Chap 29
Buổi sáng ở Busan, khí trời se se lạnh, màn sương đêm mỏng nhẹ bao trùm lên cảnh vật xung quanh, đâu đâu cũng thấy mọi thứ như mơn mởn, tươi mới hằng ngày, nhìn ngắm thành phố yên bình này vào buổi sáng, ta sẽ thấy trong lòng tràn đầy một cảm xúc không tên, như da diết khắc sâu những hình ảnh đẹp đẽ, thanh bình này vào trong tiềm thức, để khi rời đi vẫn tồn tại quanh mình những hồi niệm khó quên.
Jinhwan cựa mình tỉnh dậy, cậu hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, cảm giác yên bình này liệu sẽ còn được bao lâu,biết trở về Seoul rồi đến bao lâu mới có thể trở lại.
Jinhwan không biết.
Cậu có chút sửng sờ, đã không còn nhìn thấy người kia bên cạnh.
Chiếc chăn trên người theo chuyển động mà rơi xuống, để lộ cơ thể không che phủ, cảm giác khó chịu ở phía dưới khiến Jinhwan nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm trước, giữa cậu và Junhoe.
Mặt Jinhwan hơi đỏ.
Jinhwan thấy đầu óc hơi choáng váng, đêm hôm qua dường như rất dài... dài đến nổi cậu không biết mình đã trải qua nó như thế nào.
Có phải cậu đã trở nên rung động trước những lời nói, hành động của Junhoe, hắn từng chút, từng chút một đi sâu vào tâm trí của Jinhwan, làm cho cậu rơi vào luyến tình sâu đậm, dây dưa mãi mà không thể thoát ra.
Nếu nói không phải, tức là đang nói dối, Jinhwan hiểu rõ bản thân vẫn còn tình cảm với hắn, vẫn muốn ở bên cạnh hắn, dù cho bao nhiêu tuyệt vọng vẫn không thể phủ nhận rằng trong thâm tâm vẫn luôn chờ mong hắn sẽ quay lưng lại nhìn cậu.
Nhưng Goo Junhoe, đã bao giờ thật lòng nghĩ tới cậu?
Jinhwan chợt nhận ra, trong tình yêu này cậu đã quá mù quáng.
.
Jinhwan bước xuống giường, cảm thấy hai bên hông vô cùng đau mỏi, khó khăn lắm mới vào được nhà tắm.
Cậu thấy mình trong gương.
Cả cơ thể không che phủ, đầy những dấu hôn, Jinhwan sờ tay lên môi mình, nơi đây, Junhoe đã hôn cậu, khuôn mặt khả ái phút chốc khẽ ửng hồng.
Goo Junhoe, người đàn ông đó, đêm qua vừa ôn nhu vừa cuồng bạo chiếm lấy cậu suốt đêm dài, từng chút từng chút đem cậu nhấn sâu vào dục ái, không cách nào thoát khỏi sự mê luyến mà hắn đem lại.
Jinhwan thừa nhận, chính bản thân cậu đã không thể tách khỏi Junhoe, giây phút đó, khoảnh khắc đó, những lời nói đó, những động chạm ân ái, những nụ hôn cuồng nhiệt,...
tất cả mọi thứ đến từ Junhoe , đều như sợi dây thừng vững chải, không ngừng xiết chặt lấy cậu, đem cậu trói buột bên cạnh hắn.
Có lẽ Jinhwan còn yêu hắn rất nhiều, hơn cả những gì cậu từng nghĩ, cậu muốn gần hắn, nơi đó tiếp nhận hắn, cả cơ thể, hơi thở đều muốn là của hắn...
Đêm qua, khi hai người bên nhau, hơi thở yêu thương hòa chung chăn đệm ấm áp, lúc nằm trong vòng tay hắn, Jinhwan thấy tim mình vô thức đập mạnh, mọi giác quan trong cơ thể đều gần như tê dại trước hương bạc hà phảng phất trên cơ thể người kia.
Jinhwan đã hạnh phúc, nhưng đó là niềm hạnh phúc mang đầy những bất an và lo sợ, cậu không biết, sau này khi những cảm xúc đó thay đổi, liệu khái niệm gọi là hạnh phúc có còn tồn tại?
Còn có cảm giác hoài nghi, hoài nghi về những gì Junhoe đã nói, đã làm, và hoài nghi về trái tim hắn.
Không ai có thể ngờ, mối quan hệ của cả hai đã đi đến giới hạn này.
Jinhwan nghĩ, liệu rằng sau khi xảy ra chuyện đêm qua, giống như ba năm về trước, hắn sẽ lại nói những lời lẽ vô tình, tàn nhẫn, rồi sau đó bỏ mặt cậu ra đi, rời khỏi cuộc đời của hắn...
Sợ, rất sợ, cậu cũng không hiểu chính mình đang làm gì, đêm qua rõ ràng muốn hòa làm một cùng hắn, nhưng cho tới sáng nay thì lại thấy không thể chấp nhận.
Thật sự bế tắc, Jinhwan lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ phức tạp, cậu biết nghĩ nhiều cũng không có ích, chi bằng nói rõ với hắn một lần.
.
Jinhwan sau khi vệ sinh cá nhân, lại trở về ngồi trên giường, chiếc điện thoại run lên, là tin nhắn của Junhoe :
"Tôi ra ngoài một lát, em sau khi thức dậy, đến Restay.
Tôi chờ."
Jinhwan đặt điện thoại xuống bàn, trốn tránh không phải cách, liền thay một bộ quần áo khác rồi lập tức ra ngoài.
Restay là một nhà hàng nổi tiếng, chuyên phục vụ những món ăn với hương vị tuyệt vời, làm hài lòng thực khách.
Junhoe ngồi ở một bàn khuất cửa sổ, nhàn nhã tựa lưng vào ghế.
Trên bàn là một ly rượu vang 1987 mở nắp ít nhất khoảng hai giờ, hắn là người biết thưởng thức rượu, đó là thứ thức uống ưa thích, hầu như mọi lúc hắn đều lựa chọn, hơn nữa là hiện tại, tâm trạng đang rất thoải mái, càng có nhã hứng thưởng thức rượu ngon.
Nhớ tới người đang say giấc ở nhà, trên môi liền nở nụ cười khó đoán.
Jinhwan cũng vừa tới, bước vào cửa liền nhìn xung quanh, khi đã nhìn thấy bóng lưng ưu nhã quen thuộc của người đàn ông đó, bổng dưng cảm nhận tim mình đập mạnh.
Từ tốn đi đến trước mặt hắn, Junhoe nhìn thấy cậu, liền lên tiếng.
- Tới rồi, ngồi xuống đi.
Jinhwan im lặng, cậu kéo ghế ngồi đối diện hắn, Junhoe khẽ đưa mắt nhìn một hồi.
- Muốn dùng gì?
- Không cần, tôi chỉ ngồi một lát, rồi sẽ đi ngay.
Junhoe nhướng mày.
- Lại muốn đi đâu?
Jinhwan né tránh ánh mắt của hắn, từ tốn trả lời.
- Tổng giám đốc, hợp đồng với công ty Saiwarn đã ký xong, những sai sót xảy ra trong dự án xây dựng resort lần này tôi nghĩ chủ tịch cần phải biết, còn hai chúng ta, cũng đã đến lúc nên trở về Seoul rồi.
- Trở về là chuyện đương nhiên, nhưng còn em, tại sao lại muốn gấp gáp về Seoul như vậy, hửm?
Jinhwan nhìn sang hướng khác, ngay cả cậu cũng không biết vì sao trong lòng mình lại trở nên bối rối như vậy, không biết phải trả lời câu hỏi này ra sau.
- Tổng giám đốc, không phải anh không biết, ở tập đoàn còn rất nhiều công việc cần xử lý, anh là người đứng đầu YG, nếu không sớm trở lại, biểu hiện này thật sự không hay cho lắm.
- Kim Jinhwan, em lo lắng cho YG, cho chủ tịch, hay là... tôi?
Junhoe nhếch môi cười, người trước mặt đang suy nghĩ những gì, chẳng lẽ hắn không biết.
- Có phải, lại là muốn trốn tránh tôi, trốn tránh những chuyện vừa xảy ra?
- Tổng giám đốc, tôi là trợ lý của anh, cũng là nhân viên của YG, làm vậy chỉ là lo nghĩ cho công việc, xin anh đừng hiểu lầm.
Đã đến giờ phút này còn tỏ ra lãnh cảm như vậy, Junhoe thấy bộ dạng Jinhwan đối với hắn thật sự có chút không hài lòng.
Hắn nhìn cơ thể đơn bạc của cậu dưới lớp áo khoác dày, cổ áo rất cao, Junhoe tà mị cười, Jinhwan chọn chiếc áo này, là đang cố tình che đậy những dấu vết yêu thương đêm qua, trong tâm trí liền hiện ra hình ảnh Jinhwan ngoan ngoãn, xinh đẹp dưới thân thể hắn mà kiều mị thở gấp, đôi môi khe khẽ phát ra từng đợt ngâm nga.
- Tên tôi khó nghe lắm sao, ngay cả gọi em cũng không thèm?
- Tôi... không có ý đó.
Jinhwan ấp úng, nhớ lại những lời đêm qua hắn đã nói, thâm tâm có chút run rẩy.
"Hãy gọi tên tôi, Junhoe"
Câu nói đó, cùng với những nụ hôn dịu dàng của hắn, cậu làm sao có thể dễ dàng quên đi.
- Jinhwan, em nói xem... có phải trong lòng em vẫn chưa tin tôi là đang thật lòng đối đãi với em, cho tới giờ phút này, em vẫn một lòng nghi ngại, chưa thể tình nguyện chấp nhận Goo Junhoe?
Jinhwan mím môi.
- Tôi nghĩ, câu chuyện giữa hai chúng ta không nên tiếp tục tái diễn nữa, còn có bố... nếu ông ấy biết được những gì đang xảy ra, nhất định mọi người đều sẽ cảm thấy rất khó xử.
Junhoe liếc nhìn cậu, sau đó nâng ly rượu vang trên tay, nhấp một ngụm.
- Có phải em đang đắc thắng, sau khi biết được những gì trong CD là không có thật, liền thay đổi thái độ, em đang nghĩ tôi hiện tại không còn bất cứ thứ gì để uy hiếp em nữa, phải vậy không?
Jinhwan thấy sống lưng lành lạnh, cậu không có ý đó, nhưng thà rằng không biết được sự thật còn hơn là phải nhắm mắt chấp nhận, cậu biết mình không làm được, biết bản thân không thể bám víu vào Goo Junhoe.
- Junhoe, chuyện đêm qua... là tôi tình nguyện, cũng thật sự đã tin những gì anh nói, nhưng mà lựa chọn thì chỉ có một, nếu hai chúng ta đi xa hơn, cả thế giới này không thể nào chấp nhận, anh và tôi, sẽ mất hết tất cả.
Những lời nói đó, Goo Junhoe đã nghe rất rõ ràng, hắn biết Jinhwan chưa thật sự tin tưởng mình, chưa tin vào những gì hắn nói, cậu vẫn nghi ngờ hắn, nghi ngờ cảm xúc giữa hai người.
- Em có tình cảm với tôi?
- Không.
Jinhwan lắc đầu.
- Jinhwan, có phải em từ chối Kim Jiwon cũng là vì tôi?
- Không phải.
Junhoe cau mày, hắn đặt ly rượu xuống bàn, nhìn sâu vào mắt người đối diện, cất lên âm thanh băng lãnh.
- Vậy tại sao, đêm qua em lại không khước từ tôi, lại để cho tôi có cơ hội trở thành người đàn ông của em? Jinhwan, em nói đi... tại sao?
Junhoe đã nhận ra, rõ ràng Kim Jinhwan vẫn còn tình cảm với hắn, suốt bao năm nay, từ nhỏ cho tới hiện tại vẫn không hề thay đổi.
Vậy mà lại có ý định phủ nhận?
- Xin anh... đừng nói nữa.
Jinhwan lắc đầu, cậu thấy khóe mắt tràn ngập cay đắng, cậu không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa, xung quanh đây tuy không có nhiều người, nhưng không hiểu vì sao trong tiềm thức của Jinhwan lại tràn ngập cảm giác lo lắng, sợ hãi...
Cậu và Junhoe, còn có câu chuyện mà hai người đang nói, nếu có ai đó nghe được, chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Đúng, thế giới này vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ đồng tính.
- Junhoe, chúng ta dừng lại ở đây sẽ tốt cho cả hai phía, từ giờ tôi vẫn là trợ lý của anh, vẫn sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ... còn số tiền tôi và mẹ đã nợ anh, tôi sẽ tìm cách để trả lại, cảm ơn.
Jinhwan đứng lên, cậu mỉm cười, nụ cười có phần chua chát.
- Tôi xin phép đi trước, chuẩn bị trở về Seoul, khi nào sắp xếp xong sẽ thông báo với Tổng giám đốc.
Junhoe im lặng, hắn không thể làm được gì ngoài việc ngồi im và nhìn theo bóng lưng cậu.
Hắn không biết, liệu bản thân có tồn tại tình cảm với Jinhwan không, hay cảm xúc đó chỉ đơn thuần là những ích kỷ, ham muốn chiếm hữu thể xác mà thôi.
Goo Junhoe không biết.
***
Vài hôm sau, cả hai trở về Seoul, nhanh chóng dấn thân vào vòng xoáy công việc như trước, vốn không có thời gian nghỉ ngơi.
Jinhwan vẫn như cũ, luôn ở gần Junhoe, cùng hắn chung một phòng làm việc, ngày ngày tập trung cống hiến sức lực cho sự phát triển của tập đoàn, hoàn toàn không để ý tới những chuyện không liên quan.
Có điều, cả hai đang dần cảm nhận được, dù cùng chung một nơi, một không gian, một thời điểm,.. tuy chỉ cách mấy bước chân, nhưng không hiểu sao, vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy.
Gặp nhau, nhìn thấy nhau, nhưng không thể rút ngắn khoảng cách này, dường như có một bức tường vô hình nào đó đang hình thành, ngăn cản nhịp đập giữa đôi tim.
***
Jinhwan đã đến gặp Chanwoo, cậu đã nói về những chuyện xảy ra gần đây.
Hai người là bạn tốt, Chanwoo cũng là người rất đáng tin tưởng, Jinhwan đã yếu lòng, cậu không muốn tiếp tục che giấu, thật sự... khi đem mọi chuyện nói ra rồi, mới cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Chanwoo vô cùng sửng sốt, cậu không thể ngờ, người mà Jinhwan đem lòng yêu lại là Goo Junhoe, kẻ mà cậu cứ tưởng người bạn thân của mình sẽ không bao giờ muốn nhắc tới.
Hai người sao có thể, Goo Junhoe không phải rất câm phẫn Jinhwan, tại sao hiện tại lại thay đổi khôn lường.
Chanwoo thấy chuyện này rất đáng ngờ, nhưng vẫn cố gắng trấn an Jinhwan.
Jinhwan đã nói, cậu không muốn tiếp tục đối mặt với tình cảnh khó xử này, nhất là Junhoe, cậu sợ, sợ rằng đó chỉ là ngộ nhận, một sự ngộ nhận tàn nhẫn.
Nhưng rồi, không ai ngờ rằng, sự ngộ nhận ấy lại một lần nữa tiếp diễn.
Đêm đó, sau khi từ chỗ Chanwoo trở về chung cư, Junhoe đã tới tìm cậu, dưới bầu trời Seoul giá lạnh âm 10 độ C.
Hắn ôm chầm lấy Jinhwan, âu yếm hôn môi và nói rất nhớ cậu, Jinhwan không đủ sức để từ chối, và cậu cũng biết mình không nghe lầm.
Từng cơn gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào, tiếng lá cây rơi xào xạt lọt qua khe cửa.
Sau cuộc ân ái nồng nhiệt, Jinhwan vẫn nằm trong vòng tay Junhoe, nhưng cậu quay lưng về phía hắn.
Junhoe nhìn ngắm đối phương từ phía sau, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc đen ướt mồ hôi.
- Jinhwan, những ngày vừa qua, tôi thật sự rất nhớ em, nghe tôi, trở lại Goo gia, được không?
Junhoe đặt nụ hôn lên sau gáy cậu,còn người kia thì vẫn im lặng, cơ thể đầy dấu hôn phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng.
- Có phải, vì những chuyện trước đây, vẫn còn rất hận tôi?
Jinhwan nghe câu đó, trong lòng có thoáng chút bàng hoàng, nhưng lại điềm tĩnh, nhẹ giọng với hắn.
- Còn anh, không phải trước giờ vẫn luôn xem tôi là kẻ thù hay sao, tôi còn mặt mũi nào trở về căn nhà đó nữa?
Junhoe khẽ thở dài, hắn không biết nên tiếp tục nói gì để cậu hiểu.
- Phải, nhưng cho tới bây giờ tôi mới nhận ra, người tôi nên xem là kẻ thù không phải em.
- Vậy là ai, mẹ tôi?
Jinhwan nhướng mày, cậu bổ sung một câu.
- Vậy tại sao anh còn giúp bà ấy?
- Tùy cách nghĩ của em, nhưng tôi quyết định làm vậy, không phải giúp bà ta, mà là vì em..
Junhoe nói, hắn nhìn Jinhwan từ phía sau, nên hoàn toàn không thể thấy được biểu hiện của cậu.
- Như nhau thôi, dù sao đi nữa, cả tôi và bà ấy, anh đều không nên đối xử quá tốt.
Jinhwan cười nhạt.
- Jinhwan, tôi là thật lòng đối đãi em, chẳng lẽ... cho tới giờ phút này, em vẫn không tin?
- Goo Junhoe, tôi hỏi anh, một người trước giờ đem lòng chán ghét tôi, chỉ muốn khinh rẻ, chà đạp tôi... nhưng sau đó một thời gian lại chính miệng nói thật lòng muốn đối xử tốt với tôi, nếu là anh, anh có tin không?
Junhoe nhếch môi, hắn không nghĩ sẽ có lúc bản thân nghe được những lời này từ miệng Jinhwan.
- Vậy là em muốn oán trách tôi vì trước kia đã đối xử tệ bạc với em.
- Tôi không biết.
Junhoe xoay người cậu lại, ôn nhu hôn lên trán đối phương, nhẹ nhàng thốt ra những lời nói.
- Jinhwan, là tôi đã nợ em, hãy để tôi trả lại tất cả.
Jinhwan ngước mắt lên nhìn hắn, cậu không biết câu nói đó còn ẩn chứa hàm ý gì, nụ cười chua chát trên môi dần xuất hiện.
- Nợ,.. anh nợ tôi thứ gì?
Goo Junhoe mỉm cười, hắn kéo cậu sát vào người mình, vòng tay ôm lấy Jinhwan càng chặt hơn, từng lời nói của hắn thốt ra như vây lấy đại não Jinhwan, khiến trái tim cậu tràn ngập cảm giác day dứt, khắc khoải.
- Nợ tình.
---
- Hanbin, sao lại uống nhiều vậy?
Jiwon bước vào bar quen thuộc, anh vừa từ Singapore trở về, chưa kịp vào nhà đã bắt gặp cuộc gọi của Hanbin, biết lại có chuyện xảy ra nên liền tới tìm cậu.
- Hanbin, Hanbin à...
Jiwon lay nhẹ vai Hanbin, cậu ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, trên bàn tận mấy chai rượu bỏ dở.
- Jiwon, anh tới rồi à, có biết em đợi anh lâu lắm rồi không?
Hanbin nói bằng giọng lè nhè, vì tửu lượng khá cao nên cậu chưa say lắm, nhận ra Jiwon tới, liền luôn miệng gọi anh.
- Em nói bị sốt, không đi Singapore cùng anh, bây giờ lại ngồi ở đây uống rượu, nói anh nghe, có chuyện gì?
- Jiwon, Jiwon...
Hanbin gọi, không để làm gì cả, chỉ là cậu cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh.
- Hanbin, anh ở đây.
- Anh uống với em được không?
Jiwon lắc đầu, anh đặt tay lên vai Hanbin.
- Không được, em uống nhiều rồi, đi, anh đưa em về.
- Vậy anh về đi, em muốn uống một mình.
Jiwon cau mày, cái tên nhóc cứng đầu này lại giở chứng nữa rồi.
- Thôi được rồi.
Hanbin mỉm cười, rót một ly rượu đặt trước mặt Jiwon.
- Vẫn là anh tốt với em nhất.
- Chuyện gì vậy, nói anh biết.
Hanbin sựng lại, cậu không cười nữa, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
- Jiwon, có phải... anh vẫn chưa quên được Kim Jinhwan?
Jiwon không nói gì, thật sự, trong lòng anh vẫn chỉ có một câu trả lời.
- Hanbin, sao em hỏi vậy?
- Anh không muốn trả lời em.
Hanbin rót rượu ra ly, cậu uống cạn.
- Đàn ông ai cũng giống nhau.
Jiwon nghe cậu nói, có hơi ngạc nhiên, anh không hiểu Hanbin đang gặp chuyện gì nữa.
- Đồ ngốc, vậy chẳng lẽ em không phải đàn ông à?
Hanbin đưa mắt nhìn Jiwon, nhìn biểu hiện của cậu lúc này thật sự không giống nói đùa.
- Em nói anh và Jack, hai người đều giống nhau.
- Jack... Jack liên quan gì tới chuyện này?
Jiwon thấy đau đầu.
- Sáng nay Jack đã tới tìm em, anh ấy đã nói rất nhiều chuyện.
Jiwon mỉm cười.
- Hai người gặp nhau, có phải đã rất vui mừng.
Hanbin nâng ly rượu trên tay, cậu cười chua xót.
- Vui, còn có thể vui sao, Jiwon... anh có biết, cách đây không lâu, em và Jack đã chia tay rồi.
Jiwon sửng sờ, anh không tin vào những gì mình nghe thấy.
- Hai người, không phải luôn rất hạnh phúc, sao lại... Hanbin, có phải Jack, cậu ta đã chọc giận em có phải không?
- Không, là do em, em là người đưa ra quyết định đó, Jack là người đàn ông tốt, anh ấy rất quan tâm em, nhưng... anh ấy đã không đủ sức để vượt qua rào cản dư luận, áp lực gia đình.
Anh cũng biết, Jack là con trưởng, sau này còn phải gánh vác gia đình, bố mẹ anh ấy vẫn chưa biết gì về mối quan hệ giữa em và Jack, anh ấy trước mặt mọi người chỉ dám gọi em là bạn bè bình thường, em vì muốn theo ý người ta nên đã chấp nhận, nhưng không thể ngờ, Jack là một người không kiên định, anh ấy vâng lời gia đình nên đã có vợ sắp cưới, còn định giấu diếm em, níu giữ mối quan hệ này. Nhưng làm người đâu lí nào có thể tham lam như vậy.
Em đã quyết định gặp anh ấy, quyết định nói lời chia tay, sở dĩ em không cho anh biết chuyện này còn là vì một lý do khác.
- Lý do khác, là gì?
- Là vì anh.
Hanbin nhìn Jiwon, sau đó lại nói tiếp.
- Em sau khi nhận được lời mời về công ty của anh làm việc, mới quyết định chia tay với Jack, em trở về Hàn Quốc lần này, là để tìm anh, Jiwon... anh có biết, sau ba năm anh về đây tiếp quản B.JMs, em vẫn chưa thể nào quên được anh, nếu em nói... lúc trước em đến với Jack, chỉ để thử lòng anh thì sao, anh có tin không?
Hanbin nhìn sâu vào mắt anh, Jiwon né tránh.
- Hanbin, em say rồi, đừng nói năng lung tung nữa, anh với Jack là bạn thân, em cũng vậy.
- Jiwon, em không say, hãy để em nói, trước giờ tình cảm em dành cho anh là thật, khi xưa anh từ chối em, nên em đã tìm đến Jack để chọc tức anh, nhưng không ngờ, Kim Jiwon anh lại vô tình đến vậy, bỏ đi không nói một lời.
Hanbin khóc, cậu nói hết tất cả, Jiwon im lặng, anh không hiểu tại sao lại cảm thấy đau lòng, đối phương vì anh mà mang nhiều chấp niệm, ảnh hưởng tới hạnh phúc riêng.
Một phần suy nghĩ đưa anh về dòng chảy quá khứ.
Anh và Hanbin gặp nhau ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ, cậu là đàn em sau anh một khóa.
Hai người tình cờ quen nhau khi cùng tham gia một câu lạc bộ âm nhạc ở trường.
Quen nhau đã lâu, trong suốt một thời gian dài, ban đầu Hanbin cứ mãi nghi ngờ về mối quan hệ giữa Jiwon và Jisoo, cặp đôi trai tài gái sắc.
Nhưng sau cùng, nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ khi Hanbin biết được một bí mật - Jiwon là người đồng tính.
Một lần, Hanbin đã lấy hết kiên nhẫn bày tỏ tình cảm với anh, tuy nhiên, Jiwon đã im lặng.
Và từ đó về sau, hai người vẫn xem đối phương là bạn bè bình thường, tuy vậy... trong lòng Hanbin vẫn tồn tại chấp niệm, về sau cậu đến với Jack , bạn thân của Jiwon.
Trong ba năm Jiwon trở về Hàn Quốc, Hanbin đã cố gắng níu giữ cảm xúc dành cho Jack, cậu ban đầu thấy áy náy vì đã lợi dụng anh ấy, tuy nhiên... sau khi thấy được tình yêu mà Jack dành cho mình không thật sự kiên định, Hanbin đã quyết định ra đi.
Cậu thừa nhận, mình còn tình cảm với Jiwon.
Viễn tưởng hai người sẽ hạnh phúc dài lâu, không ngờ hôm nay biết được chuyện này, Jiwon đã sốc.
Hiện tại anh vẫn im lặng.
Hanbin gục đầu trên vai Jiwon, cậu khóc.
Khóc xong, nháo xong...
Hanbin được Jiwon đưa về nhà, cả hai đều cảm thấy rất trống trải và áp lực.
Trong phút chốc, mọi sự gần như xảy ra biến đổi, hai người hôn nhau.
Nụ hôn cuồng nhiệt không dứt, nhưng cho đến khi hai người lên trên giường, lúc Hanbin định tháo chiếc cravat trên cổ Jiwon, anh đã trấn tĩnh lại, rời khỏi giường và chỉnh lại áo.
- Hanbin, hai chúng ta không thể như thế được.
Bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngập, Hanbin xoa nhẹ thái dương.
- Anh về đi, cũng trễ lắm rồi.
Jiwon khẽ nhìn cậu, anh không biết hiện tại phải làm gì, chỉ hời hợt nói một câu.
- Ừm, anh về đây, em mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút, tạm biệt.
Hanbin ngã lưng xuống giường, cậu nhắm mắt lại.
Mệt mỏi và trống trải.
_________
_END CHAP 29_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top