Chap 13

- Này Jinhwan, đến nhà sách không?

Chanwoo vừa đi vừa khoác tay Jinhwan.

- Không, tớ về nhà.

- Sao hôm qua tớ nghe cậu nói là muốn tới đó tìm sách mà.

Jinhwan xách cặp trên tay, vội vàng nói.

- Ở nhà có việc bận, tớ phải tranh thủ về sớm, còn sách thì hôm khác tìm cũng được.

Chanwoo phồng má.

- Ồ, vậy thì hôm khác cũng được, nếu cậu bận thì cứ về trước đi, tạm biệt.

Jinhwan vẫy tay.

- Tạm biệt cậu.

Jinhwan sau khi trở về nhà, cùng phụ giúp vú Kim dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách.

- Jinhwan, cháu nghỉ tay đi, vú có việc nhờ cháu.

- Vú cần gì ạ?

- Cháu ra ngoài mua giúp vú ít đồ được không?

- Vâng, cháu sẽ đi ngay ạ.

Jinhwan mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

Cậu ra khỏi nhà, hôm nay trời nắng gắt quá, lại không mang theo nón, mồ hôi cậu rơi lã chã.

Jinhwan đã mua được những thứ mình cần, định trở về nhà.

Nhưng... có một chuyện chợt lóe lên trong đầu cậu.

Là cậu thanh niên cậu gặp ở bệnh viện hôm qua.

"Cậu ta bệnh nặng lắm "

"Cậu ta không có người thân "

Lời nói của hai y tá ở bệnh viện cứ vang vọng trong trí nhớ của cậu từ hôm qua đến giờ.

Jinhwan đã quyết định sẽ quay lại bệnh viện để xem tình hình.

Jinhwan đứng trước cửa, nhưng chưa dám bước vào.
Cậu có hơi thắc mắc về một chuyện, nghe nói cậu ta không có bất cứ người thân nào, tại sao lại được đưa đến phòng bệnh cao cấp này, còn được chăm sóc đặc biệt.

Jinhwan hơi khó hiểu, ban đầu cậu khá lưỡng lự nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vào.

Cậu thanh niên ấy, đang nằm trên giường, vẫn với chiếc nón len hồng trên đầu, nhưng hôm nay trên người vẫn là bộ quần áo bệnh viện.

Jinhwan kéo ghế đến ngồi kế bên, cậu nhìn kĩ khuôn mặt đó lần nữa.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nhắm,hàng mi dày và cong, sống mũi thẳng cùng với đôi môi mỏng.

Jinhwan bổng dưng thấy người nằm trên giường rất đẹp, khuôn mặt thoáng chút buồn, đã có phần nhợt nhạt vì bệnh tật.

Nhưng những đường nét đó rất đặc biệt, nhất là đôi mắt, tuy cậu ta không hề mở mắt, nhưng Jinhwan đã cảm nhận nét đẹp ẩn chứa trong đó.

"Khi cậu ấy mở mắt thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Jinhwan thật sự muốn nhìn kĩ vào đó khi người con trai này mở mắt,chắc sẽ đẹp lắm.

Cậu ta vẫn cứ nằm im trên giường, hình như ngủ rất say thì phải.

Nhìn khuôn mặt ấy thật hiền lành, có chút ngây thơ, cảm giác ra sao nhỉ?

Có lẽ giống một cậu bé, cũng có thể nói là giống một cậu em trai ngoan ngoãn nào đó.

Jinhwan mỉm cười, cười vì suy nghĩ của bản thân.

Bổng dưng, cậu nhận thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, không giống như vừa trải qua giấc ngủ bình thường, là biểu hiện của người bệnh sau cơn hôn mê sao? có lẽ vậy.

Những ngón tay khẽ nhút nhích , đôi môi hơi mấp máy, mí mắt có chút cử động.

Jinhwan nghe thấy tiếng mở cửa, cậu định đứng dậy định đi ra ngoài thì bác sĩ Hong bước vào, ông có phần ngạc nhiên :

- Jinhwan sao cháu lại ở đây?

Jinhwan chợt sựng lại, cậu không phải người thân,cũng không hề quen biết người ở trong phòng, thì lấy cớ gì ở đây chứ, chỉ gượng gạo trả lời với vị bác sĩ.

- Cháu...cháu nghĩ cậu ấy ở đây chỉ một mình, nên...cháu tới đây xem thử một chút thôi ạ.

Bác sĩ Hong nghe vậy, liền hướng mắt về phía giường bệnh.

- Cảm ơn cháu, nhưng mà... Cậu ta không ở một mình đâu.

Ông đột nhiên mỉm cười.

Cậu thanh niên trên giường cũng tỉnh lại, bác sĩ đi đến cạnh giường bệnh, Jinhwan cũng bước theo.

Cậu ngước mặt lên nhìn ông,
Bác sĩ Hong mỉm cười với cậu ấy.

- Tỉnh rồi sao, đêm qua cậu vừa hôn mê đấy, cậu đã ngủ say lắm.

Cậu thanh niên cũng mỉm cười đáp lại ông ấy.

- Cảm thấy trong người thế nào, để tôi kiểm tra một chút nhé.

Cậu thanh niên gật đầu, bác sĩ Hong dùng ống nghe, cho đến khi mọi thứ đã ổn, ông đặt tay lên vai cậu ấy.

- Giờ thì không có gì nghiêm trọng, nhưng cơ thể cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục, thế nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Vâng, thưa bác sĩ cháu biết rồi ạ.

Thật đẹp, khuôn mặt đó giờ đây rất sáng sủa, đôi mắt đó thật long lanh,hai con ngươi đen láy, hiện tại đang hướng về phía Jinhwan.

Bác sĩ Hong nhận ra nên tiện thể nói thêm vài câu.

- À, còn cậu này là là Kim Jinhwan, cậu ấy đã cứu cậu hôm qua, lúc cậu bất tỉnh phía sau vườn hoa đấy, nhờ có Jinhwan nên cậu mới thoát khỏi nguy hiểm.

Cậu ta to tròn mắt nhìn Jinhwan, và trên môi nở nụ cười.

Bác sĩ Hong vỗ vai Jinhwan.

- Hai cậu nói chuyện với nhau đi, tôi ra ngoài đây, có gì cần có thể gọi y tá.

Sau đó ông nhìn người trên giường lần nữa.

- Jinhwan lớn tuổi hơn cậu đấy,cứ thoải mái nói chuyện, ở đây không có ai làm phiền cả.

Sau đó ông ấy đi khỏi, trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

Jinhwan đóng cửa lại, khi cậu trở vào, ngồi xuống ghế,chợt cậu thanh niên lên tiếng :

- Chào anh Jinhwan.

Jinhwan mỉm cười hướng mắt về phía cậu ta.

- Chào em.

- Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua... em mười chín tuổi, anh có thể gọi em là Donghyuk.

Cậu ta nhìn cậu, nở nụ cười hiền lành, trông thật đáng yêu.

- Chào Donghyuk, cũng không có gì, em không cần phải cảm ơn.

- Anh Jinhwan bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Anh hai mươi rồi.

- Vậy anh đang học đại học ạ?

Jinhwan gật đầu.

- Anh học năm nhất.

Donghyuk bổng dưng im lặng, trong mắt ánh lên một nổi buồn.

- Donghyuk, em sao vậy?

Jinhwan hơi bất ngờ trước sự im lặng đột ngột của Donghyuk, rõ ràng là lúc nãy cậu vẫn rất tự nhiên, tại sao tâm trạng lại bổng dưng có sự thay đổi.

Donghyuk cúi mặt xuống, cậu cắn môi.

- Em không sao cả, chỉ là... nếu em còn có thể đi học như anh,được đến trường, được gặp bạn bè thì tốt biết mấy, giá như em không bị bệnh.

Jinhwan kéo ghế đến gần hơn, Cậu nắm lấy đôi tay gầy của Donghyuk.

- Sức khỏe em không tốt sao?

Donghyuk nhỏ giọng, khuôn mặt xanh xao của cậu trở nên u sầu.

- Bác sĩ nói trong cơ thể em có khối u, chúng đã di căn đến các bộ phận khác, giờ đây, sự sống của em chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc kháng sinh đặc trị mà thôi.

Jinhwan sững sốt, cậu không nói nên lời.

Một cậu bé chỉ mới ngần ấy tuổi, ngây thơ và hiền lành, tại sao ông trời có thể bắt cậu chịu những nổi đau như thế. Jinhwan biết rõ Donghyuk chắc chắn rất buồn và tuyệt vọng.

Cậu nắm lấy đôi tay đó, đôi tay lạnh lẽo của Donghyuk đã trở nên xanh xao,có phải bệnh tật đã khiến một con người trở nên tàn tạ như vậy hay không.

Jinhwan thấy mắt mình cay cay.

- Em đừng tuyệt vọng, y học hiện đại đã phát triển rất nhiều, các bác sĩ sẽ tìm cách và cố gắng hết sức để cứu em.
Sau này khi em khỏi bệnh, vẫn có thể đi học, khi đó em sẽ lại gặp bạn bè,sẽ không còn cô đơn nữa, Donghyuk... hãy cố lên, anh tin em sẽ làm được.

Một giọt nước nóng ấm vừa rơi xuống.

Jinhwan xiết chặt lấy đôi tay của cậu bé đáng thương,.cậu mong mình có thể truyền cho Donghyuk chút hơi ấm.

Donghyuk đôi mắt ngấn nước, nhưng cậu ấy không khóc, mà đột nhiên mỉm cười.

- Anh Jinhwan, anh không cần phải an ủi em đâu.. em hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân mình,
sở dĩ em có đủ can đảm nói cho anh biết chuyện này, tức là em đã chấp nhận tất cả rồi,..
Số phận đã an bài, em không thể trốn tránh khỏi những gì đang xảy ra,...Anh à, em sẽ không buồn phiền hay đau khổ gì cả.

Donghuyk nghẹn lại, có một sự đau khổ mà cậu ấy cố phủ nhận.

- Em đã học cách chịu đựng những đau khổ từ thể xác và cả tinh thần... em muốn sau này, mình sẽ ra đi thanh thản, không có chút đau đớn hay bất mãn gì nữa...như thế là quá đủ...
Em không muốn mình phải đi trên quãng đường còn lại một cách đau khổ và bi quan.
Anh hiểu chứ...

Donghuyk mỉm cười trước sự im lặng nghẹn ngào của người đối diện.

Jinhwan không biết, để nói ra những lời này, Donghuyk đã phải chịu đựng như thế nào, một cậu bé mười chín tuổi có những suy nghĩ này hay sao.?

Jinhwan cũng không biết từ lúc nào,mình đã rơi nước mắt.

Rơi nước mắt vì người đối diện,một người vừa mới gặp gỡ, một người nhỏ tuổi hơn mình với những suy nghĩ vô cùng chính chắn.

Phải chăng con người khi đã quá đau khổ, sự tuyệt vọng đã đi quá giới hạn thì sẽ trở nên cứng cỏi, vững vàng hay không?

Giống như Donghyuk.

Donghyuk trước mặt cậu hiện giờ, vô cùng trưởng thành và cứng cỏi.

Jinhwan không nói nên lời,chỉ hướng đôi mắt đỏ hoe của mình đi nơi khác, không muốn để người kia nhìn thấy.

Jinhwan trước giờ luôn như thế, cậu yếu mềm và rất mau nước mắt.

- Anh sao vậy, sao anh lại khóc?

Donghyuk hỏi, cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nghẹn ngào của Jinhwan.

- Anh đừng khóc mà... em đã làm gì cho anh buồn sao?

Cậu lại ngây thơ hỏi, Jinhwan nghe những lời đó, đã xoay mặt sang nhìn Donghyuk, cố ngăn nước mắt.

- Không phải vậy... Anh không sao cả, Donghyuk..em hãy nhớ, em kể từ giờ đã không còn cô đơn nữa...đã có anh ở đây.
Anh sẽ là một người bạn của em..khi em buồn hay có tâm sự, hãy nói với anh,anh sẽ ở bên cạnh em... em trai ạ.

Donghyuk mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và trong sáng, Jinhwan nhìn thấy nụ cười của cậu đã cảm thấy vô cùng thân thuộc, khiến cậu muốn chở che, bảo vệ người đó như một người thân của mình.

- Anh Jinhwan đã hứa rồi đó,anh phải giữ lời... sau này anh là bạn của Donghyuk, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Donghyuk có đúng không?

Jinhwan ôm Donghyuk.

- Anh hứa...

Cả hai mỉm cười, Jinhwan dù nhỏ bé hơn Donghyuk nhưng lại khiến cậu có cảm giác an toàn, được ở bên Jinhwan như một người bạn, một người anh trai tốt.

Không chỉ riêng Donghyuk,cả Jinhwan cũng cảm thấy hạnh phúc...
Vậy là kể từ nay, sau Chanwoo, cậu có thêm một người bạn,.cậu sẽ không còn sợ hãi trước sự cô độc của cuộc đời mình.
...

Hai người trở thành bạn, cho dù chỉ mới gặp nhau, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc.

Hai người bạn.

Hay...

Anh trai ấm áp và cậu em ngoan ngoãn.

Một hạt giống mới bắt đầu nảy mầm,mặc kệ thế giới bên ngoài đầy giông tố, nghiệt ngã.

_________

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng soi rọi khắp mọi thứ, những tia nắng vàng xuyên qua khe cửa kính.

Jinhwan bị đánh thức, cậu mệt mỏi mở mắt, trong khi cơ thể vẫn chưa hề rời khỏi chiếc giường.

Thời tiết hôm nay có lẽ sẽ rất nóng, Jinhwan ngồi bật dậy.

Đã hơn 8h sáng.

Đêm qua sau khi từ bệnh viện trở về, cậu phải làm luận án đến khuya, sự thiếu ngủ khiến cho Jinhwan cảm thấy khắp người mệt mỏi vô cùng.

Hôm nay ở trường có tổ chức hội giảng,tất cả học sinh, sinh viên của trường đều phải tham gia.

...

Jinhwan vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo mới,cậu bước xuống nhà nhưng không có ai cả.

Chắc vú Kim đi chợ vẫn chưa về.

Cậu định không ăn sáng mà trực tiếp tới trường, còn hơn 20 phút nữa bắt đầu.

"Em thích táo"

Jinhwan nhớ tới Donghyuk,cậu  em trai ngây thơ lần đầu gặp gỡ.

- Donghyuk thích táo, mình có thể làm nước ép cho em ấy, Nhưng Donghyuk có thích nước ép không nhỉ?

Trong đầu Jinhwan lóe lên một ý định, Donghyuk nói thích táo, với lại thời tiết hôm nay cũng khá nóng, nước ép trái cây sẽ cung cấp vitamin và giúp hạ nhiệt cho cơ thể.

...

Jinhwan đón taxi đến trường, hôm nay cậu không có nhiều thời gian.
Trên tay vẫn không quên cầm theo bình nước ép ban nãy,cậu định ra về sẽ lại tới thăm Donghyuk.

Jinhwan rất ấm áp và tử tế, đó là những gì mọi người xung quanh có thể nói về cậu.

Jinhwan một khi đã để tâm tới một thứ gì đó, cậu sẽ không bao giờ lơ đãng đi, mà ngược lại ngày càng muốn lo liệu tất cả.

Cậu đối với Donghyuk cũng vậy, Jinhwan quan tâm đến Donghyuk, có thể nói dù chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng cậu đã xem Donghyuk như một người thân của mình.

Và hơn hết, Jinhwan nghĩ, cậu bé ngoan ngoãn,hiền lành ấy rất xứng đáng nhận được sự quan tâm của mọi người.

...

"Cốc,cốc.."

Jinhwan gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, cậu nghĩ chắc là Donghyuk vẫn còn ngủ.

Đẩy cửa bước vào phòng, cậu  thấy Donghyuk nằm trên giường, cậu ấy không hề ngủ, đôi mắt long lanh đang hướng về một khoảng không gian vô định ngoài cửa sổ.

Cậu ấy đeo một chiếc headphone , có lẽ đang say sưa đắm mình vào một giai điệu nào đó.

Jinhwan không gọi Donghyuk, mà chỉ nhẹ nhàng bước vào.

Nhưng cậu ấy nghe được một tiếng động nhỏ liền quay sang, trong khi Jinhwan đặt bình nước ép lên bàn.

Tai Donghyuk rất tốt, chỉ cần một tiếng động phát ra, dù là rất khẽ vẫn có thể làm cậu nhận ra.

Donghyuk mỉm cười, Cậu tháo chiếc headphone xuống.

- Chào anh Jinhwan.

Jinhwan ngồi xuống cạnh giường, Donghyuk đã để sẵn chiếc ghế ở đó.

- Donghyuk...chào em,hôm nay em thấy trong người thế nào?

- Em vẫn tốt ạ...

Donghyuk nhìn Jinhwan, cậu cười rất tươi.
Jinhwan luôn cảm phục cậu ấy ở điểm này, cho dù ở hoàn cảnh nào, Donghyuk vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười lạc quan.

- Em đang làm gì vậy?

- Em chỉ đang nghe vài bài hát yêu thích thôi, những lúc một mình, em vẫn hay nghe chúng.

- Anh tới giờ này có làm phiền em không?

Donghyuk to tròn mắt, cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp.

- Sao anh lại nói vậy...anh quan tâm em nên mới tới đây, hai ngày nay em cảm thấy rất vui,sao lại gọi là làm phiền được,..
người nên hỏi câu đó phải là em mới đúng, anh bận bịu như vậy mà vẫn tới thăm em,.. sau này anh bận, có thể không cần tới,em ở một mình cũng không sao.

Donghyuk lại mỉm cười với Jinhwan, cậu ấy cùng với nụ cười này thật sự rất đáng yêu.
Jinhwan nắm lấy đôi tay ấy.

- Em khờ quá...  sao anh có thể để Donghyuk một mình được, chẳng phải anh đã hứa sẽ ở bên cạnh en,không để em phải cô đơn sao... em đừng nghĩ vậy, anh không có phiền, ngược lại anh rất vui.

- Em chỉ sợ...

- Không có gì phải sợ cả...anh tin Donghyuk rất mạnh mẽ mà, đúng không..

- Vâng, em biết rồi.

Donghyuk gật đầu và mỉm cười.

- À...  anh có chuẩn bị một ít nước ép cho em,là nước ép táo...em có thích không?

- Cảm ơn anh, em rất thích...

- Nước táo có lợi cho sức khỏe, nhiều vitamin, còn có thể giúp em giải nhiệt cho cơ thể.. 
Em nhớ phải uống đó.

- Em nhớ mà... Anh Jinhwan, em thật sự biết ơn anh... hai ngày nay, em hạnh phúc lắm.

Trong mắt cậu lóng lánh nước, Jinhwan là một trong số ít những người thật sự quan tâm tới Donghyuk, cậu xem Jinhwan như một người anh trai tốt bụng và tử tế.

Jinhwan trong suy nghĩ của Donghyuk, giống như một thiên thần, và cậu có lý do để suy nghĩ như vậy.

Không có ai sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần bất kì sự trả ơn nào, không có ai đối xử tốt với người khác mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì, cũng không có ai quan tâm tới cảm nhận của người khác một cách sâu sắc và ân cần như người này.

Kim Jinhwan trước mắt Donghyuk hiện tại,thật sự là một thiên thần với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện cùng trái tim vô cùng ấm áp.

Jinhwan mỉm cười.

- Không cần phải cảm ơn đâu, em khờ quá... Có thể thấy em vui vẻ, anh cũng rất vui.

Jinhwan cười, cậu ôm lấy Donghyuk,thì thầm :

- Em sẽ không cô đơn đâu,hãy tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống,em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Donghyuk tựa đầu vào vai Jinhwan,cậu rất biết ơn người anh nhỏ nhắn bên cạnh mình lúc này.

- Anh Jinhwan,  anh đưa em ra vườn có được không?

Jinhwan hơi do dự một chút.

- Nhưng...

- Bác sĩ đã cho phép, ông ấy bảo em có thể ra ngoài để hít thở chút không khí,..sẽ không sao đâu anh.

- Ừm... vậy cũng được, nhưng chỉ một lát thôi đó.

Jinhwan dìu Donghyuk lên xe lăn, và đẩy cậu ấy ra vườn hoa của bệnh viện.

Ngoài trời, nắng đã dần nhạt, những bông hoa trong vườn tỏa hương nồng nàn, bướm ong đuổi bắt nhau trên những khóm hoa đầy màu sắc.

Jinhwan chợt mỉm cười ngây ngốc,  thuở nhỏ cậu đã từng ước ao mình có một đôi cánh, giống như những chú bướm, cậu muốn mình bay thật cao, thật xa, mang đến mật ngọt cho đời, và chở cả những niềm vui, những ước mơ, hoài bão của mình trên đôi cánh ấy.

Nhưng có điều, đó chỉ là suy nghĩ ngây dại của một đứa trẻ, không thể nào trở thành hiện thực.

Khi còn nhỏ, con người ta vẫn thường có những suy nghĩ kì lạ, ngây ngô như thế.

Hai người cùng đi vào trong một tán cây to,bóng mát che phủ cả mặt đất.

Tiếng chim hót líu lo vọng đến bên tai, những cơn gió cũng dần xuất hiện, thổi qua tâm hồn hai cậu thanh niên và hất tung mái tóc bồng bềnh trước trán.

______

---END CHAP 13---

(To be continue)
Haiz... ngắn quá ạ* Au đang bệnh hoạn nên không có viết nhiều được
Sorry các nàng vì chap này vẫn chưa ngược nhá...
Cơ mà hai bạn này hông có yêu nhau đâu à nha...Đừng mất công  đẩy thuyền ><
Cảm ơn readers đã ủng hộ fic ❤

_Poonie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top