Chap 19
*Warning H - Rating M*
____________________________
H nhẹ nhàng thôi, phù hợp cho mọi lứa tuổi bao gồm phụ nữ có thai,trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ…
Hơ hơ ^^
---
Goo Junhoe tỉnh giấc, trong chính căn phòng của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào.
Hắn choàng tỉnh, đầu óc trở nên ê ẩm, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể gần như không còn sức sống.
Tác dụng của rượu.
Trong suốt những ngày vừa qua, Junhoe thường xuyên lui tới quán bar uống rượu,cả ngày lẫn đêm.
Hắn biết rõ tác hại của rượu, cũng biết thứ chất lỏng ấy là một loại thuốc độc chết người... nhưng hắn hiện tại đã không còn quan tâm nữa,hắn uống là để say,để lãng quên đi nổi đau khổ trong lòng và xóa nhòa đi vết thương tê tái đã khắc sâu vào tâm trí.
Và nếu rượu có thể giết chết hắn, Junhoe cũng mong rằng bản thân mình chết đi.
Chết rồi, sẽ được giải thoát,sẽ không còn phải chịu đựng bất cứ nổi đau đớn nào cả.
Hắn đau đớn, khổ sở đến mức nào.
Donghyuk đi rồi, người hắn yêu đã đi thật rồi, cậu ấy rời xa hắn,và sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Goo Junhoe không khóc, không có nghĩa là hắn không đau, giây phút nhìn Donghyuk ra đi trong vòng tay mình, trái tim hắn như vỡ ra thành những mảnh vụn, những mảnh vụn ấy lại một lần nữa cắm sâu vào cơ thể hắn, để lại nổi đau dai dẳng cho đến tận ngày sau.
Ba năm bên cạnh Donghyuk, hắn mới có thể sống thật với bản thân, là một Goo Junhoe biết yêu thương, chăm sóc người khác.
Hắn phải làm sao? Hiện tại hắn đã mất hết tất cả rồi.
Hắn đã mất đi mẹ, giờ đây cả Donghyuk cũng bỏ hắn ở lại một mình, trước mắt hắn, từng người từng người một đều lần lượt rời xa.
Rốt cuộc Goo Junhoe đã làm gì sai?
Hắn không biết.
...
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, tách Junhoe ra khỏi những dòng suy nghĩ.
- Chuyện gì?
Đầu dây bên kia cất giọng hỏi hắn, là Song Yunhyeong.
- Cậu rảnh không?
- Nói đi.
- Gặp nhau ở CLIMAX, cậu tới chứ?
- Được, gặp sau.
...
Junhoe thay một bộ quần áo khác, hắn xuống lầu.
- Cậu chủ, chờ đã.
Vú Kim bước tới phía hắn, bà nhìn hắn với ánh nhìn khác lạ :
- Cậu chủ, cậu ăn trưa cái đã, mấy ngày rồi cậu chưa ăn gì cả,xảy ra chuyện gì sao?
Junhoe im lặng,hắn chỉ cười gượng gạo nhìn bà ấy, không biết nên nói gì.
- Cậu vừa tỉnh rượu đã định đi đâu? hôm qua trợ lý Choi đã đưa cậu về, cậu say bí tỉ.
Junhoe cười trừ.
- Vú, cháu xin lỗi nếu đã làm phiền vú.
- Không phải. Tôi chỉ muốn biết thật ra có chuyện gì, cậu làm tôi lo quá.
Junhoe sựng lại, có lẽ thái độ của hắn suốt mấy ngày qua thật sự hơi quá, hắn bị rượu khống chế thật rồi.
Nhưng hắn không thể nói ra được, vú Kim không hề biết chuyện của Donghyuk, hắn cảm thấy ấy náy.
- Xin lỗi vú, có lẽ việc ở công ty làm cháu áp lực quá, vú đừng lo lắng nữa, cháu không sao.
Vú Kim mỉm cười, nhưng trong lòng bà thật sự lo ngại cho Junhoe, trước hắn chưa bao giờ như vậy.
- Junhoe, cậu làm việc cũng nên chừng mực một chút, đừng cố sức quá... Goo lão gia biết được cũng sẽ lo lắng.
- Cháu biết. Cháu ra ngoài chốc lát sẽ về, vú nghỉ ngơi đi,đừng chờ cơm cháu.
Junhoe mỉm cười với bà, hắn lái xe ra khỏi căn biệt thự.
***
*Bar CLIMAX*
Trong căn phòng VIP được sắp xếp sẵn, ly rượu trên bàn được Yunhyeong rót đầy vào ly.
- Mời.
Junhoe nâng ly.
- Cạn.
Yunhyeong đưa mắt nhìn hắn,giờ đây anh không thể giúp cho hắn vơi đi nổi đau trong lòng,cũng không biết phải làm sao để an ủi người bạn thân của mình.
- Xin lỗi... vào hôm Donghyuk xảy ra chuyện, tôi ở Ý nên đã không thể có mặt,xin lỗi cậu...Junhoe.
Junhoe đặt ly rượu xuống bàn, thứ chất lỏng trong ly gợn sóng nhẹ theo chuyển động đó.
Hắn không trách Yunhyeong, vì vốn dĩ tất cả mọi chuyện là trách nhiệm của bản thân hắn, Yunhyeong là một giám đốc trẻ, phải gánh vác sự nghiệp gia đình, tất nhiên sẽ không có nhiều thời gian để tâm đến những chuyện khác, Junhoe so vai :
- Không cần thiết phải xin lỗi, tôi không so đo với cậu những chuyện như vậy.
- Nhưng...chỉ có tôi mới biết chuyện giữa hai người, hôm đó để cậu một mình ở bệnh viện, nghĩ lại cũng có phần quá đáng.
"Một mình"
Junhoe nghe Yunhyeong nói đến điều đó, hắn đã suy nghĩ tới việc bản thân hôm đó ở bệnh viện còn có Jinhwan, chỉ là vì hắn không có thời gian để tâm tới sự xuất hiện của cậu ta.
- Tai nạn quá bất ngờ, ngay cả tôi cũng không thể tránh được.
Hắn hướng mắt đi nơi khác, trong giọng nói mang chút buồn bã, bất lực và xen lẫn chơi vơi.
- Hơn nữa... là do tôi đã không bảo vệ được Donghyuk...
Yunhyeong cau mày, Goo Junhoe thật sự vì yêu Donghyuk mà trở nên như vậy, hắn tự trách bản thân, lại còn tự tìm đến rượu để lẫn tránh...
Anh cảm thấy so với hắn, bản thân mình xem ra cũng có chút mạnh mẽ nhất định.
- Goo Junhoe, đừng tự trách mình nữa, cậu là người, không phải thánh.., không cứu được cậu ấy là ngoài ý muốn mà thôi, người cũng đã đi, thủ phạm cũng đã bị bắt,coi như mọi việc đã xong, cho dù bây giờ có nhắc lại, cũng không thể nào lấy lại quá khứ được,chỉ càng đau đớn.
Junhoe nhếch mép, hắn cảm thấy trong lòng mình thật cay đắng.
- Thôi bỏ đi.
Yunhyeong đặt tay lên vai hắn, anh nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Cậu suy tích cực như vậy tôi cũng yên tâm,tự trách mình không phải cách,tên ngốc này...cậu làm tôi mệt mỏi lắm biết không hả.
- Lo cho tôi làm gì, không phải việc của cậu.
Yunhyeong rót một ly rượu khác,anh mỉm cười...
Tên nhóc này với là bạn thân từ nhỏ, dù là hắn không nói ra tâm sự trong lòng mình, nhưng bản thân anh cũng đã đôi phần hiểu được những suy nghĩ ấy.
...
Hai người đàn ông ngồi đến khuya, Yunhyeong không uống nữa, anh ngồi nhìn hắn uống hết ly này tới ly khác.
Junhoe uống khá nhiều, hắn giờ đây đã say khướt rồi, cả người nồng nặc mùi rượu.
Nhưng hắn cứ tiếp tục uống mãi mà không có dấu hiệu dừng lại,Yunhyeong kéo bàn tay đang rót rượu của hắn lại.
- Junhoe...đừng uống nữa, về thôi.
- ...
- Goo Junhoe...
Junhoe gạt tay anh ra,hắn lại tiếp tục uống.
- Này, có nghe tôi nói không,cậu say lắm rồi, đi về.
- Mặc xác tôi, cậu về trước đi.
Yunhyeong đẩy chai rượu sắp cạn sang một bên, anh nhìn hắn với điệu bộ chán đời như vậy, thật không tốt chút nào.
Rõ ràng lúc nãy đã bảo không để tâm nữa, nhưng còn bây giờ lại bị cơn say khống chế như vậy.
- Nếu cậu không về, sau này đừng có mà tìm tôi uống rượu nữa, tôi sẽ không uống với cậu.
Hắn nhếch môi, nói bằng giọng lè nhè :
- Vậy cứ để tôi uống một mình, cậu ồn ào quá.
Yunhyeong kéo hắn đứng dậy, anh lôi hắn một mạch đến bãi đỗ xe, quát :
- Cậu bị sao vậy, chán sống hay sao mà ngày nào cũng uống rượu,uống đến nỗi đứng còn không vững... đau lòng sao,hối hận sao, nếu cậu còn nghĩ đến Donghyuk, thì đã không hành xử như bây giờ rồi... cậu thử nghĩ xem, nếu Donghyuk thấy Goo Junhoe cậu hiện tại như thế này, sẽ không thấy đau lòng sao? Junhoe, đừng như vậy nữa, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi.
Junhoe cho đến giờ phút này, cũng không thể hiểu được bản thân mình tại sao lại như vậy, hắn say rồi, say thật rồi...
- Tôi đưa cậu về.
- Không cần.
Junhoe vào trong xe, lái chiếc Ferrari cao cấp ra khỏi đó.
Yunhyeong nhìn thấy hắn hiện như vậy, đành bất lực thở dài.
***
23:09 phút.
Jinhwan bị đánh thức bởi cuộc gọi của Chanwoo.
Suốt nhiều ngày qua hai người không có thời gian gặp nhau.
Chanwoo tới tìm cậu không tiện, nên đành hẹn gặp cậu ở ngoài, cafe tâm sự.
Nhưng phải nói đến việc Jinhwan không đến trường suốt mấy ngày nay, hiện tại, mọi chuyện thật sự quá đột ngột, khiến cậu không thể nào thích nghi được.
Chuyện của Donghyuk, Junhoe...
Và chuyện mà Goo lão gia vừa đề cập với cậu.
"Sang Mỹ, con sẽ có điều kiện học tập tốt hơn"
"Bố không cảm thấy phiền, ngược lại, bố muốn toàn tâm toàn ý lo lắng, giúp đở con"
"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy thử suy nghĩ tới những việc bố nói "
...
Jinhwan cảm thấy đầu óc như sắp quay cuồng, cơn đau đầu lại kéo đến, cả cơ thể uể oải không thôi.
Cậu bước vào phòng tắm, nước từ vòi hoa sen chảy xuống khắp cơ thể, ít ra cảm giác mát lạnh này cũng khiến Jinhwan cảm thấy thoải mái hơn.
Jinhwan không dùng sữa tắm vì da cậu dễ bị dị ứng, nên mùi hương trên cơ thể luôn tự nhiên.
Lau qua bằng chiếc khăn bông, Jinhwan mặc một bộ quần áo đơn giản.
Bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt...
***
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cánh cổng lớn.
Junhoe ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, căn biệt thự nhà họ Goo, nơi hắn sinh ra và lớn lên...
Nhưng cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn chưa bao giờ có thể cảm nhận được ngôi nhà này đẹp bao nhiêu, to lớn bao nhiêu, rực rỡ tráng lệ như thế nào...
Goo Junhoe chưa bao giờ cảm nhận được những điều đó.
Hắn là một kẻ lớn lên trong thù hận, mang một trái tim khắc sâu hai chữ trả thù.
Hắn đơn thuần sẽ không để tâm tới bất cứ thứ gì khác.
Đôi lúc, bản thân hắn cũng nghĩ rằng cuộc sống thật quá vô vị.
...
Hắn loạng choạng bước lên lầu, đèn đã tắt hết nên từng bước chân của hắn mò mẫm trong bóng đêm, đôi lúc hắn té ngã.
Junhoe khó khăn lắm mới vào được phòng, hắn men theo bức tường lớn đến chỗ chiếc giường.
Hắn nằm phịch xuống, không còn biết hiện tại là mấy giờ, hiện tại đầu hắn đau quá, hắn say rồi.
Junhoe kéo chăn ra,hắn len mình vào trong.
Lạ...
Lạ quá, hắn cảm nhận thấy hơi ấm từ đâu đó trên chiếc giường, hắn cũng cảm nhận được từng nhịp thở đều đều, mang theo hơi thở dịu dàng phả ra từ hai cánh mũi.
Thơm và ấm.
Trong ánh đèn ngủ mờ ảo tỏa ra,mang theo những tia sáng yếu ớt... rọi xuống một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hàng mi cong khép lại, sống mũi cao,hai cánh môi khép hờ khiến Junhoe cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng trên đôi môi ấy.
Chiếc chăn đắp hờ ngang ngực phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở.
Hắn nhắm mắt lại, trước mắt như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng.
Là hắn đang mơ sao?
Junhoe gần như không thể chịu đựng nổi, từ một nơi nào trong cơ thể hắn đang có một thứ gì đó như muốn thoát ra ngoài, một trận khô nóng vụt qua cơ thể hắn như một dòng điện dữ dội.
Phản ứng sinh lý xuất hiện.
Hắn không thể khống chế được nữa.
Hắn chống tay lên giường, trườn người lên phía trên.
Người phía dưới cảm nhận sức nặng bất thường ấy, cậu cựa quậy, nhưng tay chân không thể cử động nữa, cả cơ thể như có tảng đá đè nặng bênh trên.
Chiếc giường lún xuống bởi sức nặng của cả hai.
Tia sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ soi lên từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
Trong bóng tối, một khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh hiện ra, hàng lông mày rậm, sống mũi cao, khuôn miệng, và đôi mắt quá đỗi quen thuộc đang nhìn cậu.
Nhưng ánh mắt ấy giờ đây sao quá xa lạ, ánh mắt này mang theo một sự bất an tột độ đang dâng lên trong lòng cậu.
Jinhwan cảm nhận được mùi rượu xộc vào mũi, cay và nồng đến nỗi ngạt thở, dường như cảm nhận được sự bất ổn, cậu cựa quậy.
- Junhoe... anh đang làm gì vậy, mau bỏ ra, tôi...
Goo Junhoe cuối xuống, môi hắn ngấu nghiến môi cậu, Jinhwan giẫy giụa, hắn luồn lưỡi vào bên trong nhưng chỉ chạm vào răng của cậu, Jinhwan cắn chặt răng, Junhoe cắn vào vành môi dưới khiến cậu đau, Jinwan cảm nhận được mùi vị của máu trong miệng mình...Tanh và mặn.
Jinhwan đau nên phải há miệng, điều này khiến cho chiếc lưỡi ranh ma của Junhoe tiến vào bên trong khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi bất lực kia , nó càng lẫn tránh thì chiếc lưỡi hư hỏng của hắn càng tấn công mạnh bạo hơn.
- Goo..Jun...buông..
Câu nói của Jinhwan bị bỏ lửng bởi nụ hôn dài và có phần thô bạo của Junhoe, cậu tự hỏi,hắn mất trí rồi sao?
Và Jinhwan biết, hắn say rượu.
Nụ hôn sâu và kéo dài, Jinhwan ngạt thở, sâu đến nỗi, cậu muốn nôn.
Nhưng sức lực của Junhoe quá mạnh, cơ thể nhỏ bé của cậu làm sao có thể kháng cự nổi.
Jinhwan nhận thấy có vật thể đang chọc vào người mình, ma sát với vùng đùi non nhạy cảm của cậu qua lớp quần mỏng manh, và Jinhwan biết hắn ta đang định làm gì.
Cậu muốn hét, nhưng không thể, miệng của cậu bị lưỡi và môi của Junhoe chặn cứng, những câu nói vô nghĩa bị ngăn lại bởi những nụ hôn ép buộc của hắn.
Đấm những cú đấm yếu ớt vào lưng của Junhoe, cậu mong hắn sẽ dừng lại, chắc chắn rằng sau này cả hai sẽ phải hối hận vì những chuyện sắp xảy ra.
Hắn đang cưỡng bức cậu sao?
Jinhwan thật sự hoảng loạn, hiện tại ai có thể cứu cậu đây?
Goo Junhoe vẫn không dừng lại, hắn cởi chiếc cravat trên cổ và nhét vào miệng cậu.
Hai cánh tay rắn chắc của hắn ghì chặt đôi tay đang giãy dụa xuống giường.
Sau đó di chuyển nụ hôn ướt át xuống vùng cổ thanh cao.
- Ư... ư..
Jinhwan thực sự sợ hãi khi tiếng xột xoẹt rách của chiếc áo phông mỏng manh vang lên trong căn phòng.
Âm thanh ấy ám ảnh Jinhwan, cậu muốn cầu xin hắn buông tha cho mình,nhưng không thể nói thành lời, những âm thanh ú ớ trong cổ họng.
Jinhwan khóc.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, Junhoe hôn lên cả giọt nước mắt khi nó rơi xuống cổ,hắn vứt chiếc áo bị xé rách xuống sàn, hôn ngực cậu,cắn vào bả vai và cổ đến bật máu, Jinhwan đau , cậu không thể hét, nên đành cắn lấy chiếc cravat của hắn trong miệng mà chịu đựng.
Junhoe ngồi dậy, cởi hết những thứ vướng víu trên người mình, và kéo chiếc quần dài của Jinhwan, tất cả đều vứt xuống sàn nhà.
Hắn lại cuồng bạo hôn Jinhwan, bàn tay không an phận chạy dọc khắp cơ thể cậu, lướt qua làn da trắng, vùng bụng phẳng lì,hai chân Jinhwan cũng bị hắn cố định,không thể nhúc nhích...
Và cơ thể hắn nóng rực, chà xát lên cơ thể run rẩy của cậu.
Tay hắn sờ soạng làn da đã đỏ ửng, cảm nhận thân nhiệt tỏa ra từ cơ thể mong manh kia, hắn cuồng nhiệt, say mê ghì chặt lấy Jinhwan, còn cậu nhỏ bé, yếu đuối, lẫn tránh khỏi những đụng chạm của hắn.
Jinhwan sợ, rất sợ.
Nhưng cậu mệt mỏi và không còn sức để chống cự nữa,cậu nằm im, nước mắt chảy, làm nhòe đi khuôn mặt xinh đẹp.
Junhoe càng lúc càng cuồng nhiệt, hắn đã không thể khống chế lại con mãnh thú hung hăng đang bẻ khóa thoát ra ngoài.
Hắn lật chiếc chăn lên, chống hai tay xuống giường, chỉ bằng một nhịp đẩy, hắn đã vào sâu trong cơ thể Jinhwan.
Cậu cong người, cơn đau từ bên dưới đột ngột truyền đến khiến cậu cảm thấy cơ thể mình bị xé ra làm đôi.
Đau.
Jinhwan đau đớn dữ dội, nhưng hơn cả nổi đau về thể xác,trái tim cậu giờ đây như đang quặn thắt từng cơn.
Junhoe không để tâm tới cơ thể run rẩy bên dưới, từng cú thúc mạnh bạo của hắn như đang muốn giết chết cậu trong cơn dục vọng của bản thân.
Tay Jinhwan bị hắn ghì chặt, cổ tay đều đỏ, cậu run lên, cả cơ thể như bị dội ngược theo từng nhịp đẩy của Junhoe, lạnh lùng và mạnh bạo, Goo Junhoe thật tàn nhẫn.
Jinhwan nhắm mắt, giọt nước trong veo rơi xuống gối.
Cậu sắp rơi rồi, rơi xuống vực thẩm sâu mà không có lối thoát... Giây phút này... mọi thứ sụp đổ rồi, hoàn toàn sụp đổ.
- Jell...Jell...
Hắn thì thầm, Jinhwan không hiểu được những tiếng gọi vô nghĩa của Junhoe lúc này...
Tâm trí của cậu nhòe đi,cảm nhận rõ rệt cơn đau liên tục hành hạ, tại sao,tại sao lại đau đến vậy?
Jinhwan bỏ cuộc rồi, cậu không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào, còn cả Donghyuk... cậu đang làm chuyện có lỗi với cậu ấy sao?
Jinhwan thật sự muốn chết đi cho xong.
Junhoe trải dài nụ hôn ướt át của hắn trên khắp cơ thể Jinhwan, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại sự tê tái,nhức nhối đến thảm thương.
Hắn tiếp tục khuấy đảo trong cơ thể cậu, âm thanh cót két của chiếc giường, cùng với hơi thở nặng nề và tiếng rên rỉ của hắn... ghê rợn vang lên trong căn phòng.
Bóng lưng của hắn phản chiếu trên bức tường càng trở nên đáng sợ.
...
Jinhwan vì kiệt sức mà ngất đi, còn Goo Junhoe sau khi đã thỏa mãn cũng nằm xuống bên cạnh, hắn thiếp đi trong cơn say.
Dòng tinh dịch nóng bỏng hòa lẫn với máu đọng lại trên tấm drap giường.
***
Jinhwan ngồi gục xuống, lưng tựa vào tường, hơi thở yếu đuối của cậu trở nên buốt giá.
Lạnh lẽo và cô độc.
Đêm qua, trong chính căn phòng của mình, cậu đã mất hết tất cả rồi...
Goo Junhoe vẫn còn ngủ, hắn dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn say.
Jinhwan rất sợ, rất sợ phải đối mặt với hiện thực, và khi hắn tỉnh lại, liệu có nhận ra những sai lầm mà hắn trót phạm phải hay không?
Nhưng chắc là không.
Goo Junhoe từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mở miệng xin lỗi ai,ngay cả nhận lỗi cũng không.
Hắn độc đoán và ngang tàn.
Jinhwan đau đớn, cậu không biết mình có trách móc hắn hay không, Junhoe say rượu,cậu biết,
Nhưng chính bản thân cậu đã thật sự quá bất lực.
"Jell"
Đó là một cái tên sao, Jinhwan lục lọi trong trí nhớ về những gì mình nghe thấy đêm qua.
Những mảnh ghép của kí ức dần hiện về rất rõ ràng.
Jinhwan nhìn hắn vẫn đang ngủ, liệu khi hắn tỉnh dậy có nhận ra rằng bản thân đã khiến người khác tổn thương như thế nào...
Cậu nhớ ra rồi, Goo Junhoe đùa cợt với thân thể của cậu chỉ để thay thế cho một người khác.
Hắn thật tàn nhẫn.
Junhoe cựa mình, hắn cau mày khi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn giơ bàn tay lên che mắt.
Căn phòng này... đâu phải phòng của hắn, cảm giác trống trải trên người khiến hắn phải để tâm...
Trời ạ...
Trên cơ thể hắn không còn bộ quần áo nào cả, hắn đã xảy ra chuyện gì chứ?
Hắn nhìn thấy rồi, dáng người nhỏ bé ấy,trên người cũng hoàn toàn trống trải, chiếc chăn nhàu nhĩ che tới ngực, hai chân co lên thật mong manh...
Vùng cổ và bả vai trải đầy những dấu hôn và vết cắn bạo lực, hai cổ tay gầy cũng bị xiết chặt đến đỏ ửng, hằng lên dấu vết của cuộc ân ái.
Và đôi mắt nhìn hắn như ám ảnh, thật đau đớn.
Junhoe nhìn tấm drap giường, máu vương trên đó không chút mơ hồ.
Không thể nào.
- Kim Jinhwan... sao lại là cậu, đêm qua...
Junhoe lắc đầu,cố xua đi ý nghĩ trong đầu.
- Cậu làm những việc này là có mục đích gì, đừng tưởng có thể dụ dỗ tôi lên giường là có thể ràng buộc tôi, không có chuyện tôi phải nhượng bộ cậu.
Hắn trừng mắt, còn Jinhwan thẩn thờ ngồi đó như một cái xác không hồn.
Junhoe nhặt quần áo lên, lấy trong ví một chiếc thẻ vàng,ném xuống giường với cặp mắt khinh bỉ và giọng điệu chua chát :
- Goo Junhoe trước giờ ăn bánh trả tiền, đừng trưng cái vẻ mặt đau thương đó ra để lừa gạt kẻ khác, cậu và mẹ cậu, hạng người như các người tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi vĩnh viễn.
Junhoe lao ra khỏi phòng, sau khi buông những lời nói cay nghiệt đó.
Jinhwan đau lắm, nổi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
...
"Bố, con quyết định sẽ sang Mỹ"
Jinhwan chấp nhận rồi, cậu không muốn ở lại đây nữa...
Trốn tránh... Jinhwan vẫn nghĩ liệu rằng bản thân có đang muốn trốn tránh khỏi hiện tại hay không.
Nếu...
Nếu Goo Junhoe chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
Nếu Kim Jinhwan không dành quá nhiều tình cảm cho hắn.
Nếu không có quá nhiều chuyện xảy ra giữa hai người họ.
Thì liệu hôm nay, tất cả mọi thứ có trở nên tồi tệ như thế này hay không?
Và... nếu đời không có chữ nếu, thì chắc chắn không ai phải gánh chịu bất cứ nổi đau khổ nào.
_______
Mưa...
Mưa rơi, ào ạt đổ xuống khắp mọi ngóc ngách.
Mưa làm cây cối trĩu nước, mưa dội vào cơ thể, ướt cả quần áo,và làm nhòe đi khuôn mặt của những người đi đường.
Mưa lại mang về cảm giác này, giống như ngày mà biến cố xảy đến với Donghuyk.
Lạnh buốt, Jinhwan ngồi bên cửa sổ, đôi tay đan chặt vào nhau, lưng tựa vào bức tường trắng.
Mắt hướng về một khoảng không gian vô định ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy chứ, thấy những giọt mưa rơi xuống tấp nập, tạo thành những bọt bong bóng vỡ òa khi chúng chạm vào mặt đất.
Những cánh hoa tường vy mỏng manh bị vùi dập bởi những giọt nước giá lạnh dập dìu.
Jinhwan tự hỏi giữa trái tim cậu và những cánh hoa kia, đâu mới là thứ mỏng manh nhất?
Hay là cả hai... đều yếu ớt, mong manh và dễ tổn thương.
Jinhwan cho đến tận bây giờ vẫn không thể tin được, bản thân mình, và cả Goo Junhoe vừa xảy ra chuyện gì...
Dù không thể nào phủ nhận được sự thật, nhưng bản thân cậu không tránh khỏi sự mất mát và tổn thương.
Jinhwan không đổ hết lỗi lầm cho Junhoe, nhưng cậu hiện tại không biết phải làm sao để đối mặt với hắn.
Còn Donghyuk, cậu ấy chỉ mới vừa ra đi, vậy mà...
Chạm vào những hạt mưa đọng bên ngoài cửa kính, Jinhwan trong mắt có điểm tối.
Liệu đây có giống khoảng cách giữa cậu và Junhoe, có thể nhìn, có thể thấy, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.
Thứ tình cảm mơ hồ mà cậu dành cho hắn, lẽ ra nên sớm từ bỏ để không phải mang bao hối tiếc về sau.
Jinhwan không hề hối tiếc vì đã yêu hắn, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tình yêu đó càng sâu đậm hơn sau bao năm chung sống dưới một mái nhà.
Điều làm cậu nuối tiếc nhất, chính là đặt vào đó hy vọng của mình, hy vọng hắn sẽ quay lưng lại nhìn cậu.
"Đừng tưởng bằng mọi cách dụ dỗ tôi lên giường là có thể ràng buộc tôi, không có chuyện tôi sẽ nhượng bộ cậu"
"Goo Junhoe trước giờ ăn bánh trả tiền, đừng trưng ra cái bộ mặt đau khổ đó, cậu và mẹ cậu, hạng người như các người tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi vĩnh viễn."
Jinhwan không thể không đau lòng khi nhớ tới những gì hắn nói vào sáng nay, ngay cả khi vừa trải qua một đêm dài tội lỗi.
Ăn bánh trả tiền sao?
Jinhwan cười nhạt, hắn thật sự chỉ xem cậu là món hàng có thể tùy tiện trao đổi.
Trao đổi?
Nhưng thứ mà cậu nhận lại chỉ có sự khinh bỉ, chà đạp lên nhân phẩm của bản thân cậu hay sao?
Ánh mắt khinh bỉ của hắn như xoáy sâu vào trái tim Jinhwan, thật tàn nhẫn.
Phải, Goo Junhoe là như vậy.
Hắn đối với Jinhwan thật tàn nhẫn, trong lòng hắn, cậu chỉ là một kẻ thù đáng khinh,một kẻ tôn sùng tiền bạc.
Cứ ngỡ, hắn sẽ không để tâm tới Kim Jinhwan này đi, dù sao cậu cũng không cần thiết phải để Goo Junhoe quay lưng lại nhìn mình nữa.
Mọi thứ đã đi quá xa rồi.
Cơn đau từ phía dưới làm Jinhwan mệt mỏi, giờ đây cậu chỉ muốn ở yên trong phòng để suy nghĩ, cũng không thể không nghĩ tới việc bản thân ở lại Hàn Quốc còn bao nhiêu thời gian.
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa và tiếng gọi của vú Kim :
- Jinhwan, là vú đây... cháu ở trong phòng cả ngày rồi, có muốn ăn gì không, để vú nấu.
Jinhwan định ra mở cửa cho bà, nhưng cậu lại không muốn vú Kim nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này.
Cậu hiện tại, một Kim Jinhwan trông mệt mỏi và kém sắc.
Jinhwan sợ bà ấy sẽ lo lắng.
- Cảm ơn vú, nhưng cháu không cảm thấy đói.
Vú Kim ở bên ngoài với vẻ mặt lo lắng, bà nói vọng vào :
- Không đói cũng nên ăn một chút, cháu cứ như vậy, lỡ đổ bệnh thì sao?
Jinhwan hơi bối rối, nhưng cậu vẫn cố giấu đi hơi thở mệt mỏi, cất giọng trả lời.
- Cháu không sao,vú đừng lo nữa , cháu chỉ hơi mệt thôi.
- Không sao thật chứ, có cần vú gọi bác sĩ không?
Vú Kim vẫn ở bên ngoài, bà ôn nhu hỏi.
- Vú, không cần đâu, cháu nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi, giờ cháu muốn ngủ.
Thấy giọng nói của Jinhwan có phần mệt mỏi nên bà cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ sợ lại làm phiền cậu.
- Ừm, vậy cháu nghỉ ngơi đi,cần gì cứ gọi vú.
Vú Kim thấy Jinhwan ở yên trong phòng cả ngày, bà thật sự rất lo lắng, đứa trẻ này lại làm sao nữa không biết?
Ngay cả Junhoe cũng vậy, suốt mấy ngày qua, hắn cứ đắm mình trong những cơn say triền miên, ngay cả việc của công ty cũng không màng tới.
Bà lo cho hắn, và muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không tiện hỏi, mà dù có hỏi đi chăng nữa, hắn cũng không có hảo ý trả lời.
Bây giờ, vú Kim cảm thấy dường như mọi việc trong nhà đã dần trở nên quá giới hạn, không thể kiểm soát, và bà chỉ có thể ngồi im,nhìn sự việc diễn ra bằng cặp mắt lo lắng của mình sao?
Bà cảm thấy đau đầu.
***
Không chỉ Jinhwan, mà cả Junhoe cũng trở nên bế tắc, không biết phải nhìn nhận,đối mặt với mọi chuyện vừa xảy ra như thế nào.
Kim Jinhwan.
Kim Donghyuk.
Và cả chính bản thân hắn - Goo Junhoe.
Tại sao?
Câu hỏi vang vọng trong tâm trí hắn.
Tại sao hắn lại trở nên hồ đồ như vậy, chỉ trong một đêm, hắn đã gây ra chuyện gì.
Mọi thứ như mơ hồ trước mắt, Junhoe không thể thấy được gì ngoài đôi mắt đau đớn, ám ảnh của Jinhwan.
Cậu ta đau khổ như thế nào?
Mất mát như thế nào?
Hắn có thể thấy được, nhưng tại sao, khi thấy dáng vẻ mong manh, yếu đuối của Kim Jinhwan, bản thân hắn lại trở nên mất kiểm soát mà dùng những lời lẽ cay nghiệt đó để chà đạp cậu?
Tại sao trong mắt hắn, luôn chỉ thấy cậu ta là một kẻ sùng bái tiền không biết xấu hổ?
Hắn không biết.
Hắn lao ra khỏi nhà, tránh xa căn phòng đó, tránh xa Kim Jinhwan và ánh mắt đau khổ của cậu ta.
Nhưng hơn ai hết, Junhoe biết rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì, hắn liệu có thể buông bỏ nút thắt trong lòng không?
Còn có Donghyuk, người hắn yêu.
Hắn phải làm sao, khi trong hắn, nổi đau về sự ra đi của cậu ấy vẫn còn dư âm.
"Khi hai chúng ta ở bên nhau, anh sẽ gọi em là Jell..."
"Đêm đến, em đẹp lắm, quyến rũ lắm... hãy nhớ, em là Jell, là người anh yêu"
"Đối với anh, em luôn rất tỏa sáng, bây giờ và mãi mãi.
Những tháng năm đau khổ đó đã không còn nữa, anh hứa sẽ bảo vệ em "
Lời hứa của hắn.
Junhoe vẫn còn nhớ rất rõ,hắn đã nói những gì với cậu ấy, hắn và cậu ấy đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế nào.
Hắn gọi cậu ấy là Jell.
Nhưng hiện tại, hắn đã và đang làm những gì, hắn thật sự cảm thấy tội lỗi cho hành động của mình.
Junhoe nhắm mắt lại, tâm trí hắn trở nên hổn độn, rối rắm...
Những suy nghĩ cứ liên tục hành hạ hắn, phải làm sao để đối mặt với sự thật?
Goo Junhoe cảm thấy, bản thân hắn thật sự là một tên khốn.
***
- Jinhwan, cậu quyết định sang Mỹ thật sao?
Chanwoo đặt ly nước xuống bàn, cậu sửng sốt, Jinhwan gật đầu.
- Phải, tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ đi
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa, sao lại quyết định đột ngột như vậy?
Jinhwan trong mắt có vài tia bối rối, hiện tại, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đã suy nghĩ kĩ chưa, hay chỉ là những nôn nóng nhất thời.
- Tớ nghĩ... đây là một cơ hội, hơn nữa bố tớ cũng muốn vậy, ông ấy đã sắp xếp tất cả rồi.
Chanwoo gật đầu.
- Vậy cũng tốt, sang đó, cậu sẽ có cơ hội trải nghiệm mọi thứ, tốt cho tương lai sau này.
Tương lai?
Tương lai rồi sẽ ra sao?
Tâm trạng Jinhwan thật sự đang rối bời, cậu liệu có thể bỏ lại quá khứ để đi đến tương lai hay không, chính cậu cũng không rõ.
- Cậu định bao lâu sẽ trở lại?
Jinhwan lắc đầu.
- Tớ cũng không biết.
Jinhwan tự hỏi rằng, liệu bao lâu thì cậu sẽ trở lại nơi đây một lần nữa, cậu cảm thấy bản thân như đang bị treo trên một sợi dây, cứ lạc lõng, chênh vênh không một điểm tựa.
Jinhwan bổng dưng cảm thấy sợ, cậu nắm lấy tay Chanwoo.
- Chanwoo, ngày mai tớ phải đi rồi, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa... cậu hứa với tớ một chuyện có được không?
Chanwoo hơi ngạc nhiên trước câu nói của Jinhwan, thái độ của cậu ta hôm nay có phần kì lạ.
- Này, nhìn bộ dạng cậu kìa, làm như đây là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau vậy, cậu định bỏ đi luôn hay sao?
Jinhwan mím môi, cậu cảm thấy khó chịu, phải chi có thể khóc thì tốt biết bao.
Nhưng Jinhwan không thể khóc được, điều đó sẽ làm Chanwoo lo lắng.
- Chanwoo, không đùa nữa... tớ thật lòng muốn cậu giúp.
Chanwoo nhún vai, cậu đặt tay lên bàn.
- Thôi được, tớ nghiêm túc rồi đây, cậu nói đi.
- Trong thời gian tớ không có mặt, cậu giúp tớ đến thăm mẹ có được không? Tớ sợ bà ấy sẽ cô đơn.
Chanwoo thở phào, cậu lấy tay xoa đầu Jinhwan.
- Đồ ngốc này, chuyện đó cậu không nhờ, tớ cũng sẽ tự động giúp, đừng lo... tớ sẽ thường xuyên nói với bác gái là cậu rất nhớ bà ấy.
Jinhwan thấy cảm động, và hơn nữa là biết ơn Chanwoo, trên môi nở nụ cười.
- Cảm ơn cậu, tớ rất hạnh phúc khi có được người bạn như cậu, Chanwoo.
Nhận thấy những cảm xúc khác lạ của Jinhwan trước mặt mình, cậu ấy ít nói, đôi mắt tràn đầy tâm sự.
- Jinhwan... rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tớ không muốn để cậu ra đi với tâm trạng như vậy, nói cho tớ biết được không ?
Chanwoo không biết, để đưa ra quyết định này, Jinhwan đã phải đắn đo như thế nào...
Chiếc thìa đang khuấy ly cà phê của Jinhwan dừng lại, đôi mắt cậu nhìn xa xôi một hướng khác, đôi môi nở nụ cười nhạt nhòa.
- Tớ ổn.
...
Jinhwan rất buồn, ngày hôm nay cậu thật sự lạc lõng, cô đơn.
Cái cảm giác sắp phải từ bỏ, sắp phải xa rời một nơi đã gắn bó, đã quá đỗi quen thuộc với mình...
Cái cảm giác không thể gọi tên, không phải buồn, cũng không phải vui...
Thật giống như cái cảm giác trước đây khi cậu rời Busan để cùng mẹ đến Seoul.
Nhưng lần này, lòng Jinhwan có chút khác lạ, giống như lần ra đi này khiến cậu sắp phải bỏ lại nơi đây một thứ gì đó đặc biệt quan trọng.
Là gì nhỉ?
Cậu cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ.
Rảo bước trên những con đường, cậu muốn đến tất cả những nơi mình chưa đặt chân đến.
Những không kịp nữa...
Trời sắp tối rồi, Jinhwan thật hối tiếc vì chưa thể đi qua hết toàn bộ những con đường của Seoul, từng con hẻm, từng ngõ nhỏ để có thể ghi nhớ...
Ngày hôm nay, cậu muốn khắc thật sâu những kí ức ở nơi đây vào trong đầu.
Cậu không hiểu những hành động và suy nghĩ hiện tại của mình mang ý nghĩa gì.
Nhưng chỉ đơn giản là Jinhwan muốn ghi lại tất cả những hình ảnh của nơi này, trước khi cậu sẽ rời bỏ mọi thứ của hiện tại để đến với một đất nước phương Tây xa lạ.
Cậu không biết bản thân đã sẵn sàng để ra đi chưa.
Và liệu rằng trong một thời gian dài cậu có đủ can đảm để thay đổi bản thân hay không.
Lí trí hơn, mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, hay sẽ có cuộc sống tốt hơn?
Jinhwan không chắc chắn mình có thể làm được những điều đó, cậu chỉ có thể hy vọng tương lai sau này không đến mức tồi tệ.
Chỉ là...
Những đau thương, tiếc nuối tồn tại trong quá khứ, liệu có thể bị bào mòn theo dòng chảy của thời gian?
Cậu không biết.
***
Goo lão gia đã về nhà, ông đối với quyết định lần này của Jinhwan rất có lòng tin.
Ông nói với cậu về việc đến bệnh viện thăm mẹ mình, nhưng Jinhwan đã từ chối không đi.
Goo lão gia cũng hiểu, cậu không muốn tới đó vì trong lòng tồn tại một nỗi lo sợ, nếu cậu vì bà ấy mà mềm lòng, sẽ không nở rời xa bà, và sẽ từ bỏ quyết định đi Mỹ.
Hoàn cảnh này thật sự khó xử.
Mọi người trong nhà đều biết quyết định của Jinhwan,vú Kim cũng khuyên cậu nên lo nghĩ cho tương lai, và bà cũng lo lắng cho Jinhwan vì sợ cậu không thể làm quen với cuộc sống mới.
Jinhwan chỉ mỉm cười và bảo mình ổn.
...
"Jinhwan sẽ cùng bố sang Mỹ"
"Bố biết, con không chấp nhận Jinhwan,..từ giờ mọi chuyện sẽ ổn, con không cần phải nhìn thấy nó hằng ngày nữa"
"Ngày mai, chuyến bay bắt đầu lúc chín giờ "
Junhoe cũng biết chuyện rồi, hắn không có phản ứng gì đặc biệt.
Hắn cười nhạt.
- Vậy cũng tốt.
...
Sân bay Incheon đông đúc và tấp nập, những người ở nơi đây đều tồn tại trong lòng hai cảm xúc.
Hạnh phúc và lo sợ.
Họ sẽ cười, sẽ cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc khi đoàn tụ người thân sau những tháng năm dài xa cách.
Còn trong giây phút sắp chia tay,xa rời những sự vật, sự việc vốn đã quen thuộc với mình... họ sẽ mang trong lòng một nổi buồn sâu thẳm, một cảm xúc hỗn độn và lo sợ về sự chia xa...
Máy bay chuẩn bị cất cánh...
Jinhwan nói với Goo lão gia việc mình sẽ ở lại Mỹ ba năm, ông hơi trầm ngâm nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ấy.
Và Jinhwan biết bố mình tôn trọng quyết định của cậu.
- Jinhwan, cháu sang đó nhớ giữ sức khỏe, cố gắng học hành chăm chỉ, để lão gia và phu nhân được vui lòng...hãy yên tâm về chuyện của mẹ cháu, đã có vú rồi.
Vú Kim nở nụ cười hiền hòa, bà choàng chiếc khăn len qua cổ Jinhwan.
- Jinhwan, nhớ phải gọi điện thường xuyên đó, chúng ta là bạn tốt, cậu không được quên tớ đâu...
Chanwoo lấy ra một chiếc hộp màu xanh.
- Quà chia tay.
Jinhwan bĩu môi.
- Cậu lại lắm trò.
Chanwoo ôm Jinhwan, hai người họ cười rất tươi.
Jinhwan sắp phải đi, nhưng cậu vẫn không thể nào dời bước.
Cậu cũng không biết, bản thân mong đợi điều gì.
Goo lão gia nhìn thấy sự trống trải ,mất mát trong ánh mắt của con trai mình, ông đặt tay lên vai Jinhwan.
- Jinhwan, đi thôi con... Junhoe sẽ không tới đâu.
Cậu mỉm cười với ông ấy, hai người đi vào bên trong.
Trước khi Jinhwan bước qua cánh cửa thông hành, cậu quay đầu, nhìn về phía sau.
Không có gì cả.
Jinhwan cười nhạt,cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, cứ mãi trông chờ vào những thứ không bao giờ tồn tại.
Jinhwan tự hỏi, ba năm liệu có phải khoảng thời gian dài...
Trong ba năm ấy, cậu sẽ có thể buông bỏ Junhoe, buông bỏ hy vọng về tình yêu đơn phương đối với hắn hay không?
Jinhwan một lần nữa nghĩ mình ngu ngốc.
Thời gian sẽ trả lời tất cả?
Có lẽ vậy...
---END CHAP 19---
Haiz...Sorry Hwan :"((
Lần đầu tiên Au viết H đó...
Dở quá đúng không? Vì cả hai không ai tình nguyện nên mới rắc rối vậy nè...
Hai đứa sắp xa nhau rồi nhé, chuẩn bị ngược tiếp thôi...
Au cũng xin lỗi các bạn, vì mấy ngày nay chuyện rắc rối trong fandom làm Au không có tâm trạng up chap.
Đền bù sau nha ❤
_Poonie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top