Chap 20
***
Máy bay cất cánh...
Mang mọi thứ dưới mặt đất thu nhỏ dần theo khoảng cách.
Xa quá, Jinhwan nhìn xuống mặt đất, tất cả những gì cậu thấy được chỉ là những sự vật không rõ ràng dưới kia...
Những tòa nhà cao tầng, những ngôi biệt thự rộng lớn, tất cả mọi thứ thu hẹp vào tầm mắt khiến Jinhwan không còn xác định được vị trí của chúng.
Cậu không còn thấy tất cả những gì quen thuộc đối với mình nữa, và cả ngôi nhà mà cậu sống nhiều năm...
Jinhwan không biết, liệu rằng khi nào bản thân mới có cơ hội trở về nữa, cậu tự hỏi rằng ba năm sau đó... rồi đến cuối cùng, điểm dừng chân của mình là ở đâu.
Không quay về, có thể không?
Nhưng không...
Cho dù bất cứ giá nào Jinhwan vẫn phải trở lại Hàn Quốc, vì mẹ cậu... bà vẫn còn ở đó chờ cậu.
Jinhwan hứa rồi, người mẹ mà cậu yêu thương... sẽ không bao giờ có chuyện cậu quên đi lời hứa của mình.
"Khi mẹ khỏe lại, hai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về Busan.. sống cuộc sống hạnh phúc của ngày xưa"
"Mẹ, hãy tin con...con nhất định sẽ trở về "
Jinhwan nhìn ra ngoài, mây trắng bao phủ tầm mắt.
Goo lão gia ngồi bên cạnh, ông đưa mắt nhìn Jinhwan.
- Con sao vậy, không khỏe à?
Jinhwan quay mặt sang, cậu lắc đầu.
- Bố, con không sao cả.
- Nhìn sắc mặt con không được tốt.
Ông hỏi cậu, cảm thấy lo lắng, nhận thấy bản thân có chút phiền toái khi để ông ấy phải lo ngại về mình... Jinhwan chỉ mỉm cười.
- Bố đừng lo, con chỉ hơi chóng mặt thôi.
Nghe Jinhwan nói vậy, Goo lão gia xoa đầu cậu, ông cười.
- Sợ độ cao sao? Yên tâm con nhé, từ từ rồi sẽ quen.
Jinhwan gật đầu, cậu không biết mình bị làm sao, tự dưng lại cảm thấy ngại.
Cậu không phải con ruột Goo lão gia, hơn nữa khi về Goo gia còn mang theo họ Kim, chính bản thân cậu không thể hiểu được lý do vì sao mình lại được xem trọng tới như vậy.
Ông ấy yêu thương hai mẹ con cậu đến thế sao?
Jinhwan thấy cảm kích, hơn nữa là biết ơn, Jinhwan đã nghĩ bằng mọi cơ hội có được, cậu nhất định phải báo đáp lại ân tình này.
- Jinhwan...
Goo lão gia gọi cậu.
- Thưa bố, có chuyện gì ạ?
Trong mắt Goo lão gia có chút khó hiểu, ông nhẹ giọng.
- Bố xin lỗi, nếu trong suốt thời gian qua Junhoe đã đối xử không tốt với con.
Jinhwan lắc đầu, cậu không có chủ ý nhận lại lời xin lỗi từ ông.
- Thưa bố, không có chuyện đó đâu, bố đừng nói vậy...
- Jinhwan, con không cần phủ nhận, bố biết tất cả, nhưng chẳng biết phải làm gì bởi Junhoe không nghe lọt tai những lời bố nói, có lẽ vì nó đã phải trải qua những nỗi đau đớn về tinh thần, nên khó có thể mở lòng chấp nhận mọi thứ.
Con cũng vậy, đã phải chịu nhiều thiệt thòi, bố hứa, sẽ bằng mọi cách để bù đắp.
Jinhwan mỉm cười, nhưng cậu cảm giác được mắt mình cay cay, có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời.
Giọng nói run rẩy của cậu như sắp khóc.
- Bố, mẹ con và con đã mang ơn bố rất nhiều, con...
Goo lão gia ngăn lại câu nói lấp lửng của Jinhwan, ông cười ôn nhu.
- Đừng suy nghĩ nhiều, mọi thứ cứ để bố lo, hãy nghĩ đến mẹ con, bố nghĩ bà ấy cũng rất mong con có cuộc sống tốt.
Jinhwan định nói gì đó, nhưng
Goo lão gia đã nhắm mắt lại, có lẽ ông ấy cũng mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi.
Jinhwan đã gật đầu rồi, nhưng lại cảm thấy áy náy, bố tốt với cậu như vậy, phải làm sao để đền đáp lại đây?
Jinhwan nghĩ mình cần chợp mắt một chút, những suy nghĩ làm cậu thật sự mệt mỏi.
Đoạn đường từ Hàn Quốc đến Mỹ khá xa, nhưng làm sao biết được khoảng cách giữa trái tim cậu và Goo Junhoe thật sự xa bao nhiêu...
Có lẽ là vô tận.
______
"Vú, con nhờ vú đưa vật này cho Đại thiếu gia, hôm trước con nhặt được nó trên ghế sopha, có lẽ anh ấy đã đánh rơi "
Vú Kim cầm trên tay chiếc thẻ vàng của Junhoe, Jinhwan trước khi đi đã nhờ bà trả lại cho hắn.
Ngay trong đầu bà cũng đang diễn ra sự đấu tranh của những suy nghĩ phức tạp.
Tại sao trong phút chốc, Jinhwan lại có thể quyết định một việc hệ trọng như vậy.
Ra nước ngoài không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa lần này cậu ấy nói sẽ ở lại hẳn.
(việc ở lại 3 năm Jinhwan không nói cho vú Kim biết ^^)
Jinhwan không dẫn mẹ cậu theo, cũng không nói là khi nào sẽ quay về Hàn Quốc.
Phải chăng có một bí mật nào đó ảnh hưởng đến quyết định đột ngột này hay không?
Vú Kim lo lắng cho Jinhwan, và bà hy vọng cậu ấy sẽ có một khởi đầu mới ở Mỹ, chuyên tâm học hành, chuẩn bị tốt cho tương lai sau này.
_______
Junhoe về nhà đã lâu, hắn ngồi trong thư phòng để giải quyết những công việc còn lại.
Cây bút trên tay hắn dừng lại khi đôi mắt hắn lướt qua chiếc thẻ trên bàn làm việc.
Hắn cầm chiếc thẻ trên tay và nghĩ ngợi.
Nó gợi cho hắn về những sai lầm mà hắn phạm phải vào đêm hôm nọ.
Lẽ nào cậu ta bỏ đi vì chuyện đó?
Kim Jinhwan thực sự đã tức giận sao?
Junhoe nhếch mép.
Nếu đã như vậy, tại sao đối với nỗi bất mãn dành cho hắn cũng không thể hiện ra cho thỏa lòng.
Không ngờ cậu ta lại chọn cách một mạch bỏ đi như vậy.
Junhoe mở ngăn kéo, hắn lấy ra một tấm ảnh.
Hắn nhìn tấm ảnh và mỉm cười.
______
- New York city -
Jinhwan và Goo lão gia đã đặt chân tới Mỹ.
Chiếc xe hơi cao cấp đón hai người ở sân bay.
Mọi thứ trong mắt cậu hiện tại cứ ngỡ chỉ có trong giấc mơ.
Tất cả thu vào tầm mắt của Jinhwan với sự háo hức và tò mò.
Nước Mỹ thật rộng lớn, New York rực rỡ và tráng lệ.
Những gì Jinhwan có thể thấy trước mắt khiến cậu bị thu hút,và cậu không thể rời mắt khỏi những công trình kiến trúc, những tòa nhà cao tầng xa hoa.
Jinhwan nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài qua cửa kính, mọi thứ quá khác lạ , cậu cảm thấy trái tim mình đập liên hồi trong lòng ngực.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà cậu được đến một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy, cảm xúc của Jinhwan như một đứa trẻ háo hức đón nhận những điều mới mẻ, không thể miêu tả bằng lời.
Goo lão gia đưa Jinhwan đến một ngôi biệt thự rộng lớn, tráng lệ và xa hoa không kém những gì cậu nhìn thấy trên đường.
Ông ấy nói rằng, đây là nơi ông và mẹ cậu từng lưu lại trong những lần công tác.
"Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là giờ đây đã không còn bóng dáng bà ấy "
Jinhwan rơi nước mắt vì câu nói đó của bố, có lẽ ông rất đau buồn khi nghĩ về điều này.
Ai trong số họ cũng đều cảm thấy trống trải.
...
Hành lý của Jinhwan được chuyển vào trong một căn phòng, khá rộng rãi và thoải mái.
Căn phòng được bố trí đơn giản, bốn bức tường phủ sơn trắng tinh khôi, sàn nhà lát gỗ nhẵn bóng, chiếc giường đặt ở giữa, bên phải là một chiếc bàn ngăn kéo, bên trái vài bước là chiếc kệ sách, bên trên là nhiều loại sách chuyên về lịch sử, địa lý và khoa học,ngoài ra còn có từ điển và một vài quyển tiểu thuyết đương đại.
Một vài bức tranh được treo trên tường, bố cục khá hợp lý.
Ngoài ra căn phòng còn được bố trí hai cửa sổ và một cánh cửa mở rộng ra ban công, có thể thấy được toàn cảnh thành phố bên ngoài.
Có lẽ Goo lão gia biết Jinhwan thích sự hài hòa, đơn giản, nên mới sắp xếp mọi thứ như vậy.
Cậu hít thở bầu không khí trong lành, muốn thả tâm hồn mình bay lơ lửng theo những tia nắng ngoài cửa sổ.
Bố nói đã sắp xếp cho cậu một trường đại học danh tiếng, và ngày mai Jinhwan sẽ cùng ông ấy đến đó, bắt đầu nhập học.
Phải chăng nơi đây sẽ là điểm bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời cậu, liệu rằng những đau đớn, mất mát của quá khứ...
cậu có thể buông tay thả chúng bay theo những cơn gió nhẹ ngoài trời?
Một nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi, cậu nghĩ mình lại suy nghĩ lung tung quá nhiều.
Jinhwan hướng đôi mắt nhìn vào một khoảng không gian vô định, mái tóc nâu bồng bềnh bị những cơn gió làm rối...
Từng giọt nắng chơi đùa trên vai.
________
Nắng lên...
Mặt trời từ từ nhô lên cao, ẩn hiện di chuyển, dần dần khuất xa đường tầm mắt.
Sương sớm dần tan trên những thảm cỏ xanh mướt, tiếng chim non ríu rít gọi mẹ tìm thức ăn, tiếng gió lùa qua những tán lá xào xạc rơi vào mặt đất.
Jinhwan đứng trước ban công, dang đôi tay đón từng tia nắng ấm áp, cậu mỉm cười, thật thoải mái.
Gần một năm sống ở đây, dường như Jinhwan bắt đầu quen dần với nước Mỹ, cậu không còn lạc đường, không còn chơi vơi giữa dòng người trên phố nữa.
Jinhwan giờ đây đã bắt kịp với cuộc sống hiện tại.
Mọi thứ không có gì thay đổi, những ký ức trong tìm thức của cậu vẫn như vừa mới hôm qua, chỉ có điều...dường như chúng nhạt nhòa hơn, mơ hồ hơn so với quá khứ.
Đúng như người ta thường nói, mọi thứ đã đi qua rồi sẽ dần tan biến theo thời gian, những gì còn sót lại sau đó chỉ là dư âm thừa thãi từ chúng.
Tuy nhiên, để quên đi không phải chuyện đơn giản.
Jinhwan đã tự hỏi, cậu có thể quên hay không, quên những gì từng thuộc về quá khứ, quên những tháng năm mệt mỏi, buồn tủi thời thơ ấu, quên đi kỉ niệm ngày trước...
Và quên đi hắn - Goo Junhoe.
Jinhwan lắc đầu, quả thật ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy mình thật vô dụng.
Chỉ là một cái tên, một con người không hề liên quan tới cuộc đời cậu cũng làm cho mọi thứ trong suy nghĩ trở nên hổn loạn, muốn nhớ cũng không được, muốn quên cũng không xong...
Junhoe bây giờ ra sao?
Hắn có thay đổi nhiều không, cuộc sống có tốt không,sự nghiệp của hắn có thành tựu hay không?
Jinhwan cười nhạt.
Tại sao bản thân cậu cứ phải
suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đó, thật sự quá dư thừa.
Có lẽ hắn đang sống rất tốt, hắn không có Donghyuk thì cũng sẽ có một người khác thay thế ở bên cạnh, hắn lạc quan và không cần thiết phải lo nghĩ cho cuộc sống của những kẻ khác.
Hắn là vậy, hắn là Goo Junhoe.
Một Goo Junhoe nắm trong tay uy lực và tiền bạc.
Hắn giải quyết tất cả bằng tiền bạc và vị thế của bản thân hắn.
Hắn sẵn sàng ném tiền vào mặt những kẻ chọc giận hắn, hay đơn thuần là những kẻ phiền phức vô tình đi ngang qua cuộc đời hắn.
Giống như cậu, Kim Jinhwan phải chăng là một kẻ phiền phức tới vậy,...
Jinhwan nhắm mắt, giọt nước trong veo thủy tinh vô thức rơi vào khoảng không.
Có lẽ là vậy, cậu không có tư cách để tâm quá nhiều thứ xung quanh mình.
Trái tim cậu rất dễ bị tổn thương
Nhưng đa số những tổn thương đó là do chính bản thân cậu gây ra.
Jinhwan ước gì bản thân có thể quên đi tất cả...
______
Goo Junhoe bước ra từ phòng họp, hắn cả ngày hôm nay thật sự mệt mỏi với cả núi công việc chồng chất cần xử lý.
Hắn cũng không kịp ăn trưa, chỉ uống vội một ly cà phê rồi lại tiếp tục vào công việc.
Có lẽ, một doanh nhân trẻ như hắn cần phải phấn đấu rất nhiều trong sự nghiệp, không chỉ đơn thuần là có một khối óc nhạy bén, điều quan trọng mà một người làm kinh doanh như hắn cần chính là sự chuyên tâm trong công việc.
Junhoe đã phần nào hiểu được, sự thành công của bố hắn trong nhiều năm qua không phải tự nhiên mà có.
Junhoe thay đổi, hắn đã tinh tế hơn trong việc quyết định những kế hoạch của tập đoàn.
Tuy nhiên, trong mắt nhiều người, Goo Junhoe vẫn là một kẻ vô cùng ngạo mạn trên thương trường.
Kiêu hãnh và ngang tàng mới chính là tác phong làm việc của hắn.
Có một việc khiến hắn phải suy nghĩ, công ty thời trang ROSE vốn là của Min Jung Eun, dù cho bà ta hiện tại nằm bất động trên
giường bệnh, nhưng sau cùng chẳng phải là còn một Kim Jinhwan sao, sau này bố hắn có thể đợi Kim Jinhwan tiếp quản công việc của mẹ cậu ta mà, cần gì phải đích thân thăm dò ý kiến hắn?
Goo lão gia muốn trao quyền tiếp quản cho Junhoe thật sự là có mục đích gì.
Hắn hoài nghi về điều này.
Nhắc tới Kim Jinhwan, không hiểu vì sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.
Không hiểu sao lại bổng dưng cảm thấy tức giận.
Gần một năm, không có bất cứ tin tức nào.
Chẳng lẽ kẻ họ Kim đó muốn chôn chân ở Mỹ suốt cả cuộc đời hay sao...
Junhoe nhếch mép.
Kim Jinhwan đau khổ tới cở đó, hắn tự nghĩ bản thân mình có thật sự là một tên đểu cáng không nhượng bộ bất cứ ai.
Kim Jinhwan từ chối tiền bạc, trả lại chiếc thẻ cho hắn, một mực quyết định bỏ đi.
Cậu ta oán hận hắn sao?
Đúng là có dũng khí thật lớn...
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Junhoe nhấc máy.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói kính cẩn.
- Thưa giám đốc, vé máy bay đã được chuẩn bị hoàn tất, chuyến bay bắt đầu lúc 8h.
- Được, trợ lý Choi...chuẩn bị bản kế hoạch, lát nữa đem đến cho tôi.
- Vâng, thưa giám đốc.
Junhoe gác máy, hắn đặt chiếc điện thoại trên bàn, mắt lại hướng về màn hình laptop để tiếp tục công việc.
***
- Jinhwan, Jinhwan...
Jinhwan đứng lại trước cổng trường, cậu hướng mắt tới một nam sinh đang đi về phía mình.
- Peter, cậu gọi tớ.
Một thanh niên với vóc người cao ráo, khuôn mặt điển trai thông minh, nở nụ cười tươi với cậu.
- Jinhwan, cậu về nhà sao?
Jinhwan gật đầu.
- Tớ định đón taxi.
Chàng trai mỉm cười, đưa mắt nhìn Jinhwan.
- Tớ đưa cậu về,..đang giờ cao điểm, khó đón taxi lắm.
Jinhwan nhìn ra đường, quả thực là khá vắng vẻ, trong ánh mắt có phần bối rối.
- Nhưng mà,có phiền cậu không?
- Không phiền đâu, cậu không cần ngại.
Jinhwan gật đầu, nhìn Peter lái chiếc moto phân khối lớn đến trước mặt cậu.
- Lên xe đi.
Jinhwan đội chiếc nón bảo hiểm và bước lên xe.
Khi chiếc xe lướt nhanh trên đường, Jinhwan cảm thấy tim mình đập thật mạnh.
Cái cảm giác ngồi ở phía sau này Jinhwan thấy quá đỗi quen thuộc, khoảnh khắc của ký ức lùa về trong tìm thức khiến các giác quan trong cơ thể cậu dường như tê liệt.
Phải chăng nó khiến cậu nhớ đến Junhoe?
Cảm giác ngồi phía sau tấm lưng ấm áp đó, được người đó bảo vệ, che chở...
Cả thế giới như lướt qua hai người, bánh xe vẫn cứ lăn, bỏ mặc những sợ hãi sau lưng.
Nhưng tại sao?
Tại sao trái tim cậu đau đến vậy, nghĩ đến hắn, chỉ làm mọi thứ trở nên quay cuồng trước mắt.
Jinhwan không hiểu bản thân bị làm sao, và mọi suy nghĩ ban đầu bị ngăn lại bởi tiếng phanh xe.
- Jinhwan, tới nơi rồi.
Jinhwan xuống xe, khuôn mặt khá bối rối nhưng vẫn mỉm cười.
- Cảm ơn cậu.
Thấy khuôn mặt ửng đỏ của Jinhwan, Peter lo lắng nhìn cậu.
- Cậu không khỏe sao, sắc mặt kém quá...
Jinhwan lắc đầu.
- Tớ không sao.
- Vậy cậu vào nhà đi,nghỉ ngơi sớm nhé!
Jinhwan bước vào cổng, ngoái đầu lại nhìn Peter đang vẫy tay.
- Tạm biệt.
Người giúp việc mở cửa cho cậu.
Jinhwan bước vào trong nhà, vẫn như thường lệ cậu rót một ly nước trên bàn.
Jinhwan định bước lên lầu thì người giúp việc nói với cậu.
- Cậu chủ, Lão gia mời cậu xuống nhà dùng cơm.
- Vâng, tôi sẽ xuống ngay.
Jinhwan đặt chiếc túi xách trên giường, cậu cởi áo khoác và bước xuống cầu thang.
Nhà ăn sáng đèn, cậu hơi thắc mắc vì sao bố ăn tối vào giờ này.
Jinhwan đi vào phòng ăn, một tia ánh sáng chạy dọc tầm mắt khiến cậu như bị đóng băng, cả cơ thể trở nên cứng nhắc không thể cử động, ngay cả mắt cũng không chớp, chỉ biết chôn chân tại đó mà nhìn.
Người kia ngồi trên bàn, chậm rãi đưa mắt nhìn cậu.
Ánh mắt ấy như mang theo một dòng điện lướt qua cơ thể khiến cậu bối rối, không biết nên làm sao để lẫn tránh.
- Jinhwan, con ngồi xuống ăn tối đi.
Lời nói của Goo lão gia làm Jinhwan phần nào lấy lại nhận thức, cậu bước về phía bàn ăn, run rẩy ngồi xuống.
Jinhwan ngẩng đầu, không khỏi hoảng loạn khi nhìn thấy người ngồi đối diện mình.
Trước mắt cậu, quả thực là một Goo Junhoe bằng xương bằng thịt, khuôn mặt góc cạnh hoàng mĩ, đôi mắt vẫn băng lãnh như ngày nào.
Bầu không khí có phần ngượng ngập, Goo lão gia lên tiếng, phần nào gỡ bỏ mắc xích trong lòng Jinhwan.
- Junhoe có chuyến khảo sát tại Mỹ, dự kiến lưu lại đây khoảng một tuần.
Jinhwan đã rõ, cậu cầm đũa, khá mất tự nhiên khi người đang ngồi đối diện cứ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chằm chằm.
Cậu ngồi im dùng bữa, mặc cho bố con họ nói đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng chỉ giữ phép mà khẽ gật đầu.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Jinhwan một mạch trở về phòng
Trong lòng có chút quái dị.
Rõ ràng nhận thức được bản thân không có gì phải phản ứng như vậy, nhưng không hiểu sao trong suy nghĩ của cậu lại không tránh khỏi những cảm xúc hỗn tạp, mông lung.
Phải chăng trái tim này vẫn rung động trước kẻ đó?
Jinhwan đã hoàn toàn hiểu được sau bao nhiêu chuyện xảy ra, rốt cuộc chính mình mới là người chịu đựng tất cả.
Goo Junhoe quá nhởn nhơ trước mọi sự việc, lẽ nào hắn là kẻ có trái tim sắt đá đến vậy sao?
Cậu mở toàn bộ cửa sổ, ra khỏi ban công mà hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh vật về đêm.
Dưới kia,những ngọn đèn sáng rực tạo nên một cảnh sắc nổi bật thu hút ,nhưng Jinhwan không hiểu vì sao trong mắt cậu hiện tại, tất cả mọi thứ đều nhuốm một màu đen tăm tối...
Phải chăng khi người ta buồn, thì mọi cảnh vật tồn tại trước mắt cũng không thể thoát khỏi sự u sầu thảm thương.
Một bông hoa bồ công anh bé nhỏ không biết từ đâu bay đến, Jinhwan xòe tay để đón lấy nó.
Đóa hoa mong manh trơ trọi này phải chăng cũng lạc lõng, chơi vơi như cậu, lang thang mãi mà không tìm được điểm dừng.
Nhưng ít ra, bông hoa ấy vẫn tốt đẹp hơn cậu, nó tự do, nó tồn tại và phiêu lưu trên chính đôi cánh của mình, sẵn sàng đối mặt với những cơn gió bụi ngoài trời.
Ít ra, nó không bị gục ngã trước những thử thách tồn tại xung quanh cuộc sống.
Có lẽ vậy...
Jinhwan đưa cánh môi anh đào thổi nhẹ đóa bồ công anh trên tay...nó theo chuyển động nhẹ nhàng của cậu mà bay đi.
Jinhwan nhìn theo, cậu mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy dừng lại khi bông hoa ấy bay sang phía ban công của phòng bên cạnh, bám vào vạt áo của một người.
Hai ánh mắt chạm nhau, không quá gần cũng không quá xa, hai ban công cách nhau chỉ hơn một mét.
Cả hai im lặng.
Jinhwan quay đầu đi nơi khác, trong khi kẻ còn lại vẫn nhìn theo bóng dáng cậu.
Có phải, sau một thời gian, con người sẽ hoàn toàn thay đổi...
Hắn nhìn Jinhwan trở vào trong phòng, cậu đóng các cửa sổ lại, ánh đèn trong phòng cũng tắt.
Những vì sao đêm lấp lánh trên cao, Junhoe hướng mắt lên trời.
Hắn tìm mẹ, tìm cả Donghyuk, hai người ấy có phải cùng nhau ở thiên đường nhìn hắn không?
Junhoe không biết.
***
Goo Junhoe lên máy bay trở về Hàn Quốc.
Sau một tuần ở Mỹ, hắn không có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt.
Chỉ là...
Kim Jinhwan đó sống rất an nhàn thì phải, cậu ta không hề tỏ thái độ với hắn, nhưng mỗi khi hai đôi mắt vô tình chạm nhau... Junhoe không biết phải tránh né như thế nào.
Có lẽ những kí ức về đôi mắt ám ảnh của cậu ta vào ngày hôm đó vẫn còn tồn tại trong đầu hắn.
Và có một ngày nọ, Junhoe đứng ở ban công, chợt nhìn thấy Kim Jinhwan cùng một chàng trai bước xuống xe.
Người thanh niên với vóc dáng cao ráo, hơn nữa khuôn mặt khá đẹp trai,thật giống người Hàn, hẳn là du học sinh đi, dù sao ở đất nước này, gặp được một đồng hương cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Chàng trai tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu Jinhwan, hai người đứng trước cổng khá lâu, lại còn vui cười tình tứ.
Junhoe lúc đó hừ lạnh một tiếng, hắn đơn thuần nghĩ cậu ta đúng là không biết xấu hổ.
Thực giống mẹ mình chuyên đi câu dẫn nam nhân.
Cho dù đây là một đất nước phương Tây văn minh, không câu nệ nhiều về những vấn đề này... nhưng dù sao cũng rất cần thiết phải giữ phép tắc.
Kim Jinhwan bộ dáng phóng túng như vậy, thật sự khiến người ta chán ghét.
Junhoe không biết rằng bản thân có chán ghét cậu ta hay không, chỉ là sao này nghe kẻ họ Kim ấy gọi chàng trai hôm nọ là Peter.
Còn biểu cảm lại khá thân mật, ngay cả bố hắn cũng muốn mời chàng ta tới nhà dùng cơm.
Junhoe bĩu môi, thật không biết Goo lão gia thật sự suy nghĩ điều gì..
Hắn cảm thấy mình có phần bực dọc, nhưng không hiểu nguyên do vì sao.
Goo Junhoe cho tới hiện tại, cảm giác khó hiểu đó vẫn còn dư âm.
Hắn lắc đầu, không muốn bản thân tiếp tục suy nghĩ.
Trở về Hàn Quốc rồi, hắn sẽ lại dấn thân vào công việc, nhất định không được lơ đãng mà suy nghĩ sang chuyện khác.
Sẽ nhanh thôi, cảm giác hối hận, ám ảnh, tội lỗi của hắn cũng sẽ dần tan biến theo thời gian, hắn sẽ quên, dù cho đó là hành động sai lầm của bản thân hắn.
Có lẽ vậy...
Goo Junhoe
Kim Jinhwan
Hai người cứ mãi chạy theo những suy nghĩ của bản thân, không vì bất cứ mục đích nào.
Đơn giản, những suy nghĩ ấy chỉ do họ tạo ra để lẫn tránh một thứ gì đó.
Cố gắng tìm quên tất cả.
_______
---END CHAP 20---
Các cậu nghĩ hai bạn trẻ này quên được không.. ^^
Hãy nhớ rằng 3 năm nhanh lắm đó..
Au hứa là sau tất cả, Huệ và Hwan lại về bên nhau nha *ngoéo tay*
_Poonie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top