Chap 2

Mặt trời lên, những tia nắng ấm áp soi rọi xuống mặt đất khô cằn, lên những thảm cỏ xanh mướt còn vương lại sương đêm.

Từng giọt nắng thản nhiên vui đùa bên khung cửa sổ.

Tiếng chuông điện thoại khẽ reo khiến Jinhwan phải tỉnh dậy sau giấc ngủ nặng nề.

Vì mất ngủ cả đêm nên sáng nay cậu cảm thấy rất mệt mỏi, đôi môi khô nẻ, hai mắt nóng rang, cả người mệt mỏi vô cùng,

Jinhwan khó nhọc nhấc điện thoại,là Chanwoo :

- Chanwoo, tớ nghe đây.

Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần gấp gáp, giục giã :

- Tớ ở trước nhà cậu nè, đi học thôi.

Jinhwan xoa xoa nơi thái dương, cậu cảm thấy đau đầu.

- Chanwoo,muộn rồi... cậu đi học trước đi, lát nữa tớ sẽ tới trường sau.

- Thôi được rồi, mà nè... cậu có bị sao không vậy? nghe giọng cậu lạ quá?

Chanwoo ngó lên hướng cửa sổ phòng Jinhwan, lo lắng hỏi.

- Tớ không sao cả, cậu mau đi học đi, sẽ muộn mất.

Chanwoo bĩu môi.

- Có thật không đó, nghi ngờ cậu quá, không sao thật không?

- Thật mà.

- Vậy tớ đi đó nha ,có gì cứ gọi cho tớ biết chưa...

- Được, tạm biệt.

Jinhwan mệt mỏi bước xuống giường, cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

Trời ạ

Đã hơn 8 giờ sáng.

- Muộn học mất rồi.

Jinhwan hoảng loạn, cậu không nghĩ lại trễ tới như vậy.

Liền định đi vào tolet, bổng dưng đi được vài bước thì mắt cậu tối sầm, tay chân yểu xiều, các tế bào gần như tê liệt.

Jinhwan ngất, trong phòng hiện tại không có ai.

*rầm*

Cậu ngã uỵch xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, tay chân bủn rủn, không còn chút sức lực.

Jinhwan định ngồi dậy, nhưng vú Kim từ ngoài chạy vào, đặt ly sữa xuống bàn, đến ngồi cạnh cậu :

- Bác sĩ nói cháu bị sốt cao, do lao lực quá nhiều, ăn uống thiếu chất, lại thất thường, do đó cơ thể suy nhược,dẩn đến tình trạng này.

- Vú ơi, cháu...

- Cháu đừng nói gì cả, giữ sức đi...Cháu suốt ngày chỉ lo học hành, không chăm sóc tốt cho bản thân như vậy, ta thật không yên tâm, giờ cháu thấy trong người sao rồi ?

- Cháu không sao cả, cháu chỉ hơi mệt thôi,bây giờ đở nhiều rồi, vú đừng lo lắng nữa.

Vú Kim trách móc nhìn cậu, trong mắt bà, đứa trẻ này vừa yếu đuối, lại ngốc nghếch vô cùng.

- Sao lại không lo được chứ, thấy cháu như vậy, vú làm sao có thể không lo...

Vú Kim sắc mặt lo ngại nhìn Jinhwan, đứa trẻ này, ngoài mặt thì luôn miệng nói mình ổn, nhưng trong lòng lại thực sự rất yếu ớt.

Với lại bà chăm sóc cậu đã lâu, tính tình Jinhwan luôn e dè, ngại ngùng, không thích làm phiền người khác, có chuyện gì cũng âm thầm một mình chịu đựng.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng thương.

- Thôi, cháu uống sữa rồi nghĩ ngơi đi, ta có việc phải ra ngoài. Cháo đã nấu ở dưới bếp, vẫn còn đang nóng, khi nào cảm thấy đói thì ăn rồi uống thuốc.

- Cháu biết ạ, vú có việc cứ đi trước, cháu tự lo được.

Jinhwan mỉm cười,nụ cười ấm áp nhưng có phần mệt mỏi.

- Nhớ ăn thật no, còn phải uống thuốc, cháu mau khỏe mạnh đó, vú đi trước đây.

Vú Kim đặt ly sữa ấm vào tay cậu.

- Chào vú ạ.

Jinhwan cúi đầu chào bà.
Cậu thật sự cảm động, trong đời mình, người lo lắng, bảo bọc Jinhwan chỉ có mẹ, ngoài ra còn duy nhất vú Kim, tuy cậu không được bà chăm sóc từ nhỏ, nhưng tình cảm luôn ấm nồng, đôi lúc cậu có cảm giác vú chính là người mẹ thứ hai của mình, sự yêu thương, kính trọng của cậu dành cho bà thực sự không thể diễn tả được hết, cũng giống như công ơn, tình thương,sự chăm sóc mà bà dành cho Jinhwan, Thật vô bờ.

Jinhwan uống sữa xong, liền thiếp đi thật sâu, đã từ rất lâu, cậu không có giấc ngủ dài như thế.

Giấc ngủ bình yên và sâu lắng.

Tác dụng của ly sữa ấm, hay do cậu thực sự mệt mỏi.

...

Đến xế chiều, Jinhwan mới tỉnh giấc, giấc ngủ dài làm cậu cảm thấy hơi đói bụng.
Nhiệt độ cơ thể đã dần ổn định, Jinhwan từng bước một xuống nhà bếp.

Đã phát hiện nồi cháo nóng trên bếp, vì nấu bằng nồi điện nên vẫn còn nóng, cậu mở nắp, khói nghi ngút bay ra, mùi thơm của cháo làm vị giác của cậu bị kích thích, thật sự hấp dẫn.

Jinhwan đặt bát cháo xuống bàn, cảm thấy trong lòng có chút chua xót xen lẫn mất mát.

Ngày xưa mẹ cậu cũng hay nấu cho cậu, dù công việc bận rộn tới đâu, hễ Jinhwan muốn, mẹ cậu đều tự tay xuống bếp, nấu cho Jinhwan những món mà cậu thích.

Cậu nhớ mẹ...

Nước mắt lăn dài trên má, rơi vào bát cháo nóng hổi, hòa quyện cùng nổi đau của cậu, bởi từ khi không còn mẹ ở bên, Jinhwan đều như vậy.

Suốt mười mấy năm dài, cậu đều ăn những bữa cơm xen lẫn cùng nước mắt.

Nỗi đau đó,chỉ mình cậu mới có thể hiểu được.

Nước mắt tìm đến bên Jinhwan, như một thói quen, một người bạn,kể từ sau khi bước vào nhà họ Goo, người bạn đó luôn đồng hành cùng cậu, thật chua chát làm sao.

Jinhwan chợt nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc, cậu biết Goo Junhoe đã về, nhưng cũng không mảy may để ý, hắn sẽ không có khả năng xuống nhà bếp vào lúc này đâu.

Ít ra không chạm mặt hắn, trong lòng cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

Cậu vẫn chầm chậm múc từng thìa cháo, những suy nghĩ hổn độn trong đầu.

Mọi vật xung quanh đều lặng im, như lòng cậu, đã quá quen với cảm giác này rồi.

Lặng im và cô độc.

...

Junhoe cũng không khá hơn.

H ắn vừa về đến nhà, liền đi thẳng về thư phòng, Goo Junhoe luôn như vậy, đơn lẻ và lạnh lùng.

Hắn cởi cravat, ngồi vào bàn làm việc, hướng mắt ra ban công, ngắm nhìn xe cộ tấp nập dưới lòng đường.

Hắn cũng lạc lõng và cô đơn, hắn chỉ có công việc bầu bạn.
Đơn giản vì hắn cảm thấy, không có ai đủ tư cách trở thành bạn của hắn, nói đúng hơn là không có ai đáng để hắn tin cậy.

Bố hắn đã từng nói :

" Trên đời này, không có người bạn thật sự,khi ta có tiền... tự khắc sẽ có kẻ tìm đến làm bạn"

Hắn hiểu, và thấm thía câu nói đó.

Nhưng hơn hết, hắn muốn chứng tỏ, chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng, hắn là kẻ có năng lực nhất, là kẻ thù đáng sợ của những kẻ khác.

Sở dĩ hắn suy nghĩ như vậy, là vì đã từng có kẻ dám xem thường hắn.

Bản thân không cho phép điều đó xảy ra lần nữa trong đời.

Hắn - Goo Junhoe, ghét cảm giác đó.

Rót một ly rượu vang đỏ, nhấp một ít, cảm nhận sự khác biệt.

Hắn, lúc mệt mỏi hay buồn chán, đều sẽ uống rượu, đó đã là thói quen, và hôm nay vẫn thế.

Junhoe nâng ly rượu trên tay, nhấp từng ngụm ,mắt nhìn xa xăm...

Hắn tìm đâu đó một chốn bình yên, nơi đó có mẹ hắn,người mà Junhoe ngày đêm mong nhớ, giờ đây đã quá xa.

Hắn tự hỏi, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đối với hắn như vậy, tại sao lại bắt hắn phải xa rời người mẹ mà hắn yêu thương nhất.

Trong khi đó, lại để những kẻ không xứng đáng được sống tồn tại trên đời này, cướp lấy trong tay tất cả những thứ vốn thuộc về bà ấy.

Ông trời đối với Goo Junhoe thật bất công.

Hắn muốn tìm lại những gì thuộc về hắn, tìm lại vòng tay ấm áp, quen thuộc của mẹ mình.

Hắn nhớ bà ấy, nhớ rất nhiều....

Goo Junhoe, cũng chỉ là một kẻ lạc khỏi vòng vây hạnh phúc, hắn cũng chỉ là một kẻ cô độc...

_________

Bình minh đã dần ló dạng, buổi sớm nơi đây thật yên bình,từ xa cũng có thể nghe được tiếng lá cây xào xạt ,đu đưa theo gió, tiếng chim họa mi hót thật vu vương ,tiếng nước gợn sóng trong hồ,...những âm thanh hòa quyện vào nhau tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời.

Jinhwan tỉnh giấc, đêm qua vì cơn sốt lại hành hạ nên cậu đã ngủ rất say.Sáng nay cơ thể cũng đã bình thường rất nhiều, cậu muốn đến trường, nhưng chợt nhớ ra, hôm nay là chủ nhật.

Một tuần trôi qua thật nhanh.

Junhoe đi làm từ sớm, công ty vốn dĩ rất nhiều việc cần xử lý nên hắn luôn luôn bận rộn, ít có thời gian về nhà, và cũng vì hắn không muốn chạm mặt Jinhwan.

Hiện tại trong nhà chỉ có Vú Kim và Jinhwan, bà đang nấu ăn trong bếp thì Jinhwan đã xuống, tươi cười chào bà.

- Vú, chào buổi sáng ạ.

Vú Kim thấy cậu, liền mỉm cười:

- Jinhwan, cháu dậy rồi à, xuống ăn sáng đi.

- Vâng.

Bà dắt tay Jinhwan đến bàn ăn,kéo ghế cho cậu.

- Cháu vừa mới khỏe lại,vẫn nên ăn cháo là tốt nhất.

Bà đặt bát cháo lên bàn.

- Cảm ơn vú.

Vú vẫn tươi cười nhìn cậu, ôn nhu và dịu dàng.

- Cháu vẫn là chưa khỏe hẳn, nên ở nhà nghỉ ngơi, khi cảm thấy tốt hơn hãy tới trường,.. đừng cố quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Jinhwan gật đầu, cậu xúc một thìa cháo.

- Cháu biết rồi ạ, hôm nay cháu định đến bệnh viện thăm mẹ.

Vú Kim ôn hòa nhìn Jinhwan.

- Được, có cần ta đi cùng cháu không?

Jinhwan nắm lấy tay bà, cậu nở trên môi nụ cười ấm áp.

- Cảm ơn vú, không cần phiền vú đâu ạ, cháu tự đi một mình được mà.

Vú Kim hướng về cậu bằng ánh mắt có phần lo lắng.

- Jinhwan, dù là cháu học hành cũng nên chừng mực một chút, đừng cố quá, thấy cháu mệt mỏi, vú lo lắm.

Jinhwan luôn cảm thấy khó xử khi nhìn người khác lo lắng vì cậu, và cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ, tại sao lại để vú Kim trở nên lo lắng như vậy.

- Vú, cháu biết rồi mà... cháu sẽ không để vú phải lo nữa đâu.

- Thôi, mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon đâu.

Vú đặt bát cháo nóng hổi trước mặt cậu, Jinhwan mỉm cười.

_____

Jinhwan đến thăm mẹ.

Thật sự trong lòng cậu háo hức vô cùng, vì việc học bận rộn, nên ít có thời gian đến thăm, chỉ khi đến đóng viện phí, Cậu mới có cơ hội gặp mẹ, cùng mẹ tâm sự đôi điều.

Cậu đi bộ suốt quãng đường dài để đến bệnh viện đa khoa Seoul, vì cuộc sống vất vả nên từ nhỏ cậu đã có thói quen tiết kiệm, Jinhwan sẽ không tùy tiện sử dụng tiền bạc vào những việc nhỏ nhặt.

Mẹ cậu nằm ở phòng bệnh đặc biệt, nằm ở tầng 3,nơi có đủ tiện nghi, có các y tá túc trực, chăm sóc kĩ lưỡng.

Đó là phòng bệnh mà ông Goo đã sắp xếp cho bà trước khi ông ra nước ngoài,về tiền bạc cũng đã lo liệu từ trước, còn viện phí mà cậu đóng chỉ là chi phí dành cho thuốc than và điều trị.

Ông ấy quả thực đối với mẹ cậu tình cảm có phần sâu nặng, đặc biệt chăm lo và bận tâm.

Tuy nhiên, sự nghiệp của người đàn ông mới là nhất thiết, công việc đối với Goo lão gia vẫn quan trọng nhất, vì vậy ông đành chấp nhận rời đi.

Jinhwan có chút mất mát cho mẹ cậu, tuy nhiên tình nghĩa vợ chồng của hai người cũng đã trọn vẹn, nói chung vẫn phải chấp nhận.

Trong cuộc sống, không điều gì có thể chắc chắn.

Con người ta tin rằng, có thứ sẽ tồn tại dài lâu,nhưng không có thứ gì sẽ gọi là mãi mãi.

Hiện tại của ngày hôm nay, chính là mối liên kết giữa quá khứ và tương lai, tất cả mọi sự việc diễn ra trên thế gian phụ thuộc vào sự an bài của số phận.

_____

Dù nói là cùng mẹ tâm sự, nhưng thực tế, chỉ có một mình Jinhwan nói, mẹ cậu không trả lời, cũng không thể nghe thấy những gì cậu nói.

Cậu thực sự rất kì vọng bà có thể tỉnh lại.

Jinhwan gặp mẹ.

Trong căn phòng với bốn bức tường trắng của bệnh viện.

Bà nằm bất động trên giường bệnh,đôi mắt nhắm, bờ môi khô nẻ, vầng trán mệt mỏi, không còn sức sống.

Trong lòng cậu dâng lên sự nghẹn ngào, đau xót, sao mọi chuyện lại tới mức này, nước mắt lăn dài trên má,cậu ngồi cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mẹ mình, khóc nức nở.

Lần nào Jinhwan đến thăm mẹ, cũng đều như vậy, người mẹ mà cậu yêu thương nhất, không thể nhìn cậu, không thể nói chuyện cùng cậu.

Jinhwan có một nổi đau, nổi đau hành hạ cậu suốt bao nhiêu năm dài.

Cậu cứ thế nhìn mẹ nằm bất động trên giường,nước mắt rơi, đau như dao cắt vào tim.

"Mẹ, con nhất định sẽ quay lại,
mẹ nhất định phải chờ con"

Quay lưng khỏi bệnh viện, Jinhwan ngoái đầu nhìn lại, nhất định sẽ có một ngày, cậu sẽ bằng mọi cách đưa mẹ mình khỏi nơi này.

Cậu chắc chắn.

Jinhwan trở về nhà lúc hoàng hôn đã dần buông, cả căn biệt thự chìm vào im lặng.

Mọi cảnh vật xung quanh như hòa vào nổi niềm trong lòng cậu, im lặng và nghẹn ngào.
Cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, bỏ mặc thế giới xung quanh.

Cậu bước vào nhà, không có ai cả Vú Kim đâu rồi nhỉ? Cậu bật điện thoại, thấy tin nhắn của bà.

"Vú ra ngoài có chút việc, cơm nước cũng đã chuẩn bị, cháu về nhà thì cứ ăn uống, nghĩ ngơi.. Hôm nay Junhoe bận họp chắc không về, nên cháu không cần chờ, có thể ngủ trước, ta sẽ về sớm. Vú Kim"

Jinhwan khẽ thở dài, cậu chậm rãi bước lên lầu.

Đi ngang qua phòng thờ, đã lâu rồi không vào trong.
Bổng dưng cậu muốn tự tay thắp một nén nhang.

Phòng thờ không quá rộng lớn, nhưng bên trong, không khí vô cùng trang nghiêm, mùi khói nhang thơm bay nghi ngút khắp căn phòng.

Cậu chậm rãi lấy nhang, cúi đầu thắp nhang,vừa thắp vừa thành tâm cầu nguyện,hy vọng tổ tiên nhà họ Goo sẽ thấy được lòng thành kính của mình.

Cậu dừng lại ở dãy bàn cuối cùng, nơi đặt di ảnh của Goo phu nhân, trong lòng có chút khó hiểu, cũng có chút ngẹn ngào.

Đó là người mẹ mà Junhoe yêu thương, bà đối với hắn cũng rất quan trọng, giống như Jinhwan đối với mẹ mình.

Lúc sinh thời, bà Goo là người rất tử tế, cư xử đúng mực với mọi người.

Bà cũng rất bao dung và nhân hậu, đối với cậu rất ân cần và có ẩn chứa sự yêu thương,bảo bọc. Không hề phân biệt cậu là con riêng, hay theo kiểu cách dì ghẻ con chồng, hành động và lời nói của bà luôn nhã nhặn và lịch sự.

Người phụ nữ như vậy, tại sao số phận lại ngắn ngủi, thật sự ông trời muốn trêu đùa với con người mãi hay sao.

Thật tàn nhẫn.

Chỉ nghĩ đến đó, Jinhwan đã không kìm được nước mắt, khóc nức nở bên di ảnh, nói trong nước mắt:

- Dì, con là Jinhwan, đã lâu con không có cơ hội thắp nén nhang cho người, hôm nay đã được toại nguyện, con thật sự thỏa lòng rồi, sở dĩ con không làm được điều đó, đều vì con biết, Junhoe sẽ không vui... Anh ấy luôn át cảm với con rất nhiều, con không biết lý do vì sao, nhưng có lẽ con...con là... là con của Min Jung Eun....

Những giọt nước mắt rơi, làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp.

- Mẹ con đối với người đã từng không tốt, còn có chút tàn nhẫn, trong mắt Junhoe, con và mẹ con chính là ác quỷ, là kẻ thù của anh ấy, Con...con, thật sự...

Jinhwan càng thêm nức nở, nói không nên lời.

- Dì đã từng đối xử tử tế với con, Jinhwan thật sự cảm kích vô cùng... Giá như ngày đó không xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này, thì Jinhwan con đã có thể vẫn còn cơ hội báo đáp lại ân tình của dì rồi, có phải việc Junhoe luôn chán ghét con chính là sự trả giá hay không,con thật sự xin tạ lỗi với dì.

Jinhwan ôm lấy di ảnh vào lòng, khóc lóc thảm thiết.

Ngay lúc đó, có tiếng mở cửa, vì không chú tâm nên Jinhwan không để ý có người đi vào, bổng một âm khí lạnh lùng kéo đến, mang theo âm thanh như muốn xé toạc cả không gian tiến đến tai cậu.

- Kim Jinhwan!

Nghe thấy âm thanh đó, Jinhwan giật mình buông tay, bức ảnh rơi xuống mặt đất, âm thanh của những mảnh kính vụn vỡ tràn ngập trong không gian, Jinhwan lặng người.

Là Goo Junhoe.

Không nghĩ tới Junhoe lại về ngay lúc này, Cậu vô thức nhìn hắn, trong lòng nổi lên bão táp.

- Junhoe, anh...

Chưa kịp nói hết câu, Cậu đã bị bàn tay to lớn của hắn hạ một cú thật mạnh vào mặt.

Jinhwan đổ người xuống đất, thân thể dường như không có chút sức lực.

Máu từ khóe miệng chảy ra, theo nước mắt cậu từ từ rơi xuống hòa làm một, cậu cảm giác được môi mình tê tái, có chút cay đắng.

Hắn lại túm lấy cổ cậu, nghiến chặt răng :

- Sao mày dám... ai cho phép mày làm vậy, đồ bẩn thỉu, mày vào đây làm gì hả? Nói.

- Anh.. anh đừng...

Jinhwan nói không thành tiếng, mà hắn cũng không để cho cậu có thời gian giải thích bất cứ điều gì.

- Đừng gọi tao là anh, mày nói mau,mày làm vừa gì với mẹ tao vậy, hả... mày ném ảnh bà ấy xuống đất như vậy sao đồ khốn..

Junhoe áp cậu vào tường, dùng sức thật mạnh, thân thể mềm yếu của cậu không ngừng va đập vào tường, cậu run sợ, nhưng không có sức chống cự, cứ vậy bị hắn chà đạp.

Junhoe mạnh bạo lôi cậu xuống cầu thang, Jinhwan không đi nổi, hắn trực tiếp kéo cậu xuống, hắn chưa bao giờ hành động thô bạo như vậy, nhưng hôm nay, hắn thật sự nổi điên rồi.

Hắn cứ thế kéo cậu lê lết xuống lầu, máu vương vãi trên cầu thang xuống sàn nhà... Cậu gần như sắp bất tỉnh, bỏ mặt số phận an bài...

(to be continued)

__END CHAP 2_

Bạn Huệ vừa mới xuất hiện mà bạo lực quá thể...
Xin lỗi vì đã ngược Hwan của các mẹ... đừng hận au.
><cơ mà chap sau còn ngược hơn nữa đó nha ^^
_Poonie_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top