Chap 25

               

_______

- 148, có người cần gặp.

Tiếng của người giám thị vang lên trong căn phòng giam lạnh lẽo, tối tâm.

Jinhwan ngồi trong góc phòng, cậu co hai chân lên, gục đầu trên gối, hai cánh tay vô thức ôm lấy cơ thể mình.

Lạnh và cô độc.

Đêm đến, cậu rất sợ, cái cảm giác từng cơn gió lạnh vô tình ngoài cửa lùa vào, lướt qua cơ thể như những lưỡi dao ngang tàn muốn rạch từng nét một vào làn da mong manh của cậu.

Hơn cả nổi đau thể xác, chính là sự cô độc ngự trị trong tâm hồn.
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc bóng tối bao trùm vào không gian tĩnh mịch.
Căn phòng giam tối tâm, nặng mùi ẩm mốc, không tồn tại bất cứ ánh sáng nào ngoài chiếc bóng lẽ loi của vầng trăng treo trên cành cây ngoài cửa sổ.

Tiếng thở dài trong bóng tối, có lẽ, hiện tại mọi giác quan trong cơ thể Jinhwan đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu và vầng trăng kia, phải chăng đều như nhau, cô độc và chơi vơi, cả hai đều lạc lõng, không có điểm tựa.

Cậu im lặng, thay vì khản giọng la hét, kêu gào như những tù nhân phòng bên cạnh, Jinhwan chọn cách im lặng.

Bọn họ hét lên, hoặc thảm thiết khóc lóc,...

Jinhwan cười nhạt.

Những hành động đó chỉ khiến bản thân họ càng trở nên mệt mỏi, nhưng dường như đâu đó vẫn có tác dụng, có lẽ là một cách hữu hiệu để tiếp tục tồn tại ở nơi này mà không phải lo nghĩ về thời gian, khiến họ quên đi những nổi đau,nổi lo lắng thường nhật.

Dù là vậy, nhưng buồn hay vui, khóc hay cười cũng là một ngày, thậm chí im lặng cũng là một cách để trải qua một ngày.

Im lặng là cách cậu chọn.

Sẽ không phải gào thét đến khản giọng, và cũng không làm phiền đến những người khác, hơn thế... im lặng sẽ giúp con người bình tĩnh suy nghĩ về những sự vật, sự việc xảy ra xung quanh mình, tìm lại sự tỉnh táo, lý trí trong tìm thức mỗi người.

Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Và Jinhwan im lặng, nhưng không phải vì những lý do như vậy.

Cậu im lặng vì bản thân đã trở nên vô cùng bế tắc và mệt mỏi.

Buông xuôi, từ bỏ? có thể lắm chứ, nhất là ngay chính thời điểm này, Jinhwan đã không thể tìm được bất cứ lý do gì để giải thích cho những chuyện đang diễn ra xung quanh mình.

Đôi mắt đen mệt mỏi, hàng mi rũ xuống u buồn.

Đã ba ngày rồi, kể từ ngày bị bắt giam, cậu không có đến một giấc ngủ bình yên, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu cảm thấy vô cùng rối rắm, không có cách nào thoát ra khỏi chúng.

Cứ ngỡ cuộc sống đơn thuần chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng ngày hôn nay, Jinhwan mới nhận ra bản thân đã lầm.

Cậu thở dài, nghĩ tới những ngày tháng sau này, chẳng lẽ lại phải tiếp tục khuất phận, chôn chân nơi ngục tù tâm tối này sao?

Không thể nào!

Không phải bóng đêm, ngoài kia mặt trời đã lên, cậu nghĩ rằng mình bị sự tối tâm làm cho ám ảnh mất rồi, Jinhwan bước ra ngoài, liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- Jinhwan...

Jinhwan im lặng, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Jinhwan... em không sao chứ, ngủ được không, có bị họ đánh không?

Jinhwan cố mỉm cười với anh, một nụ cười chua xót.

- Jiwon...đừng lo lắng, em ổn.

Nhìn dáng vẻ của cậu hiện tại, Jiwon không khỏi lo lắng.
Anh nhìn vào cơ thể mong manh của cậu được bao bọc bởi bộ trang phục tù nhân, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt long lanh như hồ nước thường ngày giờ đây trở nên ráo hoảnh, vô hồn...

Jiwon cảm thấy đau lòng, anh biết rằng Jinhwan hiện tại rất mệt mỏi với những chuyện đang xảy ra.

Chính anh cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tại sao trong một đêm mà mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy, thật khó nghĩ, nguyên do nào khiến anh phải chấp nhận để cậu bị cảnh sát dẫn đi.

Anh không cam tâm nhìn Jinhwan chịu dày vò, đau đớn ở nơi này.

- Jinhwan, anh xin lỗi... lẽ ra anh phải bằng mọi cách bảo vệ em, nhưng anh lại không làm được.

Jiwon thở dài, đôi mắt anh nhìn cậu chan chứa nổi đau xót, khắc khoải.

- Đừng nói vậy... không phải lỗi của anh, mọi chuyện đều là do em gây nên.

Giọng nói yếu ớt của Jinhwan như xoáy sâu vào trái tim Jiwon, anh mím chặt môi,nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, chạm vào chiếc còng bạc lạnh lẽo, nổi đau trong lòng lại vô cùng nhức nhói, anh thật sự chỉ muốn gỡ nó ra khỏi tay cậu.

- Jinhwan...anh rất nhớ em.

Jinhwan khuôn mặt ủ dột, cậu cảm thấy mình thật phiền phức khi làm cho người khác phải bận lòng, hôm qua vú Kim và Chanwoo cũng tới thăm cậu, họ khóc rất nhiều.

- Em biết... em đã làm mọi người lo lắng rất nhiều, thật xin lỗi.

- Khờ quá, không cần xin lỗi.

Jiwon khẽ lắc đầu, bàn tay anh ấm áp bao bọc lấy tay cậu, đem lại cho Jinhwan cảm giác an toàn.

- Hãy cố gắng thêm vài ngày nữa, anh đã nhờ Hanbin tìm luật sư tốt nhất để giúp em rồi, hãy yên tâm... em sẽ sớm lấy lại công bằng, sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa, còn kẻ dám đổi trắng thay đen, sớm muộn rồi cũng trả giá cho tội ác của mình, nghe anh... cố gắng lên.

Jinhwan rơi nước mắt, cậu gật đầu.

- Đừng khóc, hiện tại em cần phải thật bình tĩnh, thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả, em hiểu chứ.

- Em hiểu rồi...em hứa, em sẽ thật bình tĩnh, chỉ cần bản thân không làm chuyện sai trái thì không cớ gì phải hoảng sợ.

Jiwon mỉm cười, anh lau giọt nước mắt rơi trên má Jinhwan.

- Ngoan lắm, em hứa rồi đó... sau này không được khóc nhè nữa biết chưa.

Jiwon ấp úng, trong lòng thầm bổ sung một câu, nhưng không thể nào thốt ra.

"Jinhwan...nếu em rơi nước mắt, anh thật sự rất đau lòng."

- Jiwon, em đang bị giam tách biệt, nên không bị ai đánh cả... sau khi anh trở về, hãy gửi lời cảm ơn tới Hanbin giúp em, hôm nay anh tới đây, em thật sự rất cảm kích.

Đưa tay vén vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán cậu, Jiwon khẽ cười.

- Anh chắc chắn sẽ đưa em ra khỏi đây, chờ anh... được chứ?

Jinhwan gật đầu, cậu tin tưởng Jiwon.

- Hết giờ rồi, vào trong đi.

Người giám thị gắt lên với Jinhwan, ánh mắt khó chịu đó giống như đang khinh miệt và muốn làm khó cậu, Jiwon đã nhìn thấy, nếu không phải là một người điềm tĩnh, thì anh đã vung tay đấm vào mặt gã rồi.

Jinhwan đứng lên, khẽ mỉm  cười, Jiwon cũng đứng đối diện, anh ôm lấy cậu...

Cậu gần đây rất gầy, cả cơ thể hiện tại như không còn hơi ấm,có lẽ do điều kiện sinh hoạt không tốt, ăn uống qua loa và chắc chắn là thiếu ngủ.

Jiwon thấy lòng mình như nghẹn lại, có thứ gì đó đang thắt chặt lấy tâm can, làm sao anh có thể trơ mắt nhìn Jinhwan chịu nhiều thiệt thòi như vậy...
Anh thề rằng sẽ sớm đưa cậu ra khỏi đây,bằng tất cả những gì anh có thể, và bằng bất cứ giá nào.

- Anh có mua rất nhiều đồ ăn cho em, các giám thị kiểm tra xong sẽ đem tới, em phải ăn thật đầy đủ, nhớ ngủ nhiều một chút.

- Em nhớ mà... cảm ơn anh.

- Tạm biệt.

Jinhwan quay lưng, một bóng lưng thật buồn bã và cô độc, Jiwon ước gì mình có thể đi theo cùng cậu, ở bên lo lắng và bảo vệ.

Có lẽ tình cảm anh dành cho Jinhwan nhiều hơn những gì anh từng nghĩ.

---'

- Cô nói linh tinh cái gì vậy? mọi việt đã sắp trót lọt rồi, hiện tại cô có muốn hối hận cũng không kịp đâu.

Uzie nghiến răng, cô ta hiện tại đang rất tức giận.

- Uzie... tôi chưa bao giờ làm những việc trái với lương tâm như vậy, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa.

Jisoo ấp úng, cô không biết bản thân hiện tại nên làm gì, có chút gì đó hối tiếc.

- Cô im đi, nếu cô biết việc này là trái với lương tâm, tại sao lúc đầu còn làm... chẳng phải là do bản thân cô muốn như vậy sao, bây giờ còn trách ai?

- Nhưng, trong lòng tôi hiện tại rất bất an, hay là chúng ta dừng lại đi, tôi...

Uzie trừng mắt, những móng tay cào xuống mặt bàn.

- Kim Jisoo, tôi cấm cô... nếu cô dám hé răng nửa lời, làm hỏng việc của tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cô.

- Việc của cô? Ban đầu cô nói muốn giúp tôi, thật ra là có mục đích khác?

Uzie nhếch môi, đảo mắt về phía Jisoo.

- À, việc này thì không quan trọng cho lắm, cô hãy nhớ... dù là với mục đích nào đi chăng nữa, thì  hai chúng ta đang ngồi chung một thuyền, hiện tại đã đến giữa khơi rồi, đâu thể nào muốn nhảy là nhảy.

Jisoo ngập ngừng, mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, có phải là cô đã phạm phải một sai lầm không thể chuộc lại.

- Nhưng...

- Lỡ phóng lao rồi, chỉ còn một cách là theo lao mà thôi, nếu chuyện này bại lộ, thì cả cuộc sống, sự nghiệp của cả hai chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng, cô có muốn như vậy không?

Uzie đưa tay khẽ vuốt mái tóc của Jisoo, cô ta nói qua kẻ răng.

- Còn nữa, nếu cô muốn thì thử đi... nói chuyện này cho Kim Jiwon biết, để xem lúc đó anh ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì?

- Uzie, đừng sai lại càng sai nữa, tôi xin cô... còn có trưởng phòng Han, nhà thiết kế Son, cô bỏ tiền ra mua chuộc họ để lập mưu đâm đơn kiện Jinhwan, lẽ nào cô không suy nghĩ tới sẽ làm hại tới sự nghiệp của người khác sao, cô thật độc ác...

- Biết thì đã quá muộn rồi, dù sao tôi cũng không quan tâm tới sống chết của kẻ khác, tôi còn nghĩ tới cô là vì cô giúp tôi đạt được mục đích, rõ rồi chứ?

Jisoo sửng sờ, cô không thể nào ngờ, người phụ nữ trước mặt thật sự không đơn giản như những gì cô nghĩ.

Lúc trước, khi quyết tâm làm việc này, Jisoo đã không nghĩ tới có một ngày mình phải nuối tiếc vì điều gì.

Nhưng hôm nay, cô đã hối hận.

- Đang rất hối hận có phải không, mà thôi đi... suy nghĩ nhiều làm gì, bây mọi thứ đã như cô mong muốn rồi còn gì?
Tới đây thôi, tôi đi trước... Bye.

Uzie nhếch môi, đứng lên rời khỏi bàn, tiếng giày cao gót vang vọng ngày càng xa, như những nhịp gõ của lý trí đánh vào tiềm thức con người.

Jisoo im lặng, sau nhiều đêm suy nghĩ... chịu đựng sự dằn xé của lương tâm, đến cuối cùng đã có thể đưa ra một quyết định.

Cô không biết, liệu rằng quyết định này sẽ gây ra hậu quả gì về sau, và mặc cho những lời uy hiếp của Uzie cứ vang lên trong đầu... bỏ mặt tất cả.

Jisoo chỉ biết mình muốn vậy.

---

Jiwon bước ra khỏi trại giam, anh tới công ty, tự trói buộc mình trong công việc và trở về nhà lúc trời đã tối.

Suốt những ngày qua, anh cũng không thể nào ngon giấc.

Có một chút đau đớn, xót xa... và có cả sự ân hận, Jiwon nghĩ rằng, mình đã không bảo vệ được Jinhwan.

Nhưng đã muộn...

Anh lái xe một vòng, quanh thành phố, chầm chậm ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh.

Seoul về đêm thật đẹp, thật bình yên, những ngọn đèn đường vàng rực, những cửa hàng chạy dọc khu phố treo bản hiệu đầy những sắc màu lấp lánh.
Nhưng không biết vì sao trái tim anh lại cảm thấy lẽ loi, đơn độc giữa dòng người xô bồ trên phố.

Jiwon muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh sự lạc lõng này...

Anh lái xe trở về.

Một phần trong lòng Jiwon khá thoải mái vì cuộc sống bây giờ của anh, muốn đi thì đi, muốn về thì về, vô cùng tự do tự tại.
So với trước đây khi sống cùng gia đình ở Mỹ, anh luôn phải bị bó buộc trong khuôn phép mà không có sự lựa chọn.

Kim Jiwon là người đơn giản, anh thích một cuộc sống bình yên do chính mình lựa chọn, nhưng nếu là lúc trước thì khác, anh từ nhỏ đã bị chi phối bởi sự nghiêm khắc của bố mình, thượng đế không cho bản thân anh có quyền quyết định.

So với ngày trước, Jiwon thích cuộc sống ở Seoul nhiều hơn, đơn giản là vì nơi đây anh có thể sống theo cách mình muốn, không phải lệ thuộc vào bất cứ ai hay bất cứ hoàn cảnh nào.

Jiwon ra khỏi thang máy, anh hơi bất ngờ một chút khi thấy ai đó đứng trước cửa nhà mình, một bóng lưng quen thuộc.

- Hanbin, cũng khuya rồi...sao em lại tới đây?

Là cậu ấy, Jiwon đi tới trước mặt Hanbin, anh nhìn cậu hồi lâu.

- Jiwon... anh về rồi à.

- Vào trong đi, ngoài trời đang âm độ, đứng đây mãi sẽ cảm lạnh mất.

Jiwon mở cửa, anh thầm trách cái kẻ ngốc này, ngoài trời lạnh tới như vậy, điện thoại cũng không thèm gọi, lại đứng ngoài cửa chờ cả buổi, quả thật là không hay chút nào.

- Ngồi đi, anh lấy nước ấm cho em.

- Được.

Hanbin ngồi xuống sopha, cậu nhìn xung quanh.
Hôm đó, nói tới nhà Jiwon thăm một chuyến nhưng lại quên mất, mấy ngày nay lại được bàn giao công việc liên tục, bận tối mặt tối mũi, rốt cuộc cho tới nay mới có cơ hội.

Căn nhà tuy không lớn lắm nhưng có vẻ rất rộng rãi, thoải mái, cả màu sơn và cách bố trí các vật dụng đều rất phù hợp với Jiwon.
Mà anh ấy cũng rất kỹ tính, nhà ở gọn gàng, ngăn nắp như vậy thật sự rất dễ chịu.

- Của em đây.

Nhận cốc nước từ tay Jiwon, Hanbin mỉm cười.

- Cảm ơn.

- Đợi lâu lắm à, sao không gọi điện cho anh?

Cậu uống một ít nước, sau đó mới đưa mắt nhìn người kia.

- Sợ phiền anh thôi.

- Đã tới tận đây rồi, còn nói sợ phiền gì chứ... đồ ngốc!

Jiwon nói bằng giọng trách móc, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa ý cười.

- Nhà cũng tạm được.

Hanbin vừa đảo mắt nhìn xung quanh, vừa chép miệng nói.

- Em thấy vậy sao... anh còn tưởng nó nhỏ quá ấy chứ.

- Không đâu, anh sống một mình thì cở này là đủ, lẽ nào là...?

Hanbin liếc Jiwon một cái, anh bật cười.

- Đừng có nghĩ lung tung, anh chỉ sống một mình thôi đó.

- Thì em đã nói gì đâu, nhưng mà...anh sống với ai là chuyện của anh, cần gì biện bạch.

- Thôi, không đùa nữa.. có việc gì gấp mà em tới giờ này?

Hanbin đưa tay xách túi đồ bên cạnh, đưa lên trước mặt Jiwon.

- Cũng không có gì, trái múi giờ, em không ngủ được nên mua đồ ăn khuya, tới tìm anh ăn cùng cho đỡ buồn.

Jiwon bật cười.

- Vậy á, em ăn mãi không sợ thừa cân sao?

- Anh sợ thì đừng ăn.

Hanbin bĩu môi, cậu huých tay anh một cái, sao đó bày đồ ăn ra bàn.

.

Sau khi hai người ăn khuya xong, Hanbin lại nỗi hứng muốn uống rượu, vốn biết tính cậu đã muốn là làm nên Jiwon cũng không cản, thế là hai người cùng nhau vừa uống vừa đàm đạo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng đến khi không còn chủ đề thì bầu không khí lại trở về trong im lặng.

Hồi lâu mới có người lên tiếng mở lời trước.

- Hình như anh không có tâm trạng thì phải, lại là chuyện của Kim Jinhwan?

Jiwon không nói gì, chỉ gật đầu.

- Nói với cậu ta, kiên nhẫn thêm vài ngày nữa, chị Dani sắp xếp xong công việc sẽ về ngay... em thuyết phục khó khăn lắm chị ấy mới đồng ý tiếp nhận vụ kiện này, anh cũng biết, chị Dani là luật sư có tiếng, chắc chắn sẽ thắng kiện thôi.

Jiwon thở dài.

- Cũng mong là vậy, anh hiện tại rất lo lắng... sáng nay anh vừa tới thăm Jinhwan, có lẽ rất cậu ấy rất mệt mỏi, anh sợ chuyện này càng kéo dài, Jinhwan sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Hanbin đặt tay lên vai Jiwon.

- Lo lắng đến mấy cũng không phải là cách, không phải anh nói Jinhwan bị người ta hãm hại sao, cậu ấy vô tội nên không có gì phải sợ cả.

Ngồi một lát, hai người liền không biết nói gì, thấy tâm trạng người kia không tốt, Hanbin cũng không vô tư buôn chuyện như mọi ngày nữa.
Sau đó liền vang lên tiếng chuông điện thoại.

- Xin lỗi, em có điện thoại.

- Cứ tự nhiên.

Hanbin ra ngoài ban công nghe điện thoại, lát sau liền trở vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Jiwon...

- Có chuyện gì?

- Chị Dani nói đã sắp xếp xong mọi việc, ngày mai sẽ lên máy bay lập tức trở về Hàn Quốc.

Jiwon sững sốt.

- Không phải em nói phải chờ thêm vài ngày nữa sao?

- Đúng, nhưng chị ấy đã cố tình về sớm, nói muốn tạo bất ngờ cho chúng ta.

Jiwon không giấu nổi niềm hạnh phúc, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khẽ cất giọng.

- Hanbin, cảm ơn em đã đồng ý giúp Jinhwan.

Hanbin hơi mất tự nhiên mà tránh đi.

- Không cần cảm ơn, cậu ấy là bạn tốt của anh, nên em sẽ cố gắng giúp đở.

Jiwon mỉm cười, hai tay anh đặt lên đôi vai của Hanbin .

- Cũng may là còn có em, hảo bằng hữu.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, Hanbin nâng ly rượu trên tay, nhìn vào chất lỏng trong suốt ấy, trên môi khẽ nở nụ cười chua xót.

"Hảo bằng hữu?"

Chỉ là ba từ do Jiwon thốt ra cũng đủ làm cậu cảm thấy tổn thương.

Jiwon thật sự xem trọng Kim Jinhwan tới vậy sao?

Hanbin không biết, nhưng một phần nào cậu hiểu được điều đó qua ánh mắt và biểu hiện của Jiwon.
Chỉ là lúc nảy tâm trạng vốn không tốt, nhưng hiện tại vừa nghe thấy vị luật sư đại diện cho Jinhwan sẽ  sớm trở về lấy lại công bằng cho cậu ta, cử chỉ cũng trở nên khác biệt.

Mà cũng phải, hai người họ có vẻ rất tâm đầu ý hợp, đi bên nhau lại tuyệt đối đồng thuận như đôi giai ngẫu lâu năm, khiến kẻ khác nhìn vào mà không khỏi ganh tị.

Dù Jiwon không nói ra, nhưng vốn là người tinh tế, nhạy bén nên Hanbin sớm đã nhìn ra sự ôn nhu cùng tâm ý mà anh dành cho người nọ, hiện tại biết cậu ta ở trong tù chịu cực khổ một chút liền đứng ngồi không yên, bản thân cũng không ngừng tự trách.
Gọi người nọ thân mật là Jinhwan không chút e dè, còn khi chủ động gọi tên cậu, cư nhiên phía sau đều gắn vỏn vẹn ba từ "Hảo bằng hữu".

Chỉ có vậy thôi sao?

Hanbin cười nhạt.

---

- 148, mau đi theo tôi, có người tìm.

Jinhwan duỗi chân đứng dậy, đưa tay xoa thái dương, cậu cảm thấy đau đầu.

Rời khỏi phòng giam, theo sau tên giám thị, Jinhwan cảm thấy đôi phần thắc mắc.

Vú Kim, Chanwoo và cả Jiwon... họ chỉ vừa tới thăm cậu gần đây, chẳng lẽ hôm nay lại tới, họ cũng rất bận thì lấy đâu ra thời gian?

Tới khu vực thăm nuôi, lúc này Jinhwan mới sửng sờ, cậu đã nghĩ tới việc bản thân đồng ý tới chỗ này thật sự là quá sai lầm.

Còn tưởng là ai có hảo ý quan tâm mình đến vậy, nhưng thì ra... người trước mặt cậu lúc này lại là người cậu không muốn gặp nhất.

Goo Junhoe.

Hắn nhàn nhã ngồi đó, lưng tựa vào ghế, chân vắt chéo, hướng đôi mắt đen sâu thẩm về phía Jinhwan.

- Đi nhanh lên.

Tên giám thị đẩy Jinhwan, vì ngồi trong phòng quá lâu nên chân cậu rất tê và mỏi, hiện tại bị đẩy mạnh như vậy, suýt chút nữa thì ngã.

Nhìn thấy hành động thô lỗ của gã, điểm giữa chân mày Junhoe khẽ nhíu lại, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, khuôn mặt anh tuấn hiện hữu vẻ băng lãnh vốn có.

Còn Jinhwan, cậu định quay vào trong, nhưng khi vừa quay lưng lại, giọng nói trầm thấp của nam nhân liền vang lên.

- Khoan đã.

Bị giọng nói đó làm cho hoảng hốt, Jinhwan không hiểu vì sao lại tự động đứng im mà không có bất cứ phản ứng nào, lát sau thoáng thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của gã giám thị kia, vô thức quay đầu lại, bước tới phía trước, chầm chậm ngồi xuống bàn.

Dù sao thì cũng phải chạm mặt hắn, trốn tránh cũng không hay, chi bằng trực tiếp đối mặt.

Goo Junhoe lúc này vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, khẽ cất lời.

- Nhà thiết kế Kim xem ra không có tâm trạng gặp tôi thì phải.

Jinhwan ngồi yên, cậu đưa mắt nhìn sang hướng khác,giọng nói có chút miễn cưỡng.

- Goo Tổng đây có hảo ý tới tận nơi đây, tôi vui mừng còn không kịp, sao có thể thất lễ như vậy chứ.

- Vậy tại sao khi nãy lại muốn tránh? hửm?

Junhoe trong mắt có ý cười, đôi tay rắn chắc nhàn nhã đặt dọc trên thanh vịn ghế, mà Jinhwan lúc này cũng rất tiết chế, lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc từ miệng thốt ra.

- Tôi nào có ý đó, ngược lại chỉ sợ, Goo tổng đây nhìn thấy bộ dạng này của tôi mới phải mất đi tâm trạng đó chứ.

Nam nhân đối diện khi nghe những lời đó của Jinhwan, khí sắc vẫn không thay đổi, ngược lại còn nhếch môi mang theo ý cười cợt.

- Nào có, nhưng theo tôi thấy... bộ dạng cậu lúc này cũng không tệ, đặc biệt là rất mị tình nha, xem ra bộ quần áo tù nhân này rất thích hợp với cậu.

Jinhwan cố nén vẻ tức giận, cậu thật không nên tiếp xúc với hắn mới phải, loại người chỉ biết cợt nhã mua vui như hắn, có lẽ lúc đầu nên tránh đi.

Cậu im lặng, đôi mi cong rũ xuống, ngón tay thon thả vu vơ đùa nghịch, vẽ vời trên mặt bàn, ánh mắt của Junhoe nhìn theo hành động của Jinhwan, vẻ mặt lại trở nên thiếu nghiêm túc, tà mị bổ sung một câu.

- Bị cầm chân ở đây, chắc nhà thiết kế Kim cảm thấy rất tẻ nhạt có đúng không? À... hình như tôi đã quên, còn có một người tên Kim Jiwon, vắng cậu đây, hẳn là suốt mấy ngày nay hắn cũng trông đứng trông ngồi, ăn ngủ không yên chứ hả?

Jinhwan ngước mắt lên, cậu nhíu mi nhìn hắn, giờ phút này còn dùng những lời lẽ như vậy để khiêu khích.
Jinhwan tự hỏi, người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu có thật sự chính là Goo Junhoe hay không?

- Goo Tổng, tôi không phải là người thích nói đùa, tốt nhất anh nên tiết chế lời nói của mình thì hơn.

Junhoe bật cười, trông thấy Jinhwan như vậy thật sự rất thú vị.

- A..thật xin lỗi, không ngờ Kim Jinhwan cậu cũng có lúc tức giận , bộ dạng hiện tại... tôi rất thích xem.

- Goo Tổng, anh tới đây rốt cuộc là có việc quan trọng gì, xin hãy lập tức nói, tôi nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian.

Jinhwan điềm tĩnh nói, cậu thật sự không thể tiếp tục kiên nhẫn nữa, tên xấu xa đang ở trước mặt cậu lên giọng moi móc cợt nhã, cậu đâu phải là kẻ vô ý mà lại ngồi đây nghe hắn nói nhảm.

Jinhwan thấy mệt mỏi.

- Thật ra tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Jinhwan...cậu nghĩ xem,  những lời tôi vừa nói cũng đâu có sai, mối quan hệ giữa hai người có lẽ còn hơn thế chứ...

Jinhwan đứng lên, tay cậu hiện bị trói buột bởi chiếc còng bạc, còn tâm trí thì bị quấy nhiễu bởi những lời nói của Goo Junhoe.
Jinhwan ước gì đôi tay cậu được giải thoát, khi đó sẽ nhất định bịt tay lại, không nghe hắn nói bất cứ lời nào nữa.

Hít một hơi thật sâu, lời nói dứt khoát từ khuôn miệng xinh đẹp tuôn ra.

- Goo Tổng, tôi nghĩ anh trước giờ là người thẳng thắn, đối với việc riêng của người khác rất ít khi xen vào... anh có hảo ý tới đây quan tâm sống chết của tôi, Kim Jinhwan thật sự cảm kích vô cùng, nhưng thật xin lỗi.. thái độ của anh như vậy, tôi thật sự không thể tiếp tục nói chuyện.

Junhoe nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh đầy mị ý nhìn cậu,

- Thôi được rồi, đừng nóng nảy, thật ra hôm nay tôi tới đây...

Hắn nhếch môi cười, tiếp tục bổ sung một câu.

- Chủ yếu là muốn gặp cậu.

Mùi bạc hà trên người hắn thoáng qua trong không khí, lùa vào buồng phổi khiến Jinhwan cảm thấy khó chịu, cậu thật sự muốn tránh đi.

Junhoe ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, thấy cơ thể cậu khẽ run rẩy, trong lòng hắn đã thực sự rõ...
Cảm xúc cậu đối với hắn, cho đến hôm nay vẫn không chút bình tĩnh, không hiểu sao khiến Junhoe hết lần này tới lần khác muốn mở miệng trêu ngươi.

- Còn nữa, tôi nhắc nhỡ họ Kim cậu một câu, là kẻ khôn ngoan... phải biết chọn bạn mà chơi !

Nói xong, liền cười khẩy rời đi.

Jinhwan cảm thấy vô cùng khó nghĩ, thật sự những lời Goo Junhoe nói mang ý nghĩa gì?

"Chọn bạn mà chơi"

Chẳng lẽ hắn đã tường tận chuyện gì rồi sao, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Jinhwan không biết.

---

Jiwon và Hanbin đón Dani ở sân bay, sau đó họ cùng nhau dùng bữa ở nhà hàng.

Dani Hwang là một nữ luật sư trẻ tuổi, cô được mọi người biết đến với biệt hiệu "Phù dung độc"
trên tòa án.
Người ta thường nói, hoa phù dung sớm nở tối tàn, thì tương tự... những vụ kiện vào tay cô đều có diễn biến như vậy, tuy chỉ gặp nhau trong vài ba phiên tòa, nhưng thời gian thắng kiện rất nhanh chóng, sau cùng thì đâu lại vào đấy.

Có thể nói là "Sớm cãi tối thắng"

Với khả năng như vậy, cả tiền bối và hậu bối trong nghề đều có phần kiên dè, nể phục.

Dani xinh đẹp, nhạy bén và không hề đơn giản.

Cô là người quen của Hanbin, lớn hơn cậu ba tuổi.
Họ thường xuyên liên lạc với nhau nên giao tình rất tốt, nên khi cậu lên tiếng nhờ vả cũng rất khó lòng từ chối.

- Chị Dani, cảm ơn... lần này được sự giúp đở của chị, em tin chắc sẽ thắng kiện.

Dani đưa tay vén tóc, khí chất toát lên vẻ tuệ trí hơn người.

- Đừng chủ quan như vậy, cậu tưởng chị là thánh sao,mà lúc nào cũng thắng.

Hanbin nâng ly rượu, môi cười rất tươi.

- Khách sáo làm chi, ai cũng biết Dani Hwang là nữ hoàng công lý mà, sao có khả năng thất bại chứ, đùa sao.

- Cậu ngày càng dẻo miệng nhỉ?

- Đâu có, em nói thật mà... Jiwon, anh nói phải không?

Hanbin huých nhẹ tay Jiwon, anh cũng khẽ cười, không phụ lòng cậu đang "rót mật", liền lên tiếng.

- Luật sư Hwang, với tài năng và kinh nghiệm của cô, thì vụ kiện này chắc chắn sẽ không nằm ngoài tầm tay, hy vọng cô có thể giúp đở chúng tôi.

Dani khẽ cười, rót một ít rượu vang đỏ ra ly.

- Anh Kim đây không cần khách sáo, bản thân tôi là một luật sư, tất nhiên sẽ vì thân chủ mà cố gắng hết mình.

Hanbin bổ sung một câu.

- Hợp tác vui vẻ, càng phải nâng ly chúc mừng chứ.

- Cạn.

Jiwon tâm trạng trở nên tốt hơn,gánh nặng trong lòng anh cũng đã vơi đi vài phần.

Anh muốn tự mình giành lấy cho Jinhwan một ít niềm tin để vượt qua tất cả.

Và đó cũng là niềm tin của riêng anh.

____

        

****

Ngày hôm sau, luật sư Dani đã đến gặp Jinhwan.

Cô đã đặt rất nhiều câu hỏi với cậu để tìm ra những chi tiết có lợi cho việc ra tòa.

Trong nghề đã hơn tám năm, một luật sư giỏi và có kinh nghiệm như Dani luôn có khả năng tư duy và phán đoán rất nhanh nhạy, cô biết điều gì cần tránh, biết khai thác triệt để các phương án thuyết phục nhất khi đứng trước các vị bồi thẩm đoàn.

Một điều mà không ai có thể phủ nhận, các thân chủ của cô luôn thắng.

Tuy nhiên, Dani chỉ nhận lời giúp đỡ khi biết rõ về đối phương, vì bản thân là một luật sư, là hiện thân của công lý... nên cô sẽ nhất quyết từ chối khi người cần bào chữa là một kẻ đổi trắng thay đen nào đó.

Có lẽ rất nhiều người sẽ đánh giá nữ luật sư này quá kiêu ngạo, nhưng Dani cho rằng ,chỉ những người tốt mới có quyền được đòi lại công lý.

Đối với cô, đồng tiền không phải là vạn năng.

- Cậu Kim, cảm ơn cậu đã nhiệt tình hợp tác.

Dani đóng tập hồ sơ trên bàn lại, cô nói bằng chất giọng dứt khoát.

- Luật sư Hwang, tôi mới là người cần nói lời cảm ơn.

Jinhwan nói năng rất nhẹ nhàng, tử tế, khiến người đối diện cảm thấy rất dễ tiếp nhận.

- Tôi là luật sư, giúp đở thân chủ của mình là chuyện đương nhiên, nhưng mà tôi muốn dành cho cậu Kim đây một câu hỏi, cậu không phiền chứ.

- Không đâu, luật sư Hwang cứ tự nhiên.

Dani nhìn thẳng vào mắt Jinhwan.

- Cậu nghĩ... chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng kiện.

Jinhwan khẽ mỉm cười.

- Cái đó cũng còn tùy thuộc vào may mắn của tôi.

Dani đưa tay vén những sợi tóc trên trán, bổ sung một câu.

- Cậu chắc chứ?

- Tôi không chắc lắm, nhưng dù là một phần trăm, tôi vẫn sẽ hy vọng.

Jinhwan không ngần ngại trả lời, cậu đã hứa với tất cả mọi người, cậu hứa với Jiwon và cả bản thân mình, dù là lòng tin của cậu rất mong manh, nhưng Jinhwan nhất quyết sẽ không từ bỏ.
Hơn nữa, cậu không hề làm sai điều gì, Jinhwan tin còn có Chúa, Người sẽ bảo vệ những người tốt, những ai có tâm hồn thánh thiện.

- Có lòng tin với bản thân như vậy là tốt, nhưng cậu hãy nhớ bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì vậy không nên chủ quan.

Jinhwan gật đầu, cậu hiểu rõ những gì cô ấy nói.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Dani cầm tập hồ sơ trên tay và đứng lên, cô bắt tay Jinhwan, nở nụ cười thân thiện.

- Không cần khách sáo... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, bây giờ tôi xin phép đi trước.

- Vâng, chào luật sư.

Jinhwan cúi đầu chào, cậu hết lòng biết ơn vị luật sư đang giúp đỡ mình, cũng thầm cảm ơn Jiwon và Hanbin.

Jinhwan thấy bản thân vô cùng may mắn khi có những người bạn như họ.

---

Không ai biết, cũng chính hôm đó, Dani đã gọi điện cho Hanbin và Jiwon.

Dù thông tin trao đổi không rõ ràng cho lắm, nhưng Dani đã nói, có một cô gái tên là Jisoo tới tìm mình.

- Chị Dani, chị nói sao? Jisoo?

Hanbin thắc mắc.

- Đúng vậy.

- Luật sư Hwang, có phải người này không?

Jiwon lấy từ trong ví một tấm ảnh, trên đó là anh và Jisoo.
Dani gật đầu.

- Phải.

Jiwon có hơi ngạc nhiên, suốt mấy ngày nay bận quá nhiều việc, chủ yếu là lo lắng cho chuyện của Jinhwan, anh nhận ra mình đã bỏ qua nhiều sự việc xung quanh.
Tới công ty chỉ tập trung vào giải quyết công việc rồi trở về nhà, vốn dĩ không gặp được Jisoo, Jiwon còn nhớ... trước hôm diễn ra tuần lễ thời trang, cô ấy xin nghỉ phép đi du lịch.
Nhưng hiện tại lại trở về, còn đột nhiên tới tìm luật sư Hwang.

- Luật sư Hwang... Jisoo tới đây khi nào, cô ấy đã nói chuyện gì?

Dani đặt ly cà phê trên tay xuống bàn, cô hơi phân vân với những gì sắp nói ra.

- Tới từ hôm qua, sau khi tôi tới chỗ Kim Jinhwan, trở về đây liền thấy cô gái đó đứng trước cổng chờ... tôi có hỏi cô ấy tại sao tới tận đây tìm tôi,nhưng lại không trả lời, còn nói có quen biết anh, ngoài ra hai chúng tôi nói rất nhiều chuyện.

Jiwon có chút thắc mắc, làm sao Jisoo biết địa chỉ của Dani mà tới tìm cô, hơn nữa, anh muốn biết rốt cuộc Jisoo đã nói chuyện gì.

Như hiểu được ý nghĩ của anh, Dani đã lên tiếng.

- Anh Jiwon, chuyện mà cô Kim Jisoo nói liên quan đến vụ kiện của Jinhwan.

- Jinhwan?

Jiwon cảm thấy mọi việc quá rối ren.

- Đúng vậy, cô ấy nói mình biết rõ nguyên nhân gây ra toàn bộ sự việc, và thừa nhận tất cả.

- Thừa nhận? Chị Dani, cô ta thừa nhận cái gì?

Hanbin quyết định lên tiếng, thật sự là từ nãy tới giờ cậu không thể nào rời mắt khỏi tấm ảnh trên bàn, Jiwon chụp cùng Jisoo khi nào, cười tươi như vậy rõ ràng là quá thân mật còn gì...
Hanbin bổng dưng thấy bực, mà trong giờ phút này, có trời mới biết cậu ta bực tức vì lý do gì.

Nhưng đại sự quan trọng hơn, Hanbin cũng muốn biết Jisoo đã nói cái gì, cậu đã biết chuyện này không hề đơn giản.

Cả Jiwon và Hanbin đều biết, ngay lúc này, mỗi một chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng và cần được giải đáp... mà Dani cũng không hề giấu diếm điều gì, cô đã kể lại toàn bộ cho họ nghe.

- Cô ấy còn nói có thể giúp chúng ta làm nhân chứng trên tòa, có vẻ như rất thành tâm.

Hanbin nhếch môi, cậu nói một cách hời hợt.

- Còn nói là nhân chứng, cô ta là đồng phạm thì đúng hơn, nếu đã biết bản thân sẽ phải hối hận, tại sao lúc trước còn làm.

Jiwon im lặng...

Thật sự mà nói, trong lòng anh không khỏi bàng hoàng.
Anh không thể tin, Kim Jisoo mà trước giờ anh quen biết đâu phải loại người tùy tiện như vậy, tại sao cho đến hôm nay, cô lại làm chuyện đổi trắng thay đen không thể nào chấp nhận.
Còn về cô gái tên Uzie, anh cũng không mấy ấn tượng, chỉ là sau khi biết được chuyện, mới cảm thấy cô ta là người không hề đơn giản, có thể đầu độc tư tưởng của Jisoo, xúi giục cô ấy đi sai đường.

Về chuyện này, Jiwon quyết tâm phải gặp Jisoo để nói rõ.

- Hanbin... cũng không thể nói vậy, Kim Jisoo chủ động đến tìm tôi, còn hy vọng được đứng ra làm rõ sự thật, điều này chứng tỏ một phần nào đó, cô ấy đã suy nghĩ kĩ, chấp nhận quay đầu rồi...

Hanbin nhún vai.

- Tùy thôi, dù sao cũng không can dự đến em.

Dani đứng dậy, quay trở lại bàn làm việc, cô lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

- Vậy chúng ta cần phải làm gì?

Jiwon lên tiếng, anh cho rằng nếu chỉ nhọc tâm cất công suy nghĩ, chi bằng hành động sẽ hiệu quả hơn.
Để giúp Jinhwan, anh sẽ luôn cố gắng.

- Theo những thông tin từ phía Jisoo thì hiện tại chúng ta có ba nhân chứng cụ thể, một là Jisoo, hai là trưởng phòng Han Tae Sung trực thuộc K.YOUTH, người còn lại là nhà thiết kế của công ty Hostrey, cô Son Darin.
Trước tiên, chúng ta có quyền yêu cầu phía cảnh đứng ra sát bảo vệ các nhân chứng trên, giai đoạn này đòi hỏi họ phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối, nếu chúng ta có được những nhân chứng, vật chứng cụ thể... thì phiên tòa lần này sẽ có cơ hội rất cao.

- Vậy còn Uzie, cô ta mới là nhân vật chính đó?

Hanbin cau mày, cậu thấy chuyện này ngày càng rắc rối, đầu óc nhanh nhạy thường ngày cũng sắp nổ tung.

- Đó là việc mà chúng ta cần nhờ tới cảnh sát, nhưng hiện tại... lời nói của Jisoo vẫn chưa phải căn cứ,chúng ta phải nắm trong tay các bằng chứng cụ thể thì mới chắc chắn luận tội cô ta, xem ra... chúng ta phải hành động trước một bước.

Jiwon im lặng, anh thấy khá lo lắng, mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu mà rắc rối cứ liên tục kéo đến, anh trở nên thiếu kiên nhẫn.

Jiwon đã hứa với Jinhwan, anh nhất định phải giữ lời đưa cậu ấy ra khỏi nơi tâm tối đó.

- Trước đó ba tuần khi tuần lễ thời trang diễn ra, Jisoo lén tráo đổi bản thống kê chất liệu của Jinhwan, còn Uzie lợi dụng quan hệ với Han Tae Sung mà lấy được bản gốc của mẫu thiết kế mà Jinhwan trình diện để phê duyệt, sau đó đưa những vật chứng trên tới chỗ Son Darin, đồng thời mua chuộc cô ta...
trong thời gian ba tuần đó, bên công ty Hostrey đã cấp tốc sản xuất các mẫu thiết kế kia thành một bộ sưu tập, nhưng lại không cho xuất xưởng ra thị trường.
Trước một ngày, cho tới khi tuần lễ thời trang diễn ra, công ty Hostrey vì tham lam lợi nhuận trước mắt, đồng loạt đưa bộ sưu tập ra thị trường.
Kim Jinhwan lại là nhà thiết kế chính của bộ sưu tập tương tự... thừa cơ hội này Son Darin đâm đơn kiện cậu ta với danh nghĩa đạo nhái bộ sưu tập mà trước đó cô ta đã thiết kế, mọi thị phi, áp lực dư luận đều hướng về phía Jinhwan... vì nếu đem ra so sánh, cả thời gian, chất lượng sản phẩm đều thua thiệt bên phía họ do bản thống kê chất liệu đã bị tráo đổi, trưởng phòng Han, Uzie, Son Darin đều là những diễn viên hoàn hảo... màn kịch này thật sự quá xuất sắc.

Hanbin đảo mắt, trong chuyện này có gì đó thật đáng ngờ.

- Nếu đúng là vậy, bọn họ nhất định phải trả lại công bằng cho người vô tội.

Dani gõ nhẹ chiếc bút bi trên bàn, cô nở nụ cười bí hiểm.

- Sớm thôi...

---

Jiwon và Hanbin trở về, Dani đã nói sẽ nhờ cảnh sát can thiệp ,bằng mọi cách bảo vệ các nhân chứng, xác minh tìm ra sự thật.

- Jiwon, anh thấy có ổn không?

Hanbin thì thầm.

- Chuyện gì?

Người bên cạnh đang lái xe, chỉ hời hợt trả lời một câu.

- Thì Jisoo đó, anh nghĩ cô ta có giữ lời ra tòa làm chứng không?

Jiwon nhìn sang Hanbin, anh nói bằng giọng dứt khoát.

- Anh sẽ tới gặp cô ấy.

Jiwon không đùa, quả thật anh đã đi tìm Jisoo... Jiwon gọi điện và rất may là cô không có đổi số điện thoại, nhưng Jisoo nói mình không được khỏe và chẳng muốn gặp ai.

Jiwon hiểu, có lẽ cô vẫn muốn tránh mặt anh.

Tại sao? Jiwon tự hỏi cho đến giờ phút này Jisoo vẫn cố chấp như thế, cho dù có hận anh vì đã làm mình tổn thương bao nhiêu, cô cũng không nên tiếp tục làm liên lụy tới người vô tội nữa.

Jinhwan không có lỗi trong chuyện này.

Bây giờ, hy vọng duy nhất của Jiwon chính là Jisoo sẽ quay đầu lại, đồng ý tham gia phiên tòa sắp tới.

.

Nhưng mọi thứ lại một lần nữa diễn ra theo một chuyển biến khác.

Luật sư Dani đã thông báo một chuyện vô cùng hệ trọng.

Han Tae Sung chết rồi, ông ta bị giết vào tối qua tại nhà riêng, kẻ bị khoanh vùng không ai khác chính là Uzie, theo camera ghi lại, cô ta lẻn vào nhà lúc vợ con ông đi vắng, thực hiện hành vi tội ác của mình.

Còn Son Darin, nhà thiết kế của công ty Hostrey cũng đồng loạt biến mất không lý do, chẳng ai có thể tìm thấy tung tích cô ta.

Phía cảnh sát hiện đang truy nã Uzie, họ cho rằng cô ta cũng chính là người bắt cóc Son Darin để bịt miệng.

Jiwon và cả Hanbin đều vô cùng bàng hoàng, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, không thể nào lường trước.

Không biết rồi sẽ đi về đâu.

Anh vẫn chưa thể tới gặp Jinhwan, vì trong lòng anh không có gì để đảm bảo.

Jiwon thở dài.

---

Ở một căn phòng khác...

- Tổng giám đốc, việc anh nhờ tôi đã sắp xếp xong, chỉ chờ kết quả thôi.

- Cô ta nói sao?

- Cô ấy đồng ý rút lại đơn kiện và làm theo bất cứ điều gì chúng ta muốn, chỉ cần có thể đảm bảo mình được an toàn.

Junhoe ngồi thong thả trên ghế, lưng tựa nhàn nhã.

- Tốt...John, tất cả đều là công lao của cậu.

- Tôi không dám, nhưng còn có một chuyện tôi vẫn không nghĩ ra.

Hắn thờ ơ lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Thưa tổng giám đốc,theo tôi biết, nhà thiết kế Son đó cũng là kẻ không đơn giản,nếu cô ta giúp anh đem sự thật nói ra, chẳng phải sự nghiệp sẽ tiêu tan sao? thậm chí còn có thể vào tù ngồi,bây giờ quyết định như vậy thật là khó tin...

Junhoe nhếch môi, hắn sống trong xã hội bao lâu nay, không có bất cứ loại người nào mà hắn chưa từng tiếp xúc, việc dùng thủ đoạn để đối phó cũng đâu phải chưa từng làm... chỉ cần đạt được mục đích, Goo Junhoe sẽ không hề ngần ngại mà ra tay ngay lập tức.

Và hiện tại cũng vậy.

- Son Darin hiện tại như cá nằm trên thớt, vì tiền mà mờ cả mắt, cô ta chắc đã biết chuyện có kẻ gánh hậu quả rồi, sớm muộn cũng tới mình... mà một nhà thiết kế bất tài lại xem tiền như mạng sống vậy, tôi đã kí chi phiếu, còn cho người bảo vệ cô ta cho tới khi sự thật phơi bày, cậu nghĩ xem... vừa cầm tiền trong tay lại giữ được mạng, thì lấy cớ gì từ chối?

Dừng lại một chút, chất giọng trầm thấp lại vang lên đầy giễu cợt.

John đã hiểu, nhưng vẫn hơi phân vân mà đặt câu hỏi.
Đây rõ ràng là việc của Kim Jinhwan và phía K.YOUTH, dù là đối tác tuy nhiên cũng đâu ảnh hưởng gì tới lợi ích của ROSE, tại sao hắn lại một mực nhúng tay vào.

Rốt cuộc chuyện này có liên quan gì tới Goo Junhoe?

- Tổng giám đốc, anh nghĩ Uzie sẽ quay lại sao?

Junhoe cười khẩy, hắn thấy chuyện này rất thú vị.

- Cô ta đang là nghi phạm giết người bị truy nã khắp nơi, lẽ nào dám trở lại Seoul... nhưng cứ chờ đi, tôi dám chắc, một ngày không xa, chúng ta sẽ có một màn kịch hay để xem.

Junhoe đứng dậy, hắn bước tới chiếc bàn đối diện, rót một ly rượu vang.

- Goo Junhoe muốn ai đó đi hướng Tây, người đó không bao giờ dám đi hướng Đông...

Jonh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Ý anh là?

- Tất cả bọn họ, đều sẽ nhận lấy hậu quả, sau vài ngày nữa... mọi chuyện sẽ khác, John, suy nghĩ ít một chút sẽ tốt hơn cho cậu, rõ chưa.

- Tôi đã hiểu.

Bổng dưng, John cảm thấy nơi sống lưng vô cùng lạnh.

Dường như Goo Junhoe đã biết hết mọi việc xảy ra, tất cả sự thật gần như bị nắm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Có đôi lúc, Goo Junhoe rất đáng sợ.

---

Không ai ngờ tới, trước đó một ngày, Uzie chủ động gọi điện cho Jisoo, cô ta nói mình cần gấp một số tiền và muốn nhờ cậy Jisoo, có được số tiền đó sẽ trốn ra nước ngoài.

Jisoo suy nghĩ rất nhiều, có một quyết định... mọi sai lầm này do cô gây ra, và chính bản thân cô sẽ là người kết thúc nó.

Hai người hẹn nhau ở một nơi vắng người, Jisoo đem tiền đến nơi cho Uzie, cô ta đeo khẩu trang và đội mũ, không ai có thể nhận ra.
Nhận tiền xong, khi Uzie bỏ đi... Jisoo đã theo dõi cô ta, và cô báo cảnh sát.

Uzie bị bắt.

---

Hôm phiên tòa diễn ra, Jisoo đã tới đó.

Có cả Son Darin, tất cả mọi người đều không hiểu vì sao cô ta có mặt, quá bất ngờ... ai cũng nghĩ cô ta bị bắt cóc.

Khi tất cả sự thật được phơi bày ra ánh sáng, vị Thẩm phán đưa ra phán xét cuối cùng.

Jinhwan được phóng thích tại tòa.

Tất cả mọi người đều ôm lấy cậu, Jiwon ôm lấy cậu, anh thật ấm áp, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức Jinhwan cảm nhận được trái tim anh đang đập trong lòng ngực.

Jinhwan cố gắng mỉm cười, nhưng không thể, cậu khóc.

Jiwon lau giọt nước mắt, anh thì thầm bên cậu.

- Jinhwan, ổn rồi... có anh đây rồi, không sao cả.

Jinhwan không hiểu sao mình lại khóc, có lẽ vì cậu cũng có lúc yếu đuối, cậu thấy bản thân hiện tại giống một đứa trẻ cần tìm kiếm điểm tựa.

Hanbin đã nhìn thấy, cậu quay mặt sang hướng khác, không hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình nghẹn lại.

- Jinhwan, tớ vui quá.

Chanwoo cũng có mặt ở đó, cậu ôm lấy Jinhwan.

Tất cả mọi người rời khỏi khu vực đó, Uzie bị áp giải đi, vừa thấy Jisoo cô ta lao tới, đôi tay bị còng vẫn hung hăng mà đẩy ngã cô.

- Con khốn,dám bán đứng tao, đồ trơ trẻn... mày đền đáp ân nhân như vậy sao,tao giết mày!

Uzie như phát điên, cô ta la hét, chửi rủa, muốn xông vào cgo Jisoo một trận, đến nỗi cảnh sát đã ngăn lại.
Họ kéo cô ta lên xe, bổng dưng một giọng cười điên dại vang lên, Uzie hét lên.

- Còn cậu, Kim Jinhwan... tôi nguyền rủa cậu không được sống yên, cậu và Goo Junhoe... không bao giờ, haha..ha..ha.

Jinhwan bịt tay lại, cậu thấy sợ, Jiwon ôm lấy Jinhwan lần nữa.

Còn Jisoo, cô đã đứng lặng ở đó, phía sau lưng Jinhwan, Jiwon và tất cả mọi người như một chiếc bóng, cô không có gì để nói, càng không có đủ dũng khí để đối mặt với Jinhwan, người đã từng coi cô là bạn.

Nhưng Jisoo biết, cho tới ngày hôm nay, bản thân đã không còn xứng đáng để làm bạn với cậu.

Hối hận và day dứt.

Jinhwan cũng đã nhìn thấy Jisoo, cô bước tới, ánh mắt nhìn cậu đầy khắc khoải, nuối tiếc.

- Jinhwan, xin lỗi cậu... lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên làm như vậy.

Jinhwan im lặng, hiện tại cậu không biết mình nên nói gì trong hoàn cảnh này, nếu là trước đây, cậu sẽ lại ôm lấy Jisoo, sẽ hạnh phúc biết bao khi có một người bạn như cô... nhưng không phải vậy, nơi mà họ đang đứng là nơi tâm tối nhất mà cậu đã phải chịu đựng trong một thời gian dài.

Đó là nổi đau, nổi tuyệt vọng mà chỉ người trong cuộc mới biết.

- Jinhwan, cậu nói gì đi... thà cậu chửi mắng, nguyền rủa tôi còn hơn là im lặng như vậy, Jinhwan xin lỗi cậu, tôi xin lỗi.

Jisoo khóc, và Jinhwan thấy rằng cô ấy đáng thương hơn đáng trách.
Cậu hiểu, không một trong đời mà không phạm sai lầm, quan trọng là họ nhận ra và sửa chửa sai lầm của mình như thế nào.

Jisoo cũng vậy, cô ấy đã hiểu và quay đầu lại, bản chất con người cô ấy chính chắn, có lẽ việc xảy ra lần này chỉ là một lần vô tình lạc vào ngã rẽ của cạm bẫy và sự đố kị mà thôi.

Jinhwan nhìn sâu vào đôi mắt ướt của Jisoo, cậu nở nụ cười.

- Tôi không trách cô, mọi chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Jinhwan quay lưng lại, là Jiwon đã bảo tất cả mọi người về trước, chỉ còn lại anh và Hanbin, Jiwon nắm lấy tay cậu.

- Jinhwan, anh đưa em về.

Jinhwan lắc đầu.

- Không cần đâu, anh và Hanbin về trước đi, em có thể tự mình về.

Jiwon giữ chặt tay cậu,anh cau mày.

- Không được, sao anh có thể để em đi một mình.

- Đúng đó... Jinhwan,về chung đi.

Hanbin lên tiếng, quả thật một phần nào đó trong lòng cậu vẫn không thể cư xử tự nhiên với Jinhwan, chính cậu cũng không hiểu vì sao.

- Hãy để em một mình, em muốn yên tĩnh một chút.

Jiwon nghe thấy vậy, anh cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ ôn nhu đặt tay lên vai cậu.

- Nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng không cần đến công ty, anh cho em nghỉ phép một tuần, nhớ... về đến nhà hãy gọi điện cho anh.

- Em biết rồi.

---

Jinhwan đi một mình, cậu cảm thấy lạc lõng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cậu không kịp trở tay.

Ngày hôm nay, Jinhwan đã nhận ra một điều.

Trong cuộc sống này , hoàn toàn không có gì gọi là mãi mãi.

Lòng tin cũng vậy.

Jinhwan có lòng tin, nhưng có lẽ cậu đã đặt sai chỗ, đặt nó cho một người không trân trọng.

Lang thang trên phố, nhìn dòng người tấp nập đi qua, nhìn những chiếc lá khô xơ xác rơi trên nền đất giá lạnh.

Cô đơn.

Jinhwan không hiểu sao lại muốn uống rượu, cậu vào một quán bar, Jinhwan đã nhìn thấy hai chữ CLIMAX.

Đã khuya...

Cậu uống rất nhiều, cho dù không thể chịu nỗi khi thứ chất lỏng cay đắng thấm vào cơ thể, nhưng bổng dưng lại càng muốn uống, muốn say,muốn bỏ đi tất cả muộn phiền, thậm chí muốn quên đi cả bản thân mình.

Jinhwan không biết, lúc cậu loạng choạng ra khỏi quán bar, đã vô tình va phải một người.

Goo Junhoe.

...

Hắn đưa cậu về nhà, bế cậu lên cầu thang, lúc hắn định mở cửa phòng cậu, đúng lúc Jinhwan mập mờ tỉnh lại, cậu hất tay hắn, đi men theo bức tường lớn một cách chật vật, và cậu vào trong phòng.

Nhưng là phòng của Junhoe...

Jinhwan ngã xuống, hắn đở cậu, cả người nồng nặc mùi rượu, Junhoe không biết tại sao hôm nay cậu uống nhiều đến vậy.

Trong bóng tối, Jinhwan bất chợt choàng tay qua cổ hắn.

Hai người ngã xuống giường...

______

---END CHAP 25---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top