoạt của hắn.
Cậu biết, Goo Junhoe là người rất cầu toàn, biết hắn thích màu đen, thích sự tinh tế và sang trọng, hắn ghét mùi hành tây, và đặc biệt không thích cà rốt.
Hắn thuộc tuýp người cuồng công việc, đa phần toàn bộ thời gian đều dành cho việc xử lý những vấn đề quan trọng của tập đoàn, nhiều đêm, Jinhwan thấy hắn ngủ muộn, và đôi khi lại thức trắng đêm vì không thể chợp mắt được.
Có lẽ trách nhiệm lớn lao và công việc bận rộn quá mức đã khiến Junhoe bị áp lực rất nhiều.
Tuy hắn mạnh mẽ và rất kiên định, nhưng mặt khác lại chịu quá nhiều sức ép, cũng chính vì thế mà thường hay bị stress. Những lúc như vậy, cậu sẽ ở bên hắn, yên lặng ngắm nhìn người đàn ông của mình, Jinhwan thật lòng đối xử với hắn, nên luôn sẵn sàng cận kề hắn trong bất cứ trường hợp nào.
Cũng như bao người đàn ông khác, Junhoe cũng có niềm đam mê đặc biệt với xe cộ, chiếc xe hơi mà hắn đang sở hữu là một kiệt tác công nghệ hiếm có, sản xuất với số lượng có hạn.
Quả thật, những ai muốn thực hiện niềm đam mê giống hắn, đều không dễ dàng làm được.
Có một điều đặc biệt, Junhoe rất thích uống rượu vang, những loại rượu mà hắn ưa chuộng thật sự rất đa dạng, tuy nhiên đứng đầu trong số đó là Chateau Margaux, một thương hiệu của Pháp, loại rượu này nổi tiếng với hương vị thanh tao, màu sắc đậm đà bắt mắt, khi uống sẽ cảm nhận được hương vị nồng nàn của loại nho chín thượng hạng, cùng với hương thơm dịu ngọt, độ chát vừa phải,.. tất cả như hòa quyện vào nhau, thấm đượm nơi đầu lưỡi, giống như mối tình đầu quyến luyến, say mê khiến bất cứ ai đều không cách nào thoát khỏi sự say đắm vào đó.
Giống như Goo Junhoe, cái tên đã đi sâu vào tâm trí cậu.
Đã suốt hơn mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, không nghe thấy tiếng nói của hắn bên tai, cậu có chút không quen, cậu hiện tại là đang hồi tưởng đến hắn, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, chất giọng trầm đục khi thốt ra đều trở nên êm ả, quyến luyến, và cả mùi hương bạc hà đặc trưng trên người hắn, khiến cho kẻ khác không thể nào tránh khỏi sự say mê.
Jinhwan vô thức mỉm cười, nhưng tim lại thoáng chút đau, cậu đem lòng nhớ nhung Junhoe như vậy, còn không biết rõ hắn đã bao giờ để tâm đến cậu hay chưa?
Jinhwan không biết, cậu chỉ hy vọng là có.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên từng hồi, trên màn hình đang hiện lên những con số quen thuộc, Jinhwan không biết nên diễn tả cảm xúc này như thế nào, người mà cậu đêm ngày tưởng nhớ đang gọi đến, những lúc hắn chủ động như vậy, cậu đều vô cùng hạnh phúc.
Đôi tay thon mịn khẽ nhấc máy, Jinhwan hít thở thật sâu.
- Junhoe.
- Tới nơi rồi chứ, sao lại không gọi cho tôi?
Chất giọng trầm thấp ở đầu dây bên kia vang lên thật êm tai, nghe thấy tiếng nói của hắn, không hiểu sao Jinhwan thấy tâm trạng dần thả lỏng, cậu khẽ đáp lời.
- Vừa mới tới ít lâu, chỉ sợ anh bận, vì thế tôi không tiện gọi điện, thật xin lỗi.
- Không cần xin lỗi, thật ra cũng chẳng có gì bận rộn, tôi chính là đang chờ điện thoại của em.
Đối phương im lặng, Junhoe bổ sung một câu.
- Suốt cả ngày không gặp mặt , tôi hiện tại chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em.
Jinhwan khẽ nở nụ cười, cậu ra đứng ngoài ban công, gió từ bên ngoài lùa qua khuôn mặt tinh xảo, chơi đùa cùng những sợi tóc đen mượt.
- Vậy à, nhưng chẳng phải bây giờ hai chúng ta vẫn đang trò chuyện sao, chắc Tổng giám đốc cũng đã hài lòng rồi chứ?
Junhoe bật cười, nam nhân này bấy lâu nay bị hắn chiều hư thật rồi, hiện tại còn dám lớn mật giở giọng khiêu khích hắn, nghĩ tới đó, Junhoe chỉ muốn bằng cách nào đó, buộc sợi dây vào người cậu kéo về bên hắn để dạy dỗ một trận kĩ càng.
- Đi xa vậy cũng chỉ nghĩ tới công việc thôi sao, còn gọi tôi xa lạ như vậy, tiểu yêu tinh,..nếu biết trước em sẽ cư xử thế này, thì đêm qua tôi ở trên giường đã không dễ dàng buông tha em toàn mạng mà bước lên máy bay rồi.
Câu nói chứa đầy hàm ý bá đạo vang vọng bên tai, khiến Jinhwan không khỏi đỏ mặt, trong lòng thầm mắng hắn là tên vô lại, dám dùng cách nói như vậy để trêu chọc mình, liền cất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại mang tính trách móc.
- Goo Junhoe, sao anh lại cứ vậy, toàn nói những chuyện không đâu.
Mà thật sự, điều Junhoe vừa nói cũng không sai, đêm qua khi Jinhwan nói sẽ sang Mỹ vào sáng nay, hắn thông hiểu và cũng đã tiết chế không động chạm tới cậu.
- Thật vậy mà, tôi hiện tại chỉ cần nghĩ tới trong suốt mấy ngày tiếp theo đều sẽ không được gặp mặt em, đã gần như không thể chịu nổi rồi.
- Chỉ là vài ngày ngắn ngủi thôi, anh không nhất thiết phải biểu hiện như vậy, cứ tập trung vào công việc là đủ rồi.
Junhoe ở đầu dây bên kia, có chút bất mãn mà giọng nói cũng trầm đặc hơn, hắn thật sự không nghĩ tới việc mình sẽ đem lòng nhớ nhung một ai đó đến vậy, nhưng giờ suy nghĩ lại, mới hiểu ra Jinhwan quan trọng biết nhường nào.
Giữa hai người phát sinh tình cảm, vốn xa rời nhau đã khó, hơn thế nữa, giữa Junhoe và Jinhwan hiện đang trong giai đoạn tình cảm chín mùi, nồng nhiệt đến cực độ, thậm còn phải kể đến sự khao khát sục sôi như ngọn lửa cháy bỏng của tuổi trẻ, thì thử hỏi, làm sao hắn có thể chịu đựng nổi?
- Jinhwan, đừng chỉ nghĩ đầu óc tôi lúc nào cũng toàn là công việc, nói cho em biết, tôi thật sự rất nhớ em, vậy mà ngay cả một câu hồi đáp cũng không thèm mở miệng.
Jinhwan vẫn im lặng, vô thức mỉm cười rất tươi, không hiểu vì sao khi nghe được những lời này của đối phương, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Junhoe nói hắn nhớ cậu, đa phần tâm trí Jinhwan đều đã mãn nguyện.
- Junhoe, tôi cũng rất nhớ anh.
Người kia thấy tim mình đập hẫng một nhịp, đem từng lời từng chữ Jinhwan vừa nói ra thu vào trong tâm trí, cậu nhớ hắn?
Trong lòng Junhoe có ý cười, cũng dâng lên cảm giác thỏa mãn, câu nói mà hắn chờ mong suốt cả ngày hôm nay, giờ đây đã có thể nghe được.
- À, em đã gặp bố chưa?
Hắn hỏi, Jinhwan có chút bần thần, vì Junhoe đột nhiên đổi đề tài, khiến cậu có chút không nắm bắt kịp.
- Vẫn chưa, bố hiện đang nghỉ ngơi, tôi không muốn làm phiền ông ấy.
- Ừm, vậy thì khoan hẳn gặp, em cứ thong thả tự nhiên, tiện thể nghỉ ngơi một chút.
Junhoe ôn nhu nói, nhưng rồi hắn lại bổ sung một câu, lần này trong câu nói lại thoáng chút hàm ý.
- Lần này bố chủ động muốn gặp em như vậy, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng, bố con hai người đã lâu không gặp nhau, cũng nên hàn huyên tâm sự nhiều một chút.
Junhoe cười cười, hắn không biết Goo lão gia gọi Jinhwan tới Mĩ là có chuyện gì, hoặc do ông ấy vốn dĩ thương yêu Jinhwan như con ruột của mình, vì thấy nhớ mới muốn gặp cậu cũng nên.
Mà còn có Min Jung Eun, hiện đã phẫu thuật xong, tình trạng cũng dần ổn định, Goo lão gia chắc là muốn thăm dò tình hình sức khỏe của bà ta nên mới gấp rút tìm cậu.
Junhoe không biết, nhưng hắn thấy mình nên suy nghĩ lại, còn Jinhwan, cậu nghe hắn nói vậy, cũng không có bất cứ biểu tình gì đặc biệt, cứ nhã nhặn trả lời.
- Vâng, anh yên tâm, tôi sẽ dành nhiều thời gian để nói chuyện với bố, chia sẻ tâm sự cùng ông ấy, như vậy, sẽ giúp bố giảm đi phần nào áp lực công việc.
- Jinhwan, cảm ơn em.
Vừa nghe Jinhwan nói như vậy, Junhoe vô cùng cảm kích, nhưng đồng thời, điều đó làm cho hắn thấy được rằng cậu thật ân cần, hiếu thảo với Goo lão gia từng chút một, thảo nào suốt bao năm qua, ông yêu thương, bảo bọc Kim Jinhwan hơn cả ngọc quý.
Chẳng bù cho hắn, đứa con trai ruột được ông nhất mực cưng chiều từ nhỏ, vậy mà đến khi trưởng thành, lại trở nên vô tâm, hời hợt như vậy, thật khiến trái tim cảm thấy xót xa từng hồi.
Junhoe cảm thấy day dứt, thấy có lỗi với bố mình, tuy nhiên biết phải làm sao, bản chất con người hắn vốn là như vậy.
Ngang tàng và cứng đầu.
Dòng suy nghĩ lệch đi, Junhoe hắng giọng, muốn quên đi tâm trạng phức tạp.
- À, hợp đồng của chúng ta và phía tập đoàn VeStar cũng đã kí xong, em tốt nhất vẫn nên gấp rút trở về đây, tiếp tục làm trợ lý đặc biệt của tôi đi!
Junhoe thản nhiên nói, hắn dùng cụm từ " Trợ lý đặc biệt" khiến mặt Jinhwan lại đỏ lên, cậu biết hắn muốn đề cập vấn đề gì, không khỏi run rẩy trong lòng, nghĩ đến người đàn ông mình yêu hiện tại cũng khát vọng mình như vậy, lại kiến cậu suy nghĩ lung tung nữa rồi.
- Sẽ sớm thôi, Tổng giám đốc cứ an tâm chờ đợi.
Junhoe nhếch môi cười, hắn không hiểu sao, dù là nghe đối phương nói bất cứ câu gì, bản thân hắn cũng đều cảm thấy chết mê chết mệt.
Có lẽ, Kim Jinhwan này đã làm hắn say đắm, mê mẫn hơn cả những gì hắn từng nghĩ.
- Kim Jinhwan, em dám để tôi chờ đợi như vậy, khi nào trở về đây, tôi nhất định không buông tha cho em!
- Được, cho tới lúc đó tôi sẽ không phản kháng, mặc cho anh trừng trị.
Jinhwan nheo mắt cười, cậu càng ngày càng cảm nhận được tâm ý nồng đậm của nam nhân, lại càng thêm nổi nhớ nhung về hắn, mà loại cảm giác này, trong tiềm thức Goo Junhoe cũng đang rõ ràng tồn tại.
- Mà thôi, suốt thời gian dài ngồi trên máy bay, chắc em mệt mỏi nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, à, còn phải nhớ gọi điện cho tôi, việc này không được phép quên.
Jinhwan gật đầu, cậu thật sự cảm thấy như đang trên mây, Junhoe muốn cậu gọi điện cho hắn, tức là chính hắn cũng nhớ tới cậu.
- Thôi được, vậy không nói nhiều nữa, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Junhoe hôn nhẹ vào điện thoại, không biết bằng cách nào mà Jinhwan lại cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn quanh quẩn cơ thể cậu.
Không chút lo sợ, bất an, cả hai trái tim đều cùng một nhịp đập, trong lòng vốn dĩ đang suy nghĩ về nhau.
Jinhwan rất lo cho Junhoe, cậu sợ hắn ở nhà một mình, sẽ vì mải mê bận rộn với công việc mà bỏ bữa, lại sợ hắn thức khuy, sợ hắn bị stress,.. tất cả những điều đó, đã từng cùng hắn nhiều lần trải qua.
Còn Goo Junhoe, hắn cũng từng chút một cảm thấy căng thẳng, hắn lo cho Jinhwan, lo cậu đi đường xa sẽ vô cùng mệt mỏi, còn có trái múi giờ sẽ không ngủ được, sợ rằng món ăn bên đó không hợp khẩu vị, cậu sẽ ăn uống không điều độ, ảnh hưởng sức khỏe,..
Rõ ràng lo lắng như vậy, quan tâm như vậy, nhưng rốt cuộc khi tiếp xúc với đối phương thì lại chẳng nói ra lời nào, cứ vậy mà giữ lại từng câu từng chữ trong lòng, thứ tình cảm này cũng thật kì lạ, âm thầm nhưng khắn khít.
---
Junhoe và Elly đặt chân đến một nhà hàng Pháp trứ danh, nơi các nhân vật có địa vị đều thường xuyên lui tới.
Họ ngồi đối diện nhau trong một không gian đặc biệt, đây là khu vực VIP dành cho những vị khách quan trọng.
Mùi nến thơm ngát, cùng hương rượu vang nồng nàng tràn ngập bầu không khí yên tĩnh, Elly trên tay cầm ly rượu vang trắng, khẽ mở lời.
- Đã lâu như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ em thích loại rượu này sao?
- Có lẽ là ngẫu nhiên thôi, đa số các nữ đối tác của anh đều thích loại này, và em cũng vậy.
Junhoe từ tốn trả lời, đối với người nọ cũng không có hàm ý gì sâu xa.
- Vậy là trùng hợp thôi sao, thật không nghĩ tới, Goo tổng đây quan tâm tới khách hàng nữ như thế.
Elly trong mắt có ý cười, giọng nói tao nhã thốt ra thật êm tai.
- Đã cùng nhau hợp tác làm ăn, thì thành ý vẫn phải đặt lên hàng đầu, anh cũng chỉ theo nguyên tắc mà làm thôi.
- Vậy theo nguyên tắc của anh, hai chúng ta có được phép nói chút chuyện ngoài lề hay không?
Đối phương nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn Junhoe, hắn nhếch môi cười.
- Anh không có cấm, tùy em vậy.
- Junhoe, em trước đây từng hỏi anh, hai người sau khi chia tay, có phải đã hoàn toàn chấm dứt chứ?
Elly đặt ly rượu xuống bàn, chất lỏng trong suốt đã vừa vơi đi một ít.
- Không hẳn vậy, nếu muốn, họ vẫn có thể trở lại làm bạn bè bình thường.
- Liệu có khả năng đó sao?
- Có nhưng cũng còn tùy vào hoàn cảnh.
Junhoe nhún vai, hắn cũng cảm thấy trên đời không có gì là ngoại lệ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Ừm, vậy anh nghĩ,.. hai chúng ta thì sao?
Trên môi nở nụ cười nhẹ, Junhoe bình thản đáp lại câu hỏi kia.
- Elly, hai chúng ta ngoài quan hệ hợp tác, cũng có thể trở lại làm bạn bè của nhau, nếu em muốn.
- Là anh nói, sau này hai chúng ta là bạn, không được rút lại lời.
- Được thôi.
Hai người nâng ly cùng nhau, Junhoe đột nhiên nhớ ra một vấn đề.
- Lần trước em nói, chỉ thay mặt cha nuôi quản lý VeStar một thời gian, hoàn toang không nói cho anh biết hoàn cảnh công việc của em hiện tại ra sao.
Elly hướng mắt nhìn Juhoe, mỉm cười nhã nhặn.
- Junhoe, anh biết mà, em vốn không đam mê về kiến trúc, nhưng mà từ nhỏ đã được bố dạy dỗ am tường, lớn lên lại có cơ hội tới công ty học hỏi, nên trong suy nghĩ đã sớm hình thành nên việc sau khi học xong sẽ tới VeStar phụ giúp bố, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ông ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian, mẹ nuôi gặp tai nạn qua đời, bố đã quyết định giao lại sản nghiệp đang dang dở của bà ấy cho em điều hành, hiện tại chính là thương hiệu mỹ phẩm DIAMOND, sau nhiều nổ lực của bản thân, em quyết định sẽ phát triển thương hiệu này ở nhiều thị trường khác nhau, trong đó có Hàn Quốc, Junhoe, anh thấy thế nào?
Junhoe sau khi lắng nghe cô nói, liền cảm thấy sau bao năm không gặp, Elly đã thay đổi rất nhiều.
Cô không còn là một nữ sinh trung học với suy nghĩ bình thường, cũng không còn là đại tiểu thư nhu mì, yếu đuối như trước đây, Elly của hiện tại chính là hiện thân của một phụ nữ vương quyền hiện đại, có chí lớn, tư duy mạnh mẽ, nhạy bén và có tài năng về nhiều mặt, hơn cả ngạc nhiên là sự ngưỡng mộ, Junhoe lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.
- Sự nghiệp thật đáng khen ngợi, chúc mừng em.
- Anh nghĩ xem, em khác trước nhiều lắm phải không?
Cô hỏi, và hắn khẽ gật đầu.
- Phải, em thay đổi rất nhiều.
- Vậy, là thay đổi về mặt nào, tích cực, hay là tiêu cực.
Elly vuốt mái tóc dài ra phía sau, để lộ bờ vai trần gợi cảm, hôm nay cô mặc một bộ váy đen rất đẹp, với chất liệu tinh tế ôm sát, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể.
- Tích cực, em xinh đẹp hơn rất nhiều.
Junhoe nhếch môi, nụ cười của hắn trong tầm mắt đối phương vẫn như trước kia, mang đậm khí chất của một gã chơi bời, nhưng đồng thời lại vô cùng thu hút với người khác phái.
- Goo tổng, anh nói những lời này với em, không sợ có ai đó sẽ ghen sao?
Elly cười nói, đôi mi cong không ngừng dò xét thái độ của Junhoe, nhìn hắn ung dung thưởng thức rượu.
- Làm gì có chứ.
Dù là nói như vậy, nhưng khi vừa nghe người đối diện nhắc tới "ai đó", thì ngay lập tức, tâm trí hắn liền hiện lên hình ảnh Jinhwan, hắn thừa nhận, hiện tại chỉ nghỉ tới mình cậu.
- Nói vậy nhưng biết có thật vậy hay không, em vốn hiểu rõ, anh sẽ không hoài niệm về một người mãi được, Goo Junhoe vẫn như trước, rất dễ thay đổi.
Junhoe nhìn thứ chất lỏng sánh ngọt trong ly, bình thản đáp lại.
- Quả thật là anh rất dễ thay đổi, nhưng mà, có một số chuyện, trước giờ vẫn chưa từng quên.
Elly đảo mắt sang hướng khác, cô nhìn ra cửa kính cạnh bàn ăn, ngắm nhìn Seoul tráng lệ lúc đêm về.
- Vậy còn em, anh đã quên chưa?
Tâm trạng cô có vẻ chùn xuống, Goo Junhoe cũng không biết mình nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
- Tại sao, đột nhiên em lại hỏi vậy?
- Em hỏi, nhưng sớm đã biết rõ câu trả lời.
Cô hít một hơi, vén sợi tóc vươn trên khuôn mặt xinh đẹp, sau đó điềm nhiên nói tiếp.
- Sau khi chia tay, hai chúng ta đã không còn liên lạc với nhau, sau đó em chuyển trường tới Canada, một thời gian sau, liền thoáng nghe cô bạn thân truyền tin anh đang qua lại với một nam sinh khóa dưới, là Kim Donghyuk thì phải, em lúc đó, cảm thấy vô cùng xáo động, trong đó cũng một phần ngưỡng mộ hai người, có thể cùng nhau bất chấp dư luận để ở bên cạnh đối phương, trong khi bản thân em, đã trải qua rất nhiều cuộc tình với những người mới, nhưng lại vô cùng chóng vánh, vội vã rời đi, ngay cả chút cảm xúc cũng không có, những lúc như vậy, em đã nghĩ rằng, phải chăng trước kia, chấp nhận lời chia tay của anh là một quyết định sai lầm, em thật hồ đồ phải không?
Junhoe nghe xong những lời đó, trong lòng có chút suy tư, chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt, cho đến hiện tại vẫn nói không quên được hắn?
- Em không hồ đồ, tình cảm vốn dĩ là trời định, con người chúng ta, không nên tiếp tục níu giữ những hoài niệm thuộc về kí ức, lỗi không phải do cả hai, mà là do số phận, Elly, em hiểu chứ?
Elly nâng ly rượu vang trắng và uống cạn, trên môi nở nụ cười nhạt nhòa.
- Em hiểu mà, thôi, không nhắc chuyện này nữa, mình về thôi anh, cũng trễ rồi.
- Vậy để anh đưa em về.
Junhoe lái xe, khuôn mặt góc cạnh tập trung cực độ, thật sự cuốn hút không thôi.
Elly khẽ hướng mắt sang nhìn hắn, ánh mắt hiện lên những cảm xúc khó nắm bắt.
"Goo Junhoe, rồi tôi sẽ cho anh thấy, người phụ nữ trước mắt anh hiện tại, thật sự không hề dễ dàng kiểm soát như anh vẫn nghĩ đâu!"
---
Jinhwan đã tới gặp bố, và hiện tại cậu trở về phòng với một tâm trạng khó tả.
Goo lão gia đã nói, lần này quyết định tìm cậu bay sang Mĩ một chuyến, mục đích chủ yếu là để chuyển nhượng quyền căn biệt này cho cậu, và hy vọng Jinhwan sẽ nhận nó.
Tuy nhiên, cậu đã có ý từ chối, Jinhwan biết, bố lo lắng và quan tâm mình, nhưng đồng thời cậu nhận ra, hai mẹ con mình trước giờ đã nợ ông rất nhiều, không thể cứ tiếp tục trở thành gánh nặng được nữa.
Về chuyện này, Goo lão gia khuyên cậu nên suy nghĩ lại.
---
Ngoài ra bố con hai người đã nói rất nhiều chuyện, trong số đó đều có liên quan đến mẹ cậu, Junhoe và cả bản thân cậu, trong lúc đó, thấy ông dường như có rất nhiều tâm sự, nên Jinhwan cũng chú tâm lắng nghe, hy vọng chia sẽ được cùng bố mình.
Ông đã đề cập tới mối quan hệ "anh em" giữa cậu và Junhoe, Jinhwan đã nhìn thấy Goo lão gia gật đầu hài lòng khi nghe được câu trả lời tốt đẹp từ cậu.
"Anh ấy hiện tại đối xử với con rất tử tế, thái độ cũng không còn như trước, chúng con đã hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, ra sức giúp đở nhau trong công việc, bố hãy yên tâm"
Jinhwan rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu đã rất hoảng sợ khi nghĩ rằng, bố sẽ biết được sự thật trong mối quan hệ giữa hai người.
Kim Jinhwan và Goo Junhoe, vốn dĩ không phải là anh em, thậm chí cho đến hôm nay đã đi quá xa rồi.
Nói đúng hơn, cả hai không coi đối phương là anh em, và điều này khiến Jinhwan cảm thấy chột dạ.
Nếu là anh em, thì giữa họ đã không phát sinh quan hệ, cũng sẽ không có chuyện cùng nhau trải qua những cuộc hoan ái nồng nhiệt trên giường.
Nếu chỉ là anh em, họ sẽ không cảm thấy trống trải cực độ mỗi khi thiếu vắng đi bóng hình quen thuộc của đối phương.
Và nếu chỉ là anh em, thì Kim Jinhwan vốn dĩ đã không có quyền yêu Goo Junhoe, và hắn cũng vậy.
Jinhwan không biết phải nói gì thêm, con người cậu trước giờ rất đơn thuần, lúc trước khi quyết định tiến tới đã không mang hối tiếc.
Và hiện tại cũng vậy, người cậu yêu là Goo Junhoe, dù phải trải qua bao nhiêu đau khổ thì vẫn chỉ có hắn, hơn nữa, Junhoe cũng đã thừa nhận rằng hắn có tình cảm với cậu rồi.
Cho nên từ đầu tới cuối, quyết định lựa chọn hắn, trong lòng Jinhwan đều không chút ân hận.
Phải,.. đã yêu rồi, cậu vốn dĩ không hề ân hận.
______
__END CHAP 32__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top