Chap 15

Màn đêm đã dần buông, khi bóng tối bao trùm lên cả không gian.

Seoul về đêm, khi những ngọn đèn đường vàng rực soi rọi, hắt ánh sáng xuống mặt đất bao la,ánh sáng phản chiếu khắp nơi, từ vỉa hè rộng lớn cho đến những ngõ tối chật hẹp, xuyên qua những kẻ lá của hàng cây xanh bên đường.

Chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh trên phố, màu đen bóng loáng của nó tuyệt đẹp, dường như rọi thẳng vào tầm mắt người nhìn từng tia sáng rực rỡ.

Junhoe cầm tay lái, khuôn mặt góc cạnh của hắn càng trở nên cương nghị hơn.
Jinhwan vẫn bẽn lẽn ngồi trong xe,cạnh ghế lái,đôi lúc...ánh mắt của cậu có lướt ngang qua người đàn ông bên cạnh.

Hai người không nói gì,bầu không khí vô cùng im lặng.

Con đường quen thuộc lại hiện ra trước mắt, Jinhwan không còn nhớ rõ mình đã đi qua con đường này bao nhiêu lần,mọi chi tiết, cảnh vật xung quanh đây đều khắc sâu trong tiềm thức của cậu,tất cả đều đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Chỉ có điều, cũng vẫn là con đường này,hàng cây này,.. nhưng sao bầu không khí cậu đang trải qua nơi đây thật sự khác lạ, nó im ắng và trống trải đến bất thường.

Có lẽ hằng ngày, đúng vào thời điểm hiện tại , cậu sẽ thản nhiên rảo bước trở về nhà với những trải nghiệm vui buồn sau một ngày dài,hay đôi khi cùng Chanwoo ăn tối vui chơi và đùa giỡn một cách thoải mái như những đứa trẻ trên chính con đường này.

Nhưng... hôm nay không như vậy,cậu đang ở đây, trên chính chiếc Ferrari cao cấp, bên cạnh là đại thiếu gia sang trọng, uy quyền nhà họ Goo.

Từ lúc nào mà cậu trở nên rụt rè, sợ sệt trước hắn, Jinhwan không nhớ rõ, cậu không hiểu tại sao chính con người đang đối diện lại luôn gây ra cho mình cảm giác bất an,lo lắng.

Ngay lúc này,Jinhwan cảm thấy vô cùng khó chịu,ngay cả nhịp thở của bản thân cũng không thể nào khống chế được.

Và điều cậu mong muốn nhất hiện giờ, chính là mau chóng trở về biệt thự nhà họ Goo,mau chóng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

***

Chiếc xe dừng lại hẳn trước cổng của căn biệt thự rộng lớn, nơi cánh cửa gỗ bóng loáng mạ vàng lấp lánh, hàng rào cổ kính với giàn hoa thường xuân nở rộ, đưa hương thơm ngát.

Cậu không chờ đợi thêm bất cứ điều gì, lập tức bước ra ngoài.
Người trên xe cũng không có phản ứng gì khác lạ, hắn cứ thế để cậu bước vào trong nhà, chính mình cũng trực tiếp lái xe đến bãi đỗ.

Vào trong, cậu tìm vú Kim nhưng không có ai cả, chắc bà ấy đã về phòng nghỉ ngơi trước rồi.

Jinhwan bước xuống nhà bếp, mở tủ lạnh và rót một ly nước, cảm giác nóng bức trong cơ thể khiến cậu vô cùng khó chịu.

Jinhwan bước vội lên lầu, là bậc thang thứ 29, chỉ còn năm bước nữa thôi là cậu đã có thể đến trước cửa phòng, có thể đặt chân vào trong và trở về với chiếc giường ngủ êm ái của mình.

Và có lẽ cậu đã bước qua khỏi ba bậc thang kế tiếp nếu như phía sau không cảm nhận được có điều bất thường.

Một lực kéo vô cùng mạnh khiến cả cơ thể cậu dường như đổ nhoài về phía sau,dù rằng đang mất thăng bằng nhưng cậu không ngã.

Mùi bạc hà thoang thoảng xung quanh.

Trong khi Jinhwan vẫn chưa thể điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân thì lại phải tiếp tục đón nhận một lực đẩy nữa, cậu chênh vênh, lưng va đập vào tường.

Cậu nghĩ rằng cả cơ thể mình sắp vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Và cậu nhìn thấy khuôn mặt của Junhoe, hắn ở tư thế đối diện cậu, tay chống vào tường.

Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần, gần tới mức Jinhwan cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, dồn dập và căng thẳng.

Mùi bạc xộc vào mũi, Jinhwan muốn tránh đi nhưng không thể, bởi vì hai cánh tay rắn chắc của hắn vẫn đang cố định trên tường.

Cả hai người với tư thế này, làm cậu rất khó chịu.

Jinhwan cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, tiếng nói trầm thấp của người đối diện vang lên làm cậu giật mình.

- Nói đi.

Junhoe tay vẫn yên vị trên tường, hắn không nhìn cậu mà xoay mặt sang hướng khác, hơi thở vẫn đều đều.

Jinhwan hơi run sợ, nhưng vẫn hết sức giữ bình tĩnh mà hỏi lại hắn.

- Nói, là nói chuyện gì?

- Cậu thừa biết tôi muốn hỏi chuyện gì, đừng tỏ ra ngờ nghệt trước mặt tôi.

Junhoe gằng giọng.

Và Jinhwan vẫn tỏ ra bình thản, cậu cố gắng để trấn áp giọng nói đang run rẩy ở cổ họng.

- Tôi không biết. Nếu anh không nói rõ là chuyện gì, tôi cũng không thể nghiêm túc trả lời anh được.

Junhoe lúc này xoay đầu lại, mắt không còn nhìn đi nơi khác, mà trực tiếp nhìn cậu.

- Là chuyện của Kim Donghyuk.

Jinhwan mở to mắt nhìn hắn, bởi vì người cần thắc mắc lúc này nên là cậu chứ không phải hắn, Jinhwan cần có cơ hội để hỏi Donghyuk về mối quan hệ giữa hai người.

- Donghyuk.?

- Phải. Tại sao lại cứu cậu ấy ở bệnh viện, cậu tiếp cận Donghyuk là có mục đích gì?

- Mục đích... tôi không có bất cứ mục đích gì cả, tôi cứu Donghyuk vì cậu ta gặp nguy hiểm, hoàn toàn không có chủ ý.

Junhoe vẫn nhìn cậu, hắn nhếch môi.

- Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà còn để cậu lừa...trên đời này không có gì là trùng hợp cả, đừng nói là cứu một mạng người, ngay cả nhìn một con chó chạy ngang qua đường cũng chưa chắc đã trùng hợp như vậy đâu, chỉ trừ khi mọi chuyện là do bản thân cậu sắp xếp, tôi không tin nổi, cậu gặp Donghyuk chỉ đơn thuần là trùng hợp.

Hắn nhếch môi, tiếp tục nói.

- Hay là cậu đã biết được mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nên mới bỏ công sức tiếp cận Donghyuk, mọi âm mưu trong đầu cậu...tôi đây đều rất rõ.

Jinhwan bất giác cảm thấy chán ghét người trước mặt, hắn đúng là một kẻ độc đoán, luôn áp đặt người khác theo những suy nghĩ của bản thân hắn.
Cậu mệt mỏi vô cùng với những câu hỏi đầy nghi hoặc của Junhoe.

- Đó là sự thật. Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra giữa các người, nhưng quan hệ giữa tôi với Donghyuk không có gì phức tạp, chỉ đơn thuần là cậu ấy biết ơn tôi, và tôi cũng muốn làm bạn với cậu ấy.

- Làm bạn...Ha, Cậu tự cho mình quyền lợi đó sao, Kim Jinhwan cậu lấy tư cách gì làm bạn với Donghyuk?

- Tôi không cần thiết phải nói những chuyện này với anh, đó là chuyện riêng của tôi.

Jinhwan mệt mỏi vô cùng, cho dù mối quan hệ giữa hai người họ là gì đi nữa thì dẫu sao cậu vẫn có ơn cứu Donghyuk.

Lẽ ra chuyện mà Junhoe nên làm có thể là cảm ơn, hoặc tốt hơn hết là để yên cho Jinhwan, chứ không phải là áp đặt cậu vào tường và dùng những lời lẽ như vậy để chất vấn cậu.

Và Jinhwan chán ghét ánh mắt ngay lúc này của Goo Junhoe, cực kỳ ghét.

- Làm sao để tôi có thể tin cậu.?

Junhoe hỏi một cách vô lý, hắn hơi nghiêng đầu và nhìn xoáy vào mắt Jinhwan.

- Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi,tin hay không thì tùy anh. Tôi mệt rồi...tôi phải về phòng,phiền Đại thiếu gia tránh chỗ giúp.

- Cậu tưởng dễ dàng phủ nhận như vậy sao,nếu những gì cậu nói không thuyết phục được tôi, tôi nhất định không để cậu rời đi.

Hắn đưa ánh mắt băng lãnh, tay vẫn chống trên bức tường lạnh, nhất quyết khống chế Jinhwan dưới đôi tay rắn chắc của mình.
Junhoe cho đến hiện tại, vẫn không tin vào những gì cậu nói.

- Rốt cuộc cậu có nói ra sự thật không?

- Không có sự thật gì hết, anh hãy ngay lập tức tránh ra, tôi không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa.

Hơi thở hắn rất phức tạp, ngay lúc này trở nên vô cùng đáng sợ, Jinhwan đẩy tay hắn, muốn thoát khỏi ngay lập tức bị hắn ghì chặt lấy lần nữa.

- Tôi không cho phép cậu bước chân khỏi đây, nghe rõ chưa...

Hai tay hắn lúc này rời khỏi bức tường lạnh lẽo, tay hắn không rời khỏi mà trực tiếp bắt lấy cổ cậu, dùng sức lực của hắn mà khống chế cậu.

- Buông... buông ra...

Jinhwan không thể thở nổi, những âm thanh của cậu cứ nghẹn lại trong cổ họng, một phần vì Junhoe quá mạnh, lực tác động của hai cánh tay hắn vô cùng khủng khiếp.
Và một phần là vì cậu không muốn âm thanh đó lọt vào tai vú Kim ngay lúc này, mọi chuyện sau đó sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Ở tình huống hiện tại, Jinhwan không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng vùng vẫy, không ngừng hớp lấy không khí một cách khó khăn.

Và Junhoe vẫn không có dấu hiệu ngừng động tác lại, hình như hắn phát điên rồi.

Nhưng hắn tức giận vì điều gì, vì lòng thù hận của hắn dành cho cậu trước giờ đang bộc phát tột độ, hay vì Jinhwan đã đến gần Donghyuk của hắn với một âm mưu đen tối nào đó hay sao?

Jinhwan không thể hiểu, và cậu không có cách nào hít thở được nữa, mọi phấn đấu của bản thân cậu giờ chỉ còn là một thứ vật chất bé nhỏ, như bọt biển vỡ tan khi con sóng dữ ập đến ngoài khơi xa, và biến tất cả trở thành hư vô như chính mạng sống của cậu, nó đang bị Goo Junhoe đe dọa.

Trong lúc dường như tất cả không khí trong buồng phổi đều không còn dấu hiệu tồn tại, cũng là lúc cậu sắp buôn thỏng hai cánh tay xuống để chấp nhận tất cả, bổng dưng một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu ngoài người về bên trái, chạm đến bệ cửa, nơi đặt một bình hoa lớn ở tận cùng cầu thang.

Chiếc bình hoa ngã xuống, âm thanh đổ vỡ chát chúa vang lên giữa không gian im lặng.

Cả hai đều hoảng hốt, động tác của Junhoe dừng lại, Jinhwan cũng không còn vùng vẫy nữa.

"- Jinhwan, cháu về rồi đấy à... "

Khi âm thanh ấy vừa vang lên, có tiếng vú Kim từ trong căn phòng đối diện vọng ra, Junhoe bỏ tay mình ra khỏi Jinhwan,và cậu vẫn đang cố gắng bắt lấy từng nhịp thở.
Hai người nhìn nhau trong ánh mắt vô định.

Hắn một mạch ly khai khỏi đó, còn Jinhwan vẫn đứng như một kẻ vô hồn.
Cậu thở đều, nhưng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt sợ hãi.

Jinhwan khóc... Cậu đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?

Trên đời này, không có bất cứ ai có quyền chà đạp, áp đặt lên cuộc sống của người khác như thế, vậy tại sao...cậu lại sẵn sàng để Goo Junhoe ức hiếp mình đến đáng thương mà vẫn không một lời trách móc?

Cậu vẫn còn mang tình cảm ngây dại đó với hắn sao?

Jinhwan hiện tại, đang tự chất vấn bản thân mình với một câu hỏi mà chính cậu cũng không có câu trả lời.

***

Junhoe bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Hiện tại hắn cũng không khác gì Jinhwan, thứ cảm giác duy nhất mà hắn có thể thấy được hiện tại trong cơ thể mình chính là mệt mỏi.

Những chuyện vừa xảy ra khiến hắn đau đầu dữ dội.

Jinhwan và Donghyuk.

Có phải chăng là một sự trùng hợp, lòng hắn trở nên hoài nghi...
Và chính sự hoài nghi đó đã khơi nguồn cho những hành động sai lầm của hắn, hắn thật sự đã đánh mất lý trí rồi.

Junhoe không còn tâm trạng để nghĩ tới cả khối công việc cần giải quyết vẫn chất đầy trong văn phòng, giờ đây hắn chỉ muốn ngủ, ngủ thật say để trấn tĩnh lại bản thân,ngủ để xua đi những dòng suy nghĩ phức tạp quanh quẩn trong đầu hắn.

Junhoe nhắm mắt lại...thả hồn vào không trung.

Những vì sao trên bầu trời đêm ngày càng sáng hơn, lung linh hơn bên ngoài khung cửa sổ.

Ánh sáng yếu ớt của chúng hiện tại đủ lớn, để soi sáng tâm hồn của những con người đang chất chứa bao ưu tư, muộn phiền của cuộc sống.

______


Nắng nhạt.

Từng tia nắng sớm của mặt trời soi rọi xuống vạn vật xung quanh,khiến mọi thứ dường như trở nên chói chang, oi bức hơn dưới tác động vô hình của chúng. 

Và bất kì ai cũng dễ dàng bị đánh thức bởi những âm thanh của tự nhiên,tiếng gió nhè nhẹ ngoài hiên, tiếng hót trong trẻo, líu lo của chim chóc, hay tiếng lá cây rơi xào xạc dưới những tán cây xanh rậm rạp trong vườn.

Và rọi vào những khung cửa kính trong suốt nơi bệnh viện.

---

Donghyuk ngồi trên giường, và cậu cười tít mắt khi nhận lấy chiếc kẹo bông gòn từ tay Jinhwan.

- Cho em sao?

Donghyuk đôi mắt to tròn nhìn Jinhwan.

- Của em đấy, hôm qua anh đã mua,nhưng lại quên mất mà  không đưa cho em.

Jinhwan đặt chiếc cặp trên bàn,kéo ghế ngồi xuống cạnh Donghyuk.

- Donghyuk, hôm nay em cảm thấy trong người thế nào? Đêm qua ngủ có ngon không ?

Donghyuk cầm chiếc kẹo trong tay, cậu nhã nhặn trả lời.

- Anh đừng lo, em ổn, tối qua em đã ngủ rất ngon, và giờ em cảm thấy khỏe.

Jinhwan mỉm cười.

- Em ngoan lắm, cứ như thế đi,sức khỏe của em sẽ sớm được cải thiện.

Jinhwan mỉm cười, một nụ cười an tâm, xen lẫn những ưu tư và lo lắng.

Cậu lo cho Donghyuk.

Rất nhiều.

Donghyuk bổng dưng không nói gì, cậu im lặng,đôi mắt xinh đẹp có chút mơ hồ,long lanh nước.
Và Donghyuk rơi nước mắt.

Cậu khóc.

Khóc vì cảm động.

Đôi tay vô thức nắm lấy tay Jinhwan, Donghyuk cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khi chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé ấy.

- Anh Jinhwan, cảm ơn anh.

- Vì chuyện gì?

Jinhwan đưa mắt nhìn Donghyuk, ánh mắt cậu ấm áp và ân cần.

- Vì tất cả. Trong những ngày vừa qua, em đã rất hạnh phúc. Em thật sự rất biết ơn anh...

Giọt nước trên mi Donghyuk rơi xuống, nóng ấm và bổng rát.

Nó rơi xuống, mang theo sự biết ơn, cảm kích mà cậu dành cho Jinhwan.

Đối với Donghyuk,  những ai đối xử tử tế với cậu đều thật sự đáng quý, kể cả là chỉ thoáng qua một khoảnh khắc, cũng rất đáng được trân trọng.

Tuy nhiên, đâu phải bất cứ ai cũng tốt với cậu, họ sẽ không làm điều gì cho cậu mà không có mục đích.

Thậm chí số lượng những người như thế vẫn còn chưa đủ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng còn Jinhwan.

Hai người gặp nhau chưa lâu, không phải bạn bè, cũng không phải người thân,... tuy vậy, Jinhwan vẫn luôn giữ thái độ ân cần, quan tâm đặc biệt đối với cậu,chăm sóc cậu, động viên cậu, những việc mà Jinhwan đã làm,đối với Donghyuk cứ như  một người thân trong gia đình.

Donghyuk cảm động, và cậu rơi nước mắt vì điều đó.

- Donghyuk, khờ quá... em không cần phải cảm ơn. Anh xem em như em trai,với lại...chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh Donghyuk sao...em đừng khóc.

Jinhwan xiết chặt lấy đôi tay gầy gò, xanh xao của Donghyuk,cậu cũng không biết vì sao bản thân mình lại vô cùng muốn bảo vệ con người trước mặt.

Jinhwan nhớ rằng, cậu đã từng khát khao có một đứa em,và một lần nọ,cậu cầu xin với Chúa khi ngồi trên băng ghế nhà thờ.

Cậu không hiểu rõ nguyên do, nhưng Jinhwan mong muốn có một ai đó để chăm sóc,yêu thương, và cũng để vơi đi nổi cô đơn của riêng mình cậu trong những năm tháng sống ở nhà họ Goo.

Và Jinhwan nghĩ, giờ đây , Chúa đã giúp cậu hoàn thành nỗi khát khao đó.

Người mang Donghyuk đến để thay thế, lắp đầy những cô đơn, trống trải trong lòng cậu.

Donghyuk cúi mặt xuống, cậu hơi nghẹn ngào trong chính những cảm xúc của bản thân.

- Anh Jinhwan, em nghĩ... có lẽ em đã làm phiền đến anh rất nhiều. Anh à... đừng đối xử tốt với Donghyuk như vậy nữa, vì sau này, cho tới lúc em ra đi thật xa, em vẫn không có gì để đền đáp lại sự biết ơn vô hạn đối với anh đâu..

Jinhwan mỉm cười.

- Donghyuk, đừng nói vậy... Em sẽ không sao. Hơn nữa, anh cũng cần phải nói lời cảm ơn em, cảm ơn về những lời động viên, an ủi em dành cho anh và cả mẹ anh..Em có biết, những gì em nói, đã cho anh rất nhiều động lực để cố gắng...Donghyuk, em không cần thiết phải trả ơn cho anh bằng bất cứ thứ gì, điều anh muốn, là em phải mau chóng khỏe lại, đó là điều duy nhất mà em có thể trả ơn.
Donghyuk,... em hiểu chứ.

- Anh Jinhwan,em...

- Hãy nói với anh là em sẽ cố gắng vượt qua tất cả,nói đi Donghyuk.

- Em hứa với anh...em sẽ cố gắng.

Jinhwan lau nước mắt trên mặt Donghyuk,  cậu ấy không khóc nữa, lúc này, trên môi cậu nở một nụ cười rất tươi.

Nụ cười hạnh phúc.

***

Jinhwan nhìn Donghyuk mở chiếc kẹo bông gòn,  cậu ấy cho vào miệng.

Hương vị ngọt ngào giòn tan trong miệng, Donghyuk mỉm cười.

- Anh Jinhwan,nó ngon lắm.

- Em ăn đi, nếu thấy thích, hôm khác anh sẽ lại mua cho em.

- Em thích lắm, anh hứa rồi đấy nhé.

Khóe mắt Donghyuk chợt trùng xuống.
Một lần nữa, cậu lại suy tư về bản thân, về những kí ức tuổi thơ.

Donghyuk nhớ khi xưa ở cô nhi viện, mỗi khi tiếng chuông lách cách vang lên, bọn trẻ con ở đó sẽ chạy ùa ra cổng.
Chúng đợi người bán hàng, chiếc xe đạp cũ với những thùng nhựa chở đầy kem và các loại bánh kẹo.

Donghyuk không chạy theo, vì đơn giản cậu không có tiền, và cũng không có ý định làm phiền mọi người ở đó.

Donghyuk chỉ đứng trên gác cao,nơi khung cửa sổ bằng sắt đã nhuốm màu năm tháng,  cậu vén rèm cửa, và hướng mắt nhìn xuống ,nơi lũ trẻ con tập tụ náo nhiệt ở bên dưới, chúng vây xung quanh người bán hàng và hò hét tên những thứ bánh kẹo.

Thường thì chúng đều rất ngoan và nghe lời, nhưng mỗi khi tiếng chuông ấy vang lên, chúng sẽ lột xác hoàn toàn với vẻ mặt trẻ thơ, háo hức chờ đợi.

Donghyuk nhìn phía xa xăm nơi chiếc xe đạp cũ ,cậu thấy những chùm bông nhiều màu sắc treo trên đó, chúng được gói cẩn thận, rất đẹp mắt.

Và mỗi khi cơn gió thổi qua, những gói bông sẽ đong đưa nhẹ nhàng.

Donghyuk tò mò, và cậu hỏi những đứa trẻ đó về những túi bông xinh đẹp kia.

"Là kẹo bông gòn"

Và Donghyuk đã biết chúng được gọi tên như thế nào, cậu nghe những đứa trẻ ấy kể về mùi vị của chúng.

"Ngọt và mềm"

Donghyuk rất muốn, cậu muốn nếm thử cái hương vị tuyệt vời ấy.

...

Có tiếng của lũ trẻ tinh nghịch ở cô nhi viện,chúng vừa trở về sau buổi ăn hàng "xa xỉ".

Một đứa nhóc khoảng chín tuổi, mặt mày lắm lem,thở hổn hển chạy tới trước mặt Donghyuk ,nó chìa bàn tay ra, trên đó, một chiếc kẹo bông gòn trắng muốt.

- Của cậu.

Thằng nhóc vừa thở một cách khó nhọc vừa dúi chiếc kẹo vào tay Donghyuk trước khi cậu kịp phản ứng.

- Cho tớ sao?

Donghyuk ngây ngốc hỏi.

- Ừ. Tớ chạy theo suốt mấy cây số để mua được nó đấy.

Donghyuk nhìn chiếc kẹo trong tay, và cậu nhìn thằng nhóc với khuôn mặt nhem nhuốc, có lẽ là do cát bụi trên đường đi.

- Tớ không thể lấy. Cậu đã vất vả để mua, nó là của cậu. Với lại...  tớ cũng không có tiền để trả lại cậu.

Donghyuk bĩu môi, có lẽ cậu hơi tiếc. Nhưng đó là của người khác, cậu nghĩ mình không nên lấy.

Thằng nhóc tỏ ra bực dọc, nó bổng dưng hét lên:

- KIM DONGHYUK! TỚ MỎI TAY LẮM RỒI ĐÓ. CẬU CÒN KHÔNG MAU CẦM, LÁT NỮA CÔ CHOI MÀ THẤY LÀ TỚ ĂN ĐÒN ĐẤY.CẦM NGAY.

Donghyuk có phần hoảng hốt và khó hiểu, cậu ngây ngốc nhìn thằng nhóc nhét chiếc kẹo vào tay mình và chạy mất hút.

Nhưng rồi cậu lần nữa nhìn xuống chiếc kẹo và mỉm cười.

Lần đầu tiên trong đời, có người thực hiện được mong muốn dù là nhỏ bé của cậu.

Donghyuk đã khóc.
Lần đầu tiên cậu khóc mà không rõ lý do.
...

Kim Donghyuk, cậu bé cô độc từ nhỏ,cậu bé không có người thân, cậu bé chịu nhiều uất ức và buồn tủi,...giờ đã có những người bạn thật sự.

Vì một chiếc kẹo bông gòn ư?

Donghyuk không rõ... nhưng cậu kể từ đó, đã xem tình bạn là một điều thiêng liêng nhất trong đời.
Cậu trân trọng thứ tình cảm đó, trân trọng cả những đứa trẻ ở cô nhi viện.

Chiếc kẹo đầu tiên mà cậu nhận được, là từ một người bạn.

Chiếc kẹo thứ hai - từ người bạn, người anh trai mà cậu trân trọng, yêu quý - Kim Jinhwan.

Donghyuk nhìn về phía con người nhỏ nhắn trước mặt,tâm trạng đã có phần ổn định.

"Anh Jinhwan, em sẽ luôn mỉm cười..."

***

*YG building*

- Giám đốc. Thiếu gia của tập đoàn Song Int - Song Yunhyeong muốn gặp cậu.

- Mời anh ta vào.

...

Junhoe ngồi bên bàn làm việc, tay hắn di chuyển trên bàn phím laptop.

Công việc đang bủa vây hắn, những văn kiện, hợp đồng được xếp ngay ngắn gọn gàng giờ đã  bị hắn làm rối tung.

Bù lại cho cả đêm qua, hắn đã bỏ bê chúng mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Junhoe rất nghiêm túc,tập trung tuyệt đối trong công việc.
Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh của hắn giờ đây càng nổi bật thêm vài phần.

Người ta nói đúng. Người đàn ông trông bảnh bao nhất lúc làm việc hoặc khi tập trung hoàn thành một việc gì đó.

Và hắn cũng thế.
Hắn là Goo Junhoe - Người của công việc.

...

Có tiếng gõ cửa.
Một chàng trai diện vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai bước vào trong.

Junhoe cất giọng.

- Song thiếu gia...hôm nay cũng biết gõ cửa hay sao?

Yunhyeong ngồi xuống ghế  salon phía đối diện, lừ mắt sang chỗ Junhoe.

- Phải vậy chứ, Cậu quên tên tôi là gì rồi sao?

Junhoe vẫn bình thản nhìn vào màn hình laptop,giở giọng có chút đùa cợt  :

- Nhưng tôi nhớ không lầm... Song Yunhyeong rất ít khi gõ cửa thì phải.

- Ừ thì... đôi khi thôi.

Yunhyeong hừ mũi, anh nhìn cái tên bạn thân kia cứ ngồi đó trơ lì như tản đá, có vẻ hắn không có phản ứng gì tích cực trước sự xuất hiện của mình.

- Này, Goo Junhoe... tôi đích thân  tới tìm cậu thật sự có việc, vậy mà cậu chẳng đếm xỉa gì hết,.lại còn tỏ thái độ như vậy là sao hả? 

Junhoe lướt tay trên tập hồ sơ, những ngón tay thon dài và đẹp.

- Không thấy tôi đang bận sao.Cậu ngồi tạm ở đó, tôi sẽ xong ngay thôi.

Yunhyeong cau mày.

- Chuyện của tôi rất quan trọng, lại còn rất gấp, tôi không có nhiều thời gian chờ cậu đâu.

...

Junhoe rót rượu vang, và ngồi xuống đối diện Yunhyeong :

- Mời.

Yunhyeong tươi cười và nhận lấy ly rượu.

- Cảm ơn.

- Có chuyện gì?

- À...  là chuyện của Lee Jaesuk, cậu đã biết chưa.

- Chuyện thế nào?

- Tập đoàn Sangju đã mua chuộc hắn, bọn họ cấu kết với nhau để làm giả chất liệu xây dựng công trình, âm mưu phá hoại dự án hợp tác của chúng ta.

- Tôi có nghe qua.

Yunhyeong nghe hắn điềm tĩnh  nói như vậy, tròn mắt kinh ngạc.

- Cậu có nghe, vậy tại sao lại không có chút phản ứng gì cả, bọn họ sắp leo lên đầu chúng ta rồi, cậu có biết không. Thật là...

Junhoe nhấp một ngụm rượu, hắn đưa mắt nhìn con người đang tức giận trước mắt, tuy nhiên thái độ vẫn rất bình thản.

- Đừng vội nóng giận, sẽ không có chuyện bất lợi cho chúng ta đâu.

- Nhưng cậu thừa biết, Lee Jaesuk là một tên phản bội, khi xưa bố tôi đuổi hắn khỏi NEVALL, cũng chính vì lý do đó...tôi tưởng hắn sẽ không còn đường, ai ngờ cậu lại tuyển dụng hắn vào YG, không biết cậu suy nghĩ gì trong đầu khi làm vậy nữa.

Junhoe nhếch môi.

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, chắc gì chúng ta đã thua, Yunhyeong, cậu thừa biết Lee Jaesuk chưa đủ bản lĩnh để làm được chuyện này, cứ chờ xem, tôi sẽ cho bọn họ lãnh đủ.

Yunhyeong lúc này, vẻ mặt có phần bất an, anh tin Junhoe có đủ khả năng loại trừ những chuyển biến xấu xảy đến.

Nhưng sự hoang mang về chuyện này đã khiến Yunhyeong nhắc nhở bản thân và cả Junhoe cần phải đề phòng.

- Junhoe, cẩn trọng một chút vẫn hơn. Tôi không muốn thấy bất cứ sự việc đáng tiếc nào.. Bố tôi rất tin tưởng tôi, nên nhất định trong lần hợp tác này, cả tôi và cậu đều phải thành công.

Junhoe nâng ly rượu vang đỏ trên tay,giọng điệu vô cùng thoải mái.

- Song thiếu gia, không cần căng thẳng như vậy, những việc tôi làm đều có chủ đích nhất định. Không có ai đủ sức dắt mũi Goo Junhoe đâu.

- Mặc kệ cậu... Đồ tự mãn.

- Vậy mà cậu vẫn quyết định trở thành đối tác của kẻ tự mãn này đó thôi.

Junhoe uống cạn ly rượu,  hắn cười, và Yunhyeong cũng vơi bớt một phần cảm giác căn thẳng.

Anh ta tin tưởng vào Junhoe.

- Tối nay đi bar giải tỏa không?

- Hôm khác đi.Tôi đang bận lắm.

Junhoe trả lời ngắn gọn, Và hắn trở về vị trí quen thuộc của mình - Bàn làm việc.

Không phải hắn không muốn đi.
Chỉ là vì hôm nay, hắn thực sự bận.

- Ngoài công việc ra thì cậu còn gì để quan tâm không hả?

Yunhyeong nhăn nhó, vì lẽ ra Junhoe không nên từ chối người tri kỷ lâu năm của mình một cách thẳng thừng như thế.

-  Cậu thích thì dẫn người yêu tới đó. Tôi không rảnh rỗi quan tâm tới cậu.

- Cậu im đi.  Đừng nói với tôi là cả người yêu của cậu cũng không có thời gian quan tâm đi.

Yunhyeong bĩu môi trong khi Junhoe lừ mắt về phía anh.

- Lắm mồm.

Cả ngày hôm nay, hắn đã cố gắng bỏ quên Donghyuk trong suy nghĩ của bản thân,chủ yếu là để chuyên tâm làm việc,vì hắn sợ mình sẽ lại lo lắng cho sức khỏe của Donghyuk mà phân tán khỏi công việc.
Thế mà cái tên họ Song kia lại vô tình khơi gợi nên khối đá đang đè nặng trong lòng hắn.

- Dạo này Donghyuk sao rồi, tôi có ý tới thăm cậu ấy, nhưng lại sợ làm phiền nên thôi... Khi nào cậu tới bệnh viện, nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi.

Junhoe tựa lưng vào ghế, tay hắn khoanh trước ngực.

- Cậu tốt vậy sao?...Nhưng dù gì cũng cảm ơn.

Yunhyeong tạch lưỡi.

- Không cần đâu... Thôi, xong việc rồi, tôi về trước, trợ lý của tôi sẽ liên lạc sau.

- Được.

Yunhyeong bước ra cửa,Junhoe bật lại laptop, hắn theo dõi giá cổ phiếu dao động của YG.

Nhưng, trong mắt hắn chợt trống rỗng.
Junhoe không thể tập trung vào công việc được nữa.

Hắn bất lực trước sự lo lắng của bản thân khi bác sỹ thông báo rằng Donghyuk cần được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.

Nhưng hắn hiện tại rất bận rộn,với cả núi công việc đang chờ xử lý, không có cách nào nghĩ tới những việc ngoài lề.

Junhoe nhớ cậu, Donghyuk.

Nhớ rất nhiều.

______

---END CHAP 15---

Haiz...dạo này học hành bận rộn quá,  Au ngâm fic tới giờ mới ngoi lên...  Xin lỗi các bạn nha Cảm ơn vì đã ủng hộ fic.
Yêu mọi người  ❤


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top