Chap 24
Jinhwan có một đêm mất ngủ.
Cậu mang trong lòng những cảm xúc không tên, trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt.
Có lẽ là một sự hoài nghi vô hình mang bao sợ hãi, Jinhwan không biết hiện tại bản thân phải làm sao để có thể bình tĩnh trở lại.
Những gì cậu nói với Jiwon là thật, những nỗi muộn phiền trong thâm tâm là thật...
Jinhwan không còn ngần ngại để Jiwon hiểu được cậu, và cậu biết anh cũng cô đơn như mình, anh cần một người để chia sẻ và cậu sẽ giúp anh điều đó...
Jiwon ấm áp và luôn dịu dàng với Jinhwan, thậm chí lúc uống bia anh cũng cố ngăn không để cậu say.
Anh im lặng và lắng nghe những lời cậu nói.
Jiwon rất ân cần.
Dù cho Jinhwan không nghĩ rằng trong lòng Jiwon có tồn tại bất cứ cảm xúc nào về mình, nhưng đôi lúc... cậu muốn mở lòng với anh.
Tuy nhiên, Jinhwan không ngờ tới, sự cố chấp,bất niệm trong tâm trí quá lớn, trái tim cậu giờ phút này vẫn chỉ có một người.
Jinhwan đã không nói với Jiwon rằng cậu hiện tại vẫn còn yêu người đó.
Người khiến cậu phải tổn thương, gánh chịu bao mất mát, người luôn tỏ ra khinh rẻ, miệt thị cậu, người nhẫn tâm đập vỡ lòng tin của cậu... nhưng đó cũng chính là người cậu yêu say đắm, khiến cậu cứ như một con thiêu thân lao vào địa ngục không lối thoát, cho đến nay vẫn không thể từ bỏ.
Đúng...
Ba năm trước, khi máy bay cất cánh cũng chính là lúc cậu quyết định buông xuôi, từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về hắn, từ bỏ tình yêu cay đắng này, từ bỏ cả bản thân mình, Kim Jinhwan đã từng muốn tự tay gạt bỏ quá khứ, thay đổi suy nghĩ chính mình nhưng không thể.
Chỉ một hình bóng, một cái tên, dù tưởng chừng đã quên nhưng mãi mãi là vô tận.
Goo Junhoe...
Có lẽ nỗi ám ảnh về hắn tồn tại quá lâu, khắc sâu vào tim cậu, như một vết thương đã cũ, tuy không còn nhỏ máu, nhưng khi chạm vào nó lại vô cùng nhức nhói.
Đến khi trở về đây, gặp lại con người vô tình đó, cậu mới cảm thấy trái tim mình vẫn còn cảm giác đau.
Jinhwan chưa quên được Junhoe.
Bây giờ cậu đã hiểu, khoảng thời gian ba năm là vô cùng ngắn ngủi nếu thật sự muốn quên...
Mẹ cậu từng nói, bà đã từng muốn lãng quên tình yêu ngang trái với Goo lão gia... chạy trốn lẫn nhau suốt mười mấy năm, cho đến sau cùng, vẫn là không thể từ bỏ mà một lòng một dạ trở về bên cạnh ông ấy, chấp nhận hy sinh để trở thành kẻ đến sau.
Có lẽ bà nói đúng, muốn quên đi một người thật không dễ, nhất là một người ta từng đem lòng yêu sâu đậm...
Jinhwan mang trong lòng những nghi hoặc, Goo Junhoe trong quá khứ so với hiện tại, sao lại có cảm giác quá khác nhau.
Sao trước mắt Jinhwan, hắn lại tỏ ra bộ mặt vô lại,không đứng đắng như vậy?
Đưa tay chạm vào vùng da mỏng manh nơi cổ, vẫn còn vương chút run rẩy.
Nơi đây, Junhoe khi nãy đã từng lướt môi qua, cậu có chút cảm giác đau xót khi bị hắn giễu cợt, nhưng không thể hiểu được tại sao khi hành động đó của Junhoe diễn ra...Jinhwan lại cảm thấy trái tim mình thắt lại, có chút tê dại vô hình vụt qua khắp cơ thể.
Jinhwan nghiêng đầu trên gối, cậu khóc, trong đêm dài vô thức gọi tên hắn.
"Goo Junhoe"
---
Jiwon đến một quán cafe gần công ty, Jisoo hẹn anh ở đó,cô nói mình có chuyện cần gặp anh.
Hai người gặp nhau ở một bàn nhỏ đối diện cửa kính, có thể thấy rõ dòng người xô bồ, tấp nập bên ngoài.
- Jisoo.
Anh bước tới trước mặt cô.
- Jiwon...anh tới rồi à.
- Xin lỗi...anh bận họp,em đợi lâu chưa?
- Không, em vừa mới tới, anh ngồi đi.
Jiwon kéo ghế ngồi xuống,người phục vụ bước đến kính cẩn.
- Quý khách dùng gì?
- Một ly Capuchino.
Đợi người phục vụ đi khỏi, Jisoo mới hướng mắt về phía Jiwon.
- Anh uống được loại này sao?
Cô đã hoài nghi, có phải Jiwon tiếp xúc quá nhiều với Jinhwan cho nên mới quen thuộc với phong cách của cậu ấy như vậy, lúc trước hai người hay đi cùng nhau, Jinhwan vẫn luôn gọi Capuchino.
- Ừm, hương vị của nó rất tuyệt.
Jisoo nhún vai, cô không nghĩ là anh nói thích.
- Không phải trước kia anh rất ghét sao, lạ nhỉ.
Jiwon gật đầu,anh nhướng mày.
- Đâu có gì lạ, chỉ là anh thích sự mới mẻ.
- Vậy sao...
Jiwon đi vào vấn đề chính, anh nhìn Jisoo đang nhàn nhã ngồi đối diện.
- Em nói muốn gặp anh, có chuyện gì?
- Nếu không có chuyện gì để nói, thì em không được phép gặp anh sao...
Jisoo đáp, giọng nói của cô có chút bất mãn.
- Jisoo... ý anh không phải vậy, nhưng em cũng biết, anh rất bận mà.
Cô im lặng, đôi mắt chuyển từ Jiwon sang hướng khác, sau đó rũ xuống một cách buồn bã.
- Phải, anh luôn là vậy... không bao giờ có thời gian dành cho em.
Jiwon nhẹ giọng, anh không biết Jisoo đang bất mãn chuyện gì.
- Em sao vậy? tâm trạng không tốt à?
- Không sao cả, chỉ là em muốn gặp anh, Jiwon... anh không để ý thấy, hai chúng ta ngày càng cách xa nhau hay sao?
Jiwon mỉm cười.
- Anh thấy mọi thứ vẫn bình thường mà, cả em và anh... hai chúng ta đều có cuộc sống riêng, đều cần phải lo toan, tình bạn này duy trì cho tới tận bây giờ, anh thật sự rất vui.
Jisoo cười nhạt.
- Bạn... chỉ là bạn thôi sao?
- Đúng vậy, anh luôn trân trọng tình bạn này của chúng ta.
Jisoo cau mày, cô đặt ly cà phê xuống mặt bàn, đi thẳng vào đề tài.
- Anh có tình cảm với Kim Jinhwan?
Chiếc thìa khuấy trong ly cà phê của Jiwon ngừng lại, anh nhẹ giọng.
- Sao em nghĩ như vậy?
- Không phải vô cớ mà em lại nói ra chuyện này, anh trả lời thẳng thắn với em đi.
Jiwon im lặng, anh không biết phải trả lời như thế nào, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới việc sẽ nói chuyện này cho ai biết, hơn nữa... người đưa ra câu hỏi lại là Jisoo, người mà Jiwon cảm thấy có chút ngượng ngập.
- Jisoo... em nghĩ là có hay không?
Đôi mắt đã cảm giác được sự đắng cay, cô hướng mắt nhìn người trước mắt.
Đã tới giờ phút này cô không muốn phải che giấu bất cứ điều gì trong lòng nữa, liền hít thở một hơi thật sâu, cố kiềm nén giọng nói run rẩy.
- Ngay từ lúc đầu, em đã biết cảm xúc của anh dành cho Kim Jinhwan là không bình thường như bao người khác, cách anh nhìn cậu ta, cách anh gần gũi, quan tâm tới cậu ta... em đều rõ, nhưng em rốt cuộc cũng không thể ngờ, anh vì Kim Jinhwan mà không cần phân biệt giữa tình cảm và công việc, anh thiên vị tới mức nhẫn tâm gạt bỏ hết mọi công sức mà em đã bỏ ra...Jiwon, anh nói đi, giữa anh và Kim Jinhwan đó thật sự có quan hệ gì?
Jiwon tì một tay lên, tay còn lại giữ chặt ly cà phê trong tay, anh nhìn thẳng vào mắt cô, từ tốn trả lời.
- Phải, anh có tình cảm với Jinhwan.
Chất giọng trầm thấp ấy vang lên một cách dứt khoác, như đánh vào đại não khiến Jisoo cảm thấy trái tim mình như thắt lại, có lẽ... thứ tình cảm mà cô tôn thờ suốt bao năm qua, sẽ không thể nào được đáp lại.
Jiwon nói tiếp.
- Nhưng còn về vấn đề công việc, anh nghĩ mình không có gì để giải thích với em cả, anh chọn mẫu thiết kế của Jinhwan đều là do yêu cầu của phía đối tác, còn tin hay không là việc của em.
Nước mắt chực chờ rơi xuống, Jisoo mím môi.
- Vậy là em đã nói đúng, anh thật sự đã thay đổi,anh hiện tại yêu một người khác, lại còn là đàn ông... em thật không thể tin Kim Jiwon anh lại trở nên như ngày hôm nay.
Jiwon nghiêng đầu, anh nhếch môi cười.
- Đúng, anh, anh là người đồng tính, là một người đàn ông không bình thường, cho nên... em có quyền nghĩ gì về anh theo cách mà em muốn, được chứ.
Jisoo nghiến răng, đôi tay cô nắm chặt thành ghế, giọng nói run rẩy.
- Jiwon, tại sao... tại sao anh lại đối xử với em như vậy, anh có nhớ trước đây, năm bốn tuổi chúng ta gặp nhau, sau đó cùng vào tiểu học, trung học, lớn lên vào cùng một trường Đại học, suốt cả thanh xuân đều cùng nhau bước qua... những khi anh gặp khó khăn, là ai ở cùng bên anh, biết tin anh về Hàn Quốc tiếp quản sự nghiệp, là ai đòi sống đòi chết một mực theo anh, rồi những năm tháng sau này, lại là ai cùng anh sát cánh trong công việc... anh thử nói xem, kẻ ngu ngốc đó là ai.
Em đối với anh chưa đủ chân thành hay sao, anh còn bắt em phải chờ đợi cho tới bao giờ nữa, anh vô tình vậy sao Kim Jiwon, ký ức tốt đẹp suốt khoảng thời gian đó... anh đã vứt đi đâu?
Nước mắt rơi...
Jiwon hiện tại không biết phải làm sao, dù cho hai người khá giống đôi thanh mai trúc mã cùng lớn lên, tuy vậy cho đến nay, anh vẫn chưa thật sự hiểu rằng bản thân có vai trò đặc biệt gì với cô ấy.
Anh chỉ xem Jisoo là bạn.
- Em vì anh nên mới kiên nhẫn cho tới ngày hôm nay, em yêu anh, em không thể nào chịu đựng được nữa, nhưng bây giờ, anh lại yêu một kẻ khác, anh nói đi, rốt cuộc em thua kém Kim Jinhwan đó ở điểm nào?
Jiwon cau mày, anh lắc đầu, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
- Jisoo, em hãy bình tâm suy nghĩ lại, cũng đừng đem Jinhwan ra so sánh, em không thua kém cậu ấy, nhưng trái tim anh chỉ có một, có muốn chia hai cũng không thể...
Và trước giờ anh chưa hề bắt em phải chờ đợi, cũng đã nhiều lần giải thích rõ ràng với em về mối quan hệ giữa hai chúng ta,Jisoo... cũng giống như Sally, anh chỉ chăm sóc, yêu thương em như em gái của mình mà thôi, vậy là do anh sai hay chính em không chịu hiểu...
Jisoo bật cười, một nụ cười cay đắng.
- Thật vậy sao? bạn, em gái?
Nói cho anh biết, những mối quan hệ như thế em không cần, chỉ khi nào anh nói yêu em, em mới có thể chấp nhận.
Jiwon nhìn sâu vào đôi mắt kia, anh cảm thấy bất lực và mệt mỏi, Jisoo trước giờ chưa từng như vậy.
- Đừng cố chấp nữa, chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả.
- Chúng ta không có kết quả?
Vậy anh nghĩ, anh và Kim Jinhwan sẽ có kết quả sao? Gia đình anh, bố mẹ anh sẽ chấp nhận mối quan hệ này sao? em nghĩ... chính anh mới là kẻ cố chấp.
Jisoo nhếch môi, ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ, bản thân mình lại nói ra những lời này.
Cô vốn là một người suy nghĩ hướng ngoại, đối với chuyện tình yêu đồng giới không hề có bất cứ quan điểm kì thị hay phản đối nào.
Ai cũng có quyền được yêu, Jisoo rất rõ... nhưng cô lại vô cùng sốc, thậm chí đau đớn khi biết được sự thật về tính hướng của Jiwon,
trái tim như từng hồi bị bóp nghẹt, hơn nữa... cô và Jinhwan quan hệ rất thân, Jisoo chưa từng nghĩ sẽ nặng lời nói về cậu như vậy.
Chỉ là hiện tại... cái tôi quá lớn, cũng như sự tổn thương đột ngột trong tình yêu đã khiến cô mất đi tự chủ và sự bình tĩnh vốn có.
Jiwon im lặng, cô nói tiếp.
- Mà còn Kim Jinhwan, anh đã suy nghĩ tới liệu cậu ta có tình cảm với mình không? hay là chỉ mình anh vọng tưởng về mối tình đơn phương này?
Jiwon nhếch môi cười.
- Anh không quan trọng điều đó, cũng không nghĩ tới việc cậu ấy có đáp lại hay không, nhưng tình cảm mà anh dành cho Jinhwan là thật lòng.
- Anh im đi.
Jisoo hét lên, cô khóc...tất cả mọi ánh nhìn trong quán cafe đều hướng về phía hai người.
- Jiwon, trước giờ em chưa từng nghĩ, trong chuyện tình cảm mình sẽ thất bại,nhưng có lẽ em đã sai... Kim Jisoo hiện tại đã thất bại hoàn toàn, hơn nữa là bại dưới tay của một người đàn ông, Jiwon... anh nói xem, em sẽ phải đối mặt với những ngày tháng sau này như thế nào đây.
Jiwon khẽ lắc đầu, anh nhìn sang hướng khác, cô gái trước mắt thật sự đã trở nên hồ đồ rồi, những lời thốt ra hiện tại, thật sự không thể ngờ tới.
- Jisoo, anh luôn trân trọng tình cảm giữa chúng ta, cũng rất cảm kích vì những gì em dành cho anh, tuy nhiên... hai chúng ta là không thể, nếu em còn suy nghĩ tiêu cực như vậy, anh nghĩ...hai chúng ta ngay cả tiếp tục làm bạn cũng không thể.
Anh có việc bận,.. Chào em.
Jiwon bước đi, bóng lưng anh vội vã rời khỏi, không quay lại nhìn cô dù chỉ một lần.
- Anh không được đi, đứng lại cho em...Kim Jiwon!
Jisoo giận dữ hất đổ ly cà phê trên bàn, cô hoàn toàn mất kiểm soát.
Hiện tại, sự đố kị và nhỏ mọn trong lòng cô dâng lên đến tột độ, cô gọi điện thoại.
- Uzie, tôi muốn gặp cô.
---
- Vậy là đúng như tôi suy đoán, anh ta từ chối cô?
- Anh ấy chọn Kim Jinhwan, Jiwon không hề yêu tôi...
Uzie ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe.
- Anh ta là gay?
- Phải, anh ấy thừa nhận... còn nói rằng không bao giờ có thể đến với tôi, nhưng mà tôi yêu Jiwon, không thể nào mất anh ấy được... Uzie, cô nói xem tôi phải làm sao?
Uzie nghiêng đầu, ngón tay thon thả vẽ vu vơ trên mặt bàn, giọng nói có chút thản nhiên
- Tôi thì không nghĩ vậy, Tổng giám đốc chỉ là nhất thời rơi vào bẩy tình của Kim Jinhwan mà thôi, hai người ở bên nhau lâu như vậy... lẽ nào anh ta không có tình cảm với cô?
- Tôi không biết, đầu óc tôi như sắp nổ tung đây... nếu có thể, thật muốn chết đi cho xong.
Jisoo khóc, cô cảm thấy bất lực.
- Khoan đã, sao cô có thể nghĩ đến chuyện đó chứ, lẽ nào cô chịu thua Kim Jinhwan, chẳng phải lúc đầu tôi đã cảnh báo cô rồi hay sao, cậu ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu... Kim Jiwon vì muốn chiếu cố cậu ta mà loại bỏ tất cả mẫu thiết kế của cô, chỉ chọn duy nhất Kim Jinhwan tham gia tuần lễ thời trang sắp tới... nhà thiết kế hàng đầu của K.YOUTH trong quá khứ - cô Kim Jisoo... cô đã chấp nhận rằng mình bị thất sủng hay chưa?
Người đối diện cả người run lên bần bật, Uzie nhếch môi bổ sung một câu.
- Tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay, đều là do cô quá cả tin, xem thù là bạn... nếu hiện tại cô còn chần chừ mà không phản công ngay lập tức, thì không chỉ mất đi người cô yêu nhất,mà ngay cả sự nghiệp bao năm nay cố gắng gầy dựng cũng không còn!
Jisoo lắc đầu, cô lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Không, không bao giờ... tôi không thể thua.
- Vậy sao? về chuyện này thì tôi có thể giúp cô.
- Giúp tôi? Nhưng...nguyên do gì cô lại muốn giúp tôi?
Uzie đặt ngón trỏ trước đôi môi thoa màu son đỏ bắt mắt.
- Suỵt... chuyện này thì cô không cần biết, nếu muốn đạt được mục đích, chỉ cần theo lời tôi làm một việc.
- Tôi phải làm gì?
Uzie khẽ cất giọng nói.
- Tráo đổi bản thống kê chất liệu của Kim Jinhwan, còn tôi sẽ gặp trưởng phòng Han để đổi lấy bản gốc của bộ sưu tập đó.
- Để làm gì? Cô định hành động với những mẫu thiết kế đó sao, nhưng nếu chúng ta làm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến công ty, tôi không thể...
- Jisoo, đừng đắn đo nữa, chúng ta không có nhiều cơ hội như thế đâu, cô chỉ cần đưa nó cho tôi, những việc sau đó... tôi sẽ giúp cô lo liệu, không cần lo cho K.YOUTH, việc này chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới Kim Jinhwan mà thôi, cậu ta sẽ không kịp trở tay khi tham gia tuần lễ thời trang sắp tới.
- Nhưng...
- Tôi tin cô yêu Kim Jiwon nhiều hơn thế, đúng chứ?
Jisoo gật đầu.
- Được, tôi sẽ làm.
Cô không ngần ngại đồng ý, chỉ vì một chút đố kị nhất thời, Jisoo không ngờ rằng, phía sau sự nhiệt tình của Uzie là một nụ cười đắc ý.
"Kim Jinhwan, những gì trước đây cậu gây ra cho tôi, Uzie này nhất định phải trả lại tất cả, nếu không vì cậu, tôi sẽ không phải lang thang tới đây, trở thành một nhân viên văn thư tầm thường... thậm chí còn bị Junhoe ruồng bỏ, Kim Jinhwan... tôi hận cậu"
---
Suốt mấy ngày nay, Jinhwan luôn muốn tránh mặt Goo Junhoe.
Cậu không thể nào chịu đựng nổi bộ mặt vô lại của hắn.
Mỗi khi đi tình cờ đi ngang qua, hay ngồi dùng cơm cùng hắn trên một bàn, ánh mắt nóng bỏng của hắn lướt qua cơ thể cậu, từ trên xuống dưới không chừa một chỗ... khiến Jinhwan cảm thấy muốn thoát khỏi ngay lập tức.
Cậu không hiểu vì lý do gì, Goo Junhoe lại trở nên như vậy, hắn sao có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đó?
Jinhwan không hiểu.
Cả Junhoe cũng vậy, ngay cả bản thân hắn vẫn luôn hoài nghi về chính mình.
Tần suất gặp nhau của họ dạo này rất dày đặc, thậm chí hắn không nhớ nỗi bao nhiêu lần, gặp nhau hằng ngày như vậy, Junhoe không biết phải làm thế nào để tiết chế tâm trạng của mình.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu thì chính hắn dường như lại trở nên không còn phân biệt thực hư, nhất là lúc cậu và Jiwon ở cùng một chỗ, Goo Junhoe có chút khó chịu.
Nhưng là suốt mấy ngày qua, đều rất ít gặp cậu... rõ ràng sau chuyện đêm trước, Kim Jinhwan kia thẹn quá hóa giận nên mới tìm cách né tránh hắn.
Junhoe nhếch môi cười.
"Sao có khả năng?"
---
- Tôi không thể làm vậy được, Uzie, tôi nhận cô làm con gái nuôi, còn giới thiệu công việc ở đây cho cô làm, so với quán bar đã hơn nhiều rồi, rốt cuộc cô còn muốn gì ở tôi nữa?
"Bố, bố có muốn tôi nói cho vợ bố biết mối quan hệ giữa bố với tôi trước đây hay không, à còn nữa, ông đã quên những mối làm ăn mà tôi dùng nhan sắc gái quán bar để giúp ông hay chưa, nếu tôi đem chuyện này nói ra, để xem mặt mũi ông đặt đâu...
- Này, cẩn thận cái miệng của cô, nếu cô dám rêu rao khắp nơi, tôi sẽ...
"Sao... ông sẽ làm gì tôi, nói cho ông biết, tôi nói được sẽ làm được, không có gì mà Uzie này không dám làm, ông thừa biết mà, đừng vì kẻ khác mà khiến mình thân bại danh liệt"
- Cô...
"Thôi, không nói nhiều nữa... chiều nay đem bản gốc mẫu thiết kế đó tới cho tôi, bằng không... hậu quả sẽ rõ, bố ạ"
Trưởng phòng Han gác điện thoại, bị Uzie nắm rõ điểm yếu , còn đem ra uy hiếp tới mức này, ông không biết phải làm sao.
Nhưng, ông còn có gia đình, còn có vợ con... ông không thể trơ mắt đứng nhìn họ chịu bất cứ tổn thương, mất mát nào.
"Jinhwan, tôi xin lỗi"
---
- Jiwon, em chuẩn bị tất cả rồi... mong rằng tới lúc đó sẽ không làm anh thất vọng.
- Tất nhiên, anh luôn tin tưởng em sẽ làm tốt.
Jiwon mỉm cười,anh cũng đang chờ mong tuần lễ thời trang sắp diễn ra, còn hai tuần nữa bắt đầu.
- Chắc anh không còn chuyện gì nữa, vậy em về phòng làm việc trước.
- OK, tạm biệt em.
Jinhwan bước ra ngoài, vừa đúng lúc va phải một người đang định gõ cửa, cậu có hơi bất ngờ, liền cất giọng.
- Xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không có gì.
Jinhwan ngước mắt lên nhìn, là một thanh niên.
Người đó cao nhưng vóc dáng khá mảnh mai, trên người mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm vest đen khá đơn giản, tóc đen được chải suôn, nhìn rất tao nhã và có khí chất.
Nhưng vì giữ lịch sự, Jinhwan chỉ khẽ chào rồi bước đi.
Người kia bước vào trong phòng, nhìn tướng mạo lạnh lùng, anh tuấn của nam nhân đang chăm chú trên bàn làm việc, khẽ gọi một tiếng.
- Jiwon.
Jiwon hướng mắt nhìn về phía trước, anh bất ngờ, hơn nữa là ngạc nhiên.
Anh nhận ra khuôn mặt kia, đôi mắt khá sắc bén nhưng thoang thoảng nét buồn, sống mũi cao và thẳng tắp, đôi môi đầy đặn thanh cao, hoàn hảo như một nhân vật từ truyện tranh bước ra.
Còn có nụ cười đó, hàm răng trắng như hoa nhài, mỗi khi nở nụ cười đều như mang cả nắng hồng ấm áp rọi xuống sưởi ấm mặt đất giá băng.
- Hanbin.
Jiwon mỉm cười, anh rời khỏi bàn làm việc đến trước mặt cậu.
- Em về khi nào, sao không gọi điện cho anh?
Người kia nháy mắt một cái.
- Em muốn tạo bất ngờ thôi...
- Lắm trò.
Đứng nhìn hồi lâu, Hanbin mới lên tiếng.
- Jiwon...
Liền ôm chầm lấy Jiwon, áp đôi má hơi phúng phính vào bờ vai anh, Jiwon chỉ bật cười.
- Sao vậy? Không phải thất nghiệp rồi nên buồn đó chứ.
- Này, anh điên à... không phải vì anh ngỏ lời mời em về B.JMs làm trợ lý cho anh, em cũng không vất vả về đây một chuyến đâu.
Hanbin đẩy nhẹ Jiwon, hai người ngồi xuống ghế.
- Sao em không tới B.JMs chờ anh, cũng không gọi điện mà trực tiếp tới K.YOUTH vậy?
Hanbin liếc Jiwon một cái.
- Anh còn nói, em ở bên đó đợi anh cả buổi sáng, gọi cho anh thì không nghe máy, đến cà phê cũng còn chưa uống, nghe anh đang giải quyết công việc bên đây liền chạy sang ngay...Kim Jiwon anh đối xử với nhân viên tương lai như vậy hả?
Jiwon nghe vậy liền vỗ vai người kia, cười trừ.
- Cho anh xin lỗi, chắc anh bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi.
- À, anh còn chưa cho em địa chỉ nhà nữa đó.
- Haiz, chiều nay anh đón em tới nhà anh, đãi em chococone được chưa.
Hanbin bĩu môi.
- Vậy còn tạm được, anh chỉ giỏi dụ dỗ em thôi.
- Đâu có.
Jiwon cười, đã lâu rồi Hanbin chưa được nhìn thấy hai chiếc răng thỏ của anh.
Cả hai đều công nhận, chỉ trước mặt cậu anh mới cười nói thả ga như vậy, cũng phải... Jiwon vốn dĩ là một vị giám đốc quyền cao chức trọng, và có lẽ như mọi người thường hay nói.
Jiwon lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.
Cười nói hồi lâu, Hanbin mới mở miệng hỏi một câu.
- À, người lúc nãy vừa ra khỏi phòng là ai vậy, thư kí của anh sao?
- Em nói Jinhwan sao? Cậu ấy là nhà thiết kế.
- Jinhwan, nhà thiết kế? Hình như em đã từng nghe qua, có vẻ cậu ta khá nổi tiếng nhỉ.
Jiwon gật đầu.
- Ừm... cậu ấy cũng là nhà thiết kế chính cho tuần lễ thời trang sắp tới của công ty anh, em cũng là một tín đồ thời trang mà, có muốn tới tham dự không?
- Em sẽ sắp xếp sau, coi như nể mặt anh đó.
Jiwon mỉm cười với cậu.
---
- Hai tuần sau -
Buổi biễu diễn khai mạc của tuần lễ thời trang sắp bắt đầu.
Tất cả các đối tác, khách hàng đặc biệt của K.YOUTH đều được mời đến tham dự.
Quan trọng nhất là phía công ty thời trang ROSE do Goo Junhoe đứng đầu cũng có mặt.
Hắn ngồi thư thả trên hàng ghế khách mời, mắt không rời khỏi Jinhwan đang đứng cách đó không xa.
Chốc sau, Jiwon và Hanbin cùng nhau đi tới, ba người, cùng đứng cạnh nhau phải nói là mĩ cảnh.
- Goo Tổng.
Jiwon bắt tay với Junhoe, và nâng ly rượu trên tay.
- Kim Tổng, mời anh.
Junhoe nhấp một ngụm rượu, hắn di chuyển ánh mắt sang Jinhwan, đối với Jiwon đang đứng bên cạnh, nhìn ánh mắt hắn hướng về cậu như vậy liền có chút bất mãn trong lòng.
Jinhwan từng nói Goo Junhoe luôn rất chán ghét cậu, vậy tại sao lúc nào cũng dùng ánh mắt tà mị đó nhìn cậu.
- Nhà thiết kế Kim, tôi rất trông đợi về bộ sưu tập lần này.
- Cảm ơn Goo Tổng đã chiếu cố.
Jinhwan khẽ cười, cậu nhìn sang hướng khác, còn Junhoe dời mắt về phía Hanbin, thuận miệng hỏi.
- Còn vị đây là.
- Đây là Kim Hanbin, bạn tôi.
Hanbin liếc mắt sang, cậu cũng không rõ tại sao mình lại không mấy thiện cảm với người này, hoặc do bản tính có phần kiêu ngạo của mình, nên cậu nghĩ bản thân không cần phải để tâm tới hắn.
Mà nhìn bộ dạng của Goo Junhoe, Hanbin đã nghĩ tới việc bị hắn dùng ánh mắt miệt thị nhìn nếu cậu không thuộc hạng thân thế hiển hách.
Liền khẽ nhếch môi cười.
- Chào Goo Tổng, cha nuôi của tôi là Kim Tae Im, thử hỏi anh có biết?
- Vâng, tôi có nghe danh chủ tịch Kim vang dội trong giới kinh doanh, Kim thiếu gia đây quả thật là có khí chất bất phàm.
- Goo Tổng đã quá lời.
Junhoe nâng ly rượu, hắn đang nghĩ tên tiểu tử này trước mặt mình còn dám vỗ ngực xưng vương... đúng là không hề tầm thường.
...
Khi những bộ sưu tập được trình diễn trên sân khấu, Jinhwan thấy trong lòng rạo rực... giống như lần đầu là cảm giác vui mừng không xiết.
Nhưng...
Mọi thứ không như là mơ, những âm thanh bàn tán từ xa vọng lại.
Tiếp theo đó là hai người đàn ông lạ mặt bước vào khán đài.
Jiwon đứng lên, anh cùng Jinhwan tiến về phía họ.
- Hai vị, xin hỏi có chuyện gì.
- Chúng tôi là thanh tra cao cấp của bộ cảnh sát, được sự chỉ đạo của tòa án đến đây triệu tập anh Kim Jinhwan để làm rõ một số sự việc, chúng tôi nghi ngờ anh có can dự đến một vụ kiện về vi phạm bản quyền sở hữu.
Để làm rõ sự việc, đề nghị anh đi theo chúng tôi.
Họ lấy ra chiếc còng bạc , Jinhwan run rẩy, cậu không thể thốt nên lời.
Jiwon lên tiếng.
- Đâu thể nào, các anh đã điều tra kĩ chứ? Sao lại có thể đột ngột đến bắt người.
Jinhwan lắc đầu, cậu cố gắng mỉm cười với anh.
- Jiwon...không sao, em sẽ đi theo họ, em không làm chuyện sai trái, nên sẽ không phải sợ.
Như hiểu được ánh mắt chân thành của Jinhwan, Jiwon chỉ có thể thở dài, anh nắm lấy tay cậu qua chiếc còng bạc.
- Được, anh tin em.
Jinhwan nở nụ cười nhạt nhòa, cậu đi theo họ.
Goo Junhoe nhìn theo, hắn cũng không hiểu nguyên do của mọi chuyện là gì.
Buổi biểu diễn trở nên xáo trộn, Hanbin nhìn vào mắt Jiwon.
- Rốt cuộc, chuyện này là sao?
_____
__END CHAP 24__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top