Chap 28

Jinhwan vừa từ bệnh viện trở về, sức khỏe của mẹ cậu đã ổn định hơn, bà đã ăn được cháo, làn da hồng hào hơn, cũng không còn tình trạng hôn mê triền miên như trước nữa, hiện tại bà đã có thể nhìn thấy cậu, có thể nghe được những gì cậu nói, đôi khi còn khẽ mỉm cười.

Hạnh phúc chính là cảm xúc mà ngay lúc này Jinhwan cảm nhận được.
Mẹ cậu trải qua cuộc phẫu thuật thành công, và có thể tỉnh lại như bây giờ,.. niềm vui mừng trong lòng dâng lên không tả xiết.

Chỉ có điều, gần đây cậu rất bận, không biết từ khi nào lại hoàn toàn trở về vòng xoáy của công việc, nội bộ YG đang tiến hành một cuộc cải cách thương mại, điều này có ảnh hưởng rất lớn tới những hoạt động sắp tới của tập đoàn...
Là một phần trong tập thể đó, Jinhwan cũng mong rằng bản thân cậu có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình, giúp đỡ tập đoàn ngày càng hưng thịnh và phát triển, để không phụ lòng chủ tịch Goo.

Goo Junhoe cũng vậy, hắn cũng bận không kém, ngày ngày đều 24 giờ đồng hồ cặm cụi ở phòng làm việc.

Người ta thường nói, bộ dáng người đàn ông khi làm việc là khôi ngô nhất, Junhoe cũng vậy, nhìn hắn ung dung ngồi trên bàn làm việc, đôi tay cầm bút vững chải, ánh mắt chuyên tâm, hai hàng lông mày thỉnh thoảng cau lại,khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn như được mài giũa càng thêm cuốn hút dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi qua bức tường thủy tinh rộng lớn,.. bộ dạng trầm mặc nam tính này lại càng tôn lên khí chất tao nhã của người đàn ông thành đạt.

Jinhwan vô thức ngây người, cậu không hiểu vì sao bản thân cho tới lúc này vẫn cảm thấy hắn rất tuấn tú, hơn nữa cũng cảm nhận được trái tim mình có chút xáo động.

Nắng đã dần lên cao...

Jinhwan nhìn sang phía đối diện, thấy Junhoe khẽ cau mày.

Đóng lại tập hồ sơ vừa xử lý xong, cậu rời khỏi bàn làm việc, tiến về phía bên cạnh Junhoe, đến chỗ bức tường thủy tinh và kéo rèm cửa, ánh nắng chói chang kia theo hành động của cậu mà bị nhốt lại bên ngoài.

Jinhwan quay lại phía sau thì bắt gặp ánh mắt sâu xa của người nọ, liền không khỏi đỏ mặt, gượng gạo lên tiếng.

- Trời nắng như vậy... rất ảnh hưởng tới sức khỏe.

- Lo cho tôi sao?

Junhoe nhướng mày, thản nhiên nói một câu, lại dùng ánh mắt tà mị thâm sâu nhìn cậu, khiến tâm tình Jinhwan lại thêm phần bối rối, cậu cố trấn tĩnh.

- Tổng giám đốc, chỉ là tôi tiện tay mà thôi, xin anh đừng hiểu lầm.

Junhoe nhếch môi cười, thấy bộ dạng ngại ngùng, bối rối của cậu hiện tại... lại muốn châm chọc vài câu, quả thật suốt khoảng thời gian này, giữa hai con người bận rộn này đã không có nhiều thời gian để dành cho những thứ ngoài công việc.

Điều này khiến Junhoe có chút bất mãn.

- Coi như tôi đã lầm vậy, nhưng mà,.. tôi cảm thấy em thật lòng quan tâm tôi.

- Nhảm nhí...

Jinhwan lầm bầm trong miệng, cậu quay lưng, định trở về bàn làm việc của mình, thật sự mà nói, Jinhwan rất mệt mỏi khi hằng ngày phải đối mặt với những lời nói bất hảo này của hắn, mỗi lần nghe những lời như vậy, cậu lại cảm thấy toàn thân như nóng lên, ngay cả trái tim cũng không ngừng đập liên hồi trong lòng ngực.

- Khoan đã.

Junhoe gọi, hắn thấy cậu định quay đi, cũng không muốn đùa nữa, khuôn mặt trở về trạng thái nghiêm túc, băng lãnh thường nhật.

Jinhwan cũng quay lại nhìn Junhoe, cậu cất lên chất giọng nhẹ nhàng.

- Tổng giám đốc, anh cần gì?

Junhoe thấp giọng, hắn cầm tập hồ trên bàn hướng về chỗ Jinhwan mà đi tới.

- Về chuẩn bị trước, ngày mai cùng tôi tới Busan khảo sát dự án, còn có hợp đồng cần phải kí.

- Nhưng mà...

- Sao... trợ lý Kim đây không muốn đi?

Busan?

Là tới Busan sao?

Nhận lấy sấp giấy tờ trong tay người nọ, Jinhwan ấp úng...

- Tổng giám đốc, tôi không có ý đó, chỉ là... chuyến đi lần này gấp quá, tôi sợ bản thân khó chuẩn bị kịp.

Junhoe trở lại bàn làm việc, hắn mở laptop, khuôn mặt ưu nhã không có chút vướng bận.

- Công việc vốn dĩ là công việc, không phải nói là sớm hay muộn, mà là cần nghĩ đến bản thân có chuyên tâm hay không, tôi nói chuẩn bị thì cứ việc chuẩn bị, không cần nghĩ ngợi quá nhiều.

Jinhwan im lặng, thấy Junhoe tỏ thái độ nghiêm túc như vậy, cậu cũng không muốn tiếp tục mở miệng nữa, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi xoay người bước đi, tiếp tục công việc của mình.

Ngày mai, cậu sẽ nhìn thấy hình ảnh một Busan vấn vương nơi tầm mắt...

---

Busan là một thành phố của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul về phía Nam khoảng 352 km.
Đây là thành phố hải cảng lớn nhất Hàn Quốc, và cũng là thành phố lớn thứ hai sau Seoul.
Busan bốn mùa ngắm nhìn dòng chảy của hai dòng sông lớn Nakdong và Suyeong cùng với những chuyển mình của các dãy núi cắt ngang.

Không phồn hoa, tráng lệ như Seoul, Busan khoác lên mình một vẻ ngoài trầm lắng, nhẹ nhàng như một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Ai có thể làm ngơ trước vẻ ngọt ngào, rực rỡ của hoa đào mùa xuân, mang sắc hồng đượm lòng người như hai phiến môi hé mở, phảng phất hơi thở mỏng manh, say mê khiến ai đắm chìm vào mối tình với màu xanh cao sâu thẩm của bầu trời, với sắc hồng dịu ngọt của hoa anh đào, hay với những âm thanh rì rào của biển sẽ không tài nào dứt mình ra được.

Từ Seoul lên Busan có thể đi bằng đường hàng không từ sân bay quốc tế Gimhae chỉ mất chưa đầy hai tiếng đồng hồ, hay nếu muốn ngắm nhìn quang cảnh giữa chuyến đi, có thể ngồi trên tàu điện, đây cũng là cách đi từ Seoul tới Busan nhanh nhất.

Nhưng Junhoe đã không làm vậy, hắn tự mình lái chiếc Audi Q5 cao cấp cho chuyến đi lần này.
Khởi hành từ lúc 3 giờ chiều, mất hơn 4 tiếng đồng hồ để tới nơi.

Đường giao thông ở Busan rất khó khăn, vì vậy mà thời gian đã kéo dài hơn rất nhiều so với dự tính của hắn.

Jinhwan hơi mệt, cậu ngủ thiếp đi, cho tới khi chiếc xe đã tiến vào Busan, nơi cậu háo hức, chờ mong bấy lâu nay.

Junhoe dừng xe trong bãi đỗ của một khách sạn lớn, hắn không xuống xe, cũng không gọi Jinhwan dậy, mà cứ thế ngắm nhìn cậu một lúc.

Khuôn mặt người nọ khi ngủ rất bình yên, hai hàng mi cong dài khẽ khép lại, đôi môi xinh đẹp khẽ mím, cùng với hai cánh mũi phập phồng theo từng hơi thở dịu dàng.
Junhoe không biết vì sao bản thân cứ như vậy mà bị say mê bởi khuôn mặt khả ái kia, phải chăng trước giờ hắn chưa từng nhận ra Jinhwan xinh đẹp đến nhường này.

Junhoe nhìn đôi môi anh đào trước mắt, khuôn mặt hắn tiến lại gần, cảm nhận hương thơm phản phất trên làn da, ẩn hiện trong từng hơi thở của cậu, dường như hắn muốn một lần được đắm chìm vào đó.

Trong khi khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn, Jinhwan khẽ cựa mình tỉnh giấc, khiến nụ hôn dịu dàng của hắn rơi vào không trung.

Junhoe ngượng ngập hắn giọng một cái, Jinhwan liền hướng ánh mắt trong veo nhìn hắn.

- Tổng giám đốc, thật xinh lỗi... vì tôi mệt quá, nên...

Thấy cậu bị làm cho giật mình, lại liền mở miệng giải thích, Junhoe cũng không có ý trách móc, chỉ cất giọng trầm thấp.

- Không cần giải thích, ai cũng có lúc như vậy.

Jinhwan vẫn còn ngây người, cậu đưa tay dụi mắt.

- Tổng giám đốc, đã là mấy giờ, sao lại dừng xe?

- Tới nơi rồi, mau xuống xe... đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn.

Junhoe nói, hắn chỉnh lại cổ áo.

- Nhưng mà...

- Hợp đồng ngày mai mới ký, bây giờ nghỉ lại một đêm, sau đó xong việc sẽ tới Daegu để khảo sát dự án resort.

- Vâng.

Jinhwan nghe hết một loạt những gì hắn nói mới chợt tỉnh ra, xem bộ cậu bị công việc bao vây quá mức rồi, vừa ngủ một lúc liền quên cả lịch trình, cậu vốn không biết Goo Junhoe có phiền lòng không, chỉ thấy hắn có biểu hiện hơi lạ.

Thật sự mà nói, Goo Junhoe đang cảm thấy rất kì lạ, hình như có chút hụt hẫng, hắn nghĩ là do dư âm của nụ hôn " trôi vào hư vô" ban nãy.

.

Hai người đi vào trong khách sạn, mỗi người có một phòng riêng.

Jinhwan đứng trước cửa phòng, Junhoe đối diện cậu, nói một câu, vừa hỏi han lại vừa như thăm dò.

- Trợ lý Kim hôm nay chắc khá mệt mỏi, có phải do tôi đã tạo áp lực quá lớn hay không?

Jinhwan khẽ cười, quả thật là cậu cảm thấy rất mệt, mệt do công việc và một phần cũng là vì thái độ khó nắm bắt của hắn ta.

- Tôi không có ý này, tổng giám đốc không cần bận tâm.

- Vậy à? Tôi còn tưởng, suốt ngày nhìn thấy mặt tôi, em phải rất khó chịu chứ nhỉ?

Jinhwan hơi mím môi, cậu không thể hiểu nổi chuyện Junhoe suốt mấy ngày nay đột nhiên thay đổi cách xưng hô với mình là có mục đích gì, chỉ có điều, cậu thật sự không quen.

- Hằng ngày gặp anh, vốn dĩ là yêu cầu công việc, tôi thân là trợ lý tổng giám đốc, đương nhiên phải tuân theo, hơn nữa... xin anh đừng tiếp tục nhắc tới chuyện cũ.

Junhoe nhếch môi, hắn đưa tay vào túi quần.

- Được, ngày mai còn rất nhiều công việc cần xử lý, nghỉ ngơi sớm một chút.

- Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm, anh cũng vậy.

Junhoe định quay lưng, nhưng đã không làm vậy, trước khi đi còn cố ý đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt tinh xảo của Jinhwan.

Hắn thẳng bước trở về phòng, không nghĩ tới bản thân lại lần nữa khiến Jinhwan phải sửng sờ vì hành động của mình.

Tim cậu bất giác đập mạnh.

---

Ngày hôm sau, Junhoe và Jinhwan trở về từ công ty địa ốc Saiwarn, họ đã ký xong hợp đồng xây dựng khu thương mại ở Gwangmun.

Cả hai ra về, vị chủ tịch tiễn họ ra tới đại sảnh, Junhoe bắt tay với ông ấy, hắn được tất cả mọi người hưởng ứng rất nồng nhiệt.
Ai cũng đã nghe qua danh tiếng vang dội của vị doanh nhân trẻ tuổi tài cao đến từ YG, tập đoàn vượt bậc nhất nhì Seoul.

Goo Junhoe thật sự là người có bản lĩnh, bỗng dưng Jinhwan thấy rất ngưỡng mộ hắn.

Công việc xong, Junhoe đưa cậu tới một nhà hàng lớn nằm cạnh bãi biển Heaundae để dùng bữa.

Heaundae là bãi biển nổi tiếng của Hàn Quốc, là địa điểm du lịch tuyệt vời bởi những bờ cát mịn màng, là nơi thích hợp để chơi ca-nô lướt sóng, lướt ván,.. hay chỉ đơn giản là cùng nhau vui vẻ nô đùa trong ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Trên bờ biển, có rất nhiều nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn được chế biến từ hải sản.

Jinhwan ngồi im lặng, cậu cầm trên tay ly coktail thơm nồng, đôi mắt hướng xa xăm.

- Đang nghĩ gì vậy?

Junhoe đột nhiên lên tiếng, khiến cậu khẽ giật mình, chỉ nhẹ giọng trả lời một câu.

- Không có gì.

- Có phải vẫn không tiếp thụ được tôi?

Hắn nhướng mày, thái độ đó làm Jinhwan cảm thấy rất khó chịu, cậu khẽ nhíu mi.

- Tại sao anh luôn nghĩ như vậy, trong khi tôi chưa từng nói bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cảm giác giữa hai chúng ta, chẳng qua là tổng giám đốc Goo quá đa cảm mà thôi.

Junhoe như thói quen, vẫn cầm trên tay ly rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh trong ly phản chiếu vào đôi mắt tinh tế của người đối diện.

- Nhưng tất cả biểu hiện của em, đều cho thấy những gì tôi nói là sự thật, đặc biệt là ánh mắt này, nó cho tôi thấy rằng, em không phục.

Jinhwan cười nhạt.

- Tôi còn có thể không phục hay sao, Tổng giám đốc... tôi hiện tại chịu sự kiểm soát của anh, tình cảnh này như cá nằm trên thớt, liệu tôi còn có thể không phục?

- Em sợ tôi đem chuyện kia nói ra?

Junhoe đặt ly rượu trên tay xuống, khẽ liếc nhìn cậu, mà lúc này, chỉ thấy đôi môi anh đào kia nhấp nhẹ một ngụm cocktail trong ly.

- Tùy vậy, nếu anh đã muốn đem chuyện đó nói ra , tôi biết mình hoàn toàn không có khả năng ngăn cản.

Jinhwan nói xong, liền đứng dậy rời khỏi bàn, đi về phía bờ biển, nơi bốn phía trải dài một màu cát trắng, Junhoe cũng im lặng, hắn đi theo cậu từ phía sau.

Một ngày dài dần trôi qua...

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặng lẽ đi về phía cuối chân trời, xung quanh tầm mắt chỉ lưu lại một màu đỏ cam bắt mắt soi rọi vào mặt biển bao la, những cơn sóng từng đợt đổ ập vào bờ, cuốn theo những vỏ sò trống rỗng đi vào dòng chảy khốc liệt ngoài khơi xa.

Jinhwan cảm nhận thấy, thời gian trôi đi quá hấp tấp, vội vàng, vô tình mở ra cho cuộc đời mỗi con người những bước ngoặt vô cùng lớn... bản thân cậu cũng vậy, những năm tháng tuổi thơ bình dị trước kia đã không còn, cả lối sống, thói quen cũng dần thay đổi...

Và bây giờ, cho dù một đại dương xanh thẫm, bình yên có đặt trước mắt cậu, thì đối với Jinhwan... mọi thứ đều chỉ mang một màu đen cô độc.

- Nhìn gì vậy?

Junhoe lên tiếng, âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng cậu.

- Không gì cả...

Jinhwan hời hợt trả lời.

- Trước kia, em đã từng sống ở Busan?

- Phải.

Junhoe mở miệng hỏi một câu, hắn nãy giờ vẫn im lặng ngắm nhìn cậu, thấy Jinhwan cả ngày nay đều có tâm sự, liền biết ngay những gì cậu đang nghĩ.

- Có phải sau khi vào Goo gia, đã lâu không trở về?

Jinhwan không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy, mà cậu cũng không bận tâm nhắc chuyện năm xưa, ngay lúc này chỉ muốn im lặng, cậu nói lãng sang chuyện khác.

- Tổng giám đốc, hoàng hôn thật sự rất đẹp.

Junhoe có hơi ngạc nhiên, người này quả thật muốn trốn tránh câu hỏi của hắn, thấy thế lại trở về thói cũ, muốn giở trò vô lại để trêu chọc Jinhwan, chầm chậm đi đến sau lưng cậu, áp sát bờ ngực rắn chắc vào tấm lưng kia, đôi môi tà mị ở bên vành tai nhạy cảm của cậu mà thốt ra âm thanh tà mị trầm thấp.

- Đẹp, nhưng trong mắt tôi... người trước mắt mới là tuyệt sắc thế gian.

- Đừng như vậy,..đây là nơi công cộng

Jinhwan cau mày khó chịu, cậu tránh khỏi hắn, Junhoe có chút thỏa mãn trước phản ứng ngượng ngập của cậu... khóe môi khẽ cong lên.

- Tôi chỉ đùa một chút.

Jinhwan liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại hỏi hắn một chuyện khác.

- Tổng giám đốc, cũng đã trễ rồi... chúng ta nên trở về khách sạn, anh đừng quên sáng mai chúng ta còn phải tới Daegu để khảo sát công trình.

- Được.

Junhoe gật đầu, hắn cảm thấy Jinhwan thật sự đang rất mệt mỏi, và cả hai hiện tại đều cần được nghỉ ngơi.

Những bước chân lặng lẽ trải dài trên bờ cát, ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời...

---

Jiwon đã suy nghĩ rất nhiều.

Đã một thời gian dài, kể từ khi anh bày tỏ tất cả cảm xúc tồn tại trong lòng mình với Jinhwan, cả hai đã không có cơ hội gặp nhau.

Jiwon biết, khi Jinhwan im lặng...thì câu trả lời kia đã quá rõ ràng.

"Jiwon, em nghĩ, giữa hai chúng ta không thể vượt qua giới hạn tình bạn được, em biết câu trả lời sẽ làm anh tổn thương, nhưng có lẽ...em vẫn phải nói ra điều này, Jiwon... em không thể.''

"Jiwon, xin lỗi anh"

Từng câu từng chữ thốt ra, như những nhát dao khắc sau những đau đớn vào tim anh từng chút một, Jiwon không biết lý do vì sao, bản thân lại chấp nhận được câu trả tàn nhẫn đó, chấp nhận để Jinhwan rời xa mình, chấp nhận im lặng.

Anh cười nhạt.

Nhưng Jiwon tự hỏi, ngoài im lặng và chấp nhận sự thật ra, anh còn có thể làm được gì?

Một câu hỏi, nhưng vẫn chưa thể tìm được câu trả lời.

Người ta thường nói, đã yêu , sẽ có lúc từ bỏ được, nhấc lên được, tuyệt nhiên cũng có thể hạ xuống...

Một số thứ có thể nắm lấy trong tay, nhưng rồi một ngày nào đó, con người sẽ phải nhận ra rằng, phải chăng buông tay mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Nói được, liệu có làm được?

Tình cảnh của Jiwon và Jinhwan hiện tại là hoàn toàn khác, đó không phải chỉ là sự tham lam, ích kỉ của riêng anh, và cũng không phải là cách mà anh dùng để giành lấy một thứ không thuộc về mình.

Mà đó là tình yêu.

Thứ tình yêu anh dành cho cậu là hoàn toàn chân thành, không chỉ đơn thuần là sự quan tâm hời hợt nơi đầu lưỡi, càng không phải quyết tâm chiếm hữu mãnh liệt.

Thứ anh muốn, là những khoảnh khắc được ở bên Jinhwan, cùng cậu chia sẻ những gánh nặng, chăm sóc, yêu thương, trân trọng cậu...

Thứ anh muốn, chính là câu trả lời từ Jinhwan, người anh yêu thương nhất...

Nhưng... có lẽ anh đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân, cho đến khi nghe được câu trả lời đó, Jiwon mới biết mình đã lầm.

Jinhwan chỉ xem anh là bạn...

Và...

Phải chăng anh đã quá vội vàng khi quyết định nói lời yêu đó?

Phải chăng Jinhwan vẫn chưa thể mở lòng chấp nhận một mối quan hệ mới giữa hai người?

Jiwon không biết.

---

Jinhwan ngồi trên xe, trong lòng có chút lưu luyến.

Có lẽ... khoảng thời gian cậu lưu lại Busan sẽ không còn nhiều.

Vẫn như lúc xưa, Jinhwan nghĩ rằng sau khi rời đi, cậu sẽ rất nhớ nơi này.

Nhớ ương lê mọng ướt, tươi mát mỗi dịp hè, hay sắc lá thu vàng khoác lên mình cả thành phố mỗi khi mùa thu tới.
Rồi sang đông, những bông tuyết trắng xóa bao phủ mái chùa Yonggunsa, núi Geoum-Jeong...
Để rồi đặt chân trên đỉnh Geum-Jeong, cao 801,5 m so với mặt nước biển, phóng tầm mắt ra xa, ta có thể thấy bạt ngàn trắng xóa...

Jinhwan thấy lòng mình vô cùng trống trải, có chút gì đó như đau xót, chia xa.

Nhưng hai người vẫn chưa thể trở về, việc công trình của dự án resort xảy ra một số sai sót nghiêm trọng cần được giải quyết gấp.

Junhoe nói, trong những ngày tiếp theo lưu lại đây, cả hai sẽ dọn vào một căn hộ ở tại Daegu này, hắn đã mua nó cách đây không lâu, chủ yếu là để qua đêm trong những lần công tác, chỉ mới dùng qua một lần duy nhất vào năm trước, từ đó về sau chưa từng quay lại đây.

Nhưng dường như có gì đó không ổn, Jinhwan nhìn thấy ai đó đang theo dõi hai người họ, cậu định nói với Junhoe nhưng không kịp.

Đâu đó đột nhiên xuất hiện một đám người lạ mặt, bọn chúng xông ra vây kín phía trước.

- Xuống xe, mau!

Junhoe nhếch mép, hắn đạp phanh và xuống xe.

- Các người muốn gì?

- Mày là Goo Junhoe.

- Phải, thì sao?

Jinhwan cũng xuống xe, cậu hoảng sợ đến sau lưng hắn, không hiểu sao cho tới lúc này khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng, thản nhiên như vậy.

- Tổng giám đốc, anh...

Junhoe nhìn vào mắt Jinhwan, như ra lệnh cho cậu phải im lặng, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng như có mị lực khiến kẻ khác phải quy thuận.

- Trở vào trong xe.

- Nhưng...

- Nhanh.

Junhoe lạnh lùng lên tiếng.

- Còn vị kia chắc là trợ lý bao đồng Kim Jinhwan rồi.

"Trợ lý bao đồng"

Nghe tới đó, trong mắt Jinhwan một tia lóe sáng, cậu một phần đã hiểu về chuyện đang xảy ra ngay lúc này.
Jinhwan nghe lời Goo Junhoe, cậu định quay vào trong xe.

Nhưng ngay lúc đó, tên đầu sỏ trong bọn đã móc ra một khẩu súng, phút chốc nhắm vào Jinhwan mà bóp còi.

Viên đạn lao đi trong không khí...

- Jinhwan, nguy hiểm...

Goo Junhoe khi đó đã hét lên, hắn lao tới để che chắn cho cậu, viên đạn gim vào ngực phải của hắn.

Cả hai ngã xuống đường.

Máu...

Rất nhiều máu...

Trong phút giây đó, Jinhwan vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài Goo Junhoe và dòng máu nóng ấm đang chảy ra từ vết thương của hắn.

- Không xong rồi, rút mau.

Một tên trong số đó la lên, và cả bọn bỏ chạy, vì tất cả chúng đều mặc áo đen và bịt mặt nên cậu không thể nào nhìn rõ.

- Junhoe, Junhoe...

Jinhwan đã gọi tên Junhoe, lúc này đây khuôn mặt hắn đã trắng bệch.
Trong lòng vô cùng hoảng loạn, cậu khóc...
Junhoe vốn rất đau, nhưng hắn vẫn cố gượng, lúc này chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, đôi môi mấp máy câu nói đứt quãng.

- Tôi... tôi không sao... còn em, Jinhwan, em có... bị thương không?

Jinhwan lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, làm nhòa đi khuôn mặt xinh đẹp.

- Tôi gọi cấp cứu... anh phải cố lên,cố lên.

Junhoe đã mỉm cười, hắn vì kiệt sức mà ngất đi, vết thương không lớn, nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.
Đối với một người đã quen sống trong nhung lụa và sự hộ tống cẩn mật như hắn, thì tình huống lần này chính là vô cùng nguy kịch.

Jinhwan không biết lái xe, quãng đường đi đến bệnh viện còn khá xa, nên cậu chỉ còn một cách duy nhất là gọi xe cấp cứu, và rất may là họ tới kịp.

Junhoe được đưa vào bên trong, Jinhwan cũng theo sau, trong suốt khoảng thời gian đó, đôi bàn tay hai người đan chặt vào nhau.

---

Goo Junhoe vẫn đang được theo dõi trong phòng bệnh đặc biệt.
Viên đạn đã được lấy ra, nhưng bác sĩ nói vết thương của hắn rất sâu vàmất quá nhiều máu, nên hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại.

Cảnh sát khu Daegu có nghiệp vụ rất tốt, sau khi vụ việc xảy ra, họ đã ra tay điều tra và bắt giữ đám người hôm đó.

Theo như lời khai, bọn chúng đã thừa nhận là tay sai của giám đốc tập đoàn Sunsprite, vốn là đối tác của YG trong dự án xây dựng resort lần này.

Hợp tác sắp thành công, tuy nhiên, cho tới khi Jinhwan cùng Goo Junhoe đến khảo sát công trình đang thi công, thì cậu đã phát hiện ra một bí mật động trời, số nguyên liệu để phục vụ cho công trình đã bị xén bớt trắng trợn, dù đã cố gắng che đậy nhưng vẫn không lọt qua khỏi đôi mắt nhạy bén của cậu.
Tay giám đốc kia sau khi biết chuyện xấu của mình bị bại lộ, liền ra sức cầu cạnh Jinhwan giúp che giấu chuyện này.
Nhưng cậu tất nhiên không bị lung lay, Goo Junhoe biết chuyện, liền đề nghị hoãn thi công, yêu cầu phía Sunsprite đưa ra lời giải thích, mọi việc phơi bày ra ánh sáng, tay giám đốc bị sa thải, hắn ôm hận trong lòng nên cố ý tìm Jinhwan báo thù.

Jinhwan đã cảm thấy áy náy vô cùng, chuyện lần này, Junhoe vì cậu mà bị thương, cho nên cậu nhất định phải nhìn thấy hắn tỉnh lại mới có thể nhẹ nhõm.

...

Đã hơn một tuần, Junhoe đã tỉnh lại, vết thương của hắn cũng dần bình phục nhưng vẫn chưa lành hẳn, liền muốn lập tức trở về căn hộ trước đó.

Jinhwan dù không muốn để hắn rời khỏi bệnh viện trong tình trạng như vậy, nhưng tính cách Goo Junhoe không phải cậu không biết, hắn rất cố chấp, đã quyết là làm... hơn nữa, thấy bầu không khí ở đây quả thật không được tốt, nên có lẽ để hắn sớm về nhà sẽ tốt hơn.

Trở về nhà rồi, nhưng vì tình cảnh bế tắc hiện tại nên cả hai chắc sẽ phải lưu lại Busan thêm vài ngày nữa.

Nói là lưu lại, nhưng đa số thời gian ở trong căn hộ của Junhoe, Jinhwan đều dùng để quan tâm, chăm sóc hắn, cậu nhất quyết thuê một khách sạn bên ngoài, buổi tối sẽ luôn trở về đó để nghỉ ngơi một lúc.

Thấy sức khỏe Junhoe dần khá hơn, Jinhwan cũng bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng.
Suốt nhiều ngày nay, cậu vẫn luôn kề bên, ngày đêm túc trực, một lòng lo lắng cho hắn.

Junhoe sợ bố lo nên đã căn dặn Jinhwan giữ bí mật với ông ấy.

Jinhwan đồng ý. Là vì cậu và cũng vì Junhoe...

Cậu làm vậy, một phần là để trả ơn, để bù đắp những thiệt hại mà bản thân đã gây ra, nhưng mặt khác... trong lòng đã sớm tồn tại một cảm giác lạ, không thể gọi tên.

Cảm giác đó là gì?

Jinhwan không biết.

---

Đêm đến, ngoài trời bổng dưng kéo đến một trận mưa rất to, mưa rào rào như trút nước.

Mưa rải đều từng hạt xuống nền đất lạnh giá, hai hàng cây bên đường như liêu xiêu, chực ngã.

Jinhwan thấy trong lòng thấp thỏm, nếu tình trạng này còn tiếp diễn cho đến khuya, cậu nhất định sẽ không thể trở về khách sạn.

Goo Junhoe vẫn còn đang ngủ, đêm qua vết thương trên vai lại phát lên một trận đau nhức khiến hắn mệt mỏi, có lẽ là do các tế bào cơ đã dần khôi phục nên cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng.

Jinhwan pha sữa cho Junhoe, vô tình làm đổ lên chiếc áo đang mặc, cậu nghĩ mình nên đi tắm một lúc, sẵn tiện thay một bộ quần áo khác.

Cậu ra khỏi phòng tắm, ngó ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt.

Chiếc điện thoại rung lên từng hồi, là số của Chanwoo, Jinhwan nhấc máy.

- Chanwoo, tớ nghe đây.

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng bất mãn gấp gáp của người kia.

"Kim Jinhwan, tớ nhắc cho cậu nhớ, đã lâu rồi chúng ta vẫn chưa gặp nhau đó, chuyện của YG, còn cả Goo Junhoe...cậu còn định giấu tớ cho đến khi nào hả?"

Jinhwan cau mày, tên đó lại giở trò giỗi hờn trẻ con nữa rồi, làm cậu không biết phải xử lý ra sao cho ổn thỏa.

- Chanwoo, không phải tớ đã nói khi trở lại Seoul sẽ đem tất cả mọi chuyện nói hết với cậu hay sao, bây giờ tớ đang gặp tình huống khó xử, cậu không định làm khó tớ chứ?

" Không làm khó, chỉ là tớ muốn biết tình hình của cậu thôi, nếu còn xem tớ là bạn, cậu phải nói hết tất cả cho tớ nghe... kẻ máu lạnh, có biết tôi lo lắng cho tên ngốc cậu thế nào hay không?"

Chanwoo nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, và Jinhwan đảm bảo rằng cậu ta lại sắp khóc.

- Thôi, Xin lỗi mà...tớ biết Chanwoo rất quan tâm tớ, tốt với tớ, đừng lo nữa, tớ sắp về rồi, khi đó sẽ tới tìm cậu, được rồi chứ.

"Được, nói phải giữ lời đó, cậu đi cùng Goo Junhoe thật sao, tớ sợ hắn sẽ ..."

Jinhwan cười trừ, khẽ lắc đầu.

- Không có đâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi.

"Tớ biết rồi, tạm biệt!"

Jinhwan gác máy, khẽ thở dài.
Cậu dù đã hứa rồi, nhưng vẫn không thể biết được khi trở về gặp lại Chanwoo, bản thân sẽ phải nói gì.

Cậu và Goo Junhoe?

Jinhwan biết giải thích thế nào, trong khi khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện vô cùng phức tạp, cậu không biết nên làm thế nào.

Jinhwan quay lưng lại, cậu muốn đi tìm một chiếc ô để che mưa, nhưng bổng dưng, cậu nhìn thấy Junhoe ngồi trên sopha phía sau, hắn cũng đang nhìn cậu.

Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, trong phút chốc đôi bên không biết nên đối diện như thế nào.

- Lại muốn về sao?

Hắn đột nhiên lên tiếng, Jinhwan hơi ngẩn người, cậu khẽ gật đầu.

- Phải, tôi nghĩ mình nên trở về khách sạn.

- Trời đang mưa, dù sao cũng chưa thể đi, ở lại một lát... tôi muốn nói chuyện với em.

Jinhwan gật đầu, cậu ngồi xuống sopha, bên canhh hắn.

- Được...

Thấy cậu đồng ý ở lại, Junhoe có chút hài lòng, suốt nhiều ngày qua, Jinhwan liên tục bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho vết thương của hắn, không phiền hà, so đo... ngược lại, cũng không còn lạnh lùng như trước, mà thậm chí biểu hiện nhiệt tình của cậu ngày càng nồng đậm.

Còn có... khóc vì hắn.

Biết Jinhwan thật lòng đối đãi mình, Junhoe thấy bản thân vô cùng cảm kích.

- Jinhwan, cảm ơn em.

Jinhwan ngây người, cậu không biết vì sao hắn nói ra lời cảm ơn trong giờ phút này, hơn nữa là dành cho cậu.

- Tổng giám đốc, anh...

Jinhwan chưa nói dứt câu, Junhoe liền đưa ngón trỏ đặt trước khuôn miệng xinh đẹp.

- Gọi tôi là Junhoe.

Junhoe nhìn vào mắt cậu, đôi mắt hắn, như có ma lực...

- Sở dĩ tôi nói cảm ơn, là vì thật lòng cảm kích em, trong những ngày qua, em đã chịu nhiều vất vả.

Jinhwan khẽ lắc đầu, những gì hắn nói, cậu thì không nghĩ vậy.

- Anh vì tôi mà bị thương, tuyệt nhiên chăm sóc, lo lắng cho anh là việc nên làm, không cần phải cảm ơn,.. ngược lại, tôi mới là người nợ anh một lời cảm ơn.

Jinhwan nhíu mi, cho đến bây giờ, cậu thật sự chỉ muốn biết nguyên do.

- Bọn họ vốn nhắm vào tôi, tình cảnh lúc đó rất nguy hiểm, tại sao anh phải làm như vậy?

Junhoe trên môi nở nụ cười, đã rất lâu, chưa ai từng thấy nụ cười này của hắn.

- Chỉ là một viên đạn, nhưng thấy em không sao, chính là do tôi cam tâm tình nguyện.

Jinhwan im lặng, cậu không biết phải nói gì, chính hắn nói ra những lời này, thật lòng cậu không biết có nên tin?

Nhưng trái tim cậu đã đập hẫng một nhịp.

- Anh mang theo súng?

- Phải, nhưng tôi sẽ không tùy tiện dùng nó khi không cần thiết.

Junhoe khẽ nhếch môi, hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, mà chuyện này khá ảnh hưởng tới tâm trạng của cả hai.

- Còn em, có phải đã xem CD ?

Người kia có hơi sửng sờ, nhưng cậu nghĩ đây là một việc không có lý do để che giấu nữa.

- Đúng.

Jinhwan thừa nhận, khi cậu tìm quần áo trong vali của hắn, đã vô tình nhìn thấy khẩu súng kia, bất ngờ hơn, bên cạnh là chiếc CD mà cậu từng thấy.
Jinhwan nghi ngờ, và cậu đã xem hết toàn bộ nội dung chứa trong đó.

Goo Junhoe đã lừa cậu, hắn nói hình ảnh trong CD thu từ camera, nhưng theo những gì chiếu trong đó, Jinhwan đã khẳng định một điều.

Đêm hôm đó, cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì.

Junhoe chỉ giúp cậu lau mặt và thay áo ngủ, hắn đã nghỉ ngơi ở một căn phòng khác và không có bất cứ động chạm gì với cậu.

Jinhwan đã lầm, cậu lầm khi nghĩ rằng hắn và cậu đã làm sai, và bây giờ, cậu lại lầm thêm lần nữa khi biết hắn gạt mình.

Nhưng Jinhwan không trách Junhoe, cậu chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập những thắc mắc.

Lý do gì hắn lại làm như thế, hắn dùng chuyện xấu hổ đó uy hiếp cậu vào YG, mục đích của hắn là gì?

- Anh làm vậy, là vì mục đích gì?

Jinhwan hỏi, cậu muốn hắn trả lời... nhưng không chắc lắm.
Cậu đã rất nhiều lần hỏi hắn về nguyên nhân vú Kim nghỉ việc, và cả chuyện hắn giúp mẹ cậu, nhưng Junhoe đều không trả lời.

- Nếu tôi nói ra sự thật, em sẽ tin?

Junhoe hướng tầm mắt qua cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn còn rơi.

- Tôi sẽ tin, nhất định sẽ tin... chỉ cần những gì anh nói là thật.

Như Jinhwan đã nói, cậu sẽ cố gắng để tin Junhoe, nhưng lại không biết, trong từng câu từng chữ hắn sắp nói ra, sẽ có bao nhiêu phần trăm là thật.

Cậu không biết.

- Vì tôi muốn giữ chặt em bên cạnh.

Jinhwan sửng sờ, khi âm thanh trầm thấp ấy vang lên bên tai, cũng là lúc mọi cảm xúc chung quanh cậu đều gần như ngừng lại.

Cậu tự hỏi, liệu bản thân có nghe lầm?

- Sở dĩ tôi làm vậy, vì muốn kéo em về phía tôi, dù biết rõ... làm vậy sẽ khiến em hận tôi, trước kia tôi chưa hề nghĩ tới hai chúng ta sẽ thế này, nhưng từ lúc em từ Mỹ trở về, Goo Junhoe tôi đã không thể xác định được loại cảm xúc dành cho em là gì nữa, chỉ biết... tôi muốn luôn có em ở bên.

Jinhwan im lặng, khi đôi tay hắn tìm đến đôi tay run rẩy của cậu.

- Jinhwan...em đã nói sẽ tin tôi, và đây là sự thật, em có tin không?

Junhoe đưa mắt nhìn cậu, như đang thăm dò, và dường như cũng có chút chờ mong.

- Không phải anh luôn rất hận tôi, bây giờ nói những lời này, còn hy vọng tôi sẽ tin sao?

Jinhwan bình thản nói, nhưng thật sự, cậu không thể nào kiểm soát được nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng này, Jinhwan chỉ biết, bản thân đã xáo động trước những lời nói thốt ra từ miệng Junhoe.

Phải chăng cậu vẫn còn yêu hắn?

Nhưng rồi Jinhwan lại một lần nữa nhận ra, không phải "phải chăng" mà là "chắc chắn".

Bây giờ đã rõ, rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn chỉ một lòng yêu hắn.
Cả quá khứ và hiện tại, trái tim Jinhwan đều chỉ thuộc về hắn, cậu đã hiểu lý do vì sao mình không thể mở lòng với Jiwon, đó không vì bất cứ điều gì, lý do duy nhất chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa trong tim cậu do hắn nắm giữ.

Goo Junhoe.

Jinhwan thấy bối rối, cậu không muốn tiếp tục đối diện với việc đang xảy ra nữa, cậu cần rời khỏi nơi này.

Jinhwan đứng dậy, trên môi nở nụ cười gượng gạo.

- Anh... nghỉ ngơi đi, tôi xin phép.

Cậu quay lưng, đã có ý định mở cửa, nhưng vừa chạm vào nắm cửa thì phía sau, tay đã bị ai đó giữ lấy.

- Mưa chưa tạnh, em vẫn muốn đi?

Jinhwan gật đầu.

- Phải.

Junhoe không nói gì thêm, chỉ tiến lên phía trước vài bước, liền ôm lấy cậu từ phía sau, đôi tay khẽ ôm lấy vòng eo kia, tấm lưng phẳng phiu của Jinhwan áp sát vào người hắn, khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp nơi lồng ngực vững chãi của Junhoe.

- Đừng đi, chỉ một lúc thôi.

Junhoe nói, thấy thái độ của hắn như vậy, Jinhwan cũng để mặc người nọ ôm, cũng không đẩy hắn ra.
Cậu thấy bản thân như đang chênh vênh giữa vách núi và vực thẩm muôn trùng, muốn đi không được, muốn ở không xong.

Cảm nhận được sự thay đổi trong biểu hiện của Jinhwan, Junhoe đã biết rằng cậu sẽ không nở rời đi, liền nhẹ nhàng xoay người cậu lại, dịu dàng dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu.

Jinhwan cũng nhìn vào mắt hắn, cậu thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đó, cậu đã xiêu lòng.

- Em sẽ không tàn nhẫn như vậy, sẽ không bỏ lại tôi một mình, Jinhwan, tôi biết, thật sự em vẫn còn tình cảm với tôi, phải không?

Một giọt nước trong veo rơi xuống, thấm ướt vạt áo Jinhwan, cậu đã khóc...
Junhoe biết, đôi mắt này sẽ không lừa hắn, Jinhwan đã khóc, chứng tỏ cậu đã mềm lòng, trái tim cậu vẫn còn có hắn.

Lau đi giọt nước mắt trên má Junhoe cúi xuống, ôn nhu hôn lên trán cậu, từng nụ hôn tinh tế rơi trên ngũ quan tinh tế của Jinhwan, từ đôi mắt, mũi đến hai má, hắn đều dịu dàng, nâng niu như món bảo vật quý giá.

Sau đó là đôi môi anh đào khả ái, Junhoe khẽ chạm môi mình vào môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi lại rời đi, sau đó lại lần nữa... cuối cùng, thấy Jinhwan đã hoàn toàn chấp nhận, Junhoe liền kéo sát cậu vào cơ thể mình, đặt hai tay cậu choàng qua vai mình, môi dán vào hai phiến môi xinh đẹp kia, ngậm lấy vành môi, sau đó khẽ âu yếm mà bao trọn, không ngừng nhã từng nụ hôn êm dịu lên đôi môi cậu.
Junhoe hôn sâu hơn nữa, hắn khẽ tách hai hàm răng trắng tinh khôi, chiếc lưỡi ma mị vô tư lần theo khóe môi luồn vào bên trong, đi tìm trong đó chiếc lưỡi rụt rè của Jinhwan mà níu lấy nó, vừa ôn nhu lại mãnh liệt mà thưởng thức tư vị ngọt ngào kia.
Jinhwan khẽ đáp lại hắn, tuy kinh nghiệm hôn của cậu không theo kịp nhịp độ tựa như vũ bão của hắn, tuy nhiên lại khiến Junhoe bị mê hoặc, hắn hít lấy hơi thở nhẹ trong miệng Jinhwan, dịu dàng nâng niu đầu lưỡi mềm mại, thận trọng từng chút một như đang thưởng thức một loại rượu quý.

Khi Junhoe rời môi cậu, để lại tư vị của mình trong miệng Jinhwan, khuôn mặt cậu ửng đỏ, đôi môi vừa được yêu thương hiện tại trở nên tiêu diễm, ướt át.

Cậu không biết mình nên làm gì lúc này, chỉ cảm thấy bản thân như bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt khi nãy của Junhoe, lại không có ý từ chối, hai tay vẫn đặt trên vai hắn, Junhoe hôn lên chóp mũi cậu, nhẹ giọng nói một câu.

- Đêm nay, hãy ở lại đây...

Lời nói tà mị thốt ra, Junhoe nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngượng ngùng của người đối diện, thấy cậu không có ý khước từ mình, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác hài lòng xen lẫn niềm cảm kích đặc biệt.

Junhoe lại tiếp tục cuốn cậu vào một nụ hôn khác, hai tay nâng đở cả cơ thể Jinhwan, từng bước bế cậu vào trong phòng.

Nhẹ nhàng đặt Jinhwan lên trên chiếc giường êm ái, nụ hôn vẫn chưa dứt, hắn dường như say mê bởi sự ngọt ngào, thanh khiết ở cậu, không có cách nào để thoát ra sự mị hoặc ấy.

Junhoe dừng lại động tác, hảo ý trả lại bầu dưỡng khí cho Jinhwan, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt băng lãnh của hắn giờ đây rất chân thành, như có chút cảm giác như yêu thương, lưu luyến.

- Jinhwan, cho phép tôi, được không?

Jinhwan không nói gì, thật ra là cậu không biết mình nên nói gì vào lúc này đây, khi mà những rào cản lý trí đã bị sức mạnh của trái tim đánh gục.

Giữa cơn sóng tình miên man, Jinhwan chỉ lặng lẽ gật đầu, cậu giờ đây không muốn tiếp tục lẫn tránh, cậu thừa nhận, bản thân không thể cưỡng lại Junhoe, chỉ muốn hòa làm một với hắn.

Cả thể xác và tâm hồn.

Junhoe nở nụ cười mãn nguyện, khẽ hôn lên môi cậu, sau đó đưa tay ôn nhu mở từng cúc áo.

Chiếc sơ mi trắng bị kéo sang hai bên, làn da mong manh, trắng mịn của Jinhwan ẩn hiện trước mắt Junhoe, khiến hắn gần như không thể kiểm soát.

Hắn cúi xuống, đặt từng nụ hôn xuống mắt, mũi, môi... nơi đâu cũng thật nhẹ nhàng, dịu êm như nâng niu một món bảo vật quý giá nhất.

Những thứ vướng víu trên người cả hai đều lần lượt trút bỏ, Junhoe hôn lên cổ Jinhwan, hôn lên xương quai xanh quyến rũ, hương thơm từ cơ thể cậu khiến hắn không thể cưỡng lại sự ham muốn mãnh liệt của mình.
Jinhwan cứ thế để hắn yêu thương cơ thể cậu, chính bản thân cậu cũng biết, mình yêu Junhoe và muốn trở thành của hắn.

Hắn hôn ngực cậu, khẽ chơi đùa với hai điểm nhỏ xinh xắn, Jinhwan cong người, cả cậu cũng không thể kiểm soát được hành động của mình lúc này, cứ như thể bị cuốn theo dòng xoáy mãnh liệt của tình ái, không có đủ sức mạnh để khước từ.

Junhoe âu yếm nhìn cậu, khuôn mặt tuyệt mĩ vì động tình mà trở nên ửng hồng, càng thêm quyến rũ hắn, thôi thúc bản năng mạnh mẽ của người đàn ông trỗi dậy bên trong cơ thể hắn.

Đặt hai chân thon mịn choàng qua hông mình, Junhoe từ từ len vào điểm giữa hai chân cậu, chạm vào vùng da nhạy cảm nơi đùi, hắn đã không thể chịu đựng thêm nữa, người mà hắn để tâm bấy lâu nay hiện đang ở dưới thân hắn, cơ thể yêu kiều diễm lệ không cưỡng lại.

Junhoe đặt nụ hôn lên đôi môi hôn Jinhwan, hắn tận lực âu yếm cậu, nhẹ nhàng bôi trơn, khuếch trương bên dưới, không để cậu phải đau đớn.
Chính sự tận tâm, ôn nhu ấy, đã khiến tâm tư Jinhwan lay động.

Cậu khẽ cắn môi, đôi mắt ngập nước nhìn Junhoe. Cậu biết dục hỏa của hắn đang dâng trào, nhưng vì sợ làm đau cậu nên mới nhẫn nhịn như vậy.

Dường như khi đã cảm thấy đủ, Junhoe liền cúi xuống hôn mặt cậu, khẽ thì thầm như đang hỏi ý.

- Tin tưởng tôi đi, được không?

Cảm nhận cậu thả lỏng, hắn vui mừng khôn xiết, đem biểu tượng đàn ông tới trước huyệt động xinh đẹp dụ người kia, sau đó mạnh mẽ đưa thắt lưng xông tới, liền cảm nhận tiếng hét nhỏ của cậu chôn sâu trong miệng mình.

Bên dưới tuy đã được mở rộng, nhưng vẫn còn rất đau, Jinhwan nhíu mày, cậu hừ nhẹ vài tiếng.

Thấy vậy, Junhoe càng thêm đau lòng, hắn dừng lại động tác, biết bản thân đã quá hấp tấp mà không nghĩ tới người nọ, hiện tại chắc hẳn làm cậu đau nên tỏ ra vô cùng áy náy ,nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.

- Xin lỗi, làm em khó chịu rồi.

Jinhwan cắn chặt môi, lần nữa rơi nước mắt, cảm thấy cả cơ thể như bị tách ra làm đôi, bên dưới cảm nhận sự khuếch trương cùng đè ép cực độ, khiến cậu không kịp thích nghi.

Junhoe thấy cậu khóc, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, đau lòng, liền hôn lên trán cậu, khẽ xuýt xoa.

- Ngoan... thả lỏng, một lát sẽ không đau nữa.

Goo Junhoe thấy hành động của mình rất quái lạ, hắn trước giờ phong lưu đào hoa, tuy nhiên chưa bao giờ lên giường với bất cứ ai, nên việc an ủi trong những lúc như thế này hắn chưa từng làm.

Jinhwan tuyệt đối là người đầu tiên, tuy cách đây ba năm, hai người đã từng phát sinh quan hệ, nhưng lúc đó hắn say, nên vốn không thể nhớ rõ cảm giác đó như thế nào.

Jinhwan cố gắng thả lỏng, cảm giác đau đớn tột cùng khi nãy đã dần dịu đi, cậu nhìn khuôn mặt Junhoe đang phóng đại trước mặt mình,khoảng cách gần đến nổi, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng ấy phả vào mặt mình.

Thấy điểm giữa hai hàng lông mày kia cau lại, Jinhwan biết đã làm hắn lo, cậu cố gắng rướn người lên để hôn hắn.

Thấy Jinhwan chủ động như vậy, biểu hiện trên mặt dần thư thả hơn, Junhoe trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa âu yếm đôi môi xinh đẹp, vừa nhẹ nhàng chuyển động trong cơ thể cậu, từng chút một cảm nhận món quà mà thượng đế ban tặng.

Jinhwan dưới cơ thể hắn, theo hành động dần trở nên mãnh liệt của nam nhân, vốn không thể chịu đựng quá nhiều kích thích mạnh mẽ, cơ thể đầy dấu hôn phập phồng, không ngừng kiều mị thở gấp, đôi môi xinh đẹp khẽ phát ra từng đợt ngâm nga.

Thật sự đối với cậu, đây chính là lần đầu tiên được Junhoe chở che, ôn nhu như vậy, cậu cảm kích nên muốn khiến hắn cảm nhận nhịp đập trái tim này.
Dù chỉ là trong giây phút, nhưng Jinhwan vẫn muốn hắn biết cậu yêu hắn nhiều như vậy.

Junhoe hài lòng với biểu hiện của cậu, không ngừng đem cả tâm hồn và thể xác của cậu đưa đến tận thiên đường, từng đợt khoái cảm mãnh liệt như cơn sóng bạt ngàn ngoài khơi xa đổ ập vào bờ.

Cả hai như hòa quyện vào nhau, đắm chìm vào tình yêu say đắm, nồng nàn...

Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lâu.

_______

---END CHAP 28---

Anyeong mọi người, Poonie trở lại rồi đây, chap này dài, mà toàn HoeHwan thôi nha^^
Hóng hint Bobbin thì chap sau :*
- Cơ mà xin lỗi các bạn, au chưa có nhiều kinh nghiệm viết H, nên các bạn đọc ròi góp ý giúp au nha *có dở thì thông cảm, hihi :)))

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top