Chap 21
***
Thời gian trôi...
Dòng chảy của nó bào mòn tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này.
Có những thứ sẽ thay đổi, không còn như giây phút ban đầu, thậm chí không thể nhận ra được nữa.
Sự thay đổi đó, không do bất cứ nguyên nhân cụ thể nào cả, mà những gì ảnh hưởng tới nó chỉ đơn giản là sự tác động không ngừng của thời gian.
Có những thứ, tưởng chừng sẽ mãi mãi tồn tại, không thể chuyển dời...
Nhưng thật ra không hề như vậy, và dường như mọi sự vật, sự việc diễn ra xung quanh ta cũng đang dần khác đi theo quỹ đạo cuộc sống.
Có lẽ... chỉ là chính bản thân mỗi người chưa bao giờ nhận ra điều đó.
Kim Jinhwan cũng vậy...
Sau hơn ba năm dừng chân nơi đất khách quê người, cuối cùng cậu cũng có cơ hội bước chân lên máy bay trở về Hàn Quốc.
Giờ đây, mang trên mình một sự điềm nhiên, chửng chạc nhất định, rất ít ai có thể nhận ra một cậu thanh niên dè dặt, nhút nhát ngày nào.
Sau những năm tháng chuyên tâm học hành không ngừng nghỉ, cậu hiện tại đã hoàn thành một nửa hoài bão của mình.
Kim Jinhwan giờ đây được biết đến với tư cách một nhà thiết kế trẻ tài năng, đầy triển vọng trong tương lai.
Từng đảm nhiệm vai trò cố vấn thời trang cho tập đoàn American Eagle Outfitter -
Một hương hiệu thời trang nổi tiếng, có hơn 700 cửa hàng tại Mỹ, thiết kế chủ yếu hướng tới giới sinh viên, học sinh, giá cả phù hợp cộng với phong cách thoải mái nhưng không kém phần tinh tế.
Jinhwan thích sự tinh tế, cậu tận tụy và rất cố gắng rất nhiều trong công việc.
Nhiều tập đoàn thời trang danh tiếng khác như H&M, Levi's, A&F, cũng đã cất lời mời gọi Jinhwan về đầu quân cho mình, nhưng cậu lại một mực từ chối.
Tìm được công việc ổn định không phải chuyện đơn giản, hơn nữa Jinhwan không phải một kẻ kiêu ngạo.
Lý do mà cậu đặt ra cho mình thật quá khập khiễng, có lẽ vì vậy nên không ai ngờ việc Jinhwan từ bỏ mọi tham vọng hiện tại chính là vì muốn trở về Hàn Quốc.
Jinhwan đã đắn đo, suy nghĩ thật kỹ, thật sự là quá khó khăn để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn trong giờ phút này.
Goo lão gia có vẻ hơi trầm ngâm trước quyết định có phần vội vàng của Jinhwan, và ông nghĩ rằng cậu thật đơn thuần.
Vốn dĩ với sự cố gắng suốt bao năm nay, Jinhwan thực tế là nên tập trung vào thế mạnh trước mắt, vì ít có ai dễ dàng đạt được những thứ như vậy.
Jinhwan đã giải thích tất cả, nguyên nhân mà cậu đặt ra cho Goo lão gia biết, và bản thân cậu hiểu bố rất thất vọng, nhưng dù sao thì Jinhwan cũng hy vọng ông ấy có một chút tin tưởng mình.
Có lẽ vậy, Goo lão gia đã gật đầu với Jinhwan, và ông nói rằng rất tin tưởng cậu.
Jinhwan cảm thấy vui mừng, hơn nữa là hạnh phúc.
..
Ngày hôm nay, Jinhwan lại lần nữa đặt chân xuống sân bay.
Nhưng không ai đến đón cậu cả, Jinhwan đã không gọi điện cho Vú Kim và cả Chanwoo.
Cậu muốn dành cho họ một bất ngờ.
Và như dự tính, mọi người đều khá ngạc nhiên, vú Kim đã khóc vì hạnh phúc khi gặp lại Jinhwan, còn Chanwoo thì bảo cậu thật ngốc.
Mọi cảm xúc đó Jinhwan đều thấy, vui có, buồn có...
Jinhwan định dọn ra riêng, không trở về nhà họ Goo nữa.
Nhưng quyết định mập mờ đó lại lần nữa bị dập tắt bởi sự áy náy và ray rứt.
"Chẳng lẽ ngay cả việc ở lại trong ngôi nhà của chính mình, con cũng không làm được... bố đã nói không có gì phải e ngại, nhà của bố cũng chính là nhà của con mà, tại sao phải vất vả dọn ra ngoài chứ "
"Jinhwan, bố không muốn nhìn thấy con vất vả, bố sẽ cảm thấy tội lỗi nếu con sống ở một ngôi nhà nhỏ chật hẹp nào đó, nếu muốn dọn ra ngoài, bố sẽ mua nhà cho con"
Jinhwan đã từ chối ngay khi Goo lão gia thốt ra câu nói đó, cậu biết bản thân mình đã nợ ông ấy quá nhiều, hiện tại không có lý do gì để phiền ngại đến ông nữa.
Nhưng mặt khác, cậu không biết phải làm sao ở lại trong nhà họ Goo, làm sao để đối mặt với những thứ khác một lần nữa.
Suốt bao nhiêu năm phải tồn tại ở nơi này, giờ đây Jinhwan cảm thấy có phần sợ sệt khi nhắc đến.
Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định ở lại.
.
Jinhwan kéo vali vào trong căn phòng của chính mình.
Mọi thứ vẫn như cũ, như vú Kim đã nói, bà luôn quét dọn thật sạch sẽ, và Jinhwan cảm thấy thoải mái.
Căn phòng với màu sơn denim nhẹ nhàng, tinh tế đúng với phong cách của chính cậu.
Cửa sổ hướng ra ngoài mang theo ánh nắng và làn gió mát lành vào trong, những bông hoa tường vi nở rộ trên thềm cửa.
Bàn học, kệ sách, chiếc đèn ngủ pha lê đặt trên bàn ngăn kéo...
Những thứ ấy, như chưa bao giờ thay đổi, vẫn ở đấy chờ đợi cậu suốt bao năm dài.
Jinhwan ngồi xuống, trên chiếc giường đặt cố định giữa phòng, vẫn là tấm drap trải màu rêu, bên trên với hai chiếc gối.
Có lẽ drap giường đã được thay mới, cậu ngửi được hương thơm nhè nhẹ của nước xả vải.
Jinhwan mím môi, cậu thấy khóe mắt mình cay cay, có lẽ đâu đây trong chính căn phòng này, trên chính chiếc giường này...
Đã có kẻ từng phải chịu bao đọa đày, ủy khuất.
Từng có kẻ nói không thành lời, đành ôm chặt những oan ức, tủi nhục...
Và sau cùng, kẻ đó vẫn một mình, đành ngậm đắng nuốt cay mà lặng lẽ ra đi.
Giọt nước mắt vô thức rơi xuống
Jinhwan không biết tại sao trái tim mình lại đau đến vậy, giờ đây cậu mới hiểu được rằng...
Những ám ảnh của quá khứ thật sự rất đáng sợ.
Và Jinhwan tự hỏi, phải chăng sau những chuyện xảy ra năm đó, đến sau cùng vẫn chỉ có cậu là kẻ một mình gánh chịu đau đớn, khổ sở.
Vẫn là không thể quên, không thể không nhớ đến một người.
Goo Junhoe...
Sau lần gặp hắn cách đây hai năm, có lẽ Jinhwan đã lâu không còn nghĩ tới việc đối mặt với con người lạnh lùng, tàn nhẫn đó.
Cậu nghĩ bản thân đã quên những đau thương mất mát mà hắn gây ra cho cậu, nhưng Jinhwan không ngờ mình đã sai, hoàn toàn sai lầm...
Cậu chưa quên hắn, chưa quên những ám ảnh ấy, và có lẽ...
Jinhwan cũng chưa thể quên đi tình cảm ngày trước dành cho hắn.
Jinhwan biết mình đã nhầm lẫn giữa quên và cố quên.
Cậu chuyên tâm, bận rộn trong công việc và cuộc sống mục đích là để cố quên hết những gì liên quan tới Goo Junhoe.
Và rồi rốt cuộc Jinhwan đã hiểu, đó chỉ là sự gượng gạo, ép buộc bản thân cố quên, nhưng thực tế...đó không phải là quên.
Hình ảnh Junhoe vẫn hiện hữu đâu đó trong tâm trí, trong con người cậu, và những ký ức về hắn lại ùa về khi cậu bước chân vào ngôi nhà này.
Có lẽ, đó là dư âm...
***
- Tổng giám đốc, đây là hợp đồng
được chuyển đến từ công ty SunRise, mời cậu xem qua.
Nam nhân với vẻ mặt anh tuấn, hoàn mỹ ngồi trên bàn làm việc, những ngón tay thon dài lướt qua bàn phím laptop, góc nhìn nghiêng thu hút lòng người với xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt sâu đa tình hướng về phía người trợ lý trước mặt, khuôn miệng gợi cảm cất giọng trầm thấp.
- Được, trợ lý Choi có thể ra ngoài tiếp tục công việc.
- Chào tổng giám đốc.
.
Hắn - Goo Junhoe giờ đây đã trở thành một người đàn ông thành đạt, đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc của tập đoàn YG.
Đồng thời, hắn hiện tại là giám đốc điều hành của công ty thời trang ROSE, chiếm 65% cổ phần, nắm quyền toàn bộ sự nghiệp.
Hắn tiếp quản ROSE không vì bất cứ ai, không vì bố hắn và tất nhiên cũng không phải vì bản thân hắn...
Mục đích duy nhất của Goo Junhoe chính là trả thù.
Hắn nhìn Min Jung Eun hiện tại ở trên giường bệnh, nếu bà ta biết toàn bộ sự nghiệp do mình cất công gầy dựng hiện tại hoàn toàn nằm trong tay một kẻ khác,
Hơn nữa kẻ đó còn là Goo Junhoe
Tức cười, cả cuộc đời người đàn bà này, thứ xem trọng nhất chính là tiền bạc...nếu bà ta nhìn thấy ROSE thuộc về kẻ khác, chắc sẽ tới mức sống không bằng chết.
Junhoe nhếch mép.
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
________
"Tình trạng hiện tại của mẹ cậu không có gì nguy hiểm,vẫn đang trong giai đoạn theo dõi... tất cả đội ngũ bác sĩ đều đang rất cố gắng tìm ra thời điểm phù hợp để tiến hành phẫu thuật "
"Đừng quá chú trọng về thời gian, có rất nhiều bệnh nhân đã từng trải qua giai đoạn chờ đợi như vậy, tất cả họ đều luôn nuôi hy vọng,.. thời gian không phải là tất cả, cho nên đừng dễ dàng từ bỏ"
Jinhwan bước ra khỏi phòng bệnh của mẹ mình, cậu cảm thấy lo lắng.
Ba năm, sau khi trở lại nơi này một lần nữa, cậu lại rơi biết bao nước mắt, khi ngồi bên cạnh nhìn bậc sinh thành phải chịu đựng nổi đau bệnh tật, trái tim Jinhwan quặn thắt từng cơn.
Không khi nào đứa con nhỏ bé này có thể ngủ ngon giấc khi nghĩ tới bệnh tình của bà ấy.
Nhưng Jinhwan đã hứa rồi, bằng mọi cách sẽ cứu sống mẹ, sẽ ở bên chăm sóc mẹ cả đời...
Lời hứa đó, cậu không bao giờ quên.
Từng bước chân nặng nề trở về nhà, Jinhwan thật sự mệt mỏi...
Ngay lúc này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật say để có thể ổn định lại những suy nghĩ.
Một lần nữa, Jinhwan sẽ phải tìm một việc làm thích hợp trong thời điểm này.
Động cơ khiến Jinhwan quyết tâm trở về Hàn Quốc chính là mẹ, cậu muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy bà, chăm sóc bà.
Nhưng Jinhwan đã bỏ quên đi một vấn đề, hiện tại tìm được việc làm phù hợp thật sự có phần khó khăn.
Cậu nộp hồ sơ vào những tập đoàn thời trang ở Hàn Quốc, và hy vọng sẽ có phản hồi tích cực.
Nắm bằng cấp, kinh nghiệm trong tay, nhưng Jinhwan đã nhận ra rằng chuyển biến này quá lớn, cậu đã không còn là nhà thiết kế ở tập đoàn American Eagle Outfiter của Mỹ, cũng không còn bất cứ thương hiệu thời trang quyền lực nào ngõ lời mời mọc nữa...
Kim Jinhwan giờ đây, chỉ là một người bình thường có nhu cầu tìm việc mà thôi.
Sáng mai chính là thời điểm nhận kết quả, cách đây hai ngày, Jinhwan quyết định nộp hồ sơ vào công ty thời trang K.YOUTH, cậu hy vọng ,bản thân lại có thêm một cơ hội nữa tiếp tục niềm đam mê của mình.
Jinhwan nhắm mắt lại, cậu đặt hy vọng, và mong chờ vào ngày mai.
..
Nắng sớm đua nhau rọi vào phòng, chơi đùa trên thềm cửa, những chú chim hót líu lo, chúng bay nhảy, vui đùa trên những thảm cỏ xanh màu còn ướt đẫm sương đêm...
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jinhwan, vì cơ thể có phần thoải mái nên cậu nghĩ rằng đêm qua mình đã ngủ rất say.
Jinhwan bật dậy để nhận điện thoại, có chút run rẩy.
- Alô, tôi là Kim Jinhwan.
Đầu dây bên kia cất lên giọng nói rất chuyên nghiệp và rành mạch.
- Đây là bộ phận nhân sự của công ty thời trang K.YOUTH, cậu Kim Jinhwan sắp xếp đến công ty vào hôm nay lúc 8h45 phút, Tổng giám đốc của chúng tôi muốn phỏng vấn cậu.
Jinhwan mở tròn mắt, chẳng lẽ cậu trúng tuyển rồi sao?
Nhất thời Jinhwan sửng sốt, cũng không nói nên lời, chỉ biết ậm ừ.
- Vâng ạ, tôi nhất định sẽ đến.
Jinhwan gác máy, nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi một trận run rẩy, quả thật cậu có cơ hội rồi.
Như một đứa trẻ, Jinhwan nở nụ cười háo hức, trong lòng tràn ngập vui mừng.
---
- K.YOUTH -
- Cậu Kim, mời theo tôi đến văn phòng Tổng giám đốc.
Một nữ nhân viên xinh đẹp dẫn Jinhwan tới một văn phòng lớn, khá rộng rãi, cô nàng gõ cửa và bên trong có tiếng nói nam nhân trầm khàn vọng ra.
- Vào đi.
Hai người bước vào trong phòng, người đàn ông mặt vest đen lịch lãm ngồi chính diện, trên tay cầm bút đang cúi đầu ghi chép, Jinhwan bần thần vì không thấy rõ khuôn mặt người kia.
Nữ nhân viên kính cẩn mở lời.
- Tổng giám đốc, Kim Jinhwan đã tới, chúng ta bắt đầu chứ.
- Được.
Vị giám đốc vẫn đang ghi chép, có vẻ công việc rất bận rộn.
- Cậu Kim, mời ngồi.
Jinhwan ngồi xuống đối diện, cậu hơi run.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Tổng giám đốc cho đến lúc này mới ngẩng mặt lên, Jinhwan sửng sờ khi thấy được dung mạo của người đối diện.
Quả thực từ lúc mới bước vào đã thấy người này rất quen, nhưng khi nhận ra khuôn mặt góc cạnh điển trai, đôi mắt cuốn hút và giọng nói vốn đã trầm thấp liền không thể kiềm nén mà thốt lên.
- Hiệp sĩ đường phố, anh...
Vị tổng giám đốc khí chất ngời ngời trước mắt một giây sau liền tái mặt, hướng mắt sang nhìn nữ nhân viên đứng bên cạnh đang ngây người vì câu nói mà Kim Jinhwan vừa thốt ra.
Nữ nhân viên không hiểu việc gì đang xảy ra, chỉ thoáng thấy hai người kia đứng hình trong vài giây liền không khỏi nhịn cười.
Vị tổng giám đốc trở lại dáng vẻ nghiêm nghị nhìn Jinhwan đang đỏ bừng mặt vì biết mình lỡ lời, cất giọng nam tính.
- Tôi là Kim Jiwon.
_______
Ngày qua, Jinhwan rốt cuộc cũng đã được tuyển dụng vào tập đoàn K.YOUTH.
Nhưng Tổng giám đốc Kim Jiwon đã nói, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu , và cậu phải trải qua một tuần thử việc.
Jinhwan thở dài.
Đúng là trên đời này không có thứ gì dễ dàng đạt được.
Nhưng một tuần cũng không sao, K.YOUTH là một thương hiệu thời trang nổi tiếng, so với các công ty khác thì khoảng thời gian một tuần thật sự là quá ít.
Không sao, Jinhwan cũng không muốn ép bản thân phải suy nghĩ nhiều, cậu cảm thấy ổn, chỉ cần một lần nữa có cơ hội theo đuổi đam mê của mình.
Jinhwan đi bộ về nhà, đã từ rất lâu rồi, hơn ba năm... cậu đã không đi trên con đường này.
Jinhwan nhớ Seoul, nhớ rất nhiều.
Cậu rảo bước dọc theo vỉa hè, hàng cây xanh tỏa bóng mát đổ rập xuống đường.
Hít thở bầu không khí trong lành, cậu cảm giác được bản thân đã chờ mong biết bao khoảnh khắc này.
Ba năm, mọi thứ thật sự đã thay đổi rồi, trước mắt Jinhwan là những ngôi nhà, những cao ốc, những công trình mọc lên tấp nập, ngay cả những cửa hàng hai bên đường cũng được trang hoàng, khoác lên mình một màu sơn mới.
Và cậu để ý, các shop thời trang, các cửa hàng quần áo xuất hiện rất nhiều...
Có lẽ hiện tại, ở chính đất nước này, nhu cầu về ăn mặc thật sự phát triển vượt bậc.
Jinhwan ước, giá như sau này bản thân cậu cũng có thể mở một cửa hàng như thế, tự do kinh doanh các sản phẩm do mình tạo ra, nhất định sẽ rất tuyệt.
Jinhwan lắc đầu và mỉm cười, cậu lại suy nghĩ bâng quơ nữa rồi.
Dừng lại trước một quán cafe, có lẽ Jinhwan muốn vào trong ngồi một chút.
Người phục vụ cầm quyển menu đến trước mặt cậu.
- Quý khách dùng gì ạ?
Jinhwan nở nụ cười dễ mến, cậu nói bằng chất giọng trong trẻo như sơn ca.
- Một ly capuchino.
Nhấm nháp từng ngụm cafe ngọt ngào, Jinhwan hướng mắt nhìn xung quanh, quán cafe này khá rộng rãi, bố trí trang nhã, đẹp mắt, bàn ghế được đặt ngay ngắn, những bức tranh sơn dầu cổ điển được treo trên tường, ngoài ra còn rất nhiều chậu cây nhỏ được đặt trên bệ cửa.
Quán không quá ồn ào, cậu khá thích bầu không khí ở đây, nhẹ nhàng và thanh tĩnh.
Jinhwan lôi từ trong túi xách ra một chiếc thẻ danh thiếp.
Kim Jiwon.
Có chút xấu hổ và ngượng nghịu thoáng qua trên khuôn mặt thanh tú.
Jinhwan nhớ tới chuyện sáng nay ở công ty.
Trời ạ... lẽ ra cậu không nên quá nhanh nhảu như thế.
Jinhwan nhận thức rõ ràng được bản thân đã làm vị tổng giám đốc mất mặt trước cô nhân viên xinh đẹp kia, và cậu thấy rõ cô nàng có vẻ rất buồn cười vì điều đó.
Jinhwan cố gắng xua đi chuyện đó khỏi bộ nhớ nhưng không thể, nó càng rõ rệt khiến cậu cảm thấy chính mình đã trở thành một tên tội đồ.
"Hiệp sĩ đường phố "
Chỉ làm một câu bốn từ, không ngờ rằng lại khiến cho mọi chuyện thực sự trở nên quá phức tạp.
Nhưng rõ ràng là Jinhwan không cố tình thốt lên câu đó mà.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời ở nước Anh, ngay chính thành phố London hoa lệ...
Mùa thu năm đó là khoảng thời gian Jinhwan đi thực tế, vì còn lạ lẫm nên ngày đầu tiên cậu bị lạc.
Cậu gỡ chiếc balo từ trên vai xuống để tìm điện thoại định vị.
Nhưng một gã đàn ông lạ mặt nào đó trên đường đã nhanh tay chộp lấy chiếc balo từ tay Jinhwan ngay khi cậu chưa kịp phản ứng.
Hắn đẩy Jinhwan, cậu ngã và không thể đuổi theo hắn.
Vì tiền bạc và giấy tờ tùy thân đều ở trong balo nên lúc đó Jinhwan đã nghĩ rằng mình có thể chết ở nơi đất khách quê người này mất.
Cậu không có điện thoại để gọi cảnh sát, cũng không có tiền mua thức ăn hay thuê khách sạn.
Jinhwan cảm thấy bế tắc.
Cậu gượng đứng dậy, chân đau quá...Jinhwan chực ngã, nhưng ngay lúc cậu không thể đứng vững, có một vòng tay rắn chắc đã đở lấy cả cơ thể cậu.
- Của cậu phải không?
Người đó lên tiếng.
Jinhwan thầm tạ ơn Chúa vì mình không ngã lăn ra đường vào lúc đó, cậu ngước mắt lên nhìn, đó là một người đàn ông với khuôn mặt ưa nhìn và chất giọng trầm khàn nam tính.
Anh ta cao lớn, vạm vỡ, Jinhwan nghĩ rằng người này hơn cậu tầm vài tuổi.
Cậu nhìn chiếc balo trên tay anh ta, sau đó mỉm cười và cúi đầu để cảm ơn.
- Vâng,xin cảm ơn.
Người kia đứng đối diện cậu, cười nhẹ.
- Không có gì.
Khi Jinhwan định thần lại mới cảm thấy chân mình thật đau, không thể đứng vững nữa.
Người đàn ông lần nữa đở lấy cậu.
- Không sao chứ, chân cậu bị thương à?
- Tôi cũng không biết.
Cậu nghĩ có lẽ là do cú ngã khi nãy.
- Để tôi xem.
- Ơ...
Jinhwan chưa kịp nói gì, cậu chỉ được người đó đở ngồi xuống vỉa hè, bắt đầu xem xét.
- Cậu bị trật chân rồi, rất tiết là tôi không mang theo thuốc.
- Vậy...
Jinhwan hơi bối rối, cậu không biết bản thân sẽ phải làm sao để trở lại khách sạn trong hoàn cảnh này, chân thật sự rất đau, cậu cảm thấy bế tắc.
- Để tôi đưa cậu về, chân cậu rất nghiêm trọng, sẽ không tự đi được.
Jinhwan lắc đầu, cậu không muốn làm phiền người khác chút nào cả.
- Không cần, tôi đón taxi được rồi.
Người đối diện đảo mắt nhìn, anh ta bật cười.
- Đây là đường cho người đi bộ, sẽ không có taxi đâu.
- Tôi không sao, như vậy phiền anh lắm.
Người đàn ông nhếch môi, ngồi xuống, cất giọng gọi Jinhwan.
- Thôi được, tôi đưa cậu đến trạm y tế gần nhất, xử lý xong vết thương sẽ để cậu tự do...
- Nhưng,..sao có thể.
Jinhwan ấp úng, anh ta ngồi như vậy, chẳng lẽ muốn cõng cậu sao.
- Tôi cõng cậu... trạm y tế cách đây không xa, đừng ngại.
Thấy người kia có vẻ nhiệt tình, hơn nữa cậu còn phải trở về, tốt nhất vẫn nên tiết kiệm thời gian.
- Cảm ơn.
.
Hai người đi một đoạn đường, người đàn ông nọ mới nhẹ giọng nói chuyện.
- Cậu là khách du lịch sao?
Jinhwan có hơi giật mình trước câu hỏi bất chợt, cậu lắc đầu.
- Không, tôi là Kim Jinhwan, tôi đến London để thực tập.
- Thì ra là vậy,.. sau này nhớ phải cẩn thận, chung quanh đây có rất nhiều kẻ xấu.
Jinhwan hơi run, thật ra nguy hiểm như vậy sao....
Thấy người phía sau một trận run rẩy, anh ta bật cười.
- Không cần căng thẳng, tôi không phải kẻ xấu.
- Vậy, anh là?
Jinhwan nhẹ giọng hỏi lại, anh ta giúp cậu lấy lại đồ, còn cõng cậu trên lưng như vậy, thật ra là sao...
- Cứ coi là Hiệp sĩ đường phố đi.
- Oh...
Jinhwan khẽ gật đầu, cậu có nghe về việc những hiệp sĩ đường phố trên đường sẽ giúp mọi người bắt cướp, bảo vệ lẽ phải...
Cậu thấy người này quả thật giống một anh hùng.
Trạm y tế trước mặt, hai người bước vào trong.
Sau khi băng bó xong, Jinhwan được dìu ra cổng đón taxi.
- Tạm biệt.
Người kia vẫy tay.
Cậu lên xe,tài xế khởi động, Jinhwan quay đầu lại thì anh ta đã không còn ở đó.
Lúc này Jinhwan mới sực nhớ ra rằng cậu vẫn chưa biết được tên họ người vừa giúp đỡ mình.
"Hiệp sĩ đường phố"
Jinhwan khẽ nở nụ cười.
---
Quay trở lại thực tại, Jinhwan lại cảm thấy hoang mang.
Nếu vì chuyện hớ hênh sáng nay mà cậu không được nhận vào K.YOUTH thì thật đáng tiếc.
Nhưng mà Kim Jiwon kia, lẽ nào lại có thể nhỏ mọn như thế.
Jinhwan lắc đầu với suy nghĩ trẻ con của mình.
***
Jinhwan trở về nhà lúc trời đã sụp tối.
Cậu chào vú Kim và bước lên cầu thang.
Jinhwan vẫn vậy, cậu thích đếm số bước chân của chính mình.
Chợt, cậu dừng lại.
Thật sự là Jinhwan không thể ngờ, Goo Junhoe cũng đang đi xuống, hắn đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt chạm nhau.
Không né tránh, cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trên khuôn mặt, Jinhwan muốn ngăn lại những cảm xúc xáo trộn trong lòng.
Vết thương đã cũ, không còn cảm giác đau...nhưng một khi ai đó chạm vào lần nữa lại cảm thấy vô cùng nhức nhối.
Junhoe khựng lại, hắn lướt ánh nhìn về phía Jinhwan, có chút bối rối, cũng có chút khó chịu nổi lên trong tâm trí hắn.
Cậu ta trở về khi nào?
Hắn không biết.
Hai ngày nay Junhoe đều ở lại công ty, có lẽ công việc đã khiến hắn vô cùng bận rộn, không có thời gian quan tâm tới những việc khác.
Quan tâm tới Kim Jinhwan sao?
Không đời nào.
Goo Junhoe nhếch mép, hắn lướt qua mặt cậu.
Jinhwan cũng bước lên cầu thang, cậu thề là bản thân vô cùng chán ghét khi phải nhìn vào khuôn mặt đó.
Không phải chán ghét hắn, điều làm cậu chán ghét nhất chính là phản ứng của trái tim mình.
Có lẽ cảm giác đau đớn vẫn còn đâu đây xung quanh cậu, xung quanh trái tim đã hằn sâu vết thương này.
Khẽ thở dài, Jinhwan cười nhạt, chỉ tự trách mình quá yếu đuối.
---
Thời hạn một tuần thử việc vẫn chưa hết, tính đến hôm nay chỉ mới bốn ngày.
Jinhwan nghe trưởng phòng Han nói, hôm nay cậu phải đến phòng Tổng giám đốc nhận thông báo chính thức.
Là thông báo gì, Jinhwan hơi lo sợ...
Chẳng lẽ biểu hiện làm việc của cậu suốt mấy ngày nay không được tốt , hay là... Vị Tổng giám đốc kia thật sự muốn trừng trị cậu vì tội nói năng bừa bãi vào hôm phỏng vấn sao?
Cậu thấy đầu óc mình như sắp nổ tung.
.
Khi cánh cửa phòng Tổng giám đốc mở ra, Jinhwan như sắp ngừng thở... cậu thật sự rất thích môi trường làm việc ở đây, đối với Jinhwan, K.YOUTH chính là công ty hoàn hảo nhất cho đam mê của cậu hiện tại.
Cảm xúc trong lòng Jinhwan trở nên rối rắm, cậu vào trong phòng rồi mà vẫn đứng im một khối.
- Mời ngồi.
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jinhwan giật mình, cậu khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện.
Bổng dưng lại thấy rằng, khuôn mặt tổng giám đốc Kim hôm nay thật đáng sợ,và linh cảm cho thấy, ngày hôm nay Kim Jinhwan sẽ không có kết quả tốt.
- Cậu Kim Jinhwan.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Kim Jiwon lúc này mới đưa mắt nhìn cậu, hỏi.
- Cậu có tò mò về vấn đề mà tôi sắp nói ra không?
Jinhwan im lặng, quả thật cậu rất muốn biết nhưng lúc này chỉ dám nhìn anh ta mà không dám trả lời.
Thấy người trước mặt có vẻ khó tiếp thụ, vị tổng giám đốc họ Kim cũng không tiếp tục đùa cợt nữa, cất giọng nghiêm túc.
- Theo nội bộ của K.YOUTH, và cả bản thân tôi nhận thấy, chuyên môn nghề nghiệp và thái độ trong công việc của cậu thật sự vẫn chưa phù hợp với công ty của chúng tôi.
Jinhwan im lặng, thật sự hết cơ hội cho cậu rồi sao?
Dù đã nghi ngờ về kết quả nhưng đến cuối cùng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Dường như nhìn được một tia hụt hẫng thoáng qua khuôn mặt người đối diện, nam nhân trong mắt có ý cười liền bổ sung một câu.
- Nhưng tôi cho rằng...chính K.YOUTH sẽ là nơi dẫn dắt cậu trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp hơn trong tương lai, Kim Jinhwan... cậu kí hợp đồng với chúng tôi chứ?
Jinhwan sửng sốt...
Cậu tròn mắt nhìn Kim Jiwon cầm trên tay một bản hợp đồng, là mơ sao, Jinhwan nghĩ dường như bản thân vừa được kéo lên từ vực thẳm vậy.
Jinhwan che miệng, cảm giác lúc này, thật sự vô cùng hạnh phúc.
Cậu cảm thấy người họ Kim ngồi đối diện thật sự rất biết cách nói đùa.
- Cậu Kim, nếu không có gì thay đổi, vậy kể từ ngày mai, cậu chính thức đến K.YOUTH bắt đầu công việc.
- Cảm ơn Tổng giám đốc. Tôi hứa sẽ cố gắng hết mình vì công ty.
- Ngày mai đến sớm, tôi sẽ giới thiệu cậu với các đồng nghiệp khác ở phòng thiết kế.
- Vâng.
Jinhwan mỉm cười, cậu cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng.
Cho tới lúc này, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng lúc nãy cũng dần cải thiện hơn.
Ngày mai... Jinhwan thật sự rất trông chờ.
Đêm đó, cậu đã không ngủ được vì vui mừng, cậu thật sự không ngờ điều đó xảy ra.
Tuy rằng niềm vui lần này không thể so sánh với lần đầu tiên cậu đến American Eagle Outfiters làm việc, nhưng suy cho cùng... Jinhwan vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
.
- K.YOUTH -
Trưởng phòng Han bước vào phòng thiết kế, cùng với Tổng giám đốc Kim Jiwon.
Mọi người trong phòng đều xuýt xoa trước dung mạo phi phàm kia, sếp lớn hôm nay vẫn khí phách ngời ngời như mọi ngày trong bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt nam tính, góc cạnh kia thật sự khiến kẻ khác phải trầm trồ khen ngợi.
Nhưng điều đáng chú ý là theo sau họ còn có một thanh niên, dáng người khá nhỏ nhắn,điệu bộ rụt rè, nhìn kĩ khuôn mặt cũng vô cùng khả ái.
Những âm thanh xì xào khắp phòng, Trưởng phòng Han lúc này mới lên tiếng.
- Mọi người tập trung, im lặng một chút, Tổng Giám đốc có vấn đề cần thông báo.
Không gian bổng chốc im lặng, Kim Jiwon bước tới, nở nụ cười nhẹ.
- Chào buổi sáng, hôm nay tôi có một việc cần trao đổi với toàn bộ nhân sự phòng này.
Anh ta quay lại gật đầu với Jinhwan, cậu bước lên phía trước.
- Đây là Kim Jinhwan, phụ trách bộ phận thiết kế trang phục, kể từ hôm nay là nhân viên chính thức của phòng này, hy vọng tất cả mọi người có thể giúp đỡ cậu ấy, cùng nhau phát triển công việc một cách thuận lợi.
Tràn vỗ tay vang lên khắp phòng, ai cũng hướng mắt về phía Jinhwan.
- Chào mọi người, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Cậu cúi đầu chào hỏi.
Kim Jiwon ra khỏi phòng, trước khi đi còn thoáng liếc nhìn Jinhwan đang im lặng giữa phòng.
Trưởng phòng Han lên tiếng.
- Thôi, mọi người có thể tiếp tục công việc, Jinhwan...đây là chỗ ngồi của cậu.
Jinhwan đi theo trưởng phòng đến một bàn làm việc, có vẻ khá rộng rãi, trên bàn có đầy đủ đồ dùng chuyên môn.
- Cậu bắt đầu công việc đi.
Trưởng phòng Han nói với Jinhwan, sau đó bước ra ngoài.
- Hello...
Nữ nhân viên xinh đẹp ngồi kế bên vẫy tay với cậu, nở nụ cười tươi tắn.
- Xin chào.
- Rất vui được biết cậu, tôi là Jisoo, phó phòng thiết kế.
Jinhwan mỉm cười, cô gái kia cũng thật dễ mến.
.
Ngày thứ hai làm việc...
Jinhwan cảm thấy hơi ngượng ngập, có lẽ trong suốt những ngày qua cậu làm việc ở phòng dành riêng cho người thử việc nên hiện tại có phần lạ lẫm.
Jinhwan bắt đầu vào công việc,
cậu đã tự hứa, sẽ chuyên tâm cố gắng cho công việc.
---
Tan sở, Jinhwan đứng trước công ty, cậu xách trên tay những đồ đạc lĩnh khỉnh.
Cậu vẫn chưa đón được taxi, một ai đó va phải Jinhwan, vô tình làm rơi những đồ đạc trên tay cậu xuống đất.
Jinhwan cúi xuống để nhặt.
- Có cần tôi giúp không?
Một giọng nói trầm thấp vang lên, Jinhwan hơi giật mình bởi người đang đứng trước mặt.
- Tổng giám đốc.
Kim Jiwon ngồi xuống nhặt những bản phác thảo rải rác trên mặt đất.
- Tôi giúp cậu.
Jinhwan lắc đầu, cậu ngăn lại.
- Không cần, anh không cần như vậy...
- Không sao.
Anh ta mỉm cười.
- Tôi giúp cậu nhiều lần như vậy, không mời tôi một ly cà phê được sao?
Jinhwan tròn mắt, không hiểu sao tự dưng người này nói câu đó.
Vị tổng giám đốc trước mặt cũng không nói vòng vo.
- Không đùa nữa, tôi muốn mời cậu uống cà phê, nhà thiết kế Kim sẽ không từ chối chứ.
- Tôi...
- Lên xe đi.
Jinhwan quả thật cũng hơi ngại, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy muốn từ chối cũng không xong, thế là đành rụt rè lên xe.
Chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên đường, càng tôn lên sự sành điệu của chủ sở hữu.
Jinhwan càng dễ nhận ra, bộ dáng vương giả này cũng không hề kém cạnh Goo Junhoe chút nào.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Khi hai người vào một quán cafe
Jinhwan mới nhận ra thật quen thuộc, vẫn là quán cafe mà cậu thường hay tới.
- Ngồi đi.
Kim Jiwon kéo ghế, nhẹ giọng mời cậu.
Người phục vụ kính cẩn cầm menu tới.
- Hai vị muốn dùng gì ạ?
- Một ly capuchino.
Người phục vụ mỉm cười.
- Còn quý khách?
- Giống cậu ấy.
.
Hai người ngồi khá lâu, Kim Jiwon mới lên tiếng.
- Chúc mừng cậu chính thức làm việc với K.YOUTH.
Jinhwan cười nhẹ.
- Cảm ơn Tổng giám đốc.
- Đừng gọi tôi là Tổng giám đốc nữa, cứ gọi Jiwon là được.
- Nhưng...
- Đây đâu phải công ty, đừng lúc nào cũng xưng hô nghiêm túc như vậy.
Jinhwan hơi đỏ mặt, người họ Kim này tính tình cũng khá dễ chịu.
- Vâng.
Jiwon nhấp một ngụm cà phê trong ly,sau đó nhìn Jinhwan.
- Những bản thiết kế của cậu thật sự rất xuất sắc, nên tôi đã quyết định cho sản xuất ra mắt các sản phẩm đó trong tương lai.
Jinhwan nghe Jiwon nói thế, liền cảm thấy như đang bay trên mây, thật vô cùng hạnh phúc.
- Anh nói thật sao?
- Thật, tôi cũng không thích đùa cho lắm.
Jinhwan gật đầu, cậu vì có chút vui mà mỉm cười.
Jiwon nhìn thấy nụ cười kia, liền cảm thấy trong lòng có điểm khó nắm bắt, thiếu niên trước mắt thật sự rất khả ái, lại thêm khuôn mặt thánh thiện ưa nhìn,
rất dễ làm cho người khác bị thu hút.
- Tôi không ngờ có thể gặp lại cậu như vậy.
- Sao...
Jinhwan hơi ngạc nhiên.
- Lần trước ở London tình cờ gặp, tuy nhiên không có dịp làm quen.
Thì ra anh ta muốn nhắc lại chuyện đó, Jinhwan lại nghĩ có phải Jiwon lại trách chuyện bị cậu làm bẽ mặt lần trước.
- Cảm ơn, nhưng mà... anh thật sự đâu phải là hiệp sĩ đường phố.
.
- Tôi đùa thôi, thật ra tôi tới đó du lịch, đúng lúc thấy cậu gặp cướp, tùy tiện nói một câu không ngờ cậu lại tin.
Jiwon bật cười.
Cho đến giờ Jinhwan mới phát hiện người này có hai chiếc răng thỏ a~~
Khi cười lại thật dễ thương, không giống vị tổng giám đốc lạnh lùng, khuôn phép chút nào.
Nhưng cậu lại cố xua đi suy nghĩ đó, nếu Kim Jiwon biết mình nói anh ta dễ thương, nhất định sẽ nổi nóng cho xem.
- Nhưng mà... nhìn anh cũng rất giống hiệp sĩ đó.
Jiwon đặt ly cà phê xuống bàn, mỉm cười với Jinhwan.
- Thật vậy sao?
- Thật mà...
Jinhwan hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn những chậu cây nhỏ. Đã lâu, cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy.
Vị tổng giám đốc này tính cách thật sự thú vị, đối với mọi người xung quanh luôn rất nhẹ nhàng, không hề câu nệ, so đo quá nhiều về mặt địa vị trong xã hội.
Mang đến cảm giác rất gần gũi tự nhiên.
Không gian yên tĩnh...
Hai người nhìn nhau và mỉm cười.
***
---END CHAP 21---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top