Chap 30.

Cuối tháng tư, hoa anh đào khoe sắc dưới bầu trời Seoul xanh thẳm, sắc hồng trải khắp mọi nơi, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ khẽ lay động làm cho những cánh hoa buông mình xuống mặt đất giá lạnh, để rồi vô tình bị những bước chân vội vã của ai đó giẫm nát.

Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, thong thả đùa nghịch trên mái tóc đen bồng bềnh đen mượt của người nọ.

Một nụ cười lạnh lẽo trên môi.

Jinhwan theo ý Junhoe nên đã quyết định trở lại nhà họ Goo, ban đầu, lúc dứt áo ra đi, cậu chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ quay trở lại.

Tuy nhiên, giờ đây cậu nhận ra rằng, bản thân đã thật lòng tin tưởng Goo Junhoe, về cả lý trí và tình cảm, dù biết, đặt lòng tin tuyệt đối vào một ai đó chính là một sự mạo hiểm, nhất là đối với một người không đơn giản như hắn, và nếu đây là trò chơi vận mệnh, cậu biết chắc chắn mình sẽ thua.

Đành là vậy, nhưng một khi đã yêu rồi, khó có thể trốn tránh, cảm xúc trong tim cũng dần trở nên rõ ràng hơn, khiến con người hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Jinhwan đã suy nghĩ rất nhiều, cậu yêu Junhoe, nợ tiền bạc thì có thể trả, nhưng một khi đã nợ tình cảm rồi khó mà trả hết.
Hiện tại, Junhoe nói cần cậu, cho nên Jinhwan dù bất cứ giá nào cũng sẽ ở bên cạnh hắn, tới khi nào hắn nói không cần nữa mới thôi, con người cậu là vậy, rất đơn thuần.

Đứng nép mình bên cửa sổ, nơi những bông hoa tường vi tươi mát đưa hương, đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh ấy, trong lòng liền có chút suy nghĩ phức tạp.

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó đã gần bốn năm.
Nhớ lại khi xưa, cũng chính tại nơi đây, căn phòng này, vị trí này, bên cạnh những bông hoa tường vi vừa mới nở,..

Kim Jinhwan khi đó, chưa từng biết thế nào là cảm giác bình yên, cứ từng ngày, từng ngày, một mình gánh chịu những nổi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.

Kim Jinhwan khi đó, tồn tại trong sự vô vọng, lạc lõng, chơi vơi giữa những cảm xúc hỗn tạp, cứ rong rủi, trốn chạy mãi mà không tìm được lối thoát.

Kim Jinhwan khi đó, đã trải qua biết bao tiếc nuối, hối hận, dằn vặt, đau đớn, chỉ vì một người lãnh cảm vô tình.

Hắn - Goo Junhoe.

Goo Junhoe của hơn ba năm về trước, hắn đã tàn nhẫn biết bao, vô tình biết bao, Jinhwan cho đến hiện tại vẫn không thể nào quên được.
Cảm giác đau đớn, hụt hẫng khi nghe thấy những lời oán trách cay độc của hắn sau đêm dài tội lỗi ấy, cậu không quên.

Không phải Jinhwan khắc sâu những lời lẽ kia vào tiềm thức chỉ vì thù ghét hay câm phẫn Goo Junhoe, mà đơn thuần, chính những điều đó là động lực duy nhất giúp cậu xác định và ghi nhớ vị trí của mình ở đâu trong lòng hắn.

Jinhwan cho tới nay, vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, con người nếu như không làm sai, thì sẽ chẳng có bất cứ lý do gì để hổ thẹn cả.
Và ngay lúc này, cậu hổ thẹn vì chính bản thân đã mắc sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng.

Yêu hắn?

Jinhwan không biết có phải cậu đã sai, sai ngay từ đầu?

Nhưng một lần nữa nhận ra, dù cho đó là một lỗi lầm mà cậu vô tình hay cố ý mắc phải, thì cho tới khoảnh khắc này, tại nơi này, tại mảnh đất dưới chân cậu,.. vẫn chính là nhà họ Goo.

Nơi chôn vùi những năm tháng đẹp đẽ lúc xa xăm.

Nơi cậu muốn học cách lãng quên nhưng lại không thể.

Nơi cậu đã quyết tâm rời đi, tuy vậy lại thay đổi ý định vào những phút cuối cùng.

Lý do Jinhwan không thể rời đi, càng không có cách nào lãng quên,.. chính là vì nơi đây còn có hắn.

Goo Junhoe.

Hình bóng ấy, khuôn mặt ấy , hơi thở ấy, ngay cả mùi hương bạc hà thân quen,.. tất cả những thứ thuộc về hắn, đều quanh quẩn đâu đây, trong chính ngôi nhà này, cứ như thể một sợi dây vô hình nào đó đang xiết chặt lấy cậu, muốn cậu mãi mãi không có cơ hội trốn chạy khỏi hắn.

Có lẽ vậy, Jinhwan yêu và không có cách nào quên, càng không thể phủ nhận rằng trái tim không đau khổ khi phải rời xa người mình đem lòng yêu thương.

Vốn dĩ, nếu không yêu thì sẽ không phải đau, hơn nữa là đau hết lần này tới lần khác, Jinhwan cũng vậy, cậu học được cách yêu, và cũng học cách chấp nhận, chấp nhận buông tay, từ bỏ, hay nói tạm biệt với những thứ không thuộc về mình.
Tuy nhiên, sau tất cả những chuyện xảy ra, cậu mới nhận ra rằng, bản thân chưa bao giờ học được cách lãng quên.

Và đó cũng chính là lý do hợp lý cho sự trở lại lần này, Jinhwan trở lại là vì Junhoe, cậu không quên được, cũng không muốn tiếp tục trốn tránh, khước từ hắn.

Jinhwan đã tin, tin vào những gì hắn nói.

Cậu khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa mềm mại, chạm vào những giọt sương dịu dàng còn đọng lại trên đó.

Tiếng bước chân ai đó ngày một gần.

- Không lạnh sao?

Junhoe chầm chậm bước tới, đôi tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy Jinhwan, cằm hắn tì lên bờ vai gầy của cậu, trong khoảng cách gần như vậy, khiến cậu cảm nhận được mùi hương bạc hà trên người hắn, Jinhwan mỉm cười, khẽ lên tiếng.

- Anh dậy rồi à, để tôi xuống lầu pha một cốc cà phê nóng.

Junhoe tà mị cười.

- Không cần, tôi chỉ muốn được ôm em như vậy, đã đủ ấm nhiều rồi.

- Đừng đùa nữa.

Jinhwan đỏ mặt, khóe môi người kia cong lên.

- Em ngượng sao, ở đây chỉ có hai chúng ta, chẳng phải cứ biểu hiện như lúc ở trên giường thì tốt biết bao.

- Goo Junhoe, sao anh cứ như vậy.

Jinhwan xấu hổ gần chết, trong lòng thầm mắng kẻ trước mắt mình đúng là một tên vô lại, cứ nói những chuyện tế nhị như vậy, làm cậu có muốn cũng không tránh kịp.

- Tôi đùa một chút.

Junhoe hôn nhẹ sau gáy cậu, chất giọng trầm thấp lại vang lên.

- Sau khi đáo hạn hợp đồng, tôi sẽ từ chức, trả lại quyền tiếp quản ROSE cho em.

Jinhwan sựng lại, cậu suy nghĩ một vài chuyện.

ROSE...

Công ty thời trang do mẹ cậu sáng lập, vì biến cố nhiều năm trước mà từng có nguy cơ phải ngừng kinh doanh trong một thời gian dài, tuy nhiên, nhờ có Goo lão gia thay đổi tình thế nên mới lần nữa có cơ hội hồi sinh, tiếp tục duy trì hoạt động.
Thời gian sau, cậu nghe tin Goo Junhoe trực tiếp lên nắm quyền, trong lòng cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên Jinhwan đã nghĩ tới, bố đã đối xử tốt với mẹ cậu ra sao, ân cần với cậu như thế nào, suốt bao năm qua đã bỏ biết bao tâm ý cho hai người, Jinhwan biết ơn, nên cho dù ông quyết định ra sao cậu cũng sẽ chấp nhận.

Đến khi cậu về nước, ROSE lúc đó cũng đã trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất nhì Seoul trong lĩnh vực thời trang.
Tuy nhiên Jinhwan lại quyết tâm muốn đến K.YOUTH làm việc, không nghĩ tới ROSE nữa, dù biết đó là mục tiêu phấn đấu cả đời của mẹ mình, tuy nhiên... Có Goo Junhoe, thì sẽ không bao giờ tới lượt cậu, Jinhwan đã tự mình học cách chấp nhận.

Cậu đã từng nghĩ vậy.

- Sao lại im lặng?

Junhoe lên tiếng, hắn thấy cậu đã im lặng hồi lâu.

- Đang suy nghĩ chút chuyện.

- Có phải đang nghĩ, tại sao năm xưa bố giao ROSE lại cho tôi tiếp quản hay không, nói cho em hiểu, lúc đó công ty đang trong giai đoạn thiếu hụt ngân sách, vì bố vốn đang ở Mỹ nên chỉ có thể gián tiếp điều hành các hoạt động tài chính mà thôi, trong việc kinh doanh hoàn toàn hạn chế về hiệu quả, vì thế ông ấy đã nhờ cậy tôi tạm thời ứng phó về mặt này, chủ yếu là muốn giúp ROSE có thể tiếp tục hoạt động, hơn thế nữa... tôi nhận lời, cũng là vì em.

Jinhwan nghe hắn nói những điều đó, trong lòng cũng có chút thông tỏ, tuy nhiên vẫn không khỏi hoài nghi.

- Vì tôi?

- Phải, tôi vốn dĩ muốn phát triển công ty này, là để chờ đến ngày em quay về Hàn Quốc, tận tay trả lại nó cho em.

- Vậy tại sao lúc trước, anh lại một mực ép tôi tới YG làm việc, điều đó có ý nghĩa gì?

Junhoe nhếch môi cười, hắn nhẹ nhàng xoay người Jinhwan lại, đối diện với mình, đặt hai tay cậu choàng qua cổ, ôn nhu cất giọng.

- Không có ý nghĩa gì cả, chỉ là tôi muốn vậy, em thử nghĩ xem, em vốn là một nhà thiết kế, nhưng nếu lúc đó tôi muốn em tới ROSE, thì sau này khi tôi hoàn toàn trả lại công ty cho em,
hai chúng ta nhất định sẽ mỗi người một nơi, khác xa nhau về không gian, thời gian,.. chỉ nghĩ tới đó, tôi đã không thể chịu đựng nổi rồi, Jinhwan... em biết không, cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, em quan trọng với tôi đến vậy.

Junhoe mỉm cười, nụ cười chân thành chưa bao giờ thấy, ngay cả ánh mắt cũng thế, dường như phản chiếu trong đó là màu sắc huyền ảo, lung linh của những ngôi sao trời.

Junhoe cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn vừa ngọt ngào, say đắm, lại pha vào đó chút cay đắng như hương vị rượu vang phảng phất nơi đầu lưỡi, khiến người ta không thể nào lãng quên, chỉ muốn từng chút, từng chút một đem mình hòa quyện vào đó, để càng thêm chìm đắm, say mê trong khoảnh khắc ngọt ngào.

Jinhwan dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đó, đôi mắt có mang chút cảm xúc mông lung, nhìn sâu vào đôi mắt mê ly, tràn ngập tình ái của Junhoe.

- Goo Junhoe, anh có yêu tôi không ?

Cậu hỏi, câu hỏi suốt bao lâu nay ấp ủ, Jinhwan đã từng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về Junhoe, về con người hắn, về những việc hắn làm cho cậu,..
Jinhwan hoài nghi, liệu hắn có lợi ích gì khi làm những điều đó, hắn ở bên cậu, hắn ôm cậu, hôn cậu, cùng cậu trải qua chuyện đó trên giường ,.. tuy nhiên, thứ mà Jinhwan muốn biết, chính là cảm xúc của hắn đối với cậu.

Hắn quan tâm, hắn thật lòng tốt với cậu, hay chỉ để bù đắp những vết thương, những lỗi lầm trong quá khứ?

Hắn nói cần cậu ở bên, là thật, hay cậu đơn thuần chỉ là một công cụ để hắn thỏa mãn dục vọng, để trải nghiệm cảm giác hài lòng khi chiếm hữu một món đồ chơi?

Hắn nói với cậu những câu xáo rỗng, chỉ để cậu vui, để cậu cảm động vì nó, hay đó là một trò đùa vô tâm, và hắn chỉ đang vứt cho cậu sự thương hại cuối cùng?

Hoặc... hắn yêu cậu?

Jinhwan không dám hy vọng, nhưng thật sự mong rằng, hắn sẽ nói thật cảm giác lòng mình?

Junhoe hơi sửng sờ, lý do gì đột nhiên Jinhwan hỏi câu đó, hắn không biết bản thân phải làm gì?

Không hiểu sao giờ phút này, hắn lại không muốn đưa ra câu trả lời, chỉ là im lặng, hắn trốn tránh bằng cách vùi mặt vào hỏm cổ Jinhwan, , hít lấy mùi hương quyến rũ trên da, và phảng phất trên tóc cậu, hắn thừa nhận, bản thân muốn cậu biết bao nhiêu, muốn ngày đêm đều đặt cậu dưới thân mà cuồng nhiệt chiếm giữ.

Đối với hắn, Jinhwan giống như một loại rượu, càng uống lại càng say, loại rượu với hương vị nồng nàn,như tuyệt tác của thượng đế, khiến hắn say mê và cũng chỉ có hắn biết cách thưởng thức.

Tuy nhiên, Junhoe nhiều lần tự hỏi bản thân mình, hắn có yêu cậu hay không?

Junhoe không biết, hắn im lặng

---

Jiwon vẫn đến công ty như thường lệ, anh luôn đòi hỏi bản thân phải cố gắng hết mình cho công việc, vì thế cả ngày đều một mình trong văn phòng xử lý các tài liệu quan trọng.

Trong đầu bổng dưng hiện lên hình ảnh một ai đó, tuy lạ mà quen, tuy xa mà gần,.. người đó vẫn như mới hôm qua, chưa rời khỏi anh, người đó vẫn ở đây, trong trái tim của Jiwon.

Đã rất lâu rồi, anh và cậu không có cơ hội gặp nhau, đối với Jiwon, chưa bao giờ anh nhận ra khoảng cách giữa mình và Jinhwan lại xa đến vậy, có lẽ hiện tại, vết thương mà cậu đã vô tình gây ra trong lòng anh vẫn chưa thể lành.

- Kim Jinhwan, em thật tàn nhẫn.

Jiwon nhìn vào dòng chữ trên chiếc nhẫn mà anh đang đeo, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và đau đớn, trên đó khắc một dòng chữ nhỏ.

"KJH - I give my heart to you"

Jiwon cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ phải nuối tiếc và tuyệt vọng như ngày hôm nay, Jinhwan không yêu anh, dù biết là vậy nhưng không hiểu sao trái tim vẫn cứ trông chờ một thứ gì đó dường như không hề tồn tại.

Phải chăng khi quá yêu một ai đó, người ta sẽ dần trở nên ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm lấy những thứ mình cần có được trong phút chốc, bất chấp mọi hoàn cảnh mà không hề đắn đo suy nghĩ.

Phải chăng khi đặt niềm tin vào một ai đó, người ta sẽ dần trở nên hoài nghi, tự mình huyễn hoặc về mọi thứ xung quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy những ánh mắt dò xét, những cử chỉ đáng ngờ, từ đó bước đi trên một ngã rẻ cô độc của riêng mình.

Đúng là vậy, nhưng một khi đã đặt những hình ảnh, những ký ức về ai đó vào trong tim rồi, sẽ rất khó mà xóa bỏ, không thể quên, cũng không thể bước tới,.. khi đó, con người sẽ dần học được cách bao dung, tha thứ và chấp nhận tất cả.

Vì có đôi lúc, những thứ không còn níu giữ được, thì tốt nhất nên buông bỏ.

Nhưng có những người sẽ lựa chọn cho mình một lối đi hoàn toàn khác, thay vì ích kỷ, độc chiếm hay từ bỏ,.. khiến trái tim đau đớn, rỉ máu, họ sẽ chọn cách im lặng chờ đợi.

Jiwon cũng vậy, anh không quên được Jinhwan, càng không thể từ bỏ cậu, tuy nhiên lại không muốn độc chiếm, anh biết, nếu miễn cưỡng một người ở bên cạnh mình mà không có tình yêu, thì ngày đêm thứ mà ta nhìn thấy, chỉ là cái xác trống rỗng, không hề tồn tại bất cứ cảm xúc gì.

Yêu, và chờ đợi, tất cả những gì Jiwon làm được, chỉ có vậy.

---

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Jiwon trở về với thực tại.

- Mời vào.

Vị tổng giám đốc trở về trạng thái băng lãnh thường ngày, nhưng người đang bước vào trong lại khiến anh có chút cảm xúc khó tả.

- Tổng giám đốc.

Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe ấy lọt vào tai Jiwon, anh ngước mặt lên nhìn.

- Hanbin.

Hanbin không nói gì, cậu cầm trên tay một tập hồ sơ, bước tới cạnh bàn làm việc của Jiwon.

- Tổng giám đốc,đây là hợp đồng bên phía S&G, mời anh xem qua.

Jiwon nhận lấy tập hồ sơ, đặt trên bàn, mắt vẫn nhìn Hanbin, quả thật là sự ám ảnh về nụ hôn vô tình đêm hôm trước vẫn còn dư âm trong lòng hai người, kéo theo một sự ngượng ngập không thể nào che giấu.

- Hanbin, em đã khỏe hẳn chưa, sao mới hôm nay lại đi làm rồi ?

- Tổng giám đốc, em nhận lương của công ty là để làm việc, tất nhiên phải cố gắng chăm chỉ, nổ lực hết mình, sao có thể an nhàn nghỉ ngơi được chứ.

Cậu dứt khoát nói, Jiwon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất là trong thái độ của Hanbin.

- Em sao vậy, tâm trạng không tốt sao, hay là... vì chuyện hôm trước, Hanbin, anh xin lỗi.

- Không phải , Jiwon anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa, em không muốn nghe đâu.

Hanbin mỉm cười,nhưng trong lòng cậu lại hiện lên nỗi buồn vô tận, Jiwon thấy được điều đó khi nhìn vào mắt cậu, anh cảm thấy vô cùng lo lắng, phải chăng chính mình đã làm cậu buồn hoặc tức giận, Jiwon không biết mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

- Hợp đồng ở trên bàn, anh hãy kí tên trước đã, em còn phải tới gặp đại diện phía đối tác vẫn đang chờ ở bên ngoài.

Jiwon nghe vậynh đứng lên, đối diện với cậu.

- Hanbin, sao thái độ của em lại trở nên như vậy, nói cho anh biết, Kim Jiwon phải làm gì cho em đây?

Hanbin quay lưng lại, cậu bước ra cửa, chỉ bỏ lại Jiwon với một câu nói hời hợt.

- Anh không cần làm gì cả, cũng đừng bận tâm tới em.

---

Junhoe thức dậy từ rất sớm, hắn say mê ngắm nhìn thiên thần vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình, khuôn mặt cậu khi ngủ thật bình yên, hai hàng mi cong, sống mũi thanh thoát, đôi môi xinh đẹp hơi mím lại, đủ để hắn nằm bên cạnh, có thể cảm nhận được hơi thở đều đều đang phả ra từ hai cánh mũi.

Cậu nằm nghiêng, khuôn mặt tựa vào bờ ngực vững chải ấy, những ngón tay khẽ bám vào mép chăn, thỉnh thoảng động đậy,.. Jinhwan cứ như vậy, cậu chưa bao giờ ôm hắn, điều duy nhất cậu có thể làm chính là để Junhoe ôm cậu như vậy, cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Jinhwan, trong giấc mơ khẽ nở nụ cười, Junhoe không biết cậu đã nhìn thấy gì, hắn chỉ biết, trong giây phút này, Kim Jinhwan trong mắt hắn, thật sự vô cùng đẹp.

Và Goo Junhoe cũng tự hỏi bản thân mình, phải chăng từ bấy lâu nay, hắn đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc?

Người trước mắt hắn hiện tại, chính là người hắn muốn giữ lại bên cạnh, không vì bất cứ lý do gì, chỉ là hắn muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, gần gũi cậu, để tâm tới cậu,.. những điều đó, trước đây Goo Junhoe chưa từng nghĩ tới.

Hắn bước xuống giường từ lâu, vẫn ngồi trên bàn sách nhìn cậu, Jinhwan vẫn còn ngủ, có lẽ cơn mưa rào tối qua khiến không khí thêm lạnh, bất cứ ai cũng chỉ muốn vùi sâu vào trong chăn ấm.

Tuy nhiên, có một điều khiến hắn phải trăn trở.

"Goo Junhoe, anh có yêu tôi không?"

Câu hỏi đó cứ vây lấy tâm trí hắn, làm cho hắn bận lòng rất nhiều.

Yêu?

Junhoe có yêu cậu ấy không, hắn cũng chẳng rõ, cảm giác này... rõ ràng không phải giả tạo, nhưng nó lại không giống tình yêu.

Hắn đã không nhận ra, sở dĩ cảm giác hắn dành cho Jinhwan không giống một tình yêu, cũng chỉ là do hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Thù hận và hiềm khích khi xưa đối với Jinhwan đã không còn, Junhoe biết, cậu không phải là người có lỗi trong quá khứ, không đáng để chịu nhiều tổn thương như vậy, để bù đắp lại tất cả những mình gì đã gây ra trước kia, hắn muốn được ở bên cậu, muốn để cậu được hạnh phúc, tuy nhiên... đó cũng là niềm hạnh phúc mang đầy những bất an và lo sợ, hắn sợ bản thân khi đã thật sự rơi vào tình yêu này, sẽ không có lối thoát, bước chân trả thù sẽ chùn lại, hắn đâu thể dễ dàng tha thứ cho Min Jung Eun như vậy, người đàn bà đó đã hại chết mẹ hắn.

Goo Junhoe vẫn chưa quên ý định trả thù.

Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, tiếng lá cây xào xạc rơi xuống mặt đất.

Junhoe cầm trên tay bức ảnh của Donghyuk, hắn nhìn thấy trong đó một người con trai hiền lành, khuôn mặt rất đáng yêu, đôi mắt đẹp, trong veo như bầu trời mùa thu, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, hắn nhớ mình từng bảo Donghyuk cười trông rất đẹp, và muốn cậu luôn mỉm cười như vậy.

Và Donghyuk đã giữ lời hứa với hắn, người hắn yêu, cậu bé kiên cường của hắn, vì câu nói năm xưa mà vẫn luôn mỉm cười như vậy, cho tới lúc ra đi vẫn luôn một lòng nghĩ đến hắn, muốn hắn từ bỏ cậu, muốn hắn hạnh phúc.

"Donghyuk, anh rất nhớ em, anh bây giờ có đang hạnh phúc không nhỉ? em nhìn kỹ Goo Junhoe, kẻ trước mắt em hiện tại, có phải anh yêu cậu ấy rồi, có phải anh đã bỏ quên Donghyuk của anh rồi hay không, tại sao lại như vậy, rốt cuộc anh phải làm sao đây?"

Junhoe rất rối trí, hắn không quên Donghyuk, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng, trong tim hắn hiện tại, những cảm xúc trước đây thuộc về Donghyuk, đều được lấp đầy bởi Jinhwan, tất cả sự quan tâm, che chở, bảo vệ,.. đều giống như cách trước đây hắn từng làm.

Junhoe cảm thấy rất khó chịu, hắn là kẻ phản bội hay sao?

Nhưng nếu hắn thật sự yêu Jinhwan, thì xem như đã giữ được lời hứa với Donghyuk, tuy nhiên lương tâm hắn lại vô cùng day dứt, nếu yêu rồi, vậy còn Donghyuk, cậu ấy sẽ ở vị trí nào trong lòng hắn?

Câu trả lời dành cho Junhoe chính là, ở trái tim hắn, Donghyuk chưa hề ra đi, cậu ấy vẫn ở đây, trong từng nhịp đập trái tim hắn, giống như mối tình sâu đậm năm nào, tuy nhiên,.. Donghyuk sẽ như một thiên thần, luôn ủng hộ hắn, giúp đỡ hắn một cách thầm lặng, hắn vẫn nhớ cậu, nhưng không còn là người hắn yêu, yêu cuồng nhiệt như trước kia nữa.

Tình yêu ấy được thay thế bởi một người khác rồi, hắn không muốn trở thành kẻ phản bội, nhưng làm sao có thể khống chế trái tim mình, hắn thật sự đã yêu rồi sao? hắn không biết.

Còn người hiện tại hắn yêu, Junhoe chưa thể nói ra.

____

Tan sở, Jiwon đã đuổi theo Hanbin tới tận nhà.

- Hanbin, đứng lại, anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh về đi, em và anh không có gì để nói với nhau cả.

Jiwon giữ tay cậu lại, nhưng Hanbin vùng vẫy.

- Buông ra, em muốn vào nhà.

- Nghe anh nói trước đã.

Hanbin hất tay Jiwon, cậu định đóng cửa, nhưng trước khi cánh cửa khép lại, Jiwon đã chen một ngón tay vào đó, nghe thấy tiếng kêu đau đớn bên ngoài mới hoảng loạn mở cửa ra.

- Kim Jiwon, anh điên à, có phải muốn chết không?

Hanbin nhìn ngón tay đang chảy máu, cậu lôi tên to xác ngốc nghếch kia vào nhà, lấy băng quấn vết thương lại cho hắn, vừa liếc vừa mắng.

- Đồ điên, chán đời rồi sao?

Jiwon biết cậu sẽ mềm lòng, chắc không nở giận mình nữa, mới cười cười lên tiếng.

- Chỉ là một ngón tay, sẽ không chết đâu.

- Còn dám nói?

Hanbin trừng mắt.

Jiwon nhìn khuôn mặt Hanbin, nhớ lại biểu hiện kì lạ của cậu suốt mấy ngày nay, liền không khỏi sốt ruột, nhẹ giọng nói một câu.

- Sao lại muốn tránh mặt anh?

Hanbin nghe vậy, lập tức buông ngón tay bị thương của Jiwon ra, đảo mắt sang hướng khác.

- Làm gì có.

- Đến công ty cũng không thấy mặt em, tới nhà lại không muốn mở cửa, khi nãy còn cố tình đuổi anh về, em nói đi, sao lại như vậy.

Khuôn mặt Hanbin chợt rũ xuống, mắt hơi đỏ.

- Mặc kệ em.

- Sao anh có thể mặc kệ, hai chúng ta dù sao cũng là...

Cậu cười nhạt.

- Là bạn bè, đúng không?

Jiwon đặt hai tay lên vai Hanbin, anh muốn cậu đối mặt với mình, muốn biết cậu đang nghĩ gì.

- Hanbin, nói cho anh biết, sao em lại như vậy?

Hanbin rơi nước mắt, cậu khóc, chưa bao giờ Jiwon thấy cậu yếu đuối đến vậy, tình huống như thế này, anh không biết phải làm sao.

- Jiwon, em đã nghĩ kĩ rồi, hai chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa, anh cũng biết em đối với anh như thế nào mà, Kim Hanbin hiện tại đã không thể xem Kim Jiwon là bạn bè bình thường nữa rồi...nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể nào chịu đựng được.

Jiwon định nói gì đó, nhưng Hanbin đã ngăn lại.

- Hãy nghe em nói, sự thật là vậy, người đó từ chối anh, nhưng anh vốn không quên được cậu ấy, lại không thể chấp nhận em, Kim Hanbin cũng là con người, cũng biết tổn thương, vì vậy mới trốn tránh anh. Nhưng Jiwon à, em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ chờ đợi anh, khi nào anh quay lưng lại, thì vẫn còn có em.

Jiwon im lặng, nghe Hanbin nói những lời đó, anh cảm thấy đau lòng, nhưng phải làm sao, anh không biết.

Chờ đợi là cách mà Hanbin dùng để yêu anh, cũng chính là cách anh yêu Jinhwan, âm thầm chờ đợi.

Anh ôm Hanbin vào lòng, cậu vẫn khóc.

______

Jinhwan làm Junhoe sững sờ khi cậu nói với hắn một câu.

- Junhoe, anh có thể để tôi gặp Donghyuk không?

Dù hơi ngạc nhiên, nhưng hắn đã đồng ý.

Sau khi Donghyuk mất, Junhoe đã đưa cậu trở về cô nhi viện ở Cheondamdong, nơi cậu lớn lên, đó là nguyện vọng cuối cùng mà Donghyuk nhờ hắn thực hiện.

____

Hai người sau khi trở về, trong lòng ai nấy đều tràn đầy tâm sự, Junhoe lái xe, hắn im lặng.

Hai người dừng chân dưới một sườn đồi, lá vàng rơi xào xạt, phủ xuống mặt đất một màu sắc bắt mắt vô cùng.

Họ đứng song song nhau, nhìn làn khói mờ nhạt xa xăm ẩn hiện phía chân trời, Junhoe chợt lên tiếng.

- Em có còn nhớ, ngọn đồi tuyết lúc nhỏ bố thường đưa chúng ta tới không?

Jinhwan khẽ gật đầu.

- Vẫn chưa quên.

- Khi đó thật vui biết bao, em có nhớ không?

Jinhwan khẽ mỉm cười.

- Anh đã dạy tôi trượt tuyết.

Junhoe hướng mắt nhìn cậu, hắn nắm lấy tay Jinhwan, kéo cậu lại gần, ôm lấy đối phương, dịu dàng cất giọng.

- Jinhwan, khi nào có dịp, tôi sẽ đưa em trở lại đó, hai chúng ta sẽ lại cùng nhau trượt tuyết, giống như lúc xưa, không oán hận, không chấp ái,.. tất cả làm lại từ đầu, tôi hứa, nhất định sẽ có ngày đó.

Jinhwan không biết phải làm sao, nhưng nếu cậu không nghe lầm thì Junhoe đã hứa hẹn, nếu hắn đã hứa, thì cậu cũng muốn mình có một lời hứa dành cho hắn.

Jinhwan biết hắn vẫn còn yêu Donghyuk, vẫn chưa thể tha thứ cho mẹ cậu, và cũng chưa hoàn toàn chấp nhận cậu, tuy nhiên... cậu yêu hắn.

Jinhwan muốn hứa rắng, cậu sẽ chờ đợi.

"Junhoe, em sẽ chờ... khi nào anh mở lòng, sẵn sàng chấp nhận em, khi đó, cả hai chúng ta, sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, em yêu anh."

Còn Goo Junhoe, hắn không biết rằng, chính hắn cũng đang chờ đợi, chờ đến khi nào bản thân có thể thừa nhận,.. Hắn đã thật lòng yêu.

Junhoe, Jinhwan, Jiwon và Hanbin.

Tất cả họ, đều yêu, đều thấu hiểu, thứ duy nhất họ cần chính là thời gian, vì yêu... họ sẵn sàng chấp nhận.

Yêu là chờ đợi.

______

---END CHAP 30---

Anyeong!
Vào học rồi, Au vẫn sẽ cố gắng update thật chăm chỉ :)))
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic...
Cuối tuần vui vẻ nha ♡
_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top