Chap 18

                     

______

- Vâng... con cúp máy đây, chào bố.

Jinhwan tắt điện thoại, bỏ vào túi,Cậu đứng ngoài hành lang để nhận điện thoại của bố.

Hôm nay trời bắt đầu chuyển  lạnh nên cậu đã chọn cho mình một chiếc áo len dày.
Chiếc áo do chính tay mẹ cậu đan, khi mặc vào, Jinhwan cảm
nhận được sự ấm áp ấp ủ trong đó, hơi ấm, tình yêu thương của mẹ vẫn còn đâu đó xung quanh cậu.

Goo lão gia vừa gọi điện đến, và trong cuộc đối thoại,ông đã nói một vài điều khiến Jinhwan có phần bối rối.

"Jinhwan...con đừng ngại,  có gì cần cứ nói với bố, bố sẽ làm điều đó cho con bằng mọi cách có thể"

"Mẹ con đối với ta thật sự quan trọng, bố rất yêu bà ấy, tất nhiên con cũng chính là một phần cuộc cuộc sống của bố, đừng quan tâm người ngoài nói gì, họ sẽ không bao giờ hiểu được chúng ta, và chính những thị phi mà họ gieo rắc sẽ khiến họ phải trả giá"

"Con đừng trách móc Junhoe làm gì, nó là một đứa trẻ cứng đầu, chỉ biết hành xử theo cảm tính, không bao giờ quan tâm tới cảm giác của người khác, Jinhwan... hãy nghe bố, sẽ có  một ngày nào đó, Junhoe sẽ hiểu ra tất cả mọi chuyện. "

"Nếu không thể tiếp tục sống ở đó được nữa, hãy sang đây với bố, không cần lo ngại về mẹ con, bố sẽ sắp xếp người thay thế con chăm sóc cho bà ấy,việc điều trị vẫn tiếp tục tiến hành...
Hơn nữa, con sang đây rồi sẽ có ngày quay về, không cần thiết phải tiếp tục gượng ép bản thân như vậy, Junhoe làm ta thật khó xử với con"

...

Jinhwan mãi không thể hiểu được, tại sao Goo lão gia lại đối xử tốt với mình như vậy.

Cậu tự hỏi ông trời đã ban cho mình ân huệ gì, cho đến ngày hôm nay, mọi thứ đối với cậu như một cơn mơ, cơn mơ mới vừa bắt đầu ngày hôm qua.

Cơn mơ mà chính cậu không xác định được có nên xảy ra trong đời mình hay không.

Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại,dòng đời chảy ngược về quá khứ, Jinhwan sẽ ước rằng, mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra.
Cậu sẽ ước mẹ mình trở lại, ở bên cậu như trước kia.
Jinhwan khi đó sẽ lại được nằm trong vòng tay ấm áp của bà,được bà chăm sóc,yêu thương.
Nếu như có ngày đó, cậu sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ mình, sẽ không bao giờ để bà ấy phải chịu đựng bất kỳ đau đớn, tổn thương nào.

Giá như Jinhwan chưa từng bước vào nhà họ Goo, bước vào cuộc sống đầy phức tạp nơi đây.

Giá như Jinhwan chưa bao giờ gặp Goo Junhoe... cũng chưa từng phải chịu đựng những oán hận, sự dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, những tổn thương tột cùng đến từ hắn.
Sẽ không phải ngậm đắng nuốt cay trải qua cuộc sống mệt mỏi như chính trái tim cậu đã và đang bị giam cầm trong địa ngục.

Và...

Giá như cậu chưa bao giờ yêu hắn.
Chưa bao giờ dành những rung động mong manh đầu đời, những cảm xúc ngây thơ, trong sáng cho hắn.

Chưa bao giờ đem lòng nghĩ đến con người lạnh lùng, tàn nhẫn kia...chờ mong hồi đáp từ một tình yêu ngây ngốc đến khờ dại, thì chắc bản thân cậu hôm nay sẽ không phải mang trong mình những nổi buồn sâu thẳm.

Kim Jinhwan của hôm nay, chưa bao giờ có được một giây phút bình yên.
...

Jinhwan mở tủ quần áo, chiếc áo vest đen lịch lãm được treo cẩn thận trên móc, chiếc áo gợi lên trong đầu cậu biết bao sự hoài nghi dành cho chủ nhân của nó.

Chiếc áo của Goo Junhoe.

Cậu đã giữ chiếc áo này từ rất lâu, kể từ hôm cậu trở về từ bệnh viện sau những gì xảy ra ở CLIMAX.
Jinhwan vốn muốn trả lại cho hắn, nhưng không biết phải mở lời như thế nào, còn thái độ của Junhoe,  hẳn là kẻ đó sẽ nói rằng Kim Jinhwan thật bẩn thỉu,sau đó bảo cậu vứt đi?

Cuộc đời thực sự đáng buồn.

***

Bình minh dần ló dạng, soi xuống mặt đất những tia ban mai vẫn còn yếu ớt.

Lạnh.

Con người ở thành phố này luôn cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của thời tiết thông qua màu sắc của bầu trời hay các vật thể tồn tại xung quanh mình.

Seoul hoa lệ, mang nét đẹp cổ kính nhưng u buồn, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau,con phố với vỉa hè rộng ,hai bên đường trồng nhiều cây xanh,chốc chốc đung đưa lá cành khi cơn gió mạnh thổi qua.
Tất cả các con đường, ngõ hẻm  được bao trùm bởi dòng người đổ xô vào những hoạt động thường nhật.

Thời tiết không mấy lạnh, nhưng chẳng hiểu sao tuyết lại rơi?
Những bông hoa tuyết phơi mình xuống mặt đất giá lạnh.

Trước ô cửa kính của một căn phòng xa lạ nào đó, người con trai có vóc dáng mảnh khảnh, khoác trên mình bộ quần áo bệnh viện.
Làn da xanh xao tới mức, ta có thể hình dung được hình ảnh từng mạch máu nhỏ đang chuyển động, đôi mắt sáng với hai đồng tử đen động đậy linh hoạt, hai cánh môi mỏng khép hờ, hơi thở nóng ấm phả ra một cách nặng nhọc.

Donghyuk cảm thấy lạnh, hơn nữa là sự cô đơn đang bao trùm xung quanh cậu.
Gần đây, sức khỏe cậu không được tốt, mỗi cử động đều rất khó khăn, ngay cả hít thở cũng cảm thấy cơn đau đang dần kéo đến từ một nơi nào đó trên cơ thể mình.
Và Donghyuk cảm nhận được tóc cậu đã bắt đầu rụng,  cậu chọn cho mình chiếc nón len đủ dày để che đi những khiếm khuyết đang dần chuyển biến rõ rệt từng ngày.

Junhoe nói,  sẽ sắp xếp cho Donghyuk được phẫu thuật lần nữa, và có lẽ hắn đã rất kỳ vọng. Tuy nhiên, Donghyuk cảm thấy sự việc không thật sự khả quan như mình nghĩ, cậu không nói, hay phàn nàn bất cứ điều gì với Junhoe, chỉ biết nghe theo lời hắn.

Donghyuk biết khi mình phàn nàn hay từ chối điều trị,  hắn sẽ tức giận, hơn nữa là đau lòng vì cậu.

Donghyuk không muốn như vậy.

Cậu chấp nhận trải qua vô số lần phẫu thuật, xạ trị, hóa trị... mong muốn tìm cho mình một cơ hội ,là vì cậu, cũng là vì Goo Junhoe, Donghyuk không muốn hắn phải lo lắng.

Nhưng trên hết, Donghyuk cảm thấy bản thân mình nợ Junhoe rất nhiều.
Cậu biết việc điều trị thật sự rất tốn kém, và cũng không mấy hiệu quả, nếu cứ tiếp tục như thế chỉ đơn thuần là hao phí thời gian và tiền của.

Donghyuk ước gì, bản thân chưa từng tồn tại trên thế gian, chỉ có thế, Junhoe mới không cần phải mang theo gánh nặng này.

Hắn khi đó, sẽ có thể tự do đi tìm một hạnh phúc mới, bước tiếp một chặn đường mới với người khác.
Một người xứng đáng hơn cậu.

Cơn đau lại bất chợt kéo đến,Donghyuk oằn người vì đau.
Các khối u đã di căn khắp cơ thể, mỗi tế bào đều gần như mất đi cảm giác của sự sống.

Nhưng cậu cắn răng chịu đựng, khi bác sỹ điều trị hỏi han về tình trạng của Donghyuk, cậu đều nói mình cảm thấy khỏe mạnh.
Donghyuk giấu các y tá về việc mình không hề uống thuốc đặc trị, cậu giấu tất cả mọi người về tình hình của bản thân, giấu cả  Jinhwan và Goo Junhoe.

"Anh Jinhwan tốt với mình như vậy, mình không thể để anh ấy lo lắng được... "

Với những suy nghĩ đó, mỗi khi Jinhwan đến thăm cậu, Donghyuk đều giả vờ rất khỏe mạnh,mục đích chính là để người đối diện không phải lo ngại về mình.

Donghyuk biết,  Junhoe đã không còn gây khó dễ cho Jinhwan nữa... cậu rất vui,vì điều đó chứng tỏ hắn đã suy nghĩ đến những gì cậu nói.

Và Donghyuk mong muốn,  sự buông tay của cậu sẽ là lối thoát duy nhất cho mọi đau đớn, mệt mỏi.

Hôm nay là sinh nhật Donghyuk, Junhoe nói rằng, sẽ đến mừng sinh nhật cùng cậu.

***

Jang Dong Geon - Giám đốc điều hành của tập đoàn MK, đã từng bị Junhoe cự tuyệt chấm dứt hợp tác, sau sự việc, hắn bị đột nhiên bị cảnh sát triệu tập, các cổ đông trong công ty đâm đơn kiện,những bằng chứng tố cáo việc trốn thuế cũng bị bại lộ.
Hàng trăm tỷ đồng cùng toàn bộ cổ phần trong tay hắn đều không cánh mà bay.
Cả sự nghiệp phút chốc sụp đổ hoàn toàn.

Jang Dong Geon ngồi tù.  Gánh chịu sự trừng trị của pháp luật.
Tuy nhiên, lòng thù hận của hắn dành cho Goo Junhoe chưa bao giờ dứt.
Trong suy nghĩ của hắn, tất cả mọi chuyện xảy ra với MK đều là trách nhiệm của kẻ đó.

Hắn đã chuẩn bị cho mình một sự trở lại... vô cùng nguy hiểm.

...

Junhoe tựa lưng vào ghế, sau khi giải quyết xong những bản kế hoạch quan trọng.

Sau cuộc họp hội đồng sáng nay, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bố hắn vẫn còn tức giận về chuyện của công ty đối tác ở Mỹ.
Nhưng đó không nằm trong số những việc mà Junhoe bận tâm.

Công ty thời trang ROSE, từng thuộc quyền quản lý của Min Jung Eun - giờ đây bố hắn muốn giao lại cho hắn tiếp quản, duy trì việc kinh doanh.

Junhoe tuy không có đam mê về lĩnh vực này, tuy nhiên, hắn có một kiến thức nhất định về thời trang, bố hắn biết điều đó... và ông có ý muốn bắt buộc hắn quản lý công ty.

Đương nhiên là Goo Junhoe không dễ dàng gì chấp thuận chuyện này.
Là Min Jung Eun, hắn sẽ không bao giờ nhượng bộ, cho dù quyết định của chủ tịch ra sao đi nữa.

Không bao giờ.

...

Junhoe lái xe đến bệnh viện,  hắn mang theo chiếc bánh kem và một bó hoa hồng xanh.

Donghyuk nói không thích người khác tặng hoa, vì dù sao cậu cũng là con trai... nhưng Junhoe lại thích ngắm nhìn sự ngượng  ngùng đáng yêu của cậu ấy. 
Hắn bất giác mỉm cười.

...

Donghyuk hướng đôi mắt mệt mỏi ra ngoài cửa sổ,ánh sáng yếu ớt len lỏi vào đôi đồng tử đen huyền,...  tuyết trắng đã dần tan, và hòa vào nền đất giá lạnh.

Cậu dùng nhờ điện thoại của nữ hộ lý và  gọi cho Jinhwan, nhưng không có ai trả lời.

Junhoe đã không nói gì với Jinhwan chứ?... cậu cảm thấy lo lắng.

Donghyuk quệt những giọt nước bám trên cửa sổ,  nước do những bông hoa tuyết để lại, lạnh lẽo và cô độc.

Donghyuk hoài nghi về tương lai của mình, cậu nghĩ đến những ngày tháng còn lại, cậu muốn buông tay, thả lỏng cả linh hồn và thể xác, hòa vào dòng chảy của thời gian.

- Không lạnh sao?

Một âm thanh trầm khàn sau lưng cậu, mang theo hơi ấm và một vòng tay ấm áp bao trọn lấy bờ vai mảnh khảnh.

Trên môi Donghyuk nở nụ cười.

- Junhoe, anh đến rồi sao...

Hắn thở nhẹ bên tai cậu, thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc trên người hắn.

- Trời lạnh lắm, không sợ bị cảm sao?

- Không sợ.

Donghyuk nhún vai, Junhoe xoay chiếc xe lăn về phía đối diện mình, hắn đặt tay lên má Donghyuk,cảm nhận thân nhiệt ấm áp lan tỏa từ cơ thể cậu.

- Nhưng anh thì sợ, anh rất sợ nếu em bị ốm.

Donghyuk hé môi, có lẽ cậu định nói điều gì với Junhoe, nhưng hắn đã ngăn lại, đặt ngón tay thon dài trước hai cánh môi đỏ khép hờ.

- Donghyuk...Sinh nhật vui vẻ!

Junhoe nở nụ cười dịu dàng, Donghyuk nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo lấp lánh nước.

- Cảm ơn anh.

Hắn im lặng, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp được gói cẩn thận, trông rất đẹp mắt, trên đó đính một bông hoa nhỏ màu xanh nước biển.

....

Donghyuk nhìn hắn mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền bạc.
Trên đó được móc vào một chiếc nhẫn sáng bóng, Junhoe đặt sợi dây vào tay cậu,  Donghyuk hỏi:

- Junhoe, đây là...

- Nó là của em.

Donghyuk nhìn kỹ chiếc nhẫn trên đó, khắc tên hai người, còn có dòng chữ nhỏ  "Donghyuk, anh cần em!"

Cậu mỉm cười, Junhoe hôn lên trán, và ôm chặt Donghyuk.

- Junhoe, anh có hạnh phúc không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Anh trả lời em đi.

- Có... vì em đang ở đây,ở bên cạnh anh.

Hắn ôm chặc Donghyuk hơn.

- Nếu sau này, em đến một nơi thật xa, không còn bên cạnh anh nữa...anh có còn cảm thấy hạnh phúc không?

Junhoe không hiểu được tại sao Donghyuk lại hỏi hắn như vậy, cũng không biết cậu ấy đang nghĩ gì,chỉ ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu.

- Donghyuk, em biết câu trả lời, đúng không?

- Junhoe...câu hỏi của em thật sự  nghiêm túc..

Cậu không cười nữa,Donghyuk muốn biết câu trả lời từ hắn.

- Anh cũng rất nghiêm túc, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc, nếu thiếu em.

Donghyuk cắn môi để ngăn mình không được khóc,cậu cất giọng nói yếu ớt.

- Junhoe... tại sao, tại sao anh nhất thiết phải như vậy....anh có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà, sao cứ phải đặt hy vọng vào em, để rồi nhận lại hiện thực không có kết quả? Vì  sao?

Junhoe buông Donghyuk ra,nhìn thật sâu vào mắt cậu, hắn thấy mình trong đó, thấy một Junhoe yếu đuối và lo sợ.
Hắn cũng biết, hắn không muốn mất Donghyuk.

- Vì anh yêu em.

Donghyuk rơi nước mắt, cậu khóc.

Junhoe hôn lên giọt nước mắt, hắn ôm Donghyuk lần nữa, hắn không biết phải làm gì hơn, ngoài việc thì thầm bên tai cậu.

- Donghyuk... không sao,mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Donghyuk nhắm mắt lại.

"Làm ơn,  Junhoe... sau này anh nhất định phải hạnh phúc"

***

Hai người ở trong căn phòng, chìm vào những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Cả Junhoe và Donghyuk đều không nhận ra rằng, đối diện nơi hai người, phía tòa nhà bên kia cách căn phòng khoảng chừng 20m,có một nụ cười ác độc và ghê sợ đang ẩn hiện.

...

Hai người đang ngồi đối diện nhau, im lặng ...
Bổng dưng Donghyuk làm rơi sợi dây, cậu nhoài người ra để nhặt.

"Đoàng"

Tiếng súng nổ, cùng với sự bất ổn kéo đến đại não, khiến Junhoe nhận thức được những gì diễn ra trước mắt mình.

Donghyuk gục xuống vai hắn,cả cơ thể trở nên rã rời.

Máu.

Máu chảy.

- Donghyuk, Donghyuk..tỉnh lại đi..

- Donghyuk, làm ơn trả lời anh..

Junhoe lay,gọi ,nhưng Donghyuk đã không cử động, mắt nhắm nghiền, đôi tay cậu buông thõng, đánh rơi sợi dây chuyền trên nền gạch lạnh lẽo.

Junhoe không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn bắt đầu hoảng loạn, mọi thứ như đang vụt qua trước mắt hắn, trong phút chốc, tất cả như hoang tàn, đổ nát...

Junhoe gọi bác sĩ.

***

Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp như những nhát dao xẻ dọc bầu trời...
Và xẻ dọc trái tim nhức nhối của Goo Junhoe.

Đóa hoa hồng xanh trên giường bệnh, lặng lẽ héo tàn.

______

   

Mưa...

Mưa đổ xuống mặt đất từng đợt như trút nước, ngoài trời, cây cối ngã nghiêng theo dòng nước nặng trĩu, từng giọt nước mưa giá buốt thấm vào thân cây, chà xát lên những vết sẹo trên đó, nhức nhối.

Chim trời lạc cánh, con người đổ xô đi tìm chỗ trú mưa, không còn ai quan tâm tới mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Hấp tấp và vội vã, họ tìm cho mình một nơi an toàn, tránh đi sự giá lạnh của cơn mưa.

Sấm chớp như những nhát dao đáng sợ xẻ dọc bầu trời âm u.

...

Jinhwan sau khi biết chuyện,  cậu đã bằng mọi cách ra khỏi nhà, ngay cả vú Kim cũng chưa có cơ hội hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra.

Jinhwan đón taxi, nhưng thời tiết như thế này, không có chiếc taxi nào đủ thời gian để chở cậu đi bất cứ đâu.

Mọi vật thể chuyển động trước mắt cậu như đang quay cuồng, tất cả trở nên hổn độn.

Jinhwan đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cậu lao thật nhanh ra đường, mặc kệ lớp áo quần mỏng manh đang xốc xếch, bất chấp cơn mưa ồ ạt đổ xô vào người.

Cậu cố sức chạy, đoạn đường từ nhà đến bệnh viện khá xa nên Jinhwan lao thật nhanh, trước mắt là một màu xám xịt u ám, mưa không ngừng rơi, những hàng cây ven đường liu xiêu và chực ngã...

Nhưng Jinhwan không còn quan tâm nữa, ngay giờ phút này, cậu muốn gặp Donghyuk.

Jinhwan cảm thấy tim mình quặng thắt lại.

Lo lắng và bất ổn.

***

Ở một căn phòng khác,khi ánh đèn trên bàn mổ rực sáng... Cũng là lúc vang lên những âm thanh ghê rợn,  tiếng dao mổ lách cách, tiếng của các thiết bị y tế.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Bầu không khí căn thẳng tột độ.

...

Jinhwan rảo bước trên dãy hành lang của bệnh viện, cậu bước lên cầu thang một cách vất vả, đầu tóc lòa xòa, bê bết nước,bộ quần áo trên người ướt sũng, chiếc áo phông vì ướt mà thít chặt vào người.
Jinhwan ngồi gục xuống, thở hổn hển, cậu đã phải  đã chạy thật nhanh trên một đoạn đường dài,.đôi mắt nhòe đi vì nước mưa, cả hai đầu gối đã bị thương do vấp ngã quá nhiều lần.

Dù mệt mỏi vô cùng, nhưng trên hết, Jinhwan không cho phép bản thân gục ngã ngay lúc này...
Cậu không thể quên mục đích tới đây để làm gì.

"Donghyuk!"

Cậu ngồi dậy, bước lên cầu thang đi tới phòng cấp cứu.

Những bước chân cuối cùng nặng trĩu, và dừng lại.

Mọi cảnh vật trước mắt như nhòe đi, mơ hồ.

Jinhwan chôn chân tại chỗ, thẫn thờ nhìn mọi thứ chuyển động xung quanh, mắt cậu nhìn về một hướng, nơi góc tường...

Có một bóng lưng to lớn, ngồi dựa vào tường, hai chân co lên gục mặt vào đầu gối.

Bóng lưng ấy lặng lẽ và cô độc, đôi vai run rẩy ấy như chở theo bao gánh nặng đang đổ ập xuống.

Jinhwan bước tới, kẻ đó ngẩng đầu lên nhìn cậu,Jinhwan khẽ lên tiếng :

- Junhoe, anh...

Đúng, chính là hắn  - Goo Junhoe nhìn cậu, không nói câu nào, cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Hắn lại gục mặt xuống,hai đầu gối lại co lên một cách mệt mỏi.

Jinhwan vẫn đứng ở đó, đôi mắt hướng xa xăm, đôi lúc lại nhìn về phía con người kia.

Cậu thấy được trong mắt hắn mang một màu u tối,ở đâu đó trong đôi mắt ấy mang một tia đau đớn, khắc khoải.

Đôi lúc, Jinhwan nghe thấy tiếng thở dài não nề của Junhoe, cậu hình dung được trong lòng  hắn giờ đây đau khổ như thế nào, bứt rứt như thế nào...

Vì trước đây,  cũng vào một đêm bão tuyết, cũng tại nơi đây cậu đã tuyệt vọng biết bao khi biết được tình trạng của mẹ mình.

Cảm giác ấy, cảm giác có thể mất đi thứ gì đó rất quan trọng một cách bất chợt trong gang tấc,  Jinhwan không thể nào quên.

Cảm giác ấy khó chịu lắm. Đau lắm.

...

Tiếng bước chân của vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng mổ,  ông tháo chiếc khẩu trang và dừng lại ở đó.

Junhoe ngước mặt lên, bằng một  cách nặng nhọc, hắn đứng lên và tiến tới chỗ bác sĩ, nhưng nặng quá, đau quá, hắn đã ngồi ở đó trong suốt một thời gian dài, hiện tại... cả cơ thể bủn rủn như không còn sức lực, hắn cảm thấy bản thân như không thể đứng vững nữa, và chực ngã.

Hắn không để tâm đến sự hiện diện của Jinhwan ở nơi này, nhưng khoảnh khắc Goo Junhoe sắp ngã xuống, cậu đở lấy hắn.

Hắn nhìn Jinhwan, cũng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ là vội vã bước tới chỗ bác sĩ.

Jinhwan bỏ tay khỏi người hắn, một tia mất mát trong đôi mắt u buồn của cậu vẫn nhìn về phía hắn, cậu hiểu rằng... Goo Junhoe sẽ không tiếp thụ nổi hành động đó của mình,đành mím chặt môi theo sau hắn.

- Bác sĩ Hong, Donghyuk sao rồi?

Junhoe hỏi bằng ánh mắt khắc khoải, chờ mong.

- Goo thiếu gia, Xin lỗi...

Goo Junhoe như không thể thở nổi, hắn cảm giác thấy các dây thần kinh trong cơ thể mình như đang tái tê liên hồi.
Junhoe mấp máy môi :

- Ý ông là... Tại sao, tại sao ông  không cứu cậu ấy...Tại sao vậy?

- Goo thiếu gia, cậu bình tĩnh trước đi...

Junhoe trợn trừng mắt,hắn không tin vào những gì mình nghe, hắn không thể mất Donghyuk được.

- Ông bảo tôi bình tĩnh sao? Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, ông đã nói với tôi những gì, ông nói sẽ cứu Donghyuk, nhưng bây giờ cậu ấy...

Bác sĩ Hong lắc đầu, ông nhẹ giọng với Junhoe :

- Goo thiếu gia, cậu thừa biết từ lúc Donghyuk nhập viện ở đây, điều trị suốt ba năm, tôi đã xem cậu ấy như người thân,hơn nữa... không phải tôi không muốn cứu Donghyuk, nhưng chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi,.. viên đạn đi quá sâu, hiện tại đã được lấy ra, nhưng tình trạng thật sự rất nghiêm trọng.

Ông dừng lại, sau đó nghẹn ngào nói tiếp :

- Thêm vào đó, thể trạng Donghyuk vốn đã rất yếu, hiện tại các cơ quan trong cơ thể đều bị tổn thương, tình trạng hiện tại vô cùng khó nói.
Sau đêm nay,cơ hội tỉnh lại của Donghyuk phụ thuộc vào chính ý chí sinh tồn của cậu ấy. Junhoe... xin lỗi cậu.

Junhoe lặng người, hắn không biết phải nói gì nữa, hắn không thể làm được gì cho Donghyuk, cũng không có quyền trách móc bác sĩ Hong, có lẽ ông ấy đã cố hết sức rồi...

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt rũ xuống,mang nặng đau khổ và chơi vơi, mọi thứ trước mắt hắn giờ đây, tất cả đều như  hoang tàn, đổ nát... tất cả hy vọng của hắn giờ đây tựa như sợi dây mong manh nối giữa sự sống và cái chết trên cơ thể Donghyuk.

Goo Junhoe, hắn bất lực.

Vị bác sĩ già đặt tay lên vai Junhoe, ông không thể làm gì hơn cho hắn và Donghyuk.
Sứ mệnh của ông là chữa trị,  cứu sống bệnh nhân,... ngày hôm nay cũng vậy, ông rất muốn níu giữ sinh mạng của Donghyuk, nhưng mục tiêu mà ông đặt ra đã không thành, hiện tại chỉ có một phần trăm cơ hội dành cho cậu ấy.

Và chính ông cũng bất lực trước diễn biến của sự việc.

- Đến thăm cậu ấy đi.

Trước khi ông đi khỏi, có hướng mắt nhìn Jinhwan đứng sau lưng Junhoe, cơ thể ốm yếu run lên sau tiếng thở dài.

Cậu chỉ biết im lặng nép mình sau bóng lưng to lớn nhưng nặng nề nổi đau đó.

Kim Jinhwan vô cùng yếu đuối,khi nghe thấy tình trạng của Donghyuk, gương mặt trắng xanh càng trở nên tái đi,thẩn thờ như một pho tượng.

...

Chờ đợi, Goo Junhoe trước giờ chưa hề chờ đợi ai,hay chờ đợi bất cứ điều gì.
Và ngay lúc này, hắn sợ rằng bản thân mình không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Donghyuk nằm trên giường bệnh, cậu trải qua cuộc phẫu thuật suốt gần 6 giờ đồng hồ, mũi kim hôn mê còn chưa tan hết, chai truyền dịch được nối với làn da xanh xao nơi cổ tay bằng mũi kim nhọn, một ống thở đặt sát vào mũi, nhịp đồ điện tim yếu ớt chạy trên bảng điện tử, khuôn mặt gầy guộc, xanh xao đến xót lòng.

Junhoe ngồi cạnh giường bệnh, hắn ngắm nhìn Donghyuk trong cơn hôn mê.
Lòng hắn xót, trái tim như có hàng vạn mũi dao cắm vào, ngay cả bản thân hắn cũng vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức được mọi chuyện, người mà hắn yêu, cớ sao trong phút chốc lại trở nên như thế này.

Junhoe ước gì người nằm trên giường bệnh lúc này chính là hắn, lúc đó hắn sẽ thay Donghyuk chịu đựng mọi đau đớn, và hắn sẽ không phải ngồi đây nhìn khuôn mặt đó trong vô vọng.
Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của Donghyuk vào má mình, mong muốn tìm chút hơi ấm thoáng qua trên từng centimet, nhưng không thể, hắn cảm giác được bản thân hắn đã trở nên quá bất lực.

- Donghyuk... em định im lặng tới khi nào...em định bỏ mặc anh tới khi nào, anh đau lắm... Donghyuk.

Goo Junhoe là một kẻ chưa bao giờ phải kiêng nể, lo sợ bất cứ điều gì...
Địa vị của hắn trong xã hội có thể đè bẹp bất cứ kẻ nào dám trái ý mình.
Nhưng hôm nay, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi,  vì đây là ý trời sắp đặt, hắn có thể cãi lại sao?

Hắn tức giận với bản thân mình, và hắn cũng quyết tâm tìm ra chân tướng của sự việc, không để người hắn yêu phải chịu bất công oan uổng.

Hắn thề. Kẻ nào gây ra chuyện này sẽ phải trả giá, Goo Junhoe  nhất định không bỏ qua.

Nhưng điều mà hắn mong muốn nhất lúc này chính là Donghyuk tỉnh lại, hắn chờ đợi.

***

Jinhwan cũng không hề rời khỏi bệnh viện suốt khoảng thời gian đó, trong lúc Junhoe vào trong cùng Donghyuk, cậu không có đủ can đảm đi theo hắn đến gặp cậu ấy.

Goo Junhoe luôn chán ghét cậu, Jinhwan biết.

Jinhwan đến gặp mẹ, bà vẫn vậy... vẫn là khuôn mặt hiền dịu như ánh nắng ban mai trước mắt cậu.
Jinhwan cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả mọi người.

Cậu khóc.
Và kể với mẹ về chuyện của Donghyuk.
Jinhwan mong rằng mẹ sẽ truyền cho cậu sức mạnh để vượt qua mọi sự việc đang tiếp diễn.

Hiện tại, cậu cũng đang chờ đợi.

***

Một ngày...

Hai ngày...

Một tuần trôi qua, Donghyuk vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại.
Dấu hiệu của sự sống vẫn quanh quẩn đâu đây nhưng cậu ấy vẫn không cử động, đôi mắt nhắm nghiền, làn da xanh xao ngày càng hiện rõ những mạch máu.

Goo Junhoe.
Kim Jinhwan.

Hai kẻ đáng thương vẫn chờ đợi một cách mệt mỏi trong vô vọng.
Ngày thứ 11...

Bác sĩ Hong gọi điện cho Junhoe.
Hắn ngay lập tức chạy đến bệnh viện, trong lòng hắn thắp lên một tia hy vọng.

- Goo thiếu gia,... nhanh lên,  Donghyuk muốn gặp cậu! Nếu không sẽ không kịp,đây có thể là lần cuối cùng.

Nụ cười trên môi Junhoe dần tắt, hắn không biết hiện tại cảm giác hụt hẫng này phải làm sao để vượt qua.

Những bước chân tuyệt vọng của hắn vang vọng trong căn phòng, ám ảnh, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

- Donghyuk...

Hắn gọi.

Donghyuk thở một cách khó nhọc, cậu mấp máy môi, từng lời nói rời rạc thoát khỏi hai cánh môi nhợt nhạt.

- Jun..Junhoe...

Cậu run rẩy, giọt nước mắt rơi xuống gối, Junhoe không nói gì cả, hắn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Donghyuk áp lên má mình.

-  Anh nhớ em.

Nhìn Donghyuk khóc, lòng hắn đau nhói,hắn đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài.

- Donghyuk đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Hắn mím chặt môi nhìn cậu, cố kìm nén nổi đau đớn tột cùng trong tim, Donghyuk run lên, cơ thể co lại.

- Lạnh.. lạnh quá... Junhoe.. em.

Mi tâm Junhoe đanh lại, hắn ngồi lên giường, ôm lấy Donghyuk,hắn ước gì có thể truyền cho cậu chút hơi ấm.

- Donghyuk, không sao...sẽ không lạnh nữa...

Trong giây phút cả cơ thể như băng giá, Donghyuk nói qua hơi thở gấp gáp :

- Junhoe...hứa...hứa với em..

- Donghyuk, có chuyện gì?

Junhoe ghì chặt Donghyuk vào ngực mình, hắn cảm thấy bản thân sắp không thể chịu nổi, trái tim hắn đau đớn, dằn xé dữ dội.

Người hắn yêu,sắp phải xa rời mãi mãi... hắn không muốn.

- Donghyuk, đừng nói gì cả...

- Hãy để em nói,và... hãy hứa với em..

Junhoe gật đầu, hắn thấy đau,rất đau nơi lồng ngực.

- Sau khi em đi...anh..anh nhất định phải hạnh phúc...

- Donghyuk...

-  Hãy tìm một người khác, ở bên cạnh người đó, hãy sống thật tốt... đừng nhớ đến em nữa.
Junhoe... anh hứa.. được không?

Junhoe nhắm mắt lại, hắn nặng nề cất giọng.

- Anh xin lỗi, Donghyuk... anh không thể đi tìm người khác, càng không thể quên em...Anh sẽ không hứa.

Donghyuk ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ấy mệt mỏi,chơi vơi và lạc lõng...Junhoe thấy chính mình ở trong đó.

- Junhoe...làm ơn,nếu anh không hứa, em sẽ không thể nhắm mắt được... anh nói yêu em, tại sao không thể hứa với em?
Em không còn bao nhiêu thời gian, em sắp phải đi rồi...

Junhoe cắn môi mình đến bật máu, hắn tức giận và đau đớn.

- Donghyuk... anh không thể.

- Nếu anh không hứa, em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa...

Junhoe bất lực gật đầu, hắn không thể để Donghyuk bất mãn với hắn được.

- Cảm ơn anh..em sẽ chúc anh hạnh phúc... Junhoe, anh Jinhwan là một người tốt, anh có thể..

Hắn không hiểu Donghyuk trong giờ phút này nói tới Kim Jinhwan là ý nghĩa gì,  nhưng hắn không còn quan tâm nữa, nhìn thấy Donghyuk thở gấp gáp, hắn chỉ kịp hứa với cậu.

- Donghyuk, anh hứa... chỉ cần em không rời xa anh.

- Xin lỗi... Junhoe, anh biết em không thể mà, em nợ anh quá nhiều, có chết cũng không bao giờ trả hết ân tình, xin anh tha thứ cho em...

Junhoe thất thần,  giờ đây hắn ôm Donghyuk trong vòng tay mình,chỉ có thể nghe cậu ấy nói.
Cổ họng hắn giờ đây quặn thắt lại, đau đớn không nói nên lời.

- Junhoe... em mệt quá...

- Nếu sau này anh không quên em, không thể sống hạnh phúc, em nhất định sẽ hận anh...

...

Cảm giác được sự bất thường,  Junhoe đưa mắt nhìn Donghyuk. 

Donghyuk trên môi nở một nụ cười nhẹ, hàng mi cong dài khép lại trên khuôn mặt xinh đẹp.

Donghyuk của hắn như đang ngủ, nhưng hiện tại, cậu lạc trong giấc ngủ đó mãi mãi mà không bao giờ tỉnh lại. 

Đã quá muộn rồi, hắn là kẻ thất bại, không thể níu giữ Donghyuk bên cạnh mình nữa.

- Donghyuk!

Junhoe ôm Donghyuk trong lòng,hắn thét gào trong tuyệt vọng... Donghyuk xa hắn thật rồi,mãi mãi không quay trở lại.

Hắn đã tìm lại sợi dây chuyền,đeo nó vào cổ Donghyuk,trên chiếc nhẫn móc vào sợi dây khắc một dòng chữ :

"Donghyuk,anh cần em!"

Hắn khóc.
Nổi đau của hắn đã phải kìm nén... nhưng giờ đây, hắn không còn đủ sức lực nữa...hắn gục xuống, khóc như một kẻ điên loạn.

Hắn điên rồi. Điên vì nổi đau trong tim.

***

Giây phút Jinhwan bước vào trong phòng, cậu đã không thể ngăn bản thân khỏi xúc động...
Các y tá mang Donghyuk đi, còn Goo Junhoe vẫn thẩn thờ ngồi đó như một cái xác không hồn.

Jinhwan cảm thấy mọi thứ trước mắt như mơ hồ, nhạt nhòa và mù mịt.

Cả cơ thể đổ ập xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu trực tiếp ngất đi.

***

Sau khi kết thúc hậu sự của Donghyuk.

Junhoe cùng với Yunhyeong được triệu tập tới trụ sở cảnh sát Seoul.

Vị cảnh sát ngồi đối diện Junhoe, cầm trên tay một sấp hồ sơ.

- Thưa ngài. Sau một quá trình điều tra và kết hợp với các bằng chứng, nhân chứng cụ thể, chúng tôi đã tìm ra thủ phạm gây ra vụ án mạng thảm khốc, vì trong lời khai của kẻ đó có liên quan đến ngài, nên chúng tôi quyết định sự có mặt của ngài ở đây để làm rõ một số sự việc.

Giây phút tên thủ phạm lộ diện trước mắt Junhoe, hắn chỉ mong sao chính tay mình có thể giết chết kẻ đó.

Jang Dong Geun - Kẻ đã từng thất bại dưới tay hắn, chẳng lẽ gã đó quay về là để trả thù sao?

Nhưng Donghyuk hoàn toàn vô tội...

Sắc mặt Junhoe trở nên khó coi, lửa giận trong người đã bộc phát tột độ.

- Đồ khốn...

Junhoe lao tới và đấm vào mặt của gã, máu mồm xộc ra,tên thủ phạm bò lê dưới đất.
Yunhyeong và hai vệ sĩ đã ngăn hắn lại,chỉ sợ hắn mất bình tĩnh mà làm ra chuyện không đáng.

- Junhoe, cậu bình tĩnh đi,đây là sở cảnh sát.

Yunhyeong kéo khủy tay Junhoe.

- Cậu bảo tôi bình tĩnh sao.Cậu nhìn hắn đi, là Jang Dong Geun.
Chính hắn,hắn giết Donghyuk rồi cậu có biết không?

- Cậu im đi, nếu hôm nay cậu giết chết hắn, có giải quyết được gì không? Jang Dong Geun hắn là kẻ máu lạnh không có trái tim,cậu giết hắn thì cậu có khác gì hắn,... nghe tôi nói, bình tĩnh.

Yunhyeong thở phào khi thấy Junhoe đã để tâm tới lời anh nói, hắn ngồi xuống, nhưng khuôn mặt trở nên bất lực.

Mọi việc đã xong xuôi,  Jang Dong Geun bị cảnh sát áp giải đi, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Junhoe, nở nụ cười đểu cáng.

"Goo Junhoe, đó là cái giá mà mày phải trả,mày có tiền, nhưng chưa chắc sẽ có tất cả!"

Gã đã nói vậy, và Junhoe trở nên hoài nghi trước câu nói đó, chẳng lẽ mọi chuyện ra nông nổi này, một phần là trách nhiệm của hắn sao?

Junhoe cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, hắn choáng ngợp bởi những dòng suy nghĩ của bản thân.

"Goo Junhoe, rốt cuộc phải làm sao đây?"

_______

---END CHAP 18---




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top