Chap 14
- Anh Jinhwan, Anh nhìn kìa.!
Donghyuk chỉ tay lên trời, cậu hướng mắt về những đám mây trắng bồng bềnh, lơ lửng giữa trời xanh.
- Anh nhìn xem,có giống một chú thỏ không?
Jinhwan cũng nhìn theo, trên môi nở nụ cười.
- Donghyuk, đám mây kia đẹp lắm, cũng rất giống thỏ nữa.
- Ước gì, chúng ta được chạm vào nó,anh nhỉ?
Donghyuk nhìn Jinhwan, gió khẽ lùa qua khuôn mặt, những đóa bồ công anh bé nhỏ vương trên chiếc nón len màu hồng.
- Sẽ rất tuyệt nếu ta chạm được vào chúng,nhưng chắc không đâu, chưa ai có thể làm điều đó cả.
Cậu đặt tay lên vai Donghyuk,có đôi khi, Jinhwan vẫn nghĩ, phải chăng đây vẫn còn là một cậu bé.
Donghyuk có những suy nghĩ đơn giản, cậu ấy không quan trọng sự chính xác của mọi sự vật, sự việc đang xảy ra trước mắt.
Jinhwan cũng không biết, Donghyuk có vẫn đang lạc quan như bản thân cậu vẫn tưởng.
Sức khỏe cậu ấy không tốt, Jinhwan biết, những người bệnh thường rất bi quan, u buồn và tuyệt vọng ,họ không còn tin vào bất cứ phép màu nào trong cuộc sống.
Đối với họ, sự đau khổ đang dày lên từng ngày.
Còn với Donghyuk, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ngây thơ ấy...
và cả những lời nói của cậu, không có dấu hiệu của bất cứ sự đau đớn, tuyệt vọng nào.
Liệu cậu ấy đang suy nghĩ những gì...?
Jinhwan ước, giá như mình có khả năng đọc được những suy nghĩ trong đầu Donghyuk...
Khi đó, cậu sẽ có thể dễ dàng quan tâm, giúp đỡ cậu ấy, giảm bớt đi phần nào gánh nặng tinh thần mà Donghyuk đang phải đeo mang.
Donghyuk có thật sự ổn?
Jinhwan không chắc lắm.
...
Bầu không khí im lặng bao trùm lên không gian.
Cả hai người không nói gì cả...
Donghyuk vẫn nhìn theo những đám mây dần tan,và Jinhwan cũng ngồi xuống bên cạnh.
Sau một hồi lâu im lặng, Donghyuk bổng dưng lên tiếng :
- Anh Jinhwan... anh sống ở đâu?
Jinhwan có hơi bất ngờ về câu hỏi đó...Trong suốt hai ngày gặp nhau, Donghyuk chưa hề mở miệng hỏi cậu,tại sao hôm cậu ấy lại muốn biết.
- Anh ở Gangnam.
Donghyuk gật đầu.
- Ừm...Anh sống chung với ai.?
Jinhwan hơi lưỡng lự trước câu hỏi của Donghyuk.
Nhà họ Goo, Goo Junhoe,..
Những thứ liên quan đến cậu, cậu nghĩ mình không nên nói ra vẫn tốt hơn, vì mọi chuyện thật sự quá phức tạp.
Jinhwan không biết hiện tại nên trả lời câu hỏi của Donghyuk như thế nào.
- Anh Jinhwan...
Donghyuk lay nhẹ vai Jinhwan, cậu ấy có phần ngạc nhiên trước thái độ của người đối diện.
- Anh có nghe em vừa nói gì không?
Jinhwan hơi sửng sờ, nhưng cậu đã cố trấn tĩnh bản thân, ngập ngừng trả lời :
- Anh sống một mình.
- Anh không còn người thân nào sao?
Lòng Jinhwan nghẹn lại, cậu đâu chỉ sống một mình, cậu còn có mẹ.
- Không...Anh còn có mẹ, mẹ anh hiện tại đang nằm viện.
- Nằm viện? Bác gái sức khỏe không tốt sao?
Jinhwan nhìn Donghyuk, sau đó hướng mắt tới một khoảng không gian vô định nào đó.
- Mẹ anh mắc hội chứng tê liệt thần kinh do tai nạn giao thông, bà đã không thể tỉnh lại suốt nhiều năm qua... chỉ còn có thể nằm bất động trên giường.
Donghyuk sửng sốt,người tên Jinhwan trước mặt cậu luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, người luôn lo lắng, chăm sóc ân cần, người đưa ra lời khuyên,sự ủng hộ tuyệt đối dành cho cậu,... lại gặp phải chuyện như thế này sao?
- Có cách nào cứu được bác ấy không anh...?
Jinhwan mím chặt môi.
- Nếu mẹ anh có đủ điều kiện làm phẫu thuật, có lẽ vẫn còn cơ hội,
Nhưng...Con số dành cho ca phẫu thuật này quá lớn,hiện tại anh không thể nào có được số tiền đó.
Jinhwan không kìm được xót xa, nước mắt rơi trên khuôn mặt u sầu.
Mí mắt Donghyuk cũng dần trở nên nặng trĩu, có một sự nghẹn ngào đang ẩn chứa trong lòng, cậu nắm tay con người bé nhỏ trước mặt.
- Anh à... Không sao cả.. Anh đừng tuyệt vọng, không có thứ gì đánh bại được niềm tin và sự cố gắng của con người...Anh từng nói với em như vậy mà, thế nên anh phải tự cho mình một tia hy vọng, không nên bi quan như thế.
Donghyuk mỉm cười ,nụ cười ấm áp đó luôn hiện hữu trên môi cậu.
Jinhwan nhìn vào mắt Donghyuk,và từ đôi mắt trong veo ấy,cậu thấy hình ảnh của mình trong đó, tại sao lúc này Kim Jinhwan lại trở nên yếu đuối như vậy?
- Donghyuk, em nghĩ... anh có làm được không?
Người đối diện lại cười thật tươi.
- Anh Jinhwan...hãy nuôi hy vọng và cố gắng hết sức mình.. em tin anh nhất định sẽ làm được.
Donghyuk nắm tay Jinhwan, đôi bàn tay cậu ấy rất lạnh, nhưng đối với Jinhwan, nó thật ấm áp.
- Cảm ơn em...anh sẽ không từ bỏ.
- Em sẽ luôn ủng hộ anh...nhất định một ngày không xa, bác gái sẽ tỉnh lại, sẽ trở về bên cạnh anh mà.
Jinhwan mỉm cười,cậu xiết chặt lấy đôi tay ấy.
- Donghyuk...đừng chỉ biết an ủi anh,em cũng nên cho bản thân mình cơ hội được hy vọng, em hiểu chứ... Donghyuk là một cậu bé tốt bụng...anh tin,em sẽ sớm khỏe lại.
Trên môi Donghyuk lại nở nụ cười, khuôn mặt của cậu toát lên nét thánh thiện của một thiên thần.
Donghyuk có rất nhiều điểm giống Jinhwan, cậu ấy có một tâm hồn trong sáng, ngây thơ, một trái tim ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Và còn có một đôi cánh trắng rực rỡ phía sau cơ thể đã trở nên ốm yếu, xanh xao vì bệnh tật.
Donghyuk giống Jinhwan, cậu sinh ra để mang đến niềm tin, hy vọng và phép màu cho mọi người, cho cuộc đời của những ai mà cậu quý trọng.
...
Donghyuk tuy nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng Jinhwan lại nhận ra có một chút u buồn lắng đọng trong đó.
Jinhwan khẽ cất giọng :
- Donghyuk,... còn em sống ở đâu, với ai?
Donghyuk cúi mặt xuống,cậu hơi chần chừ nhưng rồi cũng trả lời.
- Từ nhỏ,em vốn đã cô độc một mình,bố mẹ đã bỏ rơi em khi em vừa chào đời.
Sau đó... em lớn lên tại một cô nhi viện ở Cheondamdong,nghe mọi người nói, họ nhặt được em trước cổng,và quyết định thu nhận em..
Ngoài ra, em không có bất cứ người thân nào cả, và...ngoài nơi đó, em cũng không có chỗ nào để đi.
- Donghyuk...
Jinhwan nghẹn ngào, cậu ấy là trẻ mồ côi sao...bị chính cha mẹ mình bỏ rơi...
Tại sao ông trời lại khiến cho Donghyuk phải chịu đựng quá nhiều tổn thương như vậy.
- Cả tuổi thơ của em đều gắn liền ở đó... Không có ai hỏi em về họ ,tất cả mọi người đều biết em chỉ cô độc một mình.
Jinhwan cảm thấy khóe mắt trở nên cay,cậu đặt tay lên vai Donghyuk.
- Em có biết cha mẹ mình là ai không?
Donghyuk lại cười, một nụ cười gượng gạo, lúc này đôi mắt cậu đã nặng trĩu u buồn.
- Em không biết, suốt bao nhiêu năm em không có bất cứ tin tức nào về cha mẹ, thứ duy nhất mà em có được từ họ chính là cái tên Kim Donghyuk được thêu trên áo bông khi đó...
Jinhwan mím môi, cậu cố gắng ngăn lại sự xúc động đang trào dâng trong lòng, Donghyuk quả thật là một đứa trẻ tội nghiệp...
Jinhwan cảm nhận được, so với bản thân cậu, Donghyuk đã phải chịu đựng nỗi đau khổ gấp nhiều lần.
Con người khi sinh ra trên thế gian này, không có ai có thể thay thế trách nhiệm của bậc sinh thành, nếu như ai đó không có sự chăm lo,bảo bọc của cha mẹ, thật sự chính là một sự bất hạnh đến tận cùng.
Donghyuk lại nghẹn ngào nói tiếp, lúc này nước mắt đã lắng đọng nơi khóe mi.
- Donghyuk là một đứa trẻ yếu ớt, lại rất hay ốm đau, đôi khi còn bướng bỉnh, thậm chí không nghe lời nữa... sẽ không ai muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ như thế cả...
Anh Jinhwan, anh nói có phải không?
Jinhwan không thể thốt ra một lời nào nữa.. cậu cảm nhận được trong cổ họng mình có gì đó nghẹn lại, không thể thoát ra...
Cậu cố gắng nhìn vào mắt Donghyuk, giọng nói run run :
- Donghyuk, không phải vậy... em là một cậu bé ngoan ngoãn và tốt bụng,mọi người đều muốn ở gần em,không có ai chán ghét em cả... đừng bi quan như vậy, cũng có thể cha mẹ em làm thế vì có lý do đặc biệt nào đó thì sao...
Ít ra,em còn có những người quan tâm em, còn có anh nữa..anh sẽ luôn ở bên cạnh em.
Một giọt nước nóng ấm rơi xuống đất, thấm vào những ngọn cỏ non xanh mát dưới chân.
Là Donghyuk khóc, cậu mím chặt môi, nước mắt không ngừng rơi xuống,cậu khẽ thở dài trong nước mắt... một nụ cười nữa lại xuất hiện.
Nhưng ngay lúc này, đó là một nụ cười cay đắng.
- 18 năm,em không nhớ mình đã lớn lên như thế nào nữa...em chỉ biết, mọi người ở cô nhi viện rất tốt với em, họ yêu thương em như người thân trong gia đình...
Em được ăn no, mặc ấm, được đi học,được tiếp xúc với thế giới bên ngoài... vậy là đã quá tốt rồi.
Anh đừng lo lắng, em sẽ cố gắng để mọi chuyện trôi vào quá khứ, và học cách chấp nhận tất cả..
em sẽ đi hết đoạn đường còn lại một cách vui vẻ...
Jinhwan lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Donghyuk,cậu mỉm cười.
- Donghyuk... em rất ngoan,anh tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em...
- Anh Jinhwan... cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em..nếu không có anh,em nghĩ mình sẽ cô đơn lắm.. cảm ơn anh...
Donghyuk ôm lấy Jinhwan, cậu nở một nụ cười hạnh phúc.
Có một người bạn như thế, cậu thật sự không hối hận vì sự xuất hiện của mình trên cuộc đời này.
...
Cả hai im lặng...
Jinhwan tựa đầu vào vai Donghyuk, cậu ấy không hề yếu đuối như trong suy nghĩ của cậu.
Và Donghyuk rất mạnh mẽ, dù là mọi hoàn cảnh, cậu ấy vẫn mỉm cười rất tươi,trong khi Jinhwan thì lại rất mau nước mắt, có lẽ cậu yếu đuối.
Họ gặp nhau, là một sự trùng hợp, hay chính là sự sắp đặt của số phận.
Jinhwan gặp Donghyuk để giúp cậu che lấp cô đơn, động viên, an ủi và mang cho cậu ấy nghị lực để tiếp tục sống.
Còn Donghyuk gặp Jinhwan để xoa dịu bớt những nỗi buồn, những tổn thương mà Jinhwan gặp phải.
...và gắn kết bao niềm tin mà cậu đã đánh rơi.
Jinhwan cảm thấy biết ơn Donghyuk vì đã luôn mỉm cười,giúp Jinhwan có thêm niềm tin,động lực để phấn đấu...
Tình bạn của họ chỉ có thế.
Nụ cười và cả những giọt nước mắt,chúng luôn xen lẫn nhau trong những câu chuyện của họ.
Mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai...
Nhưng đổi lại, họ quan tâm nhau,thấu hiểu lẫn nhau là đủ..
...
- Donghyuk, cũng trễ lắm rồi, để anh đưa em về phòng.
Jinhwan khẽ gọi Donghyuk, nhưng không có tiếng trả lời.
thì ra cậu ấy đã ngủ quên từ khi nào, Jinhwan nhìn khuôn mặt đáng yêu của Donghyuk khi ngủ, cậu mỉm cười.
Jinhwan đẩy xe lăn của Donghyuk trở về phòng bệnh, cậu dìu Donghyuk lên giường, đắp chăn cho cậu ấy và ra về.
Ngoài trời, không khí trở nên mát mẻ, những giọt nắng đã nhạt dần trên những vòm cây.
_______
- Donghyuk, em ngồi xuống đi,anh lấy nước cho em.
Jinhwan dìu Donghyuk ngồi xuống giường, cậu rót một cốc nước và ân cần đưa đến tay cậu ấy.
Donghyuk nhận lấy ly nước và mỉm cười.
- Cảm ơn anh.
Jinhwan kéo ghế ngồi xuống.
- Em mệt không, nếu thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi,anh về.
- Anh bận sao?
- Không có.
- Vậy anh ở lại chút nữa đi,em muốn nói chuyện với anh chút nữa có được không?
- Ừm...Anh thì không sao, chỉ lo em mệt thôi.
- Không đâu anh.
Donghyuk cười tươi, thật sự cảm giác ở gần Jinhwan rất ấm áp và an toàn.
Đối với Donghyuk, con người nhỏ bé trước mặt cậu hiện tại đã trở thành quen thuộc.
Cậu luôn muốn gần gũi bên cạnh và nói chuyện cùng Jinhwan.
***
Mặt trời lặng lẽ đi về phía Tây, bầu trời ngã sang màu vàng cam tuyệt đẹp, những cơn gió không ngừng thổi qua những tán cây ven đường...
Hai cậu con trai vẫn ngồi trong phòng,ngắm nhìn qua cửa sổ những cảnh vật xung quanh,ngắm nhìn xe cộ trên đường, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên mọi ngã rẽ của thành phố.
...
Jinhwan đã gọi điện thoại cho vú Kim và bảo bà ấy dùng cơm trước,cậu muốn ở lại với Donghyuk.
Jinhwan luôn biết rằng cậu bé ấy sợ cô đơn, và chính bản thân cậu cũng sợ rằng mình sẽ bỏ lại Donghyuk cô đơn ở đây.
Jinhwan không muốn.
...
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, nói với nhau về mọi thứ xung quanh.
Jinhwan ngồi đó, trong khi Donghyuk nhìn xuống dưới, trước cổng bệnh viện.
Là kẹo bông gòn.
Donghyuk đã nhìn thấy có người bán kẹo bông gòn đi ngang qua đó, cậu cứ nhìn mãi cho đến khi ánh mắt Jinhwan cũng hướng tới bên cửa sổ và nhìn xuống
- Em nhìn gì thế?
Cậu hỏi nhưng mắt vẫn không ngừng dò xét mọi thứ, và rốt cuộc cũng đã rõ.
Jinhwan đưa mắt sang nhìn Donghyuk, cậu ấy cứ luyến tiếc nhìn xuống dưới, chiếc xe bán hàng cở nhỏ chở đầy những chiếc kẹo nhiều màu sắc.
Giờ đây, dường như chúng trở nên ngọt ngào hơn qua ánh nhìn của Donghyuk.
Cậu ấy thích sao?
Jinhwan không chắc, nhưng có thể là như vậy, đôi mắt trong veo của Donghyuk cứ dán chặt vào những chiếc kẹo trên xe.
- Donghyuk...chờ anh một chút.
Jinhwan đứng dậy và bước ra khỏi phòng, Donghyuk chưa kịp phản ứng gì và cậu cũng không biết là Jinhwan đi đâu nữa.
Việc hiện tại Donghyuk có thể làm chính là ngồi đó đợi cho tới khi nào Jinhwan trở lại.
...
Donghyuk ngã lưng xuống giường, cậu liên tưởng tới những hồi ức của bản thân về bao năm tháng đã qua.
Lúc cậu chưa bị bệnh thì sao nhỉ?
Cậu đã từng rất lạc quan, yêu đời, và trên hết là tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Khi chưa phải sống cuộc sống cô độc ở bệnh viện, khi chưa phải làm bạn với những viên thuốc kháng sinh, khi chưa phải đối mặt với những cơn đau mà bệnh tật mang đến...
Donghyuk khi đó đã vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân.
Cậu được tới trường, được gặp bạn bè, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài,...
Donghyuk thật sự đã từng có một cuộc sống như thế.
Bình yên - đó là những gì mà cậu có thể miêu tả được về khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời mình,trước khi bản thân bị những cơn đau hành hạ cơ thể, chịu đựng mùi vị đắng chát của vô số loại thuốc khác nhau và phải luôn luôn làm bạn với bốn bức tường vô tri này.
Cậu hướng mắt lên ngắm nhìn những ngôi sao vừa xuất hiện trên bầu trời.
"Trời sắp tối rồi, anh Jinhwan đi đâu nhỉ? "
Bổng dưng, dòng suy nghĩ trong đầu cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
Donghyuk nghĩ là Jinhwan đã về.
- Vào đi ạ.
Donghyuk mỉm cười rồi lại nhìn ra cửa sổ,bầu trời đã sắp về đêm, vô cùng đẹp,những ngôi sao sáng rực rỡ trong đôi mắt long lanh của cậu.
- Donghyuk...
Cửa mở.
Người kia gọi cậu,Donghyuk đã cảm thấy có gì đó rất lạ.
Không phải Jinhwan, cậu chắc chắn.
Donghyuk quay mặt về phía cửa. Người đó thật sự không phải Jinhwan.
Vóc dáng đó, khuôn mặt đó, ánh mắt đó hướng về phía Donghyuk
Người đó chỉ khép hờ cửa, sau đó tiến tới cạnh giường bệnh,khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh cùng với phạm vi ngày càng gần.
Donghyuk trước sự xuất hiện đột ngột của người đối diện, thoáng chốc làm cậu giật mình,môi Donghyuk mấp máy.
- Junhoe,anh... anh về khi nào?
Hắn ngồi xuống ghế, không nói gì, chỉ im lặng nhìn Donghyuk.
- Sao anh...không trả lời em?
Trước câu hỏi đó của cậu, hắn nhìn xoáy vào mắt Donghyuk.
- Em định giấu anh tới khi nào?
Donghyuk cũng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Junhoe, cậu không biết ý hắn đang nói là gì.
- Em không biết mình đã giấu anh chuyện gì, em không có.
Bổng dưng hắn đứng dậy, xoay người, Donghyuk nhận thấy tâm trạng Junhoe thật sự không được tốt.
Donghyuk trước đây chưa bao giờ thấy hắn dùng thái độ này với cậu.
Hắn bỏ tay vào túi quần, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên.
- Anh đã cho y tá Han nghỉ việc rồi,cô ta chỉ có trách nhiệm chăm sóc em mà cũng làm không xong, cả bệnh viện này, thái độ làm việc của bọn họ thật đáng chê trách, nếu em không may xảy ra chuyện gì, anh nhất định không để yên.
...
- Donghyuk... lần này anh thực sự đã rất tức giận.
Tại sao...Em xảy ra chuyện mà vẫn cố tình muốn giấu anh..Em có biết anh đã lo lắng cho em tới mức nào không?
Vừa nghe tin em xảy ra chuyện, anh đã lập tức sắp xếp công việc, từ Mỹ trở về,..Em thử nghĩ xem, nếu anh không nhờ người theo dõi tình hình ở bệnh viện, thì em sẽ còn giấu anh cho tới khi nào...
Donghyuk,..anh thật sự rất lo cho em.
Donghyuk im lặng,cậu đã nhất quyết giữ bí mật chuyện này,nhưng Junhoe giờ đã biết hết tất cả.
Hơn ai hết, cậu hiểu Junhoe lo lắng cho mình như thế nào, Donghyuk nhỏ giọng.
- Junhoe,xin lỗi anh...em biết tình cảm anh dành cho em,.Em không nói cho anh biết vì sợ anh sẽ lo nghĩ nhiều mà mất tinh thần làm việc... Anh đừng giận em có được không...
Junhoe ngoảnh mặt lại, hắn bước đến bên giường và ngồi xuống cạnh Donghyuk, nắm lấy đôi bàn tay xanh xao của cậu.
- Donghyuk...khờ quá,anh không giận em, anh chỉ giận bản thân mình vì quá bận rộn mà không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc em...Anh sợ em gặp chuyện, thật sự rất sợ.
Donghyuk mỉm cười.
- Em biết rồi... từ giờ em sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, sẽ không để anh phải lo lắng, khổ tâm vì em nữa.
Junhoe cũng nở nụ cười, hắn ôm Donghyuk vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc cậu ấy, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể đối phương.
Donghyuk giờ đây như một chú mèo nhỏ, dựa dẫm vào Junhoe và cần sự yêu thương, che chở từ hắn.
Junhoe thật sự muốn ở bên cạnh Donghyuk, muốn được chăm sóc, bảo vệ cậu ấy.
Còn Donghyuk.
Trong lòng cậu thật sự đang rất hạnh phúc, Junhoe đối với cậu luôn ngọt ngào như thế.
Cho dù Goo Junhoe trên thương trường là một kẻ tham vọng, thủ đoạn tới đâu.
Goo Junhoe ngoài xã hội uy quyền tối thượng như thế nào.
Nhưng đối với Donghyuk, Goo Junhoe trong suy nghĩ của cậu ấy mãi là người đàn ông ấm áp, dịu dàng, là bờ vai vững chắc cho cậu nương tựa.
Chỉ vậy là đủ.
Donghyuk tựa đầu vào vai Junhoe, đã lâu cậu không có được cảm giác ấm áp này, dạo gần đây hắn luôn bận rộn và không có thời gian dành cho cậu.
Điều đó khiến Donghyuk cảm thấy cô đơn.
Jinhwan đã mua được kẹo bông gòn cho Donghyuk,vì lúc cậu xuống tới cổng bệnh viện thì người bán hàng đã bị bảo vệ đuổi đi rồi, thế là Jinhwan đã một mạch đuổi theo,và cuối cùng Jinhwan đã đuổi kịp.
Cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn, Jinhwan mỉm cười hạnh phúc, phải nói thế nào nhỉ?
Vì Donghyuk, hay vì cậu em trai bé nhỏ của cậu.?
Jinhwan đối với những gì Donghyuk thích, cậu đều muốn giúp cậu ấy thực hiện.
Và cậu đã nghĩ, nếu như mình cũng có em trai, thì có vì cậu em trai ấy làm những việc như cậu đã làm cho Donghyuk hay không?
Jinhwan cười ngây ngốc, cậu trở lại bệnh viện và đến phòng của Donghyuk.
Jinhwan không phải người mất lịch sự, nhưng vì quá vui khi cầm chiếc kẹo bông gòn trên tay dành cho Donghyuk, nên cậu đã quên không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa vào.
Cảnh tượng trong phòng làm cho Jinhwan sửng sờ,họ đang làm gì vậy? Người lạ mặt đó là ai?
Jinhwan muốn biết chuyện gì đang diễn ra tại nơi đây.
Hai người kia khi nghe thấy tiếng mở cửa cũng giật mình mà buông nhau ra khỏi vòng tay của đối phương, người đàn ông kia cũng quay mặt lại, đối mặt với Jinhwan.
Nụ cười trên môi tắt dần khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đó, xương hàm góc cạnh, sống mũi cao và thẳng,đôi mắt cuốn hút,đôi môi luôn đính kèm nụ cười nhếch mép của người kia,..thật sự đã quá quen thuộc đối với cậu.
Là hắn... Goo Junhoe.
Jinhwan thật sự bàng hoàng, cậu chôn chân tại chỗ, mồ hôi trên trán nhanh chóng lạnh đi.
Goo Junhoe cũng đưa mắt nhìn cậu, khuôn mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào,tuy nhiên trong lòng hắn đang nỗi sóng dữ dội.
Cả hai cứ như thế nhìn nhau, những câu hỏi trong đầu cứ dồn dập kéo đến, không biết phải giải quyết ra sao.
Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng.
Donghyuk trước thái độ của hai người nọ có chút khó hiểu, cậu cất giọng, hướng về phía Jinhwan:
- Anh Jinhwan, anh vừa đi đâu vậy, tới đây đi.
Cậu mỉm cười và vẫy tay.
Còn Jinhwan lòng như lửa đốt, cậu thật sự muốn hỏi Donghyuk về chuyện này, nhưng có lẽ vào lúc này thì không tiện cho lắm.
Jinhwan cất chiếc kẹo vào cặp và bước tới cạnh giường, đôi chân run rẩy.
- Anh vừa đi đâu vậy? Em đã đợi anh rất lâu, em lo cho anh lắm.
Donghyuk hỏi, Jinhwan chỉ cười gượng gạo, cậu nhỏ giọng.
- Anh đi mua ít đồ.
Cậu có liếc nhìn Junhoe, hắn luôn khiến cậu phải run sợ.
- Ừm, em biết rồi, À để em giới thiệu đã.
Donghyuk mỉm cười nhìn Junhoe.
- Junhoe, đây là anh Jinhwan, chính anh ấy đã cứu em đó, hai ngày nay, anh ấy đã chăm sóc, quan tâm tới em rất nhiều... à anh Jinhwan, còn đây là Goo Junhoe, bạn trai của em, anh ấy vừa mới công tác trở về, em vẫn chưa có dịp giới thiệu cùng anh.
Junhoe nhếch môi.
- Chào cậu.
Còn Jinhwan không dám nói gì, chỉ cúi đầu chào hắn, tỏ vẻ tự nhiên, mặc dù trong lòng cậu đang rất bất an, có chút dự cảm chẳng lành.
- Donghyuk, cũng trễ rồi, anh phải về đây.
Jinhwan mỉm cười với Donghyuk, cậu đang cố ý lãng tránh bầu không khí ngột ngạt này.
Donghyuk bổng dưng đề nghị.
- Junhoe à, chắc anh cũng mệt rồi, nên về nhà nghỉ ngơi đi, luôn tiện đưa anh Jinhwan về nhà giúp em có được không, ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, em không an tâm để anh ấy về một mình.
Donghyuk nhìn Junhoe bằng ánh mắt van nài, cậu hy vọng Junhoe sẽ đồng ý với yêu cầu của mình.
Và đúng như hy vọng của Donghyuk, Junhoe đã gật đầu,hắn hướng mắt về phía Jinhwan, cất giọng hỏi :
- Kim thiếu gia không ngại chứ.
Jinhwan không biết nói gì, cái tình huống gì đang xảy ra thế này... cậu nhìn sang Donghyuk.
- Anh Jinhwan, đừng ngại, anh mà từ chối là em buồn anh đó.
Và Jinhwan cũng miễn cưỡng gật đầu.
Junhoe mỉm cười, hắn đưa tay chạm vào má Donghyuk, sau đó bước ra cửa.
Jinhwan cũng bẽn lẽn bước theo sau.
Jinhwan không biết mình đang có cảm giác gì, cậu chỉ nhận thức được rằng mình cảm thấy khó chịu.
Cậu thật sự rất khó chịu với mọi tình huống xảy ra lúc này.
Goo Junhoe... khi nào thì hắn mới hết gây ra nỗi ám ảnh dành cho cậu?
Jinhwan không biết.
_______
__END CHAP 14__
Au đã trở lại đây rồi...
Dạo này học hành bận rộn quá, sorry các nàng vì đã ngâm fic tới giờ này...
Mian mian ~~~
Cảm ơn m.n đã ủng hộ fic ❤
_Poonie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top